Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
- 9 rưỡi rồi, tại sao nó vẫn chưa về? - nó đi đi lại lại trước cửa sổ, thinh thoàng ánh mắt lại lo lắng nhìn xuống phía dưới - Không phải là định bùng đấy chứ?
Hết chịu nổi, nó liền rút điện thoại ra gọi nhỏ. Càng bực mình hơn khi đầu dây bên kia không thèm trả lời.
Ngoài kia, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt sáng kéo dài. Trời sắp mưa...
Bỗng, " Bùng ", xung quanh một màu đen tối tăm, một tiếng sấm chói tai làm nó giật bắn mình. Theo phản xạ hét lên hết cỡ có thể làm ai đó cũng giật mình theo.
Điện bị ngắt, chỉ còn nhìn thấy phía ngoài kia loé lên những vệt sáng u ám đến rợn người. Thật giống như cảnh tượng trong phim kinh dị, điều này làm nó rùng mình.
Nó luống cuống bật điện thoại lên, quơ quơ xung quanh mình, cố tìm tới cánh cửa để ra khỏi chỗ này. Ít ra thì, phía dưới cầu thang kia cũng có một người nữa. Không đơn độc giúp nó bớt sợ hãi lúc này, cho dù anh ta có là "sao chổi" đi chăng nữa.
" Rầm ! "
Cánh tay bên phải nhói lên, toàn thân nó ê ẩm sau một cú va chạm "khốc liệt". Hình như là đã đâm vào cái gì rồi. Điện thoại trong tay nó - phương tiện duy nhất để soi sáng không biết đã văng đi đâu. Tuy rất mờ nhạt nhưng nó có thể hình dung được cái tư thế của mình hiện giờ: Cả người nằm nghiêng về bên phải; toàn bộ trọng tâm dồn về tay phải; và bên đau nhức cũng là tay bên phải.
Nén đau đớn, nó gượng dậy, trước mặt hình như còn nghe được tiếng rên không kém phần đau đớn.... Thôi rồi! Không xong rồi! Không phải là có ma chứ?
Đang chưa hết hốt hoảng, tiếng rên kia ngày càng rõ hơn:
- Aha.... aha... Cái đầu tôi...
A! Lần này nó dám khẳng định giọng điệu vừa rồi không liên quan gì đến cái thứ nó vừa nghĩ ra.
- Này! Hoàng Sơn Việt! Là anh phải không? - nó hỏi vô thức. - Không là tôi thì là ma hả?!! - hắn gắt. - Tên chết bầm nhà anh! Đi chết đi! Anh biết vừa làm gì không hả?!! Làm tôi sợ muốn chết. Mà anh đi đứng cái kiểu gì thế?!! Mắt có vấn đề à? Tay của tôi gãy mất rồi đấy! - Này! Chính cô ấy! Tự dưng kêu la ầm lên làm tôi tưởng cô gặp ma hay tên trộm nào mà phi luôn lên đây! - Cho dù là vậy nhưng... Anh đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt hả? Tay tôi muốn gãy rời đây này! - Bộ cô không thấy là đang cúp điện hả? Còn nữa, mỗi mình cô bị thương hả? Tôi đây cũng không kém phần nha. - Dù gì thì... thì... thì... - Làm ơn đi, không thấy cô đang ở trong cái tư thế gì sao? Cái dáng gì không ra cái dáng gì... Mau xuống đi.
Hắn nói rồi nhanh chóng đứng dậy, chấm dứt cuộc cãi vã vô bổ. Toan đi xuống mà không sao gỡ nổi ống tay áo đang bị ghì chặt bởi bàn tay ai kia.
- Làm gì vậy? -.... Anh.... tôi... anh không mang cái gì để soi đường à? - Cần sao? Trời cũng sáng lắm mà. Còn có tia sét nữa, vẫn nhìn thấy đường đây thôi. - Tôi bị cận nhẹ.. Chỉ là cận nhẹ thôi nhưng mà... tối vầy, có hơi mờ một chút. Chỉ là hơi mờ thôi, nhưng mà... trong trường hợp vầy không nhìn thấy đường. - Xì... Vậy mà cũng phải ấp úng.
Thế là hắn kéo nó đi, giây phút ấy, bỗng nhiên mặt nó ửng hồng, toàn thân nóng ran.... Nó biết tình trạng này là như thế nào, nên không phủ nhận lí do mặt bỗng nhiên nóng lên, bởi vì cho dù bản tính có đáng ghét thế nào cũng không thể phủ nhận rằng hắn đẹp. Mà bản thân My lại là con gái, khi tiếp xúc với một tên con trai, nhất là một tên đẹp trai như hắn ít nhiều cũng có cảm giác đi.
...
- Aha... aiz.... đau quá.- nó loay hoay với miếng dán Salonpas trên tay không sao cố định được với cánh tay đang thâm lại- Này! Anh rốt cục có phải là phái mạnh không thế? Chẳng có chút ga-lăng nào cả. Lẽ ra anh phải.... Mà thôi quên đi! Anh là ai chứ?!!
Nó tuôn một tràng, rồi lại tự mình loay hoay với miếng dán kia.
"Sắp được rồi... sắp được rồi.... được rồi... một chút nữa... Ashh! Lại bong ra nữa!"
Hết chịu nổi. Nó muốn bỏ cuộc, nhưng rồi một bàn tay nào đó đã dựt lấy miếng Salonpas trong tay nó, nhẹ nhàng dán lên vết bầm hồi nãy. My hướng ánh mắt theo bàn tay kia, nó thật không tin nổi là hắn vừa làm chuyện này. Nhưng rồi cũng lấy lại trạng thái bình thường:
- Làm gì vậy? - Thì giúp cô. - Tôi nghĩ là anh đang lợi dụng thì có. - Tôi nghĩ là cô đang mơ tưởng quá rồi đó. Làm ơn, xem lại mình đi. - ...... - Ê này, không định trả ơn hả? Mau qua đây giúp tôi dán cái đó vào chỗ này - hắn chỉ vào chỗ vết thương bị xước trên trán. - Tôi biết ngay mà.
Nó đứng dậy, đi tới phía đối diện, vốn định dán đại cho hắn nhưng mà...
|
Chap 20
- Cái gì đây? Anh định dán cái này vào chỗ đó sao?
Hắn ta đáp trả nó bằng ánh mắt khó hiểu:
- Cái nài thì sao? - Hả? Cái này là Salonpas đó! - Chứ không nó là cái gì? - Anh bị khùng hả? Có biết công dụng của nó là gì không? Cái này người ta dán khi bị bầm, trật khớp, hay bong gân gì gì đó chứ không ai dán vào vết trầy xước thế này đâu! Không lẽ đến điều này anh cũng không biết hả? - Không phải là không biết, mà là chưa biết. À không, biết rồi mà. Không phải cô vừa nói sao? Hứ? - Ashi... Đại thiếu gia à, tôi nghe nói anh thông minh lắm mà, nhưng đến điều này cũng không biết. Nếu tin này lan ra ngoài, người ta sẽ nói anh quá là đần độn đi! - Từ trước đến nay người ta vẫn nói tôi thông minh, hôm nay nghe được cô nói tôi đần độn vậy... Tôi có thể coi đó là một lời khen.
Cái này, My nó từ chối cho ý kiến. Cũng bởi vì hắn ta không phải là người Trái đất nên nó không thèm chấp. Thế nên nó làm lơ hắn. Ngồi xuống và mân mê với cây nến thắp sáng trên bàn.
Thế này, hắn tỏ ra khó chịu:
- Này! Vậy cái vết trầy này làm sao đây? Trong ngày mai có lành hẳn không? - Này, tôi đang hỏi cô đấy! - Ô hay! Có nghe thấy gì không hả? Cô bị điếc sao?
" Rầm !!! "
- Nguyễn Hoàng Trà My!
Nó " Xì... " một tiếng. Không đáp trả, vùng vằng cầm cây nến trên bàn bước đi, vốn là định về phòng. Nhưng còn chưa kịp bước đến cầu thang đã bị hắn gọi lại:
- Nguyễn Hoàng Trà My! Tôi vừa nói gì có nghe không? - Nghe rồiii.... Anh nói với một anh chị nào đó tên Này chứ đâu phải tôi.
Nói rồi nó đi về phòng. Không lâu sau liền chạy xuống, trên tay còn cầm theo một cái túi y tế nhỏ. Nhìn xung quanh chỗ hắn ngồi tối thui, nó có chút ngạc nhiên.
- Anh bị tự kỉ hả? Tại sao không thắp nến? - Cô đang cầm cái gì kia? - Thế tôi mới hỏi tại sao không thắp? Trên bàn còn một cây đó thôi. - Cho là tôi không thích đi..... Cái gì thế?- hắn nhìn những thứ đồ linh tinh mà nó vừa đổ ra bàn, nheo mày hỏi.
Nó im lặng, hai tay vẫn bận bịu với đống đồ trên bàn. Đổ một ít nước rửa vào miếng bông, nó đi tới phía hắn.
- Cô làm gì đấy? - Ngồi im đi. - Này, định làm gì hả? - Ngồi im nếu không muốn tôi mạnh tay. - Aaaa! - Tôi đã bảo ngồi im kia mà! - Nhẹ thôi.
Nó cẩn thận rửa vết thương trên trán ở bên phải của hắn, rồi lại lấy bông thấm, thoa kem, rồi cẩn thận băng lại. Nhìn qua nó tưởng chỉ xước nhẹ, không ngờ giờ lại thâm, hơn nữa còn chảy máu...
Hắn chăm chú quan sát từng động tác của nó, không hiểu làm sao tai bỗng dưng nóng bừng. My chủ động tới gần hắn ở cự li gần như thế này, có lẽ là lầ đầu tiên.
- Xong rồi. Haizz. Nếu như anh sợ mất hình tượng, chắc là phải nghỉ ở nhà bốn ngày. - Ê! Bị gì đó?
Hắn thoáng giật mình, ngước sang đã thấy nó ngồi đối diện từ lúc nào, đưa tay lên chạm nhẹ vết thương, lại rên nhẹ.
- Đừng có động vào chỗ đó. À, hồi nãy đầu anh va phải cái gì thế? Cái vết này không nhẹ đâu. - Ờm... Hình như là chân bàn.
Nó "À" một tiếng. Nhớ đến hộp kẹo dẻo nhỏ ban nãy vơ vào trong túi, lại lấy ra nhâm nhi... Ưm...rất ngọt.
- Cô thích ăn cái này hả? - Không còn thích. Ừm... nói thế nào nhỉ? Nó như một thói quen. - Vậy là nghiện.- hắn cười nhẹ.
Nó tiếp tục thưởng thức vị ngọt của chất gây nghiện mà hắn vừa nói. Không phải, có cái gì đó không đúng? A, chính là nó ăn-hắn nhìn. Phải rồi, thế này ngại quá. Nên, nó đẩy hộp kẹo nhỏ ra phía trước, mời hắn, coi như một phép lịch sự.
- Anh thử xem. - Tôi, không thích đồ ngọt. Nhất là cái này, quá ngọt. - À... Vậy là anh không biết rồi. Ăn cái này, khi buồn sẽ vơi đi, giận...sẽ giảm xuống, vui...sẽ nhân đôi. Nói chung là cảm giác rất tuyệt. - Tại sao? - Ừm... Bởi vì nó ngọt.
Hắt bật cười bởi vì câu trả lời của nó.
- Cười gì chứ? Không tin thử xem?
Nhìn bộ dáng khiêu khích của nó, không lí nào hắn lại không thử. Liền cầm một viên kẹo dẻo quan sát, viên kẹo màu trắng, còn có viền hồng, lớp đường mỏng bên ngoài làm nó lấp lánh, quả thật là nhìn bên ngoài đã rất ngọt. Hắn liền không do dự mà cho vào miệng.....nhai.....nhai. Đúng là quá ngọt, nhưng còn điều mà nó nói: " Buồn sẽ vơi đi, giận...sẽ giảm xuống, vui...sẽ nhân đôi "...... có thể đúng nha, có thứ cảm xúc gì đó trong người hắn bắt đầu tăng lên.... Nhưng sao hắn không làm sao rõ ràng được thứ cảm giác đó là gì...
- Thế nào?- nó mở to mắt tò mò.
Hắn nhún vai:
- Vô vị.
|
Vô vị? Vô vị sao? Sao có thể vô vị?... Ha! Cũng phải thôi. Một người vô vị như hắn, ăn cái gì mà không thấy vô vị chứ? Thế nên, nó không thèm chấp. Liếc xéo hắn rồi quay sang một bên mân mê với cây nến đặt trên bàn... Nó có thái độ này, hắn cũng không tiện mà đôi co. Đành lẳng lặng ngồi quan sát từng hành động của nó. Khoé miệng khẽ cong lên... ... Lửa cháy đến đâu, sáp nến liền hóa lỏng chảy xuống theo dòng... Nó đưa ngón tay đón lấy chất lỏng đó, hơi giật mình vì nhiệt độ khiến nó thoáng bỏng... Sau vài giây ngắn ngủi, thứ sáp đọng lại trên tay nó liền như đất xét, thật thích khi vo vo thứ này trên tay...
Không hiểu sao không gian này lại gợi nó nhớ đến một số cảnh tượng trong những phim Hàn lãng mạn: Trong căn phòng tối tăm được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ những ngọn nến. Chàng trai nhìn cô gái say đắm, ánh mắt dịu dàng xen lẫn yêu thương, rồi đứng dậy, tiến tới phía cô gái, thì thầm: "Tôi yêu em!", "Anh thích em" hay đại loại kiểu như "Lấy anh nhé chẳng hạn. Chao... Thật lãng mạn làm sao! Hưm... Nó rất hâm mộ nha!
Nó cứ vậy mơ mộng cho đến khi tình cờ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn thì ngộ ra vừa rồi mới là nó quá "Hâm" đi! Sao có thể nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này khi mà đang đối diện với hắn chứ? Thật xấu hổ quá! Hắn ta mà biết sẽ cười đến hộc máu. Nghĩ vậy, mặt nó đã thoáng ửng hồng. Chợt...
- Này....- giọng nói trầm trầm khẽ vang lên.
Thôi rồi! Không phải chứ? Không lẽ nào lại nhanh như vậy?
- A... Hả?- ngước mắt lên, lúc này không còn là ửng hồng mà mặt nó đã nóng đến dạng bấm ra máu... Không lẽ nào điều nó vừa tưởng tượng lại xảy ra nhanh như vậy?
- Làm vậy, nến sẽ tan chảy nhanh hơn.- hắn hếch mặt về phía cây nến trên bàn- trong nhà còn có hai cây nến thôi đó.
Ra là ý này. Vậy mà làm nó hết hồn. Hừ... Tất cả cũng tại nhỏ Vy. Đều là do con nhỏ chết bầm ban cho. Hại nó rơi vào tình thế nực cười thế này.
- Thì sao chứ? Dù sao thì...- nó cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay...ừm 10h 14'!- cũng nên đi ngủ rồi.
Thu dọn đống bừa bộn hồi nãy xong. Thế là nó "cướp" luôn cây nến trên bàn, đi nhanh về phòng.
...
Cơn mưa đầu mùa dữ tợn. Như một sự giận dữ được kìm nén bấy lâu đến nay mới bùng phát.
Vào giờ này của những ngày khác, thành phố luôn tấp nập nhưng hôm nay bỗng ngập bởi một mà yên tĩnh.Trên đường cũng hiếm gặp xe cộ qua lại...
Bên đường, một nhóm người trông có vẻ tri thức đứng trú mưa dưới hiên nhà rộng lớn.
- Haizz... Mưa to nha, không biết bao giờ mới tạnh đây?- một cậu thanh niên trong số họ thở dài. - Theo Trung tâm Dự báo thời tiết thì cơn mưa này sẽ kéo dài đến hết đêm nay.- một cô gái tiếp lời rồi nghiêng người sang phía những người kia - Mọi người vế thế nào đây?
Sau câu hỏi này, không khí trở nên "rầm rộ" hơn. Có người nói gọi Taxi, có người nói người thân sẽ đón, còn có... Gọi xe ôm.
- Ha ha! Xe ôm? Gọi xe ôm giờ này hả? Làm ơn đi, hiện , đến tìm một bóng ma cũng khó chứ đừng nói đến xe ôm. Cho dù cậu gọi được xe ôm, thì nhất định phải là "Xê ôm đặc biệt'' đi!- cô gái nói nhiều nhất chêu chọc.
Cái gì "xe ôm đặc biệt" chứ? "Ha ha!!" tất cả đồng loạt cười lớn, phá tan sự tĩnh mịch vừa rồi.
- Này Vy, còn cậu? Nãy giờ im lặng thế?- Vẫn cô gái này, hướng phía người trật tự nhất hỏi. - Tớ chưa biết nữa. - Nếu cậu không ngại cứ đến nhà tớ đi. Tớ gọi Taxi rồi.
Nhỏ Vy có hơi trần trừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Trong lòng nghĩ dù sao thì giờ này, chắc nó cũng đã ngủ rồi, không tiện làm phiền.
- Ừ. Để tớ nhắn tin thông báo một tiếng đã.
Lời mời được đáp trả. Cô gái khẽ mỉm cười tươi rồi hoà mình cùng những người còn lại nói chuyện phiếm.
...
Hắn nằm trên giường, nhớ đến "trò nghịch" của nó lúc vừa rồi khoé miệng lại không tự chủ cong lên. Chính hắn cũng không biết rằng mình đang vô thức cười một cách kì qoái nữa. Lại nghĩ đến tình trạng hai người "Trai chưa vợ, gái chưa chồng" cùng ở trong một căn nhà, tự nhiên hắn thấy lo lắng xen lẫn chút ngại ngùng. Chỉ sợ... Không! Không thể phát sinh cái gì được. Tuyệt đối không thể! Bất quá, cũng chỉ là quan hệ cậu chủ - người làm...
Đang miên man, đột nhiên có chuông báo tin nhắn từ điện thoại. Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Mở ra xem, là một số điện thoại lạ, không hề có tên trong danh bạ của hắn. "Anh khoẻ không?" nội dung hết sức ngắn gọn nhưng thế nào hắn lại cảm thấy hàm nghĩa trong câu hỏi đơn thuần này to lớn quá.
|
Có một thứ cảm xúc không thể nào gọi tên dâng lên mãnh liệt. Quá khứ?
Đau! Trái tim hắn đột nhiên đau đớn như bị ai cứa vào. Lồng ngực thật khó thở. Không tiếp tục trần trừ, hắn liền nhắn trả lại: "Rất tốt."... Sau giây lát, màn hình hiện lên dòng chữ:"Tin nhắn đã được gửi".... Lòng hắn quặn thắt.
Thật ra, hắn có thể trả lời lại một cách "lịch sự" hơn, kiểu như "Ai thế?" để biết chủ nhân tin nhắn này là ai. Hoặc không nhất thiết phải trả lời, bởi vì tin nhắn này... có thể chỉ là nhầm lẫn. Nhưng hắn đã đáp lại, hơn nữa còn rất lạnh lùng, một câu "Rất tốt.". Như thể trái tim hắn đã linh cảm được người đó là ai vậy. Hành động này, hoàn toàn là theo bản năng....
Là cô ấy sao? Có khi nào là cô ấy? Nếu là An, thì tại sao tự dưng cô lại hỏi thăm hắn? Hành động này là quan tâm sao? Là quan tâm hắn, sau một thời gian mất tích, mặc cho hắn khổ sở tìm kiếm ư? Nếu thật vậy, hành động quan tâm này đích thực là như thế nào? Cô là muốn từ 'tình yêu' sang 'tình bạn' ư? Hay là cần giúp đỡ? Nhớ hắn? Có thể hay không "Gương vỡ lại lành"? Nếu thật là cô muốn quay lại, vậy thì cô ấy.... quá tàn nhẫn rồi, cho hắn hạnh phúc... tổn thương hắn, làm cho hắn đau muốn chết đi sống lại, rồi khi hắn có đủ tự tin để quên đi... đột nhiên kéo hắn quay trở lại. Như vậy chẳng phải quá ích kỉ và tàn nhẫn sao? Hắn thật sự muốn quên cô, cái gì đó khiến hắn dần quên cô nhưng chỉ vì tin nhắn "từ trên trời rơi xuống'' này làm hắn lại nhớ cô mãnh liệt... Thực ra, trong thâm tâm hắn vẫn luôn hy vọng, bởi vì.... chưa thể quên... Làm thế nào đây? Nếu thật sự là cô thì hắn phải làm thế nào bây giờ?
Lại nghĩ, tại sao hắn trả lời tin nhắn lạnh lùng như thế? Có lẽ bởi vì trái tim nghĩ người đó là cô. Là muốn cho cô biết hắn vẫn tốt, rất tốt kể cả khi không có cô ấy. Cái này là giận đó sao? Là trái tim đang giận kể cả khi lý trí còn không biết là ai?
...
Đợi 15 phút, không có hồi âm. Lý trí hắn tự nhủ rằng kia chỉ là nhầm số. Cũng khá lâu rồi hắn bỏ cuộc không gọi cho cô, nhưng số máy ấy.... hắn còn nhớ rõ. Rốt cục, cũng quá mệt mà chấm dứt cuộc giằng xé nội tâm này. Miên mang đi vào giấc ngủ... Trong mơ hồ, hắn tựa như còn thấy gương mặt của hai người con gái.
...
Trong căn phòng nhỏ hẹp của một bệnh viện lớn, được bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo. Người con gái sắc mặt tiều tụy ngồi trên giường. Trên tay cầm lỏng điện thoại, đèn màn hình đã tắt nhưng bàn tay cô lại chạm nhẹ để nó một lần nữa sáng lên, lặp lại nhiều lần như thế... chỉ vì muốn đọc đi đọc lại tin nhắn đã đến lúc lâu - hai chữ "Rất tốt." ấy.
Càng xem càng thấy đau, càng nhìn càng thấy nhớ. Cô nhớ ai đó vô cùng. Giá như mà An được nhìn thấy người ấy một lần, vào ngay lúc này, khi mà cô đang cô đơn biết bao...
Ngoài kia, màn đêm lạnh lẽo, vừa sấm lại mưa to làm An không sao chợp mắt nổi, gió cũng vậy, theo khe cửa sổ ùa vào trong phòng khiến An run lên. Chợt cô thấy cô đơn hơn bao giờ hết, liền nhớ đến hắn. Thế nhưng cư nhiên bị hắn "cự tuyệt" thế này. Nói thế nào đây? An cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi người kia vẫn sống tốt. Nhưng mà... là anh ta đã quên cô thật rồi sao? Anh ta vẫn sống tốt khi không có cô, như thể An chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc sống của người ấy... Điều này làm An đau đớn.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, ướt đầm cả khuôn mặt cô... Tin nhắn kia sao mà lạnh lùng. Cứ như thể hắn đã biết cô là ai, cư nhiên cự tuyệt cô... Chắc hắn phải hận An lắm. Giá mà An có thể nói cho hắn biết giờ cô sống như thế nào và đích thực nguyên nhân cô chia tay hắn... Nhưng An không làm được. Cũng chỉ là "giá như" mà thôi. Buông tay, là cách duy nhất, cũng là con đường duy nhất mà cô có thể chọn bất kể trước đây hay lúc này... Hắn đã ổn rồi, cô cũng nên quên đi. Trước... đã chọn con đường này, sau... sẽ bước đi mãi mãi. Đã bước ra khỏi đời hắn, sau này....sẽ không quay lại nữa. Thời gian để có thể quên hắn nhất định là rất dài. Cũng không biết An có đủ thời gian không...
Thật sự quá khổ sở. An gào khóc. Tiếng khóc của, bóng dáng cô độc của cô hoà vào tiếng mưa, cư nhiên... lại không có một ai nghe thấy mà thương hại cô... Không một ai.
|
Chap 21
....
Một ngày mới lại đến trên thành phố. Bầu trời sáng sớm đã trong xanh như vừa được rửa, báo hiệu một ngày nóng nực. Từng con đường vẫn còn đọng lại vài vũng nước, vài cành cây, vài chiếc lá... tất cả, là dư âm của trận mưa đêm qua.
Những tia nắng yếu ớt luồn qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mặt đường, làm cho bầu không khí tưởng như trong lành hơn... Trên đường dần trở nên nhộn nhịp, thoáng chốc đã lác đác vài người chạy bộ. Xe cộ cũng dần đông lên, nhà nhà lần lượt mở cửa chuẩn bị cho một ngày bận rộn trong khi một ngôi nhà khang trang khác nằm gần ngoại ô vẫn chưa hề có động tĩnh...
Những người trong ngôi nhà kia vẫn còn ngủ thật say...
Nó nằm trên giường với cái tư thế "bá đạo". Xung quanh là chăn, gối vứt toé tung. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ nãy giờ có lẽ đã được 20 phút...
Lại một hồi chuông nữa vang lên. Rốt cục, nó cũng cựa mình, ngồi dậy với bộ dạng "lôi thôi". Ngó ngang dọc, trái phải, lật tung chăn gối mà nó vẫn chưa thể tìm ra cái thứ đang reo ầm ĩ ấy... Nghe kĩ một chút, nó áp tai xuống nệm, phân tích một chút, liền bò tới mép giường, cúi đầu xuống "thăm dò'' trong khi cả cơ thể ở trên. Nếu như có ai đó ở dưới gầm giường lúc này, chắc chắn là sẽ bị dọa cho hết hồn. Nhìn cái gương mặt kia, hơn nữa còn xõa tóc làm người ta nghĩ ngay đến... Ma nữ.
- A! Ra mày trốn ở đây!
Nó reo lên. Thì ra là, hôm qua, sau cú vá chạm kia di động của nó đã có một màn "hỏi thăm" ấn tượng như vậy. Nó nhảy "bộp" cái xuống sàn, vừa hay... chuông tắt.
- A ha ha! Mày thật biết trêu tức tao nha.
Nó nghiến răng kèn kẹt. Nằm sấp xuống, dùng hết khả năng có thể để với tới chiếc di động... Không được rồi, thay đổi phương thức... dùng chân. Ha! Rốt cuộc cũng lôi được "cục cưng" ra.
Mắt nó sáng lên, woah... 22 cuộc gọi nhỡ từ "Lê sâu". Toan gọi lại thì một hồi chuông nữa lại reo lên. Nó nhanh tay nhấn trả lời.
"Buổi sáng tốt lành!"
Đầu dây bên kia không chần chừ, volume vặn to hết cỡ, hét vào trong điện thoại: "Buổi trưa rồi tiểu thư ạ! Có biết mấy giờ rồi không? Sao bây giờ mới nghe điện thoại hả?!"
"Được rồi được rồi, bình tĩnh đi, hít thở sâu..."
Lê ở bên kia quả nhiên hít thật sâu, giọng cũng hạ xuống vài tông "Mấy giờ rồi?"
Nó ngơ ngác nhìn đồng hồ đeo tay, hồn nhiên trả lời: "7 giờ 23 phút 19 giây. Sao hả?"
Bên kia có vẻ như hết kiên nhẫn nhưng vẫn cố dịu giọng: "Ok. Chỉ muốn nhắc mày, Diệt Tuyệt sư thái chuẩn bị đến rồi đấy." nói hết câu bên kia cũng lập tức cúp máy.
Gì kia? Là thế nào? Lại một lần nữa xem đồng hồ....
- AAAAAA!!!!
|