Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
Chap 17
"Làm ơn đi, Quỳnh à, giờ tao hết chỗ để đi rồi. Tao chỉ còn trông cậy mình mày thôi. Tao gọi cho hơn chục đứa trong lớp mà mày biết chúng vô tình vô nghĩa như thế nào không?" "Thông cảm cho tao đi, à hay là mày hỏi nhỏ Lê xem sao." "Mày biết tính nội con nhỏ rồi mà. Thà tao ngủ gầm cầu chứ nhất định không dính vào bà chằng đó lần nữa." "Thế còn Vy thì sao?" "Không được. Nay nó ở chỗ này, mai ở chỗ khác thì bảo sao tao dám tới nhà nó. Tao hết cách rồi. Giúp tao đi mà..." "Không phải là tao không muốn giúp mày nhưng mà chỗ của tao... Chỗ tao nó..." "Mày nhớ cái mặt mày đấy!" Nó cúp máy một cách thô bạo. Đúng là một lũ bạn vô tình vô nghĩa. Lúc có phúc thì chúng nó cùng hưởng, nói thô bạo thì đúng là chúng nó tranh nhau mà hưởng. Còn lúc hoạn nạn? Aizaa... Đừng nói đến nữa!
Nó ngồi sụp xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu gối trông mà đáng thương.
- Cái số mình đúng là xui xẻo mà.- nó thở dài, gục mặt xuống khóe mắt bỗng thấy cay cay. Thật sự nó muốn gào khóc lên thật to. Uấu ức quá mà!
- Thôi đi! Có gì to tát mà cô cứ làm như sắp chết đến nơi thế?!! Thê thảm lắm hả?- giọng nói của ai đó bên cạnh vang lên.
"Vèo.............. Chát"
Nỗi uất ức đan xen tức giận. Nó bật dậy, hùng hổ tiến tới, tiện tay phi thẳng đôi dép lê đang đi vào mặt hắn...
- A!!! Cô điên rồi! Làm gì vậy? - Phải, tôi điên! Tôi đang điên lên vì tên khốn nhà anh đây! Cái gì mà không có gì to tát, cái gì mà thê thảm? Chằng phải tất cả là do anh ban cho tôi sao? Tôi hỏi anh- lúc này nước mắt nó bỗng trào ra- rốt cuộc là tôi đắc tội gì với anh? Tôi đã đắc tội gì với anh mà anh hại tôi ra nông nỗi không có chỗ để đi thế này? Anh là tên khốn khiếp, đồ tồi, đồ nhỏ nhen, ích kỉ...
Nó gào lên, hai tay không thôi đập mạnh vào người hắn, nước mắt tuôn ra đầm đìa cả khuôn mặt.
- Cô... cô khóc hả? Tôi đâu có làm gì cô. Khóc cái gì chứ? - Anh đúng là sao chổi! Nếu không phải anh tự nhiên chọc giận cô Tâm thì đâu có chuyện tôi bị đuổi ra đường một cách tàn nhẫn như vậy chứ. Giờ thì anh hài lòng chưa? Tôi không còn chỗ nào để đi rồi, ai cũng bỏ mặc tôi rồi anh đã hài lòng chưa? Anh nói đi, anh còn gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối nữa mới vừa lòng đây?
|
- Tôi... tôi gây rắc rối cho cô lúc nào?!!! Đó là tại cô không trả tiền người ta chứ!- hắn chớp chớp mắt, vô thức lùi ra phía sau mấy bước. Trong lời nói có chút gì đó gượng gạo. - Tên khốn nhà anh! Hại tôi ra nông nỗi này còn dám chối! Nếu như không phải anh xía vô chuyện của tôi thì tôi đâu phải xách vali ra đường, đến kiếm một chỗ đứng cũng khó, một ngụm nước không có mà uống, đến bữa mà không được ăn, hại tôi đứng đây mà ăn gió ngậm sương. Lát nữa, còn không kiếm đâu ra chỗ ngủ. Thế còn chưa thảm sao???- nó uất ức gào lên...
Hoàng hôn xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày khẽ rọi lên gương mặt nó. Lúc này, đèn đường được bật lên. Hai thứ ánh sáng kết hợp với nhau một cách ôn hòa càng làm nổi bật những giọt nước mắt trong suốt mờ ảo... Trước mắt nó, tất cả hình ảnh đều nhòa dần đi. Dường như quá mệt mỏi, nó ngồi sụp xuống, vẫn cái tư thế ban nãy, hai tay ôm lấy đầu gối, gụp mặt xuống mà khóc nấc.
- Hức! Làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào đây? Biết đi đâu chứ? - Cô là... thật sự không có chỗ nào để đi sao?
Hắn ta hỏi nó, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng khóc nấc theo từng cơn kia. Điều đó, thật sự... có chút gì đó khiến hắn chạnh lòng...
Cứ như vậy, từng giờ, từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua. Dưới ánh đèn đường, xe cộ vẫn đi lại tấp nập cùng tiếng còi hét inh tai. Dường như, mọi sự đều rất bận rộn với công việc riêng của chúng. Ngay cả ánh mắt của người qua đường cũng thế. Đối với cảnh tượng một cô gái tóc dài qua vai; ngồi xổm bên vệ đường; hai chân không xỏ giầy dép; hai vai thinh thoảng rung lên, bên cạnh còn có một Mĩ nam, họ dùng ánh mắt "Đặc biệt quan tâm" mà dò xét.
Chợt, điện thoại nó rung lên. Trên màn hình hiển thị "Tin nhắn từ Quỳnh Vẹt".
Nó mở điện thoại ra và đọc không thành tiếng, "Nếu mày không ngại thì đến đây đi. Ở địa chỉ XXXXXXXX". Ngay sau đó, nò mừng rỡ bật dậy, chạy đi xỏ dép và đến dành lấy vali từ hắn. Coi ai đó như không khí... mà đi về hướng đối diện.
"Này, đi đâu thế?" hắn hét lên ở phía sau.
"Đi ăn cơm!"
|
Chap 18
"Anh đúng là sao chổi! Nếu không phải anh tự nhiên chọc giận cô Tâm thì đâu có chuyện tôi bị đuổi ra đường một cách tàn nhẫn như vậy chứ. Giờ thì anh hài lòng chưa? Tôi đã không còn chỗ nào để đi rồi, ai cũng bỏ mặc tôi rồi anh đã hài lòng chưa? Anh nói đi, anh còn gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối nữa mới vừa lòng đây?" "Tên khốn nhà anh! Hại tôi ra nông nỗi này còn dám chối! Nếu không phải anh xía vô chuyện của tôi thì tôi đâu phải xách vali ra đường, đến kiếm một chỗ đứng cũng khó, một ngụm nước không có mà uống, đến bữa mà không được ăn, hại tôi đứng đây ăn gió ngậm sương. Lát nữa, còn không kiếm đâu ra chỗ ngủ. Thế còn chưa thảm sao?" "Hức! Làm thế nào bây giờ..."
23h 52'. Hắn nằm trên giường loay hoay mãi mà không sao ngủ nổi. Trong đầu, toàn bộ đều hiện lên hình ảnh khóc lóc lúc chiều của nó. Rồi lại những lời lẽ mà nó trách hắn không thương tiếc cứ luôn văng vẳng bên tai. Giống như một nỗi ám ảnh, theo hắn từ lúc bỏ về đến giờ. Có chút gì đó, như là... day dứt.
"Ashh... Cái gì thế này?" hắn bật dậy, vò cái đầu đến nỗi thê thảm.
"Đúng là điên cái đầu mà! Tôi có làm gì sai đâu mà ám tôi hoài chứ?"
"Anh đúng là sao chổi!.... Giờ thì anh hài lòng chưa?... Tên khốn nhà anh! Hại tôi ra nông nỗi này còn dám chối!... Thế còn chưa thảm sao?" lại nữa, những lời mắng mỏ của nó lại vang lên nữa. Hễ nghe là lại làm cho người ta bực bội.
"Cái gì? Sao chổi? Tên khốn? Vì tôi mà cô phải ra đường sao? Ha! Nực cười!"
"Nhưng hình như cũng có một chút lỗi của mình.... Nếu lúc đó không phải mình chọc giận bà chằng kia thì có lẽ cô ta không phải ra đường thật.... Không thể nào, rõ ràng là bà cô đó có ý đuổi đi rồi kia mà.... Nhưng lúc con nhỏ cầu xin tha thiết đó, nét mặt bà ta hình như có chút thay đổi. Có vẻ như tình thế vẫn còn có thể cứu chữa được. Đúng rồi, là mình có một chút trách nhiệm..."
"Khoan đã, giả xử mình không xen vào giữa họ, có lẽ mọi chuyện đã sóng yên biển lặng... Nói như vậy là lỗi hoàn toàn ở mình sao? Nếu thế thì... phải chịu hoàn toàn trách nhiệm thôi." Hắn nheo mày, rồi ngả lưng xuống. Quyết tâm sẽ làm chuyện gì đó.
"Không thể được! Mình không có lỗi gì cả. Không được!" Xem ra ý chí của hắn không kiên cường cho lắm. Mới nói sẽ chịu trách nhiệm gì gì đó mà đã đổi ý. Một lần nữa bật dậy rồi lại nằm xuống.
"Hoàng Việt! Bản lĩnh của mày đi đâu rồi?!! Mỗi chuyện cỏn con như vậy cũng không dám chịu trách nhiệm! Không thể có thái độ như vậy được! Đường đường là Nam tử hán, dám làm dám chịu." (t/g: cha này nhân hóa dữ tợn)
00h 37'. Đêm dường như không được tĩnh mịch bởi hành động có thể nói là "lố bịch" của hắn... Có thể là ý thức được điều này nên sau một hồi "vật lộn", rốt cục hắn cũng nằm yên và tự cho mình là...
"Bị điên thật rồi! Sao có thể độc thoại một mình như vậy chứ?" (t/g: Cha này giờ mới biết mình bị khùng. Thật may quá, vẫn chưa đến giai đoạn cuối... Chẹp chẹp.)
...
_Hôm sau_
Đến lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ hay nói một cách thành thật, là rất bực bội, lại thêm đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nó bức xúc ngồi "phụp" cái xuống ghế. Không khí lớp học ngày hôm nay không bình thường từ khi nó bước chân đến cửa. Rất u ám. Có lẽ những con người kia đang ngại vì cả một lũ đã "từ" nó hôm qua chăng? Riêng có mỗi ba con bạn kia là bình thường, vừa thấy tình trạng như con gấu trúc của nó bước vào lớp là ba nàng đã hớn hở chạy đến mà hỏi thăm.
- Hey! Tối hôm qua thế nào? Ngủ ngon chứ?- Quỳnh chạy đến vỗ vai nó. - Ngon cái con khỉ khô! Nghĩ sao vậy? Một cái phòng bé tí bằng cái lỗ mũi mà có hàng bốn đứa thuê. Chúng mày sợ cô đơn hả? - Bốn đứa thuê?!!!- Lê, Vy mở to mắt ngạc nhiên. (t/g: Ồ nôu! Tác giả thật sự bất ngờ về điều này.)
- Ừ hứ!- nó nhún vai. - Nhưng mà... sao mày biết?- Lê tò mò. - Tao bị đuổi rồi. Hôm qua ở tạm chỗ Quỳnh. - Đuổi?- Lê, Vy đồng thanh.
"Rẹt... Rẹt....... Rẹt... Rẹt"
Điện thoại nó vừa nhận được tin nhắn mới. Mở ra xem, thì ra là của Việt thiếu gia.
"Ra vườn hoa, có chuyện cần nói" Thật bực mình, người này đến một tin nhắn cũng tiết kiệm chủ ngữ. Bực mình đấy, thế nhưng phải ra thôi...
|
Dưới "ách thống trị" của bầu trời 32 độ C cộng thêm tâm trạng tương đối nặng nề, nó không tài nào thở bình thường được...
A! Bắt được sóng rồi!
Xem kìa, là hắn đang đứng ở một góc không mấy nổi bật phía bồn hoa to lớn của trường nhưng, có cái gì đó từ con người ấy toát lên làm nổi bật cả góc kia.
- Đang là giờ học mà anh gọi tôi ra đây rốt cục là có chuyện gì?
Nãy giờ, anh ta đứng như là đang phân vân chuyện gì đó, nghe thấy tiếng nói từ sau thì thoáng giật mình làm nó có chút không quen.
- À... Ờm....... Ừ thật ra thì....... Tất nhiên là có chuyện cần nói mới gọi cô ra đây rồi, chứ khi không tôi bị điên hay sao mà muốn gặp cô?
Aizaa... Cái thái độ này của hắn thật làm My nó ngứa răng. Thật muốn nhào tới mà cắn mà xé tan tành hắn đi.
- Vậy rốt cục chuyện cần nói của anh là gì?
"Nè mày, kia không phải anh Việt sao? Ảnh đứng đó nói chuyện với ai kia? Bạn... bạn gái hả?" "Hả? Ờ ha! Kia chẳng phải là... Khoan đã, tao với mày tới gần chút nữa nghe xem kia là ai." "Ừ"...
Hot boy đúng là hot boy! Hễ đi đến đâu y như rằng sẽ bị người ta săm soi để ý từng tí một đơn giản vì... anh ta là hot boy. Và ngay cả lúc này cũng thế, anh ta chỉ là đứng nói chuyện với một cô gái hết sức bình thường, vậy mà đối với hai cô nàng sinh viên từ đâu rơi xuống lại gây một sự tò mò vô cùng, vô cùng lớn. Họ rón rén rút ngắn khoảng cách đến mức tối thiểu nhất để có thể nghe được nội dung cuộc hội thoại kia. Vừa hay, đến đoạn cao trào...
- Ờ tôi... Tối... tối hôm qua cô ngủ đâu thế?
"CÁI GÌ? NGỦ ĐÂU? Tối hôm qua? Ngủ? Nghĩa là thế nào?" nữ sinh 1 nghe không sai âm thanh vừa rồi phát ra từ thần tượng của cô, liền mở to mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. "Sụyt.... Để nghe xem thế nào đã" nữ sinh 2 vội lấy tay che miệng cô bạn lại. Xem ra, chị này có vẻ đầu óc hơn một xíu.
- Thì ra anh gọi tôi đến đây chỉ để hỏi chuyện vớ vẩn này sao? Thế mà tôi cứ tưởng anh sẽ xin lỗi tôi kia?!! Tôi ngủ ở đâu, anh biết làm gì?!! Nói cho biết, tôi ngủ gầm cầu đấy! Sao nào?!! Anh là cái đồ trơ trẽn mặt dày! Hại tôi ra nông nỗi này mà đến giờ vẫn chưa nói nổi một câu xin lỗi. Hai từ ấy với anh là kim cương hả? Khó nói lắm sao?
"Cái gì? Trơ trẽn? Mặt dày? Hại cô ta? Cô ta vừa nói anh ấy hại cô ta sao? Lại còn muốn anh ấy nói xin lỗi? Aaaaa! Thôi rồi! Không lẽ nào... không lẽ nào hai người bọn họ..." giờ đây, hai nữ sinh kia mới có chung suy nghĩ. Mồm chữ A mắt chữ O. Thật tệ! Mắt bọn họ mở to đến nỗi gân xanh nổi lên, sắp đứt cả ra vì bị kéo quá căng rồi. HOT! HOT lắm! Quả thực, đây sẽ là một tin cực cực cực kì sốt dẻo nếu được tung ra...
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm!- nhận thấy ý định bỏ đi của nó, hắn vội nói với theo.
Câu nói này, vô tình làm dâng lên mọi sóng gió, hiểu lầm, chủ đề trong mọi cuộc tranh luận và vô tình làm một câu trả lời ngắn gọn, hàm ý, giải quyết gọn gàng mọi suy nghĩ được sắp xếp theo một trình tự rất logic nhưng vô thực của hai con người đứng sau phía gốc cây kia. Chỉ đợi có thế, hai ả liền chạy đi với tốc độ tên lửa... Để làm gì nhỉ?
_Thư viện trường_
Một trong hai cô sinh viên vừa rồi hớt hải chạy vào. Ngồi "phập" cái xuống một chỗ cạnh cửa sổ.
"Hộc hộc... Biết tin gì chưa? Vừa mới cập nhật cách đây 2'. Hotboy Hoàng Việt nói sẽ "chịu trách nhiệm" với một nữ sinh năm nhất" "Cái gì??!!!"
_Căn-tin_
"Này này, Hoàng Sơn Việt đã gây chuyện tày đình và sẽ "chịu trách nhiệm" với một nữ sinh viên năm nhất đấy" "HẢ????!!"
Lần này, là một nhóm người hét lên.
_Sân trường_
Một tốp sinh viên tan tầm, náo nhiệt đi dưới sân trường.
"Tin nhắn mới"........ "Nữ sinh viên năm nhất được Mĩ nam công tử Hoàng Việt "ưu ái đắc tội" giờ đây đã khẳng định chịu trách nhiệm. Tin tức cập nhật 5' trước!"
"AAAA! Không thể nào!"
Giờ đây, đã là cả một top người hô, la ầm ĩ.
Chết thật! Chỉ trong vòng 5' tin tức không có chứng nhận tin cậy này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt... Cuộc đối thoại vừa rồi của hai nhân vật chính kia nó về một vấn đề hết sức trong sáng, không chút mờ ám vậy mà sau khi đi qua đường xử lí âm thanh của người ngoài cuộc lại trở nên hắc ám, đen tối và vô lí như vậy. Tin đồn này ngay lúc lên đến đỉnh ắt sẽ là một cú shock nặng cho người trong cuộc...
|
"Về nhà anh ta cũng tốt! Rộng rãi, thoải mái lại tiện nghi. Hàng ngày cũng đỡ mắc công đi lại, tiết kiệm được tiền lại tiết kiệm thời gian............ Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu tới đó, 24/24 nhìn mặt hắn... Ặc! Chắc chết quá! Hơn nữa Cô nam quả nữ ở chung một nhà.... lúc anh ta bình thường thì chắc không có gì, còn lỡ mà.... lên cơn điên, hay say xỉn cái gì... grừ... hậu quả khó mà lường trước được! Vả lại, giả xử có người biết được mình với anh ta ở chung thì không phải thanh danh của bổn cô nương coi như mất hết sao? Ashh... Tóm lại là không được!"
"Nhưng mà... cứ ở mãi cái ' khu ổ chuột ' kia cũng không phải là cách! Vừa cực vừa khổ, chỗ sinh hoạt cũng bất tiện, ngay cả... kiếm chỗ đi WC cũng khó đi! Chẳng lẽ mỗi lần như thế lại phải xếp hàng? Còn nữa, nếu có ăn cái gì... không lẽ cũng phải chia cho mấy đứa kia hả? Không được! Thế thì quá cực đi! Chi bằng, ở nhà cao cửa rộng..."
- Này, này! Nghĩ gì đấy? Mày bị ma ám hả?- Lê vỗ vỗ vai nó.
Mải suy nghĩ như vậy, không biết ba chị em tốt của nó đã ngồi đối diện lúc nào. Thái độ như vậy, khiến các sư tỉ muội rất chi là tò mò a...
- Hả? À, ờm.... À! Tham khảo tụi bay một chuyện. Vấn đề này, của bà chị tao ở Lâm Đồng. Nhớ là của bạn tao thôi nhé! Chị ấy, đang học ở Hà Nội á, năm nay tốt nghiệp òi....
(t/g: Con này ló bịa ấy! Bà con chớ có tin.)
- Thôi thôi thôi... Có hỏi gì thì vào vấn đề chính luôn đi. Mày đang tự sự đấy hả. Bỏ qua giới thiệu đi!- Lê gắt.
- Ờ... E hèm.... Bà chị đó là có hận thù sâu sắc với một anh gì gì đó cùng trường á. Bị anh ta chơi nên bị đuổi ra khỏi phòng trọ, không có chỗ để đi luôn. Rồi hình như anh này hối hận, ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm kêu chị ấy tới nhà anh ta ở tạm. Chỉ là tạm thôi...
Còn chưa nói hết, mấy đứa ngồi phía bên này đã đồng tâm mà "Ú" lên, vấn đề này, thật làm cho chúng nó sảng khoái.
- Tụi bay rú cái gì? Đây là vấn đề nghiêm túc. Chúng mày nói xem phải làm thế nào?- nó nheo mày, rất không hài lòng với thái độ không nghiêm túc của bọn này.
- Ơ..... Thế anh này có đẹp trai không?- Lê. - Tao đã gặp đâu mà biết! Nhưng, nghe kể thì hình như là cũng đẹp. - Có giàu không?- Quỳnh.
(t/g: lần đầu tiên thấy bạn này chủ động a)
- Không thể nói là giàu nhưng mà anh ta ở nhà riêng, mô tô riêng, căn nhà của anh này cũng không tồi. - Vậy chắc tên này là cá biệt hả? Hay là xã hội đen?- Lê. - Không phải, nghe chị kia nói hắn là sinh viên ưu tú. - Mày có số của ảnh không?- Lê. - Có! Ơ..... Có có có cái gì mà có!- nó đập bàn. Thật may quá, suýt chút nữa rơi vào bẫy của con quỷ này. - Rốt cục chúng mày tư vấn giúp tao hay là liên hệ tìm hoàng tử trong mộng đây?
- Ê ê ê... Tao không có nha.- Vy ngồi cạnh bất bình lên tiếng. - Tao nói hai đứa này! Tụi bay nói xem, phải làm sao giúp chị ấy?
|