Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
- Theo tao thì.... Cứ đến nhà anh ta đi, tốt xấu gì thì hắn cũng biết lỗi rồi. Hơn nữa chị ấy cũng đang khốn đốn.- Lê. - Phải đấy, nên đến đi.- Quỳnh.
Nghe bọn này nói mà chẳng nghĩ tới mặt trái, nó bĩu môi, bày ra bộ mặt nhăn nhó mà giải thích:
- Nhưng hai người họ ghét nhau như chó với mèo đó, bọn bay thử nhốt mèo vào với chó coi con mèo nó có hộc máu mà chết không? Hơn nữa, nhỡ ở chung, anh ta nảy sinh ý đồ gì với bà chị kia rồi sao? Mà lỡ vụ này vỡ lở ra ngoài, thanh danh chị gái tao coi như mất hết. - Ờ, cũng đúng nha... - Nếu nhiều vấn đề vậy thì thôi đi.- Lê nhún vai. Mới vừa rồi còn nhất nhất đưa ra lời phán, bây giờ đã vội thay đổi lập trường. - Ờ, vậy, nên thôi đi.- Quỳnh. (t/g: chị lày cũng thế!) - Nhưng mà giờ chị ấy hết sạch tiền rồi. Trong ví còn có hơn 300 ngàn à! - Hơn là tốt rồi. Chỉ sợ dưới à.- Lê. - Nói vậy mà nghe được! Nếu vấn đề đơn giản thì tao đã không cần tụi bay giúp...- nó đập bàn đứng dậy.
Thấy vấn đề xem như đơn giản nhưng lại phức tạp, nhỏ Vy ngồi ở bên này xoa xoa cằm, rồi từ từ phán.
- Theo tao thì chị ấy nên đến đó ở tạm đã, đợi đến khi nào kiếm đủ tiền thuê được một phòng trọ mới thì hẵng hay. Còn về vấn đề ở chung... tốt nhất là nên hạn chế gặp mặt, chỉ cần chị ấy đề cao cảnh giác là được. Chỉ là tạm thời thôi mà. Nhưng mà nếu có điều kiện, tốt nhất là có thêm một người nữa ở cùng vẫn hơn.
Đây! Đây mới là lời góp ý chứ! Con nhỏ này, bình thường ngổ ngáo có nét giống nó mà thinh thoảng cũng thông minh đấy! Nó tâm đắc, nhưng... kiếm đâu ra một người tâm phúc đây? Nó gật gật đầu, làm động tác xoa cằm mà nhăn mặt suy nghĩ.
- Ba người?
...
- Phải, chính là tao! Mày giúp đi mà! Ha? Ha? Giúp tao đi mà! Nếu mày cứu tao lần này, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu ân oán trước đây coi như tao sai hết đi! Tao xin lỗi. Vậy, giúp tao được không? - Chuyện này... Nếu mày không có chỗ ở có thể tới nhà tao. - Mày á hả? Suốt ngày mày đi du lịch ở tận đẩu tận đâu á. Có bao giờ ở nhà đâu? Hơn nữa, không phải ba má mày mới về sao? Bảo sao tao dám mặt dày vác xác tới đó? - Ờ.... Nhưng mà bây giờ mày bảo tao làm sao kiếm lí do để bước chân ra khỏi nhà đây? - Không phải ba má vẫn bắt mày phải sống tự lập sao? Nói là mày vào kí túc xá trải nhiệm vài tháng... Thấy sao? - Ờm.... Nhưng mà, vụ này tao.... - Làm ơn... - Thôi được rồi! - Ha! Thật may quá! Đa tạ, đa tạ. Mày là ân nhân của đời tao đó. Là tâm phúc, là ánh sáng, là tia hi vọng, là....
Nó thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá! Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề nhờ chỉ số IQ "cao ngất ngưởng" của nó. Tuy rằng, người này là Vy - con nhỏ thích ngao du, đi hết cả Trái đất vẫn là chưa đủ nhưng nếu có thêm nhỏ, vấn nạn "Cô nam quả nữ" kia sẽ ít nhiều giảm đi phần nào. Ít nhiều, cũng cảm thấy an tâm.
Nó thở phào, lôi điện thoại ra từ trong túi ra, đôi tay nhỏ bé lướt nhanh trên bàn phím điện thoại. 10s sau trên màn hình hiện dòng chữ "Tin nhắn đã được gửi tới Việt Boss".
...
Thế là tạm thời chia tay với những căn phòng "bình dân", nó xách vali tới nhấn chuông nhà hắn. Bây giờ nó mới để ý căn nhà này, không quá to để được xếp vào loại biệt thự nhưng một căn nhà này, là ước mơ to lớn nhất của nó hiện tại. Rộng rãi, thoải mái, tiện nghi,... nói chung là đẹp. Cái này, nó thích a!
- Tới rồi. - hắn từ trong nhà đi ra. Lời chào vẻn vẹn mỗi hai tiếng "tới rồi". Aizaa, cái này không phải chào hay một lời hoan nghênh mà là một lời than vãn a!
Nó thấy được vẻ chán nản của hắn, tâm trạng phấn khởi nãy giờ "Để gió cuốn đi" mất hút.
- Cái này là anh kêu tôi đến nha. Không phải tôi cáo buộc anh à! Đừng có là cái bộ dạng đó. - Biết vậy, nhưng mà cứ nghĩ đến việc phải nhìn mặt cô 24/24 là cái mặt tôi nó cứ vậy đấy. Biết sao giờ?!!
Grừ anh ta cao thủ lắm! Thật có năng khiếu làm người ta tức đến thổ huyết mà!
|
- Nè! Cái gì đây? Anh không phải cho tôi ở phòng này chứ?- nó quát người đang dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực đầy kiêu hãnh.
Anh ta nhăn mặt, đảo mắt một vòng căn phòng rồi ánh mắt dừng lại phía nó:
- Không tốt sao? Gần giống phòng trọ của cô rồi mà. - Gì kia? Thì ra anh cố ý sửa cho cái phòng này giống với... Grừ... có cần phải như vậy không? Đồ trẻ con!
Nó bĩu môi, thô bạo ném vali vào trong, rồi "rầm" một cái, trước mắt hắn đã không còn thấy nó.
- Phải rồi, ở trong đó "luyện công" đi. Đừng quên bữa tối đấy!- hắn bật cười, thản nhiên về phòng vừa đi vừa... cười. (t/g: tên lày...khùng.)
Trong căn phòng "mới toanh", hiện giờ, nồng nặc mùi "sát khí". Nó đá vali đáng thương đang nằm yên vị trên đất vào một góc, cổ họng khô đến khó tả.
- Tên chết bầm! Cầu cho anh té cầu thang chết đi!- ức, nó chỉ bột miệng rủa ai đó thôi. Chỉ là bột miệng a!
..
"...RẦM..."
- A... Aiz...aizz... Aha! Cái lưng, cái lưng tôi... A... Chết tiệt! A...
..
- Ô... Cái tiếng gì thế nhỉ?- nó vểnh tai lên, hình như vừa có sự kiện gì xảy ra. Tai nó đột nhiên đỏ bừng.
Tĩnh tâm lại một chút, giờ nó mới có thời gian xem xét từng ngóc ngách, từng chi tiết nhỏ trong cái không gian này a! Nãy, mới chỉ nhìn xơ qua để có thể đánh giá mức độ "keo kiệt" của hắn đến đâu. Kết quả kiểm tra là 8/10, vì phòng này, cho là rộng đi! Nhưng mà, vẻn vẹn có một cái giường, một cái tủ và... chăn gối nữa. Haizz... Hắn ta, không coi nó là con gái sao? Mặt mũi sáng láng như vậy, ít nhiều cũng có ga lăng đi. Vậy ít nhất, cũng nên bày sẵn vài thứ kiểu như: bàn trang điểm hay giá để giầy dép gì đấy... đại loại thế chứ. Cái này là "suy nghĩ" của nó. Không, là ảo tưởng mới đúng. Nó quên mất, hắn là ai chứ? Làm sao có thể xảy ra mấy cái chuyện vớ vẩn này? Thôi đi, đúng, tốt nhất nên vỡ mộng đi! Hắn là ai chứ? Nó nghĩ về hắn thế này, là "xúc phạm nhân phẩm" con người hắn rồi. Nó bị điên rồi mới gán những cái ảo tưởng trên mây kia cho hắn. Bất quá, nó cũng chỉ là Ô sin, là Ô sin thôi... Nghĩ đến đây, nó tự cốc vào đầu mình rồi cười hồn nhiên như bị khùng.
Khoan đã...
"Căn phòng này, căn phòng này trước đây không phải nhà kho sao? Phải rồi nó là nhà kho đây mà. Còn nữa, đây mà thành phòng cái gì? Không phải là gác mái sao? Dù gì cũng là con gái, một mình ở trong cái không gian cao nhất của căn nhà to thế này. Vậy tối đến, không phải sẽ rất "lạnh lẽo" sao? Có khi nào có "Tiếng Khóc Lúc Nửa Đêm" không?"
Nghĩ đến mà nó rùng mình. Nhưng hình như không phải nó cô độc... Phải rồi, còn có Vy Thân Yêu. Ha! Cũng coi là yên tâm đi.
Thở phào, nó mở vali, lấy ra chiếc hộp nhựa nhỏ nhắn, theo thói quen nhặt lấy hai viên kẹo dẻo đưa vào miệng, lại từ từ, cảm nhận vị ngọt đến mát lòng... Thói quen này, bắt đầu có từ khi sống chung với nhỏ Trang. Ưm... Phải rồi, Trang. Sao nó có thể quên chuyện này kia chứ? Thái độ khác thường ấy của nhỏ rốt cuộc là do chuyện gì? Mặt nó tái lại, vội cầm điện thoại lên và gọi "Gấu iêu"...
...Lại một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không phải điều nó muốn. Nghe thật chối tai: "Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời..." Nó ghét cái tình trạng "Giấu đầu hở đuôi" này của nhỏ. Rất ghét! Có chuyện gì cũng phải nói ra chứ, nó không phải là bạn thân của nhỏ sao? Rốt cục là chuyện gì?
Trong lòng bất an, có một sự lo sợ dâng lên trong nó. Lúc này, khoé mắt bỗng thấy cay cay, hai dòng nước mắt nóng hổi từ đâu chảy xuống. Đau lòng...
.....
Tại nơi nào đó. Trong căn nhà nhỏ không quá tàn tạ... Một người phụ nữ gầy gò, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Bên cạnh, cô con gái cùng người phụ nữ trung niên nói chuyện. Không khí nặng nề khó tả.
- Em vay bao nhiêu?- người phụ nữ hỏi. - 30 triệu..... Không quá lớn phải không chị? Anh Tú nói với em là không có gì mà. Anh ấy nói là em cứ cầm đi, lúc nào có trả sau cũng được, anh ấy còn kêu em thiếu thì đến lấy nữa, sau này hẵng... - Em dại lắm!- người phụ nữ gắt nhẹ- đó là ai em biết không? Chúng nó cho vay nặng lãi! Là vay nặng lãi đấy! Ngày qua ngày lãi mẹ đẻ lãi con. Có biết sau này nó lên đến bao nhiêu không? Em thiếu có thể tìm chị. Tại sao không tìm? Em hiểu biết, thông minh như vậy, tại sao đi tin lời mấy đứa nó? Bị mất hết lí trí rồi sao? Rốt cục là cái gì làm đầu óc em u ám như vậy? Thiếu tiền có thể nghĩ cách mà kiếm ra. Tại sao dại dột như vậy đi vay nặng lãi?
|
- Nè! Cái gì đây? Anh không phải cho tôi ở phòng này chứ?- nó quát người đang dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực đầy kiêu hãnh.
Anh ta nhăn mặt, đảo mắt một vòng căn phòng rồi ánh mắt dừng lại phía nó:
- Không tốt sao? Gần giống phòng trọ của cô rồi mà. - Gì kia? Thì ra anh cố ý sửa cho cái phòng này giống với... Grừ... có cần phải như vậy không? Đồ trẻ con!
Nó bĩu môi, thô bạo ném vali vào trong, rồi "rầm" một cái, trước mắt hắn đã không còn thấy nó.
- Phải rồi, ở trong đó "luyện công" đi. Đừng quên bữa tối đấy!- hắn bật cười, thản nhiên về phòng vừa đi vừa... cười. (t/g: tên lày...khùng.)
Trong căn phòng "mới toanh", hiện giờ, nồng nặc mùi "sát khí". Nó đá vali đáng thương đang nằm yên vị trên đất vào một góc, cổ họng khô đến khó tả.
- Tên chết bầm! Cầu cho anh té cầu thang chết đi!- ức, nó chỉ bột miệng rủa ai đó thôi. Chỉ là bột miệng a!
..
"...RẦM..."
- A... Aiz...aizz... Aha! Cái lưng, cái lưng tôi... A... Chết tiệt! A...
..
- Ô... Cái tiếng gì thế nhỉ?- nó vểnh tai lên, hình như vừa có sự kiện gì xảy ra. Tai nó đột nhiên đỏ bừng.
Tĩnh tâm lại một chút, giờ nó mới có thời gian xem xét từng ngóc ngách, từng chi tiết nhỏ trong cái không gian này a! Nãy, mới chỉ nhìn xơ qua để có thể đánh giá mức độ "keo kiệt" của hắn đến đâu. Kết quả kiểm tra là 8/10, vì phòng này, cho là rộng đi! Nhưng mà, vẻn vẹn có một cái giường, một cái tủ và... chăn gối nữa. Haizz... Hắn ta, không coi nó là con gái sao? Mặt mũi sáng láng như vậy, ít nhiều cũng có ga lăng đi. Vậy ít nhất, cũng nên bày sẵn vài thứ kiểu như: bàn trang điểm hay giá để giầy dép gì đấy... đại loại thế chứ. Cái này là "suy nghĩ" của nó. Không, là ảo tưởng mới đúng. Nó quên mất, hắn là ai chứ? Làm sao có thể xảy ra mấy cái chuyện vớ vẩn này? Thôi đi, đúng, tốt nhất nên vỡ mộng đi! Hắn là ai chứ? Nó nghĩ về hắn thế này, là "xúc phạm nhân phẩm" con người hắn rồi. Nó bị điên rồi mới gán những cái ảo tưởng trên mây kia cho hắn. Bất quá, nó cũng chỉ là Ô sin, là Ô sin thôi... Nghĩ đến đây, nó tự cốc vào đầu mình rồi cười hồn nhiên như bị khùng.
Khoan đã...
"Căn phòng này, căn phòng này trước đây không phải nhà kho sao? Phải rồi nó là nhà kho đây mà. Còn nữa, đây mà thành phòng cái gì? Không phải là gác mái sao? Dù gì cũng là con gái, một mình ở trong cái không gian cao nhất của căn nhà to thế này. Vậy tối đến, không phải sẽ rất "lạnh lẽo" sao? Có khi nào có "Tiếng Khóc Lúc Nửa Đêm" không?"
Nghĩ đến mà nó rùng mình. Nhưng hình như không phải nó cô độc... Phải rồi, còn có Vy Thân Yêu. Ha! Cũng coi là yên tâm đi.
Thở phào, nó mở vali, lấy ra chiếc hộp nhựa nhỏ nhắn, theo thói quen nhặt lấy hai viên kẹo dẻo đưa vào miệng, lại từ từ, cảm nhận vị ngọt đến mát lòng... Thói quen này, bắt đầu có từ khi sống chung với nhỏ Trang. Ưm... Phải rồi, Trang. Sao nó có thể quên chuyện này kia chứ? Thái độ khác thường ấy của nhỏ rốt cuộc là do chuyện gì? Mặt nó tái lại, vội cầm điện thoại lên và gọi "Gấu iêu"...
...Lại một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không phải điều nó muốn. Nghe thật chối tai: "Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời..." Nó ghét cái tình trạng "Giấu đầu hở đuôi" này của nhỏ. Rất ghét! Có chuyện gì cũng phải nói ra chứ, nó không phải là bạn thân của nhỏ sao? Rốt cục là chuyện gì?
Trong lòng bất an, có một sự lo sợ dâng lên trong nó. Lúc này, khoé mắt bỗng thấy cay cay, hai dòng nước mắt nóng hổi từ đâu chảy xuống. Đau lòng...
.....
Tại nơi nào đó. Trong căn nhà nhỏ không quá tàn tạ... Một người phụ nữ gầy gò, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Bên cạnh, cô con gái cùng người phụ nữ trung niên nói chuyện. Không khí nặng nề khó tả.
- Em vay bao nhiêu?- người phụ nữ hỏi. - 30 triệu..... Không quá lớn phải không chị? Anh Tú nói với em là không có gì mà. Anh ấy nói là em cứ cầm đi, lúc nào có trả sau cũng được, anh ấy còn kêu em thiếu thì đến lấy nữa, sau này hẵng... - Em dại lắm!- người phụ nữ gắt nhẹ- đó là ai em biết không? Chúng nó cho vay nặng lãi! Là vay nặng lãi đấy! Ngày qua ngày lãi mẹ đẻ lãi con. Có biết sau này nó lên đến bao nhiêu không? Em thiếu có thể tìm chị. Tại sao không tìm? Em hiểu biết, thông minh như vậy, tại sao đi tin lời mấy đứa nó? Bị mất hết lí trí rồi sao? Rốt cục là cái gì làm đầu óc em u ám như vậy? Thiếu tiền có thể nghĩ cách mà kiếm ra. Tại sao dại dột như vậy đi vay nặng lãi?
|
Cô con gái mắt rưng rưng, đôi môi mỏng khẽ run, không nói nên lời.
Bầu không khí nặng nề u ám bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ. Chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc nức nở... Thinh thoảng, lại thêm tiếng rên cùng tiếng ho khó chịu phát ra từ phía người đàn bà nằm trên giường.
- Thôi được rồi, tạm thời chị cho em mượn số tiền mà chị dành dụm thời gian gần đây, cũng đủ cho em kéo dài một thời gian. Ngày mai qua chỗ chị lấy tiền đưa cho thằng Tú đi. Nhớ, là phải đưa ngay cho nó, nghe chưa? - Chị....- Cô con gái nhìn người đối diện bằng ánh mắt biết ơn, có chút yên tâm cùng một sự dựa dẫm vào người chị họ này.
Nhận thức được sự tỉnh táo của em gái, người phụ nữ an lòng đứng dậy, nhằm phía cửa bước từng bước thành thạo trên đôi giày cao gót 8 phân, trước khi thoát hẳn không quên nhắc nhở cô em gái: "Cuộc sống này không đơn giản và thân thiện như em nghĩ đâu. Tiền dồn chúng ta vào chân tường, mà phương tiện... chính là những người xung quanh em." nói xong, bóng người chị họ kia cũng nhoè dần rồi khuất hẳn trong màn đêm.
Người chị này, đối với nhỏ mà nói, có thể coi là chỗ dựa lớn nhất hiện nay. Có lẽ bởi vì chị ta va chạm nhiều, thấu hiểu cuộc đời này hơn nhỏ. Năm 19 tuổi, chị bị người ta gán cho cái danh "hư hỏng" chỉ vì bị một tên khốn khiếp gạt, ném cho người chị hiền lành kia một đứa con ngoài ý muốn rồi cũng nhẫn tâm bỏ rơi chị ấy. Đến cái nơi con người ta có thể có cảm giác an toàn nhất là gia đình cũng đâm cho chị ấy một lưỡi dao. Thay vì an ủi, che chở cô con gái đầu lòng khỏi những lời nói cay nghiệt của người đời thì những bậc sinh thành kia lại tận tay lôi con gái của họ lên bệnh viện, hủy đi đứa nhỏ vô tội khi mà bố nó không nhận cũng như kiên quyết không chịu bồi thường bằng một khoản tiền để nuôi nó. Cay đắng biết bao, sau khi chị ta bỏ nhà lên Hà Nội nghe chừng "những người kia" "bắt sóng" được chị kiếm ra tiền, tìm mọi cách liên lạc như thể họ đã nhớ mong, yêu thương con gái mình lắm trong thời gian đó...... Bất quá, cũng vì một chữ "Tiền".
Nếu như hôm đó không phải tình cờ gặp được chị trên bệnh viện, có lẽ bây giờ nhỏ chỉ biết ôm đống nợ ngồi một chỗ khóc lóc.... Suy nghĩ một hồi lâu, nhỏ mới lục ra điện thoại từ trong túi, mở lên nước mắt lại một lần nữa vô lí rơi xuống khi đọc những tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ từ tổng đài cũng như những lời lẽ trách móc, quan tâm của nó. Trong lòng nhỏ cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết....
|
- 9 rưỡi rồi, tại sao nó vẫn chưa về? - nó đi đi lại lại trước cửa sổ, thinh thoàng ánh mắt lại lo lắng nhìn xuống phía dưới - Không phải là định bùng đấy chứ?
Hết chịu nổi, nó liền rút điện thoại ra gọi nhỏ. Càng bực mình hơn khi đầu dây bên kia không thèm trả lời.
Ngoài kia, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt sáng kéo dài. Trời sắp mưa...
Bỗng, " Bùng ", xung quanh một màu đen tối tăm, một tiếng sấm chói tai làm nó giật bắn mình. Theo phản xạ hét lên hết cỡ có thể làm ai đó cũng giật mình theo.
Điện bị ngắt, chỉ còn nhìn thấy phía ngoài kia loé lên những vệt sáng u ám đến rợn người. Thật giống như cảnh tượng trong phim kinh dị, điều này làm nó rùng mình.
Nó luống cuống bật điện thoại lên, quơ quơ xung quanh mình, cố tìm tới cánh cửa để ra khỏi chỗ này. Ít ra thì, phía dưới cầu thang kia cũng có một người nữa. Không đơn độc giúp nó bớt sợ hãi lúc này, cho dù anh ta có là "sao chổi" đi chăng nữa.
" Rầm ! "
Cánh tay bên phải nhói lên, toàn thân nó ê ẩm sau một cú va chạm "khốc liệt". Hình như là đã đâm vào cái gì rồi. Điện thoại trong tay nó - phương tiện duy nhất để soi sáng không biết đã văng đi đâu. Tuy rất mờ nhạt nhưng nó có thể hình dung được cái tư thế của mình hiện giờ: Cả người nằm nghiêng về bên phải; toàn bộ trọng tâm dồn về tay phải; và bên đau nhức cũng là tay bên phải.
Nén đau đớn, nó gượng dậy, trước mặt hình như còn nghe được tiếng rên không kém phần đau đớn.... Thôi rồi! Không xong rồi! Không phải là có ma chứ?
Đang chưa hết hốt hoảng, tiếng rên kia ngày càng rõ hơn:
- Aha.... aha... Cái đầu tôi...
A! Lần này nó dám khẳng định giọng điệu vừa rồi không liên quan gì đến cái thứ nó vừa nghĩ ra.
- Này! Hoàng Sơn Việt! Là anh phải không? - nó hỏi vô thức. - Không là tôi thì là ma hả?!! - hắn gắt. - Tên chết bầm nhà anh! Đi chết đi! Anh biết vừa làm gì không hả?!! Làm tôi sợ muốn chết. Mà anh đi đứng cái kiểu gì thế?!! Mắt có vấn đề à? Tay của tôi gãy mất rồi đấy! - Này! Chính cô ấy! Tự dưng kêu la ầm lên làm tôi tưởng cô gặp ma hay tên trộm nào mà phi luôn lên đây! - Cho dù là vậy nhưng... Anh đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt hả? Tay tôi muốn gãy rời đây này! - Bộ cô không thấy là đang cúp điện hả? Còn nữa, mỗi mình cô bị thương hả? Tôi đây cũng không kém phần nha. - Dù gì thì... thì... thì... - Làm ơn đi, không thấy cô đang ở trong cái tư thế gì sao? Cái dáng gì không ra cái dáng gì... Mau xuống đi.
Hắn nói rồi nhanh chóng đứng dậy, chấm dứt cuộc cãi vã vô bổ. Toan đi xuống mà không sao gỡ nổi ống tay áo đang bị ghì chặt bởi bàn tay ai kia.
- Làm gì vậy? -.... Anh.... tôi... anh không mang cái gì để soi đường à? - Cần sao? Trời cũng sáng lắm mà. Còn có tia sét nữa, vẫn nhìn thấy đường đây thôi. - Tôi bị cận nhẹ.. Chỉ là cận nhẹ thôi nhưng mà... tối vầy, có hơi mờ một chút. Chỉ là hơi mờ thôi, nhưng mà... trong trường hợp vầy không nhìn thấy đường. - Xì... Vậy mà cũng phải ấp úng.
Thế là hắn kéo nó đi, giây phút ấy, bỗng nhiên mặt nó ửng hồng, toàn thân nóng ran.... Nó biết tình trạng này là như thế nào, nên không phủ nhận lí do mặt bỗng nhiên nóng lên, bởi vì cho dù bản tính có đáng ghét thế nào cũng không thể phủ nhận rằng hắn đẹp. Mà bản thân My lại là con gái, khi tiếp xúc với một tên con trai, nhất là một tên đẹp trai như hắn ít nhiều cũng có cảm giác đi.
...
- Aha... aiz.... đau quá.- nó loay hoay với miếng dán Salonpas trên tay không sao cố định được với cánh tay đang thâm lại- Này! Anh rốt cục có phải là phái mạnh không thế? Chẳng có chút ga-lăng nào cả. Lẽ ra anh phải.... Mà thôi quên đi! Anh là ai chứ?!!
Nó tuôn một tràng, rồi lại tự mình loay hoay với miếng dán kia.
"Sắp được rồi... sắp được rồi.... được rồi... một chút nữa... Ashh! Lại bong ra nữa!"
Hết chịu nổi. Nó muốn bỏ cuộc, nhưng rồi một bàn tay nào đó đã dựt lấy miếng Salonpas trong tay nó, nhẹ nhàng dán lên vết bầm hồi nãy. My hướng ánh mắt theo bàn tay kia, nó thật không tin nổi là hắn vừa làm chuyện này. Nhưng rồi cũng lấy lại trạng thái bình thường:
- Làm gì vậy? - Thì giúp cô. - Tôi nghĩ là anh đang lợi dụng thì có. - Tôi nghĩ là cô đang mơ tưởng quá rồi đó. Làm ơn, xem lại mình đi. - ...... - Ê này, không định trả ơn hả? Mau qua đây giúp tôi dán cái đó vào chỗ này - hắn chỉ vào chỗ vết thương bị xước trên trán. - Tôi biết ngay mà.
Nó đứng dậy, đi tới phía đối diện, vốn định dán đại cho hắn nhưng mà...
|