Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
- Cô làm dơ cái áo hàng hiệu Blue Exchange của tôi, sau này, cũng xem như không thể dùng nữa. Nói cho cô biết, nó có giá không dưới 1.000.000 VNĐ đâu. Chính xác là 1.700.000. Còn nữa, vừa rồi cafe đổ vào người tôi ít nhiều cũng tổi thương phần nào đến sức khỏe và tinh thần. Phí bồi thường thiệt hại là 200.000 đồng. Tất cả, chắc không cần tôi phải tính cho cô chứ? - Tôi thật không hiểu, anh như vậy, sao lại đi so đo tính toán một chuyện nhỏ nhặt như thế? Anh đâu phải không có tiền xài? Thậm chí, anh có thể vứt không số tiền ấy mà chẳng thấy tiếc. Nhưng sao đối với tôi anh cứ phải nhỏ nhen như vậy? Kiếp trước, à không... Rốt cuộc là tôi đã đắc tội gì với anh chứ? - Tôi có sao? - Anh có! Anh có nhỏ nhen. Không phải, là rất ích kỉ và nhỏ nhen! Anh nói đi, rốt cuột tôi đã làm gì đắc tội với anh? Mấy lần đầu va chạm với anh kia, xem như tôi cũng đã trả hết ân oán cho anh rồi. Còn tiền, tôi đã và đang làm việc cật lực để kiếm tiền trả anh. Còn anh thì sao? Anh so đo tính toán từng chuyện nhỏ nhặt với tôi, anh ích kỉ nhỏ nhen chỉ biết nghĩ cho mình. Anh làm như thế thì được gì chứ? Đổi lấy sự cực khổ của tôi vui lắm sao? Hoàng Sơn Việt, tên khốn nhà anh, quá đáng lắm!- nói rồi, nó tức giận bỏ đi trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của rất rất nhiều con mắt trong thư viện.
Hắn đứng sững người, nhìn nó đi, cặp lông mày hơi nhíu lại. Đôi môi đẹp đẽ khẽ nhếc lên: "Mình có như vậy thật sao?"
|
Chap 16
…
“Vậy anh ta có bắt mày đền cái áo đó không?” Giọng của nhỏ phát ra từ trong điện thoại. Trong âm điệu có chút gì đó không được hài hòa, như có tiếng thở dài. “Không. Chắc anh ta tưởng tao uất ức chuyện hồi sáng nên không nhắc đến chuyện bắt đền cái áo nữa. Trời, gã này khùng hết chỗ nói mày ạ, anh ta mặc cái áo triệu bảy? Này nhé, cả ngày hôm nay tao chẳng mở miệng lấy nửa lời với anh ta. Haha, thấy tao hay chưa? Mà mày không thể tưởng tượng nổi cái vẻ mặt của tên đó đâu. Đau ruột lắm. May mà tao nhanh trí “chuyển hướng” mũi tên về phía anh ta. Haha! Tao thông minh chứ? ” nó hớn hở, tiện tay với lấy viên kẹo dẻo đưa vào miệng, từ từ, từ từ cảm nhận vị ngọt khiến nó khẽ rùng mình. Thật thoải mái. Đây là một trong những cảm giác thú vị mà nó muốn tận hưởng nhất. Vị ngọt lịm của viên kẹo làm cho người ta sảng khoái. “À, hôm nay tao có chuyển tiền cho mày đó, nhớ lấy nhé”…
“My này, có chuyện này… tao thật có lỗi với mày…” giọng nhỏ bên kia bỗng dịu xuống lạ thường, mang đến cho nó cảm giác bất an. “Gì vậy chứ? Có lỗi gì mới được? Chuyện làm giúp việc đó hả, tao đã nói là không có gì to tát mà.” nó cười bất an. “Không phải chuyện đó. Thật ra tao…” nhỏ định nói gì đó nhưng rồi cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. “Rốt cuộc là có chuyện gì mới được? Mày nói ra đi xem nào. Có chuyện gì thì cũng phải nói ra chứ. Chuyện gì? Không lẽ má mày xảy ra chuyện rồi?” “My à, tao thật sự xin lỗi mày. Tao… xin lỗi!” nói rồi, bên kia nó chỉ còn nghe tiếng tút kéo dài. Trước khi cúp máy, nó có nghe thất tiếng khóc nấc chủa nhỏ. Tại sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thái độ của nhỏ lại như thế? Tại sao vậy? Nó lo lắng, rất lo lắng. Nhấn gọi lại mấy lần nhưng câu nói nó nghe được đều là "thuê bao qúy khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
"Tình yêu sáng ngời, giữ ta lại thôi... Đừng đi nhé tình, giữ nu lại thôi. Bao giờ hết cư àn a xin đền cho..."
- A lô! Trang? Là mày phải không? Tóm lại là có chuyện gì đã xảy ra rồi? Tại sao lại nói những lời như là cự tuyệt thế?- nó hốt hoảng, bắt máy. - Là tôi đây, tôi đang đứng trước dãy phòng trọ của cô. Nhưng mà... hình như có chuyện gì thì phải?- bên kia nói bằng giọng khàn khàn đặc trưng.
Chất giọng này, không quá xa lạ, nhưng cũng không mấy là gần gũi, cụ thể là chỉ đủ điều kiện để nó nhận ra người đang nói không phải là nhỏ, ngoài ra còn có chút nghi hoặc, có phải là...
- Hoàng Sơn Việt phải không? - Tốt nhất là nên lưu số điện thoại của tôi vào đi. Đỡ tốn thời gian đoán già đoán non. Có việc cần gặp cô, mau ra đây. - Tại sao tôi phải ra gặp anh? - Tùy cô thôi, nếu như việc này không quan trọng với cô.- dứt lời, bên kia cúp máy một cách thô bạo.
Vốn định sẽ không bận tâm đến hắn, nhưng... dường như có một thứ ma lực nào đó thúc đẩy nó ra ngoài gặp anh ta.
Bước ra cửa, nó chợt sững lại trong vài giây... Anh ta đứng đó, hai tay đút túi quần một cách ung dung. Thần thái khẽ toát lên vẻ đẹp đến mê người, xung quanh gương mặt kia dường như tỏa ra ánh hào quang. Hôm nay, anh ta lại mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, hai ống tay áo được sắn lên một cách gọn gàng, một hàng khuy áo trên cổ được phanh ra như là vô tình, để lộ ra cặp xương quai xanh đầy gợi cảm. Thinh thoảng, đôi chân dài lại di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất khiến cho người ta lầm tưởng về trọng lượng gần như con số "0" của anh ta. Trông anh ta sao mà lãng tử đến thế? Sao mà đẹp đến vậy? Cứ như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyền thuyết...
Cái nhìn của anh ta phức tạp, đảo quanh một vòng rồi bất chợt dừng lại ở phía nó. Khiến ai kia tỉnh mộng...
|
Nhìn thấy nó, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Thế rồi, hắn nhanh chóng di chuyển bước chân về phía nó, hai tay vẫn ung dung trong túi quần.
- Ở chỗ này hả?- hắn ngó nghiêng. - Thấy rồi đấy!- nó nhún vai.
Hắn ta gật gật đầu, rồi ung dung bước vào căn phòng phía sau lưng nó như thể chính hắn là chủ nhân vậy.
Từ từ xem xét một lượt căn phòng, hắn ta quay phắt người lại, vênh mặt lên trước ánh mắt tên lửa của con người đối diện:
- Bày trí cũng tạm, phong cách bình dân có khác... Chậc chậc! Nhìn cái phòng này chắc không ai nghĩ chủ nó là con gái đâu nhỉ? Nhìn xem, bừa bộn quá mà. Gối thì ở một nơi, ga trải giường thì nhăn nheo, chăn lại không gấp cho hẳn hoi, giầy mỗi chỗ một chiếc, vỏ... - Im ngay!- nó hét lên.
"Vèo......chát"
- Nói một câu nữa coi, coi xem cái còn lại có bay nốt vào mặt anh không?
Nó trợn mắt, chỉ tay xuống phía đối diện, hay, chính xác hơn... là cái giường. Bởi vì, ở đó có đối tượng mà nó đang muốn ăn tươi nuốt sống - Hoàng Sơn Việt.
Hắn ta đã "vinh dự" nhận được một ''nụ hôn nồng cháy" từ chiếc giày của nó. Nội công thâm hậu đó khiến cho hắn bật ngửa ra sau. Hiện giờ hắn đang cố gượng dậy từ giường của nó, gương mặt vốn trắng giờ trở nên đen tối lạ thường.
- ái.... Cô......- hắn nhăn nhó, một tay đưa lên che lấy nửa mặt bên phải. - Tôi sao?!!! Anh là má tôi hả?!! Ba tôi? Rốt cuộc anh là ai mà dám giở cái giọng đó ra chỉ trích tôi hả?!!
Vốn định mắng hắn tơi bời. Thế nhưng, đột nhiên cổ họng nó nghẹn lại. Có một cảm giác bất an sôi lên trong lòng... Mặt nó nóng bừng bừng. Bên tai còn như nghe thấy tiếng bước chân "long trời lở đất"... Phản xạ, nó dùng tốc độ tên lửa lao về phía hắn, đẩy vào trong rồi lấy chăn chùm kín lại. Dùng toàn bộ uy lực của mình uy hiếp hắn:
- Ở yên đây! Nếu như tôi nghe thấy bất kì một tiếng động nào phát ra từ phía anh. Thì coi chừng cái mạng chẳng đáng một xu nghe chưa?
Nó vừa dứt lời, trước mắt hắn đã trở nên tối đen, chẳng còn nhìn thấy gì nhờ tấm chăn bịt kín cả người hắn
|
Cùng lúc này, tiếng bước chân từ đâu hùng hổ đi vào, khiến nó giật mình.
- A! Cô mới ghé chơi ạ. Cháu chào cô.- nó tươi cười. - Ừm. Hôm nay có việc cần nói với tụi bay đây. Vẫn là vụ tiền phòng đó. Rốt cuộc thì tụi bay có trả không? Hoặc là ngay bây giờ đưa cho cô hoặc là ngay thu dọn rồi đi kiếm chỗ khác mà ở. Chỗ này không thiếu người trọ.- bà cô vừa mới đi vào tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn khắp phòng rồi thẳng thắn nói.
Nó vừa nghe xong thì sững người, không nghe nhầm chứ?
- Tiền.... tiền phòng? Không phải bọn con đã đưa cô hết rồi sao? - Hết cái gì mà hết! Hai đứa bay mới chỉ đưa được có một tháng kia mà. Còn có hai tháng vừa rồi nữa đâu? Cả tháng này nữa.- bà chủ nhà vỗ đùi đứng bật dậy. - Sao kia?...... Cô à, có khi nào có nhầm lẫn gì không? Trang đã nói... Nó nói là nó đưa cô hết rồi kia mà. - Nhầm thế nào được. Bữa trước nó đứa cho cô được có tháng à. Còn lại thì nó nói là hôm nào nó lên, nó đưa nốt. Không lẽ nó không nói với bay hả? - Gì.... gì... gì chứ? Không lẽ...
Không lẽ... Chuyện nhỏ xin lỗi là chuyện này?
- Ha! Không thể nào. Số tiền này đâu có lớn lắm.- nó cười, tự cốc vào đầu mình. - Thế bay có trả tiền cho cô không thì bảo?!! - Hả? À dạ, con... con... bây giờ thì con chưa thể đưa ngay cho cô được, con...
"soạt soạt" tiếng động phát ra từ phía chiếc giường.
- Cái gì thế?- bà ta hướng ánh mắt tới nơi vừa phát ra âm thanh kì cục.
Nó im lặng, bất an nhìn bà chủ.
"Soạt..." âm thanh kia ngày càng to hơn.
- A! Con chuột í mà cô. Phòng con có một con chuột thối tha, xấu xí lại còn phá phách nữa... - Thế à, tại bay...
"soạt soạt soạt" tiếng động kì quặc ấy lại vang lên, như muốn thu hút sự chú ý của người ta.
- Hình như không phải chuột.- bà ta một lần nữa lại nghi hoặc nhìn phía "con chuột".- A... Bay có để ý không? Hình như cái chăn vừa động đậy kìa.
Nó mở to mắt, kinh ngạc nhìn bà chủ phòng trọ đang đi tới cái giường. Trong đầu chỉ còn hiện lên suy nghĩ là sẽ giết anh ta, nếu như chuyện này bại lộ.
- Cô à, không có gì đâu. Chắc cô hoa mắt rồi.- nó vội chạy đến cản đườg "Diệt Tuyệt Sư Thái"- CON CHUỘT KHỐN KHIẾP! TAO SẼ KHÔNG THA CHO NHÀ NGƯƠI NẾU CÒN PHÁ PHÁCH.
Nó nhấn mạnh, làm bà chủ phòng trọ càng thêm nghi ngờ.
- Sao lại cản cô? Không lẽ, bay giấu cô cái gì?
|
- Cô à, không có đâu. Con dám đảm bảo. - Thật là không có? - Dạ! - Thôi được rồi. Vậy bây giờ chúng mày đưa tiền phòng tháng này cho cô đi. Không thì nội trong hôm nay dọn đi chỗ khác mà thuê. Phòng này có người hỏi rồi. - Hả? Cô à, như thế là thế nào ạ? Ít ra cô cũng phải thông báo trước vài ngày để con có thời gian lo liệu chứ. Đột nhiên bây giờ cô nói hoặc con đưa tiền, hoặc con dọn đi thì con biết kiếm đâu ra tiền ạ?- nó khẩn khoản. - Kiếm ở đâu ra tao không cần biết. Bay nghĩ lại đi, từ trước đến giờ có được mấy khi tụi bay trả tiền phòng đúng hẹn?
Bà ta liếc xéo nó. Bất chợt, ánh mắt dừng lại ở phía chiếc giường. Lúc này, gương mặt bà chủ nhà tối sầm lại.
- Cô à nhưng cô cũng phải thông cảm cho chúng con. Sinh viê... Cô à, cô, cô nhìn cái gì thế?- nó quơ quơ tay trước ánh nhìn không chớp mắt mà đầy nghi ngờ của bà ta.
Nó nhìn theo tia "lửa điện" ấy.
"OH MY GOD!" bà ấy nhìn chằm chằm về phía góc giường, hay chính xác hơn là... đôi chân của ai đó ở góc giường. Giờ thì nó cực cực kì ghét chân dài.
- Ơơ. Cô làm gì thế ạ?- nó nhảy ra trước mặt bà cô kia khi nhận thấy bà ta có ý định lật tẩy... - Làm gì hả? Cô hỏi mày, cái gì kia? - Cái... cái gì là sao chứ? Cô nói cái gì kia?- nó cố giả ngơ nhưng xem ra không làm người ta tin nổi. Trên mặt hiện rõ hai chữ "Nói dối" thế kia cơ mà. - Không có gì che giấu thì sao phải lo? Rõ ràng là mày giấu cô chuyện gì.
Bà chủ nhà kia không nhiều lời nữa. Chưa để nó kịp phản ứng, bà ta đã lao thẳng tới, lật tung cái chăn ra.
- Á à! Thế mà dám nói là không có gì. Ai đây! Giỏi lắm, giờ chúng mày còn dám dẫn cả bạn trai về đây à?- bà ta lôi xồng xộc hắn từ trong đống bừa bộn kia.
Đau lòng quá. Giờ đây nó thật sự muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Ai bảo khi không hắn đến đây. Ai bảo khi không hắn tự tiện vô phòng nó trong khi địa bàn của cô Tâm - bà chủ nhà, kị nhất là hai từ "Đàn ông". Và ai bảo hắn... chân dài chứ.
- Cô nghe con giải thích đã. Thật sự không phải như cô nghĩ đâu. Cô hiểu nhầm con rồi.- nó khẩn khoản.- chẳng qua sợ cô hiểu lầm nên con mới giấu cô chuyện này.. - Được rồi đấy. My à, con biết không? Nếu như có mười người trọ ở đây bị ta bắt quả tang chuyện này thì có đến tám người nói như con. Giờ thì thu dọn đồ đạc, kiếm chỗ khác mà thuê đi! - Nhưng thật sự là như vậy mà. Cô, sao cô có thể tàn nhẫn với con như thế? - Cô tàn nhẫn với mày à, cô cho chúng mày ở không mấy tháng giời mà còn kêu cô tàn nhẫn à. - Ơ. Không. Con không có ý đó. Ý con là cô hãy thông cảm cho con. Cô mà đuổi con, cô bảo con đi đâu bây giờ. Cô cũng biết là con đâu có ai thân thích ở đây. Nếu bây giờ cô tống cổ con ra ngoài, con đến nước đi lang thang mất cô à. Không lẽ cô muốn nhìn thấy con ngủ ngoài đường sao? Như vậy là tàn nhẫn với con quá mà.
Nhìn bộ dạng nó lúc này thật thảm. Làm cho bà cô kia cũng phải nhăn mặt mà xem xét.
Tưởng chừng như đã thành công được hơn nửa, chỉ cần van xin đôi ba câu nữa là xem như nó được "khoan hồng", ấy thế mà người tính đúng là không bằng trời tính. Không, phải là người bình thường tính không bằng người thâm độc tính...
Hắn không chịu đứng yên mà tự tiện nói thay nó trong khi chẳng ai nhờ vả. Một câu nói ngắn ngủn của hắn mà đánh ngay vào cái gọi là sĩ diện của "cô Tâm" này.
- Đúng là mặt dày, không có tự trọng, việc gì phải cầu xin ở lại căn phòng bé tẹo lại còn tồi tàn chứ.- hắn nói nhỏ. Như kiểu nói một mình nhưng lại cố để cho người ta nghe thấy.
|