Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
Chap 13
....
Lê, Quỳnh và nó ngồi ở một góc trong lớp, mặt mũi đứa nào đứa ấy đều chẳng có vẻ gì là tươi tắn. Nhất là khi nhìn bộ dạng "tả tơi" của nó. Cứ xụt xịt mãi.
- Này, uống cái này đi. Nhìn mày phờ phạc quá đấy.- Lê đưa cho nó lon café của mình. - Ừ! Hă.....hắt....hắt xì!- nó hỉ mũi, rồi với lấy lon café mới toanh. Hớp một hơi thật dài. - Sao tự nhiên mày lại ra nông nỗi này thế hả?- Lê. - Ờ ờ! Làm sao mà mày lại như này?- Quỳnh. - Có nói chúng mày cũng chẳng hiểu đâu. Vả lại tao đang............hắt xì!!.......mệt chết được đây. Cứ hỏi nhiều! À mà nhỏ Vy đâu òi? - Chả biết! Nó nói là đi thăm đứa cháu trai bị ốm.- Lê - Nó cũng có cháu trai nữa hả? - Ờ! Nghe nói là con trai chị họ nó.- Lê. - Thằng bé dễ thương lắm đó!- Quỳnh xen vào. - Mày gặp rồi hả?- Lê/nó đồng thanh. - Một lần rồi. Lúc tao qua nhà nó mượn mấy cái linh tinh, thằng bé đẹp trai đáo để.- Quỳnh. - Nó còn bé xíu à, đẹp trai gì chứ!- Lê. - Ơ, thằng bé dễ thương thật m....
Tình yêu sáng ngời... Giữ ta lại với... Đừng đi nhé tình.....(Ta đã yêu trong mùa gió)
Điện thoại nó rung lên, là một số đẹp, xxxxxx8888, nhưng không có tên trong danh bạ
"- Khịt..... A lô... - Xuống căn tin mua cho tôi một lon café mang đến thư viện. Nhanh lên, cho cô 5'- đầu dây bên kia nói bằng giọng lạnh lùng hết sức có thể. - Ơơơ... Ăn nói cái kiểu_hắt xì!_......gì thế hả! Tôi là ô sin của anh chắc. Anh gì ơi, nhầm máy rồi đó! - Không nhầm đâu! Là tôi đây, cô ô sin, cô còn chưa đi nữa hả? Mau lên, 5' thôi đó. - Là....- còn chưa kịp nói hết câu, phía bên kia đã chặn họng nó bằng những tiếng tút kéo dài. Và nó cũng vừa nhận ra, giọng nó cùng kiểu ăn nói thô lỗ vừa rồi...
- Còn ai khác ngoài hắn chứ!
Nó nói rồi mệt mỏi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cả hai con người ngồi đối diện.
- Ơ ơ ơ.... Đi đâu vậy?- Lê/Quỳnh đồng thanh tập 1. - Đi làm tay sai vặt!- chẳng buồn quay mặt lại, nó bước thẳng về phía cửa lớp. - Không định học hả?- đồng thanh tập 2. - Có! - Vào tiết rồi kìa!- đồng thanh tập 3. - Kệ! - Ơ....- đồng thanh tập 4.
....Tại thư viện....
Hắn ngồi tại một cái bàn nhỏ sát cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Gương mặt chữ V thon gọn, mái tóc màu hạt dẻ thinh thoảng phấp phới vài sợi bay trong gió, cặp lông mày thẳng, rõ nét, tô đậm thêm vẻ đẹp sáng lạng của đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi thon gọn, cao cao tỏa sáng cùng bờ môi mỏng khẽ cong lên khi hắn nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang hùng hổ bước tới.... Hiện giờ có hàng mấy chục cặp mắt đang long lanh hướng về phía hắn, một"Bạch mã hoàng tử trong mơ". Chao ôi! Anh ta ngồi đấy, suy tư và trầm lặng khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng như đang ở trong một giấc mộng.
Chị em phụ nữ trong thư viện lúc này cứ phải nói là "đổ rào rạt". Chẳng mấy khi có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng ngời của Mỹ nam công tử như thế mà...
Nó nhìn gương mặt hắn đầy chán ghét, đặt mạnh lon café xuống trước mặt hắn, nó toan quay đi thì giọng nói "thối tai" kéo nó quay mặt lại:
- Trễ 2' 36s. Tính sao đây?- hắn nhìn nó, khẽ chỉ ngón tay vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. - Anh muốn gì? Không rảnh đâu, nếu không có gì thì tôi lên lớp học đây. - Đi đi! Tôi sẽ gọi bất cứ lúc nào đấy. - Grừ......anh quá đáng nó vừa vừa thôi nhá!- nó gắt lên, nhưng lại vội hạ giọng xuống khi nhận ra có hàng chục ánh mắt xa lạ đang hướng về mình- ở nhà bắt tôi làm tay sai chưa đủ hay sao mà bây giờ còn ám tôi đến tận trường chứ....... Còn nữa, anh...._hắt xì_ anh lấy đâu ra số điện thoại của tôi vậy? Không lẽ là Trang? Là nhỏ Trang đưa cho anh đúng chứ?
- Tất nhiên, làm chủ thì phải biết thông tin liên hệ với đầy tớ chứ... - Ang....đúng là quá quắt mà!
Nói rồi, nó hậm hực bước nhanh ra khỏi thư viện, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu anh chị có mặt trong căn phòng lúc này. Một cô bé lạ hoắc ở đâu ra vừa mới chỉ tay vào mặt Mỹ nam công tử mà nói cái gì gì đó có vẻ như rất tức tối. Nhưng sau khi cô bé ấy đi thì anh ta còn nở một nụ cười nham hiểm. Quả là một cảnh hiếm thấy.
|
Sau khi rời khỏi thư viện, nó chợt nhớ ra ngay bây giờ đang là tiết của "thầy phát xít". Vậy mà hồi nãy hai đứa chị em tốt lại chẳng hé răng nửa lời để cảnh báo nó. Chậc chậc! Nếu là vào muộn thì cùng lắm là nó sẽ được thầy giáo tốt cho một vé "nghe hoà nhạc" miễn phí.........còn có thể bỏ qua, nhưng nếu cả gan trốn tiết...............hừ! Hậu quả khó mà lường trước được, nghĩ đến mà nó thấy rùng mình. Đắn đo mãi, cuối cùng nó cũng dám vơ vét hết can đảm trong người mình anh dũng tiến về phía cửa lớp.
- Thưa thầy.....
Ông thầy đang cặm cụi viết bài trên bảng, nghe thấy tiếng gọi thì chỉ khẽ nheo mày rồi sau đó lại hí hoáy viết tiếp, ném cho nó một câu lạnh như băng.
- Lí do. - ..... Thưa thầy, không có lí do nào cả, vào lớp muộn là do lỗi của em. Em không có gì để biện minh.- nó ngẩng cao đầu, mặc dù biết nói xong câu này, nó chết chắc. "Mình đang nói cái gì thế này? Ôi! Hối hận! Hối hận quá. Tại sao không nghĩ ra lí do nào thật đáng thương để biện hộ chứ! Ọc ọc....chết chắc rồi".
Ơ....nhưng mà ông thầy không có vẻ gì là khó chịu khi nghe câu trả lời của nó cả. Trái lại ông ấy còn có vẻ rất hài lòng, ổng xoay người về phía cửa, chắp hay tay sau lưng, khẽ gật gật đầu.
- Bạn có thể về chỗ.
Ngay sau khi ông thầy dứt lời, không chỉ nó, mà cả một tập thể hơn ba chục con người đều mở to mắt ngạc nhiên. Thật! Không thể tin nổi! Thậm chí có một số cá thể đang say sưa gục mặt xuống bàn cũng giật mình tỉnh dậy. "Ồồồ....!" ; "hớớớớ" một số âm thanh tự nhiên phát lên nhưng lập tức bị "nghẽn họng" khi chủ nhân của chúng bắt gặp ánh mắt hình tên lửa của thầy giáo tốt đứng trên bục lúc bấy giờ.
Thầy ấy là Lê Khắc Nghiêm-nổi tiếng với cái tên y như ngoại hình và tính cách. Tiếng tăm thầy "vang xa ngàn dặm" với nhiều "chiến công lừng lẫy" trên giang hồ. Chỉ cần nhắc đến tên của ổng, sinh viên trong trường đã phải giật mình... Có lần, một chị gái yếu tim đã phải vào viện cấp cứu vì bị ngất do nghe thầy giáo tốt gọi tên mình. Con gái thầy 28 tuổi vẫn chưa một lần đưa bạn trai (lẫn bạn gái) đến nhà vì sợ bố không hài lòng. Một anh du côn hạng "VIP" được thầy cảm hóa thành công, hiện làm bảo vệ của trường... Ấy thế mà hôm nay lại ung dung bỏ qua cho một con nhỏ đến trễ đã thế còn ngẩng cao đầu mà nói rằng "ta đây không có lí do". Chậc chậc..... Tưởng chừng hôm nay cô nàng sẽ "khóc không ra tiếng" với tội lỗi tày đình của mình........ Nào ngờ........thầy đột nhiên "đổi gió".
Nó cũng sững sờ không kém, há hốc miệng mà không dám tin vào tai mình.
- D....d....dạ! Thầy....thầy vừa nói? Thầy vừa nói sao ạ? - Tôi nói bạn về chỗ được rồi đấy.
Ồ! Vậy là không nghe nhầm. Nhưng cũng phải mất vài giây để định thần rồi nó mới lon ton chạy về chỗ....
|
Chap 14
_Tại một nơi khác/ 11h 45'_
Ở một căn phòng VIP trong bệnh viện, đang diễn ra một cảnh tượng rất chi là "bá đạo", khiến già, trẻ, lớn, bé, y tá, bác sĩ đi qua đều lắc đầu. Một thằng oắt con đang dãy dụa trên giường. nó gào thét, tay chân nó đập mạnh xuống nệm, làm cho cái giường bệnh muốn sập luôn vì "đung đưa theo điệu múa". Nhìn thằng oắt lúc này chắc ít ai nghĩ nó là bệnh nhân nếu không để ý tới bộ quần áo người bệnh khoác trên người nó. Bên cạnh oắt con còn có hai người phụ nữ nữa, cô gái có vẻ trẻ hơn nhìn cũng xinh xắn đang dỗ dành thằng bé bằng những hành động dịu dàng nhất có thể. Cô còn lại thì có vẻ giống phụ huynh của thằng nhóc hơn, nhìn cách ăn mặc của chị ta khá sang trọng. Nếu như cô gái kia đang cố làm sao cho thật thùy mị, thì chị này lại quát tháo ầm ĩ như càng muốn thằng oắt khóc to hơn.
- Nín! Nín ngay chưa?- chị ta gầm lên- Ở đâu ra ra cái thói làm nũng đấy hả? Còn gào nữa là mẹ đánh đòn nghe không? - Oa oa oa... Dì thấy chưa? Mẹ cháu không thương cháu đâu...huhu. Cháu đang bệnh mà mẹ lại đánh đòn. Cháu muốn cậu ở đây cơ. Cháu muốn đến nhà cậu, cậu không bao giờ đánh mắng cháu đâu. Dì Vy ơi....- thằng oắt nghe mẹ mắng thì lập tức gào to hơn, quay sang kể khổ với dì Vy nó. - Ô hay, cái thằng ranh này, mẹ đã đánh con chưa? Mẹ mày đã động vào sợi tóc của mày chưa mà mày dám nói thế hả? Mày thích cậu mày chứ gì? Thế thì đi mà kêu cậu bằng mẹ đi. Mẹ mặc kệ mày luôn đấy. - Chị.....- cô gái ngồi nghe hai mẹ con nhà này "đôi co" nãy giờ mới vào cuộc. - Cái thằng này í à, được đằng chân lân đằng đầu, dì mà cứ chiều nó, nó hư cho xem!- chị ta nheo mày lại. - Vâng! Em biết rồi, vụ này để em xử lí cho. Ok- nói rồi chưa để bên kia kịp phản ứng gì, Vy đã đẩy chị gái ra ngoài. Xong, mới quay vào nói với thằng oắt- Mẹ cháu đi rồi đấy.
|
Thằng oắt đang nhăn nhó mặt mày, nghe dì nó nói thế thì khẽ mỉm cười nham hiểm rồi đột nhiến "biến hoá" ra gương mặt mít ướt đáng thương, thằng oắt nhìn dì, mắt long lanh:
- Dì Vy......híc! Cháu nhớ cậu Việt quá! - Biết rồi......đừng có làm bộ mặt giả nai ấy với dì. Cháu bày ra trò này đúng không? Lừa ai chứ không qua mặt được dì đâu...... - ......... - Lần sau không được làm như vậy nghe chưa? Có biết vì lo cho cháu mà dì phải nghỉ học để chạy đến đây không? - ... Dạạạạạạ.........- thằng nhỏ thở dài.
Nhìn bộ dạng như ông cụ non của thằng bé mà Vy không sao nhịn nổi cười, rồi nhỏ ra vẻ nghiêm nghị.
- Thế......dì đưa cu Bin tới nhà cậu chơi nhé.
Vy vừa dứt lời, thằng nhỏ như bắt được sóng, reo la ầm ĩ, rồi sau đó nó nhảy phắt xuống giường, chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
- Nè Bin! Chờ dì đã! Cháu đã thay quần áo đâu?
...
Trong căn phòng bếp sang trọng, có hai người, một nam, một nữ, họ đang thực hiện một nhiệm vụ, rất cao cả, đó là, hoàn thành, một bữa cơm tử tế! Anh con trai thì có vẻ rất nhiệt tình, anh ta làm hết mọi việc từ nhặt rau, vo gạo, rửa rau, thái thịt..........đến xào rau, nhưng tất cả..........đều có vẻ.....không ổn. Ngược lại, cô gái thì chẳng mấy thích thú, cô ta ể oải, chỉ thinh thoảnh khi anh ta quay lại nhìn cô ta mới nghiêm chỉng gật đầu.
- Đó thấy chưa? Xào rau là phải như vầy........như vầy nè. Chứ ai đi ướp như cô?.............. Nè! Cô có để ý không thế? - Ò! Thì ra là như vậy!- nó gật gật. - Liệu hồn mà.......
Chưa nói hết câu thì hắn đã cứng họng vì tiếng chuông liên hồi. Hắn ta vội tháo tạp giề rồi nhanh chóng ra mở cổng. Hành động này của hắn khiến nó hết sức, hết sức ngạc nhiên "Ô hô! Lạ thế! Không phải trong tình cảnh này thì hắn sẽ quát mình ra mở cổng sao?"
|
Hắn ta ra ngoài chưa được 1' thì từ trong nhà nó đã nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ của thằng oắt con nào đó bên ngoài cổng. Theo bản năng, nó mò ra ngoài, thấy một thằng nhóc chừng 4 tuổi đang ôm cổ tên khốn cao hơn mét tám kia mà cười khúc khích. Trong đầu nó chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng đen tối "Lẽ nào......không lẽ......... Ôi trời ơi! Thật không ngờ!.......thằng nhóc kia là con của hắn ta." (t/g: Ựa! Ngất! Lạy chúa phù hộ cho con bé để căn bệnh hoang tưởng của nó thuyên giảm phần nào)
Sau màn hội ngộ "sướt mướt" của hai "bố con" nhà kia. Nó bỗng cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Phải rồi! Mùi hương này........quen lắm. Nó đã từng ngửi cái mùi này một vài lần khi.........
- Ối cha mẹ ơi!- nó giật mình, chạy thật nhanh vào trong bếp. Thôi rồi! Xong rồi! Món rau muống xào mà hắn cất công xuống tận nhà bếp để ra tay giờ đã thành món "muống xào đen" mà trước đây, một vài lần nó từng thưởng thức.
Lúc này, hắn ta mới hấp tấp chạy từ ngoài vào. Nhìn hiện trường xảy ra vụ án, không khỏi lo lắng mà hỏi:
- Cái gì thế? - Khụ khụ, nhìn là biết rồi còn hỏi! - Cô chết lâm sàn ở đây hay sao mà để nó cháy đen thế này hả? - Tôi đâu có ở đây. Tôi ra ngoài chứ. - Ai kêu cô ra đó?
Câu nói đánh trúng ngay trọng điểm, làm nó cứng họng và đành lòng cam phận làm thân trâu ngựa mà nghe hắn ca cẩm... May thay, có một "vật thể lạ" chui vào thu hút sự chú ý của hắn.
- Cái gì thế này? Anh hôm nay lại "đổi gió" vào bếp nấu cơm hả?- giọng nói của một cô gái vọng lên. Cơ mà nghe giọng chị gái này nó thấy quen lắm nhoé.
Nó ngẩng đầu lên theo phản xạ, đảo mắt tìm bóng dáng con người vừa lên tiếng, rồi đôi mắt nó bỗng tập trung lại một điểm. "..V....Vy?"
Giây phút cô em họ phát ngôn ra những lời châm chọc như thế, mặt ông anh kia đỏ lên bừng bừng. Không còn biết nên phản ứng ra sao, hắn ta cố cãi:
- Cô nói nhảm cái gì đấy hả? Anh "đổi gió" cái gì chứ? - Lại còn giả bộ? Haha! Biết ngay mà. Đến lọ muối còn chẳng biết ở đâu... Làm sao mà nấu được một mâm cơm cho đúng nghĩa chứ? Hahahah.a.......- cô gái kia vẫn cứ hả hê mà không hề để ý đến "cục đất xét" đang đứng như tượng bên cạnh ông anh giai của mềnh.- Bin ơi! Bin! Bin à, lại đây nhanh lên! Nhanh lên đi! Cậu của cháu mới nấu bữa trưa mời dì cháu mình này. Qua đây! Hahahahahaha..
Oắt con nghe dì nó gọi, chạy thật nhanh từ ngoài sân vào đứng bên cạnh nhỏ Vy.
- Bin này!- Vy cúi đầu xuống. - Dạ!- thằng bé nhanh nhảu. - Nhớ lần trước ăn cơm nhà cậu không? - Hả? Cháu.....cháu nhớ nhưng..... - Vậy thì tốt! Hôm nay cậu biết dì cháu mình đến nên đã nấu sẵn cơm chờ rồi đấy. - Hảảảảả.... Không phải vậy chứ?- thằng oắt nhăn nhó mặt mày rồi quay sang cậu, làm bộ mặt có lỗi- Cậu à... Cậu là đẹp trai nhất! Giỏi nhất! Cái gì cậu cũng nhất hết. Nhưng mà.......cậu có thể đừng bắt cháu ăn cơm của cậu không? - hahahahahaha ôi chết mất! Đau bụng quá...hahaha
Nhỏ Vy cười lăn lộn mà không thèm để ý đến vẻ mặt hằm hằm sát khí, từ đỏ chuyển sang đen, từ đen chuyển sang tím tái của ông anh giai. Gân xanh trên trán hắn hiện rõ mồn một, hai tai cũng bị hỏa giận làm cho nóng bừng. Bên cạnh hắn, chứng kiến cảnh có 102 này, nó không sao nhịn nổi cơn "thịnh cười" này, liền cười ha hả, thậm chí tiếng của nó còn toa hơn cả nhỏ Vy. "Tên này cũng thật là.. Đã ngu còn...... Vậy mà dám lên mặt dạy mình nấu ăn! Tức cười chết mất, ít ra ta đây còn thành thật hơn mi" nõ nghĩ và cứ thế cười. Cùng lúc này, nó mới nhận ra thằng nhóc kia không phải là con trai hắn ta mà là cháu trai đồng thời, nhỏ Vy là em gái dây dưa gì gì đó với hắn....
Bấy giờ, Vy mới để ý đến sự có mặt của cô bạn tâm giao bên cạnh, suýt chút nữa thì ngạc nhiên.
- Lần trước ăn nhà cậu, cháu với mẹ cháu tranh toilet cả buổi đấy. Mẹ cháu bảo chẳng hiểu đầu óc cậu bị con chuột nào chui vào rồi gặm hết mấy phần thông minh đi rồi, chắc là còn để lại sản phẩm nên mới đi nấu súp thập cẩm toàn mấy thứ rau linh tinh trộn lại như thế. Cháu hỏi mẹ là con chuột ấy để lại cái gì thì mẹ bảo giống như kiểu "shit" ý. Cơ mà shit là gì hả cậu?
Thằng bé ngây thơ vô (số) tội cứ hồn nhiên mà nói thẳng. Không hề biết hậu quả của những lời nó vừa nói. Thế là lại làm cho hai bà chị kia được một cơn "thịnh cười", còn hắn thì tức sôi máu.
Thằng oắt con này cũng không phải vừa đâu nha. Dì nó "cáo" như thế, huấn luyện thằng nhóc thành hạng tinh ranh không kém.
- Đủ rồiiiii
|