Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
- Mấy người đang cố tình trêu tức tôi phải không?!! Đến cả cháu cũng phản bội cậu? Còn Vy? Nhóc đã đầu độc gì thằng bé phải không? Cô! Không biết gì còn cười? Cô thì giỏi lắm! Nghĩ hơn tôi?- Hắn ta gắt lên. Quay ra chỉ mặt từng người một rồi đùng đùng ôm theo một đống lửa giận mà leo lên lầu....
Phòng bếp lúc này còn có ba con người, dường như, họ đều mặc cảm với tội lỗi của mình... Nhưng cũng chỉ được vài phút. Bất động một lúc, nó lại phá lên cười.
- Ai bảo thích ra oai. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Haha! Công nhận là anh ta giỏi thật.
Vừa nói nó vừa ôm bụng cười. Mặc dù cũng thương cho số phận hẩm hiu của anh zai mình, xong nghe nó nói vậy Vy cũng không nhịn nổi mà cười phá lên.
- Ơ.... Cô là ai thế ạ?
Thằng oắt khẽ nheo mày nhìn về phía nó. Làm nàng có chút ngại ngùng mà tắt hẳn nụ cười. Trả lời một cách ái ngại.
- Ừ c.... - Cậu tức giận bỏ đi luôn rồi mà dì với cô vẫn còn cười được! Cháu thật không hiểu! Haizz...thật là...- thằng bé thở dài chanh chua bước ra ngoài. - Ôhô ôhô....Ô MÔ... Ôi mẹ ơi!- nó há hốc mồm, chưa kịp nói hết câu, mới vừa định giới thiệu bản thân mình vậy mà đã bị oắt con kia chặn đứng họng, đã thế còn ra vẻ người lớn nữa chứ.
"Ôiii thật là mất mặt quá đi mà.. Cháu trai à... Cháu biết cháu làm như vậy khiến trái tim cô đây muốn rỉ máu không? Thật muốn bỏ học về nhà để trải qua cuộc cách mạng giáo dục tư tưởng đối phó với trẻ thời đại mới quá đi..."
Thế là trong phòng bếp lại chỉ còn nhỏ Vy và nó. Hai đứa im lặng, không biết nói gì hơn căn bản là giữa hai nàng này vẫn còn vụ tuổi tác kia... Hoàn cảnh lúc này giống như một quả bom được hẹn giờ, từng giây từng tích tắc trôi qua, lại càng làm người ta thêm căng thẳng. Cuối cùng, vẫn là Vy chịu mở miệng trước.
- Ehèm.... Mấy câu nặng nề đó, chắc là thằng nhóc bắt chước anh Việt thôi... - Hả?.....à...ờ thảo nào, nghe ông cụ non quá.- nó ngại ngại, gãi gãi mũi.
1s........im lặng
2s
3s
...
10s
- ..... Ehèm... Thật ra...tôi cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bà ở đây. Tại tôi có nghe Trang kể qua.- Vy mở miệng. - À.....ờ. Tôi cũng thế, không ngạc nhiên lắm, cũng là nghe Trang nói sơ sơ nhưng không nghĩ ra bà là em gái thằng cha.........à em gái Việt. - Ừmm... Là em họ thôi.
...
Hai người cứ như vậy, ái ngại nhìn nhau mà trả lời những câu hỏi xã giao bình thường... Cho đến khi Vy lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn. Và thế là, nó cô độc trong bếp...
Chẳng có gì làm, nghĩ đến chuyện mất mặt của hắn ban nãy mà nó bật cười. Nhưng........kể cũng tội. Nếu như có một ngày, nó rơi vào cảnh này thì lạy chúa! Cho phép nó được đâm đầu vào tường rồi ngất luôn mà chết một cách ít đau đớn nhất. Dù sao hiện giờ cũng là "chủ", quan tâm một chút cũng không mất gì. Vả lại còn có thể lợi dụng sự cảm kích của hắn, nhỡ đâu sau này được khoan hồng? Nghĩ thế, nó liền mò lên tầng, tìm đến phòng hắn, toan gõ cửa thì nghe tiếng "cộp.......cộp" phát ra từ ngoài ban công. Nghe như là tiếng va chạm giữa cái đầu nào đó với một vật rắn. Quả không sai! Ngoài ban công, hắn ta đang ra sức đập đập cái đầu đẹp đẽ kia vào bức tường đối diện.
- Muốn chết thì đâm đầu mạnh một cái vào tường mà chết luôn đi. Việc gì phải hành bức tường ghê thế! Tôi thấy thương cho cái đầu của anh đấy.
|
- Lên đây làm chi?
Hắn liếc nhanh qua nó rồi nhanh chóng quay mặt đi. Ngồi vào cái ghế gỗ đặt bên cạnh. Thấy vậy, nó cũng đặt mông xuống ghế đối diện, hai tay để lên bàn, nghiêm túc.
- Không phải anh đã từng nói tôi phải chú ý giữ vệ sinh cho ngôi nhà này hay sao? Chỉ là tôi sợ bức tường này bị máu của anh làm vấy bẩn thôi. - Chứ không phải là cô muốn xem xem tôi mất mặt như thế nào hay sao? - Thông minh. - Vậy thì đã thấy rồi đấy. - Không sai. - Thế thì tốt hơn hết là cô nên biến đi. - Ôhô! Tôi có lòng tốt muốn đến đây khuyên bảo anh, vậy mà anh xua tôi như xua chó vậy hả?!! - Tôi sẽ không xua chó như vậy.- hắn dửng dưng. - Vậy ý anh là tôi không bằng con chó? - Không sai. - Anh...... Thôi đi! Loại người như anh tôi không chấp. - Cái này, nên chỉnh lại, không phải là không chấp mà là KHÔNG THỂ CHẤP!!! - Tên kia! Tôi nhân từ đến đây khuyên can anh đừng nghĩ dại dột, vậy mà anh ăn nói như vậy hả? - Tôi cần? Tôi có yêu cầu cô sao? Thôi đi! Nhìn lại mình trước đã chứ. Có hơn tôi không? Cô thì giỏi nấu nướng lắm nhỉ?!! Yên tâm, tôi không vì chuyện vớ vẩn ấy mà đập đầu chết đâu. Ít ra, ngày tháng sau này vẫn còn dài....- hắn nhìn nó. Thật thâm độc!
Ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, nó hiểu "Ít ra, ngày tháng sau này vẫn còn dài...." câu sau là: ".... Cô sau này, còn có thể mất mặt hơn tôi gấp bội" hay gì gì đấy đại loại như thế.
- Tôi hiểu.- nó gật gật đầu.- Anh nói anh sẽ không vì chuyện vớ vẩn đó mà tự sát? Vậy hành động đập đầu vào tường của anh ban nãy là gì? Đừng nói với tôi.......chỉ là anh muốn thử độ bền của bức tường? Hay là anh đang định giết chết con kiến?
Con bé NGU lâu, đôi khi cũng thông minh đột xuất đấy chứ. Phun ra lời nói đánh ngay vào trọng điểm của vấn đề, khiến hắn im bặt mà đỏ mặt.
- Thật ra thì cũng không có gì mà anh phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế cả. Đâu có ai người ngoài ở đây....... À ý tôi là, anh vẫn thường coi tôi như không khí mà, đúng chứ? Nên không cần phải để ý đến tôi, lúc đó tôi cười chỉ là theo phản xạ của một người bình thường. Thằng oắt con kia thì còn nhỏ, nó không hiểu gì đâu. Còn Vy.......nhìn cách nhỏ "chơi" anh, có vẻ như là, đây không phải lần đầu nó nắm được thóp anh. Chính vì thế, anh không cần phải đỏ mặt. Chuyện nấu nướng tồi tệ của anh, ngoài chúng tôi ra, đảm bảo không có người thứ tư biết.... - Còn chị gái tôi. - À ừ thì người thứ năm. Đảm bảo sẽ không có người thứ năm biết. Danh hiệu hotboy của anh sẽ không bị cướp mất đâu. Vả lại, trong chúng tôi, chắc chắn không có người anh quan tâm tới... - Sai rồi! Đó là chị gái, cháu trai và em gái tôi. - Ý tôi là người anh thích kia. Ba người họ thì loại rồi. Còn tôi, khỏi nói cũng biết... - Biết gì? - Để yên cho người ta nói!- nó nhất thời hét lên. - @@ - Vì tất cả những lí do trên, tôi nghĩ rằng anh không nên ở trên này mà tự kỉ. Anh cũng không phải là người duy nhất trên đời này nấu ăn dở. Còn nữa, nãy anh gắt ầm lên như vậy chắc cháu trai anh sợ lắm đấy. Tôi thấy thằng bé cứ cúi gằm mặt xuống như là có tội tình gì vậy.(t/g: CHÉM QUÁ) Dù sao thì..... - Cô đang an ủi tôi? - Có thể nói như thế!- nó nhún vai. - Thôi đi! Đừng đạo đức giả nữa. Tôi đi dép trong bụng cô rồi. - @@ - Tôi biết mục đích cô lên đây làm gì.................. Nhưng dù sao thì tôi dám chắc, tài nấu nướng của tôi hơn cô. - ............... Nếu nghĩ như vậy khiến anh thoải mái hơn.- nó lại nhún vai.- thật ra, tôi cũng hay "chế biến" món "độc" vậy. - Hiểu rồi. Tôi đã lấy lại được một chút tự tin. - Ờ............. Nhưng anh làm thế nào mà cho mẹ con bọn họ đi gặp tào tháo cả ngày thế hả? Hahahahahahaha....
Dường như, quá nhạy cảm với vấn đề này, nó cười phá lên mà quên mất rằng mình đang "động viên tinh thần" cho hắn. Liệu công sức nãy giờ có đổ sông không nhỉ? Nó ý thức được vấn đề này nên ngay lập tức rút lại nụ cười kia. Cũng may, thái độ của hắn chỉ đơn giản là nhíu mày...
Thế là sau một hồi đó vai "bác sĩ tâm lí" nó cũng làm cho hắn ngứa tai ngứa mắt mà bỏ đi. Sau đợ này, nó nhận ra mình rất có năng khiếu trong việt thuyết phục người khác. Chỉ đơn giản vì, người ta không muốn nghe con nhỏ thần kinh như nó lải nhải bên tai. Dĩ nhiên điều này - My nó phủ nhận.
|
_Tối_
Nó nằm trên giường, nghĩ về những việc xảy ra hôm nay mà không sao nhịn cười. Cười xong, lại thấy tức. Tức vì tên vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô tình vô nghĩa vô lương vô tri vô giác vô học vô thức hắn. Nó thầm trách ông trời, thật không hiểu nổi, rốt cuộc kiếp trước mang nợ gì tên khốn tiểu nhân kia mà kiếp này xui xẻo, năm lần bảy lượt bị hắn bắt nạt một cách vô duyên vô cớ. Trong khi nó thùy mị, đoan trang, dịu dàng, thướt tha hết sức có thể trước mặt các em nhỏ để xây dựng hình tượng trong sáng và lành mạnh trong mắt chúng, thì hắn ta, chỉ một vài câu nói nào đó đã đầu độc tâm hồn ngây thơ trong sáng của thằng Bin. Khiến cho thằng oắt nhận xét nó bằng hai cụm từ duy nhất, nghe mà chối, chối tai, không lọt vào tai nào được. Đó là: "Cáo già giả nai, đạo đức giả."... "Chắc chắn đến 99,99+0,01% là tên chết bầm nhà hắn đầu độc thằng nhóc, không chỉ thế, hắn còn cố tình xui thằng oắt con kia nói cho mình nghe. Trời ạ! Hắn không biết rằng, hắn làm thế là làm trái với những điều Bác Hồ dạy hay sao? Đó chính là có lỗi với Đảng, có lỗi với Đoàn, có lỗi với Chính phủ, có lỗi với các chiến sĩ đã hi sinh, có lỗi với Bác Hồ, có lỗi với bác Giáp, có lỗi với bộ giáo dục, và đặc biệt có lỗi với các em thiếu nhi. Quá lắm! HOÀNG SƠN VIỆT! Anh quá đáng lắm! Chờ xem, chờ tôi thoát khỏi anh, tôi sẽ cho anh hưởng thụ những ngày còn lại của cuộc đời trong địa ngục." nghĩ thế, nó liền cười nham hiểm, ngay sau đó, cầm điện thoại, ấn ấn và nó lại nức nở than vãn với nhỏ Trang. Qua điện thoại, Trang nói nhỏ còn chưa xác định được là khi nào về. Bác sĩ khám cho mẹ nhỏ thì nói chỉ là cảm thường, lại thêm bệnh hen của bà bộc phát nên mất khá nhiều thời gian chữa trị. Đồng thời, cần chăm sóc bà chu đáo sau khi ra viện. Chỉ sợ mất quá nhiều thời gian, phía nhà trường sẽ không đồng ý để nhỏ tiếp tục nghỉ học, không khéo nhỏ sẽ phải học lại, giống như lưu ban..... Vấn đề thứ hai, nhỏ không nói nhưng nó chắc chắn chi phí cho mẹ nhỏ nằm viện lâu như vậy là hoàn toàn rơi vào tình trạng âm.... Chị em tốt rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy, người nhân nghĩa, trọng bạn bè như nó không thể không cứu. Cũng may là số tiền lần trước nhỏ để lại nó chưa động tới. Thế nên, nó đưa ra rất nhiều quyết định. Thứ nhất, sáng ngày mai gửi tiền qua thẻ cho nhỏ. Thứ hai, từ ngày mai sẽ tự kiếm tiền bằng cách làm thêm giờ để đóng tiền phòng, tiền học, tiền ăn... Thứ ba, ngày mai, huy động bạn bè cùng góp tiền, thực hiện tâm nguyện "lá lành đùm lá rách" của Bác Hồ. Cái thứ tư, cũng là cái quan trọng nhất, từ ngày mai sẽ thường xuyên gọi điện về nhà, dùng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn, tận dụng triệt để tài năng uy hiếp của mình để ba mẹ chuyển tiền tới. Như vậy, vừa có thể trang trải cuộc sống, vừa có thể giảm bớt gánh nặng của nhỏ. Dù rất khó nhưng...đành cố vậy....
Cả ngày mệt mỏi, suy nghĩ lại tốn nhiều công sức như vậy khiến mắt nó nặng trĩu, dần dần, dần dần đi vào giấc ngủ.
|
Chap 15
...
Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm. Thực hiện các công việc mà sau mỗi giấc ngủ phải làm cũng rất nhanh. Ăn sáng cũng rất nhiều. Tất cả, để chuẩn bị cho một ngày kín lịch làm việc.
Bước vào lớp cùng một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay, nó hít một hơi dài rồi cao giọng:
- Mọi người, hôm nay, My có một chuyện rất rất quan trọng cần sự giúp đỡ của mọi người... Là thế này, bạn Trang xinh đẹp dễ thương của chúng ta, bạn Trang thông minh tài giỏi luôn hết lòng vì bạn bè, tận tuỵ vì công việc, nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường và của lớp. Một Phạm Quỳnh Trang thân thiện, dễ gần, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn luôn trung với Đảng, hiếu với dân. Đặc biệt, được mọi người yêu quý, kính trọng.... - Dài dòng quá! Vào thẳng vấn đề đi.- Bí thư tạm thời lên tiếng. - Có cần bổn cô nương ghi lại bài thuyết trình vừa rồi không?- nàng Thư kí vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính.
Nhận được quá nhiều ý kiến phản bác, nó đành phải đi thẳng vào vấn đề.
- Gần đây, bạn Quỳnh Trang-bí thư củ lớp ta đang gặp một chuyện hết sức là khó khăn, rất rất cần đến sự động viên, giúp đỡ từ các bạn. Mọi người, đây là lúc chúng ta $~?@%#~*@.... - ''...'' - ''...'' - ''...''
Và tất cả, hơn ba chục con người trong lớp đều thở dài, gương mặt xị ra như thế này ''...'' Haizz... Chỉ sợ, nếu còn tiếp tục tình trạng này, bọn họ sẽ "tàu hỏa nhập ma". Báo động! Báo động! Cần gấp biện pháp ngăn chặn tên khủng bố kia...
- Thôi thôi thôi thôi.... Được rồi! Nếu còn không thực hiện chính sách "lá lành đùm lá rách" bạn vừa nói, thì tớ e là thần dân ở đây sẽ "nghiễm virut" một loạt.. Bạn My à, đó cũng là cái tội của bạn đắc phải với Đảng, với Bác và với nhà nước. Chúng tôi ở đây chưa từng kết ân oán với bạn, mong bạn xem xét.- Lê nói bằng giọng khẩn khoản hết sức có thể, sau đó, nhỏ với lấy cái túi sách, lôi hết toàn bộ tiền trong ví ra, tiến đến phía chiếc hộp và nhét tiền vào trong đó. Tiếp theo, một người, hai người, ba người, bốn người,....mọi người đều hành động như nhỏ Lê. Khác một điều, khi họ lên đến nơi thì chắp tay khẩn khoản. Có người nói "tha cho tớ" người khác nói "cho tớ xin" người khác nữa nói "làm phước đi" người khác nữa nữa nói "xin cậu"..v.v....
Nhìn chiếc hộp trên tay mình đang dần bội thực vì tiền mà nó sướng muốn chết. Vậy là, hoàn thành tâm nguyện thứ hai.
|
_Căn tin trường_
- Mày đi làm thêm?- Lê và Quỳnh đồng thanh. - Ừm. Mấy đứa mày có biết chỗ nào lương cao mà làm ít không?- nó mở to mắt hỏi. - Đê xê mờ.- Lê. - Gì?- nó. - Đừng có mơ!- Quỳnh. - Chỉ có mày hiểu tao.- Lê quay sang Quỳnh. - Thôi được rồi, chỉ hai đứa mày hiểu nhau. Cứ ngồi đây mà tâm tình xem còn gì chưa biết về nhau đi. Đây đi làm việc hệ trọng của đây.
Nói xong, nó đứng phắt dậy, không quên cầm lấy lon café sữa trên bàn.
"Tình yêu sáng ngời, giữ ta lại thôi. Đừng đi nhé tình, giữ nhau lại thôi... Bao giờ hết cơ hàn..." vừa ra đến cửa thì giọng ca cao vút, trong sáng vang lên từ điện thoại nó. (t/g: Là giọng nàng tự thu đấy nhé....) Là một số đẹp. "A lô, ai thế?"- nó bắt máy.
Phía bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng: "Vẫn chưa lưu số tôi hả?"
"Buồn cười nhỉ! Tại sao tôi phải lưu số của anh? Là ai đầu bên ấy thế?"
"Việt đại ca."
"Việt đ........ À, là tên Việt khốn khiếp nhà anh đó hả? Xin lỗi nghen, anh phải nói thẳng anh là tên khốn tôi mới biết. Ômô! Thôi chết, tôi lại bột miệng nữa rồi. Thông cảm nhé, tại tôi thật thà, trung trực nên nghĩ sao nói vậy thôi. Có gì không phải, mong anh bỏ quá cho."
"Đừng có làm bộ giọng đó với tôi. Cũng chẳng có gì phải bận tâm đâu, như thế lại càng có cơ sở để tôi "làm phiền" cô. À mà giờ chắc đang rảnh nhỉ..."
"Không! Tôi không rảnh, giờ tôi có nhiều việc lắm. Thật đấy!"
Lời nói thật lòng của nó mà hắn chẳng thể nào tin, vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy gì mà nói rằng: "Làm phiền cô mua cho tôi lon café sữa đi. Tôi đang ở thư viện."
Tức mình trước thái độ của hắn, nó hét lớn vào điện thoại "Đê xê mờ!"
"Đây được gọi là Cẩu ngữ đó hả?" hắn vẫn thản nhiên, mặc dù âm lượng vừa rồi của câu "đê xê mờ" kia đủ để làm thủng màng nhĩ của một người bình thường. May thay, hắn ta là một loài sinh vật không bình thường...
"Này vừa vừa thôi nhé!...... À mà cũng đúng, tôi đang nói chuyện với một con Cẩu thì nên nói tiếng của loài Cẩu chứ. Hahahaha"
Đến đây thì hắn đúng là bó tay chấm hết với nó. Đành đánh lạc hướng bằng hai từ duy nhất: "Nhanh lên"
...
Thương thay cho số phận ô sin của nó, năm lần bảy lượt chạy vào rồi lại chạy ra căn tin chỉ để đổi lon café cho hắn. Việc này, khiến chị Nhung bán hàng cũng cảm thấy bất bình mà mắng té tát vào mặt con bé. Thế là đi tong giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại còn long nhong đi lại sân trường giữa cái thời tiết khắc nghiệt như cái lò, hứng chịu bao nhiêu ánh mắt "đặc biệt trìu mến" của người ta. Mà quãng đường từ thư viện chạy đến căn tin đâu phải là ngắn ngủi gì? Đã thế còn được trải lòng nghe một "bản giao hưởng định mệnh" đậm chất trữ tình nữa chứ... Grừ...... Tất cả, tất cả chỉ tại tên khốn kia mà ra. Đã thế, nó sẽ làm liều một lần.... Lần thứ năm cầm lon café đã mở sẵn tới chỗ hắn, nó cố tình vấp một cái....... Thế là tiêu đời chiếc áo sơ mi màu trắng mới toanh của ai đó..... Anh ta tím tái mặt mũi gầm lên:
- Cố tình phải không?!!!- hắn bật dậy. - Đâu có! Tôi vô tình mà... Xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh không sao chứ?
Nó lấy tay phủi phủi áo hắn. Bên ngoài, nàng ta trưng ra bộ mặt rất chi là ngây thơ, vô (số) tội, còn trong lòng...........thì reo hò, vui sướng.
- Thôi đi! Tôi biết tâm địa đen tối của cô rồi. Nhưng mà.... Nhân quả báo ứng. Trước khi làm việc này, cô phải nghĩ đến hậu quả của nó chứ. Không nghĩ đến tương lai sao? - Hừm.... Thế trước khi anh thực hiện chính sách bóc lột sức lao động của người khác kia, anh có nghĩ đến hậu quả không? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi.- nó nhún vai. - Đúng! Sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi. Vậy nên, nếu cô không bồi thường thiệt hại hôm nay thì, ngày tháng sau này......khó mà nói tới- hắn cũng nhún vai. - Tên chết bầm nhà anh! Muốn tôi bồi thường? Đừng có mơ!- Nó hét lớn. Trên một vài cái bàn ở phía xa xa kia, một vài chiếc cốc thủy tinh đang rung lên. Âm lượng vừa rồi khiến người ta rùng mình, đặc biệt là những ánh mắt như tên lửa hạt nhân đang hướng về phía hai người. Lúc này, người ta mới để ý thấy Mỹ nam công tử nhà họ, anh ta đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái "bình thường". Một số người, nếu để ý kĩ, chắc hẳn sẽ nhận ra cô ta là người mà vài bữa trước đã cho họ được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy trong thư viện này, tại chỗ ngồi ấy.
- Suỵt.... Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đừng để những người ở đây chịu đựng cô.- hắn ta nháy mắt.
|