Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
Chap 24
- Phì.... Chẳng khác gì con mèo.- hắn phì cười. - Anh nói gì chứ?
Hắn liếc qua nó một cái, liền đưa tới một chiếc mũ bảo hiểm:
- Lên xe đi.
Nó nhận lấy rồi lên xe. Energica lao vút trên đường, nổi bật giữa dòng xe.
12 giờ trưa, thời điểm oi bức nhất trong ngày, cái nắng mùa hạ lên đến đỉnh điểm cũng là lúc My kịp đặt chân đến cửa, không quên than một câu: "Nóng chết người!"...
Bữa trưa đơn giản, chỉ có một bát canh cùng một món sở trường muôn thuở của nó - trứng cuộn.
- Thật không hiểu cô làm giúp việc kiểu gì. Đến bữa ăn cũng không ra hồn. - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tôi sẽ học là được chứ gì?
Trưa hôm ấy mới thấy nhỏ Vy xách vali đến, sự kiện này khiến hắn hơi bất ngờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành động vậy cũng là hợp lí, nên không phản ứng quá. Chỉ có điều, nhỏ Vy tới đây, không khác nào trong nhà nuôi một quản gia đi.
Nó giúp con nhỏ kéo vali vào phòng của mình, vừa bước vào cửa, nhỏ Vy đã kêu lên:
- Anh ấy cho mày ở trên này hả? Sao mà keo kiệt thế này? Nhìn xem, chỉ có một cái giường, một cái tủ. Trước đây không phải trên này nhiều đồ lắm sao?
Nó chán nản, liếc quanh một cái, liền thở dài:
- Haizz... Biết làm thế nào chứ? Đây đâu phải nhà của tao?
Nhỏ Vy vốn là "tiểu thư", nay lại nghe nói nó có tiền sử với bệnh mộng du nên không dám ở chung phòng. Đòi sống đòi chết ở một phòng riêng, cằn nhằn mãi, tên Việt liền chắp tay với nhỏ. Một phòng ở ngay dưới phòng nó, khá tiện nghi. Nhìn căn phòng này, nó không khỏi tủi thân. Này, rõ ràng là phân biệt đối xử mà...
...
- Tiếng gì vậy kìa?
1 giờ đêm rồi, hắn không tài nào chợp mắt được. Có tiếng gì đó phát ra từ dưới bếp. Âm thanh thô ráp nghe "Bộp... bộp!!!". Ghê quá! Nghe không khác nào tiếng động trong cái phim kinh dị gì gì đó của Hàn Quốc. Hắn rùng mình một cái, liền đứng dậy, cẩn trọng từng bước chân đi đến nơi phát ra âm thanh kì dị kia. Đến nơi, hắn không chỉ nghe thấy tiếng dao cọ vào thớt ban nãy, hình như còn có tiếng người...
- Tên chết tiệt nhà anh. Lê Mạnh Quân, anh đáng chết! Tôi băm anh ra làm trăm mảnh. Tôi băm anh! Ha ha!
Hắn chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt. Ma nữ gì chứ? Kia không phải là con nhỏ giúp việc sao? Hành động kì qoái như vậy, có khi nào bị ma nhập không? Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không có ý định ra mặt. Cô ta đang cầm dao, hơn nữa còn nói năng lung tung... hắn mà ra, chỉ sợ bị nhầm lẫn là tên Quân gì gì đó, chỉ cần nó cho một nhát.... cuộc đời hắn coi như tiêu tan.
"Cạch!". Con dao trên tay nó chợt nằm yên trên thớt. Lúc nó quay lại, hắn mới để ý tới mắt nó, chỉ khép hờ. Nó tiến tới phía hắn... "Thình thình thịch... Thình thình thịch" có thể nghe rõ tiếng cái gì đó trong lồng ngực hắn đập liên hồi. Một bước, hai bước... May quá, nó đi qua hắn rồi. Nó đi tới phía ghế sofa, nằm lên rồi ngủ say như chết.
Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào. Kiểu này, chắc là mộng du rồi.
Nó nằm co ro trên ghế, thinh thoảng, hắn nghe được tiếng "hắt xì..." nhưng nó vẫn ngủ ngon. Hắn tiến tới, nhìn nó một lúc. Lúc này trông nó thật bình yên. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu trong lồng ngực, lại đập nhanh nữa rồi... Bỗng, "bụp!" hắn định đưa tay ra đỡ lấy nhưng đã muộn, nó hiện giờ đang "yên nghỉ" dưới chân hắn.
- Con nhỏ này, ngủ say như chết.
Khoé miệng hắn lại nhếch lên. Nó rơi xuống đất, chỉ hơi nhíu mày, không những không tỉnh, mà còn ôm chân của ai đó mà ngủ. Thật là... Coi đôi chân dài của người ta là cái gối ôm sao?
"Hắt xì..."
Hắn thở dài, coi như số ngươi đen đủi. Vác cục nợ mấy chục kí, leo qua ba dãy cầu thang để đưa nó về với giường của nó. Đến lúc về đến phòng mình, hắn vẫn chưa hết tò mò về cái người tên Lê Mạnh Quân mà hồi nãy nó nhắc đến kia. Là ai? Sao ngay cả trong mơ mà nó cũng nghĩ đến? Quan hệ gì? Anh trai? Em trai? Bạn? Hay là... bạn trai?
|
Chap 25
...
Hôm sau đến trường, nó quyết định làm lơ tên Quân phiền phức kia, mặc kệ anh ta có bám dai như đỉa. Tự mình đi theo nó, rồi làm ra vẻ là tình cờ, còn nói cái gì "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...". Phụt... Nó nhổ vào.
Nghĩ lại càng thấy bất công. Trong trường hàng nghìn sinh viên, tại sao nó lại gặp phải tên phiền phức này? Sớm muộn không quen, cớ sao đúng lúc anh ta đang gặp rắc rối mà dây vào? Lúc đó nhiều người như vậy, thế nào mà mắt anh ta nhìn trúng nó rồi? Còn nữa, có cần thiết phải ám quẻ nó lâu như vậy không?
- Nguyễn Hoàng Trà My! Số mi là cái số đen đủi gì thế này?!!
Chết tiệt! Nó ngủ gật trong giờ của Duyệt Tuyệt lại còn nói mớ. Chết chắc rồi, nhìn xem, bao nhiêu là con mắt đang hướng nó mà cười nhạo. Giống như là Ngày tận thế vậy. Ôi chao... Ánh mắt của mụ Sư thái Duyệt Tuyệt kia mới đáng sợ làm sao... lạnh lùng, sắc bén đầy sát khí như con dao đâm thẳng vào não nó. Tê liệt, não bộ nó tê liệt rồi. Từ nay về sau đảm bảo nó khó sống yên cho mà coi... Bà Sư thái bắt đầu hành động, di chuyển ánh mắt từ nó sang mấy quyển sổ sách đặt trên bàn.
- Chị Trà My? Phiền chị nhắc lại những nội dung chính tôi vừa nói. - Hả...Dạ?- nó lúng túng. - Chị nhắc lại những nội dung chính tôi vừa nói được chứ? - ... Thưa... thưa Giáo sư, em... em...
Thế là tiết học của Duyệt Tuyệt sư thái hôm ấy và cả những tiết học sau này nữa, nó bị xem như con cá đặt trên thớt, bất lực dưới sự tác động mạnh mẽ của con dao là bà mụ sư thái. Nó đã bị "Hầm" như thế. Chung quy là tại tên Lê! Mạnh! Quân!
...
Cả một ngày nó nghe loáng thoáng được một thông tin đang hot về hắn - Hoàng Sơn Việt: gây truyện tày đình với một con bé năm nhất nào đó từ bọn ông tám bà tám trong lớp. Không biết thông tin có tin cậy không nhưng nghe đâu hai đứa Liên và Hà lớp bên tận mắt chứng kiến; chính tai chúng nó nghe thấy miệng hắn nói ra năm chữ: "Tôi - sẽ - chịu - trách - nhiệm". Ừm... Tôi sẽ chịu trách nhiệm? Câu này quen. Hình như lúc trước, cái hôm mà hắn ta đưa ra yêu cầu, cũng nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm!" thì phải. Thôi đúng rồi! Đúng là hắn đã nói thế. Hai đứa kia nghe thế nào vậy? Nếu chúng nó biết... Vậy thì nó xong rồi. Tiêu rồi...
Lúc này nó đang cầu nguyện, cầu cho hắn thật sự đã nói năm chữ kia với một người khác. Miệng không ngừng lẩm bẩm trấn an bản thân: "Có thể lắm chứ.... Rất có thể không phải mình đâu... Hắn ta đào hoa vậy mà, gây chuyện tày đình cũng không có gì ngạc nhiên... Chắc không phải mình đâu..." Đằng này nó rối tung cả lên mà bên chỗ hắn, cũng ngạc nhiên không kém. Nghe nói tin này có từ hai hôm trước rồi, hắn cũng đã biết từ hôm qua nhưng không để tâm đến vấn đề vớ vẩn này, chỉ là hôm nay ngay cả mẹ và bà nội hắn cũng gọi điện đến hỏi về vấn đề này, mắc công hắn giải thích. Quả là tốn calo...
...
Tối hôm ấy đang ăn cơm, vừa hay cậu bạn tên Kiên của hắn cũng tới. Nhìn thấy trong nhà còn cả nó và nhỏ Vy, anh ta có vẻ bất ngờ. Vừa ăn, Kiên vừa nói chuyện rất tự nhiên. Thẳng thắn hỏi hắn vấn đề "Tôi - sẽ - chịu - trách - nhiệm" ấy.
- Nghe nói mày làm ra chuyện tày đình với một con nhỏ năm nhất hả?
"Phụt..." "Phốc..."
Nó và hắn không hẹn mà sặc. Tình thế này rơi vào mắt người ngoài cuộc, liền sinh nghi.
- Khụ khụ! Khụ khụ khụ... khụ! Nói gì kì vậy? Nè, nội tao gọi điện cho mày phải không? Đến mày cũng nghĩ tao vậy hả? - Không đúng hả? Vậy thì xin lỗi... - Ash... Lần sau mấy cái tin vớ vẩn ấy đừng có hỏi tao. Khùng!
Nãy giờ nó ngồi im, cảm giác ngay cả đến nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Thật tình sự việc ra sao, chỉ có hắn và nó hiểu rõ.
Hai hôm sau, chỉ cần một câu nói của hắn, những tin đồn kia lập tức bốc hơi. Hai đứa Liên, Hà lớp bên cũng không nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh trước đây nữa. Nó mới có thể thở phào... Thật may là trước đây hai đứa kia không tiết lộ danh tính của nó. Hắn cũng tài ghê, nếu đổi lại rơi vào người khác đứng ra biện minh cũng chưa chắc có mấy người tin, huống hồ hằng nghìn người trong trường này, chỉ sau hai ngày liền im thít... Qua đợt này nó mới thấy, "Tiếng nói của Hotboy" có quyền lực như thế nào.
|
Chap 26 ...
Thấm thoát đã qua một tuần, tay nghề nấu ăn của nó cũng nâng lên một vài bậc nhờ tài nghệ của nhỏ Vy. Nhìn tiểu thư vậy mà con nhỏ giỏi ghê. Chỉ trong một tuần mà biến một đứa "mù nấu ăn" như nó thành một con bé tự lập "bình thường". Sự kiện này khiến My nó vô cùng tâm đắc, tự cho rằng bản thân là nhân tài bẩm sinh...
"Ní hảo. Hôm nay bổn tiểu thư đi fượt. Ngoan, ở nhà tự lo cơm nước nhé!". Là tin nhắn của Vy. Nó đọc xong liền nhét di động xuống gối, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Buổi sáng ngày chủ nhật thật vô vị... Bài luận án chưa làm, cơm chưa nấu, buổi chiều đi làm thêm, dọn dẹp nhà cửa nữa, mất tong ngày nghỉ đáng qúy của nó rồi... Thật đáng buồn!
Nếu ví công việc hôm nay như một đường tròn thì đường tròn này của nó thật không sao miêu tả nổi. Méo mó ra cái dạng gì không biết. Luận án quên làm, bữa trưa có thức ăn lại quên bắc cơm, đấy là còn chưa kể đến cậu học trò mà nó dạy thêm phá cỡ nào. Công việc dọn dẹp cũng không đủ thời gian, kết quả là bị hắn lôi ra giáo huấn... Số nó thế nào vậy?
...
"Ba ơi, mau gởi tiền cho con đi mà... Gần đây tụi con cần chi tiêu nhiều lắm đó." "Thật! Con đâu có tiêu xài hoang phí đâu?" "Dạ, dạ... Vậy ba mau mau gởi cho con nha?" "Ba à? Ba! Ba à?"
Nó nhìn vào màn hình đã tắt. Thở dài một hơi... Qua ô cửa sổ nó có thể thấy rõ không gian ngoài kia. Đêm nay mặt trăng sáng quá... Chợt, nó khựng lại. Dưới kia, ngay dưới cái cây kia, có một bóng đen đang loay hoay. Ma? Hay là một tên trộm?
Nó dụi lại mắt, thoắt cái mà đã không nhìn thấy bóng đen kia rồi. Chắc là nhìn lầm chăng? Phải rồi, là nhìn lầm. Nó ôm một mớ bất an leo lên giường. Không đầy năm phút sau, nghe tiếng "lộp bộp" phát ra từ phía cửa. Âm thanh ngày càng gần, mỗi lúc một to hơn. Nó run lên, trùm chăn qua đầu, cùng lúc nghe được tiếng "cạch" mở cửa. Tiếng bước chân tiến tới phía giường của nó... Một bước, hai bước, ba bước... Không phải ma qủy gì chứ? Không! Không phải! Là người. Chính xác là người. Nó nín thở, lấy hơi chuẩn bị hét lên...
Cái gì đó túm lấy chăn của nó, kéo lên. "A..." tiếng hét chưa kịp phát ra đã bị chặn lại. Một bàn tay thối tha bịt chặt miệng nó. Không, bàn tay người này rất thơm, hương bạc hà xộc lên mũi làm não bộ nó tê dại. Không những không thấy khó chịu, nó còn cảm giác rất thoải mái. Mở mắt ra, gương mặt quen thuộc đã lâu đập vào mắt. Dù trong bóng tối, nó vẫn có thể nhận ra gương mặt ấy. Mờ ảo, không giống thật...
Người kia đưa tay còn lại lên, ra ám hiệu im lặng. Rồi mới yên tâm gỡ bàn tay đang bịt miệng nó ra...
Nó vẫn mở to mắt ngạc nhiên. Không thể tin nổi.
- Anh... Tại sao lại... Anh muốn làm gì?
|
Phải rồi, chính là hắn - Hoàng Sơn Việt! Nhưng là, hắn ta đêm hôm tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ muốn...
- Đêm... đêm hôm khuya khoắt anh đến đây làm cái gì?- nó nhảy khỏi giường, lắp bắp hỏi.
Hắn ta bỗng nhìn nó bằng ánh mắt... nguy hiểm. Đúng! Là ánh mắt nguy hiểm đến chết người. Là kiểu nhìn mà những tên lưu manh chuyên dùng để dụ dỗ các cô gái. Với ánh mắt này, nếu hắn đem dùng với bất kì nữ sinh nào trong trường nó, đảm bảo đối tượng sẽ đổ như rào chỉ trong 3 giây. Trừ khi... cô ta bị "Les".
- Đúng thế... Nửa đêm nửa hôm, cô nghĩ tôi ở đây làm gì?
Hắn ta cười ranh mãnh làm nó muốn đứng tim. Oh my God! Không lẽ nào... Không lẽ nào cuộc đời trong trắng như trang giấy trắng của nó đến đây chấm dứt?
- Anh... Anh anh... anh... - Xì... Thôi đi! Đừng nằm mơ! Mà cho dù nằm mơ cũng không xảy ra chuyện này. Tôi là ai chứ? Tôi đâu có bị khùng mà đi làm chuyện điên rồ này? Mà cho dù tôi khùng thật thì "đối tượng gây tội'' cũng tuyệt đối! Tuyệt đối không phải là cô đâu biết chưa... Có trộm.
Hắn ta nói một lèo, nhưng âm lượng vẫn giữ nguyên như ban đầu, nghe nhỏ như tiếng xột xoạt của lá cây. Phải mất đến vài giây phân tích, não bộ nó mới kịp phản ứng. "À" một tiếng như vỡ lẽ.
- Phù... Thì ra là có trộm... - Hả? Cái gì? Có trộm? - Suỵt... Bé bé cái miệng thôi...- hắn ta giật mình, vội ra hiệu cho nó. - Trộm ở đâu? Tại sao lại có trộm được? - Ở dưới phòng khách. Nếu tôi biết tại sao thì đã không có tên trộm nào vào được... À không, cô là khờ thật hay giả ngu vậy? Đó là một tên trộm. Tên trộm đó biết chưa? Ở đâu mà không có chớ?
Cái gì khờ, cái gì giả ngu chứ? Nó bĩu môi:
- Có thời gian nói tôi chi bằng nghĩ cách là thế nào bắt tên trộm kia đi... Không phải anh thông minh lắm sao? - Nếu có cách thì tôi đã chạy lên đây. - Woah~ anh mà cũng có lúc như vậy sao? Ghê nha... Khoan đã. Này, đừng nói là anh sợ nhé?
Hắn ta như bị nói trúng tim đen, đột nhiên bối rối:
- Gì... Gì chứ? Tôi không có. - À... Ra là anh sợ thiệt.
Hắn cứ một mạch phủ nhận, lại càng làm cho nó chắc chắn hơn. Tên này nhìn vậy mà nhát gan. Để người ngoài biết được, thật không đoán ra hắn ta sẽ đem mặt mũi đi đâu giấu...
"Xoảng!!" âm thanh phát ra từ dưới bếp khiến nó theo phản xạ giật mình, không ngờ là hắn ta cũng vậy.
- Này, làm thế nào bây giờ? - Cô hỏi tôi, làm sao mà biết được? - Chết tiệt! Chẳng phải anh là chủ nhà hay sao hả? Nghĩ cách đi.... Xì... Con trai như anh ấy hả? - Gọi điện báo cảnh sát. Nhanh lên! -... - Còn làm gì vậy? Nhanh lên! - Số... Số là bao nhiêu ý nhỉ?
Hắn suýt nữa thì phun nước miếng. Cuối cùng vẫn phải đích thân ra tay. Cùng lúc cúp máy, cả hai người đều nghe được tiếng bước chân bên ngoài.
- Chết cha! Làm thế nào bây giờ? Anh đối phó với hắn nhé? Tôi nấp sang một bên. - Cô điên à!
Hắn hoảng lên, nhanh chóng bào chữa:
- Nhỡ... nhỡ hắn ta có hung khí thì sao? - Vậy làm thế nào đây?
Không kịp nữa rồi, âm thanh kia phát ra ngày càng gần, chỉ sợ chưa đầy vài giây nữa, cánh cửa sẽ được mở ra...
Hắn theo phản xạ kéo nó nấp vào sau cánh tủ, rồi đóng lại. Một mảng đen kịt bao phủ lấy hai người. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lúc này khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng như rất gần. Còn có tiếng thở khó khăn của hắn phà lên mặt nó. Cảm giác như nhiệt độ tăng thêm những 10 độ vậy. Hắn cũng nóng lên không kém. Trừ lần va chạm trong trường ra, đây hình như là lần đầu tiên trực tiếp khoảng cách nó và hắn gần nhau như thế này.
"Cạch!" tiếng cửa phòng được mở ra. Điện trong phòng bỗng sáng lên... Nó ước sao tên trộm kia vì thấy phòng này quá đơn giản mà biến đi ngay lập tức... Lạy chúa! Làm ơn đáp ứng lời cầu nguyện của nó...
"Tách!" "Cạch!"
Điện tắt, hình như cửa phòng cũng được đóng lại rồi... Lúc này hắn vươn tay đẩy cánh tủ ra, nó và hắn toan thoát ra khỏi tư thế ''mờ ám" này thì chợt nghe một tiếng "cạch" nữa. Chưa đầy một giây, hắn đã đẩy nó vào trong kéo theo cánh tủ. Kì lạ, hình như có vật thể gì đó mềm mại áp sát mặt nó. Nhưng mà tối quá, không nhìn ra là thứ gì.
"Thình thình thịch... Thình thình thịch..."
|
Chap 27
Cả đầu óc nó mơ màng, mà hắn cũng đâu có khác gì? Tim cũng đập nhanh không kém. Không gian tưởng chừng như yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng tim đập "thình thịch" nhưng dường như cả nó và hắn đều không còn tâm trí đâu mà để ý, bởi vì lúc này tiếng đế giày va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh "cộp... cộp" đang ngày một gần... Người đó tiến đến... Thời điểm mấu chốt khi một bàn tay nào đó chạm đến cánh tủ bằng gỗ được sơn bóng loáng, bên ngoài chợt phát ra âm thanh inh ỏi đến chói tai. Tên trộm kia giật mình, chạy đến bên cửa sổ. Cùng lúc thốt một câu "Mẹ kiếp!" rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng... Vậy là chỉ còn nó, hắn ở trong một không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Không biết là do "ám ảnh" chuyện ban nãy hay là não bộ của cả hai bị tê liệt hoàn toàn mà cho đến giờ, khi bên dưới kia tên trộm ban nãy đang gào toáng lên với cảnh sát, trong tủ vẫn yên ắng... Cái gì đó nóng bỏng áp lên đôi môi của nó. Trên trán, nhễ nhại mồ hôi.
1'... 2'... 3' ... 4' ... 4' 20s... 4' 30s... Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giây từng phút tưởng chừng như cả thế kỉ... Cho đến khi người bảo vệ khu phố đi từng phòng một trong căn nhà để kiểm tra và đến gác mái... Ông ta mở cánh tủ gỗ ra... Cả người ông ta cứng đờ bởi cảnh tượng trước mắt, miệng lắp bắp:
- Hai... Hai đứa là chủ nhà hả?
Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt làm nó với hắn bị chói. Đồng thời não bộ của cả hai hoạt động trở lại.
- Hai cái đứa này làm trò gì trong đó vậy hả?
Câu hỏi của ông chú kia mang theo sự khẩn trương. Không tin nổi, không tin nổi là gương mặt thanh tú của hắn ta đang áp sát mặt nó đến thế. Càng không thể tin hơn là môi hắn cũng...
Tư thế của hai đứa bây giờ thể hiện sự rất rất mờ ám. Cơ thể nó bị dồn vào tận góc trong của chiếc tủ, mà người hắn lại đang lấn áp toàn bộ diện tích. Môi kề môi, mũi chạm mũi, mắt đối mắt. Bốn con mắt mở to hết cỡ có thể, dường như không tin vào hiện thực.
- Hai đứa định tiếp tục trong tư thế này hả?
Ông chú tỏ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó, bên dưới có tiếng người hét to:
- Trên đấy có ai không chú ơi?!!
Hắn giật mình, vội nhảy ra khỏi tủ. Trong lúc không cẩn thận liền ngã nhào ra sàn kêu "Rầm" một tiếng nhưng cũng không rên chút nào. Chỉ có hai tai đang đỏ lên.
- Ở đây!- ông chú bật cười rồi hét xuống dưới, quay sang hắn hỏi- Hai người là chủ nhà hả?
Hắn lúng túng gãi mũi, ngẩng đầu lên trả lời:
- À... Vâng. - Vậy thì hai đứa, mỗi đứa viết một cái biên bản tường trình lại sự việc rồi đưa cho chú. Nhớ là phải kiểm tra xem có mất gì không nhé!- ông ta nói rồi đi xuống dưới, trên mặt vẫn tường trực nụ cười sảng khoái. Thinh thoảng lại lắc lắc cái đầu.
Hắn quay sang nhìn nó, vẫn đờ người trong tư thế ban nãy, trên gương mặt lộ rõ một mảng hồng hồng, đỏ mặt đến nỗi tưởng như có thể bấm ra máu. Bộ dạng này, khiến hắn bối rối không dám nhìn.
- Nghe... Nghe gì rồi chứ? Xuốn... Xuống đi.
Nó không biết khi đó mình xuống bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc ngồi viết biên bản gì gì đó, cái đầu cứ quay cuồng không rõ đã viết mất bao nhiêu tờ giấy. Còn ông chú ban nãy, soi từng nét mặt cử chỉ của nó như nghiên cứu bảo vật trong Viện bảo tàng. Gương mặt ông ta nhìn chỗ nào cũng thấy ý cười. Còn về phần hắn, nó không dám nhìn dù chỉ là liếc một cái... Nghe được ai đó nói vu vơ là ngày mai hắn ta phải lên Công an Quận làm thủ tục rắc rối gì đó... Thế thôi...
Đã 3 giờ sáng, nó không hiểu bộ dạng quằn quại trên giường của mình ngay bây giờ là thế nào. Rõ ràng miệng luôn lẩm bẩm than vãn sự kiện xảy ra vài tiếng trước "Sao lại như thế được?" "Tại sao anh ta có thể hôn..." "Môi anh ta sao lại đáp đúng chỗ như vậy?" "Số mình sao lại đen đủi như vậy?". Rõ ràng là không thích nhưng sau mỗi câu than vãn kiểu đó, nó lại cười. Tại sao lại cười? Rõ ràng là không thích, không muốn vậy tại sao lại cười? Nó bị điên chăng? Liệu vừa rồi nó có bị va đập chỗ nào sau đó ảnh hưởng đến thần kinh không? Có khả năng, chắc nó bị điên rồi. My nó bị khùng rồi. Não bộ nó có vấn đề rồi. Không sao hiểu được... Có lẽ My phải đi kiểm tra mới được...
|