Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
…… Chap 5 - Chết đi đồ khốn! – Con bé hét lên, thở hổn hển, rồi chạy đi thật xa như sợ hắn sẽ làm gì nó. Hắn bị “ăn” một cốc trà sữa từ phía sau gáy. Nếu là trước đây thì có lẽ hắn đã xông thẳng tới mà nốt sống nó. Nhưng sao đây? Hắn chẳng tức một chút nào cả, hắn quay đầu lại: - Làm tốt lắm! Là như vậy đấy. – Hắn nói bằng một thứ cảm xúc vô hình. Sâu thẳm trong đôi mắt hắn, vẫn rất buồn. Chẳng thèm chấp hành động của nó… Cả tháng qua, hắn vẫn sống như vậy, một cái xác không hồn….. Bất cứ ai, việc gì hắn đều không quan tâm. Hắn trở nên lạnh lùng hơn, lúc nào cũng vác bộ mặt buồn thiu……..Tại sao chứ? Vì cô ư? Chẳng còn lí do nào khác cả……… Kiên rất lo cho hắn, cậu cố gắng làm mọi thứ để giúp hắn cười, giúp hắn thanh thản hơn nhưng dường như đều vô ích, hắn biết vậy nhưng sao đây? Hắn vẫn cứ buồn, biết là mình không nên như thế……………nhưng……..nhưng…..đau lắm!!!!!!!!!!
……..Ở phòng nó……. - Mẹ mày không sao thật chứ? – Nó lo lắng hỏi nhỏ. - Bà bảo không sao nhưng tao lo lắm. Chỉ nhờ hàng xóm chăm sóc thôi. Lát tao gọi cho bà Tâm bên cạnh hỏi xem. – Nhỏ cầm điện thoại trên tay, trả lời nó, vẻ mặt lo lắng. Love me tendee, Love me sweet Never let me go You have made my life complete And I love you so Nhạc chuông của nhỏ. - Dạ con nghe cô!.......Dạ…….vâng, vâng con biết. Vậy cô giúp con coi chừng mẹ con một lát..Dạ dạ. Dạ con về liền bây giờ…..- Nhỏ thở dài quay sang nhìn nó ánh mắt tội nghiệp rồi vội đi thu xếp đồ đạc. - Sao? Sao? Sao rồi? Hử? - Tao biết mà. Thể nào bà cũng dấu tao. - Ừ! Vậy bây giờ mày đi luôn hả? - Thì đành vậy.- Vừa đúng lúc thu xếp xong đồ đạc nhỏ gấp gáp bước ra cửa - Ở nhà một mình mấy bữa nhé. Tao xin nghỉ học rồi nhưng mai mày phải nhớ là nói lại giùm tao đó….. - Rồi rồi…lẹ lên bye nha. Nhỏ giơ tay lên ra hiệu chào nó, nó cũng đáp lại….. Nhìn bóng dáng nhỏ bạn thân khuất dần, lòng nó sao thấy thương nhỏ quá. Bao lâu nay đều là nhỏ đi làm thêm trả tiền phòng cho 2 đứa, chỉ có đôi lúc ba mẹ nó gửi tiền lên thì nó đóng giùm nhỏ nhưng khổ nỗi ba mẹ nó muốn nó sống tự lập nên chẳng mấy khi gửi nó tiền ăn học. Những lần như vậy, không biết nó đã tốn biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu nước bọt để kể khổ, nịnh bợ đủ kiểu……. Không phải nó ăn bám nhỏ mà là do cái tính nó hậu đậu, lại kém ăn nói nên làm thêm thì chả được chỗ nào lâu cả. Vậy đấy! Thế là chỉ chông cậy vào nhỏ, thinh thoảng nhỏ đau ốm thì nó làm thay và cứ y như rằng nó đi là việc gì thay nhỏ thì đều bị than này than nọ, đôi khi bị bắt đền vì làm vỡ chén, nặng hơn là duy nhất có một lần vì nó nên nhỏ bị đuổi thẳng cẳng, cũng chính là lúc phải nhờ đến Vy giới thiệu giùm, nếu không thì bây giờ chúng nó cuốn gói ra đường lâu rồi. - Khổ thân! Chị em tốt! cố lên! – Nó tụ nhủ một mình.- À mà nãy quên hỏi. Không biết nó có xin nghỉ việc được ở chỗ thằng cha đó không ! Ashh. Mày bị sao vậy chứ ?- Nó tự cốc vào đầu mình. … …..Tối… - A lô Trang hả ? Mẹ mày đỡ chưa ?- Nó đang ăn mì, tự nhiên nhớ nhỏ nên gọi luôn trong khi tô mì gói ‘thượng hạng’ của nó đang trương lên. - Ừm…không ổn cho lắm có khi sớm mai tao đưa bà đi bệnh viện. – Giọng nhỏ nặng nề. - Thế…..liệu mày có mang đủ tiền không ? - Hôm nay tao chạy đến chỗ làm thêm xin tạm ứng rồi. Biết không ? Lần trước tao đã ứng trước 3 tháng để trả tiền phòng rồi. Vậy mà giờ……. - Cha đó tốt vậy cơ à. Thế tóm lại là giờ mày âm mấy tháng rồi ? - Ba tháng. Tao cũng chả hiểu ra làm sao mà tự nhiên gã đó tốt vậy. Thay đổi thấy thường…. - Ba tháng ? Xem nào một tháng là 4 triệu vậy ba tháng………..hết…hết 12 triệu luôn á hả !- Nhỏ to mắt. - Ờ. Lần trước đóng tiền phòng ba tháng rồi…… Tao có để một ít cho mày ở dưới nệm đó. Lấy mà tiêu, tiết kiệm đó. - Cái con dở này. Mày đang cần còn chừa lại làm gì. - Đừng có oai, cứ xài đi. Mày thì đi làm ở đâu cho ra tiền chứ !! - Ừ…. Mày làm tao cảm động rớt nước mắt nè……. - Thôi đi cô nương. Xởn ra gà không. - Thế vụ làm thêm mày tính thế nào ? - Tao……tao có hỏi hắn. Nhưng hắn nói không được…. Cũng phải thôi, tiền ứng mấy tháng liền, ai còn cho nghỉ mấy tuần nữa. - Haizzzzz. Thế sao bây giờ. - Hay là…………là………… - Là sao? – Nó nghi ngờ, có dự cảm không hay vào câu nói kế của nhỏ……. - Hay là mày làm thay tao một thời gian được không? Làm phước giúp tao lần này, về tao sẽ báo đáp. Chứ giờ mà không có ai đi làm thay có lẽ hắn sẽ ‘rồ ga’ lên mất………. - Ý..ý mày nói Tao………….là ô sin?
|
… Chap 6
- Ý..ý mày nói Tao………….là ô sin? - Không phải ô sin….. Mà là người giúp việc. - Mày nghĩ chúng thật sự khác nhau? - Ừm thì…….. nó giống nhau. - nhỏ hơi chán nản, biết là nó sẽ có phản ứng vậy mà… - Mày cứ coi như mọi lần làm việc thay tao đi… - Nhưng mày cũng biết là tao đâu có làm được việc gì chứ. Ngộ nhỡ… - Ừm thật ra công việc cũng đơn giản lắm. Mày chỉ cần chăm lo một ngày đủ 3 bữa cho hắn và thinh thoảng dọn dẹp nhà cửa thôi mà……- nhỏ vội chặn họng nó. - Tao……….- Nó bỗng nhiên không nói được gì nữa……chẳng hiểu sao nó không muốn nhận lời cũng không biết phải từ chối như thế nào. - Ừm thật ra…..mày không muốn làm cũng không sao, tao có thể tự lo được, thế nhé!!! – giọng nhỏ ở đầu dây bên kia có chút thất vọng.. - Ê con nhỏ kia! Làm gì vậy hả? định cúp à? – giọng nó thất thanh, nó cảm nhận được con nhỏ đang thất vọng, không phải vì vấn đề tiền nong mà chắc hản nhỏ đang thất vọng về chính nó, chẳng khi nào nó giúp được nhỏ cả…… - Này tao đùa tí thôi mà, làm gì mà tin ghê vậy hahahaha mày cũng khéo bị lừa quá ha…… - Hả? Mày nói thế là thế nào? - Mày bị đần đi hả? Hahaha, chỉ là ô sin thôi mà. Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ !! - Mày đừng có giả bộ nữa. Không làm thì đâu ai giận mày hay là trách móc mày chứ……. - Nè mày nói thế ý là khinh tao không làm được việc gì nên hồn, trách tao là con bạn vô tâm chứ gì ? - Ý….ý tao không phải thế….mà là….. - Thôi được rồi……. Lát gửi tin nhắn số nhà của hắn cho tao. Mày làm gì thì làm đi, tô mì của tao trương hết lên vì mày rồi kìa. - Ok !!! Lát tao báo với hắn một câu trước đã rồi chốc tao gửi cho! Thế nhé ! Bye,,, - Bye. Nó thở dài một cái, may mà sáng mai nó không có tiết, chỉ có học vào buổi chiều nên chắc sẽ được thư dãn một chút. Tuy nhiên, lại chỉ là suy nghĩ của nó thôi, tương lai mà………ai biết trước được ^^ - Haizzzzzzz, ngày mai sẽ thế nào đây ???????? Một dấu chấm hỏi to tướng nhảy vào trong đầu nó, chiếm hết các mớ hỗn độn khác……
|
.....Rẹt...rẹt......rẹt...rẹt.... Tiếng rung từ điện thoại, nó đang đánh răng bất chợt cũng phải ngừng lại để đọc tin nhắn mà nó cho là quan trọng vào lúc 6h sáng. - Gì? Xem nào nhỏ này, sáng ra đã nhớ chị hả...- nó tự thoại - "Dậy chưa? Nhớ là dậy sớm để đi nấu bữa sáng cho cậu ta đấy! Hắn còn phải đi học, không kịp ăn sáng là hắn lên cơn cũng nên." - nó tường thuật nguyên văn tin nhắn của nhỏ, rồi xị mặt. - Xì tưởng gì! Biết rồi! Đồ vô tâm. Nó nhíu mày cái rồi tiếp tục công việc cao thượng hằng ngày là.....đánh răng. Cũng may là sáng nay nó không có tiết. Lon ton trên đường, đúng là lâu lâu dậy sớm hít thở không khí trong lành thật là thoải mái. Chẳng mấy khi nó dậy sớm như này, cũng vì công việc cao thượng là làm ô sin mà nó được "hạnh phúc" như thế!........ Đến một ngã ba, nó nhận ra là ngôi nhà mình cần tìm đã ở ngay trước mắt. Vội lôi tin nhắn của nhỏ tối qua ra: - Xem nào...... Số nhà XXX , đường xx. Có cái cây X trước cửa (t/g: hì cái cây gì thì tạm thời t/g chưa nghĩ ra.) À há! Chuẩn rồi, xem ra bổn cô nương có năng khiếu ra phết!- Nó tấm tắc.... Bước đến trước cổng nhà, thì bỗng dưng bên trong phát ra tiếng động, đúng hơn là tiếng khóc la om sòm của con nít. Theo phản xạ tự nhiên, chẳng hiểu sao nó túp vào cái cây trước cổng. Cái cây cảnh đó không quá to nhưng vừa đủ để che khuất bóng người nhỏ nhắn của nó.. Và.......... Gì thế này?
|
... Chap 7 - Không phải chứ?- Nó ngạc nhiên, trố mắt ra khi nhìn bóng dáng một thằng con trai cực kì là đẹp trai bước ra cùng một người phụ nữ trung tuổi, tay cầm một cái ba lô của con nít, nhìn vẻ bên ngoài cũng biết bà chị này thuộc tầng lớp thượng lưu. Trên lưng tên con trai ấy còn cõng theo một thằng bé chừng 4 tuổi đang gào ầm lên, nước mắt nước mắt đầm đìa. Ba người ra đến cổng thì thằng bé gào lên: - Không! Không! Không! Không đi học đâu. Mẹ, con ở đây với cậu. Híc, cậu ơi, lên lớp cháu toàn bị cô giáo đánh đòn thôi.- Thằng bé nức nở. - Có chuyện đấy hả chị? - Bấy giờ tên con trai đó mới đặt thằng bé xuống rồi quay sang người phụ nữ kia. - Làm gì có! Có mà nó lười đi học nên dở chứng đấy. - Lúc này chị ta cúi người xuống tét vào mông thằng nhỏ mấy cái mặc kệ thằng bé càng gào to hơn. - Nào! Có thôi đi chưa! Nín ngay kiểu nũng nịu vô tổ chức ấy đi. Muốn mẹ đánh đòn hả? - Chị ta gắt lên, nhíu mày khó chịu. Thằng bé nghe mẹ nổi giận thì chạy ra sau cậu nó, ôm chặt lấy chân cậu ta. - Thôi được rồi!....... Cu! Ra đây cậu bảo. - Tên con trai lên tiếng. Dứt khoát nhưng không có sự đáp lại từ phía thằng bé, tên đó liền kéo nhẹ thằng nhỏ - Ngoan nào cu, phải đi học chứ. Lúc nào về thì qua cậu. Ok - Nhưng mà chiều nay cậu phải đón cháu đi chơi cơ.- thằng nhỏ phụng phịu. - Ok. - Cậu ta dơ tay phải lên ra hiệu, kèm theo đó là nụ cười hiền tỏa nắng... Lúc bấy giờ, nghe được lời khẳng định từ phía bên kia thằng bé mới yên tâm để mẹ lôi vào chiếc taxi đỗ ở đó từ lúc nào... Chiếc xe khuất bóng, cũng là lúc gương mặt kia trở nên lạnh tanh. Cậu ta dơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nheo mày khó chịu, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó, rồh mới đi vào nhà. - Gì? Gì thế này? Không phả là hắn chứ? Không lẽ mình hoa mắt hả? - Nó không tin vào mắt mình. Vâng! Không sai, tên con trai mà nó vừa nhìn thấy đích thực là hắn-kẻ thù không đội trời chung với nó.
|
- Làm......làm sao đây? Hắn............ Sao lại ở đây? Không lẽ.....không lẽ. Không! Không thể nào. Đúng rồi! Nhỏ Trang, Trang - nó lắp bắp, nói không nên lời.
...- Nghe! Chuyện gì à? - phía đầu dây bên kia, là giọng của nhỏ. - Này! Tên cha đó là gì? Học ở đâu? -?????? - Tao hỏi tên "ông chủ" của mày là gì? Biết chứ? Cậu ta học trường mình hả? - À...............................ừ, tên là Việt. HOÀNG SƠN VIỆT ! Học trường mình đó. Sao? Sao? Sao? Chuyện gì?.................. A lô! A lô! Mày còn đó không?
Lúc này thì nó đảm bảo là mình nghe rõ. Không sai, đúng là tên khốn Hotboy Hoàng Sơn Việt đây mà. Sở dĩ nó biết được cái tên này là do nhỏ Lê nói. Cũng từng nghe qua nhỏ bảo nhỏ làm việc cho hotboy, nhưng thật sự là nó không ngờ tới việc này.
Hay thật! Trước đây thì đụng độ ngoài đường, người chịu thiệt là nó. Sau thì hết lần này đến lần khác đụng mặt trên trường và người chịu thua là hắn. Bây giờ thì lại đến nó làm ô sin cho hắn. Khỏi nói cũng biết ai sẽ nhục mặt rồi !..... Tỉ số hiện giờ là 2 : 1 tạm thời nghiêng về phía hắn. ........Tên đáng ghét....
Nó tắt điện thoại, miệng lẩm bẩm "giờ sao đây? Nếu hắn biết được ô sin là mình thì sẽ hành mình đến chết mất. Sao đây? Sao đây?.........?..........?..........?..... A! Đúng rồi! Chỉ còn cách này thôi." Sau một hồi loay hoay một tia sáng chợt lóe lên khi nó nhìn thấy một chị lao công..... Quá đỗi vui mừng, nó chạy đến bên chị lao công, cảm ơn rối rít... - Ơ hay! Cô này tránh ra! Bệnh hả? Vô duyên!
Mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc của những người xung quanh, con bé vẫn tươi cười thản nhiên, vội chạy đi tìm một cửa hàng tạp hóa gần đó....
- Cô gì ơi, bán cho cháu cái này với ạ.- Nó cười tươi rói.
Sau khi mua xong thứ cần mua, nó lại tung tăng trở lại "Nhà của ông chủ" để nấu bữa sáng. Trên đường, một quán ăn bình dân đập ngay vào mắt nó. Chợt! Đầu nó lại lóe lên một tia sáng... Giơ tay lên xem đồng hồ, nó phán luôn một câu: - 7h 12' 03s?( 7 giờ 12 phút 03 giây) Thôi được rồi. Cũng không còn sớm nữa. Đành chịu lỗ vốn vậy.
...
...................Ở nhà hắn.............
Thong dong ngồi trên ghế, hắn lại xem đồng hồ rồi lại nheo mày: - Ô sin thời nay định làm bà hoàng chắc. Mấy giờ rồi chứ.. Ngày đầu đi làm đã vậy rồi sao? Đúng lúc đó, tiếng chuông reo ầm ĩ do nhấn quá nhiều. Hắn khó chịu vác xác ra ngoài cổng... ...
Chap 8
- ???? - Mở cổng với một tâm trạng không mấy thoải mái, hơi nheo mày lại khi thấy một con bé lạ lẫm mặt bị bịt kín bởi chiếc khẩu trang. Hai tay nó chắp sau lưng, hình như đang che giấu cái gì đó. Lại thêm sắc thái không mấy thiện cảm từ đôi mắt của nó làm hắn càng khó chịu - Gì đây?
- Chào! Tôi đến làm việc thay Trang. - Như một phép lịch sự tối thiểu nó trả lời hắn bằng dọng điệu khinh khỉnh. Thật ra không những không muốn trả lời mà nó còn muốn ném luôn mấy cái thứ đang cầm trên tay vào luôn cái khuôn mặt đáng ghét của hắn. Nhưng....phải thật bình tĩnh..
- Vào đi! - Nhận được câu trả lời rất không thân thiện từ nó, hắn cũng đáp lễ cộc lốc không kém....
|