Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Tác giả vào viết tiếp nhé. ad khôi phục lại đầy đủ nội dung rùi đó
|
|
Chương 71: Sức mạnh lạ khiến hắn hỏang sợ.
Trên đất nước Ai cập nhiều bí ấn, những thánh vật thiêng liêng, khiến cho người ta có cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi. Dù hiện nay Ai Cập đã khác thời cổ đại ngày xưa rất nhiều.
Nhưng có những điều thần bí chưa ai lí giải được về vùng đất với những cái xác ướp này.
Trong bóng đêm, làn gió mạnh thổi rào rạc cuốn theo những hạt cát lấp lánh vàng chuyễn động trong không khí mờ mịch.
Ở trong một Óc đảo nhỏ thưa người. Có một căn nhà mục nát mang đầy sự âm u, tịch mịch. Trong khi nhũng căn nhà bên cạnh đều im phăng phắt không tiếng động, thì căn nhà kia lại đèn sáng khác thường không khí cổ quái, khiến mọi người mang hơi thở nóng hổi, hồi hộp.
Kẻ rụt rè, tôn kính…Kẻ ngây ngô tò mò, kẻ giảo họat xem thường, còn hắn thì âm khí đáng sợ. Tâm trạng mỗi người mỗi khác lại cùng chung một chỗ.
Kebet trên người kiêu sa lấp lánh ánh sáng vàng đỏ. Bộ quần áo hoa văn lạ mắt là đặc trưng của những hòang gia Ai Cập.
Max nhíu mày. Vẫn thái độ điềm nhiên:-KeBet người đừng khiến tôi phải nặng tay. Cẩn thận lời nói một chút.
Max tuy không tỏ ra giận dữ trên khuôn mặt, nhưng sự không hài lòng qua câu nói đều rõ ràng. Hắn ta vốn ghét nhất ai gọi là Cậu Dương. Cô nữ nhân trưứoc mạt lại ngang nhiên gọi “Cậu Dương nhỏ”. Hăn thật đã khiềm chế rất tốt. Mắt hiện ý cười. Gương mặt quyến rủ lại mang phần tà mị sắc sảo:-Xem ra ngài nên xem lại ngài đang ở trong tình thế nào chứ..Max! Hù Dọa như thế rất có hại đấy.
Chiếu ánh nhìn sát khí. Gương mặt tối sằm. Hăn ta lập tức đứng dậy. ---Phụt—Thoắt một cái đã như gió mạnh di chuyễn, liền đứng phía sau KeBet .
Hai người theo hầu KeBet còn chưa kịp thời ngăn cản. Đã bị Max đánh vào gáy mà ngục xuống. Hành động và lời nói dường như chỉ diễn ra trong vài giây. Không ai nhìn rõ Hắn ta đã chuyễn động thế nào.
Hơi thở nóng hổi tỏa ra sự sát thương,làm KeBet có chút hỏang. Sau đó lại có chút đay nghiến nhìn xuống hai tên thuộc hạ đã lăn ra đất:-Nuôi hai tên này thật vô dụng.
-Đúng là mùi vị không phải nữ nhân Ai Cập lại tanh như thế.!_Hít lấy một hơi ám muội trên người KeBet, nụ cười ăn hiện giễu cợt của Max khiến Thiếu Thất và mọi người điều đứng hình theo dõi.
KeBet trừng mắt lớn. Cặp mắt to tròn đen lấy hịên lên sự hun hăn. Người run run vì giận. _Câm miệng, thật vô lễ. Max người không biết bản thân ngươi đang ở hòan cảnh gì sao. Không hạ mình xin ta giúp đỡ còn ngạo mạn xem ta không ra gì. Coi bộ người không muôn quay trở về rồi.
KeBet vừa định xoay người giơ tay lên, Max liền nắm giựt mạnh.:-Không phải cầu cạnh, mà nhất định cô phải đưa ta trở về.
Lời nói bá đạo, mang sự âm khí lạnh lẽo, ai nghe cũng rét run. Chỉ Duy nhất Nguyệt Hàm vs Bội Bội không hiểu họ đang nói gì, nhưng tình hinh lại cho họ khẳng định chuyện không lành.
KeBet nhéch miệng:-Dựa vào đâu. Ngươi quá ngông cuồng Max à!
-Dựa vào tôi có khả năng mang cô ra khỏi vị trí hiện tại. Nếu không quay lại cô nghĩ lão già kia sẽ giúp cô sao._Sự suy tính, quỷ dị khiến Max như nắm được cục diện, hắn khôn ngoan nói mờ ám. Gương mặt tuấn lãng lại khiến người ta mê muội.
Nguyệt Hàm nhìn dáng vẻ họ mờ ám, lại không hiểu được tiếng Ả Rập. Có chút khó chịu:-Lão đại, nói chuyện có cần phải ôm nhau như vậy không.
-Ây..cô xen vào làm gì?. Bệnh gì ngồi yên đi, bon chen với người ta ghen tuông à!_Thiết Thất giễu cợt, mặt ra vẻ trách mọc.
--Bốp—Bệnh nhưng vẫn có thể đánh chết anh, mau nói xem họ đnag nói cài gì?
Thiếu Thất bị đánh một cái lien xụ mặt, mỉa mai cô:-Đấy..đấy còn nói không ghen a. Muốn biết thì đi học tiếng Ả Cập đi.
Nguyệt Hàm tức giận hít một hơi thật sâu điều hoà tâm khí. –Chết đi—Bốp Bốp--.
Thiếu Thất bị đánh liên tục vào đầu, liền chạy qua Bôi Bội đứng phía sau. Xem vẻ như bị ăn hiếp.
Nguyệt Hàm nhìn qua Max không thèm để tâm lời cô. Liền thấy không vui. :-Chết tiệt.Max..lão đại…chưa gì anh đã thả dê nữa à.
Max lại cố tình không để ý đến, nhưng lại bị KeBet phát hiện, cô cười ám chỉ:-Ra là người phụ nữ này khiến người như Max bất cần lại bận tâm mà hạ thủ giết hết bốn tên thú cưng của ta à.!
Max lại không muốn Nguyệt Hàm trở thành con muồi. Khiến bản thân bị nắm điểm yếu. Liền phủ nhận nói:-Thú nuôi cũng có thể đáng để bận tâm à.
KeBet hơi cười. Ẩn hiện điều gì đó khi nhìn Nguyệt Hàm rất thú vị.:-Tôi cũng không quan tâm thú nuôi anh. Anh theo tôi tới thánh điện, sẽ sắp xếp anh và họ về nứoc. Còn những người kia xem như tôi bỏ qua._KEBet nói đến câu cuối liền nhìn qua gia đình kia.
------------------------------------------ -Cha…đẹp quá, đấy là gì? Kia..kia là thứ gì đẹp quá!_Bội Bôi hoa mắt, ríu rít hỏi Thiết Thất những thứ sáng chói trưng bày trong tòa nhà.
Nguyệt Hàm thì lại không quan tâm. Bước đi hơi lọan chọang, cô lại thấy bắt đầu chóng mặt. Cứ đi theo sau Max và KeBet.
Đưa đến tòa nhà lớn cho họ nghĩ ngơi.KeBEt rời đi cho người tới phục vụ họ như khách quý.
Lúc này Nguyệt Hàm lại không muốn nói chuyện gì. Nhưng lại nghe phải nghe cuộc nói chuyện của Thiếu Thất và Max.
-KeBEt là con gái trong bóng tối của Tổng Thống Ai cập. Mẹ cô ta là người Anh quốc, KeBet vốn không được lộ diện chính thức ra ngàoi. Ngày xua thời Ai cập cổ đại có cách nhìn xấu về người Anh, và họ không muốn cho nguời Anh lấy người Ai Cập của mình, nên dù đứa con sinh ra cũng không được công nhận. KeBET bỡi chỉ là đứa con riêng nên bất công về quyền lợi hơn những anh chị em khác. Nên cô ta khi lớn lên vì không cam lòng mà tự tạo cho mình quyền lực trong bóng tối._Thiếu Thất nói
-Max…anh đồng ý giúp nũ thần KeBEt sao?.Cô ta là một người đàn bà đầy tham vọng và độc ác. Kết giao với cô ta khác nào đùa với lửa. Max điềm nhiên uống một miếng trà, dáng vẻ ung dung. Nhạt giọng nói:-Cậu không muốn rời khỏi đây nhưng ta thì muốn.
-Chắc gì, cô ta sẽ đưa mình rời khỏi.
Hắn nheo mắt, có chút toan tính,ực lấy hốp trà:-Chỉ cần cô ta không nhận ra điểm yếu.
Nghe Max ám chỉ, Thiếu Thất nhìn qua Nguyệt Hàm. –Là cô ấy.
Thiếu Thất biết một người quyền lực lại là một ông trùm hắc đạo. Thương trường hay chiến trường. Muốn thắng điều phải làm chủ cục diện, tuỵệt đối không để địch biết điểm yếu của ta. Quan trọng với Max hiện tại thứ làm hắn ta phải bận tâm là phụ nữ.
Max lạnh lùng nhìn Thiếu Thất, ra dáng vẻ bề trên căn dặn:-Cậu phải luôn trông chừng hai người phụ nữ.
Thiếu Thất cũng là một lão đại của Masec, bây giờ lại phải bị khí chất của Max trở thành thuộc hạ từ lúc nào.
Thiếu Thất dủi tay ra như tập thể dục, kéo hơi dài ngao ngán:-Coi như đang rảnh rỗi vậy.
Nguyệt Hàm sau khi được mời cơm, liền chạy theo Max:-Lão Đại, nói chuyện được chứ.
Max quay lưng nhìn nheo mắt.
-Tôi muốn học tiếng Ả Rập.
Max hơi đứng hình. Khó hiểu hỏi:-Để làm gì? Sắp trở về rồi, đừng có kiếm thêm chuyện nữa. Ngoan ngõan ở yên một chỗ đi.
-Anh và họ nói gì, tôi thật muốn biết.
Thật ra Nguyệt Hàm vốn dĩ muốn hỏi “Anh và cô gái tên KeBet kia là quan hệ gì?” lại không mở miệng hỏi được. Lại không muốn bị Thiếu Thất nói ghen tuông. Max lạnh lùng không quan tâm, nói vọng lại rồi bỏ đi:-Sức khỏe chưa hồi phục, nghĩ ngơi đi. Sinh nhiều chuyện làm gì.
-Không…tôi muốn học mà…A..chết tiệt lại bỏ đi._Nguyệt Hàm hằn hộc.
Từ phía sau lại vọng ra tiếng.:-Cô là Nguyệt Hàm.!
Nghe thấy tiếng lạ, cô liền quay ra sau,liền kinh ngạc:-Cô biết tiếng nứoc tôi sao?
-Không cần ngạc nhiên. Còn những thứ đáng ngạc nhiên hơn cô gái à!_Nụ cười gian tà xuất hiện. Quơ tay một cái khiến Nguyệt Hàm liền ngất đi. Đơn giản vì sức khỏe cô chưa khôi phục, khả năng cảnh giác trở nên kém.
------------
-Bội Bội và Nguyệt Hàm biến mất rồi!_Thiếu Thất lo lăng liền kinh hô.
Max mặt tối sầm.Đúng là không ngaòi dự tính, ra tay nhanh như vậy. Bọn họ quá sơ suất.
Một nữ hầu bước tới khăn kín mặt tỏ thái độ cung kính, ánh mắt lại có chút ngượng ngùng, e thẹn.:-Công chúa KeBet cho mời hai ngài đến gặp ạ.!
Max và Thiếu Thất đi theo lối dẫn. Đến nơi bước chân cả hai có phần chùn bước, biết rõ người phụ nữ kia đang bày trò, vẫn phải để cho cô ta dắt mủi một lần. Có điều trò chơi cô ta bày ra quả là không xem thường được.
-----Ô…O…xì xào…---
Sau một đường hầm tối thật dài, bứoc ra lại choáng váng với ánh sáng chói lọi của trăm ngàn bóng đèn rực sáng. Cả những trăm người ồn áo náo nhiệt hò hét phấn kích khiến nơi đây càng nóng hơn.
-Max..đây gần giống như đấu trường thời cổ đại trong lịch sử được xây lại. Bây giờ vẫn còn kiến trúc lớn thế này dưới lòng đất sao?_Thiếu Thất kinh ngạc không khỏi căng mắt ra quang sát.
Kiến trúc xây dựng nguy nga, hàng ghế khán giả được tạo thành vòng xoắn ốc. Khiến cho lòng đất tạo một lỗ rỗng lớn và phần trên không bị sụp phải được tính tóan rất tỉ mĩ, quả là những nước khác phải khán phục bỡi người Ai Cập do tư duy sáng tạo khoa học.Những hang mộ của các vị vua Ai CẬp điều được cất dưới lòng đất thế này.
|
Nhận ra vị ra vị khách của mình đẫ tới, KeBet miệng cười quyến rũ, dáng đi yểu điệu, chào hỏi lễ nghi.
Max mặt lạnh tóat, dáng vẻ vẫn ngông ngạo. Dáng người cao nỗi bật phong độ, nhìn thẳng KeBet cất tiếng âm trầm:-Cô lại muốn giở trò gì?
KeBet cười giảo hoạt:-Ngài nghĩ xem ta sẽ bày trò gì.
Âm thanh lạnh lùng, hắn mang một chút răng đe:-Cô nên biết tình hình hiện nay ở đất nước Ai Cập. Bên ngoài phải đối mặt với đám khủng bố, kể từ khi cha cô lật đổ Tổng thống Hồi Giáo Adly Mosra, tình hình kinh tế và xã hội trở nên vô cùng tồi tệ. Các đảng phái liên minh lại với nhau không đồng tình việc cha cô lên làm Tổng Thống chính thức. Cô nghĩ xem ai có khả năng giúp cha cô đây, cô muốn có quyền lực và để ông ta xem trọng cô ai có thể giúp cô trước tình hình hiện nay.
Như đánh trúng vào tâm ý của KeBet. Nghe Max ám muội nói khiến mặt đang tươi cười lại trở nên tối đen khó coi. Cô đứng im lặng vì bị hắn bắt thốp, cô hiểu rõ chỉ có Max mới đủ quyền lực và khả năng cung cấp vũ khí cho cha cô đứng vững trước đám đảng phái hồi giáo, đám khủng bố vì ủng hộ ông Adly Mosra liên tục gây loạn, tiếp tục thế này cô cũng không thể thực hiện mục đích của mình.
Đôi mắt sâu máu lạnh, chậm chạp bước lại, quỷ dị tiến gần áp mặt với KeBet:-Nhưng hôm nay cô đã làm một việc rất ngu ngốc… tôi cảm thấy không được vui rồi đấy..Kebet.! Hơi chao đảo, cơ thể mãnh khảnh như cố trụ vững trước người đàn ông ma quỷ này. Hắn cho KeBet cảm giác rợn người kinh sợ tột cùng. Tim cô không ngừng đập mạnh.
Vốn bản tính cứng cỏi, kêu ngạo. Không muốn phải thể hiện sự yếu đối trước người khác. Kebet hít sâu rồi giả vờ cười tươi, nghiêng đầu chỉ dám liếc qua bờ vai rắn rỗi mạnh mẽ của Max mà đã cảm thấy rét run.
Môi bấu chặt thốt ra lời:-Để xem ngài còn kiêu ngạo như bây giờ không. Nhìn xuống khán đài đi.
-Ầm…Ầm…
Con vật to lớn được thả ra trong một cái lồng. Con bò cạp khủng lồ.
Thiếu Thất ngạc nhiên bước tới vài bước xem.:-Không tin được, con quái vật kia…
Thiếu Thất nhìn qua phía bên trong là hồ kín lớn, phía dưới chính là bầy rắn hổ mang độc nhất Ai Cập đang vương cao đầu muốn vồ lên thưởng thức miếng thịt ngon ở trên , cô gái nhỏ la hét ầm ỉ kia được treo trên sợi dây giữa hồ vô cùng hoảng sợ.Thiếu Thất liền kinh hô, nhìn qua Max:--Xem kia, đó là Bội Bội…
Max nhìn qua KeBet điềm nhiên nói:-Đây là trò cô nói sao? Có vẻ làm tôi không hứng thú rồi.
KeBet nhếch môi:-Chưa đâu, nhìn kĩ đi…xem có đủ khiến ngài hứng thú không.
Max im lặng nhìn thật kĩ, khẽ động mi khi nhìn thấy người con gái được đẫy ra giữa trung tâm đấu trường đối diện với con vật khủng lồ nguy hiểm kia chính là Trịnh Nguyệt Hàm. Hơi thở tỏa ra khí nóng, Anh amst ddaady sát khí như muốn lấy mạng ngay người phụ nữ trước mặt.
KeBet cảm nhận được sự phẩn nộ của hắn, liền lấp bấp nói:-Đay là thuộc địa của tôi..anh đừng bậy. Nếu cô ta thắng được con bò cạp khủng lồ tôi bảo đảm mọi người sẽ trở về an toàn. Thiết Thất liền nóng giận mất bình tĩnh:-Thế chẳng khác nào bảo chúng tôi bỏ mạng ở đây à. Một cô gái nhỏ như vậy đấu nới con vậy nguy hiểm lại lớn gấp mười lần Nguyệt Hàm. Cơ hội thắng là không có. KeBet cô xinh đẹp như vậy lại quá độc ác.
KeBEt gặng ra nụ cười chế nhạo lời Thiếu Thấy:--ha ha..Tất nhiên là còn cơ hội khác. Các ngài làm khán giả. Yên lặng xem hết trận chiến người và quái vật. Cô ta thắng thì tôi thả, nếu thua cô gái nhỏ kia sẽ làm mồi cho rắn hổ mang.
Nguyệt Hàm ở phía dưới nhìn lên tất cả mội người đều hô hào cổ vũ. Không phải hộ muốn xem trận đấu quyết liejt, mà dường như hộ muốn xem con quái vật 8 chân và có 6 cái đốt đuôi đang ngoe quảy cong đuôi lên như chờ sẳn sàng cuộc chiến. Hai cái càng lớn như hai càng cua chuyển động dường như muốn kẹp lấy cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Hàm ra làm đôi.
Con bò cạp khủng lồ không ngần ngại dùng càng muốn kẹp lấy cô. Nguyệt Hàm chưa kịp phản ứng chỉ biết chạy núp dưới nhứng cái chân của nó. Nó càng di chuyefn như lùng quét để tìm được cô. Khi lại gần hơn. Cô mới phát hiện đây chỉ là con bò cạp bằng sắt được điêu khiển.
Thực chất hiện nay, làm gì có loại bò cập khủng lồ như thế. Có điều cái đuôi bò cạp có độc là thật. Nọc độc nó tiết ra khi chít vào cơ thể người có thể giết chết người.
--Guuwrfrrrrr—Ầm--Ầm---
--RẦm---
Cái đuôi lớn quất vào người cô khi bị cái chân của nó đập lên.
--Chết tiệt—Cái quái gì thế này---_Nguyệt Hàm chũi mắng một tiếng, bị thương chưa khỏi hẳn giờ phải chơi trò mèo bát chuột với đống sắt này.
Phản xạ tốt cô lăn ra tránh được cái đôi của nó. Liền nghe thấy tiếng của Bội Bội thét lên. Cả hội trường tiếng gào thét phía trên khiến Nguyệt Hàm thấy đầu choáng váng.
-Bội Bội…Đừng có thét lên nữa, giữ hơi sức đi_ Nguyệt Hàm nhìn Bội Bội lại muốn quyết tâm liều mạng. Cô phải cứu Bội Bội. Bội Bội gào khóc:-Chị à, em không phải sợ chết, mà em sợ chị bị con vật đó đâm chết thôi.
-Nó gọi mình là chị à. Nghe vui tai đấy_Nguyệt Hàm hô hào một tiếng, giơ ngón tay lên kích lệ Bội Bội. Chân thì không ngừng chạy khỏi cái đuôi lớn có mũi nhọn liên tục ngoe quẩy.
--Hây—Nguyệt Hàm bay lên ôm lấy thân đuôi nó. Liền bị nó đánh văn ra.
---Rầm---Kít---Hự
Con bò Cạp khủng lồ đột nhiên cong đuôi lên mũi kim liền chĩa vào người Nguyệt Hàm. Cô nằm dưới đất dùng tay kiềm lại, sức nhỏ bé còn đấu không lại Max huống hồ con vật sắc mấy trăm kg.
Thiếu Thất lúc này không ngồi yên được, liền bật dậy:-Max, không thể để Nguyệt Hàm chiến dấu tiếp đã 15 phút rồi, cô ta con trụ được quả là quá giỏi rồi.
KeBet nhìn lướt qua vẻ mặt của Max. Không tin là người đàn ông này lại vô tình máu lạnh trước người phụ nữ của mình. Liền nói kích:-Con vật này tuy được chế tạo. Nhũng các đặt tính của nó điều không khác loại bọ cạp giết người nhiều nhất là Androctonus australis. Nọc độc của nó có thể làm người bị chích phải tử vong ngay lập tức. Chính vì được điều khiển nên không giết được đối phương sẽ không thể ngừng được. Trừ khi hạ được nó.
Cái đuôi nhọn uốn cong lên chỉa vào tròng mắt Nguyêt Hàm như cách không còn 10cm nữa. Mồ Hôi trên người cô tuôn ra. Gương mặt đỏ ao vì hết sức.
Nguyệt Hàm như cảm nhận luồng sưc mạnh đang chảy trong cơ thể. Lòng ngực thở mạnh.
--Chết tiệt—YAAAAAAAAAAAAAA—Nguyệt Hàm gào lên một tiếng đẩy mũi nhọn ra. Không hiểu sao đầu cô đau diến muốn nổ tung.
---Bùm---Ầm..Ầm…..rào..
Tiếng nổ liên tục phát lớn. Cả một vùng trời mờ mịch cát bụi bay. Khiến đôi mắt Nguyệt Hàm bị phủ đầy cát, chỉ nghe được tiếng thết của con vật khủng lồ---Rít---Kéttttt---Gừ……-------
Cảm thấy cơ thể như được thả lỏng. Đôi mắt dần mở ra. Cảm giác nhịp tim không ngừng đập. Bắt gạp được ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh to lớn như một người hung thời cổ đại sừng sững mà dung mãnh.
Mã không biết xuất hiện dưới sân đấu từ lúc nào. Hắn có thể hai tay cầm cây cột bằng đá nặng 100tấn nhấc lên đậm mạnh vào vị trí đầu con bọ cạp. Khiến nó bất ngờ lùi về sao bất động.
Lúc này, cả hội trường im lắng đến hồi hộp. Vẫn có người phấn kích mà gào thét, khi Max xuất hiện qua dũng mạnh.
KeBet cười hài lòng, đối mắt thú vị không rời khổi thân ảnh của Mã phía dưới.
-Xem ra, ván bài này đi không sai nứơc.ha..ha
Thiếu Thất vẫn còn giật mình trứoc hành dộng chóp nhóang của Max. Lại trửo về trạng thái tức giận bước tới KeBet:-Người phụ nữ như cô quả là rất nguy hiểm.Đúng là rất độc ác.
KetBet xoay qua, ánh mắt giảo họat, lại nói cách châm biếm:-Thế loại đàn ông như ngài thì gọi là gì, tàn nhẫn, xấu xa, máu lạnh..hay là ác ma.
Thiếu Thất trừng mát quát:-KeBet cô nói quá đáng rồi. -Thiếu Thất, ngài nghĩ bản thân mình trong sach ngay thẳng sao. Kẻ có thể đứng lên vị trí thũ lĩnh Sát Bang khiến cho Dương lão gia tin tưỡng như vậy, thủ đọan ra tay tàn nhẫn trước những vật cản đường không hề ít. Bây giờ, lại mở miệng nói một người phụ nữ độc ác. Ngài lấy tư cách gì đây._Lời lẽ ám muội, mặt dần đưa kề sát bên tai Thiếu Thất.
Thiếu Thất không thể phản ứng được gì. Vì cô ta đã chĩ đứng tim đen anh. Anh lại vô tình quên mất bản thân mình lại không khác cô ta. Còn có thể tàn nhẫn gấp mấy lần. Không trách được đó là quy luật sống còn trong thế giới đen.
---Max…sao bây giờ mới tới chứ. Lão đại anh cứ đợi lúc sắp bị mất cái mạng nhỏ này anh mới xuất hiện, muốn dọa chết người ta sao? ---Nguyệt Hàm kinh ngạc nhìn Max. Cảm giác an tâm không hiểu tại sao, lại thấy ấm áp vô cùng. Hắn lại đến bảo vệ cô.
-Còn lãi nhãi, mau đứng lên không muốn thì ở đây đi._Hắn nhạt giọng, âm thanh trầm trầm trầm. Vẻ mặt lại có chút buồn bực, hờ hợt.
-Mệt muốn đứt hơi còn sức đâu mà đi chứ.---Nguyệt Hàm làu bàu. Có điều cô đang cảm động muốn chết----Mà..nguy hiểm thế này, sao anh còn dám xuất hiện.
Hắn kéo tay cô vừa lôi đi vừa nói.:-Chính vì nơi đây nguy hiểm, lại còn có con nhỏ đầu to như cô nên phải xuất hiện để bảo vệ.
Nguyệt Hàm nhìn tấm lưng lớn, mái tóc hắn bay trong gió rối tung cái mũi cao kiêu ngạo hứơng về trước lại khiến hắn mang sức hút vô cùng quyết rủ, miệng cô nhếch lên bất mản:-Một câu dịu dàng khó nói lắm sao.
Nhưng rồi lại mĩm cười vui vẻ, “là anh ta nói muốn bảo vệ”. Tim chưa hết hỏang sợ giờ lại nhãy thộp thộp lên.
---Àm….Két---
Bất thình lình, con vật kia lại nhúch nhích. Nó kêu lên tiếng…..Khiến cả hội trường trố mắt. Tiếng đi Ầm Ầm khiến mặt đất run run.
Hai chiếc càng lớn như sắp bắt lấy cơ thể Max. Max nhanh người trở mình lôi tay Nguyệt Hàm chạy ra.
Như sự giận dữ, con bọ cạp khổng lồ càng quétmọi nới. Thân hình không còn muốn chịu giới hạn trong phạm vị sân đấu. Nó nhào lên phần ghế khán giả.
--Rầm—Rầm—Ào…
-AAAA --CHAY ĐI…. -Mau lên, nó điên rồi.
----AAAAA----
Tất cả gào thét, khiến mọi thứ hổn lọan.
--Rầm—
Max bế Nguyệt Hàm chạy trong mua cát và những đồ vật ngã đỗ.
Nguyệt Hàm lại thấy bắt đầu đau đầu, cơ thể run lên liên tục.Ôm Max chắc cứng.:--Không xong rồi, tôi không ổn.
Con vật dùng dôi càng lớn đập đổ mọi thứ để tìm ra Max và Nguyệt Hàm. Nó vô tình cào dứt sợ dây treo Bôi Bôi.
--AAAAA….KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN---Bội Bội hoảng sợ khi thấy nó quơ túi bụi, xem chút đánh vào người Bội Bội.
--Phặt---
Sợ dây bị đứt. Rơi xuống phía dưới không bị rắn độc cắn chết cũng bị va chạm mạnh mà chết. --KeBet kinh người, không lường trước được. Max dánh vào đầu con bọ cạp khiến bộ phận điều khiển bị lỗi.
Thiết Thất vừa nhìn thấy Bội Bội tấn công. Nhanh chân chạy cầm lấy cây sà lang dài, không còn nghĩ ngơi nhiều, lấy đà chống cây phóng bay lên. Quan trọng và nhắm trúng người Bội Bội để bạt lấy.
Thiếu Thất không phải kẻ chỉ có tiếng không miếng. ----Phụt---Hự…
Bội Bội thấy cơ thể đang rơi xuống liền bị một sưc mạnh nắm vòng ngực, như được bay lên. ---Phịch----
Mở mắt ra, gương mặt xinh trai của Thiếu Thất lại căng cứng. Nhìn xuống thấy bàn tay kia đang ôm trọn vòng ngực mình, Thiếu Thất liền cười ranh ma:-Đôi lúc cũng có sơ xuất, không phải tôi cô ý chụp lệch đâu.hì..hì.
--Bốp—
Bội Bội mĩm cười đá vào hạ bộ của Thiếu Thất, đứng dậy nhìn vẻ mặt đau đớn của Thiếu Thất cao giọng:-Vậy cú này để cho anh nhớ kĩ lần sau phải cho chuẩn hơn..há
Thiếu Thất xám mặt ôm cậu quý tử. Túm đùi lại nhăn nhó:-Trời ơi…là thật mà, tôi không c..ố ý..tôi đã cứu cô đấy..sao có thể..đối..xử với..tôi nhứ vậy chứ..hix..
---Rào---Đùng—
-Con vật này điền rồi. Chạy nhanh đi._Nghe thấy tiếng hét lớn.
Những con người vừa con sống chạy thụt mạng liền bị con vật đánh trúng, không thị cũng bị cột đá đè máu phun, mất đầu, không còn tòan thay.
---MAX À…COI CHỪNG PHÍA SAU.----_Nguỵet Hàm nhìn thấy tang đá đổ xuống phía sau Max.
May mắn Hắn lách qua được. Nhưng xui xẻ bị cái đuôi quất mạnh.-----hự--phựt—đùn…sầm..
Khiến cơ thể Nguyệt Hàm văng ra… đùn…sầm..
---Á—
-Mau nắm lấy tay anh—Max giơ tay ra, muốn kéo Nguyết Hàm lại, nhưng cú va chạm qua mạnh khiến hắn bị thương không đứng lên nỗi. Chỉ chồm người tới.
Bàn tay hai người như gần chạm vào nhau. Không ngờ con vật khùng lồ kệp lấy cơ thể Nguyệt Hàm lên.
|
Max nghiến răng, cố đẩy vật đè lên người ra. Chạy theo, dù trên người bụi bẩn và máu đẫ hòa lẫn. Hắn không cò cảm giác đau, chỉ biết cô hết sức chạy về phía Nguyệt Hàm.
---MAX..MAX…DỪNG CHẠY THEO…---Nguyệt Hàm lại lo lắng dù con người kia có sưc mạnh thế nào, cũng chỉ là bằng xương bằng thịt, sao cso thể chịu nổi va chạm liên tục trên gạch đá.
Cái đuôi nó lại uốn cong lên. Khi thảy mạnh Nguyệt Hàm vào tường đất, liền văng ra bay xuống đất.
KeBet cũng bị làm hỗn lọan, người chết nhiều vô cùng, Chân lại không thể chạy vì bị đá dè trúng.
Cái đuôi sắp đánh vào Nguyệt Hàm làn nữa, bất chợt ánh mát cô mở to. Tròng máy ẳn hiện thay đổi sắc màu liên tục--Ư….AAAAAAAAA—
Luồn sức mạnh duờng như muốn tung ra. Gân trên nguwofi nỗi cọm trong kì dị. Nguyệt Hàm cảm thấy cơ thể nhẹ nhành vô cùng. Nắm lấy cái chân nó, ---RÉt---đập thủng khiến mảng sắt bị thủng đen.
Liền phóng lên đầu con bọ cạp. ----Xọet---
--Nguyệt Hàm, cô ta đang làm cái gì thế_Thiếu thất và mội người dứng hình, mịêng há to, không biết Nguyệt Hàm có thể làm được điều như vậy.
Bội Bội lẩm bẩm:-Chẳng lẽ huyết thanh có tác dụng rồi.
Ánh mắt vô cảm, không chút cảm xúc, gương mặt đanh chặt. Nguyệt Hàm như có luồng sức mạnh khiến cơ thể cô có thể làm những việc hơn người. Cô bay di chuyễn nhẹ nhàng trên đĩnh đầu con bọ cạp. Khiến cái đuôi nó vô tình tự chích mình. Cô nhanh nhạy tranh khỏi. Không còn cảm giác mệt như lúc đầu.. -----RĂc---Rét---
Phụt--- Mũi kim bất ngờ đâm xuyên qua cơ thể Nguyệt Hàm.
Max hỏang lọan, không tin vào ámtư mình điên cuồng phóng lao tới. bỏ mặt vết thương dưới chân, trèo lên chân bò cạp. Không ngờ hắn lại kinh hải hơn là Nguyệt Hàm bị đâm thũng qua cơ thể nhưng lại không chút gì biến sắc. Ngược lại, tay cô báu vào đuôi nó. ----YAAA----. Cô gầm lên tiếng lớn. Bẻ gãy phần đốt đuôi thứ 8 của bọ cạp khủng lồ.
---Ồ---
Những người trên khán đài đang bỏ chạy kinh hãi ồ lên, không tin vào điều kì quái mình thấy. Một cô gái nhỏ bé, có thể có năng lực bẻ gãy bột phận đuôi làm bằng săt như thế. Có thể bị đâm xuyên qua vẫn sống được. Sauk hi gong mình bẻ cong đốt duôi của nó ra khỏi. Liền bị roi xuống----Phịch—Rầm….
Cô rơi xuống thì lập tức con bọ cạp cũng không họat động nữa.
Cô lấy tay chừi lấy máu tươi rướm trên miệng, Nghiếng rang, cặp mặt đỏ ngầu:---Phụt—Hự..
--Có thể dùng tay rút mũi nhon của đuôi trong bụng ra, không chút cảm giác đau đớn. Gương mặt cô hoàn toàn káhc, săc bén vô hồn. Trên bụng lỗ hỏng chảy máu liền dần hồi phục lại.
Thiếu Thất ngớ người, đứng rung mình không thốt được lời nào.
Max hòan tỉnh lại, bứoc tóiư gần Nguyệt Hàm.
-Đừng lại gần cô ấy, cô ta rất nguy hiểm_Bội Bội chạy tới cản Max chạm vào Nguyệt Hàm.
Max nheo mắt, mặt đanh lạnh.:-Cô biết tại sao Nguyệt Hàm biến thành thế này đúng không.?
Bội Bội mím môi:-Quyển sách ông tôi để lại, hôm qua tôi đã vô tình xem được.
Bôi Bội chìa ra cuốn sách cũ nát màu vàng ngà.
Max và Thiếu Thất mở ra dò xem.
-Ông cô lấy cắp Huyết Thanh của viện nghiên cứu của Mỹ. Suốt mấy chục năm qua đây chính là vũ khí bí mật để biến con người trở thành công cụ giết người với năng lực gấp 10 lần người bình thường. Mang Nguyệt Hàm về ngay._Max cầm cuốn sổ cũ nát, tay bất chợt ghì chạt, ánh mắt lo lắng không yên.
Nguyệt Hàm vẫn đứng bất động, con mắt màu đỏ máu liền biến mất trả lại màu đen vốn có. Luồng sức mạnh cũng ngừng lại, sau đó cô ngất xỉu ngã ra đất.
-------------------------------------------------
KeBet, tôi cho cô một cơ hội cuối, đưa chúng tôi trở về. Còn không, hậu quả thế nào cô đừng trách tôi nhẫn tâm._Max tức giận giọng run run, tay bóp lấy cổ KeBet nhấc lên.
-Max đừng kích động!_Thiếu Thất tới gần, biết rõ không thể cản được sự tức giận của con người này, nhưng nếu quá tay KeBet có chuyện tính mạng bọn họ trong tình cảnh này cũng không giữa nổi.
Bội Bội sợ run người, không dám nhìn Max, lần đầu tiên Thiếu Thất và Bội Bội nhìn thấy sự kích động mạnh mẽ của Max. Chưa bao giờ hắn ta thiếu bình tĩnh. Cho thấy sự việc này rất nghiêm trọng.
Vì cô gái tên Nguyệt Hàm rất quan trọng, còn hơn cả tính mạng hắn.
KeBet thở gấp, run rẫy đến tê liệt cả người, giọng lấp bấp cố nói:---Max..xx..th..ả tôi…r..a, tôi..sẽ..hụ..đưa…c..ác..người..trở ..về…!
-------------------------------
Máy bay vừa xuống. Max ôm Nguyệt Hàm trong lòng bước xuống. Thiếu Thất và Bội Bội bước theo.
Gương mặt uy nghiêm lạnh lẽo, phảng phất mùi sát khí. Max ung dung đi không quan tâm tới điều gì ngòai thân thể trong lòng mình.
Thiếu Thất vừa nhận được tin liền trừng mắt lớn, nhìn đâm phía trước bóng lung sừng sững lạnh lùng vẫn bình tĩnh đi. Bất chợt sống lưng có chút rung rợn.
Bội Bội thấy Thiếu Thất đứng ngây ra, vẻ mặt mất hồn, liền lây anh:- Này, ánh sau thế, sao đứng chết trân vậy.?_Rồi nhìn theo hướng Thiếu Thất dẫ nhìn, :-Anh nhìn Max cái gì lạ sao?
Thiếu Thất nhạt giọng, trầm trầm:-KeBet chết rồi.
Bội Bội ngạc nhiện:- Tại sao?. Hôm qua vẫn còn tiễn chúng ta lên máy bay mà. -Con người kia thật nguy hiểm.
-Anh nói gì, Max sao?. Không thể nào, Max đã tha mạng cho cô ta, và chính mắt chúng ta nhìn thấy cô ta đưa chúng ta rời khỏi, lúc đó Max cũng lên trước mà.
- Cô không để ý cổ cô ta có vết xướt sao?
-Thì sao, vết xướt đó là do Max đã bóp cổ cô ta mới để lại, vết xước nhẹ không làm cô ta chết được_ Bội Bội suy đóan, rồi giật mình, nhìn húớng đi của Max:---Vết thương đó có độc.
-Max trước giờ, chưa từng bỏ qua ai, đó là hậu quả cô ta làm trái ý và gây nguy hiểm cho Nguyệt Hàm.
Bội Bội bất chợt bịt miệng mình, cảm giác lạnh sống lung nỗi liền tục.
------------------------------------------------- --Lộp---Cộp----
Tiếng gót giầy trong đêm tối vang lên đều đều.
--Hắn ta đã trở về. Thưa chủ nhân._Giọng nữ lạnh lùng cất lên.
Hơi hám âm u, nụ cười tàn độc cất lên:-Giỏi lắm, vậy mà vẫn chưa chết, quả không làm ta thất vọng.Khà..khà..
----------------------------------------------------------------
1 Tháng sau.
Hôm nay có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên phòng dân sự, các người không mau chuẩn bị đi_Giọng nói hô van uy quyền ra lệnh
-Tiểu Mai cô mau đem báo cáo danh sách những người đến đây phỏng vấn cho tôi, 30phút không thấy thì cô không cần làm nữa_Cổ Thiệu Mỹ, giọng cao có, mặt lạnh lùng nhấc cập kính líec qua Tiểu Mai.
Tiểu Mai căng thảng gật đầu lia lịa, ba chân bốn cẳng chạy đi. Ai cũng thấy tội cho Tiểu Mai, nhưng chằng ai giúp được.
Tiểu Mai người đầy mồ hôi. Thở dốc chạy mấy tầng lầu, khiến mặt cô tái nhợt. Thang máy điều chậc cứng cô đành leo thang bộ. chỉ có 30phút, phải thu thập hết thông tin tất cả 249 người phỏng vấn xin việc vào công ty CEO.
-Xin lỗi, xin lỗi..tôi gần xong rồi. _Nghe tiếng quat trong điện thoai, Tiểu Mai hỏang sợ vừa ôm chồng giấy vừa nghe điện thoại
--Sầm—Á
Giấy trắng bay tứ tung, Tiểu Mai lỡ va phải một người.
Cô gái đối diện với nụ cười trang nhã khom xuống đỡ Tiểu Mai lên.:-Xin lỗi, cô không sao chứ.!
--À.không sao, xin …_Tiểu Mai ngước mặt lên nhìn cô gái đối diện, thóang ngây người.
Vẫn nụ cười trên môi, cô gái nhanh tay nhặt lại số giáy tờ trên tay.
-Ngu..yệt…Hàm…_Tiếu Mai lấp bấp nói, liền ôm lấy cô.
Cô gái đối diện, rụt người lại, ngay ra nhìn Tiểu Mai:-Nguyệt Hàm là ai?
-Không phải chứ, rõ ràng khuôn mặt này rất giống chỉ khác ngoại hình trưởng thành một chút.Nguyệt Hàm là cô mà.
-Xin lỗi, có lẽ cô nhầm ai rồi, tôi tên Cẩm Tú.
-Sao?
--------------------------
Cho cô gái tiếp theo vào._Cổ Thiệu Mỹ nghiêm mặt gọi:-Dương Cẩm Tú.
Đôi chân uyển chuyển bước đi, cách của dần mở ra. Trên môi cô gái hiện nụ cười thật tươi.
-Xin chào mọi ngừơi tôi tên là Dương Cẩm Tú.
Cổ Thiểu Mỹ đang cuối đầu ghi chép ngẩng đầu lên. Ánh mắt kinh ngạc ném về phía Dương Cẩm Tú. “Trịnh Nguyệt Hàm.”
|