Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
|
Chương 74:-Anh chính là nỗi đau của tôi. Bệnh Viện XXXXX Mùi thuốc sát trùng cứ sọc vào mũi cô. Nguỵêt Hàm bất động đứng trước phòng hồi sức, nhìn qua tắm kính bên trong rất yên tĩnh và lạnh lẽo, dáng người A Vĩnh cô đơn như thế, nằm im trên chiếc giường trắng, xung quanh là các thiết bị hỗ trợ. Đôi mắt A Vĩnh mắt lại rất yên bình, có lẽ anh đang ở một thế giới mộng mị nào đó của riêng trong giắc ngủ. Tâm tư Nguỵêt Hàm hỗn lọan, lại đau khổ. Có lẽ trước đó cô đã khóc rất nhiều khiến gương mát cô lem luốt cà những dòng nước chảy trên mặt cũng đã khô. -Nguỵệt Hàm về thôi, em đã đứng đây 4 tiếng rồi, có ở đây cũng khống giứp gì được câu ta, em nghe bác sĩ nói rồi việc cậu ta có tĩnh lại hya cũng phải do ý chí câu ta thôi._Phúc Hòang không đành lòng, thở dài bước đến an ủi cô. -Phải rồi, về thôi, Max đang đợi cô đó_Lạc Tư cố tình nhắc nhở. Max đã ra lệnh anh đêm Nguỵet Hàm trở về trước 9giờ bây giờ đã 9 giờ rồi, cô ấy không chịu về, tội này lại phải để anh gánh. Nghe đến Max Nguỵệt Hàm có chút phản ứng, có thể là kích động cô quay mát qua hừng hựt bước mạnh đây Lạc Tư sang một bên chạy đi. -Này, cô đi đâu thế!_Lạc Tư gọi với tới. Phúc Hoàng giơ tay cản lại:-Để cô ấy đi. ------------------------------- Biệt Thự Cool Ánh trăng đêm chen lấn với bóng tối soi rọi xuyên qua cửa kính lớn, dường như muốn được nhìn thấy gương mặt hòan hảo kia trọn vẹn. Ẩn hiện dưới bóng tối và ánh sáng nét lạnh lùng gần như bị che lắp bỡi sự ưu tư. Cũng có lúc con người đó lại mang nét mặt phiền muộn hiếm có. Thân hình cao lớn của Max lại cô độc đến đáng thương. Tay tùy tiện bỏ vào túi quần. Tay còn lại nâng ly rượu đỏ nhấp nháp. --Đinh---Cạch---Lọc cộc..lọc cộc… Tiếng giày đí càng một lớn và nhanh. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô độc của Max, Nguyệt Hàm bất chợt chùn bước, nghĩ lúc đầu sẽ rất dữ dội, nhưng sao khi đối diện lại biến thành nhỏ bé và suy yếu thế này. -Max, em biết anh không thích phải giải thích những việc anh làm, nhưng việc này em rất muốn nghe một câu ra lẽ. Cô đứng xa Max không cách nào dám tiến lại gần, chỉ là hoiư thở kia cũng khiến cô choáng ngộp. Hắn ta không quay lại, Tấm lung rộng mạnh mẽ kia lại vô cũng lạnh lẽo. Hắn lắc nhẹ ly rượu chậm chạp nói, trầm thấp:-Em biết rõ anh sẽ không giải thích tại sao lại muốn hỏi. -Em.. -Chẳng phải đây là kết quả em muốn sao?_Max không để Nguỵệt Hàm ngập ngừng nói ngay. -Không, Tống Hào chết là đáng nhưng Tống A Vĩnh .
“Nguuyệt Hàm con nhớ lúc A Vĩnh ngất đi, Tống Hào như điên lên, muốn nhào tới bắn Max. Nhưng chưa kịp giơ súng lên, phát đạn đã bị ghim thẳng vào thái dương. Max không một chút do dự thảy cây sung xuống đất. Rồi bỏ lại tất cả ngỡ ngàng. Cô nhớ lão ta nhìn cô, ghiến răng nói:-Vì A Vĩnh yêu cô, tôi cho cô biết, sẽ có ngày cô phải hối hận. Max hắn ta mới chính là kẻ thù lớn nhất của cô… Câu cuối cũng Tống Hào gào lên rất hun tợn:-NGƯƠI…NGƯƠI …TA GIẾT CHẾT NGƯƠI. --Đùn-- Lão ngã ngụy xuống đất chết ngay lặp tức” -Tất cả, điều là kế họach của anh sao. Căn phòng bí mật của Tống Hào anh đã biết, nếu không sao anh có thể xuất hiện trong đó, từ nơi đó anh điều có thể theo dỗi được Tống Hào, cả nhứng vũ khí Lão Tống cất giấu. _Nguyệt Hàm sau khi biết rõ, đã nghi ngờ đến căn hầm bí mật của Tống Hào thì ra bên trong cfon có một canư phòng khác nhưng có lẽ cả Tống Hào cũng không biết, nơi đó Max đã đặt tất cả các camera quan sát cả công Ty Tống thị. -Anh cái gì cũng biết rõ, nhưng cứ để lão ta nhởn nhơ suốt bao năm qua, anh có thể hủy diệt lão bất cứ lúc nào. Anh coi em như con ngốc, chạy đến bắt lão, tại sao lúc đó anh biết A Vĩnh đến lại không ngăn cản, tại sao lại bắn phát đạn đó._Nguỵệt Hàm trở nên rối lọan, ngày càng kích động, cô nheo mày:---Tại Sao A Vĩnh biết được, tại sao A vĩnh lại chạy đến. Anh nói đi…không phải là trùng hợp đúng không. Nguỵệt Hàm không tưởng nỗi bao nhiêu năm qua con người này có bao nhiêu âm mưu, sự tính tóan, bí mật mà cô hòan tòan không biết. Max vốn dĩ là thâm sâu khó lường, nhưng càng ngày càng biết về con người này làm cô càng hỏang sợ. Hắn đáng sợ thế nào cô biết, nhưng không ngờ tất cả những gì diễn ra điều là kế họach của hắn. -CÁI CHẾT CỦA A VĨNH CÓ PHẢI CŨNG NẰM TRONG DỰ ĐỊNH CỦA ANH KHÔNG. ANH THẬT SỰ QUÁ MÁU LẠNH. Nguỵệt Hàm giận dữ, mắt lại chuyển sang màu đỏ rực. ---bụp---xỏang--- Chiếc ly trên tay Max đột nhiên vỡ tung trong lòng bàn tay hắn. Hắn là đang tức giận. Gương mặt nhăn đến khó coi. -TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI, EM ĐỀU NÓI TỐNG A VĨNH, EM ĐẾN ĐÂY CHỈ TRÍCH ANH VÌ THẰNG NHÓC ĐÓ. EM RÕ RÀNG CHƯA CẮT ĐỨT ĐƯỢC. Nguỵệt Hàm trong lòng giựt mình, có vẻ hoang mang, Max đang nỗi giận, nhưng lại không phải kiểu trong nóng ngòai điềm tĩnh. Hắn đang lớn tiếng quát cô. Max lúc này quay qua nhìn cô, nỗi ra lửa giận. Khiến đôi mátư đỏ cô chuyển thành đen láy, cô lùi vài bước, Max tiến vài bước. -Trịnh Nguỵệt Hàm, em nổi giận vì Tống A Vĩnh, em khóc vì Tống A Vĩnh, em đau khổ vì Tống A Vĩnh, em nhớ nhung, quan tâm cũng là Tống A Vĩnh. Sáu năm có cái gì không phải là vì Tống A Vĩnh._ Max tỏa rahỏa khí hừng hực. Đôi mátư sâu ngày càng tối sầm.
Nhìn thấy sự phẫn nộ của Max, Nguyệt hàm ngỡ ngàng hoảng hốt.:-Em..Em…không phải ..thế. Max nhanh chân đi tới nắm lấy cổ tay cô. Cả thân hình áp đảo lấy cô, hơi thở nóng hổi bao trùm lấy cơ thể cô như một sự đe dọa:-NÓI CHO EM BIẾT TRỊNH NGUYỆT HÀM, EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, VĨNH VIỄN CŨNG ĐỪNG TƠ TƯỞNG SẼ THOÁT KHỎI TÔI. NẾU EM CÒN VÌ TỐNG A VĨNH MÀ KÍCH ĐỘNG VỚI TÔI THỬ XEM THẰNG NHÓC ĐÓ CÒN GIỮA MẠNG NẰM TRONG VIỆN ĐỰƠC NỮA KHÔNG. --ƯM..ƯM----Dứt câu, Max vòng tay qua cổ cô giữ đầu cô không cử động, ám lên môi cô ngấu ngiến, nụ hôn như một sự nổi giận của hắn trút vào cô. Cô có vãy giụa, lại nghĩ đeesn nanưg lức bản thân, ánh mát biến đổi thành màu xanh lá. ----Xỏang—Xỏang---Những chiếc bình thủy tinh và của kính vỡ tung. Đó là năng lực của cô trút ra muốn phản kháng, nhưng lại không đành lòng khiến Max bị thương, không hiểu tại sao bản thân lại không sử dụng sức mạnh của mình phản kháng, trước nay cô luôn muốn có sức mạnh để chống đối Max. Bây giờ cô lại không cách nào dùng được. Max mặc kệ cô đang phản kháng khiến mọi thứ xung quanh phá vỡ. Vẫn điên cuồn ôm đầu cô thật chặt, miệng không ngừng cắn nuốt cánh môi nhỏ kia. Lòng ngực cô đập mạnh, cô hoàn toàn bị hắn làm điên đảo, thở cũng dồn dập.----ưm..um….umư… Sau lúc lâu không biết trãi qua bao nhiêu mùi vị, Max khéo mặt cô ra, thở mạnh nhìn cô:-TRỊNH NGUỴÊT HÀM. Em vĩnh viễn cũng không đấu lại tôi. Dù em có siêu năng lực, cơ thể và trái tim cũng không chống đối tôi được. Hắn dường như hỉểu rõ cô. Hành động lúc nảy đã hòan tòan cho thấy điều đó. Nhờ vậy cơn thịnh nộ của hắn dần tan đi, xem như thái độ cô khiến hắn hài lòng. Không cần cô nói chỉ cần cơ thể cô cho hắn biết. Cô chính là “thuộc về hắn” -Không bao giờ, tôi không muốn, anh quá nguy hiểm tôi không muốn…_Nguyệt Hàm chối bỏ, đáng lí cô có cách nhìn khác về Max từ lần vào sinh ra tử khi lạc ở khu rừng độc, và lúc hắn bảo vệ cô trên đấu trường ở Ả rập. Cô mím môi nhắm mắt nhớ lại những cảm giác khi ở cùng Max, được sự chở che và chăm sóc, lúc đó cô nghĩ đã yêu hắn, nhưng bây giờ cảm giác này cô lại cô tình muốn chối bỏ. Cô ở gần hắn 6 năm lòng dạ người đàn ông này như mò kim đáy bể. Đôi mắt của Max hiện lên sự bi thương, nhưng Nguyệt Hàm lại không nhìn ra trong thoáng chốc đó. Cô lắc đầu lùi dần ra sau rồi bỏ chạy.
Bóng dáng cô độc lại rõ dần trong bóng tối. Tại sao bây giờ bản thân hắn lại thấy thống khổ, giống như tâm trạng bất lực của 16 năm về trước không cách nào để bên cạnh mẹ, người thân duy nhất của hắn.
|
Max đứng bất động thật lâu, như chìm đấm vào bóng tối chỉ len lỏi vài thứ ánh sáng từ ánh trăng cửa và bóng đền nhỏ trong căn phòng. « Nếu tôi không ngừng làm tổn thương em, liệu trong lòng em đã bao giờ có tôi không. » Người ta nói hắn không phải là con người bình thường là một Đại Thần, thâm sâu khó lường, không một ai nắm bắt được tâm tư, cũng chưa thấy biểu cảm khác ngoài bộ mặt lạnh lùng, sát khí u ám. Người nào tiếp xúc qua lại gọi hắn là mặt sắc, đã bao giờ thấy hắn cười, bối rối, hay mất bình tĩnh. Chỉ khi hắn cười nhếch môi lại biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Có ai thấy được con người này có Đại Thần đến mấy cũng có lúc phải bất lực trước phụ nữ. ----------------------------------------------------------- -Lâu rồi không gặp, cô bé !_Giong nam trêu chộc, vang từ phía sau. Bội Bội nheo mắt xoay lại nhìn, thấy Thiếu Thất liền ngây người. Chỉ là cô hơi choáng khi thấy Thiếu Thất trong bảnh bao, điển trai dưới bộ quần áo lịch thiệp « Rất đàn ông nha » Vô tình lái xe hóng tý gió, lại gặp được Bội Bội đang ngơ ngẫn nhìn thứ gì đó. Liền thú vị tấp xe vào, đến trêu chọc một chút. -Anh…tại sao lại ở đây -Tôi mới hỏi cô sao lại đến đây, nơi đây là quán bar nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Cô bé cũng muốn ham vui sao, nơi đây không phù hợp vóiư trẻ con đâu, về nhà đi. Câu nói kinh thường khiến Bội Bội khó chịu hất mátư :-Nè, ai nói anh tôi ham vui. Tôi còn không biết cái nơi này là quán bar gì gì đó mà anh nói. -Vậy nói thử xem cô, đứng ngơ ngác trước cửa quán bar làm gì ?_ Thiếu Thất mịêng cười nheo mắt như tò mò. -Tôi.._Cô do dự ngập ngừng giây lắc. Nếu bản thân nói lạc đường không biết hắn ta sẽ cườithúi đầu hay không. :----…….Tôi, đúng là đến đây chơi_Cô hệch mủi tỏ vẻ húnưg khởi. Lúc cô đến đay, cái gì trước mắt cô cũng rất kì lạ, ánh đèn xe hoiư, cả thức ăn, nơi ở. Nguyệt Hàm luôn chỉ dẫn cô rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa để cô bước ra ngoài. Không biết từ lúc nào cô lại thân thiết vóiư Nguyệt Hàm, còn xem cô ấy như chị em. Lúc nảy vô tình thấy Nguyệt Hàm cãi vả với Max rồi bỏ chạy đi, cô lo lắng lại quên mình là con mù đường, Cứ chạy theo như thế, đến đây lại mất dấu Nguyệt Hàm rồi còn chạy lung tung, tý nữa xém bị cái hộp di chuyển tông rồi( Trông mắt Bội Bội nhìn thấy chiếc xe hơi là chiếc hộp di chuyển). Sợ thì sợ, nhưng bản tinh bướng bĩnh, lại không chịu thua cái gì. Đi lòng vòng thì bị cuốn hút bởi cái nhà đủ màu này. Thiếu Thất nhúng vai, mắt gian tà :-Thế sao không vào đi, tôi chỉ sợ nhóc vào bị người ta đuổi ra vì chưa đủ tuổi. Cô có giấy chứng minh rồi à. Bội Bội xụ mặt ngẫn ra :- Tại sao bị đuổi, tôi 18 rồi sắp đến 19 tuổi rồi đấy sao cứ gọi là cô bé, nhóc con thế. Cái anh gọi lga giấy chứng minh là thứ gì. Thiếu Thất bật cười :-Cô bé vẫn chưa có giấy chứng minh, lại còn đi lung tung. Dược rồi nếu muốn vào để tôi dẫn cô vào. -Không cần, tôi tự đến tự vào_Tính ương bướng, Bội Bội lại ghét cái mặt kinh thường của Thiếu Thất không muốn có liên quan gì tới, hất mặt quay đi. Thiếu Thất không nói gì, chỉ bỏ tay vào túi quần miệng miểng cười khóai chí. Tiếng nhạc ồn ào, cả tiếng người hò hét, chỉ tòan là màu sắc chóp loea. Khiến Bội Bội không chịu đựơc mà nhức mắt bịch tai. « Nơi quái quỷ gì mà kinh khủng thế này, chẳng lẽ lọt vào địa ngục như Ông kể sao » --Áy—Bội Bội vì hoa mắt , bứơc chen lấn nên bị giẫm phải chân. Hơi người nồng nặc, mùi khói và nước hoa cứ sộc vào mũi, khiến cô không quen ắch xì liên tục. -Con ranh, sao mất lịch sự thế_Giọng chua ngoa la lớn cố gống hơn tiếng nhạc. Cô gái với bộ ngực khủng đến mức khiến Bội Bội ngẹt thở, lại còn cao hơn cô cái đầu. Áo xẻ lưng lộ liễu, con chiếc vấy đỏ ngắn đến lắc lư một cái cũng lộ ra chiếc quần trong khiêu khích. -A..xin lỗi_Bội Bội cúi người, ngại ngùng -Xin lỗi sao, Bộ đồ này có biết bao nhiêu tiền không hả. Con nhỏ học sinh cấp 2 như mày thì còn lâu móiư mua nổi. Đua đòi theo người ta đến đây làm gì._Liếc mắt, nhìn Bội Bội đay nghiến xem thừong. -Tiền là thứ gì ? Là bộ quần áo này sao ? Học sinh cấp hai là thế nào, tại sao tôi không thể mua._ ._Bội Bội nhăn mày, cô nói những thứ cô không hiểu. Chỉ biết chỉ vào bộ đồ Cô gái kia. Cô gái từ nhỏ chỉ biết sống với thú rừng, cây lá. Những thứ hái đựơc, bắt được điều không cần phải dùng thứ gọi là tiền để mua, cũng chưa ai từng kể cô nghe về một thế giới khác. Những người sống cùng cô điều là một nhà, ăn cùng nhua, mắc cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau làm. Không có từ xa lạ hay ức hiếp. -Con đần này , mày muốn chọc điên tao à, mày xem tao là con khùng hay sao mà hỏi những câu ngớ ngẫn như vậy hả_Cô gái tức giận vì cho rằng Bội Bội đang kinh thường mình, nên giơ tay ra xé chiếc áo sơ mi trắng của Bội Bội.-------Xọet— ---Hơ---- Bội Bội bất ngờ theo phản xạ ôm lấy ngực. Chiếc áo bị xé ra một mảnh vai, nút áo vì vậy bung ra vài cúc trên ngực. Những người xung quanh lại bắt đầu chú ý. Ánh mắt Bội Bội trở nên hoảng sợ, nơi này thật đáng sợ. Cô đột ngột thấy bản thân quá yếu ớt, một chút phản kháng cũng không được, run rãy rơi nước mắt. Thấy Bội Bội khóc, cô gái càng tức giận :-Mày khóc cái gì, mày làm bẩn đồ tao, xé mày một cái áo đã làm ra dáng vẻ tội nghiệp, miếng còn hôi sữa thì đừng bátư chước người ta vào đây ăn chơi, Nói rồi cô giơ tay lên muốn đánh Bội Bội. Bội Bội giật mình rụt người xuống. ----Ơ--- Cánh tay trắng trẻo kia liền bị nắm lại. Cô gái liền vùng ra, nhưng bàn tya kia lại quá chắt và mạnh. Cô gái nhìn lại người gây cản trở mình. Liền hết hồn. Vẻ mặt đẹp trai điểu giả lại trở nên lạnh lẽo :-Cô có gan thì làm lại lần nữa. -Thiếu Ca…._Cô gái hoảng sợ đến xanh mạt, tay chân mềm nhũng ra. Miệng không nói ra lời. Thiếu Thất nhìn xuống Bội Bội mắt ngấn nước nhìn mình hỏang sợ, lại trong động lòng. Khiến hắn ta lại càng tức giận, tay bóp chặt cô gái kia-------------AAAAAAAAAAA--- Cô gái kia tay bị bốp mạnh , miệng không khỏi kêu lónư, lúc này mọi người lại đứng vay quanh thành một vòng tròn. Chẳng ai còn quan tâm việc vui bằng nhìn thấy Thiết Thất Lão đại Masec -Em xin lỗi, không biết đây là phụ nữ của ngài….hức--_Cô gái bậc khóc như đáng thương ôm cánh tay đau đón. -Xem ra bộ đồ cô quý giá như vậy, để tôi xem….._Ánh mátư tà mị, miệng cười kinh miệt------------Xọet…Xọaet----- -----A----- Cô gái lập tức bị Thiếu Thất xé hết đồ trên thân. Khiến thân hình nóng bỏng lộ ra dưới ánh đèn nhấp nháy. Mọi người đựơc một phen tít mắt, nhưng chảng ai dám nói một tiếng. Bội Bội kinh hoảng mở trừng mắt nhìn Thiếu Thất. ---Anh làm gì thế---Bội Bội nắm cánh tay Thiếu Thất ngăn lại. Thiếu Thất nheo mắt :--Là tôi đang giúp cô. -Được rồi, tôi không chấp nhất đau, về thôi được không._Cô tuy không thíhc hành xử này của Thiếu Thất nhưng dù sao cũng là hắn đáng giúp cô, nên đành ngượng ngùng muốn kéo hắn ra khỏi đay, tránh ánh nhìn của mọi người, áo cô cũng đã lộ da thịt xấu hổ đến rưng rưng. Thiếu Thất thở dài, thật chẳng biết làm gì vóiư cô nhóc này. Cởi chiếc áo khóac ngaòi ra đấp lên cho cô che đi da thịt. Ôm Vai cô :---Vậy thì đi thôi. Để lại bao ánh mắt kinh ngạc, trong lòng điều nghĩ Thiếu Thất đang khẳng định người phụ nữ của mình. Còn cô gái kia chỉ biết xấu hổ bỏ chạy. Không phải bị thấy hết da thịt, mà là bị sỉ nhục. Cuối cùng, cả hai đến ngồi trên chiếc xích đu nơi công viên. Trên tay Bội cầm ly sữa nóng, chậm chừng muốn nói gì đó. Thiếu Thất đành phá bầu không khí tĩnh lặng này, thở hắc ra một cái, miệng cười trêu :-Sao đây, cô nhóc sợ à. Bội Bội vừa nghe liền nhìn lên Thiếu Thất, tâm tình hơi bối rối. -Cô bé, trên đời này nếu chỉ biết sợ hãi, yếu đuối trước kẻ khác thì chính là đang tự giết mình. -Tôi…_Bội Bội mím môi, giọng run nhỏ :---Tôi làm sao có thể không sợ. Anh có biết cuộc sống khổ sở thế nào khi người thân mình rời bỏ mình đến một nơi khác vĩnh viễn…cũng không trở về. Cảm giác….sống trên một nơi xạ lạ, cái gì cũng không biết, những người ở nơi đây thật nhiều..thật nhiều, họ không cười, không thân thiện, thật sự rất đáng sợ. Càng nói Bội Bội càng hoảng sợ co rút người, nước mắt ứa ra. Thiếu Thất nhìn Bội Bội giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, chỉ là đang cố nhe nanh múa vuốt nhưng thật ra rất sợ hãi. Tay Thiếu Thất vướng lên ngập ngừng muốn xoa đầu Bội Bội. Nhưng rồi lại bỏ ý định xem Bội Bội là một con mèo nhỏ, không muốn cô cảm thấy đây là sự thương hại, với tính cô ngang bướng sẽ khó mà chấp nhận. Không khéo lại làm cô kích động hơn. -Thôi nào, chẳng phải cô cũng có một người chịu ngồi nghe cô than vãn đây sao. Cô xem tôi cũng rất khổ sở, tự nghĩ rằng sao phải chịu đừng nhìn con gái trước mặt mình rơi lệ..Ây da…nhìn người ta đang nhìn kìa, cô có biết họ đang nghĩ gì không. Bội Bội hít mũi, lắc đầu ngây ngô. -Họ đang nghĩ…Ya người đàn ông kế bên cô gái kia chắc chắn là đang ăn hiếp cô gái rồi. Đúng là đồ tồi mà. Sao có thể làm cô gái xinh đẹp như thế khóc chứ._Thiếu Thất khua môi múa mép, giả giọng to tiếng đóng kịch. Bội Nội lức đầu có chứt hết hồn, sau lại bật cười :----Hì..hì— Nhìn nước mắt vẫn còn động trên gương mát Bội Bội. Thiếu Thất mĩm cười an ủi, tay lau đi nước mắt cô. Bội Bội hơi bất ngờ rụt đầu xuống, nhịp tim đạp thật nhanh, « Bàn tay của anh ta thật ấm ». Rụt rè ngước lên trông Thiếu Thất vẫn còn đang mĩm cười dịu dàng -Nếu…như anh không hay trêu chọc tôi, cứ như thế này…rất giống như…. Thiếu Thất nhìn sự ngập ngừng của cô, lại tò mò nhíu mày nhìn vào ánh mắt cô :----Giống như thế nào… ? -:…..Giống một người thân. Bội Bội mím môi quay mặt đi. Cô hối hận xém chút lại nghĩ mình đang trèo cao, cho rằng Thiếu Thất và cô nảy sinh tình cảm nam nữ, cô vội gạt đi ý nghĩ cho là điên rồ ấy, làm sao người như anh ta có thể để ý đến cô, con bé mồ coi lưu lạc không chốn nương tựa này. Cô tự cười mình.
|
Thiếu Thất có vẻ hoiư chờ đoiự điều gì, nhưng rội bị cô làm vụt tắt, anh cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Liền đứng lên. Đưa tay ra về phía cô :-Về thôi, có thể Nguyệt Hàm đang cần cô. Bội Bội hơi do dự lại nắm lấy tay Thiếu Thất đứng lên. Trong lòng cũng đang lo lắng Nguyệt Hàm thế nào, chân lại bước nhanh. Không để ý đến bàn tay đã nắm lấy tay Thiếu Thất thật lâu. -------------------------------------------------------------------------- Phúc Hòang đứng sau lưng Max lo lắng nói :-Max, sao anh không nói rõ với Nguyệt Hàm. Vẻ mặt thoáng nét bất lực, lại đầy phứt tạp, tay tùy tiên bỏ vào túi quần, sừng sừng đứng bất động rất lâu, không trả lời Phúc Hòang. Phúc Hòang lại nóng ruột nói tiếp :- Tai nạn của Tống A Vĩnh chỉ là ngoài ý muốn, anh hết lần này lần khác bảo vệ cô ấy, nhất định khi biết cô ấy sẽ không hiểu lầm nữa. Phúc Hòang biết rõ, Max là đang bảo vệ Nguyệt Hàm. Hồ sơ Max muốn đưa cho A Vĩnh không chỉ là tội danh của Tống Hào, mà cả thân thế của cô. Max trong tối A Vĩnh ngoài sáng, Max còn rất nhiều hạn chế khi xuất đầu lộ diện, chỉ là muốn A Vĩnh biết được điều tra ra sự thật tiện thể theo dõi bảo vệ cô. Tình trạng Nguyệt Hàm không những đang nguy hiểm về sức khỏe, không biết lại bộc phát sức mạnh quái quỷ đó ra lúc nào, Dương lão gia cũng đã hành động muốn làm hại Nguyệt Hàm để đe dọa Max. Không ngờ A Vĩnh âm thầm theo dõi Nguỵêt Hàm lại biết được mật đạo của cha mình. Chỉ trách đến không đúng lúc. -Không cần, cứ để mặc cô ta._Max lạnh lùng nói, tâm tư phứt tạp. Phúc Hòang thở dài, chẳng biết phải nói thế nào với tính cách Max. :--Tại sao rõ ràng quan tâm lại cố tình làm như không…Haizzz….Lúc nảy khi anh gọi theo sao cô ấy xem chừng, tôi đã kêu Lạc Tư đi theo, nói là cô ấy đến bệnh viện ngồi trước cửa phòng Tống A Vĩnh rất lâu rồi cũng không động tĩnh. Gương mát lạnh chỉ gất đầu xem như biết, rồi lãng sang chuyện khác : ---Lạc Thần tên đó thế nào ? -Tạm thời đã nhốt anh ta vào phòng khử trùng trước khi tiến hành thí nghiệm -Ừm…bảo họ phải nhanh chóng tìm ra cách trước khi cơ thể Nguyệt Hàm bộc phát bệnh._Ẩn hiện sau gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Max là sự lo lắng. --Chuyện này liệu có được không, Lạc Thần xem ra hắn biết em gái hắn đã chết thật rồi, đó chỉ cuốn video trước khi cô ta chết, hắn sẽ không dễ dàng chịu để chúng ta thí nghiệm trên người hắn. Hơi thở lạnh tỏa ra. :-Phải làm tên đó cam tâm tình nguyện. Phúc Hòang do dự :-Mấy tên tiến sĩ đó nói, thí nghiệm phải được sự cam tâm tình nguyện thì cơ thể mới thích ứng với thuốc, nếu không chỉ phản ngược lại, không chừng còn mang thêm độc tính. Liệu chúng ta có nên tiếp tục việc làm nguy hiểm này không ? Trong bóng tối sự ám muội thâm sâu trên khuôn mặt Max đầy khó tả, giọng lạnh băng :-Tìm người giỏi về phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt về đây. -Max…anh định làm gì, chẳng lẽ…_Phúc Hỏang ngây người suy đóan. - Sau khi Phúc Hòang rời đi, căn phòng lớn trở nên lạnh lẽo im ắng hơn. Trầm trầm âm thanh đáng sợ lại vang lên chậm rãi :-Ra đi, còn muốn trốn bao lâu. Bất chợt một cái bóng đen từ tấm mảng phắt phơ sau cửa tủ gần cửa sổ hiện ra. Một thân hình mảnh mai, đôi môi khẽ mĩm cười quyến rũ. :-Đúng là không gì qua được con mắt của Max. Max không quay lưng lại, nhưng dường như hắn biết đó là ai, nhạt nhẽo nói :-Từ lúc nào nơi đây trở thành nơi muốn vào là vào được vậy. Cô không biết sợ là gì sao ? Đôi chân uuyển chuyển đi tới---Cọc..cọc---trên môi đỏ son vẫn giữ nguyên nụ cười. Đứng sát vào lưng Max, khiến cô có chút run rẫy, không rõ là vì khí chất quá lớn của Max làm áp đẩo hay do tâm lý ao ước muốn ôm lấy bời vai mạnh mẽ này khiến bản thân xúc động. -Em đã nghĩ, sẽ không còn gặp lại anh được nữa, nhưng em từng ngày vẫn tin anh nhất định bình an trở về._Thiệu Mĩ muốn nắm lấy đôi vai lạnh lẽo cô độc ấy, nhưng cô lại chậm chừng. Đột nhiên thân ảnh lớn củ động quay về phía cô. Gương mát lạnh tóat, từng đường nét trên khuôn mát người đàn ông này luôn cuốn hút ánh nhìn cô, chỉ cần khi cô nhìn thấy hắn từ xa cũng làm tim rung mạnh. Đôi mặt long lanh dao động ngấm nhìn hắn đến ngay người, nhưng đôi mặt sâu lãnh đạm kia vẫn không chút cảm xúc. -Cổ Thiệu Mĩ… Hắn âm trầm gọi tên cô, không hiểu sao cô lại liên tục dao động, không khỏi run rẫy, hít thở không thông. Vẫn là cảm giác này 18 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn. « Có một cậu bé ánh mắt rất sang và to, nhưng lại mang vẻ mạt đáng sợ khó gần, ngồi một mình trong hoa viên Dương gia. Có một cô bé nhỏ nhắn gầy ốm, bộ dạng rách rưới mặt lắm lem hớt hãy bỏ chạy. Không may vấp té ngã xuống đất, vô cùng…vô cùng hoảng sợ, bị đám người phía sau đuổi tóiư, đôi chân đau đến không nhấc lên được, cô bé nghĩ ràng lần này mình không thoát được, bất ngờ, một bàn tay to hơn mình một chút, lại rất ấm. Tít tắt cứu cô bé thoát khỏi bọn họ, Cậu bé khéo cô bé núp vào cái phòng kho cũ kĩ chỉ vài ánh sang từ lỗ hỏng bên ngoài chen rọi vào trông. Nhịp tim cô bé đập rất mạnh, đến mức câu bé kia nghe thật rõ ràng :---Em sợ sao ? Nghe được giọng nói cô bé kia ngẩn mặt lên, thóang ngây người. Ánh sáng kia tuy rọi chỉ nữa phần khuôn mặt cậu bé nhìn cũng nhìn rõ ràng rất đẹp, rất đẹp, có điều ánh mắt lại vô cũng đau buồn, cô bé không biết tại sao cứ phẳng phất sự buồn bã như thế, độit nhiên lại khiến mình bật khóc. :----Híc…híc..hức…. Cậu bé liền bịt miệng cô bé ngay :-Không được khóc. Có gì phải sợ. -Em…sợ…bị họ bắt được. Cậu bé 12 tuổi cứ như một nam nhân trưởng thành, liền ôm chặc cô bé nhỏ nhắn vào lòng. -Em tên gì ? -Em tên..Cổ Thiệu Mĩ…_Cô bé vùi đầu vào lòng ngực ấm áp ngượng ngùng nói. Cậu bé vẻ mặt lạnh lùng cất lại tên cô :-Cổ Thiệu Mĩ. ---Tên em nghe rất hay----- Không hiểu sao, âm thanh này lại khiến cô không ngừng dao động, lòng ngực đạp mạnh rối lọan, cô ao ước cơ thể này, thật ấm. Không biết cô ngủ từ bao lâu, có lẽ cô quá mệt, cho đến khi tĩnh lại, cô đã ở một nơi rất đẹp, không phải trong một nhà khó. Nhưng…từ đó cô không thể có lại được hơi ấm đó nữa. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngấm cậu chủ mình hằng ngày trong âm thầm . Dù cậu ta chưa bao giờ để tâm đến sự xuất hiện của cô trong cũng một ngôi nhà » Cổ Thiệu Mĩ tay run run bấu chặt lại. Max chưa bao giờ biết được cô gái nhỏ người xưa đã lớn, đã không còn yếu ớt nữa. « Hắn không nhìn thấy quá trình cô lớn, nhưng cô lại từng ngày từng ngày theo dõi sự trưởng thành của hắn, càng nhìn cô càng thấy đau khỗ, cô tự hỏi mỗi đêm khi thấy hắn người đầy máu trở về ‘ Sao còn người này có thể sống mạnh mẽ đến vậy’’, nằm trên chiếc giường lạnh, không một ai chăm sóc, quan tâm, chỉ có cô âm thầm chăm sóc, khi hắn hôn mê, hắn muốn uống nước, cô vội vàng mang nước, hắn thấy lạnh, cô vội vàng dùng cơ thể nhỏ ôm hắn, hắn không biết, khi tỉnh dậy cô đã biến mất. » Khi cô có thể đường hoàn đứng trước mặt hắn, Hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sát khí. Cô giả vờ làm một thư kí đoan chín tiếp cận hắn, chỉ mong ánh nhìn hắn một lần hướng về cô. Nhưng nếu ngày nào còn Trịnh Nguỵêt Hàm, vĩnh viễn ánh mátư yêu thương ẩn chứa kia không bao giờ danh cho cô, chỉ có Trịnh Nguỵêt Hàm là không nhìn ra tâm ý của Max. -Cô…về nói với lão già đó, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ đụn được người của tôi. _Mang đầy sát khí, như một lời cảnh báo. Hít lây mốt hơi khí, cô nhất giọng ám muội nói :-Vừa gặp nhau anh lại nói như vậy, lần này chẳng phải em theo phe anh sao. Chỉ một cuộc điện thóai làm hỏng giấc ngủ của em vẫn chưa tính, lại còn giúp anh hết mình, không đền đáp lại còn đe dọa. Vừa nói cô vừa dùng ngón tay vuốt lên ngực Max. Như một sự nhõng nhẽo. Chưa di chuyển hết bộ ngực rắn chắn của hắn. Max đã nắm lấy tay cô lại. -Được, cô muốn đền đáp cái gì ?_Max tà mị nói, giọng có phần giễu cợt. Hơi thở mạnh mẽ của Max làm Thiệu Mĩ trở nên ngượng ngùng. Không ngờ Max lại thể hiện hành động như vậy, cô mĩm cười thích thú. Đầu tựa vào lòng ngực Max. Cảm thụ cảm giác này, rất lâu cô ao ước. -Chỉ cần là anh muốn, em có thể cho anh tất cả. Môi mõng khẽ cong lên, ánh nhìn cũng phứt tạp. Bàn tay lớn vuốt lấy lưng cô :-Chỉ cần, cô ngoan ngõan nghe lời là được. Cô vui đến phát ngất, hắn ôn nhu như vậy, cô liền quên hết mọi thứ -Hưm… Max thô bạo xé rách chiếc áo đen của Thiệu Mĩ ra :---XẸT--- Thiệu Mĩ cười tươi, ám chỉ :--Em muốn biết, em và cô ta ai giỏi hơn. Max cười nhếch môi :-Vậy để thử mới biết được. Hắn nói xong lập tức đặt cô lên thành cửa sổ ngồi lên đó. Ngửi lấy mùi cơ thể cô. Hắn không nhúng nhường kéo tọat chiếc quần Thiệu Mĩ ra. Thiệu Mĩ cứ ngây ngất sờ sọan cắn nuốt trên da thịt rắn chắn bánh mật kia. Hít thở ngày càng dồn dập. Chỉ là khi cô muốn chạm tới môi hắn. Max liền đẩy ra. Làm cô vô cùng thất vọng. -Chẳng phải cô nói mình rất ngoan sao ? Thiệu Mĩ im lạng mĩm môi, xem như không muốn làm mất hứng. Cứ thế tiếp tục quấn nhau. Chỉ trừ đôi môi hắn không bao giờ chạm vào cô. 4 giờ sáng Hắn ngồi trên chiếc ghế dường như đang suy tư điều gì. Cơ thể Thiệu Mĩ vẫn chưa cử động nỗi, liền lồm chồm bò dậy. -Tình hình bên đó thế nào? -Dương lão gia lần ngày đích thân đến Malaysia gặp một nhân vật lớn,chính là để hợp tác vận chuyển số lượng ma túy từ Đông Bắc qua, Còn nữa Dương lão gia muốn lôi kéo những người trước nay làm ăn với Sát Bang. Làm ăn ai không muốn có lợi ích, Masec cho họ nhiều lợi ích dễ gì họ không chạy theo, đơn giản trước nay Sát Bang không buôn bán ma túy. Còn Masec thì hoàn toàn có thể, thị trường rộng cho họ nhiều nguồn vốn như vậy không đua nhau chẳng phải thiệt thòi sao ? -Kế họach tôi sẻ nói cô sau, mau rời đi_Max lạnh lùng đứng dậy. Không một chút tư vị gì quây đi. Cũng không do dự xem cô phản ứng. Cổ Thiểu Mĩ ngây người chỉ nhìn cử động của Max không nói được lời nào. Trước khi ra khỏi, còn quăng lại một câu ám muội :-Cổ Thiệu Mĩ, tốt nhất cô đừng ăn nói lung tung với Nguyệt Hàm nếu không.. những thứ cô muốn đừng mong có được. Cổ Thiệu Mĩ hiểu phút chút chỉ là ảo tưởng, xem như hắn đã không bã đãi cô, cô phản bội Dương lão gia, người bồi dưỡng cô từ nhỏ đã là can đảm rồi, hắn chô cô thsư gọi là tiừnh nhân cũng được, cô toại nguyện chấp nhận, giọng cô khốn khổ cất lên :--Anh có biết..thứ em muốn chính là trái tim anh . ----------------------------------------------------------------------------------------- Sau khi bỏ đi. Cô ngồi ở băng ghế trước phòng A Vĩnh đã 4 tiếng, không ngủ không nói chuyện. Cứ như thế như đang dầy vò mình. Vẻ mặt cô mang sự mệt mỏi khổ sở. Trịnh Nguyệt Hàm chỉ dám nhìn A Vĩnh qua tấm kính nhỏ kia, chờ đợi, hối lỗi. Lạc Tư theo cô mà cũng không dám lơ là, đứng đó trong chừng cô, không ít lần nhắc nhở nhưng cô vẫn một câu không nói, không nhúch nhích. Đáng sợ hơn là cô không khóc, cứ lạnh tanh như thế làm Lạc Tư vô cùng lo sợ. -Nguyệt Hàm, cô cứ như vấy tôi biết ăn nói với Lão đại thế nào ? Cô làm tôi lo lắng đấy Trái lại cô hòan tòan không động tĩnh, dường như không nghe thấy như đang lạc vào thế giới chỉ có cô. Đôi chân dài, âu phục đen bước đi rất vững chãi. Phong độ của Max vẫn giữ nguyên như thế bước đến gần. Lạc Tư nhìn thấy liền khó xử ngập ngừng cất tiếng :---Lão..đại..cô ấ..y Max lướt nhìn qua Nguyệt Hàm rồi bảo Lạc Tư đi ra. Hắn chầm chập đến gần cô, nhìn cô nhưng lại không thể chạm tới, sợ chạm vào cô sẽ thấy đau. Sợ cô sẽ tổn thương. Hắn ngồi xuống kế bên cô. Mắt nhìn theo hướng cô đáng nhìn đó là noiư A Vĩnh đang nằm. Cô vẫn không lên tiếng, mặc kệ hắn im lặng bên cô bao lâu. Đột nhiên hắn cất tiếng, giống như không phải hắn nữa :-Có phải em rất hận anh. Gương mạt vô hồn kia lại chẳng đáp trả hắn. Không biết Nguỵêt Hàm có phản ứng hay không. Hắn lại nói tiếp. :-Dù em căm ghét anh thế nào, chỉ cần… Hắn hít lấy một hơi khí, chưa bao giờ hắn thấy bản lại khó khăn như bây giờ :…..Chỉ cần, em đừng tự dày vò bản thân nữa. Đôi mi Nguyệt Hàm khẽ run, có lẽ cô vẫn nghe thấy, môi cô nhấp nhay rất nhỏ :----Đừng nói những lời ghê tởm thế này. Tôi thật buồn nôn. Phải, hắn cũng cảm giác bản thân không thích hợp để nói những câu này, đáng lý nếu khi trước, hắn sẽ hành động bắt ép cô. Dù trong lòng không khi nào không lo lắng cho cô. Bây giờ, hắn không đủ khả năng đó nữa, càng dùng biện pháp mạnh với cô, cô càng phản kháng mạnh hơn. Hắn thống khổ chịu đựng sự cay ghét của cô, chỉ cần cô yên bình trong thế giới hắn, hắn không biết từ bao giờ hắn lại bắt đầu chấp nhận loại cảm xúc này. Dường như hắn đang lúng rất sâu không tài nào thoát ra được nữa. -Tôi có thể cho phép em bây giờ nổi giận. Cũng đừng mang bản thân ra hành hạ mình nữa. -IM ĐI Cô quát lớn, nhưng cũng không buồn liếc hắn, chỉ mãi nhìn con người bên trong cánh cửa. -Em đã suốt đêm không ngủ, không làm gì cả. Em có biết tình hình sưc khỏe của bản thân đang nguy hiểm không. --ANH IM ĐI CHO TÔI.TÔI KHÔNG MUỐN NGHE._Nguỵêt Hàm ôm đầu, co rút người lại, lẩm bẩm :--Tại tôi nên A Vĩnh mới như thế. Tất cả là tại tôi, tại sao những người bên cạnh tôi đều ra đi, điều bị tôi làm hại. Max nhìn cô bấn lọan, ánh sợ, bây giờ anh đang hỏang sợ, cô sẽ xảy ra chuyện, cơ thể cô bây giờ chẳng nói trước được điều gì, nhất là tâm lý dễ đẫy nhanh ác tính trong cơ thể ra, hắn vội ôm lấy cơ thể cô. :-TRỊNH NGUYỆT HÀM, EM ĐỪNG TRÁCH MÌNH NỮA. - BUỐNG RA, BUÔNG TÔI RA…ÁC MA NHƯ ANH ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI…THẬT KINH TỞM.._Cô vùng vẫy, đẫy Max ra. Tinh thần rối lọan, liên tục lắc nhẹ đầu không chấp nhận. Max chỉ cô ghì chạt cô, lòng hắn dân lên một hồi đau thương, hắn nhấm mắt lại hít lấy không khí, sự bất lức này hắn sợ khi Nguyệt Hàm biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình, còn dữ dội hơn nữa. Đột nhiên hắn lo sợ. --TRÁNH RA…TRÁNH XA TÔI RA…TÔI CĂM GHÉT ANH…ANH BIẾT KHÔNG..ANH CHÍNH LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI..DƯƠNG VĨ..HỨC--- Trịnh Nguỵêt Hàm vùng ra bỏ chạy. Max liền bất dậy, ôm lấy cô từ phía sau, rất chạtư nhưng lại sợ làm cô đâu lại nới lỏng ra :-ĐỪNG..ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA…TẤT CẢ LÀ DO ANH… CẬU TA SẼ TỈNH LẠI. CHỈ CẦN EM MUỐN GÌ ANH ĐIỀU SẼ THỰC HIỆN. VỀ VỚI ANH ĐI. NgườI Nguỵêt Hàm run run, mồ hôi toát ra, có lẽ do quá ksich động, gân mấu màu đen như những nhánh rẻ con mọc lan ra dưới lớp da của cô rất nhanh. Ánh mắt cô đỏ ngầu. Max kinh người, đánh ngất cô rồi bế Nguỵêt Hàm lên. Đôi mắt sói xa sầm hắn đưa cô rời khỏi.
|
-Cô ấy thế nào ? -Tình hình nghiêm trọng hơn rồi. Phương Pháp lọc máu cũng không có tác dụng nữa_Ông tiến M nấng kính lên vẻ suy tư bất lực. -Máu Lạc Thần rất thích hợp, nhưng không phải để thay vào Nguyệt Hàm, mà để nuôi con vi khuẩn T-2 để chóng lại vi khuẩn T của Nguỵêt Hàm, trong sach nghiên cứu để lại, đời vi khuần T-2 có thể làm mất khả năng của vi khuẩn T, nuôi nó sống phải dựa vào máu người thích hợp. Còn phải là tình nguyện. -Ra ngòai hết đi_Max lạnh lùng ra lệnh. Ai cũng thở dài bước ra. Max ngồi bên giường nhìn cô đang nhắm mắt ngủ rất say. Hắn nắm lấy cánh tay nhỏ của cô. Mệt mỏi nói :-Nếu như em lúc nào cũng ngoan ngõan nghe lời anh thì tốt rồi. Max hôn lên tay cô, lòng hắn đau thắt, giọng hơi rối :--Trịnh Nguyệt Hàm, em xem bây giờ lại trở nặng hơn rồi. Anh thật sự..thật sự…chưa bao giờ thấy sợ điều gì. Anh không sợ em hận anh suốt đời, chỉ cần em có thể suốt đời căm ghét anh để anh có thể trong thấy vẻ mặt nổi giận của em. Cũng đừng rời khỏi tầm mắt anh. -Trịnh Nguyệt Hàm, lần đầu tiên anh cảm giác mình đang sợ, trừ mẹ anh ra, đây là lần thứ hai em khiến anh thấy bất lực, khổ sợ. Anh không muốn hành hạ em, năm tháng qua anh chỉ là đang yêu em theo cách của anh, có thể đã khiến..tổn thương. Sau lần này, em có thể tự do nếu em có thể vượt qua, anh sẽ để em trở về cuộc sống mà em muốn. « --TRÁNH RA…TRÁNH XA TÔI RA…TÔI CĂM GHÉT ANH…ANH BIẾT KHÔNG..ANH CHÍNH LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI..DƯƠNG VĨ..HỨC.. » Hắn nhớ lại câu nói của cô lúc đó, hắn chỉ biết nhấm mắt thở dài.Đôi mắt lạnh lẽo biến mấtư chỉ còn nét đau buồn đỏ ngầu . –Anh là nỗi đau của em, chính anh đã biến cuộc sống tốt đẹp của xem trở thành những đau thương, anh sẽ trả lại cho em chỉ cần em sống vượt qua lần này. Hắn chầm chậm hôn lên trán cô. Tay nâng nếu gò má cô dịu dàng. Sâu khi hắn rời khỏi từ trong giấc ngủ của cô nóiư khóe mátư lại chảy lăn dày một giọt nước, có thể là cô nghe thấy tâm tư hắn, có thể giấc mớ cô gặp phải lại là ác mộng.
|