Nhận Ra Cậu Rồi... Tình Đầu Của Tôi
|
|
Chương 6 : tôi nhớ cậu rồi phải làm sao 7 pm. Phòng hội trưởng Nó mở cửa bước vào căn phòng. Mọi thứ đều lung linh bởi ánh nến thắp sáng khắp mọi nơi. Từ từ tiến đên khu vườn nó bất ngờ với khung cảnh trước mắt. Cây hoa 4 mùa được thắp sáng lung linh bởi hàng trăm chiếc đèn nhấp nháy; hai bên đương đi nên thắp thanh hàng thẳng tắp phía cuối con đường là hắn đang đứng đó tay cầm một bông hoa hồng, phía sau hắn là dòng chữ: I LOVE YOU được gắn trên thân cây. Nó bước về phía hắn Cậu thích không - hắn Thích... mọi thứ - nó Còn tôi thích cậu. thích cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu. Tôi không hứa nhiều nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ bảo vệ cậu và mãi yêu cậu. Vậy cậu sẽ ở bên tôi chứ? - hắn vừa nói vưa giơ bông hồng ra trước mặt nó. Suy nghĩ trong giây lát nó nhẹ gật đầu rồi đón lấy bông hoa hân tặng. Bông hoa này tượng trưng cho tình yêu duy nhất của hoài vũ tôi. Còn đây là vật chứng cho tình yêu của chúng ta - hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói một cách hết sức chân thành và một sợi dây chuyền được thả xuống. Nó nhìn hắn nước mắt đọng đây nơi khóe mi. Nước mắt của hạnh phúc đong đây Tôi đeo nó cho cậu nhé! - hắn Gật nhẹ- nó xúc động nói không nên lời Rất hợp với cậu. Đây là sơi dây chuyền có 1 không hai do tôi tự thiết kế đặc biệt cho cậu, hãy giữ gìn cẩn thận - hắn nói xong thì cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó Cảm ơn cậu. Tôi sẽ giữ cẩn thận, chân trọng và mãi mang nó theo bên mình như bùa hộ mệnh - nó nói xong thì nhớn chân hôn lên má hắn Nụ hôn đến bất ngờ và dịu ngọt đến bất ngờ... Rồi nó cười thật tươi với hắn làm trái tim hắn vốn đã đập nhanh giờ còn đập nhanh hơn. Cậu biết không tôi lúc nào cũng lo lắng cho cậu và còn muốn... nhìn thấy cậu mỗi ngày vậy nên đừng bao giờ dời xa tầm mắt của tôi được không? - hắn nắm lấy tay nó khẽ hỏi Tôi có thể đi đâu được chứ vì tôi cũng thích cậu mất rồi - nó Hắn kéo nó lại ôm nó vào lòng thật chặt như kiểu không làm thế nó sẽ biến mất vậy. Tôi yêu cậu - hắn khẽ thì thầm vào tai nó. ______________ Sau cuộc thi trường học cho nghỉ 2 ngày nó quyết định về quê 6.30 am Hắn tỉnh dậy thấy một chiếc hộp nhỏ và một tờ giấy nhắn để trên bàn. Nd: " tôi về quê thăm mẹ. Đưng lo tôi mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Tặng cậu chiếc đồng hồ báo thức tuy nó không phải là có một không hai nhưng nó là biểu tượng cho tình cảm có một không hai của tôi. Phòng cậu tôi thấy cái gì cũng có chỉ thiếu cái này thôi hihi. Hẹn gặp lại cậu, nơi đầu tiên mình gặp lại sẽ là ở vườn hoa của chúng ta. Ngọc Anh " Về quê sao không nói sớm chứ!, tôi nhớ cậu rồi phải làm sao - hắn nghĩ thầm rồi nhìn xa xăm.
|
Chương 7 : hoán đổi Giới thiệu nv Trần ngọc khánh ly : là tiểu thư nhà họ trần có gia thế đứng đầu nước về thời trang. Bằng tuổi hắn. Thích hắn từ lâu nhưng chỉ giám nhìn hắn từ xa. Thông minh, xinh đẹp, đặc biệt rất giỏi nhìn người Trần ngọc khánh : anh trai sinh đôi của khánh ly. Đẹp trai, học giỏi hết long thương em gái Hàn bích ngọc(mẹ ruột khánh ly) : phu nhân nhà họ trần Nguyễn kiều phương(mẹ ruột ngọc anh): phu nhân nhà họ hoàng ______________ Quê nó là một vùng quê nghèo ở ven hạ lưu một con sông. Ngày nó về quê thật không may lại là ngày mưa to gió lớn. 3 pm nó đã có mặt ở nhà. Người bố tàn nhẫn vẫn chưa về Ba không có nhà sao me ? - nó Nghe nói là đi gặp bạn cũ gì rồi con à - mẹ nó Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm - nó nói rồi ôm lấy mẹ Ngọc anh à! mẹ xin lỗi vì là con của mẹ con đã phải chịu khổ nhiều rồi - mẹ nó xúc động nói Con không sao mà mẹ, mẹ nói đúng vì là con gái của mẹ nên con chịu đưng được hết mẹ đưng lo - no nhìn mẹ chăm chú Nhìn vẻ mặt chân thành của nó mẹ nó quyết định sẽ nói hết cho nó biết sự thật về thân phận của nó Ngọc anh à mẹ có chuyện muốn nói với con - mẹ Vâng mẹ nói đi ạ - nó Thật ra... mẹ nó chưa kịp nói thì Con đàn bà đê tiện đâu rồi - ba nó À đây rồi con ngọc anh cũng ở đây. Ngọc anh vào đây - bà nó hét lên gọi nó Trong căn phòng nhỏ đầy mùi rượu ba nó đã cầm sẵn đai quần chờ nó Chát... một đòn quất giáng xuống tay nó Á - nó hét Đau không - ba nó Sao ba lại đánh con nữa - nó hét lên Mày giỏi chịu lắm mà - ba nó Mẹ nó chạy vào hét lên anh bị điên rồi sao? Chát... đòn quất này là quất vào mẹ nó nhưng nó đã lao ra đỡ lấy 1 vết quất vào lưng đau đớn Mày đỡ thay sao. Mày thương mẹ mày lắm hả?nhưng mày có biết mày không phải là con gái của cô ta không?. Cô ta bị vô sinh là do bạn tao đã khẳng định chính xác; như thế thì làm sao mày là con của tao được - ba nó Nước mắt nó tuôn chào, nhìn sang mẹ nó Mẹ... mẹ nói gì đi không phải là như vậy đúng không? Mẹ... - nó Ngọc anh...mẹ... xin lỗi. Huhu - mẹ nó vừa nói vừa khóc Nó bỏ chạy ra khỏi nhà nước mắt nó hòa vào mưa. Không phải con mẹ nó... nó đã cố gắng bao nhiêu chỉ vì nghĩ rằng vì là con của mẹ nó nên nó cố chịu được mọi thứ nhưng rồi sao lai thế này hức... hức Nó vừa nghĩ vừa khóc vừa chạy mà không biết mình đã chạy lên cây cầu tạm bắc qua sông từ lúc nào. Và rồi Một chiếc xe máy đang đi ngược chiều của nó còn đi vô cùng nhanh trong màn mưa 2 bên không thấy gì. khi nó kịp nhìn thấy chiếc xe cũng là lúc Rầm... một tiếng kêu khủng khiếp chiếc xe tông thẳng vào nó. Nó bị bật ra đầu đập vào lan can cầu vì lực va chạm mạnh mà cả cơ thể nó đã lăn luôn xuống dòng sông lạnh giá... Ngọc anh... - mẹ nó đuổi theo nó chứng kiến tất cả hét lớn tên nó Chạy lại chỗ va chạm nơi nó dơi xuống không còn thấy gì chỉ còn vết mau đang bị nước mưa làm loang ra Ngọc anh... con đâu rồi... ngọc anh... - mẹ nó gào thét trong đau đớn ____________ Ở một nơi khác cùng thời điểm nó sảy ra tai nạn Biệt thự nhà họ trần Sao con dám đến những nơi như thế hả. Vũ trường là nơi tiểu thư họ trần như con đến để phung phí biết bao nhiêu thời gian hay sao? - ba khánh ly Nếu ba không cho con đến đó con cũng không muốn đi học nữa - khánh ly Chát... một cái tát giáng xuống Ôi anh à! anh sao lại đánh con chứ? Con nó còn nhỏ sao anh nỡ - bà ngọc Em đó lúc nào cung nuông chiều nó. Đúng là con hư tại mẹ mà - ba khánh ly tức giận bỏ đi. trước lời nói của chồng bà ngọc tỏ ra rất tức giận và nói Con thấy hậu quả việc con làm chưa. Thật không ra gì mà. Sao con có thể... đoạn rồi bà cũng bỏ đi luôn ... phòng khánh ly Các người đều mắng chửi tôi. Không ai cần tôi chứ gì. Được tôi chết cho các người vui Một bức thư tuyệt mệnh được viết ra Bờ biển Không xa bờ biển một chiếc du thuyền có chủ nhân là phu nhân nhà họ hoàng đang phải quay về vì thời tiết xấu Hức hức ... hoài vũ tôi thích cậu - khánh ly vừa nghĩ vậy vừa khóc vừa tưng bước bước sâu xuống lòn biển Nhưng đến khi không còn thở được nữa khánh ly lại sợ hãi vùng vẫy kêu cứa... Đằng kia là gì vậy. Có phải có người đang kêu cứu không?. Mau cho du thuyền lại đó - bà phương Tôi biết rồi phu nhân - quản gia Đúng như bà thấy một người đang kêu cứu Mau cứu người đó lên - bà phương hét Vâng. Một người nhảy xuống và cứu khánh ly lên du thuyền ________ Khi bức thư khánh ly để lại được bà phương phát hiện Ngọc khánh con đâu rồi... khánh ly... khánh ly - bà ngọc hét lên rồi chạy xuống lầu Mẹ có chuyện gì vậy - ngọc khánh ..... - .... Theo đó khánh ly nói mình sẽ gieo mình xuống biển. Và rồi công cuộc tìm kiếm bắt đầu ______ Mọi người ở quê nó cũng thi nhau tìm kiếm nó nhưng nươc sông thi dâng cao mưa to gió lớn Mọi người phán đoán: con bé dù không chết bởi vụ tai nan xe thì cũng chết đuối rồi nước sông to như vậy xác bị nước cuốn ra biển là cái chắc... ______ Tìm kiếm mãi cuối cùng mọi người cũng tìm thấy đôi giầy của khanh ly trên bờ biển. Bà ngọc nhìn thấy thì hét lên... khánh ly rồi ngất đi Xe cấp cứu đang chạy hết tốc lực về bệnh viện. Không khánh ly con... - bà ngọc hét lên rồi tỉnh dậy Mấy người đưa tôi đi đâu thế tôi phải tìm con gái... mau quay lại ngay - bà ngọc gào thét Bờ biển trời đã tối còn đỗ mưa to Ngọc khánh... tiếng bà ngọc gọi ngọc khánh chạy vội lại Mẹ sao mẹ lại tới đây. Ba và con tìm em thôi mẹ về bệnh viện đi - khánh Không mẹ phải tìm em con - bà ngọc Khánh ly... con đâu rôi bà ngọc tìm kiếm trong vô vọng tái tim đau đớn gào thét nhận ra rằng đã mất đi đứa con gái hết lòng nuông chiều. Bà chạy dọc bờ biển khóc thảm thiết khánh ly... con ơi... con của mẹ... Và rồi... Một thân hình nhỏ bé của một người con gái đang nằm dạt bên bờ biển Khánh ly con của mẹ... mẹ tìm thấy con rồi -Sờ vào gương mặt đó đầy đau đớn rôi bà ngọc ôm thân hình đó vào lòng mình khóc nức nở. Nhưng có điều Đó không phải là khánh ly. Nhưng sao mẹ... - ngọc khánh không tin vào những gì mình thấy. ________ Làm sao là khánh ly được vì thân thể này chính là nó bị nước lũ cuốn đi rồi sóng biển đánh dạt vào bờ. ________ Con còn đứng đó làm gì mau đưa em con đến bệnh việ đi chứ - bà ngọc hét lên Vâng - khánh Dù không biết là gì, dù không biết là ai nhưng trước mắt cứ cứu sông trước đã - ngọc khánh nghĩ thầm Bệnh viện Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ kết luộn nó bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật ngay 6h trôi qua ca phẫu thuật rất thành công. Nó tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Cũng may nó được đưa đến bênh viện trong những phút cuối nếu chậm vài phút nữa thôi thì hậu quả đã khó lường rồi - bác sĩ .... Bác sĩ tôi có chuyện muốn hỏi?. Mẹ của tôi bà ấy không nhận ra đó không phải là em gái tôi từ lúc cứu được cô gái đó bà ấy vẫn luôn gọi là khánh ly con của mẹ - ngọc khánh vào phòng bác sĩ hỏi về điều mình thắc mắc Để lí giải cho điều này tôi chỉ có thể nói đây có thể được xem như một chuyện vui hoạc là không. Đây là một trong nhưng loại ảo giác mà con người gắp phải khi phải chịu tôn thương về mặt tâm lí quá lớn họ sẽ chỉ tin vào những gì mình nghĩ, không chấp nhận được sự thật họ tìm cách chốn tránh nên sinh ra loại ảo giác này. ______ Trong một phòng bệnh khác Khánh ly nhẹ mở mắt Con tỉnh rôi cô bé. Con không sao chứ - bà phương dịu dàng Cô... chiếc du thuyền... cô cứu con sao? - khánh ly Ừ. Nhưng sao con lại làm chuyện dại rột như vậy chứ - bà phương ân cần Con.. con - ly ấp úng rồi nhìn sang bà phương gương mặt tỏ rõ sự cao quý còn có du thuyền lại ân cần như vậy; những người kia họ đã không cần mình nữa được rồi... Con là trẻ mồ côi... con đã cố gắng sống tốt nhưng cuộc sống này quá nhiều khó khăn con... huhu - khanh ly nghĩ ra một câu truyện rồi khóc lóc kể lể Con bao nhiêu tuổi - bà phương Con 15 tuổi - ly Con gái của cô nếu còn sống cũng bằng tuổi con bây giờ - bà phương mắt ngấn lệ Cô nói vậy là sao? - ly Cô cũng có một đứa con gái nhưng cô bị thất lạc nó từ lúc nó mới 3 tuổi - bà phương .... Cảm ơn cô đã cứu con thôi con xin phép - khánh ly ngồi dậy xin phép đi Con giờ con định đi đâu chứ. Nhà con bị xiết nợ rồi mà - bà phương Con cũng không biết minh sẽ đi đâu nữa huhu - ly òa khóc Nếu được con hãy làm con gái mẹ, mẹ sẽ yêu thương con hết lòng - nhìn một cô gái bằng tuổi con mình đang chịu đau khổ bà phương chợt nhớ đến con mình nên động lòng thương cảm Cô nói thật sao ạ - ly Còn không mau gọi mẹ đi con gái - bà phương vuốt nhẹ tóc khánh ly Mẹ... - ly ôm lấy bà phương Từ nay con sẽ là Hoàng Ngọc Anh con gái mẹ và là tiểu thư nhà họ hoàng - bà phương tuyên bố __________ Việc tìm kiếm khánh ly vẫn chưa dừng lại... Mặc dù ông trần và ngọc khánh biết rõ sự thật nhưng nhìn sự đau khổ của bà ngọc khi nhìn thấy đôi giầy của khánh ly bên bờ biển không ai đành lòng nói ra sự thật đành đợi tới lúc nó tỉnh dậy rồi mới tính tiếp.
|
Chương 7: hoán đổi 2 1 ngày sau 6 am phòng hội trưởng Hắn dậy ngày đầu tiên nhờ chuông báo thức từ chiếc đồng hồ nó tặng. Nhớ đến lời hẹn hắn chuẩn bị thật nhanh rồi ra vườn chờ nó Nhưng 6.30 am.... 6.40 am.... 6.50 am...nó vẫn không tới hắn bắt đầu lo lắng, rồi hắn chạy thật nhanh đến lớp. Lớp học Cô giáo bước vào lớp gương mặt tỏ rõ sự buồn rầu Cô có chuyện muốn nói với cả lớp. Bạn hoàng ngọc anh của lớp ta đã chết do tai nạn vào 5h chiều hôm kia đây là tin do người nhà báo lên - cô Cô nói gì chứ? - hắn đứng chôn chân trước cửa lớp Không thể nào... cô nói rối - hắn. Lấy địa chỉ nhà nó từ hồ sơ nhập học hắn nhánh chóng tìm về quê nó. Sau nhiều tiếng kéo đi dài và hỏi thăm hắn cũng tìm được nhà nó. Nhưng khi hắn bước vào nhà cảnh hắn nhìn thấy đầu tiên là bàn thờ và ảnh thờ không ai khác chính là nó bên cạnh mẹ nó đang gào khóc thảm thiết Thưa cô cháu là bạn của ngọc anh... đã có chuyện gì vậy?... cậu ấy tại sao?... - hắn hỏi trong đau đớn Nuốt nước mắt mẹ nó kể cho hắn nghe một cách đau khổ Ngọc anh bị xe đâm còn dơi suống sông không tìm thấy xác nhưng cũng không thể còn sống được - mẹ nó Chạy thật nhanh ra chỗ nó bị tai nạn Ngọc anh... ngọc anh... trả lời tôi... cậu mau trả lời tôi đừng làm tôi sợ... ngọc anh... cậu đã nói gì chứ! thích tôi không thể xa tôi cơ mà nhưng sao... ngọc anh... xin cậu... trả lời... trả lơi đi - hắn gào lên trong đau khổ tột cùng Không tôi không tin... tôi phải làm sao... cậu nói đi tôi làm sao sống tiếp đây! Tôi phải lam sao... ngọc anh... - hắn khụy xuống nhìn xa xăm với ánh mắt tuyệt vọng _________ 1 tuần sau Trong phòng hồi sức nó vấn nằm đó chưa một lần tỉnh lại Khánh ly con của mẹ... mẹ nhớ con tỉnh lại đi con - bà ngọc khóc khi ngồi bên nó .... Việc tìm khánh ly đã dừng lại. 1 tang lễ bí mật được làm trên chùa cho khánh ly. 1 tháng sau Trong một ngày ngày nắng dịu nhẹ trong một căn phòng cô gái nằm đó cuối cùng cũng dần hé mắt nhìn ánh mắt trời sau suốt 1 tháng. Khánh ly con tỉnh rồi... - bà ngọc gọi nó Cô là ai? - nó Con nói gì vậy? - bà ngọc Còn cháu là ai?. Đây là đâu? - nó Khánh ly con sao vây đừng làm mẹ sợ - bà ngọc .... Theo như kiểm tra cô bé đã bị mất trí nhớ do não bị tổn thương quá nặng - bác sĩ kết luộn Ông trần và ngọc khánh sau đã vồ cùng lo lắng trên đườg tới bênh viện nhưng khi nghe kết quả cả 2 đều vô cùng bất ngờ. Có lẽ là do ông trời đã sắp đặt tất cả. Dù gì con bé cũng không còn nhớ được gì vậy thì xem như là ông trời bù đắp cho mẹ con hãy xem con bé như em con đi và ta cũng sẽ xem con bé là con gái ta - ông trần nhìn ngọc khánh nói chậm chậm Con hiểu con sẽ làm như vậy - ngọc khánh Phòng nó Con gái đừng sợ mẹ biết là bây giờ con không nhớ được gì nhưng con đừng sợ mẹ sẽ kể cho con nghe hết mọi chuyện nhưng kỉ niệm tuyệt đẹp của gia đinh mình - bà ngọc nhìn nó ánh mắt đầy nâng niu Nó gật đầu nhẹ nhìn bà ngọc chăm chú Tên của con là trần ngọc khánh ly, năm nay con 15 tuổi, gia đình mình có 4 người... Cứ thế bà ngọc kể cho nó nghe hết về mọi chuyện. ______ Sự hoán đổi chính thức diễn ra Tên của nó hiện tại và sau này sẽ là : Trần Ngọc Khánh Ly Còn tên của khánh ly sẽ là : Hoàng Ngọc Anh
|
Chương 8: trở về 2 năm sau Sân bay tân sơn nhất Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài, làn da trắng hồng, gương mặt thể hiện rõ sự cao quý đang bước đi một cách tự tin. Tiểu thư khánh ly chào mừng cô quay về - quản gia Về nhà thôi - nó ... Anh - nó chạy lại phía ngọc khánh rồi hôn lên má của cậu làm ngọc khánh bất ngờ đỏ mặt E gái yêu cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao - khánh Mẹ đâu a - nó Trên lầu - khánh Ma mi con gái về rồi nè - nó hét lớn khi nhìn thấy bà ngọc Mẹ nó ôm trầm lấy nó Con gái mẹ nhớ con nhiều lắm sao bây giờ con mới về chứ - bà ngọc vừa khóc vừ cười gương mặt tỏ rõ sự hạnh phúc Hai mẹ con tâm sự rất nhiều chuyện À mẹ này mẹ vẫn giữ lời hứa đấy chứ ạ? - nó Tất nhiên rồi thủ tục đã song hết. Nhưng sao phải giả trai đi học chứ? - bà ngọc Vì... sau này con sẽ nói sau - nó Hôm nào thì con có thể bắt đầu đi học - nó Thứ hai tuần sau - bà ngọc _________ Sau khi nó hồi phục để che mắt mọi người ông trần đã đưa nó đi du học ở anh. 2 năm sau mọi chuyện đã ổn mọi người đều muốn nó quay về nhưng điều kiện của nó nếu muốn nó quay về là phải để nó giả trai đi học. Lý do: Từ khi nó sinh ra trên vai trái của nó đã có một vết bớt hình hoa anh đào Sau khi sang anh nó cùng cô bạn thân là Phương Vi đã thành lập ra 1 bang lấy tên là hoa anh đào. Tất cả thành viên đều là nữ, và đều săm lên vai một hình bông hoa anh đào. Chỉ sau 1 năm rưỡi hoạt đông nhưng bang của nó đã rất lớn mạnh lần này nó quay về là muốn chuyễn trụ sở chính từ Anh về Việt Nam. Để tránh gặp nguy hiểm vì bị lộ thân phận trước khi việc chuyển giao kết thúc nó phải giả trai để trở về. Nó sẽ đi học dưới cái tên trần ngọc khánh. Con anh nó sẽ qua pháp du học _______ Giới thiệu nv Đặng phương vi: tiểu thư nhà họ đặng giàu có không gd nào sánh kịp. Thông minh xinh đẹp. Bạn thân nó. Đang sống ở Anh Hoàng khánh nam: thiếu gia họ hoàng. Là nhị hoàng tử trường cấp ba hoàng gia. Bạn thân hắn. ______ Thứ 2 Trường cấp 3 hoàng gia Lớp 12c1 Cô giáo bước vào Lớp trật tự hôm nay lớp ta có học sinh mới vừa du học từ Anh trở về - cô giáo Bước vào lớp với thần thái tự tin đầy nam tính Chào các bạn mình là trần ngọc khánh. Rất vui được làm quen mong được giúp đỡ - nó nhéch môi cười Oa đẹp trai quá ak - hs1 Ui soái ca - hs2 .... Nhưng giọng nói đặc trưng của nó lọt đến tai một người Giọng nói này... hắn vốn đang ngủ vội ngước mặt nhìn lên khi nghe thấy giọng của nó nhưng điều hắn nhìn thấy trước mặt hắn là 1 người con trai. Hơ... hắn điên rồi. Hắn tự nhếch chính bản thân mình Rồi chỉ 1s sau khuân mặt hắn trở lai bình thường không cảm xúc lạnh nhạt với tất cả. Dưới kia còn chỗ trống tùy em chọn - cô giáo nói mắt vẫn gián vào nó Nó là gái đã xinh rồi giờ giả trai còn xuất sắc hơn. Ai mà không chết cho nổi. Bước thẳng xuống bàn hắn nó ngồi xuống chỗ kế bên hắn ( lí do hắn là người duy nhất không biểu hiện cảm xúc gì khi nhìn thấy nó - nó nghĩ ) Chào - nó nhìn hắn Mọi người nín thở trời ơi sao cậu ấy lại ngồi vào chỗ đó chứ chỗ ấy là của... Biến - hắn Gì chứ. Cậu có quyền gì mà kêu tôi biến - nó Biến ngay - hắn k nhìn nó Chỗ đó của cậu chỗ này của tôi. Cậu k thích thì biến - nó Hắn quay sang nhìn nó Khuân mặt này ánh mắt này giọng nói này mọi thứ đều làm hăn giật mình khì nhìn với khoảng cách gần như thế này. Không biến thì để xem cậu ngồi được bao lâu - nói rồi hắn đứng dậy bỏ ra ngoài Hắn bỏ đi vì hắn đang mất bình tĩnh. làm sao có thể chứ cậu ta rất giống... - hắn nghĩ thầm ______ Nghĩ giữa giờ Cô nhờ em việc nay được không hoài vũ - cô giáo Cô nói đi - hắn Khu kí túc xá nam khu b đang sữa chữa. Khu a phòng còn rất ít. Nên em có thể ở cùng với bạn học sinh mới của lớp mình được không? - cô Không - hắn tính bỏ đi Cô xin em đó. Cô thật sự rất khó sử. Chỉ 6 tháng thôi xin em giúp cô - cô giáo thành khẩn Chỉ 6 tháng. Không quá 1 ngày - hắn rứt lời bỏ đi ngay _______ Phòng 16... à đây rồi - nó tìm ráo rác Mở cửa phòng bước vào nó bắt gặp ngay hắn đang trong phòng Không phải mỗi người một phòng sao? Sao cậu lại ở trong phòng tôi - nó bất ngờ trước sự có mặt của hắn. Một người... Phòng của tôi... bị điên sao. Ngậm miêng lại và vào đi đừng nói nhiều - hắn lạnh lùng Chết rồi ở Việt Nam kí túc xa ở chung 2 người một phòng sao?. Sao mình không nghĩ đến điều này. Ôi mẹ ơi - nó vừa nghĩ vừa bước vào phòng Cuộc sống hoàn toàn mới nó sẽ như thế nào đây....
|
Chương 9: giao đấu Giới thiệu nv: Trịnh phi long : bằng tuổi hắn, thiếu gia họ trịnh có gia sản cực lớn; đẹp trai, thông minh cùng với khánh nam là nhị hoàng tử của trường hoàng gia. Luôn ganh đua mong lật đỗ hắn, rất tàn nhẫn. ... Để cho dễ phân biệt nó bây giờ và nó lúc trước mình sẽ gọi nó lúc trước là Khánh Ly còn bây giờ thì vẫn là nó nha. ___________ Danh giới là chỗ cậu đang đứng trở về bên kia. Đừng vượt qua danh giới của mình - hắn tuyên bố Ok - nó Hắn vừa nói vừa cởi từng chiếc cúc áo ra A... cậu cậu làm gì vậy - nó hét lên Thay đồ - hắn Vào nvs đi - nó Vậy cậu đang nghĩ gì thế? - hắn vừa nói vừa cầm đồ vào nvs Nó thở phào nhẹ nhõm Đang tính đi sắp xếp đồ đạc ra nó chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ để trên kệ đồ của hắn Cái kia sao quen quá - nó vừa nói vừa tiến lại Cầm chiếc đồng hồ trong tay nó như có cảm giác gì đó rất lạ Cậu làm cái gì thế hả? - hắn vừa hét lên vừa giật chiếc đồng hồ trong tay nó nhin trước sau xem còn nguyên vẹn không Ơ tôi... chỉ là - nó Ngậm miệng lại. Từ nay cấm tuyệt đối đụng vào đồ của đối phương - hắn Được - nó Hắn nâng niu cái đồng hồ như vật báu. Tôi xin lỗi cũng may là không sao - hắn vừa nghĩ vừa nhớ đến người con gái hắn yêu ... là khánh ly dù bao lâu rồi hắn vẫn còn yêu khánh ly rất nhiều ... _____ 11 pm. Phòng nó Chết chết này... để anh tiễn chú... - âm thanh nó hét khi chơi game Hắn đang nhắm mắt nghĩ ngơi mà không chịu nỗi Rật mạnh tai nghe của nó ra Im ngay đi - hắn Sao vậy tôi làm gì? - nó giả ngây thơ Không im thì cút ngay - hắn Cậu mới cút đó cậu đang bước sang lãnh địa của tôi. Danh giới... danh giới - nó vênh mặt nhìn hắn Hắn cứng họng bỏ đi Nó cũng mất hứng nên đi ngủ _________ 6.30 am Vẫn thói quen cũ hắn đến lớp từ rất sớm nhưng có người còn tới sơm hơn. Hắn bước vào lớp khung cảnh thật quen thuộc vẫn vị trí đó bên canh chỗ của hắn; trên bàn quyễn sách đang lật dở tập vở gọn gàng nhưng không thấy người. Bất giác hắn tiến lại cầm cuốn vở của nó lên Trần ngọc khánh - hắn lẫm nhẫm đọc Hắn đang tính lật thêm trang nữa Cậu làm gì vậy hả? - nó hét lên rồi giật lại cuốn vở Hắn không nói gì quay lưng bỏ đi Này điếc sao?. Cậu quên lời tự mình nói ra rồi sao? - nó đắc ý trả đủ cho cậu - nó nghĩ Hắn ngoảnh lại nhìn nó không nói gì rồi bỏ đi. ____ 1 tuần sau khi nó nhập học mọi chuyện vẫn được xem là " ổn " ____ 12 pm phòng nó Nó đang ngủ thì gặp ác mộng trong cơn mê nó thấy mình là một cô bé đang ngồi trong xó một căn phòng tối, một hình dáng của một người đan ông đang cầm đai quần tiến về phía nó Xin... xin đừng... đau... đau lắm - nó vừa khóc vừa hét lên trong sợ hãi đưa tay ra khua loạn Hăn chưa ngủ nghe tiếng nó hét hắn giật mình chạy qua giương nó Nhìn nó như vậy hắn thật không thể không nghĩ đến khánh ly Nắm lấy bàn tay nó Không sao tôi ở đây mọi chuyện qua rồi - hắn an ủi nó Hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nghe những lời hắn nói nó cảm nhận được sự an toàn nên tiếp tục ngủ Thấy nó đã ngủ hắn tính bỏ đi thì không rút tay ra được; lúc đầu là hắn nắm tay nó nhưng giờ nó đang xiết chặt tay hắn nhất quyết không buông. Sợ nếu cố tình giật tay ra nó lại tỉnh giấc hắn đành... 6 am Nó cựa mình tỉnh dậy lúc này nó đang nằm với tư thế hết sức "ấm". Đầu gối lên tay hắn mặt rúc vào ngực hắn tay ôm lấy hắn. Hắn cũng đang vòng tay qua eo nó A... - nó hét lên rồi nhảy dựng lên Hắn giật mình mở mắt Nó đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt giết người Cạch... cánh cử mở ra khánh nam bước vào Hoài vũ à tôi có... - khánh nam đang định nói gì đó thì thấy ngay cảnh giường chiếu của nó và hắn À... ò ò... tôi còn có việc hai cậu cứ tiếp tục đi - khánh nam vừa nói vừa chuồn lẹ Bịch... tiếng có thứ bị rơi Nó một chân sút thẳng cả hắn cùng chăn gối về với đất mẹ trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì Hắn đưng dậy Điên sao. Nghĩ mình là gì hả? - hắn trừng mắt nhìn nó Hình như mình phản ứng hơi quá rồi mình là con trai mà - nó nghĩ thầm Tại sao cậu lại ngủ ở giường tôi chứ - nó hạ giọng Vì có tên điên nói mơ làm phiền người khác. Từ nay ngậm miệng vào nếu không thì biến đi - hắn rứt lời bỏ vào nvs luôn Nó ngơ ngác Hôm qua mình lại mơ sao giấc mơ đáng sợ đó. Nhưng sao mình không nhớ gì - nó nghĩ __________ Sân thượng Nói đi. - hắn Bang hoa anh đào là bang mới xác nhập về Việt bang này tất cả các thanh viên đều là nữ nhưng nghe nói rất lớn mạnh và còn rất ngông cuồng, hơn nữa còn dùng mọi thủ đọan để có thể thâu tóm lãnh địa. Hôm qua đã gửi thư khiêu chiến cho chúng ta - nam Chấp nhận - hắn ______ Hắn là đại bang chủ bang đại bàng. Khánh nam là nhị bang chủ Đây là bang lớn mạnnh nhất nước thành viên đều là nam.
Phi Long bang chủ bang bọ cạp rất lớn mạnh, tàn độc __________ Gì chứ thư khiêu chiến sao? - nó Vâng là bang đại bàng - Hồng Anh( đàn em của nó ) Chấp nhận - nó ________ Nó vừa mở của phòng đập vào mắt nó là hắn đang nhìn ra cửa sổ một ánh nhìn xa xắm Khoan đã sau gáy hắn có vết săm sao ? - nó nghĩ Tiến lại gần hơn Một con đại bàng, nhưng sao cánh lại mầu đỏ nhỉ? - nó tiếp tục nghĩ Nhìn đủ chưa? - hắn Tôi... nhìn gì chứ? - nó Không nhìn sao phải lắp bắp - hắn ngoảnh lại nhìn nó Ơ tôi... chỉ là... - nó Nó chưa nói song hắn đã bỏ ra ngoài. _____ 7 pm Nơi hẹn Nó diện quần da bó sát, áo da một bên có dây một bên để lộ bờ vai trắng ngần đạc biệt là bông hoa anh đào, đôi bốt cao gần tới đầu gối, đội tóc giả. Nó đưng trước mọi người khí thế ngút ngàn tiếc một nỗi không ai được chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt mỹ của nó vì nó đeo mặt nạ che đi nửa khuân mặt rồi. Hắn cũng oai không kém và cũng đeo mặt nạ. Đọ sức đi - nó Lên đi - hắn Lập tức Hồng Anh sông lên giao chiến với khánh nam( đeo mặt nạ) Khi hai bên đã giao tranh gay gắt thành viên của 2 bên cùng lên hết hắn và nó giao đấu với nhau. Khi hắn và nó đang rất tập chung thì một ánh dao lóe lên sáng loáng trong bóng tối với một chút ánh sáng mập mờ và trong giây phút tích tắc ánh dao sáng lóe qua gáy cổ hắn nó nhìn thấy vết săm đặc biệt của hắn Là hắn - nó nghĩ Nhát dao nhắm thẳng vào hắn lao đến rất nhanh Xiết - âm thanh kến tai nó lao ra đỡ nhát dao cũng may nó đã tập luyện rât nhiều với tình huống đối phương có vũ khí nên nhát dao chỉ đi xượt qua eo nó. Rút đi - nó hét Tại sao vậy chứ? ... - hắn nghĩ ____ Tổng bang Bang chủ cô không sao chứ? - hồng anh Không sao?. - nó Điều tra rõ chuyện này cho tôi - nó Tôi hiểu rồi - hồng anh Vết thương tuy không sâu nhưng khá dài. Phải khâu 6 mũi. Được bác sĩ băng bó song nó thay đồ và trở về trường.
|