Nhận Ra Cậu Rồi... Tình Đầu Của Tôi
|
|
Chương 1 : giới thiệu nhân vật Nó: Hoàng Ngọc Anh(tên lúc nhỏ). Tiểu thư độc nhất của tap đoàn jk do ba nó lam chủ tịch. Xinh đẹp, giỏi toàn diện.. Hắn: Trần Hoài Vũ. Là con trai độc nhất trong gd mà ba cung la chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn manh nhất nước. Đẹp trai, thông minh... Xuất thân có vẻ tương đương nhưng vào lúc nó 3 tuổi sau 1 cuộc truy sát bất ngờ tên cầm đầu là kẻ thù thời còn trẻ của ba nó, nó bị thất lạc và đc một người phụ nữ cứu sống đưa đến một vùng quê nghèo. Vì bị vô sinh nên dù biết thân phận thật của nó nguoi phụ nữ đó vẫn nhận nó lam con để cưới đc tên nyc đã ct cách đó 3 năm. học giỏi nó đc chao học bổng toàn phần và vào trường cấp 2 hoàng gia. Cuộc sống đau đớn như lúc ở quê khi suốt ngày bị người bố say xỉn đánh đạp dọa nạt đã chấm hết hay bây giờ mọi thứ mới với nó mới là bắt đầu
|
Chương 2: lần đầu nhìn nhau Cô giáo chủ nhiệm đưa nó vào lớp 9a. Sau tiếng chuông lớp học vẫn ồn ào. Trật tự cô giáo hét đến khàn giọng mới ngăn đc tiếng ồn; nhưng tiếng hét ấy đồng thời củng làm cho ai kia nhíu mày khó chịu. Đây là học sinh mới của lớp các em làm quen đi - cô giáo Chào các bạn mình là Hoàng Ngọc Anh rất vui đc làm quen mong đc giúp đỡ- nó Ánh mắt soi xét nhìn vào no Quê mùa - hs1 Bẩn-hs2 Bố mẹ cậu làm gi? chủ tich, dien vien, ca si ... nếu k cậu là thứ gì thế? - cả lớp thi nhau hét lên Bức mình với tiếng ôn dai dẵng.. hắn ngẩng đầu lên đập vào mắt hắn một cô gái nhỏ nhắn, hai má hơi hồng hồng vì ngượng, sự bẻn lẻn một cách dễ thương... Xin lỗi làm các cậu thất vọng nhưng bố mẹ tôi chỉ là nông dân - nó Lập tức giấy, vở, thậm chí cả bút cùng nhưng lời khinh thường theo nhau ném vao nó Dầm... dừng tay tôi không nói gì thì mấy người nghĩ mk là ai hả - hắn h mới lên tiếng Nghe tiếng của hắn tất cả đều dưng tay im bặt Sao thế cô cn không xếp chỗ cho cậu ấy đi - hắn Ak ak còn 4 chỗ ak k 3 chỗ chống ngồi đâu tùy e - cô giáo Thực ra cả chỗ cạnh hắn thì la 4 nhưng chỗ ấy là cấm địa nên chỉ cn 3 Nó ngơ ngác nhìn hắn nảy h; hắn là ai vậy? Tại s lại giải vây gíup nó vậy? - nó vừa đi vừa độc thoại nộ tâm Khi nó xuống đến chỗ mấy bàn trống ánh mắt hắn chợt nhìn về phía nó như ra lệnh điều gi đó k hiểu lắm nhưng nó vẫn tiến lại chỗ cạnh hắn; chần chừ một lúc nó mới lên tiếng Tôi ngồi được không - nó nhìn hắn 4 mắt nhìn nhau một điều gì đó vụt qua giống như lỗi nhịp nơi tim Tùy cậu - hắn tl k do dự
|
Chương 3: tôi đến đây để sống khác Khi nó vừ kịp ngồi xuống cũng là lúc có k biết bao nhiêu ánh mắt sắc lém nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống nó, đặc biệt là Kiều Diễm Khá lắm con nhà quê - kiều diễm ______________ Giới thiệu nv Vương Kiều Diễm: đại tiểu thư của đại gia tộc họ vương. Xinh đẹp,thông minh,độc ác; thích hắn đã lâu nhưng k đc đáp lại... Vương kiều oanh: em họ kiều diêm. Xinh đẹp nhờ son phấn, độc ác như chị họ... __________________________
Nó được sắp xếp ở chung phòng kí túc với kiều oanh 7 pm Đem đến phòng giặt đi, tôi phải ra ngoài chút - kiều oanh ném ra trước mặt nó 1 đống đồ ...- nó bỏ đi Đứng lại - kieu oanh Có chuyện gi - nó Cậu đang bơ tôi s, k nghe gì ak đem đồ đi giặt cho tôi - oanh Tôi đến đây để sông khác, để tốt hơn không phải để nghe cậu sai khiến - nó đáp gọn rồi đi ra ngoài Đứng lại, con chết tiệt đc lắm - kiều oanh 6.30 am Hôm nay hắn đến lớp sớm, nhưng k ngờ có người còn đến sớm hơn. Chỗ cạnh hắn những trang sách đang lật dở k thấy người Hắn tiến lại gần cầm quển vở lên Hoàng Ngọc Anh... lật thêm một trang thấy dòng chữ : MẸ HÃY TIN CON - hắn chăm chú Kia là... người hôm qua giúp mình mà - nó tay cầm trai nước vừa đi vừa độc thoại oy từ từ tiến lại Ú À - nó vỗ vào lưng hắn hét to Giật mình hắn quay lại nhìn phạm nhân giám dọa mình Là cậu s?... cậu giám - hắn nhíu mày Cậu cầm vở của tôi - nó Cốc - hắn búng vào trán nó Á du cậu... - nó lườm Rồi nó nhớn lên đưa tay về phía trán hắn Theo phản xạ tự nhiên hắn bắt lấy tay của nó. 4 mắt lại chạm nhau... Cùng thả tay nhau ra, khung cảnh hơi ngột ngạt À mà cậu tên gì vậy - nó Trần Hoài Vũ là tên của tôi; cậu đừng bao giờ quên cái tên này - hắn nói rồi nhếch môi cười nhẹ Những cảnh tượng này đã lọt vào mắt kiều diễm Tốc độ nhanh lắm con nhà quê. Đc rôi chờ đó- kiều diễm __________ Những ngày sau đó nó gặo đủ thứ chuyện vd như: hất khay cơm vào nó, li nước nóng đổ xuống khi nó đi qua ... nhưng may mắn mọi chuyện nó đều hiểu tình huống và né kịp. Lớp học: Nó đang mãi chăm chú vao quyển sách vừa đọc vừa đi về chỗ. Một cái nhìn độc ác đưa đi một cái gật đầu đưa lại. Tiếc là hắn đã trông thấy tất cả khi đang liếc nhìn cửa sổ. Khi nó đi gần đến chỗ... vấp mạnh vào chân ai đó Aaa.. - nó hét lên 15s sau Nhưng sao mình giống như vẫn đưng vậy chứ - nó nghĩ Đúng rồi mà giờ mặt nó đang áp vào ngực hắn, còn hắn đang vòng tay ôm cả cơ thể nó Dựng nó đứng thẳng dậy K sao chứ? - hắn Ơ s cậu... đỡ đươc... nhưng... - nó lắp bắp Vì tôi sợ nứt sàn nhà chứ sao - hắn Xì cậu đúng là tên đáng ghét - nó Nhìn gương mặt nó lúc này hết sức dễ thương lằm hắn k tự chủ đc mà bật cười thành tiếng Haha đáng ghét như tôi lại vừa cứu cậu đó thôi - hắn Bước nhanh về chỗ nó củng cười nhẹ rồi ngồi xuống Trái ngược lại là cơn tức giận đến cao trào của kiều diễm Giết... giết ta phải giết - kiều diễm độc thoại Và một kế hoạch khủng khiếp đã đc lên nv chính không ai khác là nó
|
Chương4: hình phạt Kiều diễn cố nén cơn giật đợi thời cơ và rồi nhưng gì cô ta mong cũng đến... _______ Hôm nay nó đến lớp từ rất sớm nhưng mãi vẫn không thấy hắn tới 6h40...6h50...7h. Chuông reo Hôm nay cậu ấy không tới lớp sao? - nó độc thoại 2' sau S lại không tới chứ, không lẽ có chuyện gì sao? - nó tiếp tục Haz thôi đi sao mình cứ nghĩ tới cậu ấy mãi vậy kệ kệ đi - nó lại tiếp tục Sau giờ nghĩ trưa nó trở lại chỗ ngồi một mẫu giấy nhắn với nội dung: hết giờ ra sau trường. Lập tức tờ giấy đáp ngay xuống thùng giác Nhìn thấy hành động đó của nó... Khốn kiếp - kiều oanh Tức điên kiều oanh bước tới bàn của nó Cậu đang xem thường lời nhắn của tôi sao? - kieu oanh Có lí di gì để tôi lại phải quan tâm đen lời nhắn đó chứ trên đó ghi tên cậu sao - nó Cậu...- oanh Nếu cậu không giám ra gặp thì chứng tỏ cậu là con rùa rụt đau, là đồ nhà quê dơ bẩn. Từ nay gặp chúng tôi hãy cúi xuống chứ đừng ngẫng cao đầu nữa - kiều diễm vừa tiến lại chỗ nó vừa nói Được gặp thì gặp - nó ________ Sau trường Nó ra tới nơi đã có hơn chục người đang đợi sẳn. Kiều diễm bước lên phía trước Ngắn gọn thôi biến khỏi nơi này đừng làm bẩn mắt tôi thêm nữa đi ngay bây giờ nếu không thì hết cơ hội - diễm Cậu yên tâm tôi không cần sự bố thí cơ hội của cậu. Đi sao? có đi cũng phải 4 năm nữa - nó nhìn trực diện và nói rõ từng từ một Được vậy không đi thi tao tiễn mày đi. Lên - diễm hô Lập tức cả đám sông vào nó. Nó cố gắng chống cự nhưng chỉ đc một lúc thì bị tất cả quật ngả. Cơ thể nó nhận những cú đánh tàn nhẫn liên tiếp; trong lúc đau đơn nó chợt nghĩ về hắn " trần hoài vũ là tên cua tôi; cậu đừng bao giờ quên cái tên này ". Hoài vũ cứu tôi - nó gọi hắn trong suy nghĩ. Có tiếng người hét lên Dừng tay ngay các cô đang làm gì vậy hả - ... Không phải hắn - nó nghĩ vậy song thì ngất Còn hắn đang ở công ti hôm nay ba nó gọi nó đến để ra mắt hội đồng quản trị vì đây là cuộ họp bất ngờ nên hắn k kịp nói với nó ______________ 7 pm Hắn quay lại trường. Mọi người đang rất sôn sao về việc gì đó. Gọi một người lại Có chuyện gì? - hắn Là là - hs nam Là s - hắn bất an Hôm nay học sinh chuyễn đen lớp ta không lâu bị đánh ngất đang ở ... - hs nam còn chưa nói hết hắnn đã biến mất Phòng y tế Hắn chạy đến phòng y tế mùi cồn khử trùng còn mới. Vào phòng nghỉ hắn nhìn trên giường nó đang nằm đó vẫn chưa tỉnh. Hắn bước lại gần nhìn nó tay, mặt và chắc là khắp cơ thể toàn vết thương sao hắn thấy nhói bên ngực trái như vậy. Nhẹ nhàng vén những lọn tóc trên mặt nó Tôi xin lỗi - hắn nhỏ giọng Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm... Chuông đt hắn reo hắn bươc nhẹ ra ngoài Xin...xin...ba...đừng mà ba...đau lắm... xin ba...đừng... - nó hét lên trong cơn mơ Nghe tiếng hét hắn tắt luôn điện thoại chạy ngay vào phòng Xin ba mà... đừng đánh con huhu - vưa nói vừa khóc nó vừa dơ tay ra khua Chạy đến bên nó vội cầm bàn tay nó Không sao đâu mọi thứ qua rồi, có tôi ở đây, tỉnh lại đi ngọc anh - hắn nói lớn 5s sau Nó nhẹ mở mắt nhìn thấy hắn như trút hết đc sợ hãi nó với lên ôm lấy hắn khóc nức nở. Hắn cũng ôm lấy nó ngồi xuống bên cạnh nó nhẹ vuốt tóc nó. Không sao tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ cậu 20' sau nó mới chịu nín khóc Cậu đói không - hắn Gật gật - nó Tôi đi mua đồ ăn cho cậu - hắn vừa nói vừa đứng dậy Níu tay hắn lại Tôi không muốn ở lại đây một mình đâu căn phòng này trắng toát đáng sợ lắm Đi thôi - hắn vừa nói vừa nhấc bổng nó lên Bỏ tôi xuống đi - nó Cậu không muốn ở lại đây còn gì - hắn cười gian tà Tôi tự đi đc mà bỏ tôi xuống đi - nó Gần thôi tôi bế cậu cũng vẫn đi được - hắn vừa nói vừa bắt đầu di chuyễn Bây giờ nó đang nằm gọn trong vòng tay hắn, đầu dựa vào ngực hắn, hắn thì bước đi nhẹ nhàng, bình thản. Một đoạn đương khá dài cánh cửa đượ mở ra sau khi hắn ấn ấn mấy con số trên bảng trước cửa Nó nhìn xung quanh căn phòng hơi giống phòng họp. Hắn vẫn đi tiếp đến một căn phòng khác. Tiến lại gần giương đặt nó xuống Cậu nằm ở đây đi yên tam rất an toàn tôi đi mua đồ ăn sẽ quay lai ngay - hăn nói chầm chậm Uhm - nó Ui êm quá đây là đâu mà mọi thứ như cung điện vậy chứ nó nhìn ráo giác xung quanh 10' sau Cậu ăn cháo gà đi - hắn Cậu ăn chua - nó Rồi đợi cậu lo nữa chắc toi chết đói rồi - hắn Hihi. Mà đây là đâu vậy - nó vừa ăn vừa hỏi hắn Phòng của tôi - hắn Hả - nó xuýt làm rơi cái thìa luôn Nói cho chính xác thi đay là phòng hội trưởng - hắn Vậy ra cậu là hội trưởng hội học sinh. Má ơi sao tôi không biết gì vậy chứ - nó Từ từ cậu sẽ còn biết nhiều điều về tôi - hắn ....... Nhưng tôi ngủ ở đây tối nay cậu sẽ ngủ ở đau chứ - nó Ở đây - hắn bình thản Vậy tôi về kí túc - nó Yên tâm tôi ngủ sofa - hắn ____________ 6 am Nó tỉnh dậy không thấy hắn đâu. Trên bàn có bàn trải đánh răng và đồ ăn sáng kèm theo giấy nhắn: mệt thì cứ ở phòng tôi nghỉ tôi đi trước giải quyết công việc. Hòai vũ Cảm ơn cậu - nó Đi một vòng quanh căn phong nhìn ngoài tưởng nhỏ mà bên trong rộng quá trời. Một cánh cửa khác nó nhẹ đẩy cửa Oa - nó thốt lên Một khu vườn cỏ xanh mướt xa xa là hoa nó bướ đi nhanh về phía khu vườn ngay gần đó một cây hoa 4 mùa đã già đang rung rinh cành lá, hoa rơi rơi nó đưa tay bắt những cánh hoa màu hồng Cậu thích không? - hắn Thích mọi thứ - nó trả lời mà không ngoảnh lại nhìn hắn tay vẫn hứng những cánh hoa Á hả cậu về rồi sao - nó giờ mới nhận ra sự hiện diện của hắn Từ lúc cậu tự tiện mở cánh cửa mà chưa ai được mở ngoài tôi thì tôi đã ở đây rôi - hắn Tôi xin lỗi tại...tại - nó Không sao dù gì cậu cũng thấy hết rồi lần sau nếu thích thì có thể đen bất kì lúc nào. Mật khẩ là ***** - hắn nói một tràng Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn cậu hoài vũ - nó Lại gần nhéo má nó Cảm ơn là đúng rồi tôi đã giúp cậu trả nợ món nợ rất nặng - hắn Gì chứ tôi đâu nợ ai - nó Có đó - hắn Nói đi - nó ..... ..... ___________ Để tránh làm phiền nó nghỉ ngơi sáng sớm hôm nay hắn đến phòng họp giáo viên trước khi đi không quên thông báo trên loa Tất cả những ai tham gia vào trận đánh hội đồng ngày hôm qua lên phòng họp giáo viên gặp tôi. Tốt nhất là đừng xót 1 ai nếu để tôi phải trực tiếp điều tra thì hậu quả tự chịu. Không lâu sau đó 15 người hôm qua đã có mặt không thiếu một ai. Đừng xem thường lời nói của hắn bởi vì lời nói ấy có trọng lực đủ để vùi được mọi thứ Nhìn một lượt 15 người Đừng nghĩ thời gian qua tôi không thấy gì đơn giản là tôi không muôn nhúng tay vào - hắn Vũ à cậu đưng hiểu nhầm tôi mọi việc đều do con nhà quê đó gây sự - kiều diễm vừa khóc vừa cố giải thích Vậy sao? vậy cậu có muốn tôi nói với mọi người là cậu cũng đang gây sự với tôi nên rất đáng bị sử lí không - hắn nhìn diễm đầy tức giận Thật sự mình... - diễm Thôi đi và nghe hình phạt - hắn quát lên Tất cả các cậu dọn vệ sinh toàn trường học từ bây giờ đến hết năm - hắn giọng đều đều _________ Đừng nghĩ là nhẹ nha, có thể dọn vệ sinh là chuyện nhỏ nhưng đây 15 "con người" này đều là tiểu thư không phải đụng vào bất cứ việc gì. À quên người đã hét lên cứu nó là chú bảo vệ nha. Từ giờ đến hết năm thôi mà có gì đâu... __________ Không không thể như thế hoài vũ sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy - kiều diễm gào lên Nhưng không đến được tai hắn rồi vì hắn bỏ đi ngay sau khi kết thúc lời tuyên bố hình phạt.
|
Chương 5 : cuộc thi 2 tuần sau khi mọi chuyện sảy ra nó đã bình phục hoàn toàn. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ khác một điều là tình cảm của nó và hắn đã lớn dần hơn trong tim mỗi người. Lớp học Cô giáo bước vào lớp trong giờ sinh hoạt Cô có chuyện muốn bàn với cả lớp. Năm nay trường chúng ta tiếo tục tổ chức cuộc thi cặp đôi học sinh toàn năng như thường lệ sẽ là 1 bạn nam và 1 bạn nữ do các em bầu chọn. Đầu tiên là bạn nữ - cô giáo nói Kiều diễm - hs1 Kiều oanh - hs2 Lan anh - hs3 ....... và còn rất nhiều lượt lời khác nữa Có vẻ các em có rất nhiều ý kiến nhỉ. Cô gợi ý một chút bạn hoàng ngọc anh là một cô gái rất đa tài trước đây lúc còn học ở trường củ từng đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh tòan năng. Vậy cô sẽ bầu cho ngọc anh một phiếu - cô giáo nói giọng đều đều Ngọc anh, ngọc anh, ngọc anh... những lời bầu chọn cho nó ngày một nhiều Vậy được cô tuyên bố bạn nữ là ngọc anh. Tiếp tục đen bạn nam nào - co giao Hoài vu... hoài vũ...hoài vũ... Cô cũng rất muốn hoài vũ tham gia nhưng các em biết đó mọi năm nữ đều là kiều diễm nam do lớp ta chọn là hoài vũ vậy nhưng em ấy có bao giờ đồng ý tham gia đâu - cô Một ánh mắt khẽ liếc nhẹ về phía hắn Em sẽ tham gia - hắn đứng dậy nói ..... - .... Dù gì em cũng là lớp trưởng cũng nên tham gia hoạt đông với lớp - hắn tiếp tục nói trong sự bất ngờ của mọi người Vậy tốt rồi quyết định cuối cùng nam là hoài vũ nữ là ngoc anh sẽ tham gia cuộc thi này đại diện cho lớp ta - cô giao tuyên bố _______ Mỗi cặp học sinh tham gia đều có phòng tập riêng. Phòng nó và hắn Chúng ta sẽ hát nha - nó đề nghị Ok. Nhưng cậu định hát bài gì? - hắn nhìn nó chăm chú Ánh nắng của anh - nó đáp rất nhanh Cậu thích bài đó sao? - hắn Thật ra là tôi muốn được người khác hát cho tôi nghe hơn - nó cười cười Được vậy chúng ta tập nha - hắn ________ Phong hội trưởng Nó lẻn vào phòng hắn để được ra vườn chơi Đẹp quá, đẹp quá - nó khen luôn miệng khu vườn của hắn Dong chơi một lúc nó ngủ quên bên gốc cây lúc nào không biết Hắn trở về phòng cửa vườn đang mở Là nó - hắn nghĩ thầm Ba... xin ba mà... á...- nó lai gặp ác mộng. Ngọc anh tôi ở đây không sao mọi chuyện qua rồi - hắn chạy đến bên nó Kéo nó lại ôm nhẹ nó an ủi Nó tỉnh dậy lần này không bật khóc nức nở nhưng nước mắt vẩn đọng nơi khóe mi nó Kể tôi nghe đi, đừng sợ tôi ở đây - hắn nhìn nó đầy xót xa Tôi đã từng ..... bla bla.... vì thế nên toi rất hay gặp ác mông. Có điều từ khi lên đây tôi đã hết sợ rồi nên chắc không sao đâu - nó kể cho hắn nghe về người bố tàn nhẫn của mình Nhẹ lau giọt nước mắt trên mi nó hắn nhìn vào mắt nó nói Yên tâm đi cô gái nhỏ tôi sẽ bảo vệ cậu sẽ không còn những ngày đáng sợ như vậy nữa đâu Ngước mắt lên nhìn hắn Cậu nói thật chứ? - nó Tôi hứa với cậu. Mãi mãi sẽ là như vậy- hắn khẳng định ________ Nhanh thật ngay mai cuộc thi sẽ được diễn ra. Hôm nay hắn hẹn nó gặp nhau ở trước cổng trường sau giờ học Cậu đợi lâu chưa- nó Con rùa chậm chạp,lần sau nhanh hơn chút là được rồi - hắn Trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Hắn nhìn một lượt rồi quyết định chọn một chiếc váy màu trắng và một đôi giầy cao gót màu ngọc trai. Khi chiếc rèm được kéo sang, trước mắt hắn nó xinh đẹp như một thiên thần lạc xuống trái đất Ôi cô bé em xinh quá!, bạn trai của em thật biết chọn đồ - nhân viên Ơ... thật ra... nó đang tính giải thích thì hắn nói xen vào Cũng được đó chứ- hắn nói tiếp lời nó Tôi sẽ lấy bộ này- hắn tiếp tục Trường học Nó đem đồ hắn mua vào phòng tập,nhẹ nhàng cất vào tủ đồ rồi bước ra ngoài. Đang khóa cửa phòng thì Để đó đi phòng đó còn chưa được quét dọn. Tôi sẽ khóa lại sau khi làm xong- kiều diễm vừa nói vừa tiến lại chỗ nó Được thôi - nó đáp rồi bỏ đi Kiều diễm vào phòng lục lọi tìm kiếm cuối cùng là một nụ cười gian ác hiện trên đôi môi xinh đẹp của cô ta. Hôm nay đã là ngày diễn ra cuộc thi. Trong phòng của nó và hắn Không thể đi đôi khác sao? đôi này cao quá tôi không thể di chuyển được- nó Tôi sẽ giúp cậu - hắn vừa nói vừa đưa bàn tay ra trước mặt nó Nắm lấy tay hắn nó bắt đầu đi từng bước một sau 5' tập luyện giờ nó có thể tự đi được rồi nhưng nhìn thì vẫn không an toàn cho lắm ___________ Sau đây cuộc thi cặp đôi học sinh toàn năng xin chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là lớp 8a ....... Sau đây sẽ là phần dự thi của lớp 9a do hai em Trần Hoài Vũ và Hoàng Ngọc Anh thể hiện Khi nó và hắn bước ra tất cả mọi người đều kinh ngạc trước diện mạo này của nó. Trông nó bây giờ xinh đẹp chẳng thua kém gì hoa khôi kiều diễm mà bao nhiêu học sinh trong trường tôn sùng. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay...- hắn Là tia nắng ấm là anh đến bên em cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua... -nó Sẽ luôn thật gần bên...- hắn và nó Đến đoạn dạo nhạc nó và hắn bước ra xa nhau hơn thì đột nhiên đế giầy của nó gẫy. Chân nó khịu xuống và nó ý thức được rằng nó sắp được về với đất mẹ yêu thương rồi Không đâu lời hứa của hắn vẫn còn; rất nhanh hắn lao đến phía nó một tay đỡ lấy eo nó tay kia đỡ vao sau gáy nó. Bốn mắt lại nhìn nhau, nhịp tim rộn ràng loạn nhịp. Chỉ nhìn vậy thôi và không nói được gì Cả hội trường đứng hết dậy chắm chú xem tiếp màn trình diễn của hắn và nó Nhạc dạo kết thúc . Đỡ nó đứng dậy hắn bắt đầu hát tiếp những lời hát ngọt ngào Ban đầu khi tập luyện với nhau sẽ không có những cảnh tình cảm lạng mãn như kiểu nắm tay đứng sát gần nhau nhưng hiện tại một tay nó và hắn đều đang nắm chặt lấy nhau để có thể giữ cho nó đứng vững; ánh mắt trao nhau ngọt ngào tới mức khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay là cặp đôi này đang yêu nhau thắm thiết lắm Kết thúc bài diễn hắn và nó cúi chào khán giả rồi hắn dìu nó vào trong . Khán giả hò hét cổ vũ ủng hộ cho nó và hắn rất nhiều. Cắn chặt môi một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu hoài vũ dù là cơ hội cuối cùng - kiều diễm độc thoại nội tâm. Phòng tập Đỡ nó ngồi xuống ghế. Hắn ngồi xuống phía trước nó tháo giầy ra và hỏi Cậu không sao chứ? đau lắm không?? - hắn Không sao - nó vừa nói vừa tính đứng dậy nhưng khớp chân đã bị chật nên rất đau tới mức nó phải kêu thành tiếng Á - nó Khớp chân của cậu bị chật rồi bây giờ tôi sẽ nắn lại cho cậu, yên tâm tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng- hắn nhẹ giọng an ủi nó Tôi không sao cậu làm đi - nó nhìn hắn chăm chú 1...2... rắc A.sao cậu đếm tới hai đã làm rồi chứ? - Nó Tôi thích như thế . Thà chịu đau còn hơn sợ đau. Bây giờ cậu đứng lên thử đi xem còn đau không - hắn nói bình tĩnh Nhẹ đứng dậy Hết đau rồi này cảm ơn cậu nha- nó túm lấy hai vai hắn vừa cười vừa nói dối rít Nếu biết ơn tôi thì hẹn gặp cậu tối nay ở vườn phòng hội trưởng. Không gặp không về- hắn Nó nhìn hắn khẽ gật đầu. Nhìn lại đế giầy mới thấy không phải là vô tình bị gẫy mà là do có người cố tình đã cắt, vết cắt rất rõ ràng Lại là cô ta, đáng ghét - hắn vừa nói vừa định bỏ ra ngoài Thôi đi mà dù gì tôi cũng không sao cậu bỏ qua lần này đi vì tôi được không - nó vừa nói vừa níu tay hắn lại Suy nghĩ một chút hắn gật đầu nhẹ rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nó Cậu thích sao cũng được . Chỉ cần đừng quên lời hẹn tối nay- hắn nói song thì nhếch môi cười một nụ cười đầy ẩn ý Tôi biết rồi mà - nó cũng cười rất tươi đáp lại nụ cười của hắn. ____________
|