Nhận Ra Cậu Rồi... Tình Đầu Của Tôi
|
|
Chương13 : mẹ... mẹ ơi Ngày tiếp theo không khí vẫn ngột ngạt. Và một người suốt đêm không ngủ được không ai khác là nam. Bức bối quá vừa sáng ra khánh liền sang phòng nó Cốc cốc - nam gõ cửa Nó mở cửa ra khuôn mặt vào lúc sáng sớm của nó trắng hồng, tóc nó hơi rối nhìn nó bây giờ đáng yêu hết mức Nhìn thấy nó khánh nam nhìn tròn mắt rồi vội quay mặt đi Ờ không có gì đâu - nam nói không nhìn nó rồi bỏ đi Ơ - nó Nghĩ về nó về hành động của nó nhịp tim khánh nam đột nhiên đập nhanh hơn suy nghĩ trở nên lộn xộn khuôn mặt dần đỏ lên sự bối rối xen đầy trong tâm trí Càng bức bối hơn hắn nghỉ học đến thăm ông. Ông - nam Sao vậy? - ông Cháu... - nam Cháu thích một người nhưng... - nam Có phải người đó lại là con trai không? - ông Làm sao mà ông biết vậy? - ông Là cậu bạn hôm trước à? - ông Ông đoán ra sao? - nam Cháu bối rối, khó chịu và buồn sao? - ông Gật... gật - nam Cháu thích người đó cũng đúng thôi vì cô bạn đó là con gái đó ngốc - ông ôn tồn giải thích Ông nói thật sao? - nam Lần đâu nhìn thấy ông đã nghi rồi. Và rồi nhìn cách cô bé bối rối chào ông thì ông khẳng định được - ông ...... ______ Lớp học Đang giờ nghỉ giữa giờ Tôi có chuyện muốn nói - nam nhìn nó Sân thượng Cậu có bí mật gì giấu tôi không - nam Là sao. Sao đột nhiên cậu hỏi vậy - nó Trả lời đi - nam Cậu đúng là. Tôi còn đang ôn bài - nó nói rồi bỏ đi Cậu là con gái thật sao? - nam Nó dừng bước Cậu nói linh tinh gì vậy? - nó quay lại trưng mắt nhìn nam Bước thật nhanh lại chỗ nó xoay nó thẳng lại đôi diện với mình Tôi biết cậu là con gái vì... - nam đang định nói gì đó Đúng vậy. Tôi là con gái - nó trả lời vì sợ câu tiếp theo mà nam nói rât có thể là... Cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi chứ?. Kể cả hoài vũ. - nó Vậy tôi sẽ được gì? - nam nói rồi buông tay xuống Cậu muốn gì? - nó Hãy cùng tôi đến một nơi vào thứ 7 tuần này - nam Ok - nó Cậu sẽ giữ lời? - nó Chắc chắn - nam ______ Đã hơn 1 tuần kể từ khi nó và hắn giận nhau hôm nay là thứ 6 nó đang học bài thì chuông điện thọai kêu Alo con nghe này ba- nó Mẹ con đột nhiên bị ngất con về nha ngay đi - ba nó Vang con về liền - nó vừa trả lời vừa chạy thật nhanh Biệt thự họ trần Mẹ... mẹ - nó hớt hãi gọi Bùm( tiếng pháo giấy ).... happy birthday to you.... Chúc mừng sinh nhật con gái yêu - ba mẹ nó cùng bê chiếc bánh kem Hức... hức... - nó bật khóc Ôi con gái yeu con sao vậy? - mẹ nó bê bánh lai gần nó Con... con hạnh phúc và vui mừng vì mẹ không sao huhu - nó Thôi mau thổi nến đi nào khánh ly - ba .... Quà Đây là quà ba mẹ chuẩn bị cho con - mẹ nó đưa ra một chiếc hộp khá lớn và đẹp Nó mở nhẹ ra nhưng Bên trong không có gì sao ạ - nó Quà của con là bí mật mẹ muốn giấu hết cuộc đời này - mẹ nó nói khóe mi đã ngấn lệ Mẹ à - nó Con thật ra... thật ra... không phải là con gái của ba mẹ - bà ngọc Mẹ đang nói gì vậy? - nó Ba à mẹ đang nói gì vậy chứ? - nó Chuyện là ... - bà ngọc kể nó nghe mọi chuyện. Thật ra sau khi con đi mẹ đã rất nhớ con mẹ có tưởng tượng khuôn mặt con nhưng mẹ nhận ra con và hình anh mẹ tưởng tượng không giống nhau; lúc ấy mẹ rất đau khổ khi biết hết mọi chuyện dù đau nhưng mẹ vẫn cảm tạ ông trời vì dù sao cũng đã bù đắp cho mẹ một người con gái tuyệt vời là con. Bậy giờ mẹ không thể ích kỉ nữa có lẽ bố mẹ con có lẽ cũng đang tìm con thương nhớ con như mẹ nhớ con bé đáng thương của mẹ vậy. Mẹ xin lỗi - bà ngọc Ba cũng xin lỗi con - ba nó Không... hức hức... ba mẹ có lỗi gì đâu chứ hai người đã cứu con cho con một gia đình hạnh phúc ấm áp... con không trách ba mẹ - nó khóc nức nở rồi ôm lấy mẹ nó _____ Trở về phòng sau khi về nhà nó bước từng bước nhẹ mệt mỏi Tôi là ai?. Tôi thât ra là ai?. Trả lời giùm với ông trời - nó hỏi ngàn lần trong suy nghĩ Cộc cộc Nó mở cửa ra Khánh nam dơ lên một túi gì đó rồi kéo nó đi Trà sữa cho cậu - khánh nam ... - nó Cậu sao vậy? - nam ... - nó Ok tôi sẽ im lặng và ngồi đây bên cậu - nam 30' sau Ngày mai lúc nào chúng ta sẽ đi? - nó 7pm nha - nam Ok. Tôi đợi cậu ngoài cỗng trường - nó Nếu cậu khoing thích thì có thể không đi - nam Không. tôi sẽ đi - nó nói rồi bỏ đi ______ 19pm Nam đưa nó đến một ngôi nhà sang trọng và đưa cho nó một tui đồ kêu nó thay Khi nó bước ra nó đẹp ngoài cả tưởng tượng của nam chiếc váy cup ngực đuôi cá mầu đỏ tôn lên đường cong tuyệt đẹp của nó Cậu sao vậy? - nó hỏi khi thấy nam nhìn nó im lặng nảy giờ À à không - nam Chúng ta đi thôi - nam Biệt thự họ hoàng Một bữa tiệc đang diễn ra với sự tham gia của những người thượng lưu khi nó và nam bước vào mọi ánh nhìn đều đổ về hai người họ .... Khi nó đang đi dạo quanh thì Bụp tiếng va cham. Một phục vụ đã vo tình va phải một phu nhân nó nhanh tróng chạy lai đỡ người đó lên và vô tình vết bớt hoa anh đào cũng lọt vào mắt người đó Vết bớt này... vết bớt này - bà phương Sao vậy phu nhân - nó Con gái... mẹ tìm được con rồi - bà phương vừa nói vừa ôm lấy nó Nó đẩy ra phu nhân à bà nói gì vậy? - nó Nói ta nghe về vết bớt nay được không - bà hoa vừa nói nước mắt trào ra tay vẫn giữ chặt nó Không biết có từ bao giờ nhưng hình như là bẩm sinh - nó Bà phương bật khóc Con... con ơi... mẹ là mẹ của con vết bớt này khi con sinh ra mẹ đã rất vui khi nhìn thấy nó... con gái - bà phương Con không phải là con gái của ba me - nó nhớ lại Mẹ... mẹ hức hức... mẹ... mẹ ơi - nó cung bật khóc rồi ôm lất bà phương.
|
Chương 14 : không lẽ... con gái Sau cuộc hội ngộ hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu nó cũng gặp lại ba nó. Ba người bên nhau rất vui vẻ. Khánh nam rất bất ngờ với việc này nhưng cũng rất mừng cho nó. Rời bữa tiệc nó về phòng khi đã khuy nó vào phòng hắn không có trong phòng sao bỗng nhiên cảm xúc của nó lại trầm suống Nó sao vậy nó đang nghĩ gì nó muốn khoe điều gì với ai chứ nó điên rôi - nó nghĩ 9am Nó đang bên ngoài trường học như thường lệ nó rất hay leo tường cup học hôm nay cũng thế nhưng thói quen này đã vô tình bị người khác biết được và... Khi nó đang dạo quanh con đường nhỏ một đám người đi phía sau nó, nó nhận ra quay lại thì lập tức phía sau nó một chiéc khăn đưa vào mặt nó lập tức nó ngất đi. Nhà hoang Nó tỉnh dậy cựa mình nhận ra tay chân nó đều bị trói chặt nhìn sung quanh thấy mấy tên to cao đang đứng trước cửa không nghĩ nhiều nó mở chiếc dao nhỏ gắn trong chiếc đồng hồ của nó ra cắt đứt dây trói rồi sông ra lập tức một đám người vây quanh nó. Rất tự tin nó sông vào đám ngưòi khi tất cả gần như bị nó quật thì một sợi dây thừng quang về phía nó, nó cố né nên bị một tên đạp ngã khi nó đưng dậy và toan bỏ chạy thì một tên khác kéo tay nó lại Xoạccc... tiếng xé rách Tay áo của nó bị xé đứt vai của nó lộ ra. Nó bị giật mình Vút sợi dây thưng khác bay qua đầu nó chói chặt nó lại cả đám sông lại đánh nó tới tấp. Nó cố gắng gượng nhưng không thể chịu được nữa khi tuyệt vọng quá nó chợt nghĩ đến hắn Hoài vũ cứu tôi - nó gọi hắn trong suy nghĩ Và rồi nó ngất đi ..... Chuông báo cuộc gọi của hắn reo lên Hắn mở video lên đập vào mắt hắn nó ngồi đó trên chiếc ghế để giữa phòng khuôn mặt đầy vết bầm tím không hiểu sao trái tim hắn chợt nhói đau Là ai - hắn hét lên Sao... đau lòng rồi à hoài vũ? - phi long Người bạn thân như cái đuôi bị đánh đau lắm phải không? - long Mày điên rồi sao - hắn Haha một lưỡi dao găm rút ra đưa lên cổ nó Có đau bằng mọi thứ vôn tao sẽ là nhất thì bị mày chiếm mất khi đã không thể là nhất mà còn bị đẩy lùi hơn. Haha...haha... - long Con dao kề vào cổ nó bật máu nó tỉnh lại Á - nó Muốn cứu nó hãy đến căn nhà xyz nhớ là đi một mình - long Hắn tắt màn hình lập tức lao ra khỏi phòng đúng lúc ấy nam đi qua thấy hắn như vậy liền chặn lại Có chuyện gì sao ? - nam Ngọc khánh bị bắt cóc rồi giờ đang ở xyz tôi đến đó trước cậu liệu mà xử lí - hắn nói xong thì lấy moto phóng đi .... Rầm hắn đạp cửa sông vào Nhìn nó bây giờ hắn không kìm nỗi đau đớn Thả cậu ấy ra, chuyện ân oán giữa hai chúng ta không liên quan đến cậu ấy - hắn Haha thả ư được vậy mày có nguyện vào thế chỗ không? - long Con dao được dê vào cổ nó tiếp khi đi đến vết thương của nó long cố ý dạch mạnh tay hơn Á... - nó Cậu đi kệ tôi. Tôi không sao - nó thều thào Được - hắn không chịu nỗi nữa nên không suy nghĩ được nhiều cứu nó trước đã Lập tức cả đám dông vào đánh hắn, hân lấy tay che mặt né đòn Hoài vũ... cậu đi đi... huhu... xin cậu - nó gào lên khi thấy hắn bị đánh Nam và người của bang đại bàng lẻn vào tư phiaa sau không chế hết tất cả bên ngoài rồi sông vào hai bên giao chiến. Long liền kề dao vào cổ nó lẻn đi để bỏ chốn nhưng bị nam đạp cho một cú ngã nhào hắn nhanh tróng chạy đến đở lấy nó. Khi nhìn thấy hắn cũng là lúc nó ngất đi Định bế nó dậy hắn chợt nhìn thấy bông hoa trên vai nó Đây chẳng phải là... hoa anh đào... không lẽ... con gái - hắn suy nghĩ Bế nó lên bước khỏi chỗ hộn độn đưa nó vào ôto của nam hân phóng nhanh đưa nó tới bệnh viện Liếc nhìn sang nó trái tim hắn loạn nhịp Sao có thể cậu ta... mình đang bị gì thế này. Ngọc anh... tôi - hắn đọc thoại nội tâm
|
Chương 15 Hắn bế nó chạy vào bệnh viện Bác sĩ đâu rồi cấp cứu - hắn hét Mọi người chạy ra theo tiếng gọi thấy hắn tất cả càng gấp rút hơn Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn đứng bên ngoài nhìn chăm chăm vào phòng Cậu ta là con gái... hơn nữa khuôn mặt còn rất giống... . Thời gian qua mình... cảm xúc của mình... tất cả đều vì cậu ta là... con gái... - hắn nghĩ Không lẽ mình... không - hắn tiếp tục Tôi sẽ bảo vệ cậu mãi mãi sẽ là như vậy - hắn nhớ lại Khuôn mặt khánh ly lại hiện ra trước mặt nó tươi cười ... Sau 1h bác sĩ mở cửa ra Cậu... à không cô ấy có sao không?. - hắn Mọi thứ đều ổn chỉ là vết thương bên ngoài giờ cô bé sẽ được chuyển xuống phòng bệnh cậu có thể vào thăm rồi - bác sĩ Nhưng trên người cậu cũng có nhiều vết thương sao nảy giờ không đi khử trùng - bác sĩ Không cần đâu - hắn nói rồi bỏ đi Cậu không vào thăm cô bé sao? - bác sĩ Không cần đâu - hắn nói mà không ngoảnh lại Nhưng khuôn mặt của cậu rõ ràng là vô cùng lo lắng mà - bác sĩ nghĩ _____ Khi nam và bố mẹ (nuôi) của nó đến phòng cũng là lúc nó tỉnh lại Mở mắt ra người đầu tiên nó nhìn thấy là bà ngọc Mẹ - nó Con không sao chứ?, đau lắm không con? - bà ngọc Đừng nói gì với bố mẹ ( đẻ ) của con. Một mình hai ngưòi phải lo lắng cho con là đủ rồi - nó Mẹ hiểu - bà ngọc Cậu không sao chứ? - nam nhìn nó ân cần Tôi ổn mà - nó Nó trả lời nam nhưng lại đưa mắt nhìn ráo giác xung quanh rồi ánh mắt nó chợt hiện lên những tia thất vọng Hắn không có đây - nó nghĩ Nhìn nó như vậy không hiểu sao lòng nam chợt buồn Hoài vũ không sao. Cty có việc quan trọng nên cậu ấy phải về gấp rồi - nam trấn an nó Cậu ấy không sao là tốt rồi - nó trả lời mà không nhìn nam _______ Cậu sao vậy sao không ở lại thăm cậu ấy chứ? - nam Tại sao tôi phải làm vậy? - hắn Cậu chẳng phải đã liều mạng cứu cậu ấy sao? - nam Nhưng cậu ta là người của bang hoa anh đào. Là bang dùng mọi cách để thực hiện kế hoạch - hắn Cậu đã biết... - nam Hừ... tôi đoán không sai. Hóa ra cậu biết mà giấu tôi - hắn Tôi... - nam Biến đi - hắn ngoảnh đi không nhìn nam _____ Một tuần sau nó đã gần hồi phục hoàn toàn nên được xuất viện. Một tuần ngắn ngủi mà sao với nó lại dài như vậy Hắn dù một lần cũng không đến thăm nó đó là suy nghĩ của nó. Còn hắn rất lo cho nó lái xe đến cổng bệnh viện rồi lại quay đi, lí trí của hắn không cho phép hắn vào thăm nó. Chúc mừng cậu đã hồi phục - nam giơ một bó hoa trước mặt nó Hì. - Nó đón lấy bó hoa rồi cười với nam Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt một người, người đó lặng lẽ bỏ đi trái tim dấy lên những nỗi đau ... Nó trở về phòng hắn đang trong phòng Cậu... không sao rồi chứ? - hắn hỏi mà không nhìn nó chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại Tôi khỏi rồi - nó Không khí trở nên ngột ngạt Hoài vũ - nó bước lại trước mặt hắn Hắn tắt điện thoại nhìn nó Cảm ơn cậu. Tôi... - nó đang định nói tiếp Không cần cảm ơn - hắn lạnh lùng Nhưng cậu đã liều mạng cứu tôi - nó Được nếu thấy biết ơn thì trả lời tôi - hắn Cậu là ai - hắn Im lặng... im lặng.... Tôi... tôi là trần ngọc khánh - mọi thứ còn quá mông lung về gia thế thân phận hơn nữa nó sự thật là con gái nó không thể trả lời hắn thật được Hừ... - hắn nhếch môi cười rồi bỏ đi
|
Chương 16 : bước đầu cảm nhận cảm xúc Hắn mặc dù lạnh lùng với nó nhưng cũng không tha cho hành động của phi long đánh sập 2 chi nhánh lớn của gia tộc cậu ta làm cho tập đoàn đó bị lung lay về vị thế. Mối hận càng thâm sâu. ______ Trường hoàng gia Lớp 12a Hôm nay lớp ta có học sinh mới mời em - cô giáo Bước vào lớp là một cô gái với đường nét tuyệt mỹ Xinh quá - hs nam1 Tuyệt vời - hs nam2 Thật là sang chảnh - hs nữ 1 Chào tôi là phương vy học sinh mới, bạn gái của ngọc khánh mong được làm quen - vy Ôi... không - cả lớp ồn ào hắn lên sau lời giới thiệu của vy Lời giới thiệu làm ai đó phải dợn tóc gáy Phương vy... sao cậu - nó Vy bước suống chỗ nó ôm vào cổ nó hôn nhẹ lên má. Cũng lâu rồi nhỉ anh yêu - phương vy Hú... ồ... - cả lớp lại nhao nhao .... Sao cậu lại về đây sớm vậy? - nó Còn hỏi không phải là vì cậu bị bắt cóc sao. Cậu làm tôi lo chết đi được - vy Tôi không sao mà - nó Còn lần bị thương lần trước nữa nói đi là vì sao - vy Chuyện đó ... - nó Là vì cậu ta sao?, người cùng bàn với cậu - vy ... - nó Trả lời đi từ lúc tôi quen cậu có bao giờ cậu như vậy đau chứ - vy Bỏ đi bây giờ tôi không sao - nó Trần ngọc khánh ly cậu quên rồi sao. Lời hứa - vy Chúng ta sẽ không yêu trước khi tìm được người có thể hi sinh tất cả vì chúng ta - nó nhớ lại Tôi không quên. Cậu đừng hiểu nhầm - nó Cuộc nói chuyện giữa nó và vy trên sân thượng đã vô tình lọt vào tai một người Cậu ta... cứu mình đồng nghĩa... - hắn độc thoại ______ Nó trở về phòng hắn không có bên trong Bỏ tay vào túi nó lấy ra một sợi dậy chuyền giơ lên trước mặt ngắm nghía nó đang suy nghĩ gì đó thì cửa phòng mở ra Hắn bước vào Nó giật mình nắm lại sợi dây Gì vậy - hắn Không có gì - nó Cậu - đồng thanh Nói trước đi - đồng thanh tập 2 Cậu... cậu ăn cơm chưa - hắn Tôi ăn rồi. Còn cậu? - nó Cũng ăn rôi - hắn Đây sao có thể là điều hắn và nó muốn nói nhưng để nói ra điều trong lòng giữa hai người với cả mớ bộn bề suy nghĩ phải chăng là quá khó ... _________ Sau khi tìm được con gái bà phương rất muốn giới thiệu nó trước công chúng nhưng nó luôn từ chối; hôm nay là ngày đầu tiên sau rất lâu nó trở lại biệt thự họ hoàng Nó mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối đeo tóc giả bây giờ nó thực sự trông vô cùng xinh đẹp. Khi bước vào căn nhà cảm giác quen thuộc dậy lên, người làm xếp hai bên thành một dãy cúi chào Chào mừng tiểu thư đã về - mọi người cúi mặt đồng thanh Chào mọi người - nó tươi cười đáp lại Ai ai cũng cảm nhận tốt về nó Bên trong có ba mẹ nó cùng với ngọc anh đang chờ khi hai người nhìn thấy nhau cả hai đều vô cùng bất ngờ Sao lại là cậu - Anh Nó khá bất ngờ trước diện mạo sang chảnh của ngọc anh nhưng vẫn rất bình tĩnh Sao lại không thể là tôi chứ? - nó Hai con quen nhau sao - bà phương Cô ấy là bạn cùng lớp của con - nó Vậy ra hai đưa đã quen biết từ trước thế thì tốt quá - bà phương Nào mau ngồi xuống đi chúng ta cùng nói chuyện - ba nó .... Sau khi ăn cơm song nó được mẹ dẫn lên căn phòng của mình hồi bé. Căn phòng vẫn như lúc nó còn bé Mùi của quen thuộc - nó nghĩ Hóa ra căn phòng này trông như vậy - Anh Sao cậu vào đây - nó Hóa ra cậu là con gái thật đáng sợ; giả gái đi học... haha... sao muốn tiếp cận hoài vũ sao nhưng hình như... - ngọc anh đang nói thì bị nó xen vào Sao vậy cậu đang tự nói mình sao? - nó Cái gì? - Anh Giả vờ nghèo, giả vờ yếu đuối diễn trò. Cậu nghĩ mình vô tội - nó Cậu.. - Anh Im lặng đi. Bí mật của cậu và tôi - nó nói song thì mở cửa đưa tay mời Anh ra ngoài Đi đi - nó Cậu... - ngọc anh tức giận không nói nên lời Bước đến gần cửa sổ nó lại lấy trong túi ra sợi dây chuyền, giơ lên trước mặt Đẹp thật. nhưng đây có thật sự là chìa khóa của kí ức không vậy thì đánh thức nó đi chứ - nó suy nghĩ Khánh ly- bà phương dưới lầu gọi nó Cất sợi dây vào túi nhỏ trong ba lô nó chạy nhanh xuống lầu Ngọc anh rất tức giận từ lúc tìm lại được nó bà trong mắt bà phương giờ chỉ có nó Hừ - ngọc anh Sang phòng nó ngọc anh chợt nhìn thấy cái ba lô của nó đang để đó cô ta tiến lại lục lọi gì đó khi kéo ngăn nhỏ ra sợi dây chuyền của nó đã không cánh mà bay Sợi dây này... mình đã thấy ở đâu đó... rất quen cũng là vì rất đặc biệt... là sợi dây quá tinh sảo tới mức mình chưa thấy sợi thứ 2 bao giờ- ngọc anh suy nghĩ Khoan đã sợi duy nhất. 3 năm trước hôm đó trước phòng hội trưởng mình đã thấy cô ta ... đúng vậy - ngọc anh Không lẽ cô ta... cô ta. Không thể như thế mình đã điều tra cô ta đã chết rồi - ngọc anh Không được mình phải nhanh lên mình phải chiếm được trái tim của hoài vũ trước nếu để cậu ấy phát hiện ra thì... - ngọc anh nghĩ .... Nó trở về phòng lấy chiếc balo tiện tay nó mở túi nhìn sợi dây chuyền nhưng nó đâu còn nữa Hờ... nó đâu rồi - nó Nó lục tìm khắp các ngăn đổ hết vật dụng ra tìm không thấy nó ngồi xuống sờ tay xuống đất tưng chút. Bà phương nhìn thấy rất bất ngờ Sao vậy con - bà phương Sợi dây... sợi dây chuyền của con nó biến mất rồi - nó bật khóc __________ Trở về phòng với tâm trạng không thể tồi tệ hơn Nó không bật điện mà ngồi vào góc tường nó bật khóc nó không biết tại sao nhưng trái tim nó đau lắm như thể mất đi thứ gì quan trọng lắm vậy nước mắt nó cứ rơi Hắn mở cửa vào phòng, phòng không khóa nhưng sao điện không bật. Khi hắn bật điện lên cũng là lúc một cảnh tượng mà hắn không ngờ tới đập vào mắt Nó ngồi đó trong một góc thu mình vào khóc nức nở Hắn chạy đến bên nó Cậu sao vậy? - hắn Vừa nhìn thấy hắn nó như gặp được sự an ủi mà trái tim nó cần nó với lên ôm lấy hắn. Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy nó nhưng đột nhiên một cảnh tượng hiện lên trước cả nó và hắn. Đối với nó cảnh tượng này rất quen như thể nó đã từng trải qua rồi vậy. Nhớ về ngày tỏ tình với khánh ly về những lời đã hứa hắn đẩy nó ra rồi bỏ đi Nó không hiểu hành động của hắn nhưng gần như nó cũng không hiểu nỗi suy nghĩ của mình.
|
Chương 17: hạnh phúc bất ngờ Vẫn như thường lệ cả hắn và nó đều đến lớp sớm Lơp 12a Nó đang chăm chú nhìn ra phía cửa sổ Khánh Nam tiến lại ghé vào tai nó nói gì đó nó mỉm cười làm tim Nam loạn nhịp. Cậu vừa đi vừa nhìn nó mà không để ý phía trước nên đã đâm thẳng vào một ngưòi làm người đó ngã ngữa Ái... - phương vy hét lên Nhưng với phản xạ cực tốt của mình Nam nhanh chóng nắm được tay Vy và kéo cô về phía mình. Mặt đối mặt ở cự li không thể gần hơn cả 2 bối rối. Vy liền đẩy Nam ra Mắt cậu để lên đỉnh đầu à - Vy căng thẳng Vốn tôi còn định xin lỗi... nhưng nếu đã thế thì quên đi - Nam còn căng hơn Đồ điên - Vy nói rồi bỏ đi Ơ - Nam _____ Sân thượng Cậu hẹn mình có chuyện gì vậy? - nó Tôi vốn định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt. Sẽ là hoa nến lung linh sẽ là khung cảnh lãng mạn sẽ là... hì. Nhưng trái tim tôi không chờ đợi được nữa chỉ cần nhìn thấy cậu nó lại không tự chủ được mà loạn nhịp - Nam Cậu ... - nó Để tôi nói hết được không?. Từ trước khi biết cậu là con gái tôi đã có cảm xúc khác rồi. Nên khi nhìn cậu vui, cậu buồn tôi cũng bị cuốn theo. Tôi thích cậu - nam đứng đối diện nhìn vào mắt nó nói hết sức chân thành .... - nó Tôi... - nó Cậu không cần trả lời ngay tôi đợi cậu - Nam Không cần đâu. Tôi sẽ trả lời bây giờ... tôi luôn xem cậu là một người bạn tốt từ trước bây giờ và sau này đều sẽ là như vậy. Tôi xin lỗi - nó cũng nhì nam chăm chú Là vì hoài vũ phải không? - nam ... - nó Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đợi - nam nói rồi bỏ đi Không cần đợi. Dù lí do là gì... hãy như thế này thôi - nó rứt khoát Nam nhắm đôi mắt lại trong 2s rồi bỏ đi Tôi xin lỗi trái tim tôi đã không còn chỗ nữa - nó độc thoại ____ Khi Nam đi trên sân trường thì chạm mặt hắn tiến lại gần hắn Tôi muốn nói chuyện với cậu - nam Phòng hội trưởng Cậu có biết cậu khốn nạn như thế nào không? - nam Cậu đang nói cái quáy gì vậy? - hắn Cậu nói Ngọc Khánh đáng sợ vì cậu ta là người tàn nhẫn quỹ kế sao?. Cậu lạnh nhạt xa cách cũng vì lí do này sao? - Nam Thì sao? - hắn Nam nắm chắt cổ áo hắn Cậu đến lúc nào mới chịu quên đi. Lúc nào mới chấp nhận sự thật. Rút cục thì trái tim cậu đang muốn cái gì cậu có biết không? - nam Rút tay Nam ra Tại sao tôi phải trả lời cậu?. Tôi muốn gì tự tôi biết - hắn Vậy được thế thì rứt khoát đi tôi sẽ không đợi cậu nữa tôi sẽ bất chấp tất cả cậu đừng hối hận cứ sống với lí trí của cậu đi - nam nói rồi bỏ đi Ánh mắt hắn gằn lên những tia giận phóng ánh mắt ra xa xăm hắn không hiểu hắn không hiểu hắn không muốn nghĩ - hắn gào lên trong suy nghĩ _____ Phòng nó 6 am Hôm nay với hắn là một ngày đau đớn ngày mà cách đây 3 năm nó âm thầm biến mất khỏi cuộc đời hắn nhưng lại cũng là ngày nó hẹn sẽ gặp lại hắn. Hôm nay chủ nhật hắn ra khỏi phòng rất sớm nó thấy vậy tò mò nên đi theo thử Trường hoàng gia cấp 2 Nó dảo bước theo hắn đi đến trước một căn phòng nào. Từ khi đặt chân vào ngôi trường một luồng cảm xúc đã xuyên vào tâm trí nó một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng những mãnh kí ức ùa về hình ảnh hắn và nó nhìn đâu đâu nó cũng nhìn thấy. Đầu nó đau nó ôm đầu ngồi xuống thở gấp Hắn vẫn đi tiếp đên môt căn phòng hắn ấn ấn mấy con số trên bảng trước cửa rồi đi vào. Nó nhìn theo hắn nhưng đầu đau quá không thể đi tiếp được. Cố gắng đi đên chiếc ghế đá sau lưng cây cổ thụ nó ngồi xuống nhắm mắt lại không giám nhìn xung quanh nữa. Năm nào vào ngày này cũng vậy hắn luôn đến đây chờ từ sáng sớm đến tối khuy nhưng khánh ly vẫn không hề xuất hiện Dù một lần dù là trong mơ thôi cũng được cậu không thể gặp lại tôi một lần sao ngọc anh?... tại sao?... tôi phải làm sao? - hắn đứng trước khu vườn gào thét lên Rồi hình ảnh một người chợt hiên lên trước mặt hắn nó đứng đó mỉm cười nói tôi vẫn ở đây bên cạnh cậu Ngọc anh thật sự là cậu sao? - hắn chạy lại gần Nhưng khi hắn đưa tay ra ôm lấy thì cơ thể ấy liền tan biến Không lẽ cậu vẫn còn sống?, không lẽ cậu chính là... - hắn không kịp nghĩ nhiều nữa hắn chạy thật nhanh quay về trương cấp 3 Còn nó sau khi định thần lại nó tiến đến cánh cửa kia nhìn vào bảng mật khẩu một câu nói vang lên bên tai " mật khẩu là ***** cậu có thể đến bất kì lúc nào ". Nó đưa tay lên ấn ấn cánh cửa thực sự đã mở ra bước vào bên trong mọi thứ với nó như một sự gợi nhớ một khung cảnh lung lên hiện ra trước mắt nó nến hoa và cả... nó đẩy nhẹ một cánh cửa nữa khu vườn của kỉ niệm hắn đứng đó tay cầm một bông hoa hồng nở nụ cười hạnh phúc nhìn nó. Nước mắt nó rơi xuống không ngừng nước mắt của hạnh phúc bất ngờ nước mắt của niềm vui khôn xiết; tiến đến vườn hồng hái một bông đẹp nhất nó khẽ thì thầm: Nhận ra cậu rồi... tình đầu của tôi.
|