Cuộc Đời Của Huni
|
|
Chương 19: Cảm Xúc Tháng 5 & 6 Của Huni Hôm nay mệt lắm. Nghỉ ngơi và chơi thật vui. Có vẻ nhà khá bận. Đã đi gặp một bạn. Không hi vọng gì cho tình bạn đó. Cứ để tự nhiên thôi. Sẽ không hi vọng gì hết. Giải trí và thư giản. Trời đang mưa. Chẳng lo cho một ai khác nữa. Lại suy nghĩ điên rồ. Để ý đến những bạn... Vui vì không phải đi học mỗi ngày. Những thứ đó luôn ám ảnh mình. Sẽ lạc quan nhất có thể. Sẽ chỉ yêu mình cậu thôi.(SH) Có những thứ mình không muốn nghe nhưng buộc phải nghe. Có những sự thật mình phải chấp nhận. Đã thật sự bị ảnh hưởng phần nào. Làm sao để mọi thứ được tốt hơn đây. Chỉ có mình sẽ thay đổi được nhiều không. Điều ấy làm mình thấy nhỏ bé và không tự tin nữa, không tự tin về cái hạnh phúc sẽ xảy ra ở tương lai. Ai sẽ chấp nhận cái sự thật đó với mình và cùng mình đi... Sẽ có một ai đó thôi, dù không vẫn ổn. Một ngày dài. Làm việc gì cũng chậm. Có một việc không hài lòng. Không chấp nhận việc khiến mình khó chịu. Không chịu đựng nữa, sẽ từ bỏ cái người làm mình thất vọng. Sẽ chấp nhận nó với một nụ cười. Đi chơi rất vui. Những ngày thật vui. Bốn đứa nhỏ và chơi. Đạp xe mua bánh. Trò chuyện nhiều hơn. Làm que kem. Sẽ tiếp tục chơi nữa. Hãy luôn hành động. Chơi nhiều. Có thu nhập nhanh. Ở nhà thật hạnh phúc. Máy tập boxing Nhanh tìm đến công việc yêu thích. Da đẹp. Vô chung kết.
|
Chương 20: Cần Sức Mạnh Cảm giác buồn đến sắp khóc gì đây? Vì mình sắp thua sao. Vì biết mình cố gắng cũng không thay đổi sự thật hả. Đã tính là không cố gắng rồi, đã tính là trong cận vào người khác, nhưng thấy tình hình là không trông cận được rồi. Thiếu mình thì sẽ thua mất. Thua thì cũng không khẳng định được gì mà. Sao cứ buồn bã. Buồn bã hết hôm nay sao. Nỗi buồn này lí do vì sao? Vì mình muốn điều gì mà không được. Hay mình muốn điều gì cho người mình yêu thích mà không được. Nỗi buồn này là vì trách nhiệm. Trách nhiệm bảo vệ một ai đó không thành. Kết quả sao cũng được. Tình yêu thì không đổi. Fighting.
|
Hết! Truyện cùng tác giả: Chàng trai đẹp tựa như hoa. Lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã đọc và theo dõi truyện thời gian qua. Từ: huynhoh.
|
Chương 21: Đồ Ngốc, Hãy Cười ... Có thể siêng quét lá nhưng lá thì vẫn rơi, lá trên cây thì vẫn khô. Hi vọng gì từ gió và tia nắng. Khi vui thì ta sẽ thấy được hạt lấp lánh trên con đường, còn khi không vui thì ta thấy gì trên con đường. Nhìn thấy nắng len lỏi qua lá cây cảm thấy thật đẹp. Phải chi phiền muộn cũng như lá cây sẽ khô và rụng xuống. Nhìn trăng và thấy trăng vẫn rất to. Đi trên cát giày ta sẽ dính đầy cát, sẽ khó chịu, cát làm ta khó chịu. Còn ta làm ta khó chịu thì ta sẽ cảm thấy thế nào. Từng chăm sóc và bây giờ chỉ nhìn từ xa. Khi nào ra hoa. Cây không đất cây chết, còn ta? Người nhỏ bé không nhớ giọt nước mắt rơi khi nào. Một ngày mất đi nụ cười, một ngày từ bỏ hiện tại. Mắt thì luôn nhìn những thứ đẹp đẽ nhưng trái tim thì không. Muốn rõ lí do sao lại trở nên vô cảm, thờ ơ. Cười vì vui hay cười mọi thứ quá nhạt. Muốn thoát khỏi nhưng tại sao phải thoát khỏi. Che giấu cảm xúc không phải là chuyện nực cười nhất sao? Muốn ăn để tăng cân hay để thoải mái hơn. Ngày mai mọi thứ vẫn vậy. Tự giác thì không, nhưng nếu cho một cú đạp thì sẽ đi rất xa. Ai sẽ biết là bạn thích ăn gì thích làm gì khi bạn bế tắt. Không tồn tại cảm xúc và tình yêu. Làm sao để giải tỏa mọi thứ. Mọi thứ vẫn đi chỉ tôi dừng lại. Lời yêu thương hay quan tâm đều vô ích. Cảm xúc quá đầy thì rơi từ từ. Hát lên sự phiền muộn. Mây đen tạo mưa, cảm xúc đen tạo nước mắt. Sao phải trốn, trốn cái gì? Đừng tổn thương, đừng khóc. Đồ ngốc, hãy cười lại khi muốn cười nhe.
|
Chương 22. Ngay phút giây này tôi thấy trong tim mình có quá nhiều cảm xúc, làm sao để có thể nói lên hết những thứ tôi đang cảm nhận đây. Mỗi ngày qua đi là trong chúng ta sẽ chứa đựng thêm nhiều cảm xúc mới. Bạn có đang tò mò là ngay lúc này tôi đang suy nghĩ gì không? Tôi cũng đang tò mò về cảm xúc của chính mình lắm, có những cảm xúc trong tôi thực sự là tôi không thể gọi tên được nó, tôi chỉ biết là nó đang tồn tại trong tôi thôi. Tôi đang lo lắng về những người tôi yêu thương họ có đang khỏe mạnh không, họ có đang sống tốt không, thật xin lỗi khi tôi không nói lời quan tâm họ khi họ đang mệt mõi, những lúc đó có khi tôi đang phải lo về vấn đề của chính mình và tôi đã bỏ qua sự khó khăn của người tôi yêu thương đang gặp phải. Điều làm tôi hối hận là khi ai đó cần tôi nhưng lúc đó tôi lại không quan tâm đến họ. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi thực sự rất mệt mõi khi phải nhìn xung quanh, khi phải nhìn vào khó khăn mọi người phải chịu, tôi không thể giúp gì cho cuộc sống của ai cả, tôi chỉ biết nhìn và thấy thật buồn cho họ thôi, tôi mong sau những việc họ phải trải qua một cách khó khăn thì một lúc nào đó vào ngày mai hay tương lai họ sẽ lấy lại được nụ cười, sau tất cả thì tôi hi vọng họ sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp cuộc sống của chính họ.
|