Chương 36. Buổi Trưa Rộn Ràng
Những ngày sáng mở mắt ra là chuẩn bị đi làm, báo thức 6 giờ 30 ngủ thêm 5 phút là gấp rút thêm một chút, cứ ăn sáng vội vàng và đi làm cũng vội vàng. Một công việc không đòi hỏi sự kỹ luật 100%. Nay với công việc đó ta có một tình yêu lạ. Chạy xe đi làm, đổ đầy xăng, cây xăng quen thuộc, vì sao phải luôn là cây xăng đó vì cây xăng đúng gu mình, rất tiện ghé. Nơi đổ xăng có những người lớn tuổi nên nhiều lúc không muốn thể hiện mình là một đứa trẻ mê trai, Huni lại giấu vội cái bóp viết in hình trai. Những buổi sáng chạy xe đi làm vì không quá vội nên cứ thong thả mà đi nghĩ về chàng hoàng tử, nghĩ về mình là nàng công chúa... cứ việc nhìn ngắm người, khung cảnh buổi sáng_có trễ giờ một chút thì đã sao sếp chẳng bận tâm chuyện nhỏ. Trước giờ tan làm 10 phút là lúc ta suy nghĩ trưa nay sẽ đi đâu, ăn gì. Huni và bạn Naci. Tin nhắn từ Huni, “Naci ơi, 20 phút nữa Huni ghé chỗ Naci nhé.” “Ok nhé Huni.” Căn trọ cạnh một ngôi nhà màu đỏ chói lọi rất dễ tìm thấy dù với một người khá là biết đường đi (chúa lạc đường) như Huni vẫn kiếm ngay được. Trọ của Naci có nuôi một chú chó rất to, nhìn chú chó thì ai mà sợ chó phải khóc thét. Huni ghé vào một phòng đang mở cửa. “Chào Naci, Naci đang nấu ăn à.” “Ùa đang nấu nè, Huni ngồi chơi nhé.” … Huni và bé An. Huni đến chơi với bé An và lúc chờ bé An mở cửa là lúc Huni nhìn ngắm những bông hoa đỏ bên đường, bông hoa mà Huni chả biết tên nhưng khi nhìn ngắm hoa đỏ Huni cảm thấy mọi thứ đều tươi và đẹp. Huni ngồi trên cái võng cạnh bàn học bé An đang ngồi. “Chị Huni, hôm trước An đặt mua giày và sáng hôm nay có giày rồi đó chị, chị coi nè.” An lấy hộp giày ra và cho Huni xem. “Ồ, đẹp hé, chị cũng muốn mua một đôi như vậy. Mà giày này khá mắc phải hôn, chị ít khi đầu tư cho giày lắm. Hi.” “Còn An là An thích giày, thích sưu tầm những đôi giày đó chị. An mê giày lắm.” “Ừa, An mê giày còn chị mê thứ khác. Hì.” “Vâng chị, chị Huni nghỉ ngơi nhé.” “Ok bé An cũng nghỉ trưa nhé.” … Huni và bạn Di. Huni gặp gỡ bạn Di, bạn Di đang cặm cụi nấu bữa trưa cho Huni ăn, còn Huni thì đang quậy dưa gang, hai người vừa làm vừa trò chuyện. “Di tui bỏ dưa gang vô cái ca này nha.” “Ừ bỏ đi Huni, để tui đi mua đường.” “Di mua ở tiệm đằng kia hả ?” “Đúng rồi Huni, tui đi nha.” “OK Di đi đi.” … Buổi trưa Huni lang thang tại siêu thị. Quầy bán đồ ăn tại siêu thị. “Cho một phần cơm trưa ạ.” “Dạ vâng của quý khách là 35k ạ và đây là một ly nước tặng kèm, quý khách vui lòng đợi một lát cơm sẽ được mang đến sau, cảm ơn quý khách.” Huni cầm ly nước được tặng và ngồi tại một bàn gần đó, một bàn mà Huni có thể ngồi thoải mái. Những buổi trưa trôi qua như thế đó, những buổi trưa có lúc rộn ràng, có lúc nhẹ nhàng. Nhưng vẫn luôn tồn tại những buổi trưa như thế. Chỉ khác là bạn lựa chọn buổi trưa một mình hay cùng một người khác mà thôi.
|
Chương 37. Người Mẹ Trái Tính Của Min
Mẹ Min 43 tuổi. Người mẹ của cô gái 16 tuổi. Về ba của Min là một bí ẩn mà Min chưa từng nghe mẹ nhắc đến một lần nào. Hai mẹ con sống cùng nhau rất khá giả. Mẹ Min là giám đốc một công ty kế toán, cô ta sắc sảo. Cô ta tạo dựng cho mình một vẻ ngoài và một nhân phẩm hòan hảo mà không ai có thể sánh bằng, cô ta sống dịu dàng hòa nhã với mọi người, cô ta âm thầm dạy con mình những tính cách kỳ quặc trái ngược hoàn toàn với tính cách cô ta luôn thể hiện, người đời nghĩ con gái cô ta hư hỏng và luôn an ủi cô ta vì cô ta luôn chịu đựng và bao dung cho đứa con hư hỏng. Mọi việc vẫn tiến triển như vậy cho đến khi Min bỏ đi và Min gặp một người đàn ông lạ và cô gái bị thuyết phục bởi ông ta, cô gái đến văn phòng của ông ta làm việc. Ông ta là một luật sư có nhân cách. Từ đó, Min ra khỏi phạm vi kiểm soát của người mẹ. Min đã được người đàn ông rèn giũa thành một con người mới. Mẹ Min câm giận khi biết được Min đi cùng người đàn ông lạ đó. Cô ta nhiều lần cấm đoán, hâm dọa và can ngăn con mình không được phép đến gần ông ta. Cho đến khi mọi chuyện diễn ra vượt quá sức chịu đựng của cô ta, cô ta say người sát hại con gái của mình ngay chính lúc Min đang ở cạnh ông ta, đó là cái giá cho sự phản bội của Min đối với cô ta. Lúc Min hấp hối trong bệnh viện là lúc cô ta, Min và người đàn ông lạ gần nhau lần đầu tiên sau nhiều năm. Liệu rằng cuộc đời Min có kết thúc từ ngày hôm đó và mẹ Min sẽ trả giá như thế nào cho hành động của cô ta. Có sự ràng buộc vô hình gì giữa ba người họ.
|
Chương 38.
Con phố xa lạ, con đường xa lạ trở thành quen, chỉ là quen đường còn quen thuộc thì chưa. Chạy một đoạn đường dừng lại uống nước rồi đi tiếp. Để xe trước chỗ cần đến. Chào nhau nhẹ nhàng rồi bắt đầu câu chuyện. “Mọi việc vẫn ổn chứ!” “Vâng. Vâng” Chị ấy đi pha cà phê sữa, cô bé và chị cùng pha, ly cà phê sữa 5k dành cho sự thân thuộc. Những chiếc bàn đặt cạnh nhau, nhiều người ngồi cùng làm việc gì đó. Hình vẽ xinh đẹp được tô sắc. Người đàn ông vui tính bên ngoài cửa kính cứ đi tới đi lui, kêu gọi người bên trong cửa kính cùng vui vẻ với ông ta. Người bên trong vừa thuận theo vừa lười. Người đàn ông vui tính tưới cây làm ướt làm nước văng khắp nơi. Rồi ông ấy đến cạnh những chiếc bàn có chị và cô bé, ông cầm bút viết lên tấm bảng treo phía trên tường một câu dài đầy hàm ý. Thật thú vị.
|
"Lận Đận" với bao nhiêu trải nghiệm và cố gắng chỉ bằng hai từ "lận đận", Huni nghĩ thế sao??
|
Sợ hãi, rồi Huni thấy nhiều xe đang chạy. Huni tự nhủ: "Làm người không nên hèn nhát như vậy." Lòng buồn man mác: những câu nói buổi sáng... Hình ảnh buồn hiện ra. Những lời nói. Hình ảnh chơi và thói quen vui-trốn tránh. Lo lắng về ngày mai.
|