Miss! Năm Tháng Của Anh Và Em
|
|
Chương 6:Tôi nghĩ em rất đẹp Một vị khóa trên đi lấy quả bóng khác, trận đấu vẫn tiếp tục. Cô thật không muốn ôm quả bóng chút nào, muốn đưa cho Lâm Nhạc Viên nhưng có một ánh mắt cứ luôn dõi theo cô khiến cô lạnh cả sống lưng. Trận đấu quay lại kịch tính như lúc ban đầu, những tiếng hò hét lại vang lên cho đến lúc kết thúc trận đấu với phần thắng thuộc về trường của cô. Tất cả nữ sinh trường cô đứng vây quanh những thành viên trong đội bóng, toàn những nụ cười vui vẻ và vẻ mặt hâm mộ hiện lên trên tất cả các gương mặt. Lệ Thiên Phong nhận khăn từ một nữ sinh vừa lau vừa tìm hình bóng ai đó. Khi xác định được vị trí cô đang đứng liền lặng lẽ đi lại gần cô... "Wow...Tiểu Đan, mau xem anh ấy đang đi về phía này" Viên Viên vui vẻ lôi kéo tay cô. Cô đưa ánh mắt về hướng Viên Viên đang nhìn thì thấy anh tới ngày một gần, cô có chút không được tự nhiên với ánh mắt của anh. "Vị học muội này" giọng nói lanh lảnh âm trầm vang lên, mọi người đều kinh ngạc khi anh chủ động nói chuyện với nữ sinh a. Cô kinh ngạc , mắt mở thật to:'Anh ta gọi cô sao? nhưng gọi cô làm gì a' "Em không cần kinh ngạc như thế, tôi chỉ muốn nói một vài lời với em thôi." Anh nhẹ nhàng trả lời nghi vấn của cô. "Học trưởng Lệ, nếu anh muốn lấy lại quả bóng thì tôi trả này" Cô không muốn dây dưa với anh, cô đang cảm thấy sự ghen tị của rất nhiều người đang nhìn cô. Lệ Thiên Phong nhận ra ý đồ của cô, khi cô đưa quả bóng cho anh, anh không nhận lấy mà lại khẽ nhết môi nói:"Học muội, tôi nghĩ em rất đẹp" 'Aa... anh ta nói thế là có ý gì chứ?' Cô không biết nên nói gì, cổ họng cô như bị thứ gì chặn lại không phát ra tiếng được. Những người xung quanh kinh ngạc không ngớt, Lệ học trưởng của bọn họ chưa bao giờ khen cô gái nào cả, ngay cả vị hoa khôi của Ưu Hoàng cũng bị anh từ chối , còn nói là vịt con a. Không ngờ cô gái này lại được học trưởng khen như vậy. "Lệ...Lệ học trưởng, tôi nghĩ anh không nên nói như thế, ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, tôi làm sao có thể chứ?" Cô gượng gạo trả lời, mặc dù cô biết mình có chút nhan sắc, nhưng không đến nỗi thu hút vị học trưởng này a. "Nhưng trong mắt tôi em rất đẹp" Không gian như đóng băng lại, không một tiếng động vang lên. Có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của mọi người...
|
Chương 7: Anh làm sao biết tên tôi? Trong không khí ấm áp của ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào sân thi đấu, bên trong thì diễn ra một màn hết sức bất ngờ. "Lệ học trưởng , anh... tôi nghĩ anh không nên nói đùa a. Không vui tí nào đâu." Cô nhẹ nhàng nhếch khóe môi. "Em là Nghiêm Tử Đan đúng không?" Anh không trả lời cô mà hỏi lại. Cô kinh ngạc há hốc mồm:"Sao anh biết tên tôi?" "Vậy là đúng rồi."Anh cười khẽ, như nhớ câu cô vừa nói bổ sung thêm:" Chuyện đó sau này em sẽ biết" Sau đó anh quay lại bảo mọi người giải tán, mọi người nghe giọng trầm ấm của anh liền lưu luyến không muốn rời đi nhưng đành chịu... Liếc mắt thấy cô vẫn không nhúc nhích , anh kéo lấy tay cô:"Đi thôi" "Khoan đã" Cô gấp rút kêu lên. "Hửm? có chuyện gì sao?" "Anh tên cái gì Lệ?" Cô tò mò hỏi. Anh nhìn cô không chớp mắt, lông mày nhíu lại. Tên của anh mà cô cũng không biết sao? "Em không biết tên tôi?" "Không phải a, nghe mọi người nói qua nhưng không nhớ" Cô nói ngày càng nhỏ dần. "Tôi tên Lệ Thiên Phong, nhớ kĩ đó, bé ngốc"Anh nói với giọng đùa cợt. "Anh nói ai ngốc chứ?" Cô phồng má tức giận. "Được rồi, tôi đưa em về kí túc xá" Cô nhìn anh , cảm giác thật lạ, tại sao anh lại bám theo cô , cô với anh từng gặp qua sao? cũng không đúng, người đẹp trai như vậy nếu cô gặp thì sẽ nhớ... Anh nhìn cô ngơ ngẩn như thế, liền khẽ gọi:"Nghiêm Tử Đan, nè Tử Đan..." Cô giật mình:" Sao a?" "Tôi đưa em về kí túc xá " anh kiên nhẫn lập lại. "Không cần..." Bỗng cô nhớ lại Viên Viên chưa nói với cô phòng nào a. Làm sao bây giờ? Anh như nhận ra ý nghĩ của cô liền cười nói:"Đi thôi" Hai bóng dáng một lớn một nhỏ rời khỏi phòng thi đấu, trong một góc nào đó một ánh mắt căm ghét nhìn cô gái nhỏ.
|
Chương 8:Anh muốn một phần thưởng thay lời cảm ơn Trời đã bắt đầu tối, ánh đèn trong sân trường được bật nhưng chỉ rọi sáng được một khoảng trong không gian. Trên con đường tới kí túc xá, hai bên là hai hàng hoa tử đằng rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Ngôi trường này được chia thành hai khu kí túc xá cách biệt, phía Bắc là kí túc xá nam, phía Nam là kí túc xá nữ. Hài bóng dáng một cao một nhỏ sánh vai nhau mà đi, khung cảnh đẹp như cõi mộng. Người con trai nắm tay người con gái như đôi tình nhân yêu nhau. Cô gái ngượng ngùng đỏ mặt... Nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên cô nắm tay con trai nha, không có cảm giác mới là lạ ấy. "Lệ học trưởng, anh có thể đi nhanh một chút không?" cô nhẹ giọng nói. "Em muốn chạy bộ?" Anh hỏi lại. "Tôi sợ bạn tôi lo lắng" cô thành thật trả lời. Anh nghe cô nói xong liền không nói gì, sau đó kéo mạnh tay cô cùng chạy nhanh về hướng Nam. Hai bóng dáng chạy như gió bay trên con đường hoa tử đằng... Đến dưới chân kí túc xá nữ, hai người cùng thở hổn hển. Cô nhìn trán lấm tấm mồ hôi của anh, dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ. "Lệ học trưởng , cảm ơn anh" Cô khi lấy lại được giọng nói, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. "Anh muốn một phần thưởng nhỏ thay lời cảm ơn" Anh cười cười nhìn cô. Cô nhìn anh không chớp mắt:"Anh muốn phần quà gì ạ? hay tôi mời anh ăn cơm nhé?" "Anh không thích để con gái mời cơm" Anh giải thích. "Thế anh muốn quà gì?" Cô căng thẳng. Anh cười càng nham hiểm hơn:" Anh muốn một nụ hôn ở đây" anh vừa nói vừa lấy tay chỉ vào trán mình. Cô không biết làm sao, mặt càng đỏ:"Anh..." "Em cũng có thể từ chối, nhưng anh sẽ không buông bỏ như thế"Anh cười cười nói, giọng nhẹ như gió. Cô cũng không muốn nợ ai gì cả nhưng làm chuyện này thật mất mặt. Cô đắng đo vài giây sau đó tiến lại gần anh. Cô kiễng chân lên nhẹ nhàng hôn lên trán anh... Không khí như ngừng lại ở giây phút này.
|
Chương 9: Cậu quen anh ấy được bao lâu rồi? Khi rời khỏi trán anh, mặt cô đỏ ửng. Anh thì kinh ngạc, anh chỉ định trêu cô một chút, không nghĩ cô lại làm thật. Hơn nữa, nhìn mặt cô lúc này càng khiến anh vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi. 'Cạch' Tiếng món đồ gì từ trong hướng cửa kí túc xá vang lên, hai người giật mình nhìn qua. Phía đó có ba nữ sinh đang đứng , trên gương mặt họ toàn biểu hiện vẻ kinh ngạc, quỷ dị. "Tiểu Đan, cậu..." Viên Viên kêu lên. "Không như các cậu nghĩ đâu" Cô vội vã giải thích. Phía sau lại có một vòng tay ấm áp vòng qua em cô. Giọng nói trầm từ tốn của anh vang lên:" Đan nhi, sao em lại phủ nhận quan hệ của chúng ta cơ chứ?" Cô liếc anh một cái, không giải thích giúp cô thì thôi, còn thêm dầu vào lửa. "Chúng ta về phòng đi" Nói rồi cô xoay người lại phía anh:" Cũng trễ rồi,Lệ học trưởng cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ" "Không mời anh lên uống cốc nước à?" Anh cười cười nhìn cô. "Trễ rồi ,anh là con trai vào phòng con gái không tiện a" "Được, mai gặp lại em sau" nói xong anh liền rời đi. Ba cô gái nãy giờ đứng đực ra đó cuối cùng cũng phản ứng, kéo lấy tay cô như kéo co. "Cậu và lệ học trưởng quen nhau như thế nào?" "Quen được bao lâu?" "Tiến triển như thế nào?" Mỗi người một câu khiến đầu óc cô như muốn nổ tung ra. " Các cậu đừng hỏi nữa được không? Mình mệt quá , nói sau đi" Thế là cô kéo ba người họ trở về phòng với nhiều dấu chấm hỏi...
|
Chương 10: Con bé đã thay đổi rồi...vì một người đàn ông mà thay đổi. Cô đang lạc vào mộng tưởng với bao hồi ức mới gặp gỡ anh lần đó, trái tim cô đến giờ vẫn đập loạn chỉ vì một nụ hôn ngày ấy. Mặc dù cô thấy mình cũng quá tùy tiện rồi. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó có một giọng nói trầm mà ấm áp vọng vào. "Tiểu Đan, con ngủ chưa?" Cô nghe thấy là tiếng của mẹ thì vội chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, gương mặt dịu dàng, thanh tú không kém phần xinh đẹp. "Mẹ , con chưa ngủ." Cô cười mỉm, nhẹ giọng trả lời. "Mẹ muốn nói chuyện với con một lát." Cô nhìn mẹ trong giây lát, sau đó gật đầu:"được ạ" Cô chờ mẹ bước vào phòng sau đó khép cửa lại, nhìn vẻ mặt mẹ có chút nặng nề, khiến trong lòng cô sốt ruột không thôi. Cô đi lại ngồi cạnh bà, hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?" "Con mới gặp Thiên Phong đúng không?" Bà hỏi thẳng vấn đề. Cô kinh ngạc không ngớt,hôm nay mẹ cô không có đến tiệc sinh nhật của cô nha, nhưng nghĩ lại , người làm trong nhà không ít, có thể họ nói với bà nên cô cũng không thốt ra câu' làm sao mẹ biết' "Vâng. Hôm nay bác Lệ dẫn theo anh ấy đến tham gia sinh nhật của con" cô thành thật trả lời. Thấy mày bà nhíu lại cô liền giải thích:"Mẹ, con không có nói gì nhiều với anh ấy cả..." Cô cụp mắt , che giấu đôi mắt bi thương. Tần Ảnh nhìn con gái, thật ra bà cũng không phải là trách con bé điều gì, chuyện tình cảm của nó bà ít nhiều cũng biết một chút. Khi thằng nhóc Lệ Thiên Phong bỏ đi, con gái bà đã từng nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, nó cứ khóc suốt, cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài như người mất hồn vậy, điều đó khiến bà đau lòng không thôi. Nhưng dần chuyện đó cũng phai nhạt, con gái bà cũng quay trở lại, nhưng tính tình không còn vui vẻ, hoạt bát như trước kia. Bà từng nghe Lâm Viên Viên nói, ngoài đi học ra thì chỉ ở trong kí túc xá hoặc trong thư viện đọc sách, bạn bè thân thiết cũng chỉ có mình Lâm Viên Viên. Con bé đã thay đổi... vì một người đàn ông mà thay đổi. "Mẹ không phải muốn trách con, mẹ chỉ mong con nên suy nghĩ cẩn thận, nếu con muốn tiếp tục với Thiên Phong mẹ cũng không ngăn cản, không phải con vẫn luôn chờ nó sao" "Con không có" Cô gấp gáp phủ nhận. Cô là con gái bà làm sao bà không hiểu tính của cô đây , luôn mạnh miệng như vậy. Nó luôn mang vỏ bọc bướng bỉnh đầy gai nhọn, chỉ cần người ta chạm vào sẽ rỉ máu, nhưng sâu trong nội tâm là một cô gái mềm yếu. "Con cần phải suy xét thật kĩ, mặt dù mẹ không ủng hộ việc làm trước đây của nó nhưng mẹ cũng không có ghét nó, có thể nó có nỗi khổ riêng thì sao" "Vâng, con sẽ suy xét cẩn thận" Cô yếu ớt đáp. Bà thấy cũng chẳng thể nói gì với cô nữa liền đứng dậy:" Con nghỉ ngơi đi , mẹ không làm phiền nữa" Cô vẫn ngồi đó, cô hiện tại rất loạn , nhìn ra ngoài , hoa tử đằng lung lay trong gió, lạnh lẽo mà cô tịch...
|