Miss! Năm Tháng Của Anh Và Em
|
|
Chương 1: Gặp lại... Có lẽ ai cũng sẽ có một mối tình mà mình khắc ghi sâu nặng, có thể nó đã ngấm vào trong tận xương tủy của mình. Cuộc đời, tình yêu như con dao hai lưỡi. Một là vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn, hai sẽ là nỗi đau khổ đến sống không bằng chết. Và với cô có lẽ cái thứ hai chính là thứ thuộc về mình. Người đàn ông từng cho cô nhiều hi vọng, những tháng năm ngọt ngào không thể nói hết lại nhẫn tâm đâm cô từ phía sau lưng. Để cô ôm nỗi hận trong lòng suốt 5 năm ròng rã. Cô đã luôn muốn quên anh đi, quên đi sự đau khổ mà anh mang đến, quên cử chỉ trên khuôn mặt tuấn tú ấy , quên tất cả... Thế nhưng... _________________________ Trong ngôi biệt thự xa hoa của Nghiêm gia, nơi tổ chức sinh nhật con gái độc nhất vô nhị của họ Nghiêm Tử Đan. Không gian náo nhiệt với sự có mặt của rất nhiều thương nhân nổi tiếng, đi bên cạnh là những phu nhân xinh đẹp. Những chiếc xe hiệu số lượng có hạn chạy vào cổng Nghiêm gia như nước đổ. Bên trong phòng tiệc, một người đàn ông tuổi trung niên đang đứng nói chuyện với những thương nhân, bên cạnh là một cô gái với thân ảnh nhỏ nhắn. Người mặc váy lụa dài đến đầu gối, trên chiếc váy thêm rất nhiều bông hoa mẫu đơn màu tím nhạt rất đẹp, mái tóc nâu dài đến eo được uốn công như dòng nước chảy, khuôn mặt thanh tú dùng một lớp phấn nhạt trong vô cùng xinh đẹp. "Hôm nay cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để đến tham dự ngày sinh thần của con gái tôi, mong mọi người có buổi tối vui vẻ" Nói xong Nghiêm Lãnh liền bước xuống sân khấu hòa vào bữa tiệc. "Nghiêm tổng , con gái của ông đúng là xinh đẹp, con gái tôi mà được một phần sắc đẹp như con gái ông tôi cũng mãn nguyện" Vừa nghe dứt câu của vị tiên sinh đó cả không trung vang lên tiếng cười của mọi người. "Vương tổng, ngài quá lời rồi" Nghiêm Lãnh nhìn vị Vương tổng đó nở nụ cười nhạt. "Tôi có đứa con trai ,không biết có lọt được vào mắt con gái của ngài không đây" Vị tiên sinh nào khác tiếp lời. "Lâm tổng , ngài không cần khách sáo như thế, con gái tôi xứng với con trai ngài không mới đúng chứ?" Cô đứng bên cạnh nghe mà có chút buồn bực. Giới thương nhân là phải nhường nhịn vậy sao? Bọn họ cứ đứng đó tán gẫu những lời nói khách sáo, đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Mọi người đều dừng cuộc nói chuyện nhìn ra hướng cửa. Một người đàn ông trung niên bước vào , đi bên cạnh là một người đàn ông tuấn tú như yêu nghiệt, đôi mắt đen nhánh toát ra sát khí, trên người mặt tây trang nhìn khá đơn giản nhưng chất liệu rất đắt a. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới cao tầm 1m85 nhỉ? Cô nhìn có chút ngẩn ra, khi tầm mắt hai người giao nhau cô giật bắn mình , người đàn ông đó... không lẽ là Lệ Thiên Phong. Lệ Thiên Phong nhìn cô có chút đâm chiêu, anh không thể dời tầm mắt, trong mắt lộ sự vui vẻ cùng lo lắng. "Nghiêm tổng, lâu rồi không gặp" Tiếng nói người đàn ông bên cạnh Lệ Thiên Phong vang lên. "Lệ Trình" Nghiêm Lãnh không che dấu mà gọi thẳng tên người đàn ông trung niên đó. Khóe môi Lệ Trình khẽ nhết lên:"Nghiêm Lãnh, cậu không thay đổi" "Làm sao mình có thể thay đổi được khi gặp cậu đây" Nói rồi liền đi đến bên cạnh Lệ Trình , cũng không quên liếc mắt ý bảo cô đi qua bên đó. Hai người đàn ông ôm nhau một cái xã giao sau đó nói về những tháng năm không gặp. Cô lặng lẽ đứng đó nhìn mũi chân mình. "Trình, mình không nghĩ cậu sẽ về nước vì sinh nhật con gái mình không đâu nhỉ?" Giọng nói mang vẻ đùa cợt. "Lãnh,mình mở chi nhánh ở trong nước" Vì là bạn thân nên bọn họ rất hiểu ý nhau. Dừng một chút lại bổ sung thêm:"Một phần là vì con trai mình" Lúc này cô ngước mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, nỗi hận trong lòng cô lại trỗi dậy. Không chỉ có hận, còn xen một nỗi đau vô bờ bến, không từ nào diễn tả được tâm trạng cô lúc này. "Phong, không lẽ cháu muốn lấy vợ rồi sao?" "Bác Nghiêm, cháu không có" Giọng nói trầm ấm nhàn nhạt của anh vang lên khiến cô càng khó chịu hơn. "Hahah... ta cứ nghĩ con muốn lấy vợ rồi, chi bằng ta gả con gái ta cho cháu" Cô nghe mà chấn động, khẽ kêu một tiếng :" Ba..." "Đan nhi, con cũng lớn rồi , nên nghĩ cho tương lai đi" "Con mệt rồi , con xin phép" giọng nói của cô mang vẻ lạnh lùng. Nói xong liền xoay người bỏ đi. Lệ Thiên Phong nhìn theo bóng dáng cô trong mắt lộ vẻ đau đớn. "Con còn yêu con bé?" giọng nói không nóng không lạnh nhưng mang vẻ nghiêm túc của Lệ Trình vang lên đủ ba người họ nghe. "Con..." Anh không biết nên trả lời ra sao? Anh không phải không yêu , không phải là yêu, mà là rất yêu, yêu rất nhiều. Nhưng anh đã tổn thương cô, có tư cách gì nói yêu cô. "Phong, ta không biết giữa cháu và nó đã xảy ra chuyện gì? Chỉ mong cháu suy nghĩ cho kĩ những gì mình cần và nắm bắt nó." "Dạ , cháu biết rồi..." __________________________ Mình ms viết, tay nghề non , mọi người góp ý nhé
|
Chương 2: Kí ức đẹp nhất Trong vườn hoa yên tĩnh , thân ảnh nhỏ nhắn của Nghiêm Tử Đan lập lòe trong đêm tối mờ ảo. Xung quanh trồng rất nhiều hoa tử đằng, những cánh hoa nhẹ lay động trong gió tạo ra khung cảnh đẹp như cõi thần tiên. Hương hoa tử đằng phảng phất khắp khu vườn. 'Tại sao lại trở về? Tại sao? Thiên Phong, anh làm đau em như vậy chưa đủ sao?' Cô ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn hoa, ngắm ánh trăng dịu nhẹ cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nó làm cho tâm tình của cô trở nên tốt hơn. Nhớ lại ngày họ yêu nhau, khoảng thời gian đó đẹp biết bao... _____________________________ Kí ức Dưới tán hoa tử đằng thơm ngát hương, đôi bạn trẻ đã thề non hẹn biển... "Phong, anh sẽ mãi yêu em chứ?" Nghiêm Tử Đan nằm trong lòng anh nhỏ nhẹ hỏi. "Tất nhiên rồi, cô bé ngốc của anh" Lệ Thiên Phong dịu dàng nhéo nhẹ má cô, trả lời. Khi nghe xong câu trả lời, cô gái trong lòng cười tươi như hoa. "Anh mới ngốc, em không phải sợ anh mọc cánh bay khỏi tường sao? Em sợ anh hồng hạnh vượt tường?" Cô gái rời khỏi lòng ngực anh, nũng nịu chất vấn nhưng không kém phần đáng yêu. Lệ Thiên Phong nghe cô nói mà nở nụ cười khổ:"Đúng là bé ngốc, bà xã tương lai của anh xinh đẹp như vậy, anh mới là người nên sợ em hồng hạnh vượt tường mới đúng?" Cô nghe anh nói vậy trái tim có chút xao động, nụ cười bên môi càng tươi. Cô không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào? Là ngọt ngào? Là hạnh phúc? Có lẽ là cả hai... "Nếu em muốn vượt tường thì sao?" Cô dùng giọng điệu đùa cợt không che giấu mà hỏi anh. "Chỉ cần em vượt xong bức tường đó, anh sẽ xây bức tường mới, xây cho đến khi nào em mệt mỏi dựa lòng anh không muốn vượt nữa" Anh nhẹ nhàng nói, xen lẫn sự nghiêm túc. Cô nghe câu trả lời của anh mà nghẹn cả cục tức, anh sao có thể nói như thế cơ chứ? Anh luôn nói những lời khiến cô ngượng ngùng. Anh thấy cô im lặng không nói gì nữa liền cuối đầu xuống, nhìn cô gái đang phồng má tức giận trong lòng mình. "Được rồi, ngoan đừng giận, anh chỉ nói sự thật thôi , anh không mong em nói anh không yêu em" Cô không phải không tin anh, mà với diện mạo đẹp trai như yêu nghiệt của anh mới khiến cô lo lắng. "Bé ngốc..." Anh khẽ gọi cô. "Vâng." Cô nhỏ nhẹ đáp. "Chờ anh nhé, anh nhất định sẽ trở về. Cho em cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhất" "Ừm, em sẽ chờ, nhưng anh cũng phải chờ em, không được tiếp cận ai khác... nhất là người khác giới" "Được" Hai bóng dáng ôm nhau dưới ánh nắng mùa xuân, không khí ấm áp, hương hoa dịu nhẹ bay bổng như chứng kiến lời hẹn ước của đôi bạn trẻ...
|
Chương 3: Tất cả đã là quá khứ... Trong khi cô đang nhớ đến những hồi ức đẹp nhất, một thân ảnh cao lớn đứng ngay bậc thang ngắn đi ra vườn hoa, trong mắt anh hiện lên vẻ nóng bỏng nhìn khung cảnh trong vườn. Tiếng bước chân của anh nhẹ như nước, đi từ từ đến gần cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu. "Trời đêm rất lạnh, sao lại không vào nhà?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cởi tây trang của mình khoác lên người cô. Cô giật bắn người, nhìn qua thấy anh thì không khỏi kinh ngạc. "Tại sao anh lại ở đây?" Cô lạnh lùng hỏi. "Là chú bảo anh đi xem em thế nào?" Như thấy thiếu gì đó, anh bổ sung thêm:"Anh đi ngang đây thì thấy em" Cô không trả lời anh, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Cô nên làm gì đây, anh ở ngay bên cạnh cô khiến cô áp lực xen lẫn chua sót... "Em không sao chứ?" Anh thấy cô không trả lời mình liền vội vã hỏi, trong mắt hiện rõ sự lo lắng. Vì trong đêm tối, anh không thể nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng trong ánh mắt của cô lại có... lo sợ cùng chán ghét. 'Cô sợ và ghét anh đến thế sao? Cũng đúng thôi, anh đã làm cô đau lòng nhiều như thế...' Anh chua xót trong lòng. "Tôi không sao. Không cần anh lo..." Cô nhẹ nhàng trả lời. "Em... Em còn hận anh sao?" giọng anh run lên. Cô nghe câu hỏi của anh có chút buồn cười:"Anh nghĩ sao?" "Anh đã nghĩ như thế" Anh nghiêm túc trả lời. "Hận anh tôi được gì. Nó chỉ làm tôi buồn nôn" Cô nhìn thẳng mắt anh. "Anh..." Câu nói của anh mới ra khỏi miệng đã bị cô chặn lại:"Lệ Thiên Phong, anh nên nhớ những gì mình đã làm, cũng nên nhớ rằng tình cảm chúng ta chỉ còn lại quá khứ, hiện tại không còn nữa. Tôi mong anh cách xa tôi một chút và cũng... đừng để tôi gặp lại anh" "Em thực sự tuyệt tình như vậy sao? Anh sẽ giải thích với em chuyện năm đó" Anh gấp gáp nói. "Không cần , tôi không muốn nghe..." Nói xong cô liền xoay người bỏ đi. Anh nhìn bóng cô, giống như năm năm trước, cô xoay người bỏ đi...
|
Chương 4: Trường đại học Cô lặng lẽ lê bước chân nặng triều trở về phòng. Đến bên chiếc giường ngủ, cô nằm xuống, nhìn lại chuyện xảy ra hôm nay. Cô thật mệt mỏi, nhất là chuyện gặp lại anh. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại... —————————————————— Trường đại học Bóng dáng nhỏ đứng nhìn ngắm xung quanh sân trường. 'Thật rộng lớn a' Cô vui vẻ nhìn đông nhìn tây. Thật ra cô vui vì mình có thể ra ngoài sống cuộc sống đại học cô mơ ước. Không cần sự đưa đón của ba mình, không còn sự ràng buộc. "Tiểu Đan, còn đứng đây làm gì?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên. "Mình chỉ ngắm nơi này một chút thôi" Cô biểu môi nói. "Được rồi ,mình không nói cậu làm gì. Hôm nay vừa lúc tụi mình vào có trận bóng rổ của các học trưởng a." Lâm Nhạc Viên vui vẻ nói. "Thật sao?" Cô nghe mà kinh ngạc, bọn họ vào trùng hợp thế á. "Có đi không? Mình nghe nói có Lệ học trưởng rất đẹp trai" Hai mắt của Lâm Nhạc Viên sáng lên. "Hahah... Viên Viên, cậu bớt chút đi, làm gì hoa si ghe thế. Chưa gặp vị học trưởng đó chưa chắc đã như lời đồn a" Cô dí dỏm nói:" Có khi mặt còn xấu hơn khỉ đó" Cô bổ sung thêm. "Tiểu Đan ,mình đánh chết cậu." Lâm Nhạc Viên tức giận muốn đưa tay bắt cô nhưng cô lại né được. Hai người lay hoay trong sân trường người chạy người đuổi bắt... "
|
Chương 5: Quả bóng Sân bóng rổ của trường, nhiều nữ sinh xinh đẹp đứng vây quanh một đội bóng rổ nào đó cô không rõ. "Viên Viên, đó là đội bóng trường mình à?" Cô vừa lấy tay vừa chỉ vào hướng đông người đó hỏi. "Ukm, có 2 vị học trưởng rất đẹp trai nên họ mới bu đông ở đó " Lâm Nhạc Viên nhìn vào đám đông ánh mắt long lanh, sau đó quay sang cô hỏi như khẩn cầu :"Tiểu Đan , đi xem vị học trưởng đó nhé" lí do khiến Lâm Nhạc Viên phải hỏi ý cô là vì cô ghét chen lấn, thật ra Lâm Nhạc Viên hỏi cô là vì bọn họ là bạn thân, vào trường mới nên không quen ai cả. Bọn họ chỉ có thể đi chung, nếu tách ra lại sợ lạc mất. Cô nhìn vào đám đông nhíu mày, không trả lời câu hỏi của Viên Viên. Cô thầm nghĩ:'Chỉ là một tên đàn ông, làm gì mà xúm vào như thế? Không lẽ đi ngắm trai chứ không xem bóng rổ?' Lâm Nhạc Viên thấy cô không trả lời thì thất vọng. "Viên Viên, bọn mình đi xem bóng rổ cơ mà, hơn nữa một chút anh ta đánh cũng có thể thấy mặt a" Cô nhẹ giọng dỗ Viên Viên. Lâm Nhạc Viên biết tính của cô nên cũng không miễn cưỡng, đành đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống. "Đúng rồi, Viên Viên, trường chúng ta đấu với trường nào thế?" Cô tò mò hỏi. "Hình như tớ nhớ không nhầm Ưu Hoàng , nghe nói trường đó cũng có rất nhiều trai đẹp đó" Viên Viên vui vẻ nói. Haizzz... cô hết nói nổi với cô bạn thân này. Trận bóng rổ bắt đầu, phía trên vang lên tiếng cổ vũ nồng nhiệt của tất cả nữ sinh của hai trường nghe mà đinh tai nhức óc. Phía dưới trận bóng diễn ra rất ác liệt, bên cạnh Viên Viên cũng đứng lên cổ vũ nồng nhiệt. Cô nhìn xuống dưới sân thi đấu... Thấy hai người đàn ông đẹp trai của hai trường khác nhau đang giành một quả bóng a. Mà trong có vẻ người giữ bóng là học trưởng của trường cô, cái gì Lệ ý nhỉ? Cô không ấn tượng cho lắm... Nhưng anh ta có nước da trắng như da em bé, ngũ quan yêu nghiệt, mày hơi nhíu lại ,đôi mắt đen nhánh, môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt đầy mồ hôi. Người còn lại cũng rất đẹp, mặc dù da không trắng như Lệ...Lệ gì đó nhưng cũng xem là tuấn tú. Trong khi cô đang mải mê suy nghĩ, một quả bóng rổ không biết từ đâu bay về hướng cô... "Tiểu Đan , cẩn thận" Lâm Nhạc Viên kêu lên. Cô nhìn thấy quả bóng sát gần mình, theo phản xạ bắt lấy. Khi cô nắm vững được quả bóng thì xung quanh vang lên lời xì xào bàn tán. "Cô ta bắt được quả bóng của Lệ học trưởng kìa" "Đúng vậy a, tuyệt thật" "Tôi cũng muốn bắt" Nhiều tiếng nói vang lên, có sự ghen tị, hâm mộ, nhưng nhiều nhất vẫn là ghen tị... "A... Tiểu Đan , cậu may mắn quá, bắt được quả bóng của Lệ học trưởng a" Viên Viên ghen tị nói. "Viên Viên... mình chỉ theo phản xạ thôi , với lại nó bay về phía mặt mình, không bắt mặt mình sẽ sưng lên mất"Nghiêm Tĩnh Đan cười khổ nói. Trong khi phía trên này còn bàn tán, thì ở phía sân bóng , hai người đàn ông đều hướng ánh mắt về phía cô...
|