Miss! Năm Tháng Của Anh Và Em
|
|
Chương 11:Sự khó chịu của cô Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá rọi vào căn phòng màu hồng xinh đẹp. Tiếng chim líu lo như khúc nhạc du dương ngoài cửa sổ. Trên chiếc giường lớn màu trắng, một thân ảnh nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ, gương mặt ửng hồng , lông mi khẽ rung động theo từng biểu hiện trên gương mặt cô gái. "Tiểu thư, lão gia muốn gặp người" "Tiểu thư..." "Đừng gọi nữa, em biết rồi! chị An ,xuống nhà trước đi" giọng cô gái mơ mơ màng màng, . "Vâng" Tiểu An nghe cô nói vậy cũng không gọi nữa. Sau khi đáp lại lời Tiểu An, cô liền xuống giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Cô rất sợ ba mình, phải nói là ba rất nghiêm khắc với cô. Vì không có con trai, ba luôn dạy những cách cư xử và giáo dục của mình lên cô. Ngay cả lúc học đại học cũng vậy, cô không được lựa chọn ngành theo ý mình. Ba muốn cô học ngành kinh tế để sau này khi ra trường sẽ giúp ba một phần công việc. Cũng vì như thế cô mới gặp được anh... ________________________ Khi bước gần tới cửa phòng bếp, không khí rất náo nhiệt, người giúp việc ra ra vào vào , trông có vẻ rất bận. Tiếng nói cười vui vẻ vang vọng lảnh lót tới đại sảnh. Không hiểu tại sao cô có cảm giác khó chịu với tiếng cười này. Vào phòng bếp, trên bàn ăn hôm nay lại có thêm một vị khách. Đối với cô có thể xem là vị khách không mời mà đến. Lệ Thiên Phong! Anh ngồi yên vị trên chiếc ghế gần ba cô nhất, nói nói cười cười, gương mặt dịu dàng , tiếng nói êm ái nhưng lọt vào tai cô như một bản nhạc khó nghe nhất. "Con còn không mau ngồi xuống đi" Nghiêm Lãnh nhìn cô cứ đứng đực ở đó mà không vào ngồi bèn lên tiếng nhắc nhở. Nghe giọng nói của ba cô chứa đựng sự cảnh cáo rõ ràng khiến cô uất ức. Tại sao ba lại thiên vị với cô như vậy chứ?! Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy cũng không dám nói ra. Cô nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế gần bên mẹ cô, ngồi xuống. Từ lúc cô bước vào, ánh mắt anh luôn dõi theo cô, sự khó chịu trên gương mặt cô khiến anh ngượng ngập. Thật ra anh biết cô đang nghĩ gì, lúc còn yêu nhau, cô luôn than vãn với anh rằng ba cô rất khó tính, cũng có thể nói là trọng nam khinh nữ vậy. Nên biểu hiện của cô không có gì lạ lẫm với anh cả.
|
Chương 12: Cái giá của sự bỏ rơi Không khí trong phòng ăn ngột ngạt đến đáng sợ. Phải nói từ lúc cô bước vào mới trở nên như thế, một phần là trong phòng còn có một vị 'ôn thần' không đội trời chung. "Tiểu Đan, mau lại ngồi đi con" Tần Ảnh lên tiếng gọi cô. "Vâng" Cô ngoan ngoãn bước lại chiếc ghế gần mẹ mình. Nhưng tâm trạng luôn rối bời vì cô cảm nhận ánh mắt đó từ nãy giờ cứ nhìn cô không rời. "Con gái rồi phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, con cũng nên tập tính tự lập đi" Cô vừa ngồi xuống ghế là ba cô liền nã pháo. Cô im lặng ngồi ung dung ăn không nói một lời. Với tính cách của ba cô thì chuyện này thường xuyên xảy ra nên cô không lấy làm lạ gì mấy. "Ông này, trước mặt Thiên Phong mà nói con gái thế à?" Tần Ảnh lên tiếng giải vây cho cô. Lúc này ông ấy mới ngừng nói. Anh ở bên cạnh chỉ nhẹ nhàng cười nói: Không sao. "Thiên Phong, con mới về nước chưa được bao lâu, đang cần trợ lý phải không?"Ông dò hỏi. Lệ Thiên Phong vốn là người thông minh nên liền hiểu ý ông.Nhẹ nhàng đáp:"Vâng" Nghiêm Tĩnh Đan cũng hiểu được ý ông, trước khi ông nói liền chen ngang:"Ba à, dự án ở Phúc Viễn còn đang dang dở, lần trước ba nói sẽ cho con tiếp nhận nó mà" Ông nhìn con gái một lúc lâu :"Dự án đó con không cần làm nữa, ba đã giao cho Trưởng phòng Lưu rồi, con đi theo Thiên Phong" Cô nhìn ông mà không nói một lời, ba cô luôn như thế. Lúc đi học gặp anh ,cô không biết ba anh là bạn của ba cô. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt anh đã biết cô, đó cũng là một sự sắp đặt của ông ấy. Giờ cũng vậy, muốn cô quay lại với anh nhưng... Giữa bọn họ còn gì để níu kéo, cái giá của sự bỏ rơi chính là mất mãi mãi, giống có duyên mà không có phận. Chỉ một trở ngại nhỏ mà kéo hai người ra xa. "Bác trai, không cần ép cô ấy đâu ạ?" Anh nhìn cô bực dọc mà không nỡ, đành lên tiếng. "Sao có thể, con không thấy con bé cũng đồng ý rồi sao?" Nghiêm Lãnh quay sang nhìn anh cười nói. "Nhưng..." Điện thoại của anh vang lên cắt ngang điều anh muốn nói. "Con xin phép" Nói xong anh đi nghe điện thoại. Cô ngước lên nhìn theo bóng dáng cao lớn, tâm trạng lại xao động. Vài phút trôi qua, anh cũng nghe máy xong. Nhìn vẻ mặt anh gấp gáp, anh vội nói lời chào với ba mẹ cô, ánh mắt khẽ lướt qua cô sau đó rời đi...
|
Chương 13:Anh chưa từng cho em biết, anh...cũng thích em Nghiêm thị Buổi sáng hôm nay thật khiến cô bực tức, người đàn ông chết tiệt đó... "Tiểu Đan, em sao thế?" giọng nói ấm áp vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh. "Anh Lạc, sao anh ở đây" Cô vui mừng nhìn người đàn ông khôi ngô trước mắt. "Anh đưa văn kiện cho ba em, trưa nay chúng ta ăn cơm nhé , anh mời" Ngô Lạc nhìn cô cười cười. "Được ạ" Phải nói từ lúc quen người đàn ông đó đến nay, người thứ hai cô quen chính là Ngô Lạc. Ai cũng nói tính cách cô khó chịu, nhưng quen lâu sẽ thấy cô không giống như thế ,ngoài lạnh trong nóng. "Anh nghe nói Phong đã về?" Anh nhìn sắc mặt khẽ biến của cô... Khuôn mặt đang cười trở nên méo mó:" Anh nhắc đến anh ta làm gì?" Thật ra anh biết năm đó hai người yêu nhau chấn động cả đại học, hơn nữa còn ân ái suốt quãng thời gian đó khiến nhiều người hâm mộ và ghen tị.Nhưng có ai ngờ hai người suốt ngày quấn lấy nhau như hình với bóng lại chia tay, Lệ Thiên Phong theo gia đình ra nước ngoài. "Anh không có ý gì đâu" Anh nhẹ cười đáp. Có một điều anh luôn che dấu cô, anh chưa từng cho cô biết là anh... cũng thích cô. Anh che giấu nó trong suốt quãng thời gian đó, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên ở sân bóng rổ ấy. "Thôi, anh còn có việc đi trước nhé, trưa sẽ tìm em" Anh cười cười rồi rời đi. Cô nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cô không nên để anh ôm quá nhiều hi vọng...
|
Chương 14: Anh nuôi em Lệ thị Trong phòng họp, không khí trở nên u ám đến cực điểm, người đàn ông giương đôi mắt xanh lam của mình nhìn những vị cổ đông đang lo sợ ngồi đó. "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Anh âm trầm hỏi. Mọi người nghe giọng nói đó sống lưng càng thêm lạnh buốt. Vị tổ tông này từ lúc tiếp nhận công ty đến nay đã đưa công ty vượt mức doanh thu tăng nhanh. Hơn thế nữa anh là người quản lý nghiêm ngặt, lúc mới ngồi lên chiếc ghế CEO, anh đã dùng tài năng và trí thông minh của mình để lật đổ những thành phần không cần thiết. Cũng cố địa vị và quyền lực của mình một cách nhanh chóng. "Lệ tổng, thực ra hợp đồng đó thuộc về chúng ta, nhưng Nghiêm tiểu thư lúc đó lại muốn lấy cho bằng được nên..." Có một vị cổ đông lên tiếng phá vỡ sự trầm mặt này. "Cô ấy muốn?" Mày anh khẽ nhíu lại. "Vâng" Người đó gật đầu như giã tỏi. Lệ Thiên Phong lâm vào trầm tư, không khí lại trở lại nên im lặng đến đáng sợ. "Được rồi, cuộc họp kết thúc" Một lúc lâu sau mới lên tiếng, nói xong liền rời đi. Mấy vị trong phòng họp như vừa từ hố băng ngàn năm trở về, trên mặt đều thở phào nhẹ nhõm. __________________________ Văn phòng Người đàn ông đứng bên cạnh cửa nhìn thế giới phồn hoa trước mắt, bóng dáng cao lớn khiến người ta không nỡ rời mắt. [Lệ Thiên Phong:Em muốn tham gia vào dự án của Lăng An?] Tin nhắn được gửi đi rất nhanh. Nghiêm Tĩnh Đan đang làm việc thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, khẽ liếc mắt nhìn cái tên trên đó. Đôi đồng tử co rút một chút, tên đáng ghét! Nhìn thấy nội dung tin nhắn ấy, cô khẽ kéo khóe môi. [Nghiêm Tĩnh Đan: Tất nhiên rồi, nếu không tôi phải muốn bằng được nó làm gì, hơn nữa cướp mỡ gần đến miệng mèo thì càng vui] Lệ Thiên Phong nhìn thấy tin nhắn của cô mà cười sảng khoái, tính cách cô vẫn bướng bỉnh như thế, lại thích nói lời khiến người khác tức giận. [Lệ Thiên Phong: Thật ra em không cần cướp, người xưa có câu của chồng công vợ, những thứ của anh cũng là của em mà] Nghiêm Tĩnh Đan nhìn thấy anh trả lời như thế mà sặc cả nước miếng, người này... thật đúng là điên mà. [Nghiêm Tĩnh Đan: Chết tiệt nhà anh, vợ em gái anh ấy. Lệ tổng, hiện tại tôi đang trong giờ làm việc, ngài có biết như thế là phiền tiến độ công việc của tôi không?] [Lệ Thiên Phong: Anh không có em gái, không phải em không biết nha, hơn nữa em không cần vất vả thế chứ?] [Nghiêm Tĩnh Đan:Tôi không an nhàn như Lệ tổng đâu, không đi làm thì ai nuôi đây] Cô vừa gửi xong thì lại luống cuống , tên gia hỏa này thế mà lại bẫy cô. Anh nhìn thấy cô gửi lại thì cười không khép được miệng:[Anh nuôi em] [Nghiêm Tĩnh Đan: Nuôi khỉ ấy, tôi bận rồi, không rảnh mà nói phiếm với anh, nếu anh rảnh thì nên đi tìm những mỹ nhân xinh tươi tán gẫu ,ngồi chơi xơi nước đi, đừng làm phiền tôi!!!] Anh nhìn tin nhắn, cũng không gửi nữa , chỉ đứng đó nhìn vào chiếc điện thoại đến ngây ngẩn.
|
Chương 15: Chỉ cần cô vui...muốn anh làm gì cũng được. Thấm thoát đã tới giữa trưa, Ngô Lạc đến tìm rồi đưa cô đi ăn . Tại một nhà hàng nổi tiếng Hai người gọi vài món ăn. Chờ người phục vụ đi khỏi, Ngô Lạc liền hỏi. "Công việc của em dạo này thế nào?" "Tốt ạ, em còn đấu thầu được dự án Lăng An nữa" Cô vui vẻ trả lời anh. Anh nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ huyên thuyên không ngớt này mà ấm áp. Nhưng một giây sau liền kinh ngạc nhìn cô:" Em vừa nói dự án Lăng An?" "Phải" "Không phải nó vào tay của Lệ thị rồi à?" Ngô Lạc cứ nghĩ mình nghe nhầm. Nghe anh ấy nhắc đến Lệ thị làm cô nhớ đến những tin nhắn lúc sáng, khuôn mặt bỗng hồng lên, có một ngọn lửa nhỏ dấy lên trong lòng cô. "Em cũng không rõ, hôm đàm phán ấy không biết tại sao Lệ thị chỉ ra giá lần đầu thì cũng không ra nữa" Cô cố áp chế cảm giác như lửa ấy mà nhẹ giọng đáp. Sau đó bổ sung thêm:" Thật ra lúc ấy khi Lệ thị vừa đưa ra giá thì em có nâng lên một chút nhưng với sự giàu có của công tư đó sẽ không bỏ qua đâu, có lẽ họ không cần" Ngô Lạc không nói gì, anh thì lại nghĩ Lệ Thiên Phong muốn nhường hạng mục này lại vì người đó là cô. Hơn nữa còn muốn nhân cơ hội này để được gần gũi cô hơn, có lẽ anh ta muốn nói lại tình xưa rồi?! Anh cũng biết trong lòng Nghiêm Tĩnh Đan cũng không quên được anh ta, chỉ là cô cố áp chế cảm xúc ấy, áp chế nỗi nhớ nhung của mình vì không muốn người khác biết cô còn yêu người đã phản bội mình. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm có lẽ là đứng. Anh ở bên cô năm năm nhưng ánh mắt cô chưa tình dõi theo anh. Điều này khiến anh khó chịu suốt khoản thời gian đầu nhưng rồi anh cũng nghĩ, chỉ cần người con gái ấy vui vẻ thì muốn anh làm gì cũng được. Đang suy nghĩ miên man thì thấy cô gái đối diện mình đờ người ra. Anh xoay lại nhìn thì thấy một thân âu phục tối màu, đi sao còn có trợ lí. Hơn nữa anh còn đi về phía này...
|