Song Sinh Siêu Quậy (Ác Ma Học Đường)
|
|
Chap 9.1: Tìm kiếm
Ánh mắt đầy sát khí nhìn Kem đầy khinh ghét, tiếng cười ghê rợn vẫn văng vẳng đâu đó trên dãy hành lang phía Tây. Nhỏ khẽ rùng mình, cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như thể có ai đó muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. Muốn tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn của cảm giác này nhưng đây không phải là lúc để điều tra, việc quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Moon vào bệnh viện.
Chiếc xe cấp cứu tiến thẳng đến bệnh viện nổi tiếng nhất của thành phố, gấp gáp, vội vã với những tiếng còi xe mà sốt ruột. Rack vẫn ngồi đó, nắm chặt tay Moon như muốn truyền hơi ấm cho nó. Cạnh đó là Sun, lặng lẽ và đau đớn nhưng nó không khóc, bởi nó biết Moon rất ghét những ai mít ướt. Kem đôi mắt đỏ hoe, nấc lên từng tiếng, có thể nói ngoài Kem ra thì không ai được phép khóc trước mặt Sun và Moon cả. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước bệnh viện thuộc trực của gia đình Still, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa Moon vào phòng cấp cứu. Chiếc đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu sáng lên, mang theo đó những hi vọng mong manh...
«Flashback
"Tình trạng của cô ấy là mất máu quá nhiều, đầu bị đập mạnh sau gáy và trán gây tổn thương đến não...Cần phải phẫu thuật gấp để may vết thương lại...Nhưng..." - Vị bác sĩ già nói với cả đám trong khi xe vẫn đang chạy đến bệnh viện.
"Nhưng sao bác sĩ ?" - Rack nắm lấy tay bác sĩ, hoảng hốt hỏi.
"Có thể...cô ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu..." - Vị bác sĩ già nhìn Rack cũng như là mọi người xung quanh, lắc đầu, lấp lửng nói.
"Hoặc là không bao giờ tỉnh lại nữa..."- Một bác sĩ khác tiếp lời
End Flashback»
Nhớ lại lời nói của bác sĩ, cả bọn càng não nề hơn bao giờ hết. Ngồi trên hàng ghế chờ, Rack gục đầu lo lắng, hai tay ôm lấy đầu, im lặng đến đáng sợ. Shen bất lực lấy tay đấm mạnh vào tường, từng mảnh vôi, vụn gạch rơi vươn vãi trên sàn. Dòng máu đỏ tươi từ tay Shen nhỏ thành từng giọt rơi xuống đất. Kem giật mình trước hành động cũng như là bàn tay đang rướm đầy máu của anh, nhỏ hốt hoảng dùng khăn thấm máu cho Shen trước rồi cùng bác sĩ đưa anh đi băng bó vết thương. Still đau lòng ôm lấy Sun, đôi vai mỏng manh của nó run lên từng hồi trong vòng tay Still, nó vòng tay ôm chặt lấy Still, trong đầu nó cứ mường tượng đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nó với cô em gái bé nhỏ của mình...
Phòng khám số 5... Cô y tá đang băng bó vết thương cho Shen một cách cẩn thận và tỉ mỉ, khuôn mặt hăng hái nhưng lại đỏ ửng lên khi nhìn Shen làm Kem đứng bên cạnh tức điên lên vì hành động nhẹ nhàng đầy tình cảm này của cô ta. Có cần thiết phải làm chậm rãi, nhẹ nhàng vậy không ? Cái gì mà băng có cái vết thương nhỏ xíu thôi mà mất gần 30 phút mới ghê, đã vậy băng thì không lo băng, cứ lén đưa mắt lên nhìn Shen rồi lại cười tủm tỉm. Vị bác sĩ già sau khi nhận lấy giấy xét nghiệm của phòng chụp x-quang đưa đến thì lên giọng hối cô y tá rồi nhanh chóng bảo cô ta ra ngoài, trả lại không gian cho ba người. Trước khi ra khỏi phòng, cô ta còn ném cho Kem một cái nhìn khinh khỉnh rồi tức tối rời khỏi phòng.
_ Theo hình chụp x-quang vừa chụp thì cậu bị nứt xương tay nhẹ, tuy nhẹ nhưng vẫn phải băng bó một tháng để xương lành lại rồi mới được phép tháo băng. Trong thời gian băng bó cấm cử động mạnh, cấm lái xe hay chạm nước... - Bác sĩ ôn tồn cầm tấm hình chụp x-quang của anh nói một hơi.
Mặt Shen vẫn trơ ra đấy, đơn giản vì anh không có thời gian để nghĩ nhiều về cái vết thương nhỏ này, nó chẳng thấm tháp là bao so với cái sự đau đớn về thể xác của Moon. Nhỏ nhăn mặt lo lắng nhìn Shen rồi lại quay sang hỏi bác sĩ một số điều về vết thương của anh. Nhỏ lo lắm chứ, nhìn bàn tay ngọc ngà của người mình yêu bị te tua như vầy hỏi sao mà không đau lòng cho được. Nhưng không sao, nhỏ sẽ thay hai con mắm quỷ quái kia chăm sóc cho anh. Không phải là nhỏ ác độc, không lo lắng cho Moon đâu nha, chỉ là nhỏ phải suy nghĩ tới những điều mà mình ghét nhất, thích nhất thì nhỏ sẽ không phải khóc hay sợ hãi nữa. Nở nụ cười thích thú, gương mặt siêu phê bao sung sướng, nhỏ thả hồn vào trí tưởng tượng phong phú của mình những hình ảnh lãng mạn, đáng yêu giữa nhỏ và anh trong lúc chăm sóc anh. Mà không hề để ý đến hai con người đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt "hết thuốc chữa"...
|
Chap 9.2 ~ 9.3:
Sau khi đã nghe lời dặn dò kĩ lưỡng của bác sĩ xong, cả hai chào ông rồi nhanh chóng trở về hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Tuy bác sĩ có dặn là Shen nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi nhưng anh lại không chịu, nhất quyết phải trở lại phòng cấp cứu để chờ Moon. Khi nào Moon chưa ra thì khi ấy anh không thể thong thả mà nghỉ ngơi. Kem lẽo đẽo đi bên cạnh, e dè nhìn anh, nhỏ muốn bảo anh nên về phòng nghỉ ngơi nhưng lại thôi. Nhỏ biết rõ một khi anh đã quyết định điều gì thì không thể ngăn cản được. Huống chi bây giờ Moon vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch...
Hơn hai tiếng đồng hồ dài đằng đẳng trôi qua, chiếc đèn đỏ của phòng cấp cứu vụt tắt. Moon cuối cùng Moon được đưa ra sau hơn hai tiếng chống chọi với vết thương. Mọi người thở phào nhẹ nhõm được phần nào, tuy là Moon đã qua cơn nguy kịch nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh thản như đang ngủ, bàn tay run run nhẹ chạm vào vết thương được băng bó cẩn thận trên trán Moon, Rack thấy tim mình cứ nhói lên. Gục đầu vào tay Moon, cậu ước người nằm trên giường là mình chứ không phải là nó - Nguyệt Tâm.
Qua ca phẫu thuật khi nãy, bác sĩ nói tai nạn của Moon không phải là sơ ý sẩy chân mà là có ai đó đã cố tình xô nó nên vết thương mới nặng như vậy. Điều này làm cho Sun và Kem chợt nhớ ra điều gì đó, nó gấp rút bảo Dan và Still trở lại trường kiểm tra chỗ cầu thang lúc Moon bị tai nạn xem có gì khả nghi không. Vậy thì cảm giác của nhỏ lúc sáng đã cho thấy rõ và nếu như phán đoán của nhỏ không lầm thì tai nạn của Sun và Moon là do có người rắp tâm hãm hại và người tiếp theo sẽ là nhỏ.
Sun nhẹ nhàng trấn an nhỏ rồi bước đến bên chiếc giường màu trắng muốt nằm giữa căn phòng, dù đã được Still dìu đi nhưng nó vẫn không tài nào đứng vững nổi. Nó vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của Moon, gương mặt vô hồn lạnh lẽo, môi mím chặt lại để kiềm chế cái cảm xúc dâng lên trong lòng nó. Nó nắm chặt tay Kem lại, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận:
_ Tao sẽ cho bắt họ trả giá khi dám động vào Nhật Anh và Nguyệt Tâm này...
_ Đúng vậy. Chúng dám xem thường tụi mình thì phải để cho chúng nếm thử hương vị "sống không bằng chết"... - Kem vỗ vai nó._ Tao về thay đồ cái, bộ đồ này vướng víu chết đi được. Mày về không, xíu vào nữa ?
_ Ừ ! Tao cũng về lấy Moon chút đồ. - Nó gật đầu, nhẹ mỉm cười.
Tụi nó nhờ Rack chăm sóc Moon rồi trở về nhà để thay đồ. Vừa định mở cửa thì Shen bước vào làm nó và nhỏ giật mình hét toáng lên muốn điếc tai. Ngay từ phía giường bệnh, mi mắt khẽ nhíu lại, bàn tay yếu ớt dần động đậy. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Moon đang toả ra ngày càng rõ. Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn những cử động của Moon, vội vàng ngồi bật dậy, giọng vui mừng:
_ Mau...Mau gọi bác sĩ nhanh lên...Moon sắp tỉnh rồi... - Rack lắp bắp.
_ Cái gì ? Tao gọi bác sĩ ngay. - Shen ngạc nhiên, chạy biến đi gọi bác sĩ đến.
Một lúc sau...
_ Bây giờ cô ấy đang dần lấy lại ý thức. Đáng lẽ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhưng đã cũng may là có kì tích xuất hiện nên tạm thời ổn. Có lẽ là mai sẽ tỉnh. - Bác sĩ phụ trách riêng của Moon bước ra, gỡ bỏ kính vào túi, mỉm cười nói với cả đám.
Shen và Rack khẽ liếc nhìn hai "kì tich" đang đứng cúi gầm mặt xuống để che đi sự xấu hổ đang hiện diện trên mỗi gương mặt. Bọn hắn phì cười trước hành động của tụi nó, nhún vai chào bác sĩ rồi vào phòng thăm Moon. Sau khi hai chàng đi khỏi, tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm, miệng thầm rủa hai chàng nhà ta:
_ Làm gì mà nhìn người ta như thú lạ vậy. Đồ biến thái. Đồ vô duyên. Đồ kì cục...Xííííí !!!!! - Sun và Kem chu môi, lè lưỡi trêu hai chàng đang ở trong phòng.
CẠCH!
_ Hai đứa đang nói xấu gì anh đó ? - Shen mở cửa phòng, bẻ tay răng rắc, miệng cười méo xệch. Nãy giờ anh ở trong phòng đã nghe hết những câu nói xấu của tụi nó cả rồi. _ Có muốn ĂN ĐÒN không hả ?
_ Ơ...dạ...tụi em có nói gì đâu. Tại hồi nãy có mấy người nhìn tụi em nên mới...lên tiếng thôi ạ. - Sun và Kem đồng thanh, gương mặt ngây thơ vô (số) tội.
_ Nếu không có gì tụi em "lượn" trước đây. - Sun đổ mồ hôi kéo Kem chạy đi mất.
Anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa nhóc "đạo đức giả" kia đang bỏ chạy trước để khỏi bị đòn. Trở vào phòng thì Rack đang chăm chú đọc gì đó trong điện thoại. Thấy Shen đang nhìn mình, Rack tiến đến gần Shen, đưa điện thoại cho anh:
_ Đám Dan đã tìm được cái cúc tay áo nữ sinh trên cầu thang nơi Moon gặp tai nạn. Nhìn qua là cúc áo được đính trên tay áo của Vip Diamond. Chắc chắn kẻ đẩy Moon là người ban Vip Diamond. - Rack lạnh giọng, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng có sức sát thương chết người.
_ Nhắn lại cho hai thằng kia lập tức tìm trong lũ son phấn kia, ai mất cúc áo thì lôi đầu ả ra tra hỏi. - Đôi mắt màu đỏ ánh xanh dương của Shen in hằn những tia chết chóc.
Trên chiếc giường trắng kia, gương mặt thanh tú khẽ nở nụ cười thanh thản nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có gì đó rất gian manh ẩn sâu trong nụ cười đó... (bà này hôn mê mà còn nhiều chuyện dữ)
~END CHAP 9~
|
Giới thiệu nhân vật 2:
Lucia Trịnh - Lucia (17 tuổi): Là con lai Philippines - Việt. Nếu nói Sun, Moon, Kem là đại mỹ nhân thì Lucia chỉ thua họ một nửa thôi. Dịu dàng và tốt bụng là tính cách mọi người nhận xét ở Lucia nhưng ẩn sâu trong lốt tiểu thư quyền quý kia là một con người không từ bỏ thủ đoạn nào để đoạt lấy người mình yêu (ai thì mọi người theo dõi nhé).
Hoàng Nhơn Tâm - Still (18 tuổi): Là anh họ của ba anh em ma quỷ kia và là cháu đích tôn của nhà họ Hoàng. Still hội tụ mọi vẻ đẹp của Shen, Dan và Rack dù chả có chung dòng máu (trừ Shen). Lạnh lùng, luôn quyết đoán trong mọi tình huống nhưng đối với những người anh yêu quý thì lại trẻ con và vui vẻ. Đáng tiếc thay, trái với vẻ ngoài trời phú là một "bánh bèo" chính hiệu.
Dương Hàn Thanh Nhi - Shyn (tuổi hiện tại là 17): Con gái cưng của ông trùm Mafia khét tiếng và là người được cho là giống Kem vì cả hai đều sở hữu vẻ đẹp của sự lạnh lùng, bí ẩn. Bướng bỉnh, mạnh mẽ và chính chắn nhưng lại qua đời không rõ nguyên do cách đây 5 năm. Chính vì điều đó, Shen đã thay đổi hoàn toàn và lập ra bang Blood để tìm ra cái chết của cô...
|
Chap 10.1: Tìm kiếm - Part 2
Về phần Dan và Still đã tìm được manh mối quan trọng là chiếc cúc áo của ban Vip Diamond nhưng điều đáng quan tâm là phải tìm như thế nào trong một đám nữ sinh đông như kiến kia. Vip Diamond vốn một trong hai ban có số lượng nữ sinh đông nhất, chỉ đứng sau Vip Gold một chút. Nhưng bây giờ đang là giờ học, muốn kiểm tra từng người cũng là một việc khó.
Still đứng tựa lưng vào tường, trầm ngâm suy nghĩ. Còn Dan thì ngược lại, thay vì vắt óc suy nghĩ cái gi đó có ích thì lại động đậy tay chân, chân đạp vào rầm rầm vào tường cực bạo lực, dùng tay vò đầu bứt tóc như ổ quạ. Nhìn sơ qua cứ tưởng là thằng điên trốn trại nhưng cái đáng kinh ngạc nhất là trong mắt của các nữ sinh, Dan lại đẹp một cách ngông cuồng và nổi loạn.
...Cố lên nào Nhơn Tâm, cố gắng vận dụng cái IQ cao ngất ngưỡng của mày đi chứ. Sau một hồi đè đầu suy nghĩ, cái bóng đèn 100 W (Oát) trong đầu anh cuối cùng cũng sáng lên. Tự cốc đầu mình một phát, đáng lẽ phải nghĩ ra điều này sớm hơn chứ. Still ơi là Still, sao mày ngu quá vậy, chỉ được cái ngắm trai là giỏi. Anh vội vã chạy lên phòng Hội Học sinh, tiến đến chỗ cái bàn gỗ lớn màu đen dành cho Hội Trưởng mà Shen vẫn thường ngồi vắt chân lên bàn để chơi game. Hừ lạnh một tiếng rồi nói vào cái mic được đặt ngay góc bàn:
"Alo, alo...Chúng tôi xin cắt ngang để thông báo một chút. Sau tiết 4 mời các bạn nữ sinh của ban Vip Diamond xuống đại sảnh có việc cần. Nếu phát hiện ai vắng mặt thì người đó tự hiểu...Chúng tôi xin nhắc lại..."
Dan đang lếch từng bước trên cầu thang một cách mệt mỏi, nãy giờ sức lực tràn trề của anh đã tiêu hao hết vào mấy cái hành động vớ vẩn kia rồi. Đang xả hơi cho đỡ ức chế thì thấy Still đi đâu đó, mà nhắc đến mới nhớ, cái tên Still chết bầm này chạy đi đâu mất tăm vậy cà. Cứ tưởng Still đi vệ sinh rồi chết ở trỏng luôn có khi nên hắn thương tình leo lên lôi "ẻm" ra, nào ngờ đang đi được nửa đường thì nghe tiếng của "ẻm" phát ra từ mấy cái loa phát thanh trường. Hắn đoán chắc là Still đang ở phòng Hội Học sinh nên vội vàng xách dép chạy lên phòng.
Hắn vừa bước vào lập tức lao đến chiếc ghế sôfa màu trắng đặt ở giữa phòng nằm nghỉ mệt. Still đang suy nghĩ một số chuyện thì thấy Dan bước vào, bộ dạng trốn trại khi nãy, giờ còn thảm hơn trước. Anh không nói gì, bước đến rót ly nước trong bình nóng lạnh rồi cầm ly nước cùng chiếc khăn đưa cho Shen. Dù gì thì người ta cũng rất "nữ tính" mà, quan tâm đến người khác cũng là chuyện thường thôi.
Nhận lấy ly nước từ tay Still, hắn tu hết một hơi cho đã khát. Anh chăm chú nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Công nhận là tên Cao Trí này rất đẹp trai à nha, nhất là khi những giọt nước vươn ra ngoài chảy theo xương cằm rồi biến mất sau lớp cổ áo. Quả thật là rất hút hồn người khác nhưng đáng tiếc thay hắn không phải loại mà anh thích với lại hắn là "hàng" của Sun đã chấm rồi, có muốn cũng không thể nào giành lại con nhóc hổ báo đó được.
Thấy Still đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Dan khều tay Still làm anh đang trên mây bỗng rớt cái đùng xuống mặt đất. Hắn nhìn vẻ mặt của Still mà cười khó hiểu, đưa cho anh ly nước cạn sạch nhờ cất giùm. Mặt Still tối sầm lại, đùng đùng cất ly nước về chỗ cũ, định quay lại chửi cho hắn một trận cho bõ ghét thì không biết là sung sướng hay đen đủi nữa trời, anh vấp phải tấm thảm lông được lót ở dưới bàn trà khiến anh ngã nhào vào người hắn. Dan nằm dưới bị Still đè lên một cách thảm thương, Still ở trên ôm hun bộ ngực chuẩn men của Dan. Tim anh bỗng đập liên hồi, cứ như là muốn nhảy khỏi lồng ngực, khuôn mặt dần đỏ ửng, nóng phừng phừng. Cả hai giữ nguyên tư thế đó cho tới khi...
_ Ông định đè lên người tui đến bao giờ vậy ? Nặng muốn chết nghẹt đây nè ! - Dan lên tiếng cắt ngang khoảnh khắc lãng xẹt.
_ Ớ...ờ... - Still bối rối, vội vàng ngồi dậy chỉnh chu lại trang phục, lí nhí nói _ Tôi xin lỗi.
_ Không sao. Mà tim ông đập mạnh dữ, có bị "lên máu" không vậy ? - Dan lồm chồm ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Still.
_ Lên cái đầu mày. Cưng nghĩ cưng là ai mà đòi chị phải THÍCH cưng. Cưng chưa có đủ trình nhá ! - Still hất hàm nói, giọng chanh chua pha chút đùa cợt.
_ Dạ ! Thưa chị em không dám. - Dan cung kính đáp lại trêu Still.
Nếu Sun mà thấy được cảnh này chắc nó sẽ phanh thây anh mất, nhắm mắt liên tưởng đến cảnh Sun xé xác anh thành mảnh mà không khỏi rùng mình. Không đôi co với tên điên khùng kia nữa, khẽ đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm gần 11 giờ, vậy là sắp hết tiết 4 rồi. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đút tay vào túi rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài để mình hắn đang loay hoay trong sự khó hiểu. Định theo Still đi xuống dưới sảnh nhưng bất chợt nhìn thấy bộ dạng mình được đối chiếu qua tấm kính trong suốt của tủ sách, hắn hét điên lên, suýt không nhận ra chính mình, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tút lại vẻ "đập chai" thường ngày...
|
Chap 10.2:
Tiếng chuông kết thúc tiết 4 vang lên, các nữ sinh của ban Vip Diamond đã tập hợp đông đảo ở đại sảnh như lời Still đã thông báo. Mục đích các cô gái không chỉ đơn thuần là nghe theo lời Still mà còn là để ngắm thần tượng của mình rõ từng chi tiết, nói không chừng còn được mấy chàng Hotboy để ý đến nữa. Vì thế để chuẩn bị cho lần gặp này, mấy cô nàng nữ sinh đã tranh thủ trong những phút cuối cùng để tô son trét phấn, sửa soạn lại đầu tóc, quần áo từ trên xuống dưới nên trông ai cũng "long lanh" như đi dự hội kén chồng.
Dan và Still đã ngồi chờ sẵn ở băng ghế đã dưới sảnh từ lúc nào thì một đàn "kiến" đang đùng đùng kéo tới với tốc độ chóng mặt, bao vây lấy bọn hắn muốn ná thở. Gì chứ đối với Dan thì rất là sung sướng nha bởi giang hồ có câu "chết vì gái là cái chết thoải mái" mà. Still thì khác, anh đang ức chế vô cùng, phải chi đám con gái loè loẹt này là dàn mỹ nam đẹp chói loá thì anh có chết cũng không hối tiếc. Không chịu chết một cách "củ chuối" như vậy, Still vùng mình thoát khỏi đám đông đó, dùng hết sức mình mà hét:
_ TRỜI ƠI! STOP NGAY CHO TÔI. MAU XÊ RA NHANH.
Tiếng la đầy khủng bố của Still làm cho đám nữ sinh giật mình vội tách ra hai bên cho anh đi. Still nhíu mày, trong lòng thầm thương tiếc cho một con người "đẹp trai mà mắc bệnh khùng" như tên Dan nhưng rồi dòng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị lấp vùi bởi cái nhiệm vụ vừa được giao kia. Dan thấy Still đang ném cho mình cái nhìn sát khí ghê người, Dan liền xê đám nữ sinh đó ra trăm mét, vội vàng bay đến chỗ Still gãi đầu cười trừ.
...Cả hai dò xét hết hàng này đến hàng khác, dò từ tay áo này đến tay áo khác mà vẫn không thấy có gì khả nghi cả. Mà đã không có gì đáng nghi thì thôi chứ, đằng này mấy cô nàng này còn "nhao nhao" lên đòi xin chữ ký, xin cái bắt tay, cái nhìn đắm đuối... Và nhiều thứ còn kinh dị hơn khiến bọn hắn ớn đến nổi muốn đuổi quách đám nữ sinh này về cho đẹp trời.
Tiếp tục lướt qua hàng nữ sinh áp chót, bọn hắn chợt khựng lại trước cô gái đang đổ vài giọt mồ hôi trên gương mặt khả ái, đôi tay cọ vào nhau, đôi mắt cam hiện rõ sự sợ hãi. Cô gái đó trông quen lắm, hắn hình như đã gặp cô gái này rồi thì phải, mà ở đâu mới được ta ? Chậc chậc, dạo này có Sun "Hà Đông" rồi thành ra hắn quên hết mặt đám con gái trong trường luôn. Dan cúi đầu mình lại gần để xem rõ cô gái này là ai, khoé môi chợt cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Là Thanh Phương sao ? Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm mới phải, đúng là ngu mà.
_ Thanh Phương, bạn sao vậy ? Có bệnh không ? Để mình đưa bạn lên phòng y tế nhé. - Dan nhìn cô ta tỏ vẻ quan tâm nhưng trong lòng thì đang muốn nôn mửa vì phải nói ra những điều này.
_ Ơ...không, không sao đâu. Mình chỉ hơi thấy chóng mặt thôi. - Cô ta ấp úng nói, gượng cười nhìn Dan và Still.
_ Vậy sao ? Bạn bị bệnh hay...có chuyện gì không thể nói cho người khác biết ? - Dan lạnh giọng, nụ cười khiến người ta lạnh đến thấu xương.
Lập tức Still nắm lấy tay của cô ta lên xem, anh đã nghe rất nhiều về cô ta cũng như là hai hot-girl từng là người yêu của hai tên kia. Chắc chắn là cô ta, không thể nhầm lẫn được. Nghĩ là đã tìm ra thủ phạm thật sự, chỉ cần xem tay áo của cô ta là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng thật không thể tin được. Trước mắt bọn hắn bây giờ lại là một hàng nút cổ tay áo lành lặn, không hề có dấu vết đứt hay may vá gì cả. Vậy là sao ?
_ Thấy chưa ? Mình đâu có giấu diếm cái gì đâu...Hai bạn cứ nghĩ xấu về không à...Nếu như...không có chuyện gì nữa thì cho mình vào nhà vệ sinh xíu...- Thanh Phương giật mình vã cả mồ hôi, gỡ tay Still ra mỉm cười lên tiếng.
_ Ờ...Bạn đi đi. - Dan nghệch mặt ra, gật đầu qua loa cho xong chuyện.
A/N: Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, cứ thất hẹn hoài. Lần sau mình sẽ ra chap đúng hẹn hơn. Chap này đọc có hơi kì xíu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
|