Song Sinh Siêu Quậy (Ác Ma Học Đường)
|
|
Chap 10.3:
Thanh Phương nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nằm ngay góc cầu thang gần đó, đóng chặt cửa lại, đứng tựa lưng vào cửa mà thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm vui mừng vì thoát nạn. Vuốt lồng ngực cho cơn sợ trôi xuống, cô ta thong thả đứng trước gương, lấy trong túi ra một hộp phấn nhỏ và một cái lược, thản nhiên chải lại mái tóc hơi rối cũng như là đánh lại gương mặt nhợt nhạt vì sợ của mình.
Từ phía sau cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng, có hai bóng đen đang nhẹ nhàng tiến lại gần cô ta. Nghe tiếng bước chân của ai đó, cô ta khẽ giật mình vội xoay mặt lại nhìn, đôi đồng tử mở to rồi chợt híp lại, lại là nụ cười gian xảo quen thuộc xuất hiện trên gương mặt khả ái. Là Bảo Ngọc và Hà Giang à. Thì ra hai nhỏ sau khi được kiểm tra xong liền đánh bài chuồn trước vì đơn giản là sợ Thanh Phương bị phát hiện sẽ liên lụy đến hai nhỏ nên cứ trốn trước cho lành.
Dù sao thì bọn hắn cũng có tiếng là ra tay tàn nhẫn, hành hạ người là thú vui của họ. Tuy đám người bọn hắn lúc nào cũng nghịch ngợm, vui vẻ đúng với lứa tuổi của họ nhưng mặt trái họ lại là những bang chủ của bang nhóm hùng mạnh đứng đầu thế giới ngầm hiện nay và ba nhỏ đều là thành viên của bang Blood từ lúc còn là người yêu của bọn hắn. Nếu để cho chuyện này bị lộ thì xem như cuộc đời của ba nhỏ sẽ chấm dứt. Chính vì vậy, ba nhỏ đã bày ra một mưu kế hòng đổ lỗi cho một người vốn dĩ không hề liên quan đến chuyện này...
Quay lại với Dan và Still đang kiểm tra nốt hàng nữ sinh cuối cùng thì chợt nghe thấy tiếng hốt hoảng của Lucia. Cô được bọn hắn giao cho nhiệm vụ theo dõi và kiểm tra xem số lượng nữ sinh có mặt ở đây đã đầy đủ như danh sách chưa thì chợt phát hiện vắng một người nên vội vàng chạy đi báo cáo ngay.
_ Hội phó Trí, vắng một người ạ. - Lucia nói một cách mệt mỏi. Cũng đúng thôi vì từ sáng đến giờ cô phải chạy đôn chạy đáo vì chuyện của cả bọn mà.
_ Vắng ai hả ? - Dan ngạc nhiên hỏi.
_ Đây ạ... - Lucia bước đến đưa bản danh sách cho bọn hắn xem, chỉ vào cái tên được đánh dấu bằng bút hightlight màu vàng chanh nổi bật.
«Huỳnh Ngọc Ánh Linh - Lớp 10C3 Vip Diamond.»
Bọn hắn khẽ nhíu mày, cái tên này nghe cũng rất quen nhưng bọn hắn lại không rõ người đó là ai, chỉ nghe loáng thoáng qua của mấy thành viên trong Hội là con người này rất đặc biệt. Định cho người đi tìm cô gái này thì cùng lúc đó, một cô gái mặc đồng phục của ban Vip Gold đang hối hả chạy về phía bọn hắn.
_ Hội phó Trí, có một nữ sinh của Vip Diamond ngất xỉu ở cầu thang...
Bọn hắn nghe đến chữ "nữ sinh của Vip Diamond" liền hối thúc cô gái đó đưa mình đến nơi đã gặp cô gái Vip Diamond kia. Đúng là may mắn, không cần phải tốn hơi tìm kiếm chi cho mệt cũng có người tìm giúp mình. Phen này cô gái kia chết chắc dưới tay bọn hắn rồi...
~END CHAP 10~
|
Chap 11: Ánh Linh - Ken
Trên cầu thang phía Nam của Vip Diamond, một cô gái nằm sõng soài trên sàn giữa một rừng học viên bao xung quanh. Mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng bởi chỉ trong một buổi sáng thôi mà đã biết nhiêu người ngất xỉu hay ngã trên cầu thang và ai cũng có chung một nỗi lo đó là sợ người tiếp theo sẽ là mình...
Vài phút sau, bọn hắn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và theo sau là Lucia đang từng bước lếch theo bọn hắn. Khổ thân thật, cô đâu phải sức trâu như bọn hắn đâu mà cứ phải chạy lên chạy xuống không ngừng nghỉ như vậy chứ. Nhiều lúc nghĩ lại cô không biết mình làm chuyện này để làm gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đó...cô lại vui vẻ gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên.
Still nhẹ nhàng bước đến xem cô gái này có bị gì không để còn biết đường mà chữa trị kịp thời. Dù có thể đây là người đã hại em gái mình nhưng anh buộc phải cứu cô ta, bắt cô ta phải chịu đau đớn gấp ngàn lần vết thương của Moon. Anh lật ngửa cô gái đó lại, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cô gái này...Quả là đặc biệt như lời đồn. Tuy trong trường có khá nhiều người giống cô ta nhưng ở cô ta lại có gì đó nổi bật hơn hẳn so với những người khác...
_ Ông làm gì mà lề mề vậy ? Xê ra tui xử cho.
Thấy Still cứ đang ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì mà không thèm "hành động" gì cả. Dan tức mình lôi Still ngồi dậy rồi ném anh qua một bên, khiến anh chưa kịp định thần thì lại ngã trúng Lucia làm cả hai té nhào ra đất. Ôi mèn đéc ơi Still ơi Still à, mày ăn trúng cái giống gì mà hết ngã trúng người này lại trúng người khác vậy. Trúng trai không nói đi, trúng gái thì xem như tàn đời "trai" rồi còn gì. Still cố gắng lôi tấm thân nặng trịch của mình dậy, dùng tay phủi bụi trên quần áo mình, trong lòng thầm rủa cái tên "vũ phu" chết tiệt kia.
Ui da...
Tiếng kêu yếu ớt phát ra ở dưới chân Still làm anh giật mình nhớ ra điều gì đó rồi từ từ đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình. Lucia đang ôm lấy đầu mà kêu lên, chiếc áo đồng phục trắng vấy bẩn, xấp giấy tờ bay tứ tung...Nhưng những chuyện này không đáng nói là mấy, điều mà làm ai cũng phải chú ý đến là chiếc giày thể thao màu trắng của anh đang đạp lên đôi chân trắng mịn của Lucia một cách dã man. Still đứng đơ người vài giây rồi hốt hoảng đưa tay kéo Lucia đứng lên, nhanh chóng lượm lại mớ giấy tờ đưa cho cô.
_ Xin lỗi cậu...xin lỗi, xin lỗi... - Still cuống quýt nói, cúi đầu xin lỗi Lucia._ Có sao không ? Hay để mình đưa cậu vào phòng y tế ?
_ Hì...Không sao đâu. Chỉ là xây xát nhẹ thôi. - Lucia cười trừ, lấy khăn lau vết bụi bẩn ở tay. _ Hay là mình tới xem Dan như thế nào đi.
Thấy Still lúng túng như vậy, Lucia vội đánh sang chủ đề khác để không khí bớt căng thẳng. Cô chỉ tay về phía nơi có một chàng trai có mái tóc bạch kim đang đứng nhìn hai người với ánh mắt đầy sự hối (tội) lỗi. Lucia nắm tay anh vui vẻ tiến lại chỗ hắn nhưng bất chợt cô ngã khụy xuống đất, cảm giác đau nhứt hết cả chân, dường như không tài nào đứng lên được. Still nhận ra mắt cá chân của Lucia đang sưng tấy dần lên nên vội vàng cõng cô đến phòng y tế nhưng Lucia đã vội cản lại, điều cô muốn bây giờ xem Dan và cô gái kia ra sao. Cô biết chắc Dan rất cần cô và bản thân cô không cho phép rời khỏi ngay lúc này bởi trong thâm tâm, cô cảm thấy không yên tâm về Dan cho lắm.
Thấy Lucia nhất quyết không chịu đi khám, một mực đòi ở lại cho bằng được. Still cũng không biết phải làm như thế nào, thôi thì đành chiều theo ý của cô nàng vậy. Anh chậm rãi đỡ cô lại chỗ Dan, Lucia cố gắng bước từng bước theo nhịp đi của anh một cách khó khăn nhưng chỗ sưng ở mắt cá bỗng tấy do cử động lên khiến cho cô đau điếng mà ngã chúi vào người Dan. May mà hắn đứng vững mới nhanh tay đỡ lại kịp, chứ nếu không hắn và Lucia lại nằm ôm đất nữa thì khổ.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Lucia như đập loạn nhịp, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Thật nhanh...thật rộn ràng...khiến cho con người ta không thể nào tỉnh táo được. Ước muốn hằng đêm của cô giờ thành sự thật rồi sao ? Lần đầu tiên Lucia được gần Dan mà không còn khoảng cách như trước nữa, cô có thể nghe rõ từng nhịp đập, từng nhịp hơi thở của hắn... Đây có phải là do ông trời thương hại cô, muốn xoa dịu nỗi đau của cô nên cố tình sắp đặt như vậy không ? Nhưng cho dù là vậy thì cô vẫn thấy rất hạnh phúc dù trái tim của hắn đã hướng về cô gái khác...
|
Chap 11.2:
Dan giật mình vội đẩy Lucia ra, quay mặt đi để không cho ai thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của hắn. Khẽ rùng mình, nếu Sun mà ở đây thì thế nào cô nhóc cũng điên tiết lên mà tát hắn mấy phát quá nhưng hành động vừa rồi của Lucia lại mang cho hắn một cảm xúc rất lạ...Cố gắng trấn tĩnh lại, dẹp phăng dòng suy nghĩ vởn vơ đó đi, cho dù cái cảm xúc này đúng như hắn nghĩ đi nữa, Lucia có xinh đẹp hay quan tâm đến hắn như thế nào thì trong lòng hắn chỉ có một người con gái tên Nhật Anh mà thôi...
Quay lại với thực tại, hắn nhờ một thành viên trong Hội đang đứng ở gần đó đưa Lucia lên phòng y tế, còn hắn và Still sẽ ở lại giải quyết mọi chuyện. Gương mặt Lucia thoáng buồn, hắn muốn đuổi cô đi ư ? Hắn ghét cô đến vậy sao ? Nhưng cũng đúng thôi bởi cô đâu là gì trong hắn. Khẽ đưa đôi mắt màu lục đau đớn nhìn hắn, cô rời đi trong những chuỗi cảm xúc vô định...
Đợi Lucia đi khuất, Dan mới thoải mái tập trung vào nhiệm vụ của mình. Hắn lên tiếng giải tán hết đám đông, chỉ còn lại hắn và Still đang đờ đẫn đứng như trời trồng. Sao hôm nay có nhiều chuyện xui xẻo xảy ra vậy trời, than vãn cho đã rồi nhìn lại mới biết là thứ sáu ngày 13. Still cười khổ, hèn gì hôm nay số "đẹp" dễ sợ. Dan lắc đầu ngao ngán với tên "bánh bèo vô dụng" trước mặt, đưa tay cốc vào đầu Still một cái rõ đau nhưng nhờ vậy mà "ẻm" mới chịu hoàn hồn trở lại.
_ Được rồi "chị gái", quay lại vấn đề chính giùm em. - Hắn cau mày nhìn Still.
_ Hừ! Chị coi rồi em, người ta chỉ bị ngất thôi. Chỉ có em là chưa nhìn ngắm dung nhan của người ta thôi đó. - Anh tức mình nói, lấy gương ra săm soi cái cục u to tướng trên đầu mình mà nức nở. _ ...Ôi cái đầu non nớt, yếu ớt của tui...Hức...Hức...
Nghe Still nói, hắn mới sực nhớ ra là mình chưa kịp nhìn mặt cô gái đó thì đã bị chuyện của Still và Lucia làm cho phân tâm nên quên béng đi mất. Bước đến gần cô gái đang nằm trên sàn, nhẹ đảo mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt ấy. Hắn nhếch mép, một cái nhếch mang đầy sự thích thú. Đưa chân đá liên tục vào người cô gái đó một cách thô bạo, đôi mắt ánh lên vẻ đầy khinh bỉ.
_ Dậy! Dậy nhanh đi. - Hắn gắt, chân vẫn đá liên tục vào người cô ta. Đó là cách để cho bàn tay ngọc ngà của hắn không phải chạm vào những thứ mà hắn cho là dơ bẩn.
Đau điếng ở cánh tay, nghe tiếng của ai đó đang thúc giục mình, đôi mắt khẽ cau lại rồi nhẹ nhàng mở ra. Mọi thứ mờ ảo trước mắt dần hiện rõ lên mồn một, đầu óc hơi choáng váng, cứ như có ai đó vừa đập mạnh sau gáy của cô vậy. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ cổ mình, đôi mắt vừa định thần lại thì hình ảnh cậu con trai đẹp như thiên sứ với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đượm buồn màu nâu đỏ đập vào mắt cô gái đó.
_ YA...TÊN BIẾN THÁI BA SƯỜN LÒI DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI "ÔNG" HẢ ? - Như phản xạ tự nhiên, cô ta co chân đạp ngay vào "chỗ hiểm" của hắn một phát cực thốn.
_ ÁÁÁ...Má ơi đau quá...Still ơi cứu tui...ÁÁÁ...- Hắn ôm lấy "chỗ hiểm" của mình mà hét lên như heo bị chọc tiết.
|
Chap 11.3:
Still đang chăm chút lại nhan sắc thì chợt nghe thấy tiếng động cực kỳ thô bạo vang lên kèm theo đó là tiếng rống của ai đó. Anh vội quay đầu lại, suýt ngã ngửa với cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Tên Dan nằm lăn ra sàn, lăn qua lăn lại như muốn lau sàn cho trường. Ái chà, phen này trường K.W cũng tiết kiệm được sức người lẫn điện nước nha. Mà tên này thật vô duyên chết được, giữa chốn "thanh thiên bạch nhật" như vầy lại dám để tay vào chỗ "nhạy cảm" thế kia. Thật là mất mặt cho giới đàn ông. Nhanh tay lấy điện thoại ra chộp lại khoảnh khắc đẹp tuyệt vời ông mặt trời này, chắc chắn sẽ có ngày phải cần tới nó thôi.
_ Ông làm gì mà rống ghê quá vậy ? Xém chút là bể cái gương đáng giá chục triệu của tôi rồi đó. Biết bể gương là xui lắm không hả ? Tôi mà bị gì là ông chịu trách nhiệm đó nghe chưa ? Đàn ông con trai vô duyên chết đi được...Bla...Bla... - Still bước đến tuôn một tràn xối xả vào mặt Dan.
_ Ây da...Tôi đâu có muốn đâu trời...Tại con quỷ la sát này đạp nát "hàng" tôi chứ bộ... - Dan cau có mặt mày, nhìn cô ta bằng ánh mắt toé lửa.
_ Ê nè, tên biến thái kia. Không phải cậu muốn sàm sỡ tôi hay sao mà ở đó giả bộ tội nghiệp...Tôi chưa đạp cho "rụng" luôn là may rồi đó. - Cô ta cáu kỉnh nói, chống tay xuống đất lấy đà để đứng dậy, tay phủi phủi lại bộ đồng phục lấm bẩn của mình.
_ Cô...dám...hự...Tôi mà...khỏi...thì cô...đừng hòng...mà...yên thân...với...tôi...- Hắn khó khăn thốt lên từng tiếng.
_ Xớ! Đúng là ảo tưởng ban ngày, muốn đánh tôi hả ? Đừng có mơ. Hội Phó gì mà như thằng khùng, nhan sắc thì bình thường đến chán phèo còn thần kinh thì có vấn đề nặng. Không hiểu sao lại được mấy em nữ sinh tôn sùng như THÁNH. Nói thật ai mà mê cậu chắc mắt người đó bị lé chinh quá. - Cô ta hất hàm nói, giọng khinh bỉ.
_ CÁI GIỀ ? Cô muốn chết hả ? - Hắn tức muốn sôi máu, gầm lên bằng giọng "hiền dịu" nhất có thể. Dù gì hắn cũng đường đường là Đại thiếu gia của tập đoàn Chusan nổi tiếng nhất thế giới về điện tử, là niềm mơ ước của các cô gái. Luôn tự tin về nhan sắc trời phú của mình lại thêm trí thông minh thiên bẩm. Vậy mà lại bị một con nhỏ nam không ra nam, nữ không ra nữ hạ nhục. Thử xem có điên tiết không ?
_ NGẬM MỒM LẠI LIỀN, NGAY VÀ LẬP TỨC. - Bị cô ta đánh trúng tim đen, Still đen mặt lên tiếng cho hai con người ồn ào kia dừng cuộc đấu khẩu không hồi kết này lại.
Hai con người như chó với mèo giật phắt mình vội khoá miệng lại vì nguyên ngọn núi lửa sắp phun trào đang đứng trước mặt nên không dám hó hé nửa lời. Nhìn thấy thái độ khá là biết điều của cả hai, Still hít thật sâu rồi thở dài ngán ngẩm. Anh đứng tựa lưng vào tường, trầm ngâm quan sát cô ta thật rõ từ trên xuống dưới. Khuôn mặt baby non choẹt, mái tóc tím than óng mượt được cắt tỉa cẩn thận theo phong cách tomboy, đôi mắt xám tro long lanh không kém gì hai cô em quỷ quái kia. Một nhan sắc khác xa với những người thuộc loại này như cô ta khiến cho không ít các cô gái phải xiêu đổ. Và điều đặc biệt hơn là cô ta đã từng theo đuổi Moon từ lúc con nhóc mới vào trường, dù đã bị nó từ chối nhưng cô ta vẫn quyết định chinh phục cho bằng được. Đó là những gì Still biết được ở cô ta, đối với anh chuyện điều tra này dễ như trở bàn tay. Không những vậy, toàn bộ những chuyện hay ai khác liên quan đến sáu con người "tăng động" này đều được anh điều tra và thu thập đầy đủ chỉ sau ba ngày nhập học.
_ Cậu là... - Dù biết rất rõ nhưng Still vẫn phải tỏ ra không biết gì để tránh bị rắc rối.
_ Ánh Linh, 12A3. - Cô ta đáp gọn lỏn. Không hiểu sao cô lại có một cảm giác gần gũi đến như vậy khiến cho cô không điều khiển được lí trí mà bất giác trả lời.
_ Vậy cậu là...- Still chỉ vào cô gái đó, mặt căng như bị tiêu chảy _ Tomboy ?
_ Bộ tôi giống tomboy lắm hả ? Xin lỗi à, tôi là SB chính cống đấy. Bọn con trai như các người cứ việc khinh ghét thoải mái. Don't care. (Không quan tâm). Và còn một điều nữa, không được gọi tôi là "cô" hay "nhỏ", nếu như không muốn bị ăn đấm. - Ánh Linh hờ hững đáp, đưa tay chào bọn hắn rồi bỏ đi. Cậu rất dị ứng với cách gọi như vậy bởi ở trường K.W, trước khi có sự xuất hiện của Still, độ đẹp trai của cô được xếp thứ 4 sau ba chàng Hội Học sinh thôi. Mà có lẽ vị trí này đã tụt xuống hạng 5 rồi cũng nên.
(từ lúc này sẽ gọi Ánh Linh là "cậu" cho phù hợp nhé)
_ Khoan đã... - Một bàn tay bất ngờ chụp lấy tay Ánh Linh mà đưa lên nhìn chăm chú và người đó không ai khác ngoài Dan. _ Cổ tay áo mất một cái cúc. Nếu cộng thêm với việc cô ngất xỉu ở cầu thang lúc bọn hắn dò xét và sự vắng mặt ở lớp vào thời điểm xảy ra tai nạn thì không thể nào lầm được. Chắc chắn cậu chính là thủ phạm.
Dan thầm khâm phục với tài năng thiên bẩm của mình. Thế là hắn đã phá xong một "vụ án", xem ra hắn cũng đâu thua gì Sherlock Holmes đâu nhỉ. Có khi còn "cao tay" hơn ấy chứ. Bỏ mặc màn tự kỷ của Dan, Ánh Linh cố gắng vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng khổ nỗi, lực đạo của hắn quá mạnh, lại tấn công một cách bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay. Càng vùng vẫy, hắn càng siết mạnh hơn, chặt hơn, dù đau nhưng cậu vẫn không hề la hét hay van xin một lời nào, điều này làm Dan cảm thấy rất ngạc nhiên ở con người này.
Still thấy tình thế có vẻ không ổn, khẽ ra hiệu cho hắn bỏ tay cậu ra. Hắn từ từ nới lỏng tay ra rồi buông hẳn, cổ tay cậu in hằn một vệt màu đỏ hồng, bàn tay thon dài trắng bệch dần hồng hào trở lại. Ánh Linh không nói gì, gương mặt vô cảm, chỉ im lặng xoa nhẹ ở cổ tay để làm dịu đi cơn đau...
Still bước đến kéo Dan ra chỗ khác, thì thầm vào tai hắn trông có vẻ khá là bí mật. Mặt hắn biến sắc loạn xạ, có khi còn khẽ đưa mắt nhìn cậu tỏ vẻ dò xét. Sau đó, hắn lấy điện thoại trong túi ra, lướt nhanh trên màn hình một cách thuần thục. Hình như hắn đang nhắn tin cho ai đó thì phải. Xong xuôi, hắn bỏ điện thoại vào túi, không nói không rằng bước đến kéo tay Ánh Linh đi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe của Vip Diamond làm cậu mặt ngu ngơ không biết trời trăng gì cả...[color]
[color=magenta] ~END CHAP 11~
|
Bạn vjết kũg hay đó,nhưg mà đừg để nó gjốg cj e sog sinh ác quỷ nha. Nhất là phần đầu á. Mk góp ý z thuj. Mau ra chap ms nha. Ủg hộ tg
|