Bọn kia ở ngoài nhìn thấy nó ngượng ngùng mà cười phá cả lên. Phương châm của cái nhóm điên-rồ-dở-dại này là “Đã là bạn bè rồi thì phải dập nhau tới chết mới thôi!” Kinh khủng!!! Bọn nó còn rảnh tới mức lập 1 group và soạn hẳn ra một bản quy định của nhóm, nội dung thì “đơn giản” thôi: NỘI QUY VÀ NHỮNG ĐIỀU LỆ CỦA CHÚNG TA I-Khái quát 1.Lịch sử ra đời -Là một tập thể gồm 5 đứa: Trang, Tuân, Phương, My, Linh -Do ma xui quỷ khiến làm sao mà 5 đứa đã kết bạn được với nhau, tuy đã xảy ra một số xung đột nhưng nhờ những tấm lòng rộng lượng, khoan dung, nhân hậu, từ bi,…. Và do tình bạn mãnh liệt mà gương vỡ lại lành. -Tình bạn này đã kéo dài đến bây giờ đã được 7 năm và sẽ duy trì mãi mãi. Quá đáng khen! 2.Đặc điểm nhận dạng -Một nhóm điên-rồ-dở-dại-thần kinh-ảo tưởng sức mạnh-chập cheng,….. -Một nam, bốn nữ. -Đi đến đâu loạn đến đó -Thường phát ra những âm thanh nghe khá là man rợ -Nhắc lại lần nữa là bọn này bị thần kinh đừng nên đụng vào bọn này! OK? - Có lúc đi đằg đằg sát khí, khiến ng xug quank lạnk rợn ng *Tuân: béo, ấm *Trang: hay cười và cười như điên *Linh: lạnh, gầy *Phương: nấm dễ xương *My: cao, chân dài II-Quy định chung 1.Luôn mỉm cười. 2.Dìm nhau tới mức thảm hại? Không vấn đề gì. 3.Luôn quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập,… 4.Tin tưởng nhau. 5.Chia ngọt sẻ bùi. 6.Có người yêu phải khao một chầu. 7.Đoàn kết chống lại người muốn phá hoại tình bạn này 8.Hạn chế nói tục chửi bậy để trở thành người văn minh, thanh lịch :3 9.Phải bảo vệ người trong nhóm 10.Có ai phụ tình một đứa nào trong nhóm khiến đứa ấy đau lòng cả lũ sẽ kéo tới nhà tên khốn ấy đập phá, đạp cho tên khốn ấy một trận để mẹ nó không nhận ra nó nữa. 11.Không được phản bội niềm tin của nhau cũng như phản bội nhau. 12. 13. . . 20. (Có thêm điều kiện gì sẽ bổ sung sau vào phần để trống) III-Cam kết rang buộc của phạm nhân Chúng tôi hứa sẽ thực hiện đúng những nội quy trên và hứa sẽ không bao giờ phạm phải điều cấm kị thứ 11 nếu không sẽ bị: -Táo bón suốt đời nếu không thì cũng bị tiêu chảy liên tục 7 năm. -Mãi mãi là hàng tồn kho. -Ra đường bị đâm vào cột điện, được làm tóc miễn phí. -Bị tống vào trại thương điên 7 năm. -Bị trọc như Tam Mao. -Sẽ nghèo không một xu dính túi. Ký tên
|
Quay lại câu chuyện. Thấy Trang bỏ vào bếp thì My, Tuân, Linh cũng vào theo còn con Phương thì vẫn ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Điều đó cũng là đương nhiên, để con Phương đụng vào bếp thì chỉ sợ cả khu này sẽ cháy chứ không phải chỉ cái nhà này. Thảm họa của thảm họa mà! Cũng may là lúc về Trang với My đã mua thêm thức ăn nếu không thì bây giờ nhịn đói cả lũ. Trong tủ lạnh không còn cái gì ngoài cọng hành-tàn dư của tối hôm qua bọn nó đã vét sạch tủ lạnh chỉ vì nấu mì. Sáng nay không ăn uống gì nên không biết tủ lạnh còn cái gì không. Bọn nó mỗi người một việc, đứa nhặt rau, thái thịt, đứa cắm cơm, đứa nấu nướng. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng nói trêu chọc hau của bốn đứa trong bếp. Thấy bên trong vui vẻ Phương cũng mò vào xem xem có gì hot. Vừa mới bước chân trái vào bếp chưa kịp đưa nốt cái còn lại vào thì nó bị cả bốn đứa quát: -Biến mau!!!!! Mày muốn chết không??? Bị xua đuổi mặt Phương mếu mếu, nhưng nghĩ lại bọn nó đang nấu cho mình ăn tốt nhất là nghe lời nếu không nhịn đói thì tội cho em dạ dày. Thế là nó ra ôm bức tường gần mé bếp hóng hớt. Một lúc sau Tuân ra cầm theo cái bát nước mắm pha, lấy một ít rồi đưa Phương nếm thử: -Bố xem được chưa?-Tuân bón cho Phương một thìa -Ọe!Nước! Nước!-Phương vừa thử xong nhổ hết ra luôn, chạy ra bình nước uống-Vừa mặn, vừa cay, vừa lợ. Đã thế con còn đổ cả thìa to thế kia. Muốn giết bố hả? -Ờ biết ngay mùi vị sẽ tệ mà.-Nói rồi Tuân cười rõ to, đi vào bếp tiếp tục công việc, trước khi đi còn quay lại nói với Phương-Bố bước chân vào bếp khi chưa có sự cho phép của con thì con cắt! Phương mếu máo ăn vạ ngoài cửa. Bọn phía trong cười lăn cười bò. Bát nước mắm đó là thành quả của bọn nó mà. Nước mắm Nam Ngư nguyên chất pha thêm chút nước, nửa thìa muối, 4thìa đường, nửa thìa tiêu, nửa thìa ớt bột, 1 thìa dấm trắng. Công thức đơn giản cơ mà ngon đến nhớ đời! ::::::45 phút sau::::: Sau khoảng thời gian lao động vất vả, mệt nhọc cùng với sự vui vẻ, yêu thương bữa cơm đã hoàn thành. Đồ ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng làm bụng đứa nào cũng kêu. Một món canh, 4 món mặn đầy đủ cả. Bọn nó lao vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày tuy là có nhịn được khoảng 7 hay 8 tiếng gì đó. Vừa ăn bọn nó vừa kể lại những gì đã thu hoạch được hôm nay. Tuân thì đã liên hệ được với người chị kết nghĩa ở trong Thái Nguyên, chị ấy chuyên bán các mặt hàng như xốp, gỗ mềm, gỗ cứng, đất sét Nhật các loại, bông các loại,….Tuân đã đặt hàng, mấy hôm nữa hàng sẽ được ship ra ngoài Hà Nội. Linh và Phương thì đi tham khảo giá cả, có chụp lại từng mặt hàng để có thể điều chỉnh được giá thành sao cho hợp lí nhất. Trang và My thì tìm được chỗ bán buôn vải vóc chất lượng tốt, giá cả hợp lý. My kể lại câu chuyện ở tiệm “Tốt gỗ tốt cả nước sơn” cho cả bọn nghe, Phương là đứa hỏi đầu tiên: -Anh ý có đẹp trai không mày?-Mặt nó rất là hớn hở -Ờm nói sao ta? Nhìn cũng được, trán cao, mặt cân đối, tóc lãng tử, tóm lại là nuốt được.-Trang tỏ vẻ vuốt vuốt cằm suy nghĩ. -Uầy! Thế mà không cho tao đi cùng!-Phương bất mãn chu mỏ -Bọn tao đi bộ hơn tiếng mới tìm được chỗ đó. Có giỏi thì mày đi thử.-Trang lườm, đến bây giờ chân nó còn mỏi, đã thế vừa nãy bị bọn kia đè ra chưa hết ê ẩm Phương biết điều nên trật tự không nói gì nữa mà chỉ ngồi ăn. Phươnglà chúa lười làm sao nó có thể chịu đi bộ hơn tiếng được chứ. Nhớ có lần nó đang nằm trên giường tự dưng thèm ăn bánh mà gói bánh lại để trên bàn học cái giường nó 15 bước chân, vì lười nên nó cứ nằm đấy nghịch điện thoại đến khi mẹ nó vào thì nó mới bảo mẹ nó đư bánh cho. Kết quả cả gói bánh phi thẳng vào mặt nó cái “Bụp”. Lần khác vào một buổi tối, nó buồn đi vệ sinh nhưng lại lười phải đứng dậy, xuống giường, đi vào vệ sinh thế là nó nhịn luôn sáng mai đi. Đúng là hết chịu nổi với con người này. Bọn nó bàn sau khi ăn xong sẽ đi sang xem cửa hàng rồi xem có phải sửa sang gì không.
|
|
Chán. Các tg đăng chậm quá
|
|