Định Mệnh Đã Cho Em Gặp Anh, Thần Tượng Của Em
|
|
Tuần này em chuyển nhà nên không có thời gian viết truyện sr mọi người :(( Tuần sau hết bận em đăng thật dài, thật nhiều luôn ạ :))
|
#hamy317 mày im mồm muốn tao viết mày tai nạn xe không -_- bảo mày góp ý mà mày cứ im im rồi bây giờ kêu ca -_-
|
Tạm thời mk đăng trước cái này. Những chap kế hẹn tuần sau nhé! :)) Chap6: Khoảng tầm 4h có 2 chiếc xe điện và 1 chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, người trên xe vừa đi vừa cười nói vui vẻ mặc kệ bụi bay vào mồm, hứng trọn khí bụi. My ngồi chở Trang cười ngoác hết cả miệng ra đúng lúc có một tờ khăn giấy từ đâu bay đến sát mồm My làm nó phanh kít lại -> Trang đập răng vào người My do tội cười to quá -> My bị thương hét lên -> Mấy đứa kia cũng phải phanh lại xem tình hình. Nhìn My xoa lưng kêu í ới còn Trang thì ôm mồm bọn nó cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo: -Ăn ở dư lào?-Linh đá đểu cho vài câu -Tại nó!-Trang chỉ vào My rồi tiếp tục xoa mồm cho dịu vết thương -Tại tự dưng có khăn giấy bay vào mặt tao chứ bộ. Mà răng mày cứng thế Trang sứt lưng tao rồi.-My nhăn nhó xoa lưng Hai bọn nó bây giờ mới chỉ là thương binh chứ chưa phải liệt sĩ nên vẫn phải leo lên xe mà đi tiếp dù có đau đến mấy. Lần này rút kinh nghiệm, bọn nó ngậm chặt mồm lại không thì lại bị dính chưởng như vừa nãy thì khóc cũng không xong. Đi khoảng 20p thì bọn nó dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ phía xa xa là ngôi trường cấp 2, đúng như mong muốn của bọn nó. Tuân xuống xe bước tới phía cửa nhà để mở khóa. Cánh cửa được mở ra, bên trong tối om nay được chiếu sáng nhờ ánh sáng lẻ loi bên ngoài. Nếu để diễn tả cảnh tượng bên trong thì phải nói thế nào ta? À đúng rồi! Nhà hoang! Quả thật vậy! Bên trong mạng nhện phủ khắp nhà, gián, chuột đi lại hiên ngang. Tuân với Phương hét ầm lên. Tuân sợ gián, Phương kinh tởm cả hai con. Một mùi ẩm mốc xộc ra. Căn nhà này đã lâu rồi không có người ở nên toàn bụi bặm rất khó chịu. Trang quay sang Tuân: -Mày ăn ở bẩn thỉu quá Tuân ơi. Kể cả nhà anh mày thì mày cũng phải thỉnh thoảng qua mà dọn chứ để nhà cửa bẩn thỉu thế này. Khiếp quá! Linh với My cũng gật đầu đồng tình. Ban đầu bọn nó tưởng chỗ này không cần phải dọn gì nhiều nên không đem nhiều dụng cụ để dọn dẹp, bây giờ lại phải mặt dày đi mượn nhà dân vậy. May là chỗ này chỉ không có người ở thôi, vẫn chưa bị cắt điện nước nếu không lại chết cả lũ. Trang với Phương cầm chổi quét nền nhà, My với Linh cao nên quét trần, xua đám mạng nhện đi, Tuân xách nước để lau nhà. Bọn nó làm việc rất chăm chỉ, mồ hôi chảy hết ra lưng, ướt hết áo mà vẫn chỉ xong được 90% số việc, chí ít căn nhà cũng đã sạch sẽ, bớt mùi ẩm mốc và thay vào đó là Vim tẩy rửa ý quên Sunlight lau sàn hương hoa thơm mát. Tất cả ra ngoài cửa ngồi để đợi nhà khô rồi tiếp tục công việc sau, bọn nó còn phải dưỡng sức nữa. Hôm nay thời tiết khá là mát mẻ, không có oi bức như mấy bữa trước. Mùa hè thì được mấy ngày như thế này đâu. Trang chợt nghĩ nếu bây giờ ở Sài Gòn chắc nắng cháy da, cháy thịt, nóng 37-39 độ chứ ít gì, cậu nó ở trong đấy chịu nóng vất vả lắm nhỉ. Không hiểu sao những người trong Nam lại có thể chịu đựng cái nóng này trong khi đó nhiệt độ chỉ cần lên đến 36 độ là bọn nó đã kêu ầm trời đất lên rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mùa Đông ở ngoài Bắc lạnh đến run rẩy toàn thân mà nhiều người vẫn mặc váy ngắn ra đường đấy thôi. Mỗi nơi một điều kiện khác nhau, phải thích ứng thì mới có thể sống được. Trời thương lũ quỷ sứ kia vất vả đã thổi gió mát xuống. Gió mát lạnh, đến rồi đi, đi rồi đến giống như anh. Trang khẽ thở dài suy nghĩ -“Không biết giờ này anh Hola đã về nhà chưa, đi từ sáng đến trưa mà không thấy về, cuộc điện thoại đó có phải là quản lí của anh gọi không? Anh mới đến ngày hôm qua thôi mà. Anh đang làm gì, ở đâu?..”-Hàng chục câu hỏi được đặt ra trong đầu nó mà không có ai có thể trả lời được những câu hỏi đấy ngoại trừ Hola, mà chắc Hola cũng chẳng trả lời nó đâu. Nó có là gì của Hola đâu à không nó có, nó là fan trung thành của Hola đấy thôi. Chỉ đơn giản là fan thôi. -Êu êu. Mày làm gì mà thất thần ra vậy? Lại nhớ đến anh Hola của mày à?-Linh đập mạnh vào người nó khiến nó suýt ngã dúi ra đằng trước. -Tao có nghĩ gì đâu mà mày chơi ác thế!-Nó nhăn mặt -Vào dọn tiếp đi ngồi đấy mà buôn hả?-Tuân từ trong nói vọng ra Nghe tiếng Tuân bọn nó cũng đứng dậy bắt tay vào làm việc, không tập trung là trong hôm nay không xong được chỗ này đâu. My và Phương đã đi mua giấy dán về rồi bây giờ chỉ việc dán khắp nhà thôi. Căn nhà được sơn mà lam, có một số chỗ lâu ngày bị ẩm nên mốc, tróc sơn, bọn nó phải dán đè các hình dán lên. Hai đứa kia mua về đủ thể loại hình sticker ngộ nghĩnh, cừu có, chó sói có, khỉ có, cáo có, không có chim … nên My chọn hình bé nấm. 5 nhân vật hoạt hình tương ứng với Trang, My, Tuân, Linh và Phương. Khoảng 7h thì bọn nó cũng hoàn thành xong công việc. Căn nhà dường như đã lột xác trở nên dễ thương hơn trước nhiều. Công trình mấy tiếng đồng hồ của bọn nó mà lại không đẹp thì vứt. Đứng ngắm thành quả của mình làm ra, trên môi đứa nào cũng nở nụ cười mãn nguyện. -Phương Hoàng Tộc mà đã ra tay thì gạo xay cũng phải ra cám tất-Phương ngửa mặt lên trời cười ha hả -Tao bảo mày bỏ theo dõi ngay trang của Kenny Sang đi cơ mà, bị ảo tưởng giống nó rồi thấy chưa-Trang lườm Phương -Tao có theo dõi nữa đâu tại trong listfriend của tao có đứa thích trang đấy nên nó cứ hiện lên Bảng tin thôi. Mà mày không biết tao vào trang đấy chỉ hóng cmt thôi à! Thôi Phương Hoàng Tộc chấp mày!-Phương phẩy phẩy tay tạo dáng -Mày thích hoàng tộc không-Linh lườm -Dạ em không ạ! Tuân ơi cứu bố!-Phương núp sau Tuân để tránh ánh mắt muốn giết người của Linh. Linh quả đáng sợ mà.
|
Chap7: Sau khi hoàn thành xong hết các việc phải làm thì tất cả lên xe đi về chung cư Thanh Lam. Làm việc quần quật suốt từ chiều tới bây giờ khiến bọn nó mệt bã người ra, vừa vào tới nhà mỗi đứa một chỗ nằm bẹp xuống, có đứa nằm luôn ra sàn. Cũng may là đi thang máy chứ nếu không thì bọn nó cũng không còn là người nữa mà là hồn ma vất vưởng đâu đây rồi. Nằm nghỉ khoảng 5p Trang lại lết xác ra ban công, cố rướn người sang xem anh đã về chưa. Nhưng cả căn nhà bên cạnh chỉ có một màu đen của bóng tối, chủ nhân của nó vẫn chưa về. Thất vọng! Trang lững thững đi và phòng khách chố mấy đứa kia. Tuân thấy vậy trêu: -Anh Hola của mày vẫn chưa về à? Gớm như kiểu đợi chồng ý. -Đùa!-Trang thấy vậy lườm nguýt Tuân rồi ngồi xuống-Tao thấy anh ý đi từ sáng đến bây giờ chưa thấy về. Hức Hola của em anh ở đâu!!!-Trang kêu lên đầy cảm xúc. -Gớm chị suốt ngày cứ Hola Hola. Không khóe đang ngủ người ta gọi dậy cũng hét Hola ý. -Ờ suýt thế! Hề hề-Trang nhăn răng ra cười, nó không giấu giếm gì cả, đã biết rồi thì cho nó biết hết luôn. -Đi nấu gì ăn đi đói quá-Phương nằm một chỗ ngóc đầu dậy kêu la. Con này chỉ ăn là nhanh thôi còn nấu á? Phá nhà người ta! Bây giờ cũng muộn nên bọn nó chỉ hâm lại những món lúc trưa thôi. Tuy là hâm lại nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn, mùi thơm vẫn tỏa ra nghi ngút. Ngồi vào bàn ăn bọn nó vừa ăn vừa nói chuyện. Dường như cái nhóm này ngày nào cũng đào ra chuyện để nói, nếu nói hết các chuyện xung quanh rồi thì bọn nó sẽ nói về chủ đề động vật: con kiến sinh con như thế nào. -____- Nói tóm lại có 5 cái mồm thôi nhưng mà bằng 15 cái mồm cộng lại. Đến khoảng 9h tất cả ra về hết chỉ còn My và Trang. Cả ngày mệt rồi nên bọn nó leo lên giường ngủ luôn. Cả hai chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Hai đứa nằm ôm nhau ngủ ngon lành. ******* Trang thấy My lấy xe điện định đi đâu tính gọi lại hỏit hăm thì My đã phóng đi mất, Trang cứ đứng đấy nhìn theo. My đi với tốc độ khá nhanh chắc có việc gì vội lắm. Bỗng chợt có một chiếc xe công-te-nơ lao với tốc độ kinh hoàng về phía My. Kétttttttt……Rầmmmmmm!!!!!!!!!! Uỳnh!!!... Hàng loạt những âm thanh chói tai ghê rợn phát ra từ phía trước. Trang tái mét mặt chạy đến. Máu! Toàn là máu! Lênh láng! Ghê sợ! My đã bị tai nạn! Cả người và xe đều nát bươm. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Trang như không tin vào mắt mình. Mặt nó tái mét, toàn thân lạnh run, nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Sợ hãi!!! -KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Trang hét lên. Nó choàng tỉnh dậy. May quá vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi. Không có thật. Nhưng tại sao mọi thứ như thật. Nhìn sang bên cạnh thấy My vẫn nằm ngủ ngon lành nó mới bình tĩnh được một chút. Giấc mơ vừa rồi đáng sợ quá. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp người nó, lưng áo sướt sũng như vừa dính mưa. Tóc tai bết lại, mặt đờ đẫn nhưng lại có phần nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 1h sáng rồi. Không thể ngủ lại được nữa nên nó quyết định sẽ ra ban công đứng. Ngoài trời gió mát lồng lộng. Gió lùa vào tóc nó, vào người nó. Gió thổi khô mồ hôi ướt đẫm trên áo. Nhìn xuống lòng đường người và xe thưa thớt, ở thành phố thì tầm này vẫn có nhiều người đi đường lắm. Phố phường ít khi nghỉ ngơi. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Trên trời những vì sao cùng vầng trăng khuyết cùng nhau tỏa sáng cả bầu trời đêm đen. Thường thì những đêm như thế này ở thành phố thì ít lắm, được nhìn ngắm như thế này cũng là sự may mắn. Nhưng cảnh và tâm trạng Trang trái ngược với nhau, nó không thể ngắm trời đêm vui vẻ được. Cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh nó. Hình ảnh ghê rợn đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Đầu nó như muốn nổ tung ra, người run lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Nó ngồi bệt xuống đất, gục mặt vào chân rồi khóc, khóc không bật được ra tiếng. My trong lòng nó rất quan trọng, nếu như, nếu như chuyện đó xảy ra thật thì không biết nó sẽ như thế nào. Nó cứ khóc, khóc đến khi nước mắt không còn chảy ra nữa, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ. Nó đứng dậy nhìn lên trời đêm. Nó bây giờ mới có thể tĩnh tâm mà nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng này. -Cảnh đẹp thế này mà không ngắm thì phí lắm-Một giọng nói ấm áp phát ra Nó giật mình hướng về phía giọng nói ấy. Phía đó có một chàng trai đứng dựa vào ban công, ngước lên bầu trời. Trông anh rất là thư thái. Chút ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt anh. Anh không cười nhưng có vẻ gì đó là bình thản. Trang ngừng nấc nhìn về phía anh. Người mà nó ngóng cả ngày nay bây giờ đang ở gần nó. Nó khẽ nói: -Cảnh đẹp nhưng tâm trạng buồn phiền. Em chỉ mong cảnh làm sao mà ngấm được vào lòng.-Rồi nó cười nhẹ -Anh đứng đây từ nãy thấy em ... ừm anh không muốn làm phiền. -Cơn ác mộng thôi ạ. Em thấy bạn em nó tai nạn…. Kinh khủng lắm…Đáng sợ lắm…Nó…nó rất quan trọng với em…Em sợ!-Giọng Trang ngắt quãng từng hồi. Nó rất mạnh mẽ nhưng liên quan đến bạn nó thì nó không thể nào kìm chế được. Đối với nó bạn bè là cực kì quan trọng. Nó không muốn mất đi bất kể một đứa nào trong nhóm cả. Tình cảm đối với nó là tất cả. -Chỉ là cơn ác mộng nhất thời thôi. Có thể do em đã quá mệt mỏi rồi, cố gắng ngỉ ngơi là sẽ không sao đâu.-Anh nhẹ nhàng an ủi nó -Vâng ạ….-Nó trả lời anh, nó định hỏi rằng cả ngày nay tại sao không thấy anh ở nhà nhưng lại thôi. Chuyện riêng tư của anh, nó không có tư cách can thiệp. Cả hai đứng lặng yên ngắm nhìn khung cảnh yên bình này. Thỉnh thoảng nó quay ra nhìn trộm Hola thật nhanh rồi lại giả vờ như không biết gì. Được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền cũng tan biến hết, chỉ còn đọng lại cảm giác hồi hộp, mong chờ. -Thôi cũng muộn rồi em nghỉ đi. Thức khuya không tốt đâu.-Anh quay sang nó -Dạ vâng anh cũng vậy ạ. Anh ngủ ngon!-Nó cười tươi với anh rồi đi vào phòng Nó không dám đứng lại lâu, chỉ sợ anh thấy phiền. Nằm xuống giường rồi mà hồn nó vẫn còn ở phía ngoài kia. Hình ảnh của anh cứ bủa vây tâm trí nó. Từ từ nó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy anh, anh cười nhẹ với nó. Nó muốn chạy đến chỗ anh nhưng bước chân không tài nào nhấc nổi lên. Nó chỉ biết đứng đấy nhìn anh mà thôi. ::::::Sáng hôm sau:::::: -Êu con điên dậy mau. Dậy.-My lay lay người nó mãi mà Trang vẫn ôm cái gối ngủ ngon lành, mồm thì cười ngoác cả ra. Tức mình My xách tai Trang lên rồi hét-Dậy mau!!!!!!!!!!!!!! Anh Hola của mày đến kìa!!!!!! -Đâu đâu???? Đợi xíu thay quần áo ra liền.-Trang nghe thấy My hét thì bật dậy, trong trạng thái mơ mơ màng màng nó cố đứng hẳn dậy tìm kính đeo vào định chạy ngay vô WC thì bị My túm lại -Suốt ngày Hola Hola. Ngủ đến tận giờ này còn chưa dậy, cái loại con gái lười chảy thây ra. Anh Hola của mày không có ở đây đâu, không dùng cách này thì mày có chịu dậy không?-My lườm nguýt Trang cái dài -Mày lừa tao! Tao đang mơ thấy anh Hola mà mày dám phá đám. Chết với bà rồi con!!!-Trang nhao đến chỗ My. Cả hai đánh nhau túi bụi (chú ý đánh trêu thôi chứ không đánh thật) Cả hai con quần nhau một lúc thì mới dừng lại. Trông không khác gì hai con điên vừa trốn trại cả, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch cũng may là Trang nó bỏ kính ra trước khi oánh nhau rồi chứ không thì cái kính sẽ được định cư ở chỗ mới thôi. -Mày không nhớ hôm nay có hẹn với lãoTuấn ở tiệm vải à? Lão ý bảo hẹn 9h sáng đấy mà bây giờ mày nhìn lại đồng hồ xem. 8 rưỡi rồi thấy chưa? Ngủ như lợn ý đồ con cừu!-My mắng xa xả vào mặt Trang -Chết cha nhanh lên không thì không kịp! À mà quên câu của mày nói rất ngu si đấy sói à. Cứ như kiểu “Con My thần kinh kia mày bị điên à?” Plè!!!!-Nó lè lưỡi rồi đi thay quần áo. -Tao giống mày đồ con cừu!-My đứng dậy lắc mông lè lưỡi với nó. Sau khoảng 10p thì bọn nó bắt đầu lên đường đi.
|
|