Định Mệnh Đã Cho Em Gặp Anh, Thần Tượng Của Em
|
|
|
Chap1: - Bọn mày ơi! Bọn mày ơi! Tuần sau Hola đến lưu diễn ở Hà Nội trong vòng 3 tháng đó, nghe nói là làm phim. YOLO, có khả năng sẽ gặp được anh ấy!!!!!!!!!!!!-Nó hét lên đầy sung sướng với bọn bạn thân khi vừa xem xong fanpage của Hola -Ờ chả liên quan đến tao-Linh nói -Ờ!-Nó xị mặt ra,bĩu môi tỏ ý không bằng lòng: -Chả hiểu sao đến bây giờ mày vẫn còn cuồng th…-Nó khẽ lườm làm Phương phải nuốt lại chữ định nói- anh Hola, tao chả thấy có gì hay cả. -Kệ tao không liên quan đến mày-Nó lè lưỡi Bọn bạn nó lắc đầu chào thua. Trong cái USB hình thanh chocolate nó hay mang theo bên mình toàn bộ nội dung trong đó đều là về thông tin cá nhân, ảnh chụp, các bài báo, video,….của Hola tóm lại là tất cả những gì về Hola nó đều lưu hết về. Cái USB đấy phải tầm 16GB chứ không ít gì. Bọn bạn nó cũng phải phục nó về cái khoản này, mê idol đến cuồng. Tuy nhiên nó coi đó chưa là gì cả. Nó chỉ đơn giản là lưu được những gì đơn giản nhất về Hola, những cái đấy nhiều người còn biết trước cả nó. Nó không thể tham dự được những buổi offline của Hola, không thể xem hết tất cả chương trình anh đã tham gia,…tuy nó không tham dự được buổi offline nhưng nó sẽ xem những video mà mọi người tải lên, nó sẽ cố gắng xem lại những chương trình có anh tham gia những khi rảnh rỗi. Tóm lại có thể nói rằng nó bị nghiện Hola Nó đứng dậy đi về nhà trước. Hôm nay cậu nó đi công tác ở Sài Gòn, nó phải dọn dẹp nhà cửa rồi sếp đồ cho cậu nó đàng hoàng nếu không khi cậu nó đi công tác về đừng hòng có quà -__-. Hiện tại nó đang ở cùng với cậu nó tại chung cư Thanh Lam (tên tự bịa không nên tự tìm kiếm mấp công :P ) *********** -Phù! Đã xong, cũng gọi là tạm ổn.-Nó quệt mồ hồi nhễ nhại trên trán rồi tự bình luận Sau khoảng 1 tiếng thì trông cái nhà nó cũng tạm ổn, đồ đạc cũng xong xuôi. Nó ngồi ngoài phòng khách online Facebook để cập nhập tình hình chiến sự (theo như nó nói). Dạo này Facebook cũng chả có gì hot cả ngoại trùe cái vụ con Phương với đứa bạn hàng xóm nhà nó hết việc làm rủ nhau phốt nhau trên Facebook cho nó vui. Mà chả hiểu vui ở điểm nào nữa. -____- Nó lướt qua bảng tin thấy trên FC Hola toàn ảnh buổi offline tối qua nhưng tiếc là nó không đi được, ở tận Sài Gòn cơ mà. Haizzz!!!!!! “Phải yêu em nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu Thì em mới hiểu thấu……. Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh… Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ Anh chẳng muốn thức giấc Vì anh biết anh không thể quên đi một người Anh đã yêu...” Đang down dở hình của Hola thì điện thoại nó đổ chuông , là cậu nó gọi: -Đem đồ ra sân bay cho cậu, cậu đang đi đến đấy rồi. Nhanh lên nhé! Công ty cậu nó nằm ngược đường với chung cư này nhưng xuôi đường đi đến sân bay. Cậu nó đi thẳng ra sân bay mà không về nhà một phần vì lý do đấy, một phần vì đồ đạc đã có cô cháu gái “ngoan ngoãn” kia đưa đến nhân tiện tiễn cậu luôn. Sự tính toán rất chặt chẽ. Nếu nó mà không chịu đi thì sẽ dung quà dụ dỗ. Nó chết ở điểm này. -Haizz lại mất tiền oan rồi. Cháu ghét cậu!!!!!! Nhưng thích quà của cậu. :3 –Nó vừa nói vừa cười. ************** ::::::Sân Bay Nội Bài::::: Nó vừa đi vừa tìm cậu nó. Nó đến hoa mắt mất. Chỗ này đã rộng rồi mà toàn người là người. Nó vừa chạy vừa ngó nghiêng để tìm, không chú ý nên nó đâm sầm vào người phía trước đang đi ngược chiều nó làm đồ đạc của người đó đổ xuống, còn nó bị ngã ra sau. Nó biết mình là người sai nên đứng dậy xin lỗi và nhặt lại đồ cho người ta: -Em xin lỗi do em không cẩn thận. Để em nhặt lại giúp anh.-Vừa nó nó vừa giúp anh chàng thanh niên đó nhặt lại đồ. -Không sao đâu em lần sau nhớ cẩn thận một chút nhé.-Một giọng nói ấm áp phát ra. Nó ngước lên nhìn thì thấy anh khá là quen, còn giọng nói vừa rồi nó cũng nghe ở đâu đó rồi. Thấy nó nhìn mình, anh cười nhẹ để lộ cái răng khểnh khá dễ thương. Nó không nhìn được hết khuôn mặt của anh vì anh đội cái mũ lưỡi trai sụp xuống và đeo một cái kính bản to che gần hết mặt nhưng cái răng khểnh đó, dáng người này chẳng lẽ…… Nó bắt đầu lắp bắp: -Anh…anh…có phải anh ..là…Ho… -Suỵt! Em giữ bí mật nhé!-Chưa kịp để nó nói hết anh liền cười nhẹ rồi đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu bí mật. Nó ôm miệng để không hét lên ngay giữa sân bay. Nó lục tung túi đeo bên hông để tìm quyển sổ bất li thân của nó. Đây rồi quyển sổ nó tự làm cũng khá là đẹp đấy chứ. Nó lật một trang và lấy ra tấm ảnh nhỏ. Là ảnh của Hola. Nó đưa cả bút cho anh để anh kí. Anh nhận lấy tấm ảnh trên tay nó rồi kí vào. Chữ kí của anh thật mềm mại khi được viết lên. Anh đã quá quen với việc này rồi nên xong trong vong 1s. -Em giữa bí mật nhé cô bé đừng làm lộ ra việc anh đến đây trước mấy ngày. Tạm biệt em.-Anh lại cười với nó rồi anh bước đi, nhẹ như một cơn gió. Nó cứ nhìn theo bóng anh mãi cho đến khi chuông điện thoại nó reo nó mới sực nhớ là phải đi tiễn cậu nó ngay. Nó cất tấm ảnh quý báu này đi, nó sẽ giữ gìn như châu báu. Tìm mãi mới thấy cậu nó. Nó đưa đồ cho cậu rồi hỏi thăm: -Cậu đi công tác mấy tháng ạ? -Chắc tầm 3 tháng gì đó dự án lần này hơi lâu mà ở nhà cấm phá phách nghe chưa. Đến lúc cậu về mà nghe mọi người mách tội là ăn đòn mà cũng không quà cáp gì luôn đâu. Tiền sinh hoạt cậu để trong ngăn kéo thứ 3 chìa khóa nè.-Cậu nó nói một lèo nhưng nó cũng không để ý lắm, nó đang đợi cậu nói xong để bộc bạch điều nhỏ -Cậu ơi dạo này tự dưng cháu bị thích cái chuông gió vỏ sò, đôi giày của cháu cũng cũ rồi (thực ra là mới mua 4tháng -___-) và ……..-Nó chưa kịp nói hết cậu nó chặn họng ngay -Không cần nhắc khéo đâu cô nương tôi biết rồi. Thôi tôi đi đây ở lại cũng đến sợ cô mất.-Nghe cũng biết là nó đang vòi quà mà -_____- Nó cười trừ tiễn cậu nó đi sau đó nó alo cho lũ bạn hẹn gặp đằng nào nó cũng không có việc gì làm.
|
Chap2: ::::::::Trà sữa tâm hồn:::::::: Quán không to cũng chả nhỏ nhưng cảm giác quán đem lại cho ta rất khó có thể nói: có chút trầm lặng, có chút bình yên, có chút nổi loạn, có chút vui tươi, có chút gì đó gọi là mặc niệm, mang mác buồn…Có rất nhiều người lần đầu tiên đến đây dễ bị thu hút ngay từ lần đầu tiên, bọn nó cũng vậy. Bàn bọn nó ngồi ở ngay phía cửa sổ có thể quan sát mọi người đi đường. Khuấy nhẹ ly trà sữa My hỏi: -Mày gọi bọn tao ra có chuyện gì? -Cứ có chuyện mới gọi sao?-Nó lườm My rồi nói tiếp-Cậu tao đi công rồi, 3 tháng liền, một mình tao ở chán nhắm đến ở cùng tao đi. -Mày cần người lấp đầy phòng?-Tuân có vẻ châm biếm, nó lườm lại cậu -Phương, Linh, My bọn mày đến đi-Nó thuyết phục, dù gì bọn nó cũng là bạn thân, nó với Linh học cùng trường còn My với Phương học Chuyên Ngữ đi lại cũng thuận đường đến ở chung có 3 tháng thì quá ổn. Sau một hồi nói tới nói lui thì bọn nó cũng đồng ý nhưng chỉ có My là có thể chuyển đồ sang ở luôn hôm nay còn Linh với Phương thì phải đợi khoảng 1 tháng nữa để nó ở hết tiền nhà tháng này. Theo con Phương nói tiền đã đóng rồi không ở thì coi như ngu. Ngồi them khoảng nửa tiếng bọn nó ra về, nó để My tự túc dọn đồ nó về trước. Tiết trời tháng 3 cũng chưa đến nỗi là oi nhưng cũng đủ khiến người ta không muốn chui ra đường và giờ này. 3h chiều khoảng thời gian mặt đất hấp thu khí nóng đủ và giờ đến lúc nó nhả cái hơi nóng đó ra không khí. Nó đi nhanh về nhà, nó không muốn trở thành con gà hấp. :::::::Chung cư Thanh Lam::::::: Nó định mở cửa vào thì phát hiện nhà bên có người ở. Nó không khỏi tò mò muốn biết là ai. Bên đó không có người ở cũng đã lâu, chắc người chủ cũng đã về. Nghĩ vậy nó cũng kệ, người ta chuyển về là việc của người ta chả liên quan đến mình. Vào nhà nó nằm phịch xuống ghế sofa ngoài phòng khách, nằm chưa ấm chỗ nó nghe tiếng gõ búa liên tục từ ngoài vọng vào cụ thể là gần chỗ ban công nhà bên. Thôi thì thông cảm cho người ta mới chuyển đến sẽ có nhiều việc phải làm nếu không nó đã sang đập cửa nói cho một trận rồi. Nó là người có lòng tốt mà ::::::::6.pm:::::: Pính poong! Pính poong! Pính poong! Pính poong! Pính poong! -Mày định phá chuông nhà tao ra đấy hả? Muốn tao giết chết mày không?- Nó mở cửa ra rồi hét thẳng vào mặt cái đứa đứng trước nó. -Ờ- My nhăn răng ra cười, chọc tức Trang quả là vui. My xách đồ đạc dọn vào phòng của Trang. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cũng xong hai đứa ngồi thở mệt. Nhìn mặt cả hai, đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi, bụi bặm, bọn nó cười. Đồ đạc của My chuyển sao chỉ tính riêng quần áo của nó cũng phải 1 va li to và 1cái tính du lịch cỡ bự nó phải đem theo luôn cả cái tủ giấy để chứa cái mớ đó. -____- Ọc…ọc…ọc Tiếng bụng của hai đứa kêu đồng loạt. Lao động cả ngày rồi bây giờ đến lúc chiều theo tiếng gọi của em dạ dày. Nó nấu đại hai bát mì thập cẩm mà công thức nó tự chế ra, tận dụng tất cả những gì có thể nấu được trong tủ lạnh. Sau 15 phút đã xuất hiện được hai tô mì thơm phức “made by Trang and My”. Bọn nó khá là chăm chỉ lấp đầy cái bụng đói. Sau khi ăn uống no say bọn nó ra ban công phòng nó ngồi hóng mát. Ban đêm ở thành phố rất nhộn nhịp, ồn ào không giống như ở các vùng nông thôn yên bình, thanh tĩnh. Cuộc sống cứ diễn ra tấp nập, bao nhiêu con người vất vả ngược xuôi để kiếm tiền, cũng có nhiều người chỉ ngồi chỉ tay năm ngón là mọi việc tự động xong xuôi. Ngắm thành phố từ trên cao rồi suy nghĩ sự đời như thế này cũng là một thú vui hâm hâm của nó. Nó dựa vào lan can nhìn xuống dưới , còn My thì chả quan tâm gì đến cái đường phố khói bụi kia, nó ôm lấy cái điện thoại của Trang nghịch. Không biết nó xem cái gì mà cứ cười khúc khích suốt khiến Trang tò mò nhào đến giật máy. Nhìn vào máy của mình nó mới tá hỏa hét lên: -Trời ơi ai cho mày vào Facebook của tao hả con quỷ? Mày còn đọc trộm tin nhắn của tao nữa. Trời ơi!!!!-Chỉ tại nó không đề phòng vẫn giữ nguyên nick Facebook vẫn còn online mà không đăng xuất ra. Nó đâu có ngờ con bạn thân của nó vui tính thế này. -Hello! How are you? Do you know me? Nếu anh có đọc được tin nhắn này thì trả lời em thì trả lời bằng tiếng Việt nha. Em dốt tiếng anh nhắm. Kí tên: Người hâm mộ-My đọc một lèo những gì nó xem trộm được rồi cười khoái trí. -Im ngay-Nó quát lên át giọng của My. Bây giờ thực sự nó thấy ngại. Bí mật của nó bị My biết mất rồi. Đây là những mẩu tin nhắn nó nhắn cho Hola từ mấy năm trước cho đến tận bây giờ. Nhưng đó chỉ là những tin nhắn một chiều từ nó, anh chưa bao giờ đọc. Anh là người nổi tiếng cơ mà Sau một lúc oánh lộn nó ngồi bệt xuống. My lân la dò hỏi: -Mày viết cho Hola từ lúc nào? -Mấy năm trước rồi, từ lúc anh bắt đầu tham gia một chương trình. Tao gần như ngày nào cũng nhắn cho Hola. Lắm lúc tao chỉ mong anh ấy nhắn lại dù chỉ một từ hay một hình mặt cười thôi cũng được. Nhưng tao lại cười chính bản thân anh ấy là người nổi tiếng cơ mà sao lại quan tâm đến tin nhắn vớ vẩn này được-Rồi nó quay sang cười với My-Nhưng tao không buồn vì đấy là chuyện đương nhiên mà. Nhắn tin cho Hola chắc cũng trở thành một thói quen của tao mất rồi may ơi-Nó cười lớn Nếu một ngày trên tin nhắn hiện ra dòng chữ đã xem thì nó chắc nhảy lên mất. Nhưng đó mới chỉ là “nếu” và “nếu” thì không thành sự thật. Bọn nó ngồi tâm sự với nhau suốt đêm chủ yếu toàn nó nói và nói về Hola. Tuần này tất các trường cấp3 đều cho học sinh nghỉ một tuần sau kì thi giữa kì II nên bọn nó cũng yên tâm. Hai đứa ngồi thao thao bất tuyệt mà không biết ở ban công nhà bên cạnh có người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai đứa nó. Người đó chỉ mỉm cười thầm nói chỉ đủ người đó nghe thấy: -Một fan hâm mộ à. Thú vị!-Rồi người đó bước vào trong nhà, để lại bóng tối bao phủ toàn bộ ban công.
|
Chap3: Một đêm trôi qua thật mau loáng một cái đã là sáng hôm sau. Hồi khuya hôm qua nó không nhớ là bọn nó làm sao lết được vô giường để ngủ. Nó ngó đồng hồ, bây giờ đã là 8h sáng rồi, khẽ chép miệng: -Còn sớm chán. Thường những ngày nghỉ nó toàn nướng khét lèn lẹt đến 10 rưỡi sáng mới chịu mò dậy. Hôm nay quả thực có tiến bộ. Nó quay sang bên cạnh đạp con My đến khi chịu tỉnh. Mặt My hiện giờ như muốn ăn tươi nuốt sống nó, thiếu chút nữa cái gối bay vào mặt nó rồi cũng may nó tránh kịp. Sau khi đánh răng rửa mặt nó lại ra ban công đứng. Nó quay người chợt nó như bị đứng hình khi nhìn thấy người đang tựa vào chiếc ghế nằm ở nhà bên. Người đó mắt nhắm như đang ngủ. Cảnh sắc buổi sáng dịu nhẹ làm phông nền cho con người đó, mọi thứ dường như quá hoàn hảo như một bức tranh tuyệt mĩ. Mất một vài giây đứng hình, nó chạy như bay vào nhà tìm My. Nó nói dồn dập: -Mày véo tao một cái đi. Nhanh lên!-Nó vừa nói xong My liền véo một cái rõ là đau để trả thù vụ vừa nãy-Oái! Đau! Thế là mình không mơ rồi. Nhanh nhanh đi theo tao! Nó hớn hở kéo My ra ban công tiện thể vớ luôn cái điện thoại. Nó chỉ cho My thấy cái người ở nhà bên. Nước mắt nó trực trào vì xúc động. Đây không phải mơ mà là sự thật. Người kia chính là Hola-thần tượng của nó. My cũng bị kinh ngạc, suýt chút nữa My cũng định hét lên vì ngạc nhiên may mà nó bịt mồm My lại: -Suỵt! Để im anh ấy ngủ!-Nó xong nó cầm điện thoại chụp Mới chụp được một kiểu thì có tiếng nói vang lên, giọng nói ấm áp truyền đến tai bọn nó: -Anh ngủ trông xấu lắm. -Dạ? Em xin lỗi ạ.-Nó cúi đầu ngượng ngùng. Bị phát hiện rồi Nhìn bộ dạng xấu hổ của nó anh bật cười. Anh thật vui tính mà. Thế mà có ai bảo người nổi tiếng thì khó nói chuyện thì ra đây gặp anh mới biết anh đáng yêu thế nào. Nó ngượng ngùng chỉ biết đứng im một chỗ. My thấy vậy liền giải vây cho nó: -Em chào anh. Em là My còn đây là Trang. Con nhỏ này hâm mộ anh lắm luôn đấy ạ. Thậm chí cái USB 16GB của nó cũng chứa đầy những thứ liên quan đến anh…-My chưa kịp nói xong nó nhào đến bịp mồm My lại rồi cười trừ với Hola -Anh đừng để ý nó nói. Hì hì!!! Anh chỉ cười đứng nhìn bọn nó. Chợt có cuộc điện thoại đến, anh có việc phải đi. Tạm biệt bọn nó rồi anh vào phòng. Lúc anh đi rồi nó vẫn đứng im đấy. Thật tình cờ, nó gặp anh một lần ở sân bay và giờ anh ở ngay bên cạnh nhà nó. Còn gì tuyệt hơn!
|
Đối với nó bây giờ như là một giấc mơ, nếu là giấc mơ nó chẳng muốn thức giấc vì nó biết nó không thể quên đi một người nó đã….. :)) Nó chạy nhanh ra phía cửa ngoài. Hơi hé mép cánh cửa ra để nhìn anh. Lúc anh đi lại thang máy dường như cảm nhận được nó đang nhìn mình, anh quay lại cười với nó làm nó giật mình đóng sập cửa vào luôn. Đi ra ngoài anh luôn luôn phải ngụy trang kĩ lưỡng nếu không cánh nhà báo sẽ tìm mọi cách kiếm được tin tức từ anh, lắm lúc rất mệt mà không thể làm gì được. Ai bảo làm người nổi tiếng là sướng nào?
|