Chương 9:Đi siêu thị(chap 2) Sau khi đánh chén nửa già thịt nướng từ chỗ lão háo sắc kia Lâm Tịch Nhi hí ha hí hửng xoa xoa cái bụng no của mình... Haizzz ko uổng công cô đi siêu thị, vừa đc ăn miễn phí, lại có chuyện hay để xem....
Vừa đi vừa nghĩ Lâm Tịch Nhi cười cười như một đứa tự kỉ. Rồi chợt nhận ra là phải đi mua tí đồ giúp dì, ba chân bốn cẳng ngó nghiêng tìm quầy thực phẩm.
Chạy trái chạy phải, ngó đông ngó tây, hỏi người nọ hỏi người kia ... Vâng, cuối cùng chị Tịch Tịch nhà ta đã tìm đc chỗ bán rau củ. Trèo lên cái tầng ba mệt bở hơi tai, Lâm Tịch Nhi lết cái thân đáng thương lên đó. Đến khu bán rau củ quả, lựa tới lựa lui, cầm quả nọ, ngắm quả kia, Lâm Tịch Nhi phân vân trong đầu"hừ, quả nào là quả cà chua vậy ta?.. "
Ở nhà cô thường thấy dì cô cầm cái quả đỏ đỏ nấu cá khi cô hỏi thì bảo là cà chua, nhưng thực tình cô mới ăn nó thôi chứ hình dạng nó ra sao thì.... Cô chưa nhìn kĩ.. Đắn đo một hồi xong, cô quyết định cầm cái quả màu đỏ khá to xíu hỏi chị bán hàng : "Chị ơi, ch em hỏi quả cà chua này bán thế nào thế? "
Nhân viên bán hàng nghe cô nói ái ngại nhìn cô cười trả lời: " Thưa quý Khách, quả mà quý khách đang cầm ko phải cà chua! " "Dạ!? "-Lâm Tịch Nhi ngớ người ra. "Nếu... Ko phải cà chua thì là quả... quả gì chứ!? " "Là.. Quả ớt chuông đỏ" "Phốc.. Là ớt.. Ớt chuông đỏ sao? Ha.ha.. E.. Em ko biết.... Vậy quả cà chua là quả nào vậy, chị lấy dùm em"
Lâm Tịch Nhi ái ngại gãi đầu,nói thực thì mấy cái loại rau củ quả là cô ngu nhất. Mà cũng vì lí do khác là cô ko biết nấu ăn, mà có biết nấu thì chỉ biết nấu mỗi mì với trứng thôi, chứ làm mấy món khác thì cô e rằng 10cái bếp thì 9 cái nổ, một cái ...ật ưỡng sắp "lìa đời". Bởi vậy dù ở vs dì hay về Lâm Gia thì ai cũng phải đuổi cô ra khỏi phòng bếp, ko thì đĩa ko rơi thì bát cũng vỡ,nồi niêu xoong chảo bay lượn ko trung, hoa quả"nhảy" lung tung trên mặt bếp..... (Hình như mình đi hơi xa vấn đề thực tại xíu rồi, quay lại ha, sò ry độc giả)
Chọn chán chê đống đồ rau củ quả rồi, hai tay xách túi lớn túi bé ra khỏi siêu thị, Lâm Tịch Nhi ko khỏi than vãn. Lần sau cô phải hỏi dì mới đc chứ ko ngay cả quả cà chua cô còn ô biết thì lần sau đi chọn quả khác thì chắc cô chẳng có mặt mũi nhìn ai. Vừa nãy là cô chọn đại cho xong kẻo hỏi lắm cô bán hàng mỏi miệng vs cô mất.
"5 rưỡi, haizzzz... Lại kẹt đường rồi, cái con mẹ nó",Lâm Tịch Nhi nhìn điện thoại than thở.Thôi đành phải hi sinh đứng chờ xe buýt một chút thôi, chứ ko bây h mà đi bộ về,cô e rằng ko lạc thì dì cô cũng mời"Shelockhom" đi tìm cô mất....
"Kípppp..... Kíp. ppppp.. "... "Thiếu gia... Đường tắc rồi, ko chừng thì.... " Quản gia Trương liếc nhìn người con trai phía sau mà ông cung kính gọi là thiếu gia qua kính chiếu hậu
"Ko sao, muộn một chút cũng được,ko vội, bác tìm chỗ nào dừng một tí cho đỡ tắc rồi đi tiếp... "-Âu Dương Lãnh Hàn lạnh lùng trả lời, mắt vẫn nhắm ko mở, dường như đang rất mệt mỏi. "Vâng, thưa thiếu gia! "
Nhưng thật ko may là chiếc xe đen chở Âu Dương Lãnh Hàn lại dừng đúng chỗ chị Tịch Tịch nhà ta. Lâm Tịch Nhi đang đứng giậm chân than vãn"hừ, sao tắc đường lâu thế ko biết, chờ xe buýt mà cứ như đón tổng thống Ô pa pa ý, biết thế đi bộ cho xong, h chắc cũng đã về nhà rồi"
Lâm Tịch Nhi đứng lải nhải một mình chán chê rồi quyết định tự đivề nhà là cách hay nhất, chứ cứ chờ xe buýt thì cô e rằng sáng mai cô mới về tới nơi. Đi ngang qua chiếc xe BMW có hạn mà bên trong Âu Dương Lãnh Hàn đang ngồi, Lâm Tịch Nhi dừng chân lại , chạy lại soi gương, mồm khen ngợi xuýt xoa: "Oaaaa... Đẹp ghê... Xe ai vậy, chắc chủ nhân phải là người giàu có lắm mới chăm sóc chiếc xe kĩ nàng như vậy.... À mà dạo này măt mình gầy đi thì phải.. Hu.. Hu.. Cũng tại dì mình hết, hừ, ko cho mình mua đồ ăn vặt, tức chết đi mà.. .. "
Lâm Tịch Nhi véo véo má mình nhưng đâu biết rằng tất cả các hành động của cô thu vào tầm mắt của người trong xe. Âu Dương Lãnh Hàn thấy cô thì nhíu mày, lại là cô ta, định dở trò gì đây ko biết.....
|
*Đầu tiên mình gửi lời xin lỗi đến các bạn đang theo dõi truyện này. Do mình đang là học sinh ôn thi cuối cấp nên thời gian vừa qua mình ko thể viết truyện. H thi xong rồi nên mình sẽ tranh thủ đăng truyện lên diễn đàn...# *Thứ hai, đây là truyện lần đầu tiên mình viết nên nhiều lúc sẽ có những chỗ ko hiểu hoặc ko dc hay cho lắm.. Mong mọi người thông cảm... ### Thank you !!!
|