Học Viện Hoa Hồng Đen
|
|
Học Viện Hoa Hồng Đen
Tác Giả: Chuột Love
Thể Loại: Teen
Giới Thiệu
Đào Lâm Lâm – Một cô gái đơn thuần bị cuốn vào chiến trường đầy tham vọng, chính cái chiến trường ấy đã làm cho gia đình cô tan vỡ, cô trở thành một cô gái trầm cảm ít nói sống theo hướng nội tâm luôn khao khát một tình yêu đích thực.
Lăng Thành – Một chàng trai khôi ngô tuấn tú từng là một cậu bé chăm sóc vườn hoa hồng cho gia đình Lâm Lâm, khi lên 12 tuổi, anh gặp lại cha mẹ ruột của mình và khi đó anh quyết tâm đi tìm cô vợ “tương lai” bị mất tích bấy lâu nay.
Dương Hữu – Là bạn thân của Lăng Thành, anh có hoàn cảnh giống Đào Lâm Lâm nhưng sau này anh rủ bỏ tất cả thù hận mở một tiệm bánh an cư lạc nghiệp.
Phúc Hi – Là một cô gái kiên cường ngay thẳng, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tiểu cường (con gián) là em họ cùng tuổi với Lâm Lâm.
Châu Hàn Tuyết – Là một sát thủ của một tổ chức ngầm, là một thần chết săn tiền thưởng, sau này cô từ bỏ sự nghiệp của mình làm việc ở một tiệm bán bánh, luôn mang theo nhiệm vụ báo ân chính là – bảo vệ Đào Lâm Lâm khỏi bàn tay kẻ ác.
Tinh Tinh Huyết – Là em họ bà con xa của Lăng Thành, trước kia luôn đeo bám anh cho bằng được, sau này hiểu ra Lăng Thành không thích mình, cô biết cô không thể chia cắt được hai người nên cô đã quyết định đi ra nước ngoài tìm người yêu định mệnh của mình.
(Còn rất nhiều nhân vật khác...)
|
Trong một khu vườn toàn hoa hồng, một cô bé xinh xắn tầm 8 tuổi đang chạy nhảy vui đùa giữa biển hoa. Bỗng cô bé ngừng nhảy múa, đôi mắt to tròn của cô bé gái nhìn chăm chăm vào một cây hoa như phát hiện ra một điều kỳ lạ, cứ như thế cô bé lặng người một lúc rồi bất ngờ thốt lên:
“Haha, là một cây hoa hồng đen”
Giọng nói ngây thơ vang lên trong khung trời yên tĩnh như sáo động mọi thứ đang đứng xung quanh. Bầy chim bồ câu đứng bên khu vườn sợ hãi bay phành phạch trên bầu trời tạo ra một khung cảnh tráng lệ xinh đẹp.
Cô bé mỉm cười vuốt ve cánh hoa hồng, mẹ mẹ thường kể mỗi loài hoa mang một ý nghĩa riêng, hoa hồng đen lại là một loài hoa đặc biệt, mẹ mẹ nói hoa hồng đen tồn tại hai loại ý nghĩa: một là tình yêu đã chết, hai là tình yêu bất diệt.
Cô mặc dù không hiểu mẹ mẹ nói thế là có ý gì nhưng đối với cô loài hoa này mang một nét rất bí ẩn và thần bí, cô rất thích loài hoa này.
Cô mặc áo đầm dạ hội màu trắng may những đường kim tuyến rực rỡ, dưới ánh mặt trời lại càng thêm lung linh huyền ảo, cô nhảy múa quanh khóm hoa hồng đen. Những đường múa không tuân theo một động tác nào chỉ nhảy theo bản năng của con người nhưng nó lại tạo ra những đường múa nhẹ nhàng làm cho người ta liên tưởng đến một tiểu công đang đùa nghịch một con cún con vậy.
Đằng xa, một cậu bé tầm 10 tuổi đứng bên cạnh tường, đôi mắt cậu bé nhìn theo cô bé đang nhảy nhót đằng kia, cậu như say mê nhìn từng bước chân nhảy nhún của cô bé, trong lòng cậu không ngừng biến hóa như có một dòng nước ấm áp không tên chảy qua tim cậu.
Trong lòng cậu âm thầm hạ quyết tâm: cậu quyết định rồi cậu sẽ chọn cô bé này làm người yêu mình suốt đời.
Đó là một lời thề dưới ánh mặt trời ấm áp...
...
Bảy năm sau...
Cô bé mập mạp trước kia bây giờ đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp rồi. Mặc dù xinh đẹp nhưng cô không thể còn như trước hồn nhiêu vui đùa nữa vì cô bị bệnh trầm cảm...
Tám năm trước đã có quá nhiều chuyện xảy ra, từ lúc cô nhìn thấy cây hoa hồng kia, công ty của ba ba thì bị phá sản, ba ba bị nghi hút ma túy bị nhốt 15 năm tù , mẹ mẹ nghe tin đổ bệnh qua đời tại bệnh viện trung ương, cô khi đó nhốt trong phòng thầm khóc một mình. Ba thì nhốt tù, mẹ thì qua đời, cô được dì ruột nhận nuôi sang bên Nhật Bản sống và học tập, ba năm sau đó cô xin dì trở về nước vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm hạnh phúc, cô không thể từ bỏ được...
Cô bây giờ đã 16 tuổi – cái tuổi vui đùa hồn nhiên mà đứa con gái nào cũng trân trọng trong suốt quảng đời nhưng cô lại không thể trân trọng nó từng ngày được.
Ngày qua ngày, cô chỉ có nói chuyện một mình, trong tiềm thức của cô đã quá mệt mỏi, từ ngày đó xảy ra cô không thể nói trước với bất kì ai kể cả dì ruột của mình.
Mọi người xung quanh cô luôn tránh né cô kêu cô là một đứa bé tự kỉ, quái nhân... nhưng cô biết cô không phải đứa bé tự kỉ cũng không phải là quái nhân mà cô đã quá mệt mỏi không muốn sống nữa... Khi bên Nhật, cô đã mấy lần tự sát không thành, lúc đó dì cô không ngừng khóc nức nở bảo cô tại sao ngốc thế, chết thì ba mẹ cô trên trời có hạnh phúc không? Cứ như thế cô cứ sống như một đứa trầm cảm qua ngày qua ngày để ba mẹ cô ở trên trời nhìn xuống thấy cô gái cưng của mình đang sống tốt.
Nhưng cô không biết rằng ở trên trời ba mẹ cô đang rất lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình...
...
|
Cô hiện tại đang học ở học viện Cross, cô và con gái của dì ruột mình sống ở ký túc xá ở học viện này. Học viện Cross là một học viện tầm Quốc tế chỉ có những công tử và tiểu thư nhà giàu mới có thể vào đây học, một số ít như cô là phải thi học bổng mới vào được, lúc còn ở bên Nhật cô cũng thi đậu một học viện như thế này nhưng ở đó lại dạy dỗ rất nghiêm khắc đào tạo toàn ra những người tài, đó là đương nhiên chỉ có người tài mới học ở đó mà. Nhưng học viện Cross không hẳn là toàn người tài nhưng đó là một số ít mà thôi.
Ký túc xá cũng chia ra chế độ mà đối đãi, như cô là thuộc lớp bình dân, còn mấy người công tử tiểu thư lại thuộc lớp quý tộc, hoàng gia. Con gái của dì ruột là Phúc Hi đáng lẽ cũng thuộc lớp đó nhưng không biết vì sao cô nàng lại chuyển qua phòng cô nữa.
Đúng rồi, nói mãi quên mất, tên cô là Đào Lâm Lâm nghĩa là một rừng đào, mẹ mẹ nói rừng đào mang lại một hạnh phúc tốt đẹp cho con người, cô thì không nghĩ như thế, mang lại một hạnh phúc đổi lại mang một đau khổ có phải hay không mẹ cô nói sai rồi?
“Lâm Lâm, mình đi lên lớp trước nha?” Phúc Hi mặc đồng phục học sinh mà học viện bắt buộc phải mặc, bên ngực trái của cô đeo một chiếc huy hiệu màu bạc nghĩa là học sinh thuộc lớp quý tộc.
Huy hiệu chia thành 3 màu: vàng, bạc và đồng. Nói thế, chắc mọi người cũng hiểu nghĩa nó rồi nhỉ? Màu càng óng ánh và rực rỡ chứng tỏ người đó thuộc lớp nhà giàu nhất rất được mọi kính trọng.
Đào Lâm Lâm thì mặc huy hiệu đồng, cô không quan tâm bạc đồng gì chỉ cần học giỏi thành tài, ba mẹ cô ở trên trời nhìn xuống biết cô học rất giỏi và ở trên trời bọn họ sẽ rất tự hào mình đã có một cô con gái thông minh tài giỏi. Cô thầm nhủ với mình như vậy.
Nghe thấy lời quan tâm của Phúc Hi, cô không nói gì hết chỉ gật đầu một cái.
“Haiz” Phúc Hi nhìn cô bạn ít nói của mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi tới quảng đường.
Đào Lâm Lâm sau khi mặc xong y phục học sinh của mình thì bắt đầu đeo ba lô đi tới quảng đường Thiên Văn, cô rất thích môn thiên văn, mỗi lần nghe lão sư đứng trên bục giáo viên đọc những bài văn, cô lại nhớ tới những kỷ niệm đẹp của mình.
Cô vừa đi vừa cúi gầm mặt bởi vì mọi người đi xung quanh luôn chỉ chỉ chỏ chỉ nói cô là quái dị, quái nhân,... cô không muốn nghe những lời đó, cô chỉ có thể tránh đi, bước chân bắt đầu đi nhanh hơn.
Bỗng một bức tường cứng như sắt đập vào trán cô, cô mất đà ngã “phịch” xuống đất.
Người bên kia cũng không kém gì cô ngã bệch xuống đất, hình như người bên kia rất tức giận hét lên: “Cô kia, mắt cô để đâu thế hả?”
“Xin lỗi”
“Cô nói thế là được à? Đền bù đi”
“Tôi đã nói xin lỗi!”
“Xin lỗi là xong à? Đền đi”
Người bên kia hình như rất gắt gỏng không để yên cho cô, trong lòng cô bắt đầu phẫn nộ, nhưng khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, cô coi như không thấy gì đi một mạch, cô không muốn cái phiền phức nhức đầu này và cũng không muốn thấy những người chỉ chỉ chỏ chỏ mình như thế.
“Này, này” Người kia thấy cô gái không nói gì chạy một mạch, kêu lại hai tiếng nhưng vẫn cô gái kia giả bộ không nghe chạy tuông một đường không quay mặt lại.
Anh thấy khuôn mặt cô gái kia rất quen nhưng vẫn không nhớ ra được là ai, anh đang cố nhớ lại cô gái kia thì bỗng một cái đập lưng làm anh tỉnh táo lại: “Này, Lăng Thành định làm cá chết đó à? Ngươi ta bỏ chạy đi rồi” Nghe thấy lời trêu chọc của thằng bạn thân. Lăng Thành tức giận phủi tay bỏ đi nhưng trong lòng vẫn cố nhớ ra cô gái đó.
...
|
Sau khi tới quảng đường, cô vứt cái ba lo nặng chịch xuống ghế, hôm nay là ngày trực nhật của cô, mỗi lớp đều chia ngày giờ ra mỗi bạn sẽ làm một ngày trực nhật quét lớp tất nhiên chỉ có những người thuộc lớp bình dân như cô mới đảm đương trách nhiệm này.
Cô cầm chổi quét lớp, bất giác bước chân cô bắt đầu múa nhảy, cô thở dài cô biết cái điệu nhảy này đã ăn sâu vào tâm trí của cô, thấy xung quanh lớp không có người nào, cô bắt đầu cầm chổi quét giấy ra, bước chân cô nhảy nhún nhún nhảy, bộ đồng phục của cô cũng tung bay theo bước chân nhún nhảy của cô.
Cô cứ như thế không quan tâm bất kì ai ở đây cứ theo bản năng nhảy vui đùa thỏa thích, cô cầm chổi nhảy múa tung bay khắp quảng trường như một chú chim muốn được tự do. Nhảy nhún, khuôn mặt cô cười rạng rỡ, đã lâu rồi cô chưa nhảy vui như bây giờ, cứ như là ở khu vườn toàn hoa hồng, cô xoay xoay người nhảy quanh những khóm hoa hồng, nụ cười hồn nhiên vất vương trên khuôn mặt tròn trĩnh... và những chim bồ câu bay lên bầu trời xanh tráng lệ...
Khi cô dừng lại điệu múa thì mọi người cả lão sư đứng ở ngoài cửa há hốc miệng nhìn cô. Cô ngượng chín cả mặt cúi gập người theo kiểu Nhật Bản xin lỗi.
...
Trong lớp, mọi ánh mắt đều tập trung vào một chỗ cuối góc, cô khẽ thở dài nhìn mọi người đang bàn luận về mình, cô nhìn lên bục lão sư đang phun nước miếng tứ tung giảng bài chỉ tội cho mấy bạn đồng học bàn đầu hứng chịu hết nước mưa.
Có điều... hôm nay cô không được tập trung vào bài học cho lắm.
Nghe nói, có một bạn từ bên nước ngoài về đây học, mọi người đang bàn tán học sinh này sẽ chọn lớp nào để học, cô cũng khá tò mò về người nước ngoài này, học viện rất ít khi nhận người nước ngoài về học vì có rất nhiều nguyên do khác nhau như là: ma mới bị ma cũ ăn hiếp, bất đồng ngôn ngữ, thậm chỉ xảy ra các cuộc đánh chửi với nhau,... Trước kia có một bạn từ nước Mỹ về đây du học, bị người trong học viện đánh te tua vì cái tính kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, từ đó bạn đồng học kia không dám quay về đây nữa.
Giờ đổi tiết, nhà trường sẽ thông báo và giới thiệu bạn này trên quảng đài, người mà được giới thiệu trên quảng đài thì chắc không phải là người thuộc loại tầm thường rồi!
Đào Lâm Lâm nhìn ra cửa sổ thả hồn theo gió, đôi tay bất giác xoay cây bút bi, những tiếng xì xào xì xào dần dần không lọt vào tai cô nữa, như mọi thứ đang chìm dần vào giấc ngủ, cô khẽ chớp mắt chống cằm nhìn lên trời những đám mây đang bay lượn tự do, ước gì cô cũng như đám mây đó bay lượn tự do trên bầu trời...
Bỗng một tiếng nói như một gáo nước lạnh dội vào người, làm cô tỉnh táo trở lại: “Lâm Lâm em đang thả hồn đó à?” Tiếng lão sư khàn khàn vang lên.
Mọi người xung quanh như nghe được chuyện vui bật cười khúc khích.
Cô giật thót cả tim, chột dạ đứng lên: “Thưa thầy, thả hồn gì cơ?”
Tiếng cười ngày càng to.
Lão sư bị chọc quê tức giận hét: “Đào Lâm Lâm đi ra ngoài hành lang đứng hết tiết này cho tôi”
Cô ủ rũ nhìn lão sư đang trong trạng thái tức giận, cô ngậm ngùi bước ra hành lang đứng làm bức tượng.
Lần này là lần đầu tiên cô bị phạt đứng ngoài hành lang, nếu trước đây cô sẽ bị ba ba và mẹ mẹ đánh dập mông luôn cho mà xem, nhưng bây giờ thì ai còn đánh và mắng cô nữa. Cô cúi gầm mặt cười tự giễu.
Đứng hơn 30’, đôi chân cô bắt đầu tê rần, trước khi cô ngã quỵ xuống tiếng chuông reng lên báo hết tiết học. Cô thở dài nhẹ nhõm nhìn lão sư vẫn còn tức giận không nhìn cô bằng nửa con mắt đi thẳng một đường. Cô cũng thể cười cười đi vào lớp sắp xếp sách vở đi về ký túc xá, hôm nay cô chỉ học buổi sáng không có tiết học vào buổi chiều.
Đôi mắt nhìn mọi người xô đẩy nhau chen chen lấn lấn tới quảng đài xem học sinh mới là ai mà có thể được đích thân hiệu trưởng giới thiệu trên quảng đài.
Cô thì không bận tâm cho lắm chỉ hiếu kỳ một chút nhưng thấy quảng đài đông đúc như tổ ong thế kia, cô cũng có thể đá cục đá đi tới canteen mua đồ ăn trưa. Đúng lúc đi gặp được Phúc Hi đang đi về hướng mình, cô chạy tới gọi cô nàng: “Phúc Hi...”
Phúc Hi thấy cô bạn mình đang đeo ba lo chạy về hướng mình cũng la lên: “Lâm Lâm, cậu cũng tới xem quảng đài à?”
Lâm Lâm nhìn cô bạn mình hỏi nhanh lẹ gật gật đầu, thấy cô nàng định đi tới quảng đài, cô tốt bụng nhắc nhở cô bạn mình: “Phúc Hi, ở đó rất đông... người”
“Đông?” Phúc Hi nheo mày nói.
Cô gật đầu như bổ củi nói: “Tớ định tới canteen... ừm... mua đồ ăn...”
“Được, mình đi với cậu”
Lâm Lâm với Phúc Hi vừa trò chuyện với nhau vừa đi tới canteen mà thật ra nãy giờ chỉ có mỗi Phúc Hi nói, Lâm Lâm chỉ gật đầu coi như ứng đáp, Phúc Hi biết cô bạn mình ít nói nhưng cái tính ham nói của mình không bao giờ dừng được riết rồi ai đi ngang qua cứ tưởng Phúc Hi đang nói chuyện một mình chứ.
Đi tới canteen thấy vắng tanh như chùa bà đanh, Phúc Hi chọn cái bàn đơn gần cửa sổ ngồi cho thoáng, Lâm Lâm đi tới gắp chút thức ăn vào khay dĩa.
Hai người im lặng ăn buổi trưa.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe đến tiếng đôi đũa gắp thức ăn và tiếng nhai nhóp nhép của Phúc Hi vang lên.
Một lúc sau, cô và Phúc Hi đang nhãn nhà ăn thì một đoàn “sâu” nối đuôi nhau vọt nhà ăn, làm cô tưởng có đoàn ma hiển linh chứ.
Chỗ quầy bán thức ăn, người nào người nấy như bị chết đói ngàn năm chen chen chúc chúc vì một buổi ăn trưa, cô thở hắt ra một hơi ăn nhanh rồi về ký túc ngủ một giấc đến chiều.
Phúc Hi nói đi ra trường mua ít đồ dùng về, cô cũng không định đi theo lên ký túc xá cắm chìa khóa vào ổ cắm, Lâm Lâm như oan hồn ném túi xách lao vào ổ chăn ấm ấp quên luôn cả đóng cửa, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại chìm dần vào giấc ngủ.
Ngoài cửa một đôi mắt ưu thương nhìn vào nơi cô gái đang yên giấc trên giường, tiếng thở dài nho nhỏ vang lên rồi biến mất.
...
|
Đào Lâm Lâm lật mình tỉnh dậy, cô ngáp dài một cái vươn tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh giấc, cô xỏ đôi chân vào đôi dép bông màu trắng “xẹt xẹt” đi vào nhà vệ sinh.
Cô hắt nước vào mặt mình cho tỉnh ngủ, nhìn gương mặt trắng nõn không tì vết của mình ở trong gương, cô lại thở dài chính khuôn mặt này đem lại cho cô không ít rắc rối.
Cô vỗ vỗ đôi má mình lấy lại phong độ rồi bước ra phòng, mắt liếc nhìn thấy một tờ giấy màu trắng ở cạnh cánh cửa, cô tò mò đi tới, ai lại để một tờ giấy ở chổ này nhỉ?
Cô mở tờ giấy ra, trên tờ giấy là một dòng chữ ngắn ngủi: Tôi đã tới.
Cô mắt nheo lại, rồi sau đó như nhớ ra một điều kinh hoảng nào đó, cô hoảng hốt chạy ra khỏi cánh cửa nhìn xung quanh, không thấy ai!
“Lâm Lâm? Có chuyện gì sao?” Phúc Hi cầm hai bao vật dụng về thấy cô bạn mình thò cái đầu ra nhìn xung quanh, hành động của cô nàng rất quái dị nên Phúc Hi gãi gãi đầu đi tới hỏi.
“Phúc Hi... cậu... có nhìn thấy một người tới đây... không?” Lâm Lâm vẫn còn trong tình kinh hoảng ấp ấp mở mở nói.
“Một người? Không thấy a, mình nãy giờ vẫn chưa thấy ai hết” Phúc Hi trả lời thật lòng, cô thấy một tờ giấy đang bị vò trong bàn tay cô bạn mình, Phúc Hi giật giật mi mắt hỏi: “Chẳng lẽ... người đó đã tới?”
Lâm Lâm vò chặt đôi giấy, đôi mắt vẫn không che giấu được nét kinh diễm gật gật đầu.
“Chết tiệt, nhanh vậy sao, tớ không ngờ mạng lưới tình báo của hắn lại lớn như vậy!” Phúc Hi dường như rất tức giận mắng mình chủ quan.
Lâm Lâm không nói điều gì như suy nghĩ một cái gì đó rồi cầm tờ giấy bị mình vò lại vứt vào thùng rác.
...
|