Học Viện Hoa Hồng Đen
|
|
Phúc Hi đang trong cơn trầm mặc bỗng lên tiếng: “Cậu có nghĩ tên học sinh mới vào có thể là hắn không?”
Lời nói của Phúc Hi như một lời giáng xuống đầu của Lâm Lâm, rất có thể, chuyện này rất trùng hợp! Đầu tiên là một học sinh mới vào sau đó là bức thư, rất đúng phong cách làm việc của hắn. Luôn tạo ra một tình huống bất ngờ, không có người nào đoán được trong đầu hắn nghĩ gì và làm gì.
Cô giật mình đứng dậy nói: “Rất trùng hợp... tên học sinh mới đó hiện đang ở đâu?”
“Hình như là... tụi học sinh kia có nói qua... ờm... chắc phòng Gold 029” Phúc Hi nhướng nhướng mi mắt cố nhớ ra điều gì đó nói.
“Đi... thôi” Lâm Lâm nghe thấy lời của Phúc Hi nói liền vội vàng đeo dép vào chạy qua dãy ký túc xá Gold.
Cô và Phúc Hi chạy như điên tìm phòng 029, quả thật tìm phòng 029 ở dãy Gold rất khó, dãy Gold có những đến 300 trong phòng, một phòng nhiều nhất đủ cho hai người ở.
Sau khi chạy lên tới tầng 3, cuối cùng cũng thấy phòng 029 ở cuối dãy, cô và Phúc Hi thở hồng hộc đứng trước cửa màu vàng lấp lánh trên cửa có treo một bảng hiệu khắc chữ màu bạc “Phòng 029”.
Cô hít thở lấy lại bình tĩnh sửa sang lại quần áo lịch sử gõ gõ cửa.
“Cốc...cốc...”
Hai tiếng vang gõ cửa vang lên, sau đó là một giọng nữ âm u dội tới: “Mời vào”
Cô và Phúc Hi nghe thấy giọng nữ âm u dội tới liền rùng mình một cái, nổi đầy da gà da vịt đi vào lịch sự đóng cửa lại thả dép ra.
Đây là lần đầu tiên cô đi vào một phòng Gold, không còn gì để nói – như một nơi công chúa hoàng tử ở, có máy lạnh điều hòa, có một cái giường lò xò mềm mại chắc là cỡ giường King - size, có cả nhà vệ sinh thuộc loại “great”, còn có một tủ kệ sách để riêng, còn có... vân vân và mây mây.
...
Cô gái chủ phòng này là người gốc Mỹ, có mái tóc dài để mái ngang màu thuần vàng, đôi mắt màu xanh lơ yêu mị, vóc dáng không còn gì để nói y hệt người mẫu quốc tế, chiều cao lại 1m9 cao hơn Phúc Hi cao nhất lớp một cái đầu.
Lâm Lâm mỗi lần nói chuyện đều phải ngưỡng cổ lên, cô chỉ là 1m6, thật ra là chưa tới 1m6.
Sau khi điều tra ra hơn một tiếng, thông tin cô gái này là vầy:
Tên: Alice Perry. Tuổi: 16 tuổi. Gia Đình: Mất hết. Hoàn Cảnh: Mỗi lần hỏi đều bị làm lơ, đánh trống lảng.
Thông tin chính xác 100%, cô và Phúc Hi ngượng ngùng tạm biệt Alice mang dép “xẹt xẹt” đi về phòng, Phúc Hi tức giận đá một cục đá sau đó... chảy máu chân.
Trong phòng ký túc.
“Chết tiệt, tên đó giấu đầu giấu đuôi, khốn kiếp, hắn thật tinh ranh, đúng là phong cách của hắn, chết tiệt...” Phúc Hi vừa chửi vừa mắng, ngón chân cái của cô không ngừng chảy máu.
Lâm Lâm chóng mặt nhìn Phúc Hi đang chửi mắng ngón chân cứ nhích qua nhích lại làm cô bắt đầu mất bình tĩnh lấy oxi già không chút lưu tình chà xát vào ngón chân cái của cô nàng.
“Ô... á á... mẹ ơi... rát... cậu không nhẹ tay một chút không được hả? Á... chết tiệt... cậu có phải con gái không... nhẹ chút đi...” Ngón chân cái của Phúc Hi đau rát không ngừng, cô la hét ầm ĩ tra tấn suốt một đêm.
Lâm Lâm chịu đựng!
Chịu đựng!
...
|
Buổi sáng Lâm Lâm mắt cú cọ tỉnh dậy, còn Phúc Hi thì thoải mái lật người ngủ ngáy khò khò, cô một mắt nhắm một mắt mờ lừ đừ mò vào phòng vệ sinh rửa mắt đánh răng. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô sắp xếp lại đồ y tế bày xả lung tung, hôm nay là Chủ nhật cô được nghỉ học một ngày có thể xuất trường đi chơi.
Tâm tình không tốt đi tới canteen mua đồ ăn sáng, chuyện bức thư ngày hôm qua, cô đã quên mất tiêu không nhớ chút gì.
Chen lấn la hét đủ kiểu cuối cùng cũng mua được hai bì cháo cùng với hai hộp sữa tuyệt trùng, cô mệt mỏi ngáp một cái ủ rũ đi về phòng, đổ hai bì cháo ra tô, mắt thấy Phúc Hi đi từ phòng vệ sinh ra, tinh thần hứng khởi “chơi” hết tô cháo, uống xong hộp sữa lúc đó cô nàng mới mặc đồ thể thao ra sân trường chạy 5 vòng tập thể dục giảm cân giữ dáng đẹp.
Lâm Lâm vẫn còn choáng váng với tốc độ ăn sáng của Phúc Hi, cô từ từ nhàn nhã vừa ăn cháo vừa đeo cặp kính dày cộm đọc tạp chí.
Sau khi ăn xong buổi sáng, cô đi rửa chén, quét nhà này nọ làm một người phụ nữ nội trợ đích thực. Làm hơn một tiếng đồng hồ, cô nghỉ tay nhìn đồng hồ đã hơn 8h, cô đi thay đồ xuống trường đạp chiếc xe đạp màu trắng đi tới công viên vui chơi thỏa thích không ai làm phiền.
Cô vừa đạp xe vừa thưởng thức quang cảnh xung quanh. Ở nơi này, không khí trong lảnh sảng khoái lại yên tĩnh rất hợp tích cách của cô. Lâm Lâm dựng xe ở bên cạnh một cây Hoa Sữa, cô cầm một cuốn tiểu thuyết ngồi trên xích đu "nhập hồn" vào cuốn truyện.
Chủ Nhật nào cũng thế, mỗi buổi sáng cô luôn đạp xe đạp ra nơi này đọc tiểu thuyết thưởng thức không khí trong lành.
Hôm nay, ông trời hình như không để cho cô thưởng thức không khí, yên tĩnh một chút. Một trận mây đen cuồng bạo kéo tới sau đó là những hạt mưa nho nhỏ rơi xuống, dần dần trở thành những cơn mưa nặng hạt.
Cô nhanh chóng đạp xe về trường tránh bị ướt quần áo sinh ra cảm mạo nữa là khổ.
Ông trời hình như không thương cô tẹo nào.
...
Cô dốc toàn lực đạp xe đạp, đường đi rất trơn trượt, đôi mắt cô nhập nhèm mờ mờ thấy một chiếc xe moto màu bạc đang đi hết tốc độ như đang bị mất phanh lao tới chổ cô...
“Rầm”
Một cái bóng nhỏ bé té ngã dưới đất, trời vẫn không dứt mưa.
“Pí po pí po”
...
|
Tại bệnh viện Trung Ương.
Phúc Hi ngồi ở ghế chờ không ngừng chắp tay cầu nguyện, bên cạnh là Lăng Thành mặt ân hận tay cầm mũ bao hiểm màu bạc, tiếng kêu an ủi của Dương Hữu không ngừng vang lên trong bầu không khí căng thẳng, trầm mặc.
“Pín” một cái, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, một ông bác sĩ đeo khẩu trang đi ra.
Mọi người thấy bác sĩ đi ra liền chạy tới hỏi dồn dập.
Ông bác sĩ choáng váng khi bị hỏi dồn như vậy, ông khẽ hắng giọng, mọi người im lặng nghe ông nói: “Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu tạm thời bị mất một đoạn trí nhớ, cũng may không bị gãy xương gì, mọi người có thể vào gặp bệnh nhân”
Ba người thở phào nhẹ nhõm, chỉ tạm thời mất một đoạn trí nhớ chắc không đáng lo gì.
Lăng Thành thì gần như ngã quỵ, từ khi thấy cô té xỉu ở cạnh xe moto màu bạc, anh liền nhận ra cô ấy chính là Đào Lâm Lâm – là người mà khi xưa, anh đã thề sẽ cưới cô về làm vợ của mình.
Giờ khi nghe bác sĩ nói không sao chỉ tạm mất một đoạn trí nhớ, anh không ngừng thở nhẹ nhõm, lúc đó anh không ngừng ân hận tại sao lại thấy cô đứng đó mà không tránh cơ chứ? Lỗi này là do anh ra, anh sẽ đền bù lại cho cô...
...
Phúc Hi nhẹ đẩy cửa phòng ra, nhón chân lén lén lút lút tới cạnh bàn chỗ giường bệnh, cô khẽ lấy ra bịt cháo nóng hổi đổ ra bát để đó, rồi lén lén lút lút đi khỏi phòng.
Lâm Lâm mở mắt khẽ cười.
Cô chống tay xuống giường đỡ sức nặng của thân thể mình ngồi dậy, tay cô vươn tới bát cháo nóng hổi xì xụp ăn.
Trong phòng bệnh có máy điều hòa vì thế thời tiết ở đây luôn ở mùa “xuân” mát mẻ, cô nhàn nhã ăn cháo, cô biết Phúc Hi lén lén lút lút như thế là vì không muốn đánh thức cô dậy nên chỉ có thể đổ cháo ra để đó, cho cô tự ăn. Thiệt là...
Cô vừa thổi vừa ăn, đang ăn ngon lành, bỗng một cái màu đen chạy tới làm cô hoảng sợ mém đánh rơi tô cháo xuống đất.
“Tiểu Lâm, sao em tự ăn thế lỡ làm bỏng người thì sao? Cháo đang nóng nữa” Lăng Thành vừa đi vào liền thấy Lâm Lâm đang vừa thổi vừa ăn chào liền một bộ dáng kinh sợ chạy tới giật tô cháo gần ăn hết.
“ Là anh? Anh ở đây làm gì?” Cô ngây ngốc nhìn người giật tô cháo của mình hỏi.
“Haha, đương nhiên là tới chăm sóc em rồi” Lăng Thành nhìn vẻ mặt ngây ngây ngốc của cô buồn cười không chịu nổi.
Cô nhíu nhíu mày, mình với anh ta chưa tới múc quan hệ tình thương mến thương đến như vậy nha.
“Nhưng mà... Lăng đồng học, cái này có cần như thế không?” Cô đỏ mặt ấp úng nói câu không ra câu.
Lăng Thành dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu không nói gì, múc muỗng cháo đưa tới môi cô, cô hiểu ý mặt càng đỏ hơn há miệng ra.
Cứ như thế, một người đỏ mặt một người thì không biểu cảm gì đút cháo.
...
|
tip tip y nhưng mà thằng naò là nv chính z tg
|
|