Học Viện Hoa Hồng Đen
|
|
Tạm biệt cô giáo, hai người trở về ký túc xá bàn bạc.
“Vậy là loại trừ được một người” Phúc Hi miệng ngậm cây bút bi nói.
“Ừm” Lâm Lâm cầm sách Khoa Học đọc ừ một tiếng lật trang.
Phúc Hi lông mày nhăn lại suy nghĩ rồi nói: “Sáng nay, tên đó...”
“Bọn chúng đã bắt đầu hành động!” Lâm Lâm thả cuốn sách xuống cười lạnh một cái nói, đúng bọn chúng chính là kẻ thù của cô là kẻ đã cướp đi gia sản cướp đi người cha và đã cướp đi hạnh phúc gia đình cô làm cô đã mười tuổi phải sống trong hoàn cảnh không cha không mẹ, một đứa bé được sinh ra đã có cha mẹ bên cạnh nuôi nấng rồi đột ngột ra đi như thế, đứa trẻ nào lại chịu được cơ chứ?
Cô mặt buồn bả dựa vào tường.
Phúc Hi biết cô bạn mình đang nhớ lại hồi ức đẫm máu đó cũng không lên tiếng cắt ngang.
Cứ như thế, qua một ngày nguy hiểm.
Sau này, hai cô phải còn đối mặt nhiều thứ nguy hiểm hơn cái này, lúc đó hai cô phải lựa chọn giữa tình yêu và thù hận...
Nhưng chuyện đó là chuyện sau này, bây giờ hai cô phải đi ngủ để tích tụ năng lượng mai còn phải đối mặt chiến đấu với những thứ nguy hiểm đang cận kề ở ngoài kia nữa.
...
Ở một biệt thự cũ nát, có một đám người mặc áo choàng đen trên cổ mỗi người đều có biểu tượng chữ L màu đỏ như máu, người nào nhìn thấy biểu tượng này trên cổ liền tránh ra thật xa may ra còn bảo toàn được tính mạng của mình, vì biểu tượng này... nghĩa là Ladder – tổ chức chuyên săn người vì tiền thưởng.
Chỉ cần một tên nhà giàu nào đó ganh ghét bạn, muốn bạn chết hắn chỉ cần chi ra một số tiền nhất định tùy theo loại nhiệm vụ đó nguy hiểm mà tính, chỉ cần nhấc điện thoại báo cho tổ chức này và chuyển tiền vào tài khoản của họ, họ sẽ thực thi nhiệm vụ và tất nhiên sẽ đảm bảo thành công nếu không thành, tổ chức này sẽ đưa số tiền đó trở về, bồi thường gấp đôi số tiền người đó thuê và những người thực thi nhiệm vụ không thành công sẽ tự sát để bảo vệ danh dự của mình.
Đó là quy luật của Ladder, giết không đền mạng.
Tổ chức này rất nổi danh trong thế giới hắc đạo, ai ai cũng biết tổ chức này rất đáng sợ và ngoan độc, vì thế không có một bang phái nào dám đi trêu chọc cả kể cả tổ chức lớn nhất thế giới hắc bạch cũng phải nhượng 3 phần.
Nghe nói, chủ nhân của tổ chức này là một nữ nhân rất xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng chưa ai thấy mặt, bất thân khả lộ, người ta thường xưng người này là Băng Lãnh Mỹ Nhân, một nữ nhân tàn độc giết người không thấy máu, tính cách quỷ dị đa đoan, rất khôn ngoan chẳng có một ai kể cả người thân cạnh nhất của nàng cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì tính gì, vì vậy thế giới hắc bạch xưng nàng là Băng Lãnh Mỹ Nhân. Tuy nhiên, người bên cạnh nàng là một nam nhân rất khôi ngô tuấn tú, tích cách ảm đạm ít nói, luôn hiến kế của mình cho bang chủ. Mọi người thế giới hắc bạch gọi hai người này Kim Đồng Ngọc Nữ. Có một lời đồn hai người đã có một đứa con riêng, chuyên thực hư ra sau không biết, chắc là một người nào ganh ghét nói bậy nói bạ tầm xàm thôi.
Tổ chức này tổng cộng 101 người được huấn luyện, đào tạo nghiêm khắc chưa từng thấy. (giống 101 con chó đốm ghê =)) ) Mỗi một đợt kiểm duyệt người đưa tổ chức, bang phó phải đích thân kiểm duyệt từng người, cử chỉ, hành động, thái độ phải đúng những tiêu chuẩn mà tổ chức đưa ra là: Quyết đoán, tàn nhẫn, ác độc, không phân vân, lạnh lùng, không sợ chết. Tiêu chuẩn quá nghiêm khắc không ít người đã rời cuộc thi hoặc bỏ mạng mình. Mỗi lần kiểm duyệt đưa vào chỉ có thể 4,5 người, nếu có gian lận ở đây, bang chủ sẽ xuất hiện giết ngay tên đó không cần một lời giải thích nào cả. Đó là sự quyết đoán, băng lãnh của mỹ nhân.
Người nào vào tổ chức phải được xăm à mà không là dùng một cây đúc nóng biểu tượng chữ L xăm vào người, mỗi lần xăm như vậy, ai ai cũng không hé ra một lời rên đau đớn nào, vì mấy cái đau khổ này đâu bằng những nỗi đau trong lòng của họ, đã quyết định đi đường nguy hiểm không màng tính mạng này thì chỉ có thể câm nín dù đau đớn đến đâu cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Hôm nay không biết vì sao tổ chức này lại xuất hiện ở biệt thự cũ nát thế này. Trong ngôi biết thự đó có hơn 10 người áo choàng bịt mặt màu đen giống nhau, phía trong một căn phòng cũ nát, nước ú đọng khắp nơi. Một nam nhân đang đứng run rẩy khuôn mặt sợ hãi cúi gầm xuống với người phía trước.
Bỗng một giọng nói nữ lạnh tanh không một hơi ấm nào vang lên: “Ta đã bảo ngươi như thế nào?”
Nam nhân run rẩy kia lắp bắp nói: “Bang chủ... bang chủ... ngài nói... ngài nói là... không được....”
“Không được đụng tới cô bé ấy” Giọng nữ kia cắt đứt lời tên nam nhân lắp bắp, nữ nhân kia tao nhã ngồi trên ghế châm một điếu thuốc, hít một hơi nhả ra, một làn khói trắng mập mờ bay xung quanh làm tôn thêm vẻ quyến rủ của nữ nhân lạnh lùng kia, nữ nhân kẹp hai điếu thuốc giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, đôi mắt không cảm xúc nhìn tên vô sỉ trước mặt thấy trong lòng thấy cực kì ghê tởm nói: “Ngươi có biết quy định của Ladder là gì không? Thế nào nhỉ à đúng rồi là không nghe lời bang chủ sẽ bị cắt lưỡi lột da róc xương đem vứt ra bãi thây ma cho chó gặm ăn, đúng không?”
Giọng nói của nữ nhân giống như một người máy không một chút ấm áp làm cho người nghe khiếp sợ phải bỏ chạy.
Lột da róc xương rồi vứt ra bãi thây ma cho chó hoang ăn, người ta gọi đó là hình phạt “nhẹ” nhất: sống không bằng chết.
Nam nhân thấy nguy hiểm cận kề trước mắt thấy mình không thể cứu vãn được nữa, nam nhân kia cười lớn một tiếng rồi lắc lắc đầu ý bảo không thể cứu vãn , nữ nhân ngồi trên ghế xoay vòng lại không muốn nhìn tên nam nhân trước mặt nữa, phất tay một cái, hai tên nam nhân to lớn lực lưỡng tỏa hơi thở lạnh lùng mang tên nam nhân kia ra khỏi phòng.
Nữ nhân ngồi trên ghế nhả một làn khói trắng ra, đôi mắt không xúc cảm cụp xuống, hàm răng nghiến ken két: “Chết tiệt”
Ở ngoài cửa một nam nhân ảm đạm đứng nhìn vào trong thấy người yêu mình không ngừng nhả khói trắng, chỉ có những lúc tức giận hoặc buồn bã cực độ nàng mới hút thuốc như thế.
...
|
Vẫn như buổi sáng thường ngày, Lâm Lâm mua hai bịt cháo và hai hộp sữa về phòng ký túc, hôm nay Lan thẩm tốt bụng cho cô hai hộp cơm với một bịt canh rau miễn phí, quả thật là một ngày tốt lành, cô đổ hai bịt cháo ra bát, đem hộp cơm và bịt canh cất trong tủ, buổi trưa chỉ cần hâm nóng lại có thể ăn.
Tâm tình tốt, Lâm Lâm ăn sáng vừa hát líu lo còn Phúc Hi thì dụi dụi mắt nhìn cô bạn bất thường của mình cũng không quan tâm lắm, lâu lâu Lâm Lâm dở chứng bất bình thường một lần, riết rồi ở chung lâu ngày cũng quen với tính cách của Tiểu Lâm.
Ăn xong, Phúc Hi xách cặp đến quảng trường Ngoại Ngữ, cô không học môn này nên không thể đi chung được với Phúc Hi, Lâm Lâm dọn dẹp chén bác xong liền nằm phịch xuống đất như tiểu trư, hôm nay buổi chiều có hai tiết môn Khoa Học, cô không cần phải lo a, Lâm Lâm lấy cuốn truyện Doraemon của Phúc Hi đọc giải sầu. Từ cái lúc bị tông xe đến giờ cô mất luôn cái quyển tiểu thuyết duy nhất ấy, mà nhắc lại sao mấy bữa nay không thấy Lăng Thành tới nhỉ? Cô nghĩ nghĩ chắc có lẽ bận việc gì đó đi, dù gì hắn ta cũng là con nhà giàu, muốn làm gì thì làm mà.
Đọc xong ba cuốn truyện, Lâm Lâm dụi mắt ngã vật ra đất nhìn lên trần nhà, không biết chị ấy sao rồi, từ lúc tới phòng ký túc của mình nhắc nhở phải cẩn thận thì không gặp lại chị ấy nữa, chẳng lẽ tổ chức có nhiệm vụ mới giao cho sao? Haiz, mệt thật.
Úp mặt gối, dưới nền nhà không ngừng truyền hơi lạnh lên, thật lạnh a~
Lăn lăn được mấy vòng thì người đụng phải hai cái cột cứng ngắc, ủa, mình nhớ là dọn dẹp ghế rồi mà sao lại còn hai cái cột thế này. Lâm Lâm nghĩ nghĩ chắc là nhớ lầm, Lâm Lâm xoay người đứng dậy.
Vừa đứng dậy, một đôi mắt hình dấu trừ ( - - ) nhìn chằm chằm.
“Ách” Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang mắt dấu trừ nhìn mình, cô nhìn đôi mắt đó mà cứ buồn cười làm sao.
“Chị Tuyết?” Lâm Lâm nín cười gọi.
Châu Hàn Tuyết mới cách xa nhóc con này mấy ngày mà lại thấy cô nhóc khác xưa như vậy, một đứa bé ôm nhom gầy trơ xương đâu rồi? Sao giờ trở thành lại một tiểu trư béo ục ịch lăn qua lăn lại thế này.
Hàn Tuyết chọc chọc vào má của Lâm Lâm, vừa beo béo vừa mềm mềm, chọc đã thật, Hàn Tuyết càng chọc càng hăng, Lâm Lâm thấy má mình đau đau nói: “Chị Tuyết, sao chị lại ở đây?”
Hàn Tuyết thấy mình hơi thô lỗ nên ngượng ngùng thu ma trảo lại nói: “Đến thăm em, xem em có bị nuôi dưỡng thành heo rồi không” Dứt lời, đôi mắt không xấu hổ nhìn chằm chằm thân thể cô.
Chị ấy vẫn không bỏ được tính háo sắc của mình...
Lâm Lâm bị Hàn Tuyết nhìn chằm chằm mà da gà da vịt thi nhau nổi lên.
...
Lâm Lâm và Hàn Tuyết vừa trò chuyện vừa đi dạo vườn hoa sau trường.
“Chị Tuyết, tổ chức Ladder có động tĩnh gì không?” Lâm Lâm chọn một nơi có bóng mát ngồi xuống.
Hàn Tuyết trèo lên cây lá đỏ đung đưa trên đó, nói xuống: “Chị cũng không biết nữa, mấy ngày nay chị quan sát tụi hắn nhưng mà tụi này che giấu thông tin quá tốt đi, khó điều tra được gì”
“Ngày hôm qua, mới có người ám sát tụi em”
Hàn Tuyết nghe thế cứng ngắc người phi thân xuống, mặt trầm trọng kiểm tra thân thể của Lâm Lâm.
Lâm Lâm bị động tác của Hàn Tuyết chọc cười khanh khách, nói: “Em không bị sao, cũng may lúc đó có Sát Vi xuất hiện, bọn em mới vớt được một cái mạng”
“Sát Vi?” Hàn Tuyết nhíu mày nói: “Sao cô ta lại giúp em?”
“Hả? Không phải chị nhờ cô ấy sao?” Lâm Lâm kinh ngạc hỏi.
“Chị chẳng có việc gì đi nhờ đối thủ của mình hết” Hàn Tuyết vẻ mặt cũng thập phần bắt đắc dĩ nói tiếp: “Người này tâm kế rất quái quỷ, không biết đang tính cái gì, nhưng chị bảo đảm cô ta không dám đụng vào em đâu” Có Châu Hàn Tuyết ở đây ai dám đụng một sợi lông của Lâm Lâm kia chứ. Mắt Hàn Tuyết tự đắc cười lớn.
Lâm Lâm lắc đầu bó tay.
“À mà đúng rồi, cái gì đó Alic, em thấy cô ta có gì bất thường không?" Hàn Tuyết như nhớ ra điều gì hỏi.
“Chị nói em mới để ý, mấy ngày nay em không thấy cô ta xuất hiện” Lâm Lâm xoa xoa cằm nói.
“Người này thân thủ rất quái, quả thật cái ngôi trường này thật kỳ dị đi toàn chứa những người quái nhân...” Mắt thấy Lâm Lâm nhíu mày nhìn mình, Hàn Tuyết cười ngốc nói lại: “Haha, chị nói nhầm, là chứa những người siêu xinh đẹp và thông minh” Mắt nhìn trộm thấy vẻ mặt hài lòng của Lâm Lâm, Hàn Tuyết đằng sau thở phào một cái, con bé này mà mỗi lần nổi giận thì có mà băm cô ra thành từng miếng thịt mất.
|
Hàn Tuyết có việc tạm biệt rồi rời đi, haiz chắc là bang chủ gọi về rồi, trước đây cô và Phúc Hi là người “lao công quét dọn” cho một tổ chức lớn tên là Zed, biểu tượng là một dấu Z, lần đầu vào cô đã làm quen với rất nhiều người trong tổ chức, đặc biệt là Châu Hàn Tuyết được người trong thế giới hắc bạch tặng cho một danh hiệu là: Thần Chết, nhưng nhìn lại chẳng thấy giống thần chết gì cả, cô chỉ thấy một tên háo sắc cười dâm dê thôi, mỗi lần gặp mặt chị ấy cũng đều cho cô và Phúc Hi hai cái bánh trứng – món mà chị ấy yêu như bảo bối của mình.
Chiều tới có hai tiết thực hành Khoa Học, cô phải ôn lại nội dung thực hành lần này mặc dù giáo sư môn này cũng không coi thuộc lớp giáo viên “hung tàn” nhất nhưng cũng có thể xưng là “sáng mưa chiều nắng”, môn Khoa Học này đòi hỏi người phải có bàn tay khéo léo và đầu óc tư duy kết hợp, nếu như thiếu một trong hai cái này thì bạn sẽ tạo những “thảm họa” của Trái Đất như là “một quả bom nguyên tử nho nhỏ” chẳng hạn.
Cô vừa đi vừa cầm một cái khay đựng ba cái ly thủy tinh chứa nước hóa học, đúng đây chính là chức vụ của cô – bưng đồ thí nghiệm. Lão sư môn này rất thương cô, lúc nào cũng một Lâm Lâm lên bảng làm bài tập, hai Lâm Lâm lên trình bày thí nghiệm, ba Lâm Lâm lên thực hành thí nghiệm, cô cũng đâu có ưa gì môn này tại vì người nào đó cứ ép cô hoài đấy thôi.
Lão sư này là một cô giáo rất đẹp, tích cách có chút trẻ con, mà cô giáo xinh đẹp này tại sao lại lựa môn Khoa Học đầy chất độc này cơ chứ?
Trước đây có một cô giáo cũng giảng dạy môn này, chưa được ba ngày mặt nổi đầy mụn, tay lốm đốm bóng nước, bởi thế môn này phải đòi hỏi có người có sức đề khảng chịu đựng và một bàn tay cực kì khéo léo, chỉ cần làm đổ một giọt hóa học thì coi như là xong đời rồi đấy.
Quảng trường Khoa Học rất rộng đầy đủ máy tính thí nghiệm, những dụng cụ đựng chất hóa học vân vân...
Cô ngồi ở sau góc khuất khoanh tay cầu trời lão sư đừng liếc mắt thấy cô là cô gập đầu lạy trời năm vái tạ ơn.
Học viên học môn này rất ít trong lớp chỉ có 13 người, vì đâu có ai chọn môn “hủy hoại” sắc đẹp đâu chứ, những loại hóa học cực độc này chỉ cần bạn vô tình hít một cái coi như tan bành khuôn mặt bạn rồi đó.
Lão sư mắt láo liên như tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, lão sư mắt liếc thấy một cái bóng nho nhỏ quen thuộc đang chật vật lẩn trốn ở cuối góc, hai đôi mắt sáng rực lóe lên một cái, lão sư đập đập cây thước vào bảng nói: “Trò Lâm Lâm...”
Tới rồi, lại tới rồi. Lâm Lâm mặt mày nhăn nhó khóc rống trong lòng đứng dậy: “Dạ? Giáo sư gọi em?”
Lão sư mặt mày vui tươi nói: “Em lên đây làm thí nghiệm số 175 cho mấy bạn xem”
Cô mặt mày tím ngắt, lại thí nghiệm.
Cô ủ rủ bước chậm rì hơn cả con rùa đi lên, dù bước chân chậm tới đâu cũng phải đối mặt với nó, cô khóc rống trong lòng mắng chửi mười tám đời tổ tông của lão sư nhưng mặt ngoài thì hớn hở làm thí nghiệm.
Dùng một ít bột lưu huỳnh trộn lẫn với hidro, ừm ừm, gì nữa nhỉ à thêm chút axit loãng, sau đó đốt cháy lên...
“Bùm...”
“A!” Lâm Lâm nhìn ống thí nghiệm chứa nước hóa học bị cháy đen ở đuôi, mắt liếc liếc nhìn trộm vẻ mặt của lão sư đang nhăn lại một đoàn.
“Lâm Lâm, đây là thí nghiệm thứ 101 trò làm bị nổ” Lão sư híp mắt nói.
Biết vậy, sao còn kêu tôi lên làm. Trong lòng hét ai oán nhưng ngoài mặt thì tỏ ‘em đã biết lỗi rồi’.
Cô được lão sư răn dạy một trận rồi đá cục giấy mặt ai oán đi xuống chổ ngồi, cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô quay mặt lại nhìn xung quanh thấy mọi người đang chăm chút nghe lão sư giảng, ánh mắt đó... chắc là bị lão sư răn dạy nên dây thần kinh cảm giác bị vấn đề rồi.
Thấy cô quay mặt lên, nam sinh ngồi cuối phòng góc phải lại cười cười nhìn cô đang tập trung nghe lão sư giảng bài, “Cuối cùng cũng có một ngày hai ta gặp lại nhau đúng không Tiểu Lâm bé bỏng của anh?”
...
|
|
Cô vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh, cái cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm vẫn còn, cô tin chắc đây không phải là ảo giác nhưng từ lúc đi ra khỏi lớp đến giờ cô vẫn không thấy ai có hành động khả nghi hết, cô thở dài đi tới quảng trường Toán Học đợi Phúc Hi.
Thấy Phúc Hi mặt mũi ảo não đi ra, Lâm Lâm chạy tới hỏi thăm, bất ngờ gặp lại Lăng Thành cũng đang ở trong, hắn cũng học Toán sao?
“Lăng đồng học?” Lâm Lâm vẻ mặt cứng ngắc tới gọi Lăng Thành dù gì từ cái ngày xảy ra tai nạn đó, cô và Lăng Thành cũng trở thành bằng hữu rồi nhỉ?
Lăng Thành đang tức giận nghe thấy giọng nói quen thuộc quay lại bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh của Lâm Lâm, tâm tình tốt hơn hẳn, lâu ngày rồi vẫn chưa gặp cô nhóc của mình, Lăng Thành bỏ tay vào túi chậm rãi đi tới: “Lâm Lâm sao trông em mập hơn hẳn nhỉ?”
Cái này không phải người nào đó cưỡng ép “bồi dưỡng” nhồi đầy thuốc bổ vào sao, Lâm Lâm biểu tình bĩu môi nói thầm trong lòng.
“Hội trưởng cũng nhiều ‘ong bướm’ hơn hẳn” Mắt liếc thấy một đàn hoa thơm mắt trái tim đang nhìn người nào đó đang tỏ ra thờ ơ không quen biết.
Cô đang ghen đó à? Lăng Thành vừa buồn cười nhưng không cười ra được, anh mím môi vẻ mặt nhịn cười nói: “Ong bướm ở đây đâu có đẹp bằng em” Nói xong còn cười lớn một cái làm cho khuôn mặt của Lâm Lâm đỏ bừng.
Chết tiệt lại bị hắn dắt mũi.
Cô nắm chặt tay vẻ mặt tức giận định phản bác lại thì nghe thấy một giọng nam đi tới: “Lăng 'Hắc Ám', lại rãnh rỗi đi tán gái đó à?”
Cô ngưởng mặt nhìn người nam sinh đi tới đó, ô thật suất nha, ngũ quan tuấn tú siêu cấp đẹp trai, mái tóc màu nâu cột cái đuôi tóc nhỏ ở sau ót, đôi mắt màu đen bóng, chóp mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tím nhợt, làn da màu lúa mạch, người này quả thật là siêu cấp đẹp trai trong siêu siêu cấp đẹp trai đi.
Bên cạnh Phúc Hi như muốn xỉu, cô nàng này tính háo sắc còn hơn cả Lâm Lâm chỉ thua người nào đó thôi, mà nếu đo độ mặt dày thì Phúc Hi là đệ nhất.
Phúc Hi vẻ mặt cười nham hiểm như bắt được một con mồi thơm ngon, cô nàng chính sửa lại dáng thục nữ làm điệu bộ “háo sắc đa tâm” đi qua chỗ nam sinh kia, chỉ tội nam sinh kia không biết mình đã lọt vào mắt xanh của một con cọp cái rồi.
Bên cạnh đó, Thành Ngạo cũng vẻ mặt để ý tới Phúc Hi, cô nàng này định đi tới tán mình đó à, Thành Ngạo tính toán trong lòng nhưng bên ngoài thì tỏ ra lạnh nhạt với tất cả.
Phúc Hi dáng thục nữ đi tới chổ nam sinh đó nói: “Học trưởng, có thể cho em biết tên được không?” Nói xong, mặt liền ửng đỏ, dù mặt dày đến đâu đứng trước một siêu cấp nam nhân như thế thì có nữ nhân nào cưỡng lại khí phách quý hào của người này chứ.
Thành Ngạo mắt lóe lên một tia sáng, Lâm Lâm thấy đôi mắt sắc lang của Thành Ngạo liền biết tên này không bình thường, đúng là đối thủ gặp cao thủ rồi, thật đúng quá đi, người tài giỏi còn có người tải giỏi hơn.
Lâm Lâm chuyển hướng vẻ mặt tội nghiệp cho Phúc Hi còn tốt bụng khuyến mãi thêm cái đập vai an ủi, kỳ phùng địch thủ đừng đổ lệ đẫm máu là được rồi.
Thành Ngạo tỏ ra lạnh tanh nói: “Tại sao tôi phải nói tên cho cô?”
Phúc Hi mặt xanh lè bị chọc quê, bên cạnh Lâm Lâm cười không ra tiếng, kỳ phùng địch thủ, Lâm Lâm cô xin cáo lui.
Lăng Thành cũng vỗ vai thằng bạn hàm ý bảo “hạ thủ nhớ lưu tình” rồi chậm rãi bước chân tới hướng đi của Lâm Lâm.
...
|