Học Viện Hoa Hồng Đen
|
|
Đi cùng với Lăng Thành, Lâm Lâm cực kì mất tự nhiên, trước đây cô cũng được Lăng Thành dắt đi quanh vườn hoa ở bệnh viện nhưng bây giờ cảm thấy hơi kỳ kỳ sao sao á.
Lâm Lâm mất tự nhiên khơi dậy đề tài nói: “Lăng học trưởng, anh vẫn khỏe chứ?”
Nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của cô, Lăng Thành mỉm cười biết cô mặt mỏng nên nói: “Vẫn khỏe, còn nhóc bị nuôi thành tiểu trư luôn rồi”
Bị chọc quê, Lâm Lâm mặt ửng hồng, này không phải học trưởng nuôi sao?
Lâm Lâm chu chu mỏ: “Toàn học trưởng ép ăn”
Lăng Thành nhìn cái mỏ chu ra của cô, muôn hôn vào đôi môi đó một cái nhưng anh không phải là kẻ tùy tiện nên chỉ có thể kiềm chế, mất tự nhiên nói: “Dáng người như vậy mới ôm đã tay chứ”
Mặt cô chính thức đỏ hơn quả cà chua.
...
Cô tạm biệt học trưởng xong, liền đi về hâm cơm hồi sáng của Lan thẩm đưa, hồi trưa vì quá gấp gáp chỉ uống được một hộp sữa đã bị lão sư lôi đầu bưng đồ thí nghiệm, đúng là yêu nghiệt mà.
Về tới phòng thấy người nào đó ngồi trên ghế uống cà phê đen với đọc truyện Doraemon, cô mặt uể oải đi tới: “Chị Hàn Tuyết, sớm”
“Giờ này mà còn sớm hả?” Hàn Tuyết để tách cà phê không đường xuống, mặt ngẩng lên nói.
Lâm Lâm nhìn ra cửa sổ thấy trời mờ mờ sắp tối, cô cười hắc hắc, hôm nay hai lần cô bị “hố” rồi đó nha.
“Chị không đi làm việc à?”
“Ừ, chị nghỉ phép” Dứt lời, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi sai bảo người hầu Lâm Lâm: “Nhóc làm cho chị một bánh trứng đi”
Nữa rồi, mỗi lần người này rồi là sai bảo mình y hệt như osin.
Cô mặt bất bình nhưng không thể nói lại được nên ngoan ngoãn vào bếp lấy trứng và bột mì ra làm bánh trứng.
...
|
Lấy khay bánh trứng trong lò vi sóng ra, mùi thơm phức bay quanh phòng hấp dẫn mũi heo của người nào đó, Lâm Lâm dùng cây gắp ra hai cái bánh trứng ra dĩa rồi đem tới cho Hàn Tuyết.
“Chị yêu nhất là bánh trứng của em làm đó nha, thật thơm” Hàn Tuyết chắp tay ngưỡng mộ nói khuyến mãi thêm một câu nịnh nọt, Lâm Lâm được khen trong lòng phất cười bay tới chín tầng mây.
Trước đây cũng có người khen cô làm bánh trứng rất ngon...
Hàn Tuyết ăn xong hai cái bánh nhìn thấy Lâm Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, Hàn Tuyết biết con bé lại nhớ về quá khứ, cô nhẹ nhàng đi tới cạnh Lâm Lâm lấy cây sáo cột bên thắt lưng mình ra.
“Này nhóc con, còn nhớ bài hát ta đã dạy nhóc không?” Hàn Tuyết mỉm cười vuốt ve cây sáo ngọc, đây là ám khí của Hàn Tuyết.
Lâm Lâm nhìn cây sáo nhọc trong tay Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu.
Hàn Tuyết để cây sáo lên môi mình thổi một điệu nhạc, Lâm Lâm ngồi lên bệ cửa sổ nhắm mắt đung đưa theo điệu nhạc, Lâm Lâm lòng chợt lặng đi, hát:
(thật ra ở đây có lời bài hát, những thấy sến quá nên ta xin lượt luôn =.=)
Bên kia phòng, Lăng Thành ngồi trên bệ cửa sổ nhắm mắt lại, lòng lại yên tĩnh nghe điệu nhạc không tên kia, giọng hát của em thật ưu thương...
Alice đứng trên cây nhìn lên cửa sổ hiện lên hai bóng dáng, cô khẽ cưỡi rồi nhún chân một cái biến mất nơi bóng đêm.
Sát Vi cầm giáo án bộ môn nhìn lên phòng đang bật đèn nơi điệu hát ưu thương văng vẳng, Sát Vi chợt đứng lại nghe điệu nhạc.
Ở một góc nào đó, cả hai người mặc áo choàng đen đang lẩn nấp nhìn lên phòng ký túc xá, “Bang chủ...”
...
Phúc Hi mắt mày xanh lè xanh lét đi về phòng, trên tay còn cầm một hộp bánh kem, cô nàng bật đèn lên thấy Lâm Lâm đang ngủ yên lành trên giường, mắt liếc nhìn thấy một hộp quà màu xanh lam nho nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, Phúc Hi vẻ mặt phức tạp dọn dẹp đồ đạc rồi cất hộp bánh kem đi, hôm này là ngày Sinh nhật của Lâm Lâm...
Sáng mai tỉnh dậy, Lâm Lâm thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ và một chiếc bánh kem to lớn viết sáu hàng chữ “Chúc Mừng Sinh Nhật Tiểu Lâm”, cô mắt liếc nhìn Phúc Hi ngáy khò khò trên giường, quẹt một ít kem bỏ vào miệng nhấm nháp, thật béo! Cô chuyển mắt để ý hộp quả nhỏ dưới hộp quà có một tờ giấy ghi hàng chữ nhỏ “Lại già thêm một tuổi nữa rồi nhé nhóc con” ở cuối là một mặt cười, cô bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tay khéo léo mở hộp quà ra là một cây súng bạc nhỏ.
Cô thở dài lại thêm một đồ chơi “không bảo toàn tính mạng” do chị ấy chế ra, cô lấy một sợi dây nhỏ luồn qua cây súng đeo lên cổ, lỡ có gì xảy ra thì có cây súng này có thể bảo toàn tính mạng của mình được vậy.
...
|
"Hôm nay là ngày đầu tuần, trường sẽ tổ chức một lễ hội ở quảng đài, các học viên nhớ đúng lúc 19 giờ tối phải có mặt" Lâm Lâm và Phúc Hi nheo mắt nhìn lên bảng thông báo, mọi người ai nấy cũng thắc mắc trước đây trường rất ít tổ chức cái gì đặc biệt là lễ hội vì để cho các học viên tập trung vào việc học nên trường thường bãi bỏ các hoạt động không đáng để tổ chức nhưng hôm nay đâu có phải ngày Quốc khánh đâu kia chứ.
Lâm Lâm vẻ mặt kỳ lạ, chẳng lẽ có chuyện gì rồi?
Phúc Hi vẻ mặt trầm ngâm nói: “Tớ nghĩ hoạt động lần này có liên quan đến bọn họ” Bọn họ ở đây là chỉ tổ chức Ladder?
Lâm Lâm vô ý thức nắm chặt tay, vậy đã hoạt động chính thức, cô cắn răng không nói lời nói đi thẳng về phía trước.
Bảy giờ tối nay sẽ có dạ hội, bọn người Ladder sẽ trà trộn vào, cô sẽ phải cẩn thận cảnh giác, nắm chặt cây súng nhỏ trên ngực, cô âm thầm quyết tâm phải điều tra lũ người này.
Vì đó là... công việc của cô.
...
Khi đó, Lâm Lâm qua bên Nhật, cô được dì gửi vào một trại huấn luyện đặc công tư nhân cùng với Phúc Hi, nhớ lại lúc đó trong lòng cô quyết tâm trả thù cho cha mình và giành lấy lại tất cả gia sản mà cha mình đã gầy dựng lên, cô được đào tạo thành một đặc công không phải là một sát thủ cũng không phải là một thần chết chỉ là một đặc công mang lòng hận thù.
Cô được trại trưởng đặc biệt huấn luyện từ những vấp ngã phải tự một mình đứng dậy không được ai giúp, trong những quá trình đó những người huấn luyện không lưu tình dùng roi sắt đánh vào người khi làm sai điều gì đó, trên người cô có bốn vết roi trên người , cô không hề la hét đau đớn gì chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau hoành hành đến khi cô nhận được giấy chứng nhận là một đặc nhiệm của tổ chức Zed.
Lần đó trại trưởng giao cho cô và Phúc Hi một nhiệm vụ đầu tiên là điều tra những kẻ tham nhũng, cô đã dùng đầu óc tinh vi của mình điều tra tất cả tổng cộng 37 tên trong quan viên nhà nước hối lộ tham nhũng. Từ đó, trong thế giới hắc bạch cô được xưng là Tĩnh Âm nghĩa là âm thầm hành động giết người, cạnh đó Phúc Hi được mọi người gọi là Phúc Hắc vì mỗi lần cô ấy giết người đều không giết dứt điểm mà phải day dưa một trận ‘sống không bằng chết’ mới dùng dứt điểm chém chết.
Cô và Phúc Hi không phải huyền thoại gì cả chỉ là một đặc công lãnh nhiệm vụ điều tra những tổ chức và quan viên đen tối mà thôi.
Lần này cô và Phúc Hi được nhận nhiệm vụ điều tra tổ chức Ladder luôn hoạt động trong bóng đêm, trước kia trại trưởng có nói qua tổ chức này cực kì nguy hiểm, trước đó có ba người nhận nhiệm vụ này đều bị giết không thấy xác, tổ chức này làm công ăn thuê, giết người vì tiền. Tình báo của tổ chức rất bí ẩn, đã không ít tập đoàn trong sáng trong tối đã sụp đổ hoặc kích một ngòi lửa làm nhiều công ty lớn chém giết lẫn nhau còn mình làm ngư ông đắc lợi.
Cô và Phúc Hi đã điều tra rất nhiều tháng nhưng manh mối chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hàn Tuyết trước kia cũng làm trong tổ chức đó nhưng không biết nguyên nhân gì xích mích, Hàn Tuyết đã tự động rút lui ra ngoài làm một sát thủ tự do không bị kiềm nén gì, cô gặp chị ấy ở một con hẻm tối lúc đó trên người Hàn Tuyết bê bết máu, cô nhìn vào tưởng người này bị đánh chết, khi xác nhận vẫn còn sống, cô liền cõng chị ấy lên bệnh viện thì mới biết đó không phải máu của chị ấy nhưng vì bị đánh vào đầu nên ngất xỉu.
Chuyện tình trước đó ra sao, Hàn Tuyết lắc đầu bảo không nhớ rõ.
Lâm Lâm cũng không hỏi cặn kẽ làm gì, chuyện tư của người ta mình xen ngang cũng không tốt nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô còn Phúc Hi đệ nhất mặt dày lại khác điều tra từ mười tám đời tổ tông của người ta mới buông tha, lúc đó cô luôn an ủi mình không quen người ~ không quen người này.
...
|
Sáu giờ tối, cô đã bị Phúc Hi bắt ngồi xuống ghế trang điểm lè loẹt bảo nói như vậy bọn Ladder sẽ không nhận ra cô, nghĩ lại cũng đúng cô để cho Phúc Hi một tay quặc quẹt tô vẽ trên mặt mình, thấy đã hài lòng, Phúc Hi để cây bút vẽ lông mày xuống rồi xoay ghế qua, Lâm Lâm nhìn khuôn mặt mình ở trong gương, một mùi chua nồng nặc xông thẳng cổ họng cô, mẹ ơi cô muốn ói.
Phúc Hi lựa một bộ áo đầm màu đen không lỗng lẫy, most cũng xưa lắc xưa lơ đưa cô mặc còn khuyến mãi thêm đôi giày cao su màu đen, hắc, làm như vậy không biết có bị để ý không nữa, cô vặn vặn vẹo vẹo mất 15 phút mời miễn cưỡng mặc bộ áo đầm đó lên người, sau đó Phúc Hi đi tới búi tóc đuôi ngựa bình thường cho cô. Cô thấy như vậy là được rồi, nếu còn làm xấu thêm thì chắc chắc sẽ bị mọi người để ý coi cô là cố tình gây chú ý nữa thì tốn công.
Cô đeo dây di truyền cây súng bạc lên cổ, từ bây giờ trở đi nó là vật hộ thân của cô!
Phúc Hi sau khi tự trang điểm cho mình, mặc bộ áo đầm màu hồng sến súa còn quay một vòng nữa cơ chứ, cô cũng mang một đôi giày cao su nhưng màu hồng, tóc tự buộc lên, haiz giống hệt những bà bán cá chanh chua quê mùa lần đầu đi dự lễ.
Cảm thán một câu, Phúc Hi bất ngờ đánh lén dùng bình nước hoa sịt một cái.
Sau khi sức một đống nước hoa, mũi của Lâm Lâm như bị tắc nghẽn mất cảm giác, còn Phúc Hi đã lường trước nên đã dùng một cây kẹp quần áo kẹp mũi mình lại.
...
|
Vừa vào đến đài dạ hội, một mùi son phấn với nước hoa nộng đậm vờn bay xung quanh, ai nấy cũng tránh xa cô và Phúc Hi, Lâm Lâm nắm chặt tay mặt mày mất tự nhiên trợn trừng mắt nhìn Phúc Hi, Phúc Hi biết mình làm hơi quá nên chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nhận lỗi.
Lăng Thành đứng bên kia tiếp rượu cũng ngửi được thấy mùi nồng nặc đó, anh khẽ nhíu mày, cô làm gì mà trang điểm với sịt nước hoa đầy người thế nhìn thấy mặt mày cô nhăn nhó khó chịu, anh biết chuyện này chắc chắn có người tác động tới rồi, vừa nghĩ tới liền nhìn Phúc Hi đang cười nói gì đó bên cạnh cô, không phải người này thì còn ai.
Cô và Phúc Hi ngồi bên góc khuất vắng người, mà cũng có đông người cũng trở thành vắng người à, mùi nước hoa nồng nặc thế kia mũi nào chịu được kia chứ. Chỉ ngay cả thần tiên cũng phải tránh xa mười bước nữa kìa.
Ở một chổ góc tối, một nữ nhân vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên bàn xoay đôi tay trắng nõn mơn trớn ly rượu vang, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía hai cô nàng tỏa mùi nước hoa nồng nặc kia, khóe môi khẽ nhếch lên nhấp một ngụm thưởng thức.
Lâm Lâm có cảm giác một đạo ánh mặt nhìn mình, da gà da vịt bắt đầu nổi lên nhìn xung quanh thấy ai nấy cũng tiếp rượu hoặc ra nhảy một bài, chắc lại nhầm nữa rồi.
Phúc Hi thấy lạ hỏi: “Gì à?”
Lâm Lâm lắc đầu: “Không có gì, chắc là ảo giác”, dứt lời. Cô mỉm cười trở lại tiếp tục câu chuyện.
Đúng bảy giờ, hiệu trưởng đi lên đài giới thiệu hoạt động lần này.
“Xin chào các học viên các vị đại biểu, hôm nay nhà trường chúng tôi tổ chức lễ dạ hội này là vì vinh danh được tiểu thư Tinh Tinh Huyết – con gái của tập đoàn lớn nhất trên toàn châu Âu là một cổ đông lớn nhất đến đây học tập, sau đây là lời phát biểu của tiểu thư Tinh Tinh Huyết” Thầy Hiệu trưởng tươi cười giới thiệu xong rồi rời đài nhường cho vị tiểu thư gì đó đi lên.
Lâm Lâm nheo mắt đánh giá vị tiểu thư lộng lẫy đang đi lên bục đài, mái tóc đen dài xoăn xoăn để xõa ngang lưng, đôi mắt màu xanh lam yêu mị chớp chớp, chóp mũi ôn nhuận cao thẳng, đôi môi hồng đào luôn tươi cười, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền khi cười lộ ra làm người ta trầm trồ khen gợi dễ thương làm người khác sinh lòng yêu mến, Tinh Huyết mặc áo đầm công chúa may những đường kim tuyến màu trắng rất sáng, đứng dưới đèn pha lại càng mông lung huyền ảo, đôi giày pha lê màu trắng tôn lên đôi chân trắng nõn của cô nàng, làn da mềm mại trắng nõn như em bé kết hợp với áo đầm lại càng giống hệt một công chúa ngây thơ trong truyện cổ tích.
Mọi người lặng ngắt như tờ, đôi mắt tập trung nhìn lên vị công chúa đẹp như tiên đó, giọng nói mềm mại như nước vang lên: “Xin chào, tôi tên là Tinh Tinh Huyết con gái của Tinh Tinh Vũ, tôi đến đây để học tập ủng hộ học viện Cross mà cha tôi đã đầu tư góp sức vào...........”
Sau đó, những lời nhẹ nhàng ấy cứ vang dội cả quảng đại im lặng như tờ, Lâm Lâm và Phúc Hi cũng bay hết hồn phách nhìn cô gái đó.
Nữ nhân lạnh lùng ở đằng xa không để ý việc gì, đôi tay lơ đễnh hắt mái tóc rủ xuống tùy tiện nhấp một ngụm rượu, lông mi khẽ chớp nhìn hai cô gái đang há hốc miệng đằng trước, đôi môi vô ý thức mỉm cười. Nam nhân bên cạnh nhìn thấy nụ cười bên khỏe môi của băng lãnh nữ nhân kia, vẻ mặt thập phần kinh diễm, nàng ấy mỉm cười?
Gương mặt Lâm Lâm bỗng tối sầm xuống: “Phúc Hi, cô gái này sợ là thân phận còn đặc thù hơn như thế”
...
|