Học Viện Hoa Hồng Đen
|
|
Điệu nhạc du dương kèm theo những tiếng cười nói nho nhỏ làm cho bầu không khí tế nhị và khiếm nhã đúng là một nơi giành cho quý tộc mà.
Mắt thấy tên kia đang định bỏ trốn, Phúc Hi nhanh chân phi thân một cái đuổi theo còn Lâm Lâm thì cẩn thận cực kì nhẹ nhàng đi tới cái hũ đen kia, có thể nó một quả bom hẹn giờ do bọn Ladder chế tạo.
Nữ nhân lạnh lẽo ngồi góc khuất, đôi môi bất giác mím lại hình như đang trầm tư cái gì rồi bỗng hai đôi mắt tối sầm xuống, đôi chân thon dài đứng dậy đi tới. Nam nhân phía sau thấy thế cũng ảm đạm đi theo.
Lâm Lâm ngồi xuống vũng đất bị đào, cô nhẹ nhàng dùng bàn tay ngọc ngà của mình bới đất lên lấy cái hũ đen kia ra, thấy bới sắp xong bỗng một bàn tay ngăn cô lại rồi sau đó cô như bị ném đi thật xa.
“Bùm!”
Nổ một tiếng, một ngón lửa to bao trùm cả không gian gần đó, Lâm Lâm bị ném mạnh nằm bệt xuống đất, đôi mắt nhìn ngọn lửa bùng cháy như núi lửa phun trào, cái hủ đó chứa bom hẹn giờ...
“Tiểu Lâm!” Lăng Thành nghe tiếng nổ ở ngoài đại sảnh liền nghĩ tới Lâm Lâm cũng ở đó anh sợ hãi chạy tới thấy Lâm Lâm ho khụ khụ đứng dậy.
“Lăng Thành, trong đó... còn có người” Lâm Lâm chỉ tay vào ngọn lửa đỏ chót đó nói, trong đó có người đã cứu cô một mạng.
Lâm Lâm kiệt sức ngất xỉu, Lăng Thành hoảng sợ ôm Lâm Lâm một mạch chạy tới y tế trường.
“Hắc nhi... em không sao chứ” Nhìn thấy Lục Tiểu Hắc lao vào nguy hiểm ném mạnh cô bé kia ra, quả bom trong hủ tích tắc nổ bùm một cái, Hạo Phong sợ hãi cùng lo lắng chạy vọt vào ngọn thấy Tiểu Hắc dùng áo choàng chống lửa che quanh người.
Tiểu Hắc vứt áo choàng đen ra nhìn khuôn mặt Hạo Phong lo lắng, cô thả ra một hơi lạnh lẽo, nói: “Không sao, về thôi”
Hạo Phong gật đầu bế cô đi về trụ sở chữa vết bỏng ở chân.
...
|
Thuốc ete nồng nặc, Lâm Lâm khó chịu mở mắt tỉnh dậy, lâu rồi cô chưa có một giấc nào vừa dài vừa ngon như hôm nay, nhưng trời hình vẫn không để cho cô yên. Mắt cô khẽ mở, một màu trắng xóa đập vào mắt, đầu tiên là cánh quạt trần đang quay, sau đó là bức tường màu trắng, nữa là...
Phúc Hi? Sao trông vẻ mặt cô nàng lo lắng thế, mà mình chuyển ký túc xá hồi nào thế nhỉ, nguyên một màu trắng xóa, nhìn chướng mắt khiếp.
“Cậu tỉnh rồi?” Phúc Hi nhìn Lâm Lâm tỉnh dậy, kích động nói.
“Nơi này là đâu?” Chống tay ngồi dậy, Lâm Lâm dụi dụi mắt nói.
Phúc Hi chống nạnh như một bà tám đanh đá nói: “Cậu không nhớ à? Hôm trước mém nữa cậu bị nổ banh xác rồi đó cũng may là có người nào đó giúp”
Người nào đó? Đúng rồi, lúc đó có một cái bóng đen đẩy cô ra khỏi quả bom hẹn giờ. Nghĩ nghĩ lại, ai lại giúp cô thế nhỉ, chẳng lẽ Hàn Tuyết? Không thể a, chị ấy rất quyết đoán, một là bế mình ra, hai là không bao giờ ném mình mạnh như thế, chị ấy tính rất ‘thương hoa tiếc ngọc’ mà.
“Tớ thiếp đi mấy ngày rồi?”
“Ba ngày rồi”
Cái gì? Ba ngày rồi?
Cô miệng méo lại nói: “Vậy cái gì đó, Lăng Thành không sao chứ?” Lúc đó cô còn nhớ Lăng Thành còn lao vào chổ cô bế cô ra khỏi vìa lửa đó nữa.
“Cậu ta không sao” Phúc Hi lắc đầu nói, nhớ ra điều gì cô nói tiếp: “Cái lúc mình đuổi theo tên kia, không biết ở đâu ra một đồng bọn chặn đứng mình lại, còn ném một bom phun mù che tầm mắt mình lại nữa làm mình không kịp đuổi theo tới ‘hang ổ’ của tụi nó nên không thể dám chắc bọn Ladder làm ra”
Bom phun mù? Lâm Lâm mày nhíu chặt, chẳng phải bom này là ninja thường dùng để che mắt đối thủ sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có một âm mưu nào đó mình không biết?
Trầm ngâm một lúc, thì một tiếng “cạch” phát ra, hai người một nam một nữ đi vào, là Lăng Thành và cô Vi Vi.
Lăng Thành nhìn thấy Lâm Lâm tỉnh dậy vẻ mặt mừng rỡ hơn hẳn nói:
“Lâm Lâm, em tỉnh rồi à?”
Lâm Lâm xấu hổ mỉm cười gật đầu, haiz có cô giáo ở đây mà kêu ‘em’ rồi, thật ngượng chết đi được!
“Lâm học trò, thấy người sao rồi?” Vi Vi vẫn giữ gương mặt tươi cười nói.
“Dạ, vẫn khỏe thưa cô”
Vi Vi thở dài rồi gật đầu nói thêm mấy chuyện bồi bổ sức khỏe này nọ rồi chào tạm biệt đi ra khỏi phòng.
Lâm Lâm mắt nhìn thấy Vi Vi đi ra khỏi cửa, nghĩ lại lời của Hàn Tuyết nói cũng đúng dù Sát Vi ngoan độc tới đâu cũng sẽ không tùy tiện giết người vô tội được.
Cô với cô ấy chỉ gặp mới lần đầu, nên không thể có một thù oán gì, nghĩ tới đây lòng Lâm Lâm lại thở dài nhẹ nhõm.
Mắt nhìn thấy Lăng Thành đang nhăn nhăn nhó cắt trái cây còn Phúc Hi thì không biết biến mất đi đâu rồi, nhìn thấy anh chàng cực khổ cắt vỏ táo, cô buồn cười nhìn bàn tay thô xốp vụng về của Lăng Thành, cô giành lấy dĩa táo và con dao tự mình cắt vỏ.
“Lăng học trưởng là đàn ông con trai sao có thể cắt vỏ trái cây được” Nói xong, lại mỉm cười một cái.
Lăng Thành vẻ mặt hiu quạnh nhìn cô cắt trái cây, cô đưa một tiếng táo cho Lăng Thành, anh cười hạnh phúc nhận lấy bỏ vào miệng.
Không khí trong phòng ngọt ngào và ấm áp.
...
|
Vì không bị gì đáng kể nên Lâm Lâm được xuất “y” đi học bình thường. Vì phòng ngừa chuyện hôm qua xảy ra tiếp nên tổ chức Zed đã đề cử ra một người tới bảo vệ, thật ra là tới giám sát thì đúng hơn.
Người mới tới lần này là một cô gái Nhật rất dễ thương, tên là Ren Kamigame.
Ren là một cô gái rất nhí nhảnh và dễ thương mới chỉ 16 tuổi, nhưng nghe nói cô gái này đã giết rất nhiều người quan viên chức hối lộ tham tài, Lâm Lâm trước đó cũng gặp cô gái này hai lần không có ấn tượng sâu sắc gì chỉ nhìn lướt qua thôi.
Từ ngày chuyện quả bom hẹn giờ xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường, các học viên không một ai dám hé lời vì chuyện tối dạ hội chắc là Hội Học Sinh đã ra uy bịt miệng mấy người này rồi, chuyện này mà để lộ ra ngoài sẽ đem lại không ít phiền toái. Thử nghĩ xem, một học viện lại có người tới cài bom hẹn giờ mà không bị phát hiện, cũng may lúc đó không có người chết nếu như có người chêt thì học viện sẽ bị giảm uy tín trầm trọng!
Lâm Lâm lại càng tăng cường cảnh giác, ngày hôm qua, cô và Phúc Hi đã đi quanh một vòng hiện trường rồi đi tới nơi hai kẻ đó ném bom mù, dấu chân để lại mặc dù rất nhạt nhưng Lâm Lâm vẫn nhìn ra, đây là dấu chân của bọn ninja.
Lúc còn ở tổ chức Zed, cô có một người bạn được huấn luyện như một ninja đẳng cấp, cô cũng học qua được mấy chiêu nhưng cũng đủ phòng thân thôi. Trong đó, người bạn kia có nói qua nếu gặp cái dấu chân mờ mờ này thì chắc chắn là bọn ninja đi qua để lại.
Theo như cô đoán, bước chân này hẳn là một ninja nghiệp dư đi, dấu chân mặc dù mờ nhưng mắt thường có thể miễn cưỡng thấy được.
Cô lằn theo dấu chân đi tới một nhà máy đang trong quá trình thi công đối diện trường, cô về ký túc xá bàn bạc với hai người kia.
“Em nghĩ, trong nhà máy đó có một thứ gì đó” Ren mặc áo phông màu trắng dài tới bắp chân nói.
“Chị cũng nghĩ vậy, chị chỉ sợ đó có thể một là cái bẫy dụ chúng ta tới mà bọn chúng sắp đặt cũng nên” Lâm Lâm mặt mệt mỏi nói.
Hành nghề bao năm, những chuyện như vậy rất có thể. Để dấu chân lại cho đối phương lằn theo, cái này mà không phải là một âm mưu thì tên kia là đầu heo não nhúng nước mất rồi.
Phúc Hi cầm gói kẹo chocolate để trên bàn, rồi vòng tay lại với nhau nói:
“Ta nghĩ, chúng ta nên đi một chuyến tới đó xem bọn chúng dở trò gì" Nói xong, cô cắn một miếng chocolate nhai nhóp nhép.
Lâm Lâm trầm tư nhìn Phúc Hi rồi quyết định đồng ý.
...
|
|
Buổi tối, cô sẽ trốn ra học viện đi ra đó xem xét.
Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, như là Ren phải ở ký túc xá coi chừng những giáo viên tuần tra đột xuất mỗi đêm còn Phúc Hi thì lên lầu thượng cao nhất của trường kiểm tra xung quanh nhà máy có động tĩnh gì khác thường rồi báo cho Lâm Lâm qua Radaz. Lâm Lâm lại lãnh một nhiệm vụ cao cả hơn là đi vào nhà máy.
Bảy giờ, trong phòng ký túc xá.
Lâm Lâm đeo chiếc tai phone màu đen vòng qua mái tóc, gọng kính màu đen đeo trên sóng mũi cái này có thể nhìn thấy vào ban đêm dễ đột nhập hơn, cô cầm hai khẩu shotgun để lên thắt lưng làm tư thể sẵn sàng chết vì tổ quốc.
Phúc Hi thì đơn giản hơn cầm một ống nhòm từ xa và một cây súng nhắm Barret M99.
Lâm Lâm vừa mới chế ra một cái máy siêu nhỏ định vị và một máy quét bản đồ lỡ có gì cô bị bắt cóc thì may ra còn biết chỗ kiếm, cô chỉ cho Ren chiếc máy tính bám bụi cũ nát của mình cho dễ quan sát, còn dạy cho cô bé hack hệ thống trường xuyên qua tường lửa đột nhập qua hệ thống camera điều khiển, xung quanh ngoài trường mắt thường không dễ thấy được những chiếc camera chống trộm siêu nhỏ đặt ở góc khuất ngăn chặn việc học viên trốn học ra ngoài.
Những chiếc camera này sẽ có tác dụng khi cô đi vào nhà máy đang thi công, cô vặn bộ võ phục màu đen rộng rãi, cô rất thích bộ này vừa rộng vừa dễ chịu thoải mái đi lại, cô lấy bốn sợi dây cột quanh hai cổ chân và hai cổ tay của mình tránh bị vướn đồ rồi mới đi ra khỏi cửa.
Đi tới chỗ bờ tường, cô nhìn lên cao khoảng 5m, bỗng cô huýt sáo một tiếng.
Một lát sau, một tiếng chó sủa vang lên rồi ngừng. Cô nghe được liền mỉm cười đi ra đằng xa lấy đà rồi chạy thật nhanh phóng lên tường, đây cũng có thể coi là một kỹ năng cơ bản của ninja – vượt rào.
Cô nhảy bịch xuống đất rốt cục cũng có thể ra, mắt liếc nhìn chú chó sói màu đen mắt xanh biếc đang lộ ra những chiếc răng nanh như muốn cắn người.
“Bella, lại đây” Cô ngồi xổm xuống dang hai tay ra, chú chó sói kia liền chạy tới nhào vào người Lâm Lâm liếm liếm làm nũng.
“Ngoan, tao có một công việc cho mày đấy” Cô vỗ vỗ đầu chú chó rồi đứng dậy nhìn tới khu nhà máy đằng trước.
...
|