“Hả?” Phúc Hi kinh ngạc thốt lên, là con gái của tập đoàn lớn nhất toàn quốc mà còn cái gì che giấu đặc biệt nữa à.
“Cậu nhìn lên cái bớt bên tay phải đi”
Phúc Hi nghe lời Lâm Lâm nhìn lên cánh tay phải của cô gái đó, đúng là có một vết bớt rất nhỏ a. Nhưng thì liên quan gì chứ? Phúc Hi khó hiểu nhìn Lâm Lâm.
Lâm Lâm thở dài lắc đầu cốc một cái lên đầu Phúc Hi: “Cậu đúng là tiểu trư ăn xong là nằm, ngay cả lời trại trưởng đã nói cũng quên”
Phúc Hi bị cốc sưng một cục u, cô nàng tay ôm đầu mặt ai oán nói: “Nói gì cơ?”
“Trại trưởng nói nếu gặp cô gái nào có vết bớt nhỏ thì phải tránh xa ra, cô ta mang thân phận rất nguy hiểm” Lâm Lâm vẻ mặt chăm chú quan sát từng cử động người con gái trên đài kia nói tiếp: “Có thể người này là người đứng đầu tổ chức Ladder”
Dứt lời, vẻ mặt Phúc Hi chuyển biến liên tục đủ biểu tình.
“Cái gì?” Phúc Hi há miệng hét lên, cũng may là chổ của cô xa nếu không bị mọi người nhìn như hai kẻ điên, không ngượng mới lạ!
Lâm Lâm chạy tới bịt miệng Phúc Hi lại nhìn mọi người vẫn đang trong tình trạng mất hồn, cô thở ra một hơi nhìn cô nàng đang ú ớ nói gì đó.
Lâm Lâm thả tay ra, Phúc Hi như bị thiếu oxi hít thở liên tục, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí.
“Cậu cậu...” Phúc Hi nói không ra lời chỉ có thể không ngừng hít thở, đôi mắt trừng lên nhìn Lâm Lâm.
Lâm Lâm thì chà tay bị nước miếng của Phúc Hi bôi đầy vào khăn giấy vò lại rồi vứt vào thùng rác màu trắng.
Lâm Lâm nhíu mày nhìn Phúc Hi, mới bịt chưa đầy 30s đã thở hồng hộc như thế rồi, đúng là người này càng ngày càng lười biếng ra hẳn, nhớ lại hồi trước huấn luyện nín thở lâu, Lâm Lâm được 8 phút còn Phúc Hi thì 7 phút, lúc đó cô nàng không thở hồng hộc như thế này nữa kìa.
“Sau đây, tôi xin chính thức bắt đầu lễ dạ hội” Sau lời của Hiệu trưởng lên lúc nào không hay biết là một điệu nhạc Piano vang lên.
...
|
|
hay qá trời ơiiii......
|
Không khí vui tươi sinh động hơn hẳn, những công tử mặc áo vest đen hoặc comple đuôi tôm tới đám công chúa xinh đẹp lịch sự mời một người bạn nhảy vũ đạo, kết bạn hợp tác với nhau. Còn những người lớn thì chỉ cười nói làm quen để cho tụi nhỏ vui chơi.
Lăng Thành sau khi tiếp rượu với những người quyền cao chức trọng xong, anh cúi chào lịch sự đi ra ngoài tìm cô nhóc xinh xắn của mình, bỗng một cái bóng màu trắng rực rỡ nhào vào người anh.
“Anh Lăng!” Tinh Tinh Huyết tươi cười, đôi mắt to tròn linh động trong sáng nhìn người anh họ xa bà con của mình.
“Huyết Nhi?” Lăng Thành vẻ mặt cứng ngắc nhìn Tinh Huyết.
Dương Hữu và Thành Ngạo đứng bên cạnh cười nhạt một cái, lắc đầu nghĩ thầm tội nghiệp cho nó, trốn thoát được hai năm lại bị bắt được.
Lăng Thành và Tinh Tinh Huyết là anh em họ bà con xa, có thể nói là không có chung huyết thống gì cả, vì anh chỉ là con riêng của Lăng Vũ mà Tinh Huyết lại là con của chị vợ của bố anh, nên có thể nói là anh em xa mà thôi.
Hai người gặp nhau khi bố anh đưa anh tới học viện Petter bên Mỹ, lúc đó Tinh Huyết không ngừng bám theo anh luôn làm những trò quái lạ để cho anh để ý còn có lúc tặng những món đồ mà anh phải dở khóc dở cười nữa.
Anh biết cô nhóc này thích anh, mà thật ra là Dương Hữu suy đoán mà nói ra cho anh biết, hắn ta nói là nhìn gương mặt của Tinh Huyết đỏ lên khi nhìn anh là biết đã thích cậu rồi. Nhưng anh biết rằng đó chỉ là một loại yêu mến chứ không phải thích thật sự, mà anh còn có một lời thề chưa thực hiện nữa mà. Nghĩ tới đây, mắt anh lại bất giác liếc sang chổ tối góc khuất kia.
Anh cúi người xuống, đôi tay thô xốp xoa đầu cô bé mới 14 tuổi, mỉm cười nói: “Huyết Nhi, sao em lại ở đây”
Tinh Huyết được xoa đầu, miệng cười toe toét như một đứa trẻ con được cho kẹo, đôi môi vểnh lên bĩu môi nói: “Chẳng lẽ anh không thích em đến sao?” Nói xong, còn nhào vào lồng ngực Lăng Thành.
Lăng Thành thở dài biết sau này cô nhóc con này sẽ không ngừng tra tấn anh cho mà xem còn cô nàng kia nữa không biết có ăn dấm không nữa đây.
Nghĩ đến dáng vẻ Lâm Lâm ăn dấm chua, anh bất giác mỉm cười xoa tóc của người ở trong lồng ngực mình.
Lâm Lâm đang nói chuyện với Phúc Hi thì bắt gặp một cái bóng nhỏ đang lén lén lút lút làm gì đó, cô nhíu mày ai lại tới chổ này làm chuyện khả nghi như thế nhỉ, cô để tay lên miệng ra hiệu cho Phúc Hi dừng nói, khuôn mặt nhìn chăm chú vào cái bóng nhỏ đang đào đất hình như đang chôn cái gì.
Phúc Hi thấy bạn mình có hành động quái lạ cũng nhìn theo tầm mắt của Lâm Lâm bắt gặp được một cái bóng nhỏ đang lén lút đào đất chôn một cái hủ màu đen, cô mắt trợn lớn nhìn thân thủ nhanh nhẹn của tên đó, cô biết Lâm Lâm ám hiệu điều gì, đêm nay sẽ có một chuyện “vui” sắp xảy ra rồi đây. ...
|
|