Cuồng KPOP... Nhưng Tớ Vẫn Thích Cậu
|
|
Chap 7 Trống tan học. Tôi xu dọn sách vở rồi phóng xuống nhà xe. Mới qua một ngày thôi mà đã chật kín xe rồi. Đau khổ hơn là xe tôi để trong cùng nên tình hình là đợi rã chân mới đến lượt mình lấy xe. Mãi đến khi trường lác đác vài bóng người tôi mới lẽo đẽo dắt được con ngựa thân yêu ra. Nhất định sau này (nếu giàu có) tôi sẽ đầu tư cho trường hẳn một sân bãi thật rộng để xe cho sướng. Đút chìa khóa vào xe nhưng..ôi thôi…xe không lên đèn. Chắc là bị trục trặc gì rồi.Gọi đt cho mẹ và anh đều không được, bố thì đang ở công ty. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải dắt xe mấy km. Biết là không thể nhưng vẫn phải cố thôi, ai giúp mình được. Trời càng về trưa càng nắng gắt hơn. Mà sao hôm nay đi mãi vẫn chưa về tới nhà thế không biết. mồ hôi nhễ nhại khắp mặt, có những lúc tôi suýt ngất vì không quen đi nắng lâu thế này. – Đưa tay đây tôi kéo!- giọng của một nguời con trai vang lên Nghe thấy vậy, tôi mừng vô cùng, mừng y như lúc tôi có được vé xem anh Henry hát live bài Trap lần đầu tiên ấy. Eo ôi cứ nghĩ đc xem anh đánh đàn piano, lại đc ngắm sắc đẹp của anh, xem những điệu nhảy còn hơn cả đẹp nữa thì thật không còn gì hơn. Ôi..Ôi! – Này! Cô nghe thấy tôi nói gì không đấy_tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữ. Thật không thể ngờ lại giống giọng anh Henry đến thế, nhưng là nói tiếng việt. Chắc hẳn đây là fan bự của oppa đây mừ, mà không khéo lại là oppa thật ấy. không lẽ thấy tôi đeo cặp ghi chữ Trap nên anh Henry không kìm lòng được, trổ tài nói tiếng việt giúp đỡ fan của mình – Này, tôi có ý tốt muốn giúp, cô không nghe thấy gì à? Bực quá! Mất thời gian! Hả? anh Henry làm gì mà gắt như thế đâu. huhu bắt đền anh Ngẩng đầu lên, tôi mới ngớ người… – Anh là H…he..hen – Hen suyễn gì, tôi là Hoàng, Minh Hoàng ạ! Tôi thấy cô nãy h dắt xe nên muốn giúp, ai ngờ gặp người điên! – Hả? anh mới là người điên ấy! Mặt mũi tôi sáng sủa thế này mà bảo tôi điên. Anh không chỉ bị điên, mà còn cận nặng nữa thì phải. Mai mốt anh qua bệnh viện khám đi. Có khi người điên ;ại được khám đầu tiên mà miễn phí nữa đấy!_đến lúc này thì tôi không chịu được nữa rồi - Nhìn qua thì cũng khá giống Henry nhưng tình cách thì khác hoàn toàn. Đẹp trai mà xấu tính thì cũng vứt đi. – Được rồi, nếu vậy thì tôi không giúp nữa, cô tự đi bộ nhé_anh ta nói thách thức Ừ nhỉ! Nếu không có anh ta giúp đỡ thì tôi dắt xe về, chiều đưa đơn xin nghỉ học với lí do: “Trưa nay xe em hỏng, em dắt bộ về thì gặp một anh giống Henry nhưng tính tình thì khác hoàn toàn. Em với anh ấy còn cãi nhau nữa. Anh ấy tức quá, phóng xe đi thẳng, để lại cho em một đống khói bụi, em hít phải suýt ngất xỉu, may mà sức khỏe hạng A nên em không sao. Tuy nhiên dắt xe về nhà thì chân tay em rã hết ra, không còn đủ sức đi học nữa. Em viết đơn này xin thầy cô cho em nghỉ một buổi. Em hứa chép bài và làm bài đầ đủ khi tay em hết mỏi. Em xin chân thành cảm ơn” Nhưng là một lớp trưởng. Làm thao tôi có thể nghỉ học được chứ, đành xuống nước xin anh ta vậy. – ấy đừng anh ơi. Đẹp trai như Henry, à nhầm như anh chắc hẳn phải có một tâm hồn đẹp lắm! Anh giúp tôi một lần trong đời thôi cũng được. Tôi cảm tạ anh vô bờ bến. Đi mà.. – Cô nói tôi đẹp trai thì chính xác rồi đấy. Mà ban nãy cô còn mắng tôi thậm tệ mà sao h lại đổi giọng dịu dàng nhanh thế -… – Thôi cô lên xe đi, rồi đưa tay tôi kéo. – Hả? phải..phải cầm tay sao? Ôi không đâu. Sao tôi có thể cầm tay một người con trai xa lạ được chứ. Không đâu không đâu. HuHu – Cô yên tâm đi. Cho cô cầm tay tôi thì cô quá lãi à. Cô cầm cổ tay tôi. Ok? Không thì thôi đấy. Đành phải làm theo lời anh ta chứ sao. Cầu mong không ai nhìn thấy cảnh này chứ không chắc tôi không dám đi học nữa đâu. Lạy chúa. Khoảng 15p sau, tôi đã yên phận trên chiếc giường thân yêu. Nhưng không tài nào ngủ nổi. Cứ nghĩ tới cuộc trò chuyện trược lúc anh ta về mà tôi thấy khó hiểu (15p trước) Xe dừng trước nhà tôi. Điều tôi ngạc nhiên nhất là sao anh ta lại biết nhà tôi khi tôi chưa kịp nói. Như hiểu tôi nghĩ gì, anh ta nói: – Sao ngạc nhiên lắm hả? tôi còn biết về cô nhiều hơn thế này nữa cơ. – Ơ sao lại vậy? Tôi không hiểu? – Không có gì. Cô là một người thông minh. Nhất định cô sẽ hiểu. Chúng ta còn gặp lại nhau đấy cô bé ạ. Thôi tôi về đây kẻo mẹ cô nhìn thấy thì phiền phức cho cô lắm. À nhớ tên tôi nhé – Minh Hoàng
|
Chap 8 (Hiện tại) Đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại, từng câu từng chữ Minh Hoàng nói như in trong đầu tôi. Tôi và anh ta sao lại gặp nhau nữa cứ. Lại còn nụ cười của anh ta, rất bí ẩn, giống như một mật mã mà tôi phải giải cho ra kì được. nhưng đó là chuyện tương lại, hiện tại thì nhớ làm gì cho thêm đau đầu. Chắc do lúc nãy đi nắng lâu quá nên bị cảm rồi. - này nhóc! dậy ăn cơm trưa đi. Em ko định ăn trưa à - chị Giang, giúp việc gia đình tôi nói vọng qua cánh cửa Tôi mệt nhọc bò dậy mở cửa nói: - Để lát đi chị, h em mệt lắm! - Ừ! nhớ đừng bỏ bữa đấy - chị lo lắng trc biểu hiện của tôi. - Vâng. lát em xuống ăn. Em chợp mắt tí đã. Đúng là tôi rất thích ăn uống. Nhưng hiện tại thì tôi chả muốn ăn gì cả. Cứ phải đánh một giấc rồi lát tính sau. - À mà này..-Đang chuẩn bị đóng cửa thì bị chị giữ - Dạ! - Chiều nay em có nghỉ học ko? - Chiều nay em có buổi học. nhưng chả hiểu sao nãy h đầu óc cứ quay cuồng nên ko tập trung đc vaò việc gì. Chắc chiều nay nghỉ ở nhà cho khỏe ko sáng mai lại ko đi học đc thì tiếc lắm. - vừa nói vừa nhăn mặt - Gớm! học vừa phải thôi cô bé ạ.! Em xem cả trường đã ai vượt qua đc em chưa mà cứ phải lo lắng này nọ. - hơi lắc đầu - À có chuyện này chị quên ko nói với em. Tối nay nhà có khách. Mẹ em dặn nếu em về sớm thì nhớ ăn mặc cẩn thận hơn bình thường để giữ thể diện cho mẹ đấy. Chắc khách quan trọng lắm! - *ngạc nhiên* ủa em ăn mặc như vầy bộ nhìn lạ lắm á? - trời ơi! câu này mà em còn hỏi nữa sao? nhìn kìa..con gái ai lại đi ặc quần áo hip hop, lại còn in hình mấy anh gì gì nữa...bla bla - À. hì hì. thế lát nữa em cẩn thận hơn là đc. Thôi em đi ngủ lát nha. Phiền chị giúp em mấy khoản sắp cơm ấy chứ em chịu thôi. - tôi nói thật nhanh trc khi đóng của lại. cũng ko cần nghe câu trả lời của chị vì tôi biết chị sẽ sẵn sàng giúp chứ ko cần nhờ vả gì hết. ----- – Dậy đi thôi, con có biết sắp vào học rồi không hả? Là tiếng của mẹ. Mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường thân yêu. Chả là tôi thấy mình đứng giữa một rừng fan hâm mộ nhưng tự nhiên bị trượt chân ngã.Hóa ra nãy h tôi mơ. May thật! - Sao hôm nay mẹ về sớm thế - Tôi nói trong cơn ngái ngủ. - Thế chị Giang vẫn chưa nói gì cho con à? - Dạ có. Tối nay nhà mình có khách. Chắc là quan trọng lắm nên mẹ mới bắt con ăn mặc cẩn thận hơn đúng ko ạ? - ko chỉ cẩn thận đâu. còn phải ăn mặc thật nữ tính nữa. - Cái này chả liên quan tới con. - Mà sao con ko di học đi muộn rồi đấy. – Con đau đầu lắm - tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ, chắc ốm thật rồi. Mẹ lấy tay sờ lên trán tôi – Chết! sao nóng thế này. chắc trưa nay đi nắng lâu quá đây. Thôi chiều nay con nghỉ đi, mẹ xin phép cô giáo CN cho Mẹ nói rồi bước ra ngoài nhưng lại vào ngay sau đó vài phút – không liên lạc được, có gì con gọi đt nhờ các bạn cùng ướp nhá. h mẹ có việc phải đi rồi. Nhớ những gì mẹ dặn đấy – vâng. Con chào mẹ. Thế là thoải mái. Mẹ đã đồng ý cho nghỉ học rồi thì cứ việc nghỉ thôi (dù sức khỏa tôi chắc vẫn chống chịu đc buổi học chiều nay). Mà sao hôm nay nói cái gì là thành sự thật ôi lấy tay với cái đt trên bàn gọi cho con Phương, nhưng cứ tút h luôn ấy nhỉ. Nói dối cô giáo là xe có vấn đề, trưa về có vấn đề thiệt luôn. Nói bị ốm, h cũng ốm luôn. thế này ko khéo ngày nào tôi cũng nói có vài trăm triệu mua vé, offline, vote ấy. Biết đâu bất ngờ lại thành sự thật chứ chẳng đùa. - Tút.. tút.. tút - tút..tút..tút.. mấy cuộc điện thoại rồi mà con Duyên ko nghe máy. Gọi cho mấy đứa khác cũng vậy. Đừng có nói là chúng nó đồng loạt tắt maý trong h học để thể hiện ta đây chăm học nhá(chắc lại tính ghi điểm với bạn Taeyang đây). Bình thường thì cả h học ngoài tôi và Nhài ra thì chắc thành viên thứ 3 ko nghịch đt trong chính là...giáo viên. Thế mà hôm nay có bão nên chúng nó ko nghjch đt mới kinh chứ. Rõ là gặp cậu là nên tôi đem theo một mớ xui xẻo về nhà rồi. Nhìn một loạt sđt trong danh bạ đã gọi hết rồi. Chỉ duy nhất còn chữ My Enemy là chưa xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi thôi. Cực chẳng đã dành bấm nút gọi vì xét tình hình hiện h thì chỉ mỗi cậu ta là nhờ vả đc. Đúng hơn là phải ''trả nợ'' vì đã gây phiền toái cho tôi. Mà gọi cho cậu ta ko hiểu sao tôi run kinh khủng - tút..alo..em yêu hả? ừ anh đây - WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. Ai là em yêu của cậu? - Ừ anh đang học, có chuyện gì ko vậy? - Im ngay cho tôi - Ôi ôi..đừng giận anh nữa. anh hơi vô tâm chút. khi nào mình gặp nhau anh bồi thường nhé. mà em gọi là do nhớ anh quá hả? - ... - Này sao em ko nghe máy vậy? alo.. alo.. mặc kệ tiếng nói của tên điên nào đấy đang nói ở đầu bên kia. Tôi cóc quan tâm, tắt máy luôn! tốn tiền mà chả làm đc tích sự gì cả. Nhắn tin cho nhanh. - Nay! cho toi nho mot viec - Viec gì vay em? (may mà cậu ta bỏ chữ Yêu đi rồi nếu ko tôi nổi điên thật sự mất) - nay toi bi om. xin phep giup toi dc ko? - goi anh yeu di roi xin phep cho - chan' song a? - the thi thoi nha. anh ko giúp nua dau - nay..nay..sao ac' the? - thich the day. the co goi ko thi anh con biet ma giup em nay! - a.y dc chua. giup toi di! - ko dc. noi rõ ra - ANH YÊU. ĐỒ ĐỘC ÁC. - ờ. nt có dấu dễ hiểu hơn em yêu nhỉ? HI - vâng. thế ''anh yêu'' có định xin pheo giúp ko thì nói ra. - oh có chứ. thôi vào lớp rồi. bye em yeu nhá. kiss youu Đấy. đúng là ko hay ho gì khi dính dáng với hạng người như hắn ta mà. Yêu yêu cái con khỉ mốc ấy. Yêu quái thì đúng hơn. Tôi yêu mấy Oppa của tôi chứ yêu gì cậu. p.s klq cơ mà có anh bấn loạn anh này như tôi ko?
|
Chap 9 4h30... Vừa ngủ dậy, tôi thấy khoẻ hẳn. Chắc sáng mai đi học đc rồi! n_n đầu tiên tôi nghỉ ngay đến chuyện xuống bếp tìm đồ ăn (do trưa nãy tôi chưa ăn gì nên bụng đang réo rắt biểu tình dữ dội). Suốt quãng đường từ phòng xuống nhà bếp, hầu như lúc nào tôi cũng ngáp cho đến khi ngửi thấy mùi chả rán thơm phức. Chả nghĩ ngợi lâu la, tôi lao xuống, đem theo cơn đói đang dày xéo trong bụng. -Wow!ngon tuyệt. Đúng là chị Giang thương tôi có khác. Đói thế này mà ăn chả rán kể cũng tạm đc. Ko những thế, quanh đây chả có ai. Vậy nên tôi bốc luôn một cái thật nhanh, định bỏ miệng thì: - này dám ăn trc m.n hử. Tội này ko tha đc - muộn mất rồi. Kế hoạch đã bị phá sản. Mà tên phá sản này đã xuất hiện đầu truyện rồi đấy, chính là anh trai "yêu mến" của tôi. - này...bắt quả tang ăn vụng rồi nhá...lát về khoe mẹ - cười khành khạch - sao anh ác thế? Định dìm em đấy à? - chu mỏ - chả cần dìm em vẫn chìm rồi. Như kiểu MBLAQ ko còn Lee Joon và Thunder ấy. - chuyện đấy qua rồi thì đừng nói đến nữa. Để quá khứ ngủ quên đi. Anh đi mà lo tăng view cho mấy công chúa, nữ hoàng nhà anh ấy. Suốt ngày tung mấy mv hở hang, nói tục. - bĩu môi - thế Born Hater, với bài gì của Infinite H ấy, k ns tục á. 4L với Stellar ko hở hang á. Em có phải fan Kpop ko đấy? - lè lưỡi - may cho anh là em chưa ăn đấy. Hết hơi ko nói gì đc. Lát em tính sổ anh - Tức quá, h cãi đc mới tức chứ - À mà anh phải thề đi! - Thề gì? - đắc chí - thề ko nói chuyện em ăn vụng với mẹ đấy. - ok. Coi như nhường em đấy. Chứ anh là anh tốt bụng lắm! Anh sẵn sàng giúp đỡ em gái, một Kpop fan cuồng hết sức ngớ ngẩn, ghét Usuk vì ghen tị khi Kpop ko phát triển bằng USUK, một hs giỏi giang, ngang bướng cơ mà ko giỏi bằng anh, nhưng ngang bướng kinh khủng, nếu ko gặp anh thì đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, một...một...một. .bla bla - hắn ta cứ thế nói cho đến khi mẹ về, dẫn theo hai người khách, 1trung niên, 1 thanh niên. - A! Mẫu hậu đã về rồi. Nhớ quá lắm! Mẫu hậu mệt ko ạ? _ gớm, mồm mép kinh thế. - vâng, chào anh, có hôm nào mẹ đi làm về mà ko mệt đâu. Toàn hỏi thừa - Á..HÁHÁHÁÁÁÁÁÁÁ - Nãy h bị anh bắt nạt, h thấy có người bắt nạt lại, sung sướng vô cùng - E...hèm..chả rán...chả rán... - Nàyyyyyyyyyyyy..ý gì thế...anh ko giữ lời nhááááááááááa - tôi phải lấy hết sức chạy ra bịt micro của cái loa công cộng chỉ có chức năng bật chứ ko tắt kia - áááá...ngạt thở tôi cô ơi. - lần sau dám ko? - *lắc đầu* Đến đây tôi buông tay ra...nhưng vừa buông ra thì...hai con mắt tôi như muốn rớt xuống...vì mẹ đã dẫn khách vào nhà chơi...và màn đấu kiếm miệng của tôi và anh trai đã đc xem trực tiếp trên kênh Không Biết Sợ (đài KBS ở HQ ấy)...và người thanh niên kia chính là... - Chào người đẹp! Em còn nhận ra tôi chứ.. - *đơ* - sao vậy...nhớ quá à? Hay do anh đẹp trai như Hen Suyễn nên bất ngờ ko nói đc gì cả? - ặc...tôi chả biết và cũng ko nhớ muốn tên anh làm gì cho nặng não. (mà đúng là tôi gặp tên này rồi, nhưng ko sao nhớ tên đc - trí nhớ chất đầy dữ liệu KPOP rồi) - thế nhờ ai mà ai ko phải dắt xe về nhà ấy nhỉ? Nhờ ai mà ai mới đc nắm tay trai đẹp ấy nhỉ? À! Đến đây thì tôi nhớ ra tên người này rồi. - Minh Hoàng đúng ko ạ? - ờ! Trí nhớ em vẫn còn tốt đấy, đủ dùng trong ngày nay.- cười tít mắt - vâng...thế tôi..à nhầm...em rất vui khi đc mời ân nhân đến nhà chơi. Hôm nay đúng lúc nhà em hết thức ăn...hết nc uống..hết gas...chuẩn bị mất điện, anh có định ở lại ăn cơm ko ạ?
|
- oh. Có chứ. Anh rất sẵn lòng! - bộ anh bị đãng trí hay sao mà ko nhớ em đã nói là nhà em hết gas, hết cơm, sắp mất điện rồi. Anh ở đây ăn ko khí nhá. - đừng nói dóc nữa. Chính mẹ em mời hai mẹ con anh đến đây ăn nên nếu có hết gas, hết cơm thì chắc chắn do em ăn hết đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi. - này này, đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ. Từ bé đến h em chưa ăn vụng đâu. - ơ ơ......lúc nãy tớ thấy nó...này này...bỏ ra...tha cho anh đi My...anh...chừa r... Xấu hổ quá, tôi phải mau lẹ rút lui, ko quên véo tai anh trai lôi ra ngoài lúc đang nói dở câu nói. Nghĩ cũng tội cơ mà ko quan tâm, ai bảo hớt lẻo cơ. Đáng đời! ------ Chap 10 Bữa ăn tối Nhìn trên bàn toàn món khoái khẩu...đã vậy lại có cả cơm cuộn nữa chứ. Ôi ôi , tôi như hoa hết mắt mũi lên, đang tính ko biết ăn món gì trc, món nào cũng ngon hết...hêhê. Lát nữa, ta sẽ đánh từ ngoài vào, rồi lia qua một lượt, như vậy cho 2 tên kia hết ăn luôn. Nhất định kế hoạch sẽ thành công Đến bữa ăn. Sau khi mời m.n ăn cơm, tôi tiến hành làm theo những gì mình đã lên kế hoạch, cứ thản nhiên khua dũa, xoay bàn lung tung, mặc cho nhà đang có khách và ánh mắt ai đấy đang lườm suýt cháy da luôn... tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ, cứ xoay xoay, lại gắp gắp - My! Con ko nhớ nhà mình đang có khách sao mà vô duyên thế? - sau 1 hồi quan sát, mẹ lên tiếng do ko chịu đc cái kiểu ăn uống đấy của tôi. Do đang phùng má trợn mắt nhai cơm, nghe mẹ quát nên tôi ko nói gì đc, chỉ biết lẳng lặng cúi xuống ăn tiếp. Đưa mắt thăm dò mâm cơm, thấy có miếng đùi gà ngon kinh khủng, nhìn phát rỏ dãi luôn. Nhưng mà lại xa tầm với quá, nếu tôi mà xoay bàn một lần thì chắc ăn roi mất.
|
Nhưng mà chẳng lẽ miếng ăn đến miệng còn để mất sao? Tôi đành cố gắng nhoái người lên để gắp miếng đùi gà. Vừa gắp miếng thịt lên..tôi mới phát hiện ra có hai đôi đũa cùng gắp, đó ko phải là anh trai, mà chính là Minh Hoàng. Tôi lườm : - miếng này của em, em nhận rồi_thật sự...nếu đây là anh trai hoặc chị Giang thì tôi sẵn sàng nhường, nhưng với con người này thì quên đi! - thế à. Nhưng anh cũng nhìn thấy trc_thách thức - ko đc. Anh phải nhường em chứ. Em ít tuổi hơn anh, lại gắp trc anh mà!_gân cổ - nhưng anh là khách, sao em ko nhường anh? _cười đểu - ko là ko! Em nhất quyết ko nhường đâu Đấu khẩu xong, cả hai thanh niên mới lớn chuyển sang xô xát nhau bằng hành động...đấu "kiếm" như thể đã hẹn từ trc - Này My! Con có biết giữ thể diện cho mẹ ko hả? Lấy miếng khác đi, nhường khách tí thôi mà cũng nhõng nhẽo! Trận đấu đang nghiêng về tôi. Nếu ko có câu nói của mẹ cắt đứt hai dây thần kinh đang căng lên nghĩ cách giành giật miếng thịt gà thì tôi đã đc thưởng thức miếng đùi gà tuyệt cú mèo đó ròi. U_U - Xí. Cứ đợi đấy. Oan gia ắt sẽ gặp lại - tôi lầm bầm - *lè lưỡi* - Biết anh giống Bec-giê rồi, ko cần khoe đâu (đá đểu).xìì Rồi tôi quay ngoắt sang chỗ chị Giang tìm đồng minh nói xấu người khác. Và trùng hợp là tình trạng của chị Giang cũng ko khác con Duyên mấy, thậm chí còn nhìn anh ta say đắm hơn (do Minh Hoàng đẹp trai hơn Hoàng Dương mà - thừa nhận). Mà cũng chán chị Giang thật. Thừa nhận thêm với các bạn là tính mê trai của chị lây từ tôi vì 5,6 năm nay chị toàn đc ngắm trai đẹp ở mấy bức ảnh KPOP tôi dán quanh nhà. Nhưng tôi đã nói rất kỹ cho chị biết thế nào là một khuôn mặt đẹp, thế nào là khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng. Ấy thế mà trc nhan sắc của "Henry phiên bản lỗi", chị vẫn hâm mộ mới chán chứ! Đã vậy, nãy h tôi ăn đc năm bát cơm, no k nhấc bụng lên rồi mà chị vẫn chưa ăn đc tí gì. Lạ nhỉ? Tên đấy là người chứ có phải hộ chiếu của EXO đâu mà làm chị ko đói? (mỗi khi làm xong thủ tục, mấy anh EXO hay ngậm hộ chiếu - chắc là để đỡ đói) Đành rằng miếng thịt mất đi thì chị còn làm cho miếng khác, chứ mất chị ai làm cho tôi ăn? Tôi liền nghĩ ngay ra một kế, ghé sát tai chị thủ thỉ, thầm thì rằng Minh Hoàng chỉ là một kẻ lăng nhăng, cộc cằn, cáo già đội lốt cừu non, yêu ai trong vài ngày là đá thẳg,ko thương tiếc... Tôi vừa nói vừa ko quên thỉnh thoảng liếc mắt về phía Minh Hoàng để hắn biết tôi đang nói hắn. Quả thật! Chị Giang nghe xong thôi ngay việc nhìn hắn, cúi đầu xuống ăn một mạch...ôrêa. Háhá. Thắng rồi. Tôi tặng cho khuôn mặt nai vàng kia một cái hếch mắt và một nụ cười ko gì đểu hơn. - À mà My này! Lúc nãy chị để thức ăn ở tủ lạnh sao em ko lấy ăn đi. Trưa nãy em đã ăn gì đâu? Đang ăn, chị đột ngột quay sang hỏi làm tôi ko kịp ứng biến, đành nói quanh: - ơ...em...em ko cần ăn đâu ạ...hi.. - cơ bản là lúc nãy nó ăn vụng mất miếng chả rán, may em phát hiện ra ko thì hết sạch đấy chị ạ! Oh my chúa. Toi rồi! Tôi cứ há hốc miệng ra khi nghe xong câu nói đấy. Hic. Chả còn mặt mũi nào nữa, đành cúi xuống. Ngại kinh khủng. A trai gì mà toàn nói xấu em gái thôi. Giá như h có trận động đất làm mặt đất nứt đôi ra để tôi có chỗ giấu mặt thì hay quá...amen... 1s...2s...3s...im lặng... - há há há... Lại là Minh Hoàng. Anh ta chắc khoái chí lắm khi nghe lời tố cáo tôi. Nhưng tôi cũng chẳng dám ho he, chạy vèo lên phòng cho đỡ ngượng. Đành chịu thua lần này vậy...
|