Cuồng KPOP... Nhưng Tớ Vẫn Thích Cậu
|
|
Chap 28 - cậu cố ý thì có - hẳn là anh cố ý nên mới để cái vỏ chuối ở đây rồi sau đó ngã xuống cho vỡ não hả? - chứ sao nữa. Rõ là có ý đồ. - ý đồ kiểu gì mà lại để con voi nó nằm đè lên cho nát bét như cái vỏ chuối kia chứ? Em ko tìm đc lý do nào hợp lý hơn à? - ko. Thông minh như tôi suy nghĩ chỉ có đúng trở lên thoai. Miễn cãi đê. - chắc vậy đấy. Thôi mẹ trẻ đứng lên cho con nhờ - ko phải giục...đây tự làm đc Tôi đứng phắt dậy cho cái loa đấy khỏi lên tiếng luôn. Con trai gì mà lắm điều như đàn bà con gái :3 - Xong rồi đi luôn vô nhà khỏi ăn nữa Vừa đứng lên suổi bụi là lại nói... Rõ thừa hơi - ủa sao vậy? - giảm cân ấy...em cũng phải 60 kg ấy nhỉ? - sao ít thế? Tăng thêm 5 nữa - eo...thế đủ tiêu chuẩn xuất chuồng rồi nhỉ? Khủng khiếp thật? - chả biết ai nhá. Đây là chiều cao của tôi, 1m65 ạ. Tưởng tôi như cậu đấy_bĩu môi - thì em nói làm anh tưởng em họ hàng vs mấy ông Sumo bên Nhật Hic. Bị khủng hả nhỏ. Đại tỉ đây có 45 ký mà suy diễn lung tung quá chừng. Ko lẽ lại cúi lên rứt tóc tạt tai cho chừa thói nghĩ liều đi h. - Hai đứa làm gì mà mãi chưa thấy xuống hả? Hả? Chết toi rồi. Mẹ đang đứng trước cầu thang nhìn hai đứa đang ở trong cái thế đứng của đôi tình nhân đang tâm sự. Bên cạnh Hoàng Hậu còn có tên Thái....giám ( not Thái Tử ) đang nhăn răng cười như con khỉ đột đc cho đồ nhắm. Nhìn cái mặt là biết vừa làm điều ác rồi. Chắc đấy mới chính là người vứt vỏ chuối ra trc cửa phòng tôi rồi khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì đi khoe mẹ để mẹ hiểu nhầm tôi đây. Âm mưu chia cách đất nước đây mà - dạ. Con xuống liền ạ. Tại con và Dương đứng đây bắt con cáo tối nấu soup ăn cho ngon nên hơi lâu_liếc xéo tên "Thái Giám" - thời buổi này làm gì còn cáo. Có mà hai đứa nó đứng đây nam nữ thì có_cũng cao thủ gớm - ko phải đâu. Em và My...hai đứa..._Bình thường thì khẩu khí lắm mà h thì thành câm luôn - anh đừng có mà đổ oan. Con cáo đấy em thấy nó chui vào phòng anh rồi. Hay anh đang nuôi cáo trong phòng thế? Thảo nào lây tính là phải. Anh nhớ đừng show mấy thói xấu ra kẻo nhà lại xuất hiện 2 Nguyễn Tuấn Minh thì khổ lắm cơ. - em thôi ngay cái thói móc mói đấy đi_quay sang mẹ_Mẫu hậu! Người tin ai? Ặc. Thua luôn cha này cái khoản nịnh nọt người khác. Đã vậy thì - mẹ..nếu mẹ tin con, con thề là sẽ có người iu thớm ạ. Mẹ tin con ha_xời. Tưởng gì chứ mẹ là của chung chứ có phải của riêng đâu mà bênh vực tên kia. Hơn nữa đừng tưởng ta đây ko biết nịnh - thôi 2 anh chị không cần làm quá lên đâu. Tôi chả tin ai hết. Xuống ăn cơm đi_gạt tay ra rồi đi thẳng xuống cầu thang - lêu lêu. Kế hoạch thất bại. KPOP lại thắng. No.1 ròi Nói xong tôi quay ra chỗ Dương thản nhiên khoác tay cậu ta trong ánh mắt đầy thù hằn của con cáo lai nai kia. Khi đi qua, tôi còn hếch tay cho phát để hắn tỉnh ngủ luôn không cứ đứng ngớ người ra thì khốn. Đi được một lúc: - há há... Thấy tôi thông minh ko? Suýt nữa thì bị nghi ngờ yêu đương này nọ - thong manh thì có - gì chớ. Tôi giúp cậu khỏi oan khuất mà dám nói thế vs tôi hả? - thà em đừng nói có khi hay hơn - thôi đi cha. Do mải ăn mừng chiến thắng, tôi cứ khoác tay Dương mà ko biết là mình đã đi xuống nhà ăn - Mi...sao em và Dương lại khoác tay nhau vậy? Có một điều mà tôi quên khuấy mất, đó là sự tồn tại của Hoàng ở nhà tôi lúc này. Trong ánh mắt thất vọng của Hoàng, tôi có thể hiểu đc một điều, Hoàng thích ....Dương :3 chắc là vậy chứ đời nào một người hoàn hảo như vậy đi thích một nhóc suốt ngày mơ mộng đến ca sĩ thần tượng (như tôi) - ơ...ko có gì. Em bị đau chân nên nhờ nó đỡ thôi chứ ko có gì...hì hì... Nothing - thật ko?_nghi ngờ - thề luôn ý. Em nói sai thì mai em nói lại. - thế chắc em nói đúng đấy. Đi ăn thôi. Nay chị giúp việc nhà em hướng dẫn anh làm nhiều món ngon lắm. - ơ...cái này ko liên quan đến em đâu. Anh nói thì cũng vô ích thôi_thì sở thích của tôi là "ăn" chứ ko phải "nấu" - yên tâm sau này anh nấu cho ăn Khiếp giật cả mình. Hai người nấu ăn đc thì cũng là việc của hai người. Chả liên quan. . Tôi đi một mạch vào bếp xem chị Giang đang làm gì còn "giúp đỡ" tiện sắp cơm luôn - ko cần đâu. Anh làm hết rồi. Chỉ ăn thôi. Em ra gọi mẹ vào đi - Wa! Hâm mộ quá. Anh là con trai mà đảm đang thật_khen nhiệt tình - hừm hừm_chắc ai đó ko đc khen nên ghen tức đây - ko có gì. Hi hi. Thế thằng Minh đâu em?_hình như Hoàng ko thèm chú ý đến Dương - à! "tỉ" ấy đang ở trên tầng cất giấu con cáo đi nên sẽ xuống muộn - sao lại
|
Chap 29 giấu cáo vậy. Thời buổi này đâu ra cáo nữa?_ngạc nhiên - ờ thì thế mới hay chớ. Con cáo này thích us uk, ghét kpop cực kỳ luôn ạ_he. Thêm tí mắm cho câu chuyện có tí gia vị - thế con cáo đấy bị nhiễm tính của thằng Minh đấy rồi_phảng phất quanh đây có mùi "nói đểu" - vâng. Đúng đấy ạ....á_đột nhiên Dương nắm chặt tay tôi tưởng chừng như ko dứt ra đc_ê...cậu đang làm đau tôi đấy - *giật mình*...xin...lỗi...tôi vô ý tí - hazi ko sao đâu. M.n đi ăn thôi. Đói quá - thế để anh lên gọi thằng Minh xuống cho nó đỡ xấu hổ. Hai đứa ra xem chị Giang với cô có gì cần giúp ko nhé. Gớm cái thể loại đấy gì mà biết xấu hổ chứ. Mang tiếng là bạn của nhau mà sao tính nết khác hoàn toàn thế nhỉ? Giá mà đổi lại cho Hoàng làm anh tôi thì tốt biết mấy. Mà nghĩ vậy thôi chứ ai dám nói ra, người ta lại kêu mình vô duyên thì rõ đẹp mặt ----- Trong bếp phảng phất mùi thơm phức nhưng tôi cũng ko rõ đây là món gì, chắc nay nhà có những hai trai đẹp nên chị Giang nấu thật ngon đây. Thế là tôi mới bẽ bàng ra một sự thật là chị ứ thương tôi. Nếu ko sao mấy năm ở đây mà chị ko nấu món đấy, h ms chịu trổ tài chứ. Chán như con gián. - Còn đứng đấy làm gì, ko mau ra giúp mẹ một tay_đang ngâm nghê thì bị mẹ gọi giật bắn người Tôi và Dương chạy lại đỡ giúp mẹ 2 đĩa vịt rang muối to đùng đoàng. Ko biết là dạ dày của ai mà ăn nhiều thế. Chắc lát nữa nhà tôi có thêm một bạn voi đến dọn hộ đống thức ăn thừa kia mất. Nhìn đã đủ no rồi còn hứng thú gì mà mum nữa. Mà nói là "tôi và Dương" thôi chứ kỳ thực là tôi "bị" đuổi ra chỗ khác cho đỡ vướng chỗ để Dương bưng đồ. Tự dưng nay tốt bụng mà ít nói kiểu này, tôi thấy lo lắng hơn là vui mừng vì "biết đâu bất ngờ" mai mốt hay là ngay sau khi kết thúc bữa ăn này, em nó sẽ lằng nhằng lắm chuyện. Cứ đề phòng là hơn hết. Vậy nên tôi cố gắng tranh giành công việc để tự mình làm, đến đâu hay đến đấy. - cái này tôi bưng. Ko cần giúp đâu... À này bát miến đấy tôi nhận rồi, cậu tìm việc khác đi...so đũa tôi quen làm rồi, cậu cứ để đấy đi_cứ thế bao nhiêu việc tôi nhận làm hết - á...tôi trượt chân do vũng nước dưới nền nhà...ngã oạch ra đau kinh khủng...*choang* cái đĩa nó thấy chủ ngã nên cũng đú đởn ngã theo. Phen này thì nát roi mây với mẹ - Nền nhà nãy chị quên chưa lau lại. Em ngã đau ko? - *lắc đầu* em ko sao chị đừng lo. - trời ơi. Ai bảo ko cẩn thận cơ. Ngã đau ko vậy - nhìn thế này mà ko biết đau sao còn hỏi. Haza. Ê mông quá_mặc dù rõ ràng là lúc nãy vừa khẳng định vs chị Giang là ko đau - thế đưa tay đây xem nào_lo lắng_chết...chảy máu rồi này. Em hỏng dây thần kinh sao mà đau tay đi kêu đau mông hả. Vết xước dài thế này phải băng bó ngay ko mất nhiều máu lắm. Đợi anh tí_quay sang chị Giang_nhà có tủ thuốc ko chị? Đợi hai người đi ra tủ thuốc tôi mới đứng dậy thừ mặt ra nhìn ngón tay bị thương. Ừ ha. Phải công nhận não bộ tôi có vấn đề nặng rồi. Vết thương do cứa phải mảnh đĩa dài thế kia mà ko kêu ca gì. Tự nhiên nghĩ về cậu ta lúc lo lắng, tôi lại thấy đỡ đau đi. Chắc do nguyên nhân vớ vẩn nào đó thôi. Chả lq. - con gái lớn rồi mà ko chú ý gì cả. Con có sao ko My_đang rửa tay thì mẹ đi vào trong bếp. May dã man. Ko bị mẹ cho măm roi là tốt rồi - con ko sao đâu. Chỉ đứt tay tí thôi ạ_để chứng minh lời mình nói tôi giơ ngón tay bị thương ra - ờ. Lần sao nhớ lấy. Thế bạn con với Giang đâu. - Cháu đây ạ. Nãy cháu dẫn bạn My ra tủ thuốc lấy bông băng. Cơ mà hết rồi nên em ấy đi mua. My sao rồi cô? - à...nó hả? Khoe re. Không cần thuốc thang bông băng gì hết đâu. Khổ thân thằng bé đi mua ko biết có quen lối ko? Gì chứ? Tôi nghe nhầm ko đấy. Mẹ tôi thương người ngoài hơn con gái rượu chớ. Đi đường lạc còn hỏi thăm đc chứ chảy máu nhiều thế này thì đau lắm đấy. Lúc nào bố về tôi mách cho coi :-* - mà con lên gọi Hoàng xuống ăn đi. Chắc nó đói rồi đấy. Còn thằng Minh thì ko cần giục đâu. Nó đói, nó tự xuống. Whát? Lại gì nữa đây? Mẹ lại cho anh Minh "ăn súp lơ" á? Hiếm có đấy? Đúng là mẹ có tâm lý "sính ngoại" rồi. Phen này hai ae tôi mà ko âm thầm rèn luyện binh pháp ko khéo mất mẹ như chơi chứ đùa à. :P
|
Chap 30 Ngồi xuống bàn ăn rồi, so đũa chán chê rồi, đói lắm rồi, sẵn sàng ăn rồi, thế mà vẫn thiếu một chữ "rồi", đó là Dương bé bỏng vẫn chưa về (rồi). - mẹ ơi con đói. - đợi thêm chút nữa đi. Dương chưa về mà mình ăn trước là bất lịch sự đấy. Phát buồn ngủ với thói lề mề của con rùa này mất. Mà làm ơn đừng nói là bị lạc đường nhá. Lúc đấy ta ko chịu trách nhiệm đâu - ơ...cháu chào cô. Mọi người chưa ăn ạ? Rồi. Ok. Xong. Dương đã về, cầm theo bông băng. Nghe thấy giọng nói của Dương là biết ngay mình sẽ đc giải phóng khỏi nạn đói năm 1945. - đợi cậu tôi mới đc phép ăn. Mà sao đi mua tí băng gạc cũng lâu thế. - tôi tìm mãi ko thấy cửa hàng thuốc. - thế sao ko hỏi đường? - Mi! Dương đi vì con mà sao nặng lời với nó thế. - con thấy bình thường mà mẹ. Tại con quen rồi!_thản nhiên - ko đc. Con bỏ ngay cái thói nói như chửi nhau đấy đi_mẹ tức rồi thì phải - vâng_phụng phịu_mà cậu thích lắm hay sao mà cười hả *quay sang Dương* Còn hai người nữa, cười hở mười cái răng_đang nhìn chỗ Dương thì nghe thấy Hoàng và anh trai cười nên tiện hơi quát luôn. - ơ kệ chứ. Cười người lúc trước lúc sau người cười_nếu ko phải đang bữa cơm thì chủ nhân của câu nói đấy ăn đấm là cái chắc - thôi ko cãi nhau nữa. Dương ngồi xuống ăn với mọi người cho vui - vâng. À...chị Giang cho em ngồi đây đi - ngồi đây á?_chị Giang - vâng. Chị đổi chỗ cho em đi - ờ...đây. Để chị sang chỗ cô ngồi - này. Cậu ko thấy vô duyên à? - ko. Thấy mình vô duyên thì tôi ngồi đây làm gì? - Tôi quen ngồi cạnh chị Giang quen rồi. Sao ko đổi chỗ cho anh Hoàng? - cậu nghĩ anh ấy chịu đổi chỗ à? - chả vậy. - ĂN CƠMMMMM. Sao con cứ gây sự với Dương thế? - vâng vâng. Con ăn ngay đây_ko quên tặng Dương một ánh mắt "yêu thương" Bữa cơm hôm đấy khá là yên bình, ít nhất thì tôi cũng ko bị khó chịu như 3 bữa ăn trc. Cảm giác như vậy thật yomost! -------- Tối hôm đó Sau khi học xong, đang chuẩn bị ngủ thì chuông báo tin nhắn đến - Hi. Chào em- Tin nhắn từ một số lạ - Ai vậy? - Anh Hoàng. Em ngủ chưa? - Em chưa. Nhưng anh hỏi cái đó làm gì? - Anh chào em thôi. - Vâng. Thế em thank, em zzz đây. G9 - nhắn ít thôi kẻo tốn tiền lắm :3 - Khoan đã. Anh hỏi cái này_vẫn cố níu kéo thì phải - Thế nhanh lên. Em buồn ngủ_thực ra là sợ tốn tiền điện thoại - người con trai lúc nãy là n.y e hả? - n.y là gì - rất ghét những người hay viết tắt vì đọc chả hiểu gì - à...người yêu đấy - gì chứ? Người yêu đâu. Bạn thôi. Dương mới chuyển đến đc mấy ngày. Anh đừng hiểu nhầm. - ok. Thôi em ngủ đi. G9 May thế ko biết. Đang định trả lời tin nhắn xong rồi tắt nguồn luôn thì Hoàng chào trước, lại còn thanh minh đc mình trong sáng. Quá may luôn! Thế là yên tâm đi khò. Baby Good Night ( GD ft T.O.P ) ----- Mấy tuần sau Cuộc sống của tôi vẫn thế, vẫn đảo lộn lung tung từ khi Dương chuyển đến và Hoàng thực tập ở trường tôi. Ngày nào đến lớp cũng được con Duyên cho chạy khởi động từ tầng 2 xuống phòng y tế xa tít tắp chỉ để ngắm Hoàng rồi lại nhanh chóng chạy về lớp xem Dương đã đến chưa để chào buổi sáng. Phát mệt với nó. Chưa hết, h học nào nó cũng nói bắt sóng xuyên qua tôi để trò chuyện với Dương. Còn bạn Dương đấy thì cũng vẫn thế, vẫn xưng với tôi anh. Rõ là chẳng tôn trọng bạn bè gì cả! - Á...cái gì vậy?_giật mình_một con gấu bông đập trúng đầu. - ai ko tôn trọng bạn bè vậy? - cậu chứ ai. Tự nhiện đập con gấu vào đầu người khác_Hoá ra trong lúc review lại cho các bạn tình hình xung quanh thì tôi lại lỡ miệng nói ra câu cuối cùng - thế Duyên đâu? Sao nay em ko đi với Duyên? - chắc nay ốm chứ ko h này nó ko đã ở đây mà là phòng y tế. Từ hôm anh Hoàng về là ngày nào cũng có học sinh ốm, nó cũng thuộc diện đấy. Chả hiểu cơ thể voi rừng của nó ốm hay trái tim ốm. Mà hỏi làm gì? Tặng nó con gấu này hả? - ko. Định tặng em nhưng ko thấy Duyên đâu. Hay em nhận đi. - câu trả lời của cậu hẳn là rất logic. Nghe chả hiểu gì? Mà đúng là cũng chả hiểu gì cả - nhưng nhân dịp gì? - một tháng anh đến đây. - thì sao? - sao cũng đc. Miễn em nhận là ok._đẩy nhanh về phía tôi - hình như cậu ko biết một điều là tôi cực ghét gấu bông thì phải. Nhìn nó tôi thấy kì kì - ra vậy. Sao em ko nói trước._ỉu xìu - sở thích của tôi mà cũng phải báo cáo hả? Mà đưa tôi mượn bạn gấu đấy tí. Chẳng kịp nghe Dương nói gì, tôi giật phăng con gấu rồi ôm lững thững về phía em hótgơn nói giọng cầu xin - Nhài này! Tôi thích cậu. Đùa thôi. Dương nhờ tôi tặng cậu
|
CHAP 31 - cậu nói thật ko?_nghi ngờ - oh. Thật mờ. Dương ngại nên nhờ tớ tặng cho cậu, cậu ko thích à. Thế thôi vậy. Tớ đem vứt đi_giả vờ lẳng lặng bỏ đi - KHOAN ĐÃ_đám con gái gần đấy gào lên - Gớm! Giật cả mình. Có chuyện gì ko?_chúng nó nghĩ tôi điếc thì phải - nếu Nhài ko lấy thì đưa đây cho tớ *nhốn nháo* _chắc tưởng tôi vứt đi thật nên giành giật nhau mang về nhà cái của nợ này - nhưng bao nhiêu người, tớ biết đưa cho ai?_phân vân - cho tớ...đưa tớ...này...tớ nhận trước mà...bla..bla_các bạn cứ tưởng tượng khung cảnh đi phát lương thực cho người dân đói nghèo trong phim thế nào thì bây h nó gần như vậy. 35 đứa cứ nhao nhao lên như muốn xực tôi rồi cướp gấu bông đem về ấp ủ. Nhìn chúng nó mà thấy tội. - Dẹp hết....cậu đưa nó cho tôi - ơ... - nó là của tôi mà, đưa đây Thấy m.n giành giật nhau nên em hotgirl chắc ko thế làm cao đc mà phải lấy luôn món quà. Tất nhiên em ấy cũng thích Dương lắm đấy. Nhìn khuôn mặt là biết liền. Và vì Nhài là người "thế lực" nhất lớp nên chả ai dám lên tiếng chành choẻ (ngoài Kỳ Duyên nhưng hôm nay nó nghỉ rồi) - tôi nói cậu ko nghe thấy gì à? Đưa con gấu cho tôi. Nó là của tôi mà. - ờ. Đây đây Thế là giải quyết xong con gấu bông, đỡ chật chỗ. Đi về chỗ thấy Dương ko ở đấy. Càng tốt. Tránh đc cậu ta phút giây nào quý báu phút giây đấy. - anh Dương. Cảm ơn anh nhé. Đang ngồi ngẩn ngơ thì giật cả mình. Có cần thiết cảm ơn rối rít thế ko? Trong khi Dương đang ngạc nhiên vì chả hiểu gì thì tôi đã xen vào - cậu ấy hay cảm ơn người khác thay cho lời chào buổi sáng đấy_tôi nói đủ cho Dương nghe - à. Ra thế - ko. Em cảm ơn anh vì anh tặng em món quà này. Em rất vui_nói chưa đủ lại còn giơ con gấu ra nữa chứ. Ôi mẹ ơi. Phen này toi rồi. Tôi xấu hổ quá cúi đầu xuống gầm bàn cho tránh đc ánh mắt tức giận của Dương và trước sự ngạc nhiên của người khác - cậu làm gì vậy?_hotgirl - à...ừ...tìm bút. Bút tôi rơi - thế à? Thôi cứ tìm đi. Mà em vẫn phải nói lời cảm ơn tới anh lần nữa. - ko có gì. Cậu thích thì cứ lấy ko thì thôi Ớ. Tôi nghe nhầm ko đấy. Con người nhỏ nhen kia hôm nay ko chấp vs tôi nữa. - vâng. Nếu sau này anh muốn tặng quà em thì ko phải ngại đâu. Oẹ. Tôi suýt tí nữa đưa toàn bộ gói mì tôm sáng ra ngoài vì độ trơ tráo của em hotgirl này. Trơ trẽn thế là cùng Vậy mà trc đây cứ ra vẻ lạnh lùng danh giá. Cũng như ai cả thôi *lắc đầu* - thích thì đòi về. Ko phải lắc đầu. Đã tặng còn ko lấy - cái của nợ ấy á? Cóc thèm. Tưởng bở lắm đấy - anh cũng rất ghét gấu bông đấy. Mình hợp nhau nhỉ? - ghét sao còn mua về cho phí tiền - biết trc tình huống này còn giàu nữa cơ - xì - mà hôm nay Duyên ko đi. Lát nhắn hỏi xem nó bị sao ko? - ờ. Nhưng cứ biết hôm nay thoải mái đã. Ko bị nó quấy rầy thì chả gì sung sướng hơn. - bạn thân ốm mà em hạnh phúc nhỉ? - hai năm học cùng h tôi mới thấy nó ốm đấy. Dân thể thao mà. - thế em dân gì. - KPOP hỏi nhiều. Tiết học đầu tiên bắt đầu. Đúng như tôi dự đoán, Duyên hôm nay nghỉ còn nguyên nhân thì ko rõ. Chắc ốm thật rồi. À mà quên chưa kể cho các bạn canteen trường tôi dạo này mở rộng ra thành nhà ăn trưa luôn. Giống như trường Hàn Quốc học sinh thường ăn trưa ở đó. Thế xong rồi từ đó sẽ xuất hiện những mối tình lãng xẹt à nhầm lãng mạn mới đúng. Vì thế nên tôi quyết định sẽ ăn ở trường buổi trưa. Mọi lần ăn với con Duyên nhưng hôm nay nó nghỉ nên chắc phải ăn một mình. ----- Tiết Toán Cắn sắp gẫy đầu bút rồi mà vẫn chửa ra bài này. Ko biết cô tìm đâu ra mà khó thế. Cứ cái đà ngày nào cũng xơi mấy bài kiểu này thì rõ hại não. - My. Em có đáp án chưa? - chưa ạ! Em sắp rồi. - Hoàng Dương. Em ra chưa? - em ra rồi - nhanh vậy. Mang bài lên đây cô xem What's happening? Ko hiểu nổi nữa. Dương đã xong trước tôi. - rất tốt. Bài giải của em rất sáng tạo. Có tố chất Gì nữa đây hả chúa? Những câu này là của tôi mà tại sao cô lại dùng để khen Dương chứ -_-
Nhìn cậu ta đi lên bảng trong tiếng reo hò của cả lớp mà thấy tưng tức. Ko phải tức vì bị vượt mặt mà tức cái kiểu móc xoáy của đám người ăn bánh GATO với tôi lâu nay h mới có cơ hội dìm tôi. - nay My tịt ngòi à? - Dương có khác vừa giỏi vừa đẹp trai vừa tốt bụng, ko như ai đấy giỏi mà mặt thì xấu, tính cách cũng tệ. Hết thời rồi. - thần đồng nay thành thần đất rồi Điếc hết cả tai. Sao lúc trc người ta giỏi thì ko khen cho câu mà h thì ném đá ghê thế. Chuẩn bị chiến tranh lạnh tập 2 thôi
|
Chap 32 giờ ra chơi Đang nghĩ ngẩn ngơ về tiết toán hôm nay thì có tin nhắn đến - trưa nay ăn cùng di. Anh đãi (là anh Hoàng) - ok. Ban em nay om nen trua nay em cung an mot minh - thế anh đợi ở cửa phòng ăn nhá :)))) - vang Những lúc thế này thì đúng là chỉ có ăn mới gợi nguồn cảm hứng cho tôi. Còn tất cả những thứ khác tốt nhất cứ cuốn gói mà đi - Ê cu. Thua rồi - thua gì. Tự dưng ở đâu ra rồi hỏi linh tinh. Cậu thích chơi trò ú à nhỉ? - thích bình thường Mà thấy anh giỏi ko? - giỏi bình thường - ê. Nói cẩn thận nha Em có tin một tháng sau trên trang chính thức của trường đăng tin em mất ngôi vị thần đồng ko? - tôi đã bao h nhận mình là thần đồng đâu - thế hay nhận mình là gì? - thiên tài - vui tính nhể. Nghe hơi ảo tưởng - đương nhiên. Tôi học ban D mà. Hì - xời. Suy nghĩ thế chả trách mãi ko cao đc. Haha - ..... - mà trưa đi ăn ko. Nay Duyên nghỉ. Anh đãi - nay thì ko đc. - tại sao? - nay "ngôi sao" có hẹn rồi. Xếp hàng đợi đi - thôi đi má. Ko ăn thì thôi. Bày đặt. Hừ - á. Sao đá chân tôi chứ - đá cho đỡ tức - xìì ko chấp trẻ con ------ Tiết cuối cùng trôi qua khá nhanh. Nhanh đến nỗi khi bắt đầu h học thì nhắm mắt lại mà mở mắt ra đã hết h. Mà cũng nhờ Dương gọi chứ ko chắc khi mở mắt là chiều hay tối nữa. Mải móng chạy ra nhà ăn để lấp đầy cái dạ dày rỗng tếch đang hét ầm ĩ. - ê - ơ. Anh ạ. Sao nay anh ko về mà ở đây. - thế em đi đâu đấy. - em đi ăn. Từ sáng tới h e chưa ăn gì mà - em quên là anh nhắn bảo trưa nay ăn cùng anh à? - ơ....à....em quên mất. Thôi ăn thôi. Tại nhà ăn. Sau khi đã lấy đầy khay đồ ăn, tôi và Hoàng tìm chỗ trống và ngồi măm ngon lành. Ko phải quá khen nhưng thật ra Hoàng là người rất hiền. Chả mấy khi xoáy móc như Dương nhưng cũng hay trêu tôi. Vui tính phết .vì thế nên bữa hôm nay ăn rất ngon miệng. Chả thế mà tôi đã xơi gần hết nửa rồi. - nhìn em ăn đã thấy no rồi. Trong khi mọi người ăn đc một tí mà em đã ăn gần hết. - tại em sợ anh ăn tranh nên phải ăn nhanh lên. - em mà nghĩ vậy thì ăn hết cả suất anh luôn. - chả dám. - à mà sao nay anh ko về nhà. - nay anh nổi hứng nên ăn ở đây. Mà bạn em đâu? - Duyên á? Nay nó nghỉ học. Chắc ốm đau gì đấy. Tối em nhắn hỏi. - ờ. Nay anh ko thấy bạn em đâu nên hỏi. Bình thường hai đứa dính nhau như hình bóng. - hình với bóng gì đâu. Tại nó mê trai nên cứ bắt em đi cùng. Mang tiếng em ra. - nói người mà ko nghĩ đến mình hả? Em mà ko mê trai thì rõ vấn đề đấy. - kệ em. Liên quan anh đấy. Anh ăn đi. Cứ hỏi mãi. - vâng. ---- Cuộc sống ko bất công với bất cứ ai nhưng ko phải lúc nào cũng công bằng. Ví dụ như trường hợp của tôi chẳng hạn. Trời nắng như hoả diệm sơn thế mà học xong 4h vẫn phải gắng đạp xe đến nhà con bạn để xem nó ốm đau thế nào. Mà sao chán chê ko ốm mà lại ốm vào đúng cái ngày 1.5 hả? Đáng lẽ h này ở nhà tăng view cho mv Loser vs Bae Bae của Big Bang vì 3 năm nhóm 5 dòng kẻ mới comeback và project của V.I.P là 5triệu view ngày đầu tiên vậy nhưng tôi lại ko góp sức đc gì cả . Nhất định tí vào nhà nó phải ngồi máy tính luôn chứ hiện tại là Loser mới hơn 3 triệu còn Bae Bae gần 2 triệu. Mấy hồi chuông rồi mà ko thấy tăm hơi nó đâu. Con này chắc tính chơi xỏ bạn nó. Mồ hôi nhễ nhại hết mặt thế này thì sớm muộn gì cũng gầy như mợ Gờ Rồng của Big Bang thôi. - Ah bạn hiền. Đứng lâu chưa? - gần 30p thôi - à. Thế chắc chưa là gì so với lần mày đứng đợi mấy anh ở sân bay đâu. - mày đi đâu cả ngày nay làm tao sung sướng hẳn. - ờ. Vào nhà đi tao kể cho nghe Nghĩ là làm. Vào phòng Duyên rồi tôi xông vào máy tính của nó luôn. Của địch cứ phá. Ko phải ngại gì. - Bài gì thế? - Loser của Big Bang - ồ ra vậy. Thấy hay hay. - hôm nay mới thấy mày khen KPOP đc 1 câu - ừ. Nhưng khen đểu thôi. Héhé - im ngay nhá. Đây ko chấp trẻ con 18 - - sao tao nghỉ học mày ko hỏi thăm mà cứ phá máy tao thế? - tao định hỏi nhưng quên mất. Mà mày nhìn là biết chẳng ốm đau gì đâu. Lại trốn đi chơi chứ gì? - điêng. Nay tao đi khám mắt tại thấy mắt dạo này mờ mờ. - đúng rồi. Đáng lẽ mày nên khám mắt từ trước cơ. - sao? - người xinh mà mắt kém hết chỗ. Trai xấu thì cứ khen đẹp mà bảo ko sao hả? - à. Anh bác sĩ với anh mới chuyển về hở? - chứ còn gì. Xấu bỏ xừ ra mà còn kêu đẹp. - cuộc sống ko phải tất cả mọi thứ ko hoàn hảo gặp nhau đều tạo ra sự ko hoàn hảo. Hơn nữa xét con người đẹp hay ko còn phải dựa vào tính cách người đó chứ ko phải nhìn qua bề ngoài. - triết lý nhỉ? Mày tính thi khối C
|