Cuồng KPOP... Nhưng Tớ Vẫn Thích Cậu
|
|
CHAP 20 - NÀY! ĐỨNG NGAY LẠI! TRẢ CHÌA KHOÁ ĐÂY_tôi vừa đuổi theo vừa quát lên - Nhanh lên! Đồ rùa! Cậu mà đuổi kịp thì tôi thề ko bao h bắt nạt cậu nữa...lêulêu...ở đây này... - Đồ ăn gian! Chân cậu dài hơn nên chạy nhanh hơn, làm sao tôi đuổi đc.. - thế cứ chịu khó bị bắt nạt đi nhá...ko thì nhanh lên...đuổi theo tôi mà đòi chìa khoá - Eh...đợi cái coi...sắp ko chịu nổi nữa rồi.. Ko hiểu sao ông trời toàn bắt tôi kết bạn với vận động viên thế này chứ? Khỗ thân tôi quá cơ... Chắc gần 12h rồi chứ ít à? Đã chưa ăn còn phải chơi trò mèo đuổi.....chó thì thật quá sức tưởng tượng đối với tôi (tôi là mèo, người còn lại là chó, là ai thì m.n chắc cũng đoán đc) - nhanh lên...đừng giả vờ lấy sự thương hại nhá...nhanh lên - thôi! Mệt lắm rồi! Tôi chịu thua đấy...*giơ 2 tay đầu hàng* - thật đầu hàng ko?_nghi ngờ - thề danh dự đấy! Tôi ko đủ sức đuổi nhau với cậu đâu! - Ờ! Vậy tạm tin tưởng. Tha cho cậu lần này đấy. Tôi vẫn giữ chìa khoá nhá. H theo tôi_vừa nói xong, Dương cầm cổ tay tôi kéo phắt đi - Ấy ấy...tôi ko muốn chạy nữa đâu...gần trưa tôi đói lắm. Cậu làm ơn trả đồ cho tôi về đoàn tụ bữa cơm gia đình đi. - chứ ko phải pama đi cả ngày rồi tối mới về hả? - ủa sao biết hay vậy? - Oh. Tôi có gián điệp mà lại. - Ơ thế cậu hâm mộ Super Junior hả? - là sao? - SuJu có bài SPY (gián điệp) mà. - Cậu dở hơi à? Tôi còn chả biết SuJu là ai nữa cơ - Thế để tôi giảng giải cho mà mở rộng kiến thức. E hèm! Nghe cho kỹ này... SUJU là viết tắt của Super Junior, là boyband đến từ phía Nam Hàn Quốc. Nhóm thành lập bởi SM Entertainment và debut năm 2005 với số thành viên ban đầu là 12:Leeteuk, Heechul, Hankyun, Kim Bum, Siwon, Yesung, Kangin, Shindong, EunHyuk, Ryeowook, SungMin vàDongHae. Năm 2006, KyuHyun gia nhập và cũng là em út trong nhóm, anh sinh năm 1988. Và tại thời điểm đó, Super Junior trở thành nhóm nhạc đông thành viên nhất thế giới với 13 thành viên. Sau vụ kiện năm 2009 của Hangeung và Kim Bum tách khỏi nhóm năm 2011, hiện nhóm còn 11 thành viên. Năm 2014 nhóm hoạt động với 10 thành viên do Yesung đang nhập ngũ...
|
CHAP 20 - ăn vậy thôi, ko người ta tưởng tôi lá yêu tinh trăn đấy. - thế em là thanh xà hay bạch xà? - hỏi nhiều. Tôi ăn xong rồi. H cậu trả tiền đi. Nếu ko đủ tôi ko chịu trách nhiệm đâu - sao anh phải trả? - CÁI GÌ? Cậu tính bắt tôi trả chắc - Ừ - Nhưng chính cậu mời mà - Nhưng ko lẽ chủ quán đi trả tiền - WHAT? ĐÙA NHAU ÀH? ĐÂY LÀ NHÀ HÀNG NHÀ CẬU Á? - Ừ. Em ngạc nhiên lắm thì phải? - Thế ko thấy tôi đang ngã ngửa ra còn hỏi? Tôi ko tin đâu. - Thế em chạy ra nhìn tấm biển đi. Dong Young Bae là tên tiếng Hàn của anh đấy. - đúng là nhà hàng này mang tên Dong Young Bae. Nhưng thế thôi chưa đủ tin tưởng đâu. - ok. Thế e nhìn nhá! - Phục vụ từ đâu, một anh phục vụ mặc đồng phục nhà hàng chạy đến, tay cầm theo menu - Ơ...cậu chủ. Bữa nay cậu dẫn bạn gái đến đây ăn à? - Thôi...anh cứ gọi em là Dương cũng đc. Em quen tên này rồi. Đây là bạn em. Hôm nay em mời bạn ấy ăn. Bàn này miễn phí anh nhé. - vâng vâng...lâu lắm mới thấy cậu ra đây. Thỉnh thoảng cậu nhớ ghé vào đây thăm m.n đấy. - vâng. Thời gian này em rảnh nhiều lắm. Khi nào rỗi em qua giúp m.n. H em đi có việc rồi. Chào m.n a_quay sang tôi_đi thôi em Trong lúc tôi đang há hốc miệng chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo ra công viên rồi - này. hóa ra cậu nói thật à? - ai đùa em đâu - nhưng mà nếu là của nhà cậu mà cậu đãi bạn thì hơi quá! - ai bảo anh đãi đâu. Lát em trả tiền. Nãy h em ăn hết 1triệu rồi. Thế còn rẻ đấy. - Nhưng nãy cậu bảo đãi cơ mà - Nói đùa thôi - Thế cho tôi nợ. 10 năm nữa tôi trả - no no no no. quên đi nhá. anh ko đợi đc đâu. Trả ngay bây h đi - Nhưng tôi ko biết rửa bát, tôi thề đấy! - Thế thì trả theo cách khác nhá - cách gì chứ? - Đi chơi đi? - tôi ko ngu gì mà trèo lên máy cái máy kia rồi đu đưa giữa ko trung, tối về mất ngủ nhá! - Thế em đi lần nào chưa? - chưa dám thử luôn - Thế thì h thử đi Đành vậy chứ sao. Cuộc đời tôi khốn khổ lắm mới gặp phải tên này. Không cho người khác trả tiền thì cũng bắt ép người ta đi chơi tàu lượn cao tốc. Nhìn thôi cũng đủ kinh khủng rồi huống chi lên. Nhưng ko lên thì số tiền 1 triệu ấy ai trả cho cơ chứ. hicccc - Leo lên an toàn chưa? - *gật đâu* - Sắp bắt đầu rồi đấy. nhớ thắt đai cẩn thận. Bình tĩnh đi. có anh ở đây rồi ko sao đâu - chắc ko? tôi mắc chứng sợ độ cao - ko sao! nắm lấy tay anh này Rồi Dương đưa ay ra nắm lấy tay tôi. cái cầm tay đầu tiên của với con trai của cuộc đời. Nếu là bình thường, tôi sẽ bỏ phắt tay ra, nhưng hôm nay do sợ quá nên quyết định nắm lấy tay cậu ấy. Dù sao cũng chỉ là nắm tay thôi mà. Hơn nữa, tôi luôn có cảm giác an toàn khi đi cạnh Dương. nhất định sẽ ổn thôi - (tiếng loa phát thanh) 1.2..3... sau tiếng hô đấy, tàu bắt đầu đi. - Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi sợ quá Dương ơi. tôi rất sợ độ cao cậu biết ko hả?.. cứu tôi với - Bình tĩnh đi. - kooooo_tôi vừa hét vừa nắm chặt tay Dương lại, tôi ko cần biết cậu ta thế nào, chỉ cần nắm đc bàn tay ấy, tôi đỡ sợ là được rồi --- phù. sau 15p tra tấn hành hình, tôi cũng đc thả xuống tự do. may mà bình yên vô sự ko mất tí thịt nào. Nhưng khi nhìn sang Dương, tôi thấy tay cậu ta chảy máu, tuy ko nhiều nhưng cũng đủ làm tôi thấy hối hận vì mình chính là thủ phạm của những vết cào cấu ấy. Thả nào lúc nãy khi xuồng tàu, mặt cậu ta cứ nhăn nhó như khỉ. Vậy mà cứ cam chịu, đúng là hâm - Tay cậu bị chảy máu có đau lắm ko? - Ko sao. con gái cào cấu một tí thôi cũng ko đau đâu. Đừng lo cho anh - Xin lỗi nhá. Tại tôi sợ quá. Tôi ko cố ý làm đau đâu_tôi thực sự cảm thấy lo lắng trc tình trạng máu cứa chảy ra thế kia mà cứ bảo ko sao. - Em lo thật à - tất nhiên. - Nếu vậy thì _sát tai_*moa* - NAYFYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. quá đáng vừa thôi. cậu có biết cậu vừa làm gì ko hả?_tôi tức giận đá cho cậu ta một phát rồi đứng dậy bỏ đi ko thèm quay lại nhìn. Hỗn láo thật. Dám cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi, dù đó chỉ là lướt qua..má nhưng tôi ko bao h nghĩ mình có thể mất nó ở những năm hoc trung học. Tôi định trao nụ hôn đó cho người mà tôi thực sự yêu...chứ tên khốn kia thì vất đống rác cũng ko muốn nhặt về - sao em giận dữ vậy? Chỉ là một cái lướt qua má thôi mà - Cậu im đi. Môi của cậu là môi đã qua sử dụng, còn của tôi thì kể cả là má cũng chưa hề làm sao. Cậu quá quắt lắm biết ko? - Thế h làm sao anh trả em đc? - *BỐP*. trả chìa khóa đây Tôi ko do dự mà tát cho cậu ta một phát thật đau. Mà chắc là cú tát của tôi công hiệu hay ko thì tôi ho rõ, chỉ rõ là cậu ta đã đưa chìa khóa và vé xe cho tôi rồi cùng ra nhà xe và nhà soát vé. Cho chừa cái thói trăng hoa
|
CHAP 22: - My! Dậy đi con! Sáng rồi đấy! Giọng nói thánh thót của mẹ vang lên thay cho đồng hồ báo thức. Bình thường thì tôi dậy nhưng hôm nay thì ko...ko bao h - Nay là chủ nhật…mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi.. - ko đc. Nhất là chủ nhật tuần này. Con dậy ngay cho mẹ… nhanh lên - … -DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY - Khiếp! nhức cả đầu. Bình thường chẳng bao h mẹ làm thế với con đâu!_tôi phụng phịu - dậy đánh răng rửa mặt nhanh. Mẹ cho 15p thôi đấy. Ko nhanh thì đừng trách mẹ nhá! - Vâng…_vừa ngáp vừa trả lời Rõ ràng hôm nay là chủ nhật mà mẹ lại bắt tôi dậy sớm hơn bình thường. Người lớn thiệt khó hiểu. hay là hôm nay cả nhà đi ăn hay chơi ở đâu nhỉ? Ko đứng..hôm nay bố đi làm tăng ca cơ. Thế thì sẽ là mẹ dẫn tôi đi mua sắm sao? ko ko…tôi nằm mơ à? Cả đời tôi chưa bao h đc mẹ dẫn đi mua sắm nếu tôi ko đạt đc một thành tích gì, huống hồ mấy kì thi còn chưa bắt đầu! Nếu vậy thì ắt hẳn là…là gì nhỉ…ko lẽ… - 10p rồi đấy. 5p nữa mà ko xong là mẹ lên phòng đấy_đấy chắc đây là lí do. Một lí do biện minh cho hành động lười tư duy của tôi. Thôi đành mặc kệ vậy, cứ đánh răng rồi xuống măm đã. Uể oải bc ra khỏi nhà tắm, tôi vừa đi vừa ngáp như ra chiều vẫn chưa tỉnh ngủ. mà chưa tỉnh cũng đúng thôi. Cả chiều hôm qua bị ai đấy hành hạ, cho chạy thể dục mệt muốn chớt, tối qua thức đến gần sáng làm hết 10 đề thi học sinh giỏi cô giao cho, sáng thì dậy sớm hơn dự định, thử hỏi con voi nó còn mệt chứ huống chi con mèo Hoàng My này ---- - con trễ 1p30s rồi…may cho con hôm nay nhà có khách nên mẹ tha đấy.._mẹ đã đứng ở chân cầu thang từ lúc nào mà tôi chẳng để ý - Khách? Là ai vậy ạ? - Chào Hoàng My.. Đang mơ màng thì giật mình tỉnh giấc luôn do giọng nói vô cùng quen thuộc này, chẳng ai khác ngoài Hoàng (tên kia đâu có biết nhà tôi) - sao anh ở đây?_ngạc nhiên - Thế con quên à?_lần này à mẹ tôi ngạc nhiên - Ko ạ *lắc đầu* - Thế ko lẽ con quên lịch trình ngày chủ nhật tuần này à? - Con ko nhớ! Con chỉ biết lịch hoạt động ngày chủ nhật là Ngủ và ngủ thôi.. - suốt ngày ngủ..ngủ nhiều qua hóa đãng trí đấy nghe chưa. Nói cho con hay..hôm nay con ko đc ngủ mà phải đi chơi với Hoàng! - HẢAAAAAAAAAAAAA? Sao lại là hôm nay..con mệt lắm..hôm qua con đã.. - Đã làm gì_mẹ hỏi luôn - À..ko..ý con là hôm qua con thức đêm làm đề rồi nên muốn ngủ bù.. - à..tưởng con đi chơi với ai khác thì biết tay mẹ.._mẹ nói làm tôi sưởn gai ốc, suýt nữa lộ sự thật là hôm qua tôi PHẢI đi chơi chứ ko hề tình nguyện - vâng vâng..ko có chuyện đó đâu (cái này là tôi nói dối)…thôi anh Hoàng ngồi chơi…mẹ tiếp khách ạ..con lên ngủ tiếp đây hii_tôi nói gấp rút để nhanh chóng lui binh lên phòng và tiếp tục mơ về vé Music Bank, đc gặp EXO, Teen Top và GOT7, Block B, Shinee
|
CHAP 23 Xuống xe buýt rồi mà hình ảnh Dương đang trò chuyện thân mật với một cô gái ăn mặc gợi cảm, make up cầu ký cứ ám trong đầu tôi. Khó hiểu cảm xúc của mình quá. Tôi mải suy nghĩ cho đến khi Hoàng đưa tôi đến khu lái xe. Do ko biết gọi là gì nên tôi đặt tên tạm vậy. Nói h thì chắc m.n ko hiểu lắm, nhưng nếu xem MV I'm different, cái đoạn Hi SuHyun lái xe đâm vào anh Bobby với chị người yêu thì m.n sẽ biết ngay thôi. - Em hôm nay trầm tính thế_Hoàng hỏi dịu dàng - Ơ đâu...ko có...tại em đang nghĩ xem ai là người lái xe - Nếu thích em có thể lái. Nếu ko thích thì anh sẽ lái. Ok? - Thế thì em sẽ lái, anh cho em lái nhé! - Nhưng thú thật anh thấy hơi sợ khi giao tính mạng mình cho em đấy. - Êh hơi khinh thường tài năng của em đấy. Anh ko biết em là siêu cao thủ hả_cái này tôi bốc phét chứ trc h có ngồi vào lái loại xe này đâu - Nếu vậy thì lên xe thôi_cười - DẠ_tôi nói dõng dạc rồi lên xe ngồi luôn. Dự đoán là sau lần đi chơi với tôi, Hoàng sẽ giận dữ bỏ về luôn.khà khà ---- (5p sau) - Á....em...có...biết...lái...xe...ko...đấy.....Myyy_Hoàng vừa thở mạnh vừa hét lên, chắc sợ rồi - Rõ ràng em biết mà. Anh yên tâmm. La la la. Siêu nhân hành động. Brừm...ú hú..._Mặc kệ Hoàng, tôi vẫn cứ cho xe đi tiếp, vừa đi vừa lượn linh tinh - Thôi...em dừng lại ngay đi...em có biết lái đâu_van xin - Ko đâu. Em ko dừng. Ko biết lái thì h tập lái. Pí po em tập nái ô tô..._vừa lái vừa hát - Anh nói em nghe ko hả? Nhìn xem...cả khu này ai cũng để ý em đấy My ah. - Anh đừng có lấy quyền người lớn mà ra lệnh. Em ko dừng xe đâu. Mặc kệ ai thích nhìn thì nhìn_tôi thách thức. Ai bảo anh thích đi chơi với Hoàng My này cơ - *Kitttttttttt*. Anh nói mà em ko. - ủa! sao anh biết bấm nút dừng chỗ đó?? - Thế mới là anh.hehe. Xuống xe mau!!_ra lệnh - No No No - Apink. Em muốn đi nữa. - Nếu ko xuống anh cho em trả tiền luôn đấy. - Eo...anh là con trai mà keo kiệt thế? - Anh thích thế đấy. Xuống mau. Anh dẫn đi chơi cái khác hay hơn - Xuống thì xuống_tôi vừa xuống vừa phụng phịu - Đấy ngoan thế có phải tốt ko? Lần này Hoàng đưa tôi tới khu trượt patin. Trò này tôi chỉ xem trên ti vi thôi chứ chưa ngu ngốc đến nỗi đem thân mình đi thử nghiệm. Đang định ko chơi nhưng vừa nghĩ ra đc cách phá nên tôi đồng ý chơi ngay Sau khi đi giày trượt vào, tôi lướt thử một đường. Có lẽ chưa từng chơi bao h nên tôi suýt chút nữa đc vào phòng khám răng - hàm - mặt để trồng lại mấy cái răng cửa. Đúng là hậu đậu - Em ko sao chứ. Chưa trượt bao h mà dám vào đây._Hoàng hỏi han - Ây ko sao đâu anh, mấy ai thành công mà ko vấp ngã. Em ngã tí cũng ko sao. Hay là...anh dạy em nhá.!! - em nói thật hay đùa thế?_nghi ngờ - thế ko lẽ em lại ngã đùa sao mà anh hỏi em đùa hay thật?_mặt nai vàng - thôi đc. Để anh hướng dẫn cho. Em phải đứng thẳng lên, đừng lệch về hướng nào nhé...đây này...làm giống anh ấy - đâu đâu...anh làm chậm thôi...aya...khó...đứng...quá..._chẳng biết cố ý hay ko cố ý, chỉ biết là tôi ko thể đứng thẳng đc. Cứ đứng lên là lại sờ sợ - Cố lên...sắp đc rồi_Hoàng động viên - vẫn...vẫn ko đc thì phải..._run run - ko sao đâu...bám lấy tay anh này - Ơ...cái...cái này..._cảm giác hồi hộp khi lần đầu nắm tay Dương ngày hôm qua vẫn còn nguyên, tôi thấy rụt rè và hình như thoáng ko muốn giơ tay ra cho anh nắm. - Em sao thế My?_thấy tôi ko trả lời, Hoàng hỏi - ko...ko sao đâu...anh giúp em nhé_tôi quyết định nắm tay Hoàng. Dù sao nắm tay một người ấm áp như anh cũng còn gấp vạn lần tên lăng nhăng, bỉ ổi kia Hoàng đưa bàn tay trái ra như thể đã chờ sẵn chủ nhân của cánh tay phải nắm lấy, đó chính là tôi. Một lần nữa, tôi lại nhớ về Dương, lại nhớ về hình ảnh cậu ta và một cô gái khác đang trò chuyện, tôi chầm chậm đưa tay ra, chỉ mong khi chạm vào tay Hoàng, tất cả những gì tôi đang nghĩ sẽ biến mất. Và rồi...khoảnh khắc bàn tay chạm bàn tay cũng tới, một cảm giác quen thuộc vô cùng. Đôi giày trượt từ từ, chậm rãi như ko muốn người đang đi nó bị ngã. Lại là Dương...hình ảnh Dương kéo tôi chạy lại hiện về....ko hề mờ nhạt. Tôi nhắm chặt mắt lại để chắc rằng người đằng trc mình, người nắm tay mình ko phải là Dương... - Sao vậy My..._giọng nói của Hoàng đưa tôi về thực tế, may mà mọi thứ vẫn như cũ, ko hề thay đổi_em ko khoẻ àh? - Hey...người khoẻ như em có mấy khi ốm đâu. - thế em sao thế? Nãy h cứ nhắm chặt mắt lại - Do em chưa trượt bao h nên thấy sợ. Thôi em ko chơi nữa đâu_tôi thoái thác lý do rồi trượt ra khỏi sân băng trả giày để tránh bị phát
|
CHAP 24 hiện cảm xúc. - Em ko muốn chơi gì nữa sao? - *lắc đầu* 11h trưa rồi. Em mệt lắm. - Thế mình đi ăn nhá - ko. Em muốn ăn kem. Em khát nước. Em ko muốn ăn cơm_tôi phải lấy cớ để Hoàng đi ngay lập tức cho ko khí đỡ ngột ngạt - vậy đợi anh lát. - vâng *gật gật* Nhìn Hoàng nhanh nhẹn chạy đi mua đồ, tự nhiên tôi mỉm cười...cũng chả biết vì sao..chắc đầu óc có vấn đề...hoặc lỗi kỹ thuật máy móc - Nước đây..._đang ngắm cảnh vật thì bị một chai nc đá từ đằng sau áp sát má , lạnh thấu da luôn - *quay phắt người* này...anh có biết thế nào là... - Sao thế?? Anh đâu phải quái vật mà em nhìn kỹ thế. Nhớ anh hả? - Hả? Sao lại là cậu? - Sao lại ko thể? Nãy h anh đi đằng sau mà em ko biết àh? - ko...ko hề biết. Cậu là ma hả? - đừng nói với anh mấy lời đấy chứ. Mà nước của em này. Uống đi! Chắc khát lắm hả? Mà ngồi xích ra cho anh ngồi với. Đứng nắng khó chịu lắm. Là vậy đấy...con người vô duyên này ko rõ nguồn gốc từ đâu chui ra, giả vờ tốt bụng mua cho người ta đc chai nước rồi đòi chia sẻ chỗ ngồi. Mà trong khi tôi đang đứng lên để ngồi sang ghế bên cạnh (cho khỏi bị "bạn gái" Dương nghi ngờ) thì đã bị hắn kéo tay xuống - ngồi đây..ko phải ngại...còn nhiều diện tích lắm - đấy là khi có một người ngồi thôi chứ hai người ngồi thì chết bức. - ai bảo thế? Chưa ngồi sao biết thế nào...cứ ngồi đi_ra hiệu kéo tôi ngồi xuống - khỏi...tôi ko thích ngồi chật_cãi lại - ko chật đâu...em nhìn kia kìa_chỉ tay ra chỗ đôi nam nữ đang ngồi ở một ghế đá gần đấy_đấy! Em thấy ko...thừa là đằng khác - này...sao ko thèm nói gì thế.. - này. Em trúng gió àh._huơ hươ tay trc mặt_này... - thế ko phải àh_tôi quay ra hỏi - phải trái gì?_mặt ngu hết cỡ - cô gái kia kìa_chỉ tay ra chỗ người ngồi ở ghế đá_ko phải àh? - phải gì? Em phải nói rõ ra anh mới hiểu_vẫn ko hiểu thì phải - ý là đấy ko phải bạn gái cậu àh? - nếu là bạn gái sao anh ngồi đây với em, sao người ta ngồi kia với bạn trai người ta? - nhưng rõ ràng lúc nãy trông thấy cậu trò chuyện với cô gái ấy thân mật lắm cơ mà? - thế ko lẽ nói chuyện với em gái ko đc ah? - hả? Em gái cậu? - ừh. Mà sao em hỏi kỹ thế? - No...nothing - hình như quanh đây có mùi của sự ghen tuông? - êh...ấm đầu à?_tôi đập vai Dương_à mà khùng thì đúng hơn - sao đâu em? Trong tình yêu, ghen tuông là chuyện bình thường. Nhưng mà em ghen tuông kiểu này nhìn đáng yêu lắm! <3 - yêu yêu cái con khỉ. Thôi đi! Tôi khát nước lắm rồi! Đưa nước đây_giơ tay lấy nước- Nước của em đây Nhưng trước mặt tôi lúc này ko phải là 1 chai nước nữa mà là 2 chai. Tất nhiên ko hoàn toàn là của Dương vì cậu ta chỉ đưa 1 chai nước cho tôi, và câu nói trên xuất phát từ miệng của hai người, người còn lại chính là Hoàng. Hai người cùng đưa chai nước ra - nước của em này! - sao anh nói theo tôi? - cậu nói theo tôi thì có - sao hả? Anh định chối cãi àh? - cậu thôi ngay cái kiểu đổ lỗi vô tội vạ cho người khác đi. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. - lớn thì đã sao? Anh sai tôi nói chứ? Anh ăn theo tôi mà còn nói ngược sự thật - gì chứ? Ai nói ngược sự thật? - anh đấy - cậu đấy - anh - cậu - anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - cậuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - anhhhhhhh... - THÔI NGAY ĐI! NHỨC ĐẦU QUÁ! Ngay giữa trung tâm giải trí, có hai đứa con trai cứ cãi nhau vì lí do hết sức ngớ ngẩn. Hay là muốn khoe ta đây đẹp trai nên cứ cãi nhau thật to cho con gái nó xúm lại xem mặt. Nếu là vậy thì hai người đấy đạt đc mục tiêu rồi, vì đám con gái cứ đứng xúm xung quanh ngắm trai, chỉ còn mình tôi là người thừa - Hai người cãi nhau xong chưa? Tôi khát nước lắm rồi_sau khi thấy yên lặng tôi mới lên tiếng vì đang đói, lấy đâu ra hơi mà gào - Em uống C2 đi_Hoàng đưa tôi chai nước - ko đc. C2 toàn đường hoá học, uống vào rồi sạm da đấy. Uống Seven up đi em_Dương giật phắt chai nước của Hoàng đi - thế C2 uống ko tốt thì Seven up uống tốt lắm àh. Đồ uống có ga đấy_Đưa chai C2 còn lại trên tay cho tôi_Em uống đi - Uống 7up tốt hơn_do cả hai tay đều đang cầm chai nước nên Dương ko thể giật đc chai nước trc mặt tôi mà chỉ lấy tay gạt chai C2 đi - C2 -Seven up - C2 -Seven up - C2 -Seven up - C2 -Seven up - C2 -Seven up - KHÔNG 2 HAY 7 NỮA. TÔI UỐNG NƯỚC KHOÁNG. THẾ CHO KHỎI CÃI NHAU_cổ tôi khô rát nhưng vẫn phải cố hét lên chứ ko lại cãi nhau nữa thì toi_tôi tự đi mua ko cần hai người Tôi đi thật nhanh ra cửa hàng tạp hoá mua chai nước lọc uống cho cái cổ họng hết rát khô - em uống xong chưa? Mình ăn cơm nhá. Trưa rồi đấy_Hoàng giục - lần này em quyết định đi
|