Cuồng KPOP... Nhưng Tớ Vẫn Thích Cậu
|
|
Chap 11 Lên phòng rồi. Tôi đóng chặt cửa lại để chắc chắn rằng mẹ sẽ ko thể vào mà ko gõ cửa. Ngượng chín mặt chín mũi như thế nên tôi cũng chả dám xuống nhà chào bác (tất nhiên là ko thèm chào "anh"). Theo thói quen, 9h Hàn Quốc là lúc tôi ngồi đọc quyển Chicken Soup For The Soul, (hơi nhiều lời chút) đây là quyển sách cũng gần giống như Hạt Giống Tâm Hồn nhưng viết bằng tiếng Anh. Lý do tôi thích quyển này là vì ngày quyển sách đc công nhận là "thương hiệu 1 triệu đô" trùng ngày debut của VIXX (fan cuồng KPOP mà). Nhưng chả hiểu sao hôm nay ko thể tập trung đọc sách đc. Tại cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy mà tôi cứ ko chịu đc...haza... Xét ra lỗi đâu phải do tôi, vì lúc tôi đang ăn, nếu ko bị phát hiện sẽ chẳng sao cả. Và từ đó suy ra nguyên nhân chính là anh trai tôi. Đúng rồi! H phải nhanh chóng tìm cách trả thù mới đc. Nếu ko ta ko thể ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ nữa! Quyết tâm trả thùùùùùùùù. "Cơ mà bằng cách nào" lúc chạy ra ngoài cửa tôi mới tự hỏi. a..a..a..AAAAAAAAAAAA...đã thấy rồi. Do phòng tôi và anh đối diện nhau (có lẽ thế nên tính cách nó cũng đối ngược nhau hoàn toàn), chẳng khó khăn gì trong việc tôi phát hiện ra anh tôi đã quên khoá cửa phòng. Haha tốt lắm. Đột nhập thôi!!... ..ya..ya...ya...ya... Cứ sau mỗi chữ Ya tôi lại cắt thêm 1 mảnh từ cái bẫy ruồi rồi rải xuống nền phòng của anh và rắc phấn gây ngứa lên khăn mặt anh (thuốc này chỉ tác dụng trong 1h thôi). Thế nên nếu có trách hãy trách anh hớt lẻo, trách anh ko cẩn thận anh nhé. Xin chúa tối cao hãy hiểu cho tấm lòng trong sáng của con, chẳng qua là do con cùng đường, cùng lối rồi nên phải chủ động tấn công kẻ thù để tự giải thoát bản thân...haz... +_+ .Xong xuôi, tôi quay về phòng...kế hoạch đã diễn ra tốt đẹp...ỪM...tôi nghĩ rồi tự gật đầu giống như mấy cảnh trong phim hành động ấy... Lúc đang làm bài tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa... - cộc..cộc...mở cửa cho mẹ đi My! - ... - con có nghe ko đấy? Mở cửa cho mẹ ngay! - ... - mở cửa mau! Mẹ có chuyện cần nói! - nếu là chuyện ăn vụng thì con ko muốn nghe đâu - tôi hậm hực - ừ. Chuyện khác. Mở cửa cho mẹ đi. - Vâng. Con ra đây _Miễn là ko nói chuyện ăn vụng ra thì chuyện gì tôi cũng nghe đc. Vừa vào phòng, mẹ đã đóng ngay cửa vào, hỏi dồn dập: - con thấy Hoàng thế nào? - dạ. Mặt thì ko đẹp trai - Còn hay nói lai nhai - khó tính với con gái - dành đồ ăn con gái - còn cứ ảo tưởng - gặp quả báo nay mai. - á..sao mẹ cốc đầu con? - chứ ko à? Mẹ phải cốc cho con biết thế nào ra nhìn nhận người. Suốt ngày nghĩ tới Hàn Quốc hàn xẻng rồi mụ mẫm ko hiểu gì à? - con nói sai sao? - nói quá sai là đằng khác. Nó đẹp trai, nhà giàu, tốt tính, ngoan hiền. Hạng người như thế khối cô mê đấy! - *giơ tay* trừ con nha mẹ. - thôi đi cô. 17tuổi rồi mà chưa một mối tình dắt vai, con ko lo à? Mà mẹ thấy hình như nó thích con đấy. - yêu hay thích đến mấy thì đến lúc con sang HQ du học cũng chia tay thôi. T.y đâu vượt qua đc khoảng cách đâu mẹ! - vớ vẩn. Nếu con sang HQ thì ở nhà mẹ sẽ giữ chân giúp. Ặc. Chịu mẹ thôi, con gái đi du học, mẹ ở nhà giữ chân bạn trai cho. Thế thì ko biết yêu cho ai đây? Hazz - thôi mẹ quyết định rồi. Chủ nhật này nghỉ hai đứa đi chơi với nhau cho quen biết! - ấy thôi ko cần đâu-tôi giẫy nảy lên khi nghe mẹ quyết định, tôi chưa muốn yêu bất cứ ai trc khi sang HQ gặp oppa đâu - thế con tính ế suốt đời à?
|
Chap 12 - đâu! Con đâu có ý đó! Chỉ là con còn trẻ, sự nghiệp học tập còn dài. Con muốn học xong đại học rồi mới yêu! _ tất nhiên là tôi ko nói ra nguyên nhân chính - ko sao! Lực học của con như vậy là quá ổn rồi! Có yêu cũng ko sao! Mẹ và mẹ của Hoàng là bạn thân, như thế sẽ dễ dàng nói chuyện người lớn. Mẹ quyết định rồi đấy, hôm chủ nhật này hai đứa sẽ đi chơi. Nếu con ko muốn cả trường Sun&Galaxy đấy biết đc chuyện con ăn vụng. Đến lúc đấy danh hiệu của con bị bôi nhọ thì đừng trách. Mẹ về phòng đây! - áá...ko đâu...ko đi chơi đâu mẹ ơi. Con ko đồng ý...hức..._tôi nửa mếu nửa giả vờ tội nghiệp cố chạy theo mẹ để giữ tay lại cầu xin nhưng ko kịp nữa rồi. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, chỉ hai hôm nữa thôi...hai hôm nữa là ngày thảm hoạ trong đời tôi sẽ đến...đi chơi với tên đấy thà tôi tự mình đi xuống địa ngục còn tốt hơn... Đóng cửa xong... Tôi vừa mới ngồi vào bàn học đc một tí thì tiếng gào thét của ai đó vang lên từ phòng đối diện: - MYYYYYYYY! CHUYỆN NÀY LÀ SAOOOOO?? Ááááááááááááááááááá Ơ...hơ...trúng mánh rồi há! Vui quá vui quá! Ăn mừng thôi...Lá la là lá la la là là lá lá lá la là lá la la là là lá lá ( Like A Cat - AOA ) - còn dám hát nữa hả? Mau mở cửa ra tiếp chuyện nhanh lên My! Em nhìn đôi dép trong nhà anh mới mua đây này! Tan tác hết vì đống bẫy ruồi của em đấy... MỞ CỬA RA MAUUU! - em ko liên quan đâu. Anh tự làm ra để lấy cớ gây chuyện với em chứ gì! Anh ác thế? - Này! Nói mà ko biết ngượng hả? Ai rỗi hơi đi gây chuyện với em... Có giỏi ra đây nói chuyện! - em chả có chuyện gì nói với anh đâu. Anh vào nhà tắm soi gương rửa mặt xem mặt anh nhiều dơ bẩn thế nào? Anh hạ thấp danh dự em gái mình mà cứ ra vẻ ko có chuyện gì ấy nhỉ? - À! Ra là em từ chuyện đấy nên trả thù anh chứ gì? - Đấy là anh nghĩ đấy nhá. Em ko nhận cũng ko ra mở cửa đâu. Xí... - Ok. Nể tình là em gái nên anh tha em lần này đấy. Anh ko thích đùa đâu!_giọng bực tức - Xời_lầm bầm Lát sau... - HOÀNG MYYYYYYY. ANH HẬN EMMMMMMM. Á á á ngứa quá...em bỏ gì vào khăn mặt anh thể hả. Đúng là con gái! ghê gớm hơn anh tưởng đấy! - lêu lêu. Lần sau anh nhớ nhá. Háhá. Thuốc đấy tác dụng trong 1h thôi - tôi vừa nói vừa ôm bụng cười. Khặc khặc. Đau bụng chết mất. Cứ tưởng tượng ra cái mặt như nếu ko phải cái bánh bao rắc vừng thì cũng là mặt như ong đốt tung toé của ông anh yêu quý mà tôi thấy...háhá... Ôi ôi...
|
có gì bất ổn. mn cứ cmt nhé. au sẽ sửa
|
Chap 12: Sáng hôm sau - Ah chào My! Em khoẻ ko? Hôm qua sao mà ốm thế? Đấy! Vừa ngồi xuống mà đã bị tên hấp kia quấy rầy rồi. Ở nhà thì anh trai, đến lớp thì con Duyên, lại phải khản cổ quát một lớp toàn con gái, h thêm cái loa nữa. - này! Sao ngồi bên cạnh Hotboy mà em lại lạnh lùng quay đi ko thèm reply vậy hả? - này! Em thấy anh đẹp trai ko? - này! Em có... - IM NGAYYYYYYY! Để cho tôi đếm sĩ số lớp!_sau một hồi bị tra tấn lỗ tai, tôi phải lên tiếng - Ơ? Sao em lại phải đếm sĩ số làm gì? Tập đếm như lớp 1 hả?_giả nai - Tôi làm lớp trưởng! Cậu quên hử?_gắt - Nãy h cậu làm tôi đếm nhầm rồi đấy...toàn làm mất thời gian của tôi thôi._ nhăn mặt - khỏi phải đếm đâu. Lớp vắng 2 người. - sao cậu biết? - này này. Đã thoả thuận gọi bằng anh rồi nhá. Chưa kể hôm qua em còn nhờ vả anh nữa đấy! Anh chả đc báo đáp gì! Haza. Số tôi khổ quá! Trời ơi! - cái gì cậu bảo ko báo đáp á? Ko biết ai trơ trẽn bắt tôi phải gọi là "anh yêu"? Cậu có nhớ ko - Nếu nhớ thì anh đã chẳng bảo em đền đáp!_mặt tỉnh bơ Hết chịu nổi tên khùng này luôn. Rõ ràng hôm qua bắt tôi gọi bằng "anh yêu'' hắn mới chịu giúp. Tôi đã phải kìm nén lắm rồi vì đấy là lần đầu tiên tôi gọi một người con trai bằng cái tên tôi dự định sẽ dùng để gọi người tôi yêu. Vậy mà lại bị con người vô duyên ấy cướp mất , h lại cố ý quên đi sự hi sinh cao cả của tôi nữa. Bực mình quá đi! - Này sao em ngồi gần anh thế? Em thích anh hả? Lại một lần nữa xích mích với hắn ngay khi tôi vừa ngồi xuống - Trước đây là chỗ của tôi. Tôi cứ ngồi - ko đc. Thế lát Kỳ Duyên với m.n lại nghi ngờ đấy! Em thì ko sao chứ anh sợ mang tiếng lắm! - Này sao em ngồi xa thế ngã h. - thế ý cậu là tôi phải ngồi đâu? - Ngồi đùi anh này - nhe răng cười đểu - tôi ko đùa cậu đâu - Ừ anh cũng ko đùa mà. bao nhiêu cô mong ngồi lên đùi anh mà chưa đc, em đc anh cho ngồi sướng thế còn gì nữa! - Thế thì cậu đi mà cho mấy "cô" đấy ngồi đi. tôi không thèm! - này này. gọi bằng anh nhá. hôm qua thỏa thuận rồi đấy - ko bao h. tôi Mặc kệ tên này đang nói nhảm, tôi nhanh chạy luôn ra cửa lớp xem đứa bạn yêu quý của tôi đến chưa... - hộc hộc.mệt quá vừa đi ra gần của lớp thì gặp nó rồi. may mà ko có chuyện gì - Thế mày vừa đi đâu mà lâu thế? - tin hot hot nha mày ơi..hộc hộc - tin gì. liên quan đến tao không? - trường mình đón một bác sĩ thực tập nghe nói đẹp trai lắm! - Đẹp như ai - hơn mấy anh của mày là cái chắc! - ặc ảo tưởng hả em? làm gì có ai đẹp hơn đc máy anh của tao chứ. nhảm nhí. - thế thì đi xem là biết liền..đi đi.. - ấy.. ấy..sắp vào học rồi.. chậm thôi ngã tao h..
|
CHAP 13 Con Duyên cứ thế kéo tôi xuống. nó cứ chạy mà ko thèm chú ý đằng sau nó là một con người hoàn toàn bình thường chứ ko phải người có sức mạnh của đà điểu hay báo gấm gì mà chạy đc nhanh, hay đơn giản hơn là tôi cũng chỉ là bạn chứ đâu phải đối thủ của nó trong mấy kì thi chạy mà nó chứ cắm đầu về phía trc lao đi điên cuồng. Dãy nhà lớp 11 vừa dài vừa cao, đã vậy còn ko thèm lắp thang máy nữa nên chỉ nghĩ đến việc chạy đã mệt lắm rồi, đằng này tôi còn phải thực hành nữa cơ. Chắc chiều nay lại là một chiều bị ốm nữa! ------ Cuối cùng thì cũng xuống phòng y tế..Nhưng mà..ối giời ơi...tôi ko tin đc nữa..hình như mình đang ở trạm y tế thì đúng hơn là phòng y tế… Ở đây đông như thể đang cho trẻ con đi tiêm phòng ấy. Mà có khi còn kinh khủng hơn. - Chả hiểu sao..hộc..nay lắm người ốm thế..hộc..mày? hộc học mệt quá – tôi quay sang hỏi con Duyên, vừa thở vừa nói - Mày ko hiểu hay cố ý không hiểu thế - nó nhìn tôi như thể lạ lắm trc cậu hỏi của tôi - Đúng là tao không hiểu thật mà – mặt ngơ ngác - Thế tao hỏi nếu máy anh đẹp trai của mày về Việt Nam thì vé xem miễn phí thì mày có đi không? - Có chứ! Mày hỏi thừa. Cả đời chỉ có một lần tội gì ko đi - Thế nếu phải xếp hàng thì mày có chịu ko? - Câu đấu cũng phải hỏi á? Mà sao đang nói chủ đè này thì mày lạc sang chủ đề khác thế? - Thì hôm nay mọi người cũng vậy. Đc ngắm trai đẹp, tội gì ko đứng xếp hàng? À ra thế..hóa ra là ngắm trai đẹp nên mới đông như đi tiêm chủng thế này…cầu mong đồng hồ của bác báo vệ chạy thật nhanh để đánh trống vào lớp, cho đám đông này giải tán đi để…con Duyên nó xem mặt đc anh nào xong rồi còn về. Chứ cứ đợi thế này ngặt thế lắm! - Ah chào em. Em khỏe không? - Ahh..hình như anh là…à nhớ nhớ rồi..hihi..anh là… Chưa kịp nói xong tôi đã bị kéo ra chỗ khác…hic lại chạy..mệt lắm..anh ta tưởng mình là bạn tôi sao mà dám lôi tôi ra chỗ chạy nhanh thế. ------ - này sao anh kéo đi nhanh thế. Em ko đủ sức đâu. - Ơ xin lỗi. Tại anh thấy bạn em chạy nhanh nên anh tưởng em ko sao? Chả là lúc bị kéo đi, tôi có kéo theo con Duyên đi để đề phòng trường hợp nói dối cô giáo là đi đâu thì còn có người làm chứng..nhưng hình như người làm chứng là tôi thì dúng hơn vì nó đã là dân thể thao cộng thêm tính mê trai (đẹp) nên nó đi chạy ko biết mệt, làm Hoàng tưởng thật nên cứ chạy nhanh, lại còn chạy tận về khu sau trường, báo hại tôi mệt lử cả người.. - này thôi có gì anh nói nhanh cho hai bọn em còn về lớp… hai con gái ở cùng một người con trai mang tiếng đấy. - Thế à?thế anh cũng mong mang tiếng đây! Hộc hộc – có vẻ Hoàng cũng chẳng sung sướng gì, vừa thở vừa nói - Nếu mệt vậy sao anh ko đứng đấy mà nói chuyện, ra ngoài này làm gì cho mệt. - Thế em không nhìn thấy cảnh gì à? - cảnh gì? - chứ ko phải em và bạn vừa dứng ở đấy chờ anh ấy chứ. Anh ghét bị làm phiền nên ko muốn đi vào phòng Y tế sớm, nhưng thấy em đứng đấy nên anh đặc cách gọi ra đây cho ngắm mặt mũi rõ hơn. Sướng thế còn gì – Đã mệt mà anh ta cón vừa ôm bụng vừa thở, vừa rên ra câu nói - Ô thế hóa ra anh là Minh Hoàng- Bác sĩ thực tập trường em à – Duyên xen luôn cuộc trò chuyện của tôi và Hoàng, nó còn nói một hơi mà ko cần thở gì hết. Đúng là sức mạnh của trai (đẹp) - Ừ..hi em - Hic em nghe danh anh từ sáng ngày, mong muốn nhìn thấy mặt anh lắm nhưng chưa có cơ hội. Nãy em kéo My xuống phòng y tế nhưng đông quá! May mà đc gặp anh ở đây. Coi như em thỏa lòng mong đợi rồi. hi hi Anh đẹp trai quá!...bla..bla.. Nó cứ rót vào tai anh ta những từ ngũ vô nghĩa, hai người họ cứ ngồi nói chuyện, chủ đề thì liên thiên đẩu đâu, để kệ cho tôi ngồi trơ ra đấy. Cũng may mà tiếng trống vào lớp vang lên cứu vớt chứ ko sớm muộn gì tôi rơi vào tình trạng tự kỉ thì khổ. Nhưng cũng khó khăn lắm tôi mới kéo nó về lớp đc chứ ko cứ để bộ não ấy điều khiển đôi chân thì còn lâu.
|