Cuồng KPOP... Nhưng Tớ Vẫn Thích Cậu
|
|
CHAP 25 đi ăn ở đâu đi! - sao đột nhiên cậu tốt thế? - có sao đâu, chẳng qua anh ko muốn lại cãi nhau_Dương - thế em muốn ăn gì?_Hoàng - Pyen uyk, namu, saengjae, jossgal ạh - là gì?_Hoàng - thịt lát, rau sống trộn, mắm tôm tép, nếu có thể thì thêm dưa chuột muối Jang aji, thịt hầm, kim chi, gà hầm sâm, bạch tuộc xiên nướng, mì lạnh naengmyeon và jeangban guksu nhé. Nói chung là em muốn ăn cơm Hàn Quốc_đáp ko cần suy nghĩ - ở đây ko có nhà hàng Hàn Quốc đâu_Dương trả lời luôn - nếu thế thì tôi ăn cơm Việt Nam vậy_mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước - anh biết một nhà hàng mới mở ngon lắm, mình vào đấy nhé_Hoàng gợi ý - Dạ...thế cũng đc. Lẹt gâu.._ nhưng đang định đi theo Hoàng thì bị Dương kéo lại - ko đc. Mấy nhà hàng đấy chưa có uy tín, sang nhà hàng nhà anh đi. - ko...tôi ko muốn đến nhà hàng nhà cậu đâu. Một lần đến là sợ lắm rồi_gạt tay ra - thấy chưa. Hoàng My ko muốn theo cậu đâu. Đừng ép My nữa_Hoàng xen vào - nếu ko vào nhà hàng nhà tôi thì cũng ko đc theo ý kiến anh ta, em hiểu ko?_quay sang tôi ra lệnh - theo ý tôi_Hoàng nhất quyết - ko đc. Theo ý tôi_Dương - theo tôi - theo tôi - tôi - tôi - tôi - tôi - tôi - tôi - tôiiiiiiiiiii - tôiiiiiiiiiiiiiii - Hai người hết hơi chưa? - HẢ_đồng thanh 1 - tôi hỏi hai người hết hơi chưa? - LÀ SAO?_đồng thanh 2 - nãy h cãi nhau mấy lần rồi? - hai_đồng thanh 3 - ờ...thế đói ko? - *gật đầu* - thế thì đi theo tôi. Ko theo ý kiến ai hết. Khỏi cãi nhau. Tôi "dắt" hai cháu nó đến một nhà hàng gần đấy. Tất nhiên ko phải nhà hàng mới khai trương như Hoàng nói , chứ ko rồi lại bị Dương cằn nhằn thì khốn khổ. Gì chứ dính vào hạng người đấy thì cứ liệu hồn --------- Vào nhà hàng rồi, Hoàng và Dương thi nhau gọi món ăn mà ko thèm nhìn giá như thể muốn chứng tỏ năng lực con nhà giàu của mình. Thiết nghĩ nếu tôi mà đặt trong hoàn cảnh con nhà giàu thì tốt biết mấy. Nhất định tôi sẽ chẳng bỏ qua một show hay tour diễn nào của các oppa đâu. Thế nhưng trời đâu chiều lòng người. Đắng lòng thế! Khi món ăn đc đưa hết lên bàn, tôi phát rùng cả mình mẩy khi thấy cái bàn đã chật kín chỗ để. Hai người đấy nhà giàu, cao nhớn nên ăn nhiều quen rồi, chứ đâu có nhỏ người ăn ít như tôi - ăn đi ko phải ngại_lại đồng thanh - yên tâm. Tôi ko ngại đâu mà lo. Nhưng tôi cũng ko phải trâu bò lợn gì mà ăn hết đc bao nhiêu thức ăn đấy. - ko ăn hết cũng chẳng sao_Dương_em ăn thịt gà đi_gắp thịt gà bỏ vào bát của tôi - ko đc! ăn thịt gà vướng răng lắm...em ăn tôm đi_Hoàng gắp tôm cho tôi - thế ăn món này đi.. - món này nữa - cả món này - em ăn hết đĩa này đi - cả bát này nữa - thôiiii! Tôi...ko...muốn...ăn...nữa. Căng...hết...dạ...dày...rồi...sao...hai...người...ko...ăn...mà...toàn...bắt...tôi...ăn...thế?_tôi vừa nói vừa nghẹn - thế em uống nước cho đỡ nghẹn - khăn giấy này. Em lau miệng đi - món tráng miệng đây. Em ăn đi kẻo mất ngon Hai người họ cứ đưa đẩy mãi, tôi thì vừa ù tai, vừa nghẹn nấc liên tục. Chết đói là chuyện bình thường, nhưng chết no mới là chuyện lạ. Và tôi sắp chết no đây này. Lúc nãy thì bắt người ta nhịn đói, h lại bắt ăn cho rõ no. Dự định là sau bữa này tôi ko dám ăn gì vì lên vài chục ký chứ ko đùa đâu. Nếu nhìn cả Kbiz thì dễ thấy chẳng có mĩ nhân bé bự nào đc các anh chàng đẹp trai hẹn hò. Vậy nên tôi mới ko dám ăn nhiều vì sợ mình ko đạt tiêu chuẩn thể hình của mấy anh đó - thế h ai trả tiền?_tôi hỏi - Anh_đồng thanh - Ko cần anh/cậu trả tiền - Mẹ My muốn tôi đãi My bữa trưa nay, tôi phải trả tiền_Hoàng - bạn tôi tôi trả tiền, ko cần ai trả hết_Dương ngắt lời Chán thật đấy! Lại cãi nhau. Lúc nãy cãi chưa chán sao mà h lại cãi nhau tiếp. Đã vậy còn toàn lý do dở người chứ. Nếu cãi nhau vì lý do ai "phải" trả tiền thì ko nói, đằng này lại cãi xem ai "đuợc" trả mới khùng chứ (???). Nghĩ mãi mới ra cách, tôi quay sang chỗ Dương - đưa tôi một nửa tiền - *quay sang Hoàng* đưa em một nửa tiền Tôi cầm số tiền đó đưa cho bà cô nhân viên đang ngắm trai tít cả mắt vào. Đúng là hơn cả rắc rối mà. Có khi tôi trả hai cục nợ này cho nhà hàng lại đc phục vụ free mãi mãi ấy, vì hai ảnh "đệp" mừ.
|
CHAP 26 Sau 30p ngồi xe taxi, tôi cũng về đến nhà. Mẹ và chị Giang đã đứng sẵn ở cửa đợi tôi (và anh Hoàng). Vừa bước xuống xe... - Hoàng về rồi àh. Sao ko đi chơi thêm một lát nữa_mẹ hớn hở chạy ra đón Hoàng, trong khi tôi và Dương đứng sừng sững ngay bên cạnh U_U - Oh có cả bạn con nữa hả?_sau khi quay sang chỗ tôi_Nhìn mặt mũi sáng sủa quá! Cháu tên gì_vẫn ko thèm quan tâm con gái yêu đứng đó +_+ - Hai cháu ở lại đây ăn cơm với gia đình nhé_vẫn ko hay sự tồn tại của Nguyễn Hoàng My này_ko phải ngại đâu, cô chuẩn bị hết rồi ( có mà chị Giang chuẩn bị thì đúng hơn ) - Vâng_Hoàng và Dương đều đồng ý nhiệt tình (lát tôi phải tính tiền ăn mới đc, ko có chuyện miễn phí đâu nhá) - ai cho cậu/anh....ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ....sao em đánh anh?_linh cảm sắp có đám cãi nhau nên tôi phải tặng cho mỗi người một phát "đét" vào lưng - nhà tôi ko phải khu giải trí cũng ko phải nhà hàng đâu mà cãi nhau, nếu thích thì ra ngoài kia_vừa nói vừa hậm hực đi vào trong nhà_ *quay lại* khi nào đến bữa mẹ gọi con nhá - uh. Thôi hai cháu vào nhà chơi đi Ớớớ??? Tôi nghe nhầm ko đấy? Mẹ nói với tôi mỗi từ "ừ" rồi lại quay sang nói với hai tên kia. Ko lẽ là do họ "đẹp trai"? Ko phải...chắc chắn ko phải...do mẹ nhớn tuổi rồi nên nhìn nhầm thôi, chứ làm gì mà hai người kia đẹp trai... (lời nói cuối cùng trc khi bước vào nhà: trai Hàn đẹp vô đối)
-----
- A! My! My! Đi chơi vui ko? Vừa leo lên tầng, tôi bị anh trai chặn hỏi - Mệt! Mà anh quan tâm thế? - thì Hoàng với anh chơi thân với nhau từ bé mà! - ủa! Vậy hả? Sao em ko biết - ko lẽ anh phải báo cáo àh! Mà thôi. Gạt chuyện đó sang một bên. Nói anh nghe xem đi chơi vui ko - à...ừm...cũng tạm - tạm là thế nào? Nói rõ xem. - đúng hơn là rắc rối ấy. Em mệt ko muốn nói luôn. - sao cơ? Rắc rối - yes - Why? - anh nhìn xuống dưới lầu sẽ hiểu thôi_tôi chỉ tay ra chỗ 4 người đang nói chuyện vui vẻ như thể quen biết nhau từ mấy kiếp trước - ai kia? Bạn hay người yêu thế?_ngờ vực - bạn thôi. Anh hỏi nhầm người rồi. Em chưa yêu ai ngoài mấy anh Hàn Quốc_khẳng định chắc nịch - là bạn...cơ mà bạn bình thường hay bạn trai?_vẫn muốn hỏi tiếp thì phải - đã bảo là bạn bình thường. Cậu ấy mới chuyển đến lớp em và ngồi cạnh em với Duyên. Tên Hoàng Dương - thế ngồi giữa hai đứa àh? - ừm. Cậu ta thích ngồi đấy chứ ai muốn đâu..._tôi thật thà - em chắc ko thích cậu ta chứ?_vẫn ko ngừng hỏi cung - VÂNGGGGG. Anh hỏi nhiều thế? Thích bạn em hả? - Level...never nhé. Anh trai em X-men đấy. Anh chỉ muốn chắc ko ai có vé tranh giành với thằng Hoàng thôi. Anh muốn nó thành bạn trai em vì Hoàng là người tốt và anh thấy nó thích em đấy. - Eo. Anh tử tế thế. Ngày thường toàn cho em những điều xui xẻ thế mà hôm nay nói nghe chân tình khiếp! Dự báo tối nay có bão. Khụ khụ *giả ho* - anh luôn thế mà. Trừ vấn đề FC thôi. - Vâng - nói chung anh thích Hoàng hơn - vâng. Em ngủ đây...*đi thẳng* - nghe anh nói nốt đã... My! My! Tôi ko thèm quan tâm đến những gì anh trai nói nữa, tôi đi một mạch lên phòng để đánh một giấc. Thông thường, chủ nhật là ngày tôi ngủ li bì từ sáng đến trưa, chiều có đi học tiếng hàn ở trung tâm. Vậy nhưng hôm nay thời gian biểu bị đảo lộn nên tôi mệt mỏi kinh khủng, muốn ngủ ngay lập tức chứ ko ăn uống gì hết. Lại còn anh trai tôi nữa chứ. Ai đời lại sắp xếp chuyện tình cảm cho em gái mình chứ, nếu thích thì lấy luôn đi. Tôi ko có rảnh mà yêu theo ý muốn người khác, tôi quyết tâm phải giữ nguyên tấm lòng trong tháng đến gặp các oppa rồi muốn yêu đương gì thì tính sau, vậy thôi. Lời hứa này nhất định ko thể để ai phá vỡ dc, trừ phi người đấy có một sức mạnh siêu nhân giống anh Ji Woo (Bi Rain) trong The Fugutive Plan B nhưng mà chắc chẳng ai giống như anh đâu.
|
CHAP 23 đi ăn ở đâu đi! - sao đột nhiên cậu tốt thế? - có sao đâu, chẳng qua anh ko muốn lại cãi nhau_Dương - thế em muốn ăn gì?_Hoàng - Pyen uyk, namu, saengjae, jossgal ạh - là gì?_Hoàng - thịt lát, rau sống trộn, mắm tôm tép, nếu có thể thì thêm dưa chuột muối Jang aji, thịt hầm, kim chi, gà hầm sâm, bạch tuộc xiên nướng, mì lạnh naengmyeon và jeangban guksu nhé. Nói chung là em muốn ăn cơm Hàn Quốc_đáp ko cần suy nghĩ - ở đây ko có nhà hàng Hàn Quốc đâu_Dương trả lời luôn - nếu thế thì tôi ăn cơm Việt Nam vậy_mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước - anh biết một nhà hàng mới mở ngon lắm, mình vào đấy nhé_Hoàng gợi ý - Dạ...thế cũng đc. Lẹt gâu.._ nhưng đang định đi theo Hoàng thì bị Dương kéo lại - ko đc. Mấy nhà hàng đấy chưa có uy tín, sang nhà hàng nhà anh đi. - ko...tôi ko muốn đến nhà hàng nhà cậu đâu. Một lần đến là sợ lắm rồi_gạt tay ra - thấy chưa. Hoàng My ko muốn theo cậu đâu. Đừng ép My nữa_Hoàng xen vào - nếu ko vào nhà hàng nhà tôi thì cũng ko đc theo ý kiến anh ta, em hiểu ko?_quay sang tôi ra lệnh - theo ý tôi_Hoàng nhất quyết - ko đc. Theo ý tôi_Dương - theo tôi - theo tôi - tôi - tôi - tôi - tôi - tôi - tôi - tôiiiiiiiiiii - tôiiiiiiiiiiiiiii - Hai người hết hơi chưa? - HẢ_đồng thanh 1 - tôi hỏi hai người hết hơi chưa? - LÀ SAO?_đồng thanh 2 - nãy h cãi nhau mấy lần rồi? - hai_đồng thanh 3 - ờ...thế đói ko? - *gật đầu* - thế thì đi theo tôi. Ko theo ý kiến ai hết. Khỏi cãi nhau. Tôi "dắt" hai cháu nó đến một nhà hàng gần đấy. Tất nhiên ko phải nhà hàng mới khai trương như Hoàng nói , chứ ko rồi lại bị Dương cằn nhằn thì khốn khổ. Gì chứ dính vào hạng người đấy thì cứ liệu hồn --------- Vào nhà hàng rồi, Hoàng và Dương thi nhau gọi món ăn mà ko thèm nhìn giá như thể muốn chứng tỏ năng lực con nhà giàu của mình. Thiết nghĩ nếu tôi mà đặt trong hoàn cảnh con nhà giàu thì tốt biết mấy. Nhất định tôi sẽ chẳng bỏ qua một show hay tour diễn nào của các oppa đâu. Thế nhưng trời đâu chiều lòng người. Đắng lòng thế! Khi món ăn đc đưa hết lên bàn, tôi phát rùng cả mình mẩy khi thấy cái bàn đã chật kín chỗ để. Hai người đấy nhà giàu, cao nhớn nên ăn nhiều quen rồi, chứ đâu có nhỏ người ăn ít như tôi - ăn đi ko phải ngại_lại đồng thanh - yên tâm. Tôi ko ngại đâu mà lo. Nhưng tôi cũng ko phải trâu bò lợn gì mà ăn hết đc bao nhiêu thức ăn đấy. - ko ăn hết cũng chẳng sao_Dương_em ăn thịt gà đi_gắp thịt gà bỏ vào bát của tôi - ko đc! ăn thịt gà vướng răng lắm...em ăn tôm đi_Hoàng gắp tôm cho tôi - thế ăn món này đi.. - món này nữa - cả món này - em ăn hết đĩa này đi - cả bát này nữa - thôiiii! Tôi...ko...muốn...ăn...nữa. Căng...hết...dạ...dày...rồi...sao...hai...người...ko...ăn...mà...toàn...bắt...tôi...ăn...thế?_tôi vừa nói vừa nghẹn - thế em uống nước cho đỡ nghẹn - khăn giấy này. Em lau miệng đi - món tráng miệng đây. Em ăn đi kẻo mất ngon Hai người họ cứ đưa đẩy mãi, tôi thì vừa ù tai, vừa nghẹn nấc liên tục. Chết đói là chuyện bình thường, nhưng chết no mới là chuyện lạ. Và tôi sắp chết no đây này. Lúc nãy thì bắt người ta nhịn đói, h lại bắt ăn cho rõ no. Dự định là sau bữa này tôi ko dám ăn gì vì lên vài chục ký chứ ko đùa đâu. Nếu nhìn cả Kbiz thì dễ thấy chẳng có mĩ nhân bé bự nào đc các anh chàng đẹp trai hẹn hò. Vậy nên tôi mới ko dám ăn nhiều vì sợ mình ko đạt tiêu chuẩn thể hình của mấy anh đó - thế h ai trả tiền?_tôi hỏi - Anh_đồng thanh - Ko cần anh/cậu trả tiền - Mẹ My muốn tôi đãi My bữa trưa nay, tôi phải trả tiền_Hoàng - bạn tôi tôi trả tiền, ko cần ai trả hết_Dương ngắt lời Chán thật đấy! Lại cãi nhau. Lúc nãy cãi chưa chán sao mà h lại cãi nhau tiếp. Đã vậy còn toàn lý do dở người chứ. Nếu cãi nhau vì lý do ai "phải" trả tiền thì ko nói, đằng này lại cãi xem ai "đuợc" trả mới khùng chứ (???). Nghĩ mãi mới ra cách, tôi quay sang chỗ Dương - đưa tôi một nửa tiền - *quay sang Hoàng* đưa em một nửa tiền Tôi cầm số tiền đó đưa cho bà cô nhân viên đang ngắm trai tít cả mắt vào. Đúng là hơn cả rắc rối mà. Có khi tôi trả hai cục nợ này cho nhà hàng lại đc phục vụ free mãi mãi ấy, vì hai ảnh "đệp" mừ.
|
Chap 27 - dậy đi - ko - dậy đi - đã bảo ko là ko - ngủ nhiều quá thành lợn luôn đấy - IM cậu mà nói nữa là ăn vả đấy. Cả cuộc đời còn lại húp cháo luôn_Dám nói mình là nhợn á? Chán sống à?_mà sao dám tự tiện lên phòng tôi mà ko xin phép hử? Rõ là có duyên - ai có duyên ko biết? Cửa thì mở toang ra anh chả cần tốn sức gì cả! Mà lần sau em nhớ đóng cài cửa cẩn thận nhá. Anh là người tốt chứ nhỡ có kẻ xấu lẻn vào phòng thì nguy hiểm lắm đấy - hôm nay tốt thế? Khéo lát nữa tỉnh Quảng Ninh sẽ thay thế Thái Bình vào mục " Tỉnh ko có núi " đấy! Tin ko? - đùa hả? Ko bao h có chuyện đó đâu. Em xạo! - Ơ...ai xạo đâu...nó giống như chuyện cậu vừa khuyên tôi đóng cửa cẩn thận đề phòng người xấu đấy - anh tốt nên mới nói vậy chứ có làm sao đâu? - vâng...tốt thật..từ trc đến h chưa ai vào phòng tôi mà bất lịch sự như ai đó đưu. - à...cái này người ta gọi là "sơ ý". Tại anh đc nhiệm vụ gọi em dậy nên anh chỉ tập trung lên phòng em mà quên mất giữ hình tượng của mình. - eo...ngậm mỏ giùm cái. Làm như mình là star hay lãnh đạo mà phải giữ hình tượng ko bằng. Level atsm cao gớm! - tuỳ em nghĩ.. - thanks vì đã tôn trọng quyền con người của tôi. Cảm động chảy nc dãi. Tôi đói rồi...xuống ăn đây. Cậu tránh ra giùm cho tôi đi cái. Người đứng chắn hết lối đi rồi đấy. Tôi nói xong thì đứng dậy để chứng minh cho câu nói của mình. Mà chắc em nó cứng lưỡi rồi nên ko nói gì nữa nhưng cứ đứng đơ ra đấy vướng lối chết đi được. Người cao to ai chả biết cơ mà với những loại như thế này toàn tốn vải chứ đc tích sự gì, hoạ chăng ra là đi bắt nạt người khác - ê cu...não hay tai có vấn đề thế hả? Tránh ra cho người ta đi - ... - cậu tránh ra cho tôi đi. - ... - hết điếc h lại câm. Haza - ... - tôi ko có sức chịu đựng dai dẳng như cậu đâu_tôi đẩy câu ta ra. Và tất nhiên với một đứa theo học võ thì ko mấy khó khăn trong việc đẩy đc đối thủ. - á...á...em làm cái gì mà ác thế.
|
Chap 27 - dậy đi - ko - dậy đi - đã bảo ko là ko - ngủ nhiều quá thành lợn luôn đấy - IM cậu mà nói nữa là ăn vả đấy. Cả cuộc đời còn lại húp cháo luôn_Dám nói mình là nhợn á? Chán sống à?_mà sao dám tự tiện lên phòng tôi mà ko xin phép hử? Rõ là có duyên - ai có duyên ko biết? Cửa thì mở toang ra anh chả cần tốn sức gì cả! Mà lần sau em nhớ đóng cài cửa cẩn thận nhá. Anh là người tốt chứ nhỡ có kẻ xấu lẻn vào phòng thì nguy hiểm lắm đấy - hôm nay tốt thế? Khéo lát nữa tỉnh Quảng Ninh sẽ thay thế Thái Bình vào mục " Tỉnh ko có núi " đấy! Tin ko? - đùa hả? Ko bao h có chuyện đó đâu. Em xạo! - Ơ...ai xạo đâu...nó giống như chuyện cậu vừa khuyên tôi đóng cửa cẩn thận đề phòng người xấu đấy - anh tốt nên mới nói vậy chứ có làm sao đâu? - vâng...tốt thật..từ trc đến h chưa ai vào phòng tôi mà bất lịch sự như ai đó đưu. - à...cái này người ta gọi là "sơ ý". Tại anh đc nhiệm vụ gọi em dậy nên anh chỉ tập trung lên phòng em mà quên mất giữ hình tượng của mình. - eo...ngậm mỏ giùm cái. Làm như mình là star hay lãnh đạo mà phải giữ hình tượng ko bằng. Level atsm cao gớm! - tuỳ em nghĩ.. - thanks vì đã tôn trọng quyền con người của tôi. Cảm động chảy nc dãi. Tôi đói rồi...xuống ăn đây. Cậu tránh ra giùm cho tôi đi cái. Người đứng chắn hết lối đi rồi đấy. Tôi nói xong thì đứng dậy để chứng minh cho câu nói của mình. Mà chắc em nó cứng lưỡi rồi nên ko nói gì nữa nhưng cứ đứng đơ ra đấy vướng lối chết đi được. Người cao to ai chả biết cơ mà với những loại như thế này toàn tốn vải chứ đc tích sự gì, hoạ chăng ra là đi bắt nạt người khác - ê cu...não hay tai có vấn đề thế hả? Tránh ra cho người ta đi - ... - cậu tránh ra cho tôi đi. - ... - hết điếc h lại câm. Haza - ... - tôi ko có sức chịu đựng dai dẳng như cậu đâu_tôi đẩy câu ta ra. Và tất nhiên với một đứa theo học võ thì ko mấy khó khăn trong việc đẩy đc đối thủ. - á...á...em làm cái gì mà ác thế.
|