Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 54:
“Giờ này cũng trễ rồi ,ở lại nhà tớ đi .Muốn làm chuyện gì thì hãy để mai rồi tính tiếp ,bây giờ thỉ nghỉ ngơi đi .Để tớ đi lấy đồ cho mặc…dù chỗ ở không rộng ,nhưng còn dư một tấm nệm nè” .Tôi vớ lấy bộ đồ đang treo trên giá và một tấm nệm ở góc phòng: “Đồ này ,nệm thì cậu nằm nệm cũ đi nệm mới để tớ nằm được rồi” .Không biết tôi có sai sót gì trong câu nói lúc nãy không nhưng tôi thấy hơi lạ. Hùng: “Trời ơi cám ơn mày nhé ,đúng là chỉ có mày mới hiểu tao…tao muốn khóc quá mày ơi…ha…ha…ha” .Nói xong vỗ lưng tôi một cái thật mạnh. “Này ,đau đấy .Thôi ,đi ngủ đi ,ngày mai có gì thì về nói lại với bố mẹ cậu”. Nằm trên giường lăn qua lại…bất chợt cậu ấy gọi tôi. Hùng: “Long…ngủ chưa”. “Chưa”. Hùng: “Mày yêu là vì cái gì…tao không biết lý do yêu để làm gì mày ạ…nhưng không hiểu sao tao lại thích được yêu quá”. “Yêu ư…” .Tôi im lặng được ba giây sau đó đáp lại câu trả lời: “Yêu là vì nhau ông ạ ,với lại…tao yêu cô ấy là có lý do cả…tao muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy…tao không muốn cô ấy khóc ,với lại…nếu ở bên cô ấy tao nghĩ tao có thể làm cô ấy vui” .Tôi bất ngờ đổi cách xưng hô từ lúc nào không hay. Hùng: “Mày nghĩ…yêu có khó không…”. “Tùy vào cách và hoàn cảnh mày ạ…ví dụ như mày đang yêu một cô gái mà lại bị gia đình cấm cản thì có phải yêu rất khó không…nhưng mà dù khó đi nữa…tao nghĩ tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả mày ạ…tao tin là thế” .Tôi hỏi thêm về cô gái mà Hùng đang chú ý: “Cô gái nằm trong bệnh viện ấy…bây giờ cô ấy sao rồi”. Hùng: “Cô ấy hả… ----Trang 110----
Hùng: “Hiện giờ cô ấy vẫn có thể ăn uống và nói chuyện được ,nhưng mà cổ suy sụp tinh thần dữ lắm…nên việc giao tiếp với cổ tao nghĩ là không được đâu…nhìn mặc tao chắc còn sợ hơn nữa…ha…ha…ha…….dù sao đi nữa…cám ơn mày…”. “Ừ”. … Không biết tôi nói như thế thì có giúp được cậu ấy không ,nhưng sáng sớm thì cậu ấy đã về nhà và để lại một mảnh giấy: “Tao về đây ,tao phải tính chuyện với bố mẹ nữa .Cám ơn bộ đồ và chỗ ngủ và tất cả .Hẹn gặp lại ở trường” .Nhìn cách viết này ,chắc cậu ấy đã lấy lại tinh thần được rất nhiều rồi ,hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp .Tôi nói thầm trong miệng: “Chúc may mắn…”. Cuối cùng Hùng cũng đi học sau chuyện hôm trước: “Sao rồi ,bố mẹ cậu cho đi du học chứ”. Hùng: “Đương nhiên rồi ,tao…ấy nhầm…tớ mà lỵ .Tớ chỉ cần thuyết phục một chút là xong ngay” .Đưa ngón cái lên và ghé miệng vào tai tôi: “Này nhé ,tớ định đi thăm cô ấy ,nhưng đi một mình thì ngại lắm .Đi cùng tớ nhé”. “Không được đâu ,đi một mình đi .Hai thằng đực rựa mà đi thăm một cô gái thì thấy kì lắm”. Hùng: “Xin đấy ,nếu không thì đi cùng tớ đến đó được rồi .Tớ sẽ vào trong”. “…Được rồi ,biết rồi .Chỉ đi cùng thôi đấy ,không vào trong đâu” .Đành giúp thêm lần nữa để xong chuyện ,giúp là phải giúp cho chót. Hùng: “Xin cám ơn lần nữa”. Đào: “Có chuyện gì hai người to nhỏ với nhau thế”. Bảo: “Nói cho tụi này nghe với ,cậu ấy đi học lại rồi kìa .Sao hôm trước lại nghỉ học thế”. Hùng: “…Mọi chuyện…bí mật…”. ----Trang 111----
|
CHAP 55:
Tôi chạy đến gần nhà ga gần bệnh viện ,là điểm hẹn của Long va tôi nên không thể đi trễ được .Không hiểu tại sao cô gái đó có thể làm Hùng bộc lộ được bản chất thật ,chắc là cậu ấy cũng đã nói chuyện với cổ rồi…tôi không biết cô ấy là người như thế nào .Hùng đang đứng ở điểm hẹn: “Chào ,chờ có lâu không”. Hùng: “Không phải do cậu đâu ,tại tớ tới sơm quá thôi .Tớ nóng lòng quá nên đến khá sớm ,đây là lần thứ hai tớ có thể gặp lại cô ấy với lại tớ mong chúng ta có thể nói chuyện được với nhau”. “Cậu chưa nói chuyện với cô ấy lần nào à?” .Mọi chuyện không như tôi nghĩ mình ,Hùng chưa nói chuyện với cô ấy lần nào cả ,nhưng sao Hùng lại muốn theo đuổi ước mơ đó ,tôi gặn hỏi tiếp: “Dù chưa nói chuyện với cô ấy ,nhưng tại sao cậu lại có ước mơ cháy bỏng như vậy ,thế là thế nào” .Cậu ấy bắt đầu đổi sang bộ mặt nghiêm túc…có vẻ như rất hiếm gặp .Nếu nghiêm túc như vậy chắc không phải lý do là thấy gái xinh rồi ngoắt lên đâu nhỉ. Thế là cậu ấy vừa đi vừa bắt đầu nói: “Sau khi trò chuyện với mẹ cô ấy xong thì tớ đã đứng ngoài phòng…và nhìn cô ấy hơn cả tiếng đồng hồ .Thứ nhất…là do sự quyến rũ của cô ấy .Thứ hai…tớ đã thấy cô ấy khóc ,và bỗng nhiên tớ lại nhận được cảm giác kì lạ ,giống như là rất tuyệt vọng nhưng lại đang cố sức chống chọi một cái gì đó rất nguy hiểm ,nó làm tớ muốn đứng nhìn xem liệu giọt nước mắt ấy có phải là duy nhất hay không ,hay còn nhiều giọt khác…tớ đã đứng nhìn suốt và tớ không muốn cái cảm giác tuyệt vọng đó kéo dài nữa--- Tôi bỗng ngắt lời: “Không sao…tớ hiểu ,còn chờ gì nữa .Đến bệnh viện rồi kìa ,mau vào thăm cô ấy đi” .Tôi ngắt lời là có lý do cả…tôi muốn giữ nó luôn là ký ức riêng của mỗi người… ----Trang 112----
Tôi không muốn phanh khui nó ra ,hãy để nó luôn luôn là suy nghĩ… Cô ấy đang nằm ở trong phòng ,tôi có thể nhìn qua tấm gương này ,trông cô ấy khá xinh .Mẹ của cô ấy dẫn Hùng vào: “Con bé có ít bạn lắm ,nên mong còn là bạn thân với nó nhé” .Đó là câu nói nhắn nhủ trước khi Hùng vào phòng .Có vẻ cô ấy kiệt sức lắm ,căn phòng không rộng ,bình truyền nước nằm trên bàn khá nhiều .Hùng ngại ngùng chân đứng không ngừng run ,cô ấy cười nhẹ một cái khiến cậu đỏ mặt .Sau một hồi thì cũng có vẻ làm quen được với nhau ,nên nói chuyện với nhau khá thân mật .Tôi không biết tính cách cô ấy như thế nào ,nhưng tôi nghĩ cô ấy là một người khá là năng động và rất cởi mở .Cởi mở là một đức tính tốt nhưng có vẻ là tôi không có nó…chỉ cần nhìn họ nói chuyện với nhau là tôi cũng có thể hồi tưởng lại những ký ức của tôi trước kia. Có tiếng nói bỗng nói lên bên cạnh tôi: “Cô mừng lắm ,trước kia nó có bạn nhưng đến nay đã được gần 2 năm rồi ,nó vẫn chưa giao tiếp với ai .Cô nghĩ chắc nó cũng mừng lắm nên cô cũng vui lây .Cám ơn các cháu có thể làm bạn với con bé”. “Ồ không…không sao ,chúng cháu nghĩ đó là việc tốt .Cô không cần phải cám ơn bọn cháu đâu”. Hùng: “Thôi ,cháu xin phép về ạ ,ngồi nói chuyện cũng lâu rồi”. … Hùng: “Này ,vào quán này đi .Tớ cũng đói rồi” .Đó là lời mời sau khi tôi đang trên đường về cùng cậu ấy: “Tớ không có nhiều tiền đâu ,xin kiếu”. Hùng: “Cứ vào đi ,tớ khao .Coi như để cám ơn chuyện đi cùng tớ hôm nay ,cứ để tớ khao lần này đi .Giữ cục nợ trong lòng thấy ánh náy lắm” .Đưa ngón cái lên vẻ cảm ơn ,thôi thì tôi cũng chấp nhận vậy. ----Trang 113----
|
CHAP 56:
Tôi thấy có thể thấy nó…thứ gì đó đang buộc quanh ngón tay của cậu ấy ,nó mập mờ và không thật cho lắm ,nhưng một điều kì lạ là sợi dây đó màu đỏ…nó bay nhẹ và nối đến một điểm nào đó mà rất xa không thể thấy được…không biết nó nối về phía nào nhỉ…sợi dây đó…Được khao một bữa no nê tôi đi thẳng về nhà và đánh một giấc cho đến sáng. Chết rồi ,đã 6:30 rồi ư ,mình sẽ bị trễ học mất. “Ôi không ,cổng đóng mất tiêu rồi .Như thế sẽ bị la mất ,phải làm sao đây” .Một cánh tay bá lên vai ,tôi quay ngoắt lại: “Hùng ,mày…à không ,cậu cũng bị trễ à ,chết rồi .Giờ phải làm sao đây ,chúng ta sẽ bị kiểm điểm mất”. Hùng: “Đừng hoảng lên như thế ,trong lúc này phải bình tĩnh ,tớ biết xung quanh bức tường bao quanh trường này có một chỗ đủ để một người có thể leo qua ,như thế mà đột nhập vào là xong ,cứ như asasin vậy đó .Dễ lắm ,đi theo tớ” .Cậu ấy hết sức bình tĩnh ,giống như là đã như thế nhiều lần .Cậu ấy chạy thật nhanh ra bề tường thấp ,chỗ đó đã bị mục và có vài mảnh tường đã bị dập nát ,chắc đó là tác hại sau cơn bão .Tôi nhanh chóng trèo qua và chạy thẳng vào lớp ,thật may là lúc đó là 15 phút đầu giờ nên chưa có giáo viên .Bước vào lớp với hơn chục ánh mắt nhìn ,sao mà ngượng quá ,thường thì đi trễ tôi rồi còn bị thầy la thì tôi đâu cảm thấy ngượng như thế ,thật kì lạ. “À đúng rồi ,cám ơn nhé Hùng”. Hùng: “Ơn gì ,giúp đỡ nhau ,chúng ta hòa rồi nhé”. Tôi bắt đầu hiểu thêm những gì về Hùng ,tôi có thể biết tính cách thật ,ước mơ hay những gì cậu ấy suy nghĩ .Tại sao tôi lại biết nhiều như thế về cậu ấy???...đơn giản thôi ,vì chúng tôi là bạn thân của nhau mà ,đúng là có bạn vui hơn không có bạn rất nhiều ,có thể chia sẽ và giúp đỡ như thế thì quá tốt. ----Trang 110----
Ngồi trong lớp cảm nhận bầu không khí xung quanh khi nghĩ đến việc làm quen với mọi người thật dễ dàng ,thậm chí tôi nghĩ có thể làm quen được 2/3 số học sinh toàn trường ,điều đó làm tôi cảm thấy thật phấn khích .So với mọi người chắc có vẻ nó không là gì nhưng đối với người thằng sống mà chẳng có bạn bè mà lại có thể thay đổi được tình thế như này thể quả là một điều kỳ diệu: “Mình có nên chào hỏi tất cả mọi người ngay giờ ra chơi không nhỉ” .Tôi tự hỏi… Tuy vậy ,bạn bè…nhưng trong lớp có một mối quan hệ khác còn cao hơn cả bạn ,tôi không biết nói mối quan hệ đó là như thế nào ,nhưng tôi có thể khẳng định rằng còn cao hơn cả tình bạn .Tôi ngồi bàn gần cuối của lớp ,lén lút liếc nhìn về phía cô ấy ,chắc là gần đây cô ấy cũng được nhiều người tỏ tình lắm .Vì cô ấy hoàn hảo mà ,tôi không giám chắc là cô ấy có yêu tôi thật lòng không ,nhưng nếu là không thì cô ấy cũng không trao nụ hôn đầu đời của mình cho tôi .Không biết một người xinh đẹp học giỏi như cô ấy có đáng để yêu một người như tôi hay không ,hay chỉ yêu nhau với danh hiệu là bạn thuở nhỏ…đó là một điều đáng hổ thẹn đối với tôi…không biết…chúng ta có đến được với nhau nhờ sợi dây màu đỏ bí ẩn đó hay không ,không thể nhìn thấu được tương lai trước mắt .Nhưng tôi vẫn sẽ chứng minh tình cảm thật của tôi dành cho cô ấy. Giờ tan học ,tôi về căn phòng trọ để tiếp tục bài viết sách của mình ,ý tưởng tuy không nhiều…nhưng vẫn hay nên tôi sẽ chép ra tất cả. “Để xem nào ,học sinh…,thầy cô…,trường học…,tình yêu…,nụ hôn…,Uhm…nhắc mói nhớ từ lúc xảy ra chuyện của Bảo đến giờ tôi vẫn chưa dành thời gian ở bên cô ấy ,như thế không biết có ra dáng người đàn ông hay không .Thật đáng tiếc cho là tôi không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nên không biết phải cư xử sao cho đúng. ----Trang 111----
|
CHAP 57:
Bộ tiểu thuyết tôi đang viết cũng nói về tình cảm của một cậu học sinh ,tuy tôi không hiểu nhiều về lãng mạng nhưng đã có Tokki giúp nên mấy việc này cũng coi tạm .Tôi có nên sống một cuộc sống giống như nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết không nhỉ? .Nhưng sao có thể được ,cuộc sống thực rất khác với trong sách rất nhiều ,nam chính trong quyển sách này dâng toàn bộ cảm xúc và mọi thứ cho người mình yêu…như thế không biết có tốt hay không ,đó là trong sách ,đây là thực .Có nghĩa là trong sách có thể yêu đương thoải mái nhưng đời thực vì tôi là học sinh nên không thể vì yêu mà bỏ việc học của mình được: “Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ ,phải viết nhanh xong sớm thôi .Lại suy nghĩ tào lao nữa rồi” .Tôi đưa tay nhanh chấm bấm các nút trên bàn phím: “Lách cách lách cách” .Thường thì giờ này tôi sẽ ngồi chơi game và nằm ườn ra ngủ nhưng bây giờ thì tôi có việc để làm rồi. “Xem nào ,nhờ chuyển xảy ra trong đời thực của Bảo và Hùng nên mình có thêm một số ý tưởng khá hay nên mình sẽ đưa hết vào đây”. … “Tôi tự hỏi…đã bao lâu rồi tôi và cô ấy chưa môi chạm môi nhỉ…Chờ đã ,đang tập trung viết mà” .Có lẽ bộ não của mình không muốn mình bỏ qua những điều quan trọng nên luôn luôn tự động suy nghĩ để nhắc mình. “Rồi rồi ,biết rồi .Tao sẽ đi hỏi thăm cô ấy ,được chưa .Bây giờ thì đừng suy nghĩ nữa ,để tao viết cho xong đã” .Thế là tôi ngồi viết trong yên lặng .Bộ não như ngừng suy nghĩ ,bây giờ trong đầu tôi chỉ quan tâm đến cốt truyện ,lời thoại hay những diến biến và ý tưởng…tôi không còn quan tấm đến những gì xung quanh nữa .Trời bắt đầu tối ,căn phòng đang bị bao phủ dần bởi bóng tối… ----Trang 112----
Sao tôi có cảm giác lạ quá ,giống như…không ,tôi cảm giác tôi không thể ngồi yên mãi như thế này mãi được .Lưu bài viết và gấp chiếc máy tính lại ,thay một bộ đồ để giữ ấm .Chuẩn bị chuyển sang mùa đông nên về đêm ngoài trời bắt đầu lạnh hơn .Đi giữa đường phố ,chân tôi bước nhanh nhưng không biết đang đi đâu và tôi cứ đi bộ vòng quanh khu phố ,cuối cũng tôi cũng hướng đến một hướng khác: “Mình đang đi đâu vậy nhỏ ,tại sao mình lại muốn đi hướng này” .Tôi muốn biết đích đến của tôi nên cứ bước đi ,nhưng bước đi không ngừng nhanh chóng đưa tôi đến đích cuối… “Gì thế này…tại sao lại ở đây…đây là nhà của Ngọc mà .Mình lại đến đây làm gì…” .Tôi tự hỏi. Căn nhà tắt hết điện ,tối om cùng với sự yên lặng rùng rơn bao trùm .Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh hơn ,chắc là nhà cô ấy vừa đi ra ngoài ,không còn ai ở nhà đâu…mình chắc chắn là vậy .Cả một dãy phố thế này chỉ có mỗi nhà cô ấy là tắt điện nhưng con đường này ngoài tôi ra chẳng có ai: “Ngốc thật ,tự nhiên lại đi đến đây .Thật là nhảm quá đi ,về thôi” .Tôi quay lưng ra về nhưng bất chợt lại có một bóng đen thấp thoảng ở ngã rẽ ,tại sao lại phải đứng ở đó ,làm gì .Sao không ra mặt ,cỏ vẻ như bóng đen đó đã có từ khi tôi đừng trước nhà Ngọc .Tôi nói to: “Ai ở đó đấy ,ra đây” .Lỡ như đó là bắt cóc thì sao ,tôi sẵn sàng đưa hai tay lên thủ thế nhưng nó lại chạy mất. “Này ,đứng lại” .Phản ứng như vậy chắc chắn là đang theo dõi rồi. “Ơ ,không có ai .Một là tưởng tượng ,hai là có người theo thật .Nếu có thì là ai nhỉ .Phải mau về nhà thôi”. Về đến nhà tôi lăn ra và nhìn trần nhà .Lạ nhỉ ,mình đi một hồi khá lâu nhưng sao không thấy mệt nhỉ ,lẽ ra giờ mình phải lăn ra ngủ một giấc ngon lành rồi chứ… Nhưng tôi vẫn không hiểu… ----Trang 113----
|
CHAP 58:
Tại sao…hay tôi đang lo lắng chuyện gì đó rất quan trọng đến nỗi không thể cảm thấy mệt mỏi ,nhưng đó là chuyện gì .Hay mình đang lo về mối quan hệ giữa mình và cô ấy .Nhưng mà ,mình nghĩ lý do đó cũng không đáng để mình quan tâm đến .Thôi thì cứ lăn đùng ra nhắm chặt mắt lại thì sẽ ngủ được ngay thôi ,không cần phải suy nghĩ gì cả…lúc này ngủ là cách tốt nhất để kết thúc một ngày…ngủ thôi. … Tôi bỗng nhiên suất hiện trong một không gian tối ,giống một căn phòng rộng…nó giống như một căn phòng không có giới hạn vậy .Tôi có thể nhìn xuyên qua màn đêm và không thấy được giới hạn căn phòng .Nhìn lên…nhìn qua…nhìn lại…tôi đang ở đâu đây: “Rốt cuộc đây là đâu vậy…” . “Hí hí hí…ha ha…” .Tiếng cười bỗng cất lên phía sau lưng. “Ơ ,dáng đứng đó .Cái lưng đó…chiều cao đó và mái tóc đó” .Tôi tự động cất tiếng gọi theo phản xạ: “Ngọc ,là ngọc đúng không…???”. Quay đầu lại nhìn tôi: “Đúng ,đúng là Ngọc rồi .Sao em lại ở đây ,đây là đâu” .Cô ẫy nở nụ cười…một nụ cười…nham hiểm: “Ơ ,phải em không ,đó là em mà .Nhưng đó không phải là nụ cười của em ,em không cười như thế” .Một người đàn ông với dáng đứng bảnh trai và mặc một bộ áo rất sang trọng hiện lên đứng bên cô ấy: “Này ,đó là ai thế…” .Cô ấy ôm lấy tay gã đó rồi quay lưng lại với tôi…bước đi khuất trong màn đêm: “Này ,đợi đã .Đừng đi ,giải thích cho anh .Nàyyyy…quay lại đây…này” .Tôi đã chạy thật nhanh ,chạy kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục chạy “Bụp” .Tôi mất đà vì rơi vào một cái hố đen không thể nhìn thấy được: “A A A A…A…” .Tôi hét to sợ hãi khi đang rơi tự do giữa màn đêm tối .Tôi đang rơi đi đâu đây ,sao mà…tôi thấy…sợ quá… ----Trang 114----
“Hộc…hộc…” .Tôi bất ngờ tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp…thở hồng hộc ,mồ hôi toát ra làm ướt hết cả bộ quần áo .Tôi không thể giải thích được ý nghĩa giấc mơ ,nhưng nó thật đáng sợ đối với tôi .Đưa hai tay lên che mặt và cố quên nó: “Bình tĩnh nào ,nguyên tắc vàng trong mọi trường hợp là bình tĩnh…Nếu không bình tĩnh ngay ,có thể tinh thần của tôi sẽ bị suy sụp và tụt dốc rất nhiều” .Hít một hơi thật sâu ,thở nhẹ nhưng dài .Lau mồ hôi trên trán ,nhìn sang chiếc đồng hồ đang điểm một giờ sáng .Tôi quyết định đi dạo một lúc để lấy lại tinh thần và hóng mát. “Xoạch xoạch…xoạch” .Tiếng bước chân của tôi có thể nghe được từ rất xa do quá yên tĩnh .Tôi có thể quên đi được màn đêm tối đó bằng những cột đèn trên đường .Cho tay vào túi rồi người run cầm cập: “Lạnh quá…” .Tôi sẽ không nhắc lại giấc mơ đó lần nào nữa ,tôi dừng chân giữa đường rồi nhìn thẳng về phía trước mặt .Là cô ấy…còn ai nữa kia ,một người con trai cũng khoảng chạc tuổi tôi .Đứng nói chuyện trước nhà của cô ấy ,hai người họ mới đi đâu về chăng ,sao mà muộn thế .À…mà lạ thay…sao tôi không cảm thấy bất ngờ nhỉ ,tôi phải bất ngờ chứ ,nhưng sao vậy…nhưng…tôi không cảm thấy điều gì phải khiến tôi bất ngờ cả…Tôi quay lưng lại và về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau khi đến lớp…tôi không thấy cô ấy đâu .Chắc là nghỉ rồi ,tôi không muốn nghĩ đến lý do tại sao .Sao mình lại không nghĩ chứ…cô ấy là tình cảm của mình mà ,tại sao mình phải tránh ,thấy tình yêu của mình đi với một đứa con trai khác có phải là rất lạ không. Buổi học nhanh chóng kết thúc ,tôi bước ra khỏi cổng trường mà không nói với một người nào .Đứng trước trường là một thằng con trai ,là người tối hôm qua .Ăn mặt bảnh bao thế này ,chắc nhà phải giàu có lắm… ----Trang 115----
|