Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 49:
Sáng hôm sau ,mọi người tập trung đông đủ trước phòng trọ tôi. “Nào ,mọi người đã sẵn sàng chưa…aaaaa”. Mọi người cùng đồng thanh nói: “Đã sẵn sàng”. “Được rồi ,chiến dịch bắt đầu…”. Núp trong lùm cỏ gần nơi hẹn. “Bảo kia rồi ,nhìn cậu ấy run bần bật kìa”. Cậu ấy nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay…đã gần đến giờ hẹn rồi. Từ xa một cô gái tóc dài cao khoảng 1m65 chạy đến và gọi tên Bảo thật to. Mai: “Anh đến lâu chưa ,xin lỗi vì em đến muộn”. Bảo: “Không…không sao đâu ,ch…chào…buổi…sáng”. “Này ,bình tĩnh đi ,bọn mình vẫn đang ở đây mà không có gì phải sợ cả”. Hùng: “Đúng là Bảo ,tự nhiên được bạn gái đẹp ,sướng ghê…”. “Yên lặng và theo dõi đi”. Đỉa điểm hẹn đầu tiên ,là quán coffe trong nhà…không tệ .Thế là cả đám kéo vào ghế ngồi ở một góc và lắng nghe tình hình .Bảo đang nhìn về phía này ,tôi giơ ngón trỏ lên và nói thầm: “Mọi chuyển sẽ ổn thôi ,cứ bình tĩnh” .Bảo bắt đầu toát nhiều mồ hôi hơn khi đang mặt đối mặt với cô vợ tương lai. Đào: “Cậu ấy đang mất bình tĩnh kìa”. Hùng: “Để mình…” .Hùng chỉ tay vào nhà vệ sinh ,hai người cùng lúc đứng dậy và bước vào nhà về sinh. Một lúc sau ,Bảo bước ra với khuôn mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. “Cậu đã nói gì với Bảo thế”. Hùng: “Không có gì đâu ,đừng để ý”. ----Trang 100----
Đi chơi hết cả buổi sáng và trưa ,nhưng phải công nhận một điều…là cô ấy giàu thật ,vào quán ăn gọi toàn món đắt tiền ,Bảo không có ý định xin trả giúp vì số tiền quá lớn nên toàn cô ấy trả .Chắc Bảo phải cảm thấy khó chịu lắm ,vì có ai mà lại để bạn gái trả tiền bao giờ .Gần chiều ,cô ấy cùng Bảo vào một nhà hàng sang trọng ,vậy là thôi rồi ,chúng ta không thể vào đó được .Thế là cả bọn ngồi ở quán ăn vặt ven đường chờ Bảo ra… Cũng 1 tiếng 30 phút kể từ khi hai người vào đó ,sao lâu vậy mau ra đi chứ. “Các cậu có bận gì không ,nếu có bận gì thì cứ đi không phải ở lại nhé”. Đào: “Hôm nay tớ không đi học thêm ở đâu hết”. Ngọc: “Mình cũng thế”. Hùng: “Còn mình còn chẳng đi học thêm”. “Họ ra kìa ,mau bám theo”. … Ngồi ở biển ư .Đúng là địa điểm tốt để hỏi ra mọi chuyện. “Nào ,tiến lên đi Bảo ,hỏi cô ấy mọi chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ đi” .Trong thời gian theo dõi từ sáng đến giờ tôi cảm nhận được một điều…là cô ấy có lẽ là yêu Bảo thật lòng ,chắc là một lý do nào đó khiến cô ấy phải lòng Bảo…cô ấy khi nói chuyện rất nhẹ nhàng và tình cảm đã vậy còn hay cười khi nói chuyện với Bảo nữa chứ khiến cho cậu ấy không ngừng đỏ mặt ,nếu cô ấy đúng là người như vậy thì nếu hỏi ra mọi chuyện chắc cô ấy cũng chẳng giấu giếm gì đâu. Bảo: “Uhm…Mai…”. Mai: “Có chuyện gì thế”. Bảo: “Thật ra…tớ muốn hỏi cậu…tại sao gia đình của chúng ta lại đính ước trước mà không nói gì với tớ ,tớ cũng chẳng hiểu tại sao lại đính ước--- ----Trang 101----
|
CHAP 50:
Mai: “Chuyện đó tớ biết chắc chắn anh cũng sẽ thắc mắc mà” .Cô ấy bỗng cắt ngang lời Bảo...rồi cô ấy tiếp tục nói: “Bởi vì…trước kia…chúng ta đã từng sống với nhau mà…”. Sống với nhau ,nếu sống với nhau tại sao Bảo lại không nhớ gì nhỉ?. Bảo: “Sống chung…xin lỗi…nhưng cậu có thể nói rõ thêm một chút nữa không ,mình vẫn chưa hiểu lắm”. Mai: “Anh không hiểu cũng phải thôi ,vì chắc trí nhớ cùng kỉ niệm giữa em và anh đã biến mất rồi…trước kia…chúng ta sống ở một vùng quê ,chúng ta ở cạnh nhà nhau và hai gia đình của em và anh cũng đã giúp đỡ nhau rất nhiều ,hai gia đình đã đính ước với nhau dạo đó cơ…nhưng cũng vì giàu sang mà em lại có người hãm hại ,một người đàn ông trùm kín mặt và đòi bắt em chuộc tiền từ cha mẹ…nhưng lúc người đàn ông đó nắm lấy em và lôi em ra khỏi cổng định đưa em lên chiếc xe và chở đi nhưng rồi…chuyện đó xảy ra anh chạy đến dùng cây đập vào tay hắn rồi kéo em chạy đi…nhưng đến đường cùng bị dồn vào góc…anh đã che chở cho em đến phút cuối cùng cho đến khi hắn đập mạnh chiếc gậy vào đầu anh…Máu của anh tuôn ra rất nhiều và ngã quỵ những người sung quanh bắt hết tất cả tội phạm .Vì vùng quê nên không có thiết bị hiện đại để chữa trị nên anh được chuyển lên thành phố và sống đến ngày nay…vì sợ anh lại bị lên cơn đau đầu nên anh không về lại vùng quê nữa…”. Nói đến đó ,cô ấy ôm lấy Bảo thật chặt: “Nên anh hữa với em đi ,anh đừng xa em lần nào nữa” .Nước mắt bắt đầu trào ra…Hai người tựa đầu vào vai nhau. Tôi cười thầm và đứng dậy: “Chúng ta…về thôi” .Cả lũ kéo về trong lặng yên… “Hãy để họ có những giây phút yên tĩnh bên nhau đi ,chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi”. ----Trang 102----
Mọi người đi đến ngã: “Mình đi hướng này ,các cậu đi đường đó hả”. Hùng: “Không ,tớ đường này”. Đào: “Tớ định ghé qua cửa tiệm một chút rồi về sau”. “Vậy sáng mai gặp lại nhé…À đúng rồi ,Ngọc về chung đường với mình mà đúng không”. Ngọc: “Chỉ chung đường này thôi ,gần đến nhà mình sẽ đi đường khác”. Trên đường về ,tôi và cô ấy cùng nhau trò truyện.. “Bảo trước giò khù khờ ,chỉ biết học chứ chẳng đi chời nhiều nhỉ ,ấy vậy mà trước đây cậu ấy có một tính cách khác .Đúng là…không biết khi tụi mình về rồi thì họ sẽ làm gì nhỉ…chắc là họ sẽ làm gì đó để…chứng tỏ tình cảm của hai người dành cho nhau chăng…mà tớ đang nói gì vậy nhỉ ,tự nhiên lại tò mò chuyện của người khác .Ha…ha…ha kì thật”. Ngọc: “Kì ư…hi..hi..” .Ngọc cười thầm ,cô ấy nói tiếp: “Tuy là hơi kì cục…nhưng chính cái kì cục đó cậu mới làm tớ vui được chứ”. “Vui???”. Ngọc: “Cậu thật sự không nhớ hả ,lúc còn nhỏ .Mỗi lần tớ gặp chuyện gì buồn cậu cứ làm những trò kì cục như gắn đôi đũa vào lỗ mũi hay chửi xéo thầy giáo hay cô giáo đều làm tớ vui hết…nhưng có một lần tớ khóc do ông tớ mất ,và tớ khóc rật nhiều…nhưng… “Cậu đừng khóc nữa ,lớn lên tớ nhất định sẽ cưới cậu để tớ có thể ở bên bảo vệ cậu ,không để cậu khóc như thế này nữa” .Câu nói đó…làm tớ hết khóc hẳn”. Tôi nhìn cô ấy và ngạc nhiên khi cô ấy nhớ hết toàn bộ ,tôi cười thầm .Tôi ôm cô ấy và dựa vào tường giữa một con đường vắng: “Một ngày nào đó tớ sẽ chứng minh tình cảm thật sự của tớ giành cho cậu…”. Ngọc: “Chỉ có cậu mới làm được thôi nhỉ”. ----Trang 103----
|
CHAP 51:
“Cậu có đi đâu trước khi về không?”. Ngọc: “Không ,mình về luôn”. “Vậy hẹn mai gặp lại nhé”. Thế là tôi…à không cả nhóm đã giúp cho Bảo tìm được quá khứ đã bị đánh mất ,không phải riêng tôi mà là tất cả mọi người…vậy là từ lúc mình kết bạn với mọi người trở đi thì mình sẽ không giải quyết công việc một mình như trước nữa .Mình không còn cô đơn nữa…đúng…cuộc đời mình đã thay đổi từ khi gặp lại cô ấy ,tính từ chuyện xử đẹp bọn đầu gấu đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi giải quyết công việc với cả nhóm…à mà chuyện ở ngân hàng…tại sao lúc đó mình lại nhào đánh bọn đó chi vậy nhỉ…chắc là…mình không muốn là những người chỉ biết đứng nhìn nên hoạt động theo bản năng vốn có chứ không phải muốn làm anh hùng hay gì đâu… Về đến nhà ,tôi lại ngồi vào bàn và viết bộ truyện đang dang dở .Chuyện lúc nãy của Bảo…là một ý tưởng hay cho sách đây…thế là tôi lại thức khuy đến tận hai giờ sáng: “Ngồi lâu tê chân thật” .Tôi vươn vai một cái thật mạnh ,hôm nay viết đến đây thôi ,đi ngủ cái đã ,giấc ngủ là vàng mà. Buổi sáng vẫn như thường lệ ,từ làm đồ ăn sáng .Sáng nay ăn trứng ốp lếch ,và mặc đồng phục đi đến trường như bình thường ,nhưng mà...sao tôi có cảm giác gì đó ,giống như tôi rất mong ngày hôm nay tới vậy ,chắc là một cái gì đó…là gì vậy nhỉ???. Tôi mở cửa cánh cửa ra ,ánh sáng ngập vào phòng ,tôi đã muốn đón chờ ánh sáng này từ tối hôm quá rồi: “Đi thôi ,để xem hôm nay có gì nào”. “Hả” .Tôi chợt ngừng lại vì thấy có gì đó không ổn .Trước mặt tôi là… Tokki: “Yo ,good morning”. ----Trang 104----
“Ờ…em làm gì ở đây vậy ,mới sáng sớm mà”. Tokki: “Em chỉ muốn đi học chung thôi mà”. “Em đến đây lúc mấy giờ thế” .Nhìn em ấy có vẻ còn sung sức lắm ,chắc là vừa mới đến thôi. Tokki: “Em đến lúc 6 giờ” .Đùa chắc ,trên đường đi .Nó hỏi về chuyện viết sách cố diễn ra suôn sẻ không. Tokki: “Sách anh viết thế nào rồi”. “À ,về sách thì anh có rất nhiều ý tưởng nữa là đằng khác nên em không cần phải lo .Nhiều ý tưởng đến nỗi anh viết không hết nữa là”. Tokki: “Vậy là tốt rồi ,mừng anh”. “Em không thể tỏ ra vui vẻ hơn khi chúc mừng anh à”. Tokki: “Vậy anh muốn em làm thế nào”. “Um…làm gì cũng được ,còn hơn là giữ khuôn mặt lạnh lung đó…nó không tốt đâu”. Tokki: “Vậy thì…Chúc mừng anh đã thêm được nhiều ý tưởng vào sách nhé” .Nó cười tươi và nhìn tôi khiến tôi ngượng đỏ hết cả mặt ,đúng là trông đáng yêu hơn bình thường khi nó cười như thế . “Này ,ngày hôm qua khi chúng tớ về thì các cậu và vợ tương lai đã làm gì nhau trên hàng ghế đá bãi biển hả”. Bảo: “Không ,các cậu đừng trêu tớ ,tớ xấu hổ quá”. Đào: “Có gì đâu ,chỉ có nhóm này nghe thôi mà ,đâu còn ai khác nữa chứ”. Bảo: “Thì…bọn tớ đã…đã…h…hô…”. “Cái gì…hôn á ,không có gì phải ngại ,đó là chuyện của các cặp đôi thường làm với nhau mà”. Bảo: “Tuy nói thế nhưng…hức hức…xấu hổ quá”. “À…Hùng đâu rồi nhỉ ,sao nãy giờ không thấy .Thường thì nếu ở đây cậu ấy sẽ vỗ lưng Bảo thật mạnh và cười ha ha ha mà”. ----Trang 105----
|
CHAP 52:
Đang nói chuyện thì Ngọc chạy vào: “Mọi người ơi ,hôm nay Hùng nghỉ rồi ,không đến lớp đâu .Cô nói chắc là bị bệnh gì đó” .Nghe nói vậy tôi cứ tưởng nhớ đến những ngày mình chưa kết bạn với ai và cũng biện minh lý do nghỉ học như vầy ,nhưng ngày cô đơn ở nhà nếu lên lớp cũng chẳng có gì khiến toi vơi đi sự cô đơn nên ngày nào không muốn đi học thì lại nằm ở nhà ôm chiếc laptop quen thuộc…không khi nào tôi hết cảm thấy cô đơn. Nằm ở nhà viết sách ,ngoài trời mưa tầm tã ,người đi qua lại ngoài đường cũng vắng tanh ít người qua lại ,lâu lâu lại có chiếc xe hơi chạy ngang qua ,ngồi trong phòng yên lặng tôi có thể nghe thấy tiếng xe cán lên vũng nước văng tung tóe…Đó là tình tiết hay để tôi có thể đưa vào sách ,tôi sẽ vận dụng toàn bộ những gì xảy ra trong đời sống thực .Tôi thở phào: “Không biết bây giờ có ai ở đây có thể đọc để nhận xét không nhỉ” .Trời bắt đầu trở tối ,ngồi viết sách cũng đã được khá lâu ,đêm nay tôi sẽ thức trắng để viết vì ngày mai là chủ nhật nên ngủ dậy trễ cũng chẳng sao: “Viết đến đây thôi ,nghỉ một lát đã rồi viết tiếp”. Tôi vớ lấy chai nước trong tủ lạnh rồi ực một hơi thật dài: “Hà…..aaaa…mà…bây giờ nghỉ một lát ,thì làm gì cho hết thời gian nhỉ .Cảm giác này quen quen ,tôi đã từng trải qua một lần rồi ,đó là lúc tôi chưa kết bạn .Đi học…về nhà…bấm máy tính…ngủ…đi học tiếp…về nhà…bấm máy tính…ngủ…đi học tiếp.......Đó là cuộc đời của một tên đang đi vào con đường lập dị ,cuộc đời sẽ tiếp tục vòng đi vòng lại như thế cho tới hết trung học phổ thông nếu tôi không thay đổi cách sống của mình sớm hơn…lúc đó tôi đã nghĩ: “Làm sao có thể được cơ chứ ,đã bị mọi người coi thường rồi .Nên việc kết bạn sẽ coi như là vô vọng…” . ----Trang 106----
Đang nằm trên chiếc gối mỏng nhìn lên trần nhà xem lại quá khứ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa .Ai thế nhỉ ,ai có thể tới vào lúc trời đang mưa to mãi không dứt như thế này ,là Ngọc chăng…Không phải ,nếu là cô ấy thì cô ấy sẽ báo trước cho mình cô ấy sẽ đến ,còn Tokki…nếu em ấy đến giờ này thì chuyện đó là không thể vì nếu em ấy đến thì phải có lý do chứ ,Bảo…tự nhiên đến đây làm gì nếu là cậu ấy thì chắc đang nằm ở nhà nhắn tin với hôn phu rồi…Vậy thì là ai được chứ ,chủ phòng trọ hả ,mình đã trả đủ tiền rồi mà .Cứ ra mở cửa xem… “Cạch…Hùng đấy hả ,cậu đến đây làm gì vậy ,còn không mặc áo mưa nữa chứ .Người ướt như chuột lột luôn rồi kìa ,mong vào trong đi ,kẻo bị cảm bây giờ” .Thì ra là Hùng ,không biết tại sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này ,chắc lúc đến đây cậu ấy chạy nhanh lắm ,bằng chứng là khi đến đây cậu ấy thở hồng hộc như bị rượt. Hùng: “Xin lỗi vì tao đến giờ này ,nhưng ngoài chỗ của mày ra thì tao không biết nên đi đâu nữa…chỗ của Ngọc là con gái không đến được ,Đào cũng tương tự .Bảo nhà rất xa ,hơn nữa giờ này chắc bố mẹ nó đang ở nhà…nên chỉ còn nhà mày là thích hợp nhất thôi ,nên mày cho tao trú tạm ở đây nhé”. “Chuyện đó được thôi nhưng ông không nói ăn nói đàng hoàng được à ,nói như đang chửi tui ấy”. Hùng: “Xin lỗi nhưng tao gọi mấy đứa gần nhà như thế này tao quen rồi ,ở trường có đông người tao nói cho lịch sự thôi chứ tao quen nói kiểu này hơn” .Vậy nếu ở đám đông cậu ấy sẽ thay đổi cách nói ,còn nếu ở với người thân quen thì cậu ấy có thể nói như thế…suy cho cùng là cậu ấy tin tưởng tôi nên mới ăn nói như vậy .Tôi đưa cho cậu ấy một chiếc khăn để lau người. “Thế…sao mày đến đây làm gì”. ----Trang 107----
|
CHAP 53:
Thấy cậu ấy xưng hô như thế tôi cũng không ngại mà học theo ,có vẻ như thế sẽ giúp chúng ta hiểu ra về nhau hơn chút ít .Chắc tính cách của Hùng không chỉ có nhiêu đó nên tôi sẽ tìm hiểu thêm nhiều tích cách thật của cậu ấy thử xem. Hùng: “Tao vừa cãi nhau với bố mẹ mày ạ” .Tôi bất chợt không hiểu chuyện gì lại dẫn đến cãi nhau nên tôi gặng hỏi tiếp. “Có chuyện gì lại phải cải nhau với bố mẹ…nếu mày không muốn nói thì thôi cũng được .Tao không ép…nhưng nếu muốn tao giúp sức hay chia buồn thì hãy nói cho tao biết ,chúng ta là bạn bè mà…không phải ngại”. Hùng: “Vậy…tao sẽ kể cho mày…chuyện là thế này mày ạ…Sau khi tao học xong phổ thông…tao muốn đi du học…nhưng bố mẹ tao không cho ,hai người đều phản đối việc đi ra nước ngoài học…mặc dù tao đã nói được tiếng anh rất trôi chảy ,còn hơn cả cấp bậc chúng ta đang học nhưng họ không chịu…họ nói phải học ở đây…”. “Thế thì mày học ở đây là xong ,mắc gì phải đi du học làm gì ,như thế không phải chi phí hơn là ở đây sao .Mà chuyện gì khiến mày phải đi du học thế ,người như mày…tao cũng không thể tin được lại có thể đi du học” .Tôi nói bị vấp một số chỗ do không quen cách xưng hô tàn bạo này…tôi có thể coi cách nói chuyện này như xỉ nhục người khác…nên cách tốt nhất nên xưng hô bình thường thì có vẻ tốt hơn…hơn thế nữa…cậu ấy đang có chuyện buồn…phải cố an ủi cậu ấy. Hùng: “Thì tao muốn ra nước ngoài để ngắm thêm nhiều gái xinh có 3 vòng cực chuẩn ấy mà…ha…ha…ha” . “Giờ này mà còn giỡn được à .Chuyện quan trọng đó”. Hùng: “Xin lỗi…xin lỗi…thật ra…tao muốn học để hiểu biết sâu rộng hơn về ngành y học”. ----Trang 108----
“Tại sao lại là ngành y học ,tại sao cậu phải học y học làm gì…chắc có chuyện gì đó nên cậu mới học ngành đó đúng không ,mau mau nói cho tớ biết lý do đi” .Tôi tò mò như thế không biết có thô lỗ quá hay không…nhưng vì chuyện của cậu ấy…tôi muốn được hiểu thêm một phần nào nữa để có thể giúp đỡ. Hùng: “Tao nói không biết mày có tin hay không…nhưng tao học là muốn giúp người đó…”. “…thì học ngành y là để giúp người chứ làm gì…”. Hùng: “Chựt…chựt…chựt…Vậy là mày không hiểu tao rồi” .Cậu ấy vừa nói vừa ve vẩy ngón trỏ về phía tôi ,tôi nói sai điều gì à?. Hùng: “Để tao kể cho mày nghe chuyện của tao nhé…hôm trước tao vào bệnh viện thăm ông tao thì tao gặp một ca bệnh lạ lắm của một cô bé trong bệnh viện tao đang thăm ông tao…nhìn thấy bệnh là trên tin tức nên tao thử đến phòng đặc biệt xem sao…vì chú tao là cấp cao ở đó nên tao xin phép được vào trong…tao đã thấy cô ấy…gần chạc tuổi chúng ta…và con rất xinh nữa…nhưng tội là cô ấy chỉ còn mẹ thôi…bố cô ấy lâm bệnh nặng và mất sớm…tao cùng mẹ của cô ấy ngồi ở hành lang tâm sự với nhau…dù mọi người đã hết sức quyên góp chi phí để cứu trợ nhưng bác sĩ cũng bó tay vì bệnh lạ…nên…tao muốn cứu cô ấy…tao nhận thấy khả năng của tao có thể vượt qua tất cả các bác sĩ ở đó…và tao nghĩ tao có thể…nên…tao quyết…định đi học…” .Bất chợt cúi đầu xuống vì ngại. “Có gì phải ngại cơ chứ…cứ nói thẳng ra ,thậm chí tớ còn khâm phục lòng tự tin và thương người của cậu…điều đó là điều đúng cần phải làm…bất kể cái gì trong đời sống của chúng ta đều có thể tạo ra ngọn lửa quyết tâm…”. ----Trang 109----
|