Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 39:
Người lạ: “Đó là người quen của cháu à”. Tokki: “Vâng ,cháu sẽ lấy ấy tưởng từ người này .Sẵn đó ,cháu giới thiệu cho chú luôn .Đây là biên tập viên xuất bản của tớ ,còn đây là Long .Là học sinh lớp trên…”. “Hân hạnh được gặp chú”. “Chú cũng vậy ,đây là danh thiếp của chú ,cầm lấy đi .Cháu là bạn của Tokki ,chắc cháu cũng phải có hứng thú với tiểu thuyết lắm nhỉ”. “Vâng ,đúng là như thế ạ” .Hôm nay đúng là ngày may mắn mà ,vừa được gặp thần tượng giờ còn được giới thiệu cho ông biên tập viên của cô ấy nữa .Cảm giác được làm quen với những người làm việc với sách làm mình cảm thấy vui quá đi… Trên đường vừa đi về cứ vừa nghĩ trong đầu rằng một ngày nào đó mình cũng được viết sách và cuốn sách đó sẽ được suất bản thì hay quá…nhưng chắc chắn sẽ không được rồi ,mình làm văn không quá giỏi mà cũng không đến nỗi tệ .Nếu muốn trở thành tiểu thuyết gia thì hẳn đầu óc của nhưng người đó phải nghĩ sâu rộng và thông thái lắm nên chắc tôi không có cửa rồi .Nghĩ nhiều quá không lo nhìn đường đi đến nỗi vấp chân vào bậc thang ngã sấp mặt…đau phải biết. Ngày chủ nhật đã đến. Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên. “Đến lúc dậy rồi” .Tôi bật dậy và nói lớn. Mở chiếc cửa sổ ra ,vươn vai thật mạnh. Chọn bộ nào đây nhỉ ,3 bộ áo nằm trên giường .Phải chọn bộ nào thì mới hợp cho chuyến đi này nhỉ…mà…nếu nhìn đi nhìn lại thì…tôi thấy bộ nào cũng giống nhau à…Bộ nào cũng vậy thì mắc gì mình phải chọn chứ ,vớ lấy một bộ và thay thật nhanh. ----Trang 80----
Đạp bung cái cửa xông ra và hét to: “Hôm nay sẽ là ngày của mình”. Bà lão hàng xóm: “Bọn trẻ ngày nay táo bạo phết nhỉ”. Chạy…à quên khóa cửa. Chạy một mạch đến trước cửa nhà ga ,cô ấy vẫn chưa đến .May quá ,nếu đã là đàn ông thì trễ hơn con gái thì kì quá… “Phù…” .Tôi thở phào ,tựa người vào cột đèn. “Ting ting ting…” .Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. “Gì vậy nhỉ ,từ Tokki .Chuyện gì thế nhỉ”. Tin nhắn: “Anh đến chưa ???”. Tin nhắn: “Anh đến rồi”. Tin nhắn: “Sao em không thấy???”. Hả ,em ấy cũng đến rồi à .Tôi quay ngoắc ra sau…có khi em ấy ở phía sau cây cột đèn mà tôi đang tựa cũng nên. “Em đây rồi” .Vẫn là khuôn mặt đó ,không thay đổi. “Xin lỗi vì em đứng chờ không đúng vị trí”. “Không sao không sao” .Mà khoan đã ,nếu cô ấy nói đứng chờ thì chẳng nhẽ em ấy đã đến trước mình rồi. “Này ,em đến đây được mấy phút rồi”. Tokki: “Cũng khoảng 15…”. Ôi trời ,sao lại đến trễ hơn cơ chứ ,không sứng đáng làm đàn ông rồi… Tokki: “Anh còn chờ gì nữa ,mau đi thôi”. Nhìn em ấy trông cũng có vẻ lớn hơn bình thường do mặc một bộ khác với bộ đồng phục học sinh nên nhìn em ấy cao lớn hơn hẳn ra. Tokki: “Khoác tay nhau anh nhé” .Nói rồi nó khoác vào tay tôi và sát lại gần. “Tôi bắt đầu vẻ mắc cỡ ,mặt mình bây giờ có đỏ không nhỉ .Dù gì đi nữa cũng phải tỏ ra dáng đàn ông để bù lại chuyện mình đến trễ hơn cô ấy mới được. ----Trang 81----
|
CHAP 40:
“Bây giờ chúng ta đi đâu” .Tôi tuy đã từng hẹn hò nhưng…chỉ mới một lần thì không thể rút ra được nhiều kinh nghiệm được nên cứ hỏi em ấy vậy. Tokki: “Trước hết anh phải tỏ ra cho thật giống bạn trai em cái đã rồi làm gì thì làm ,đi đâu thì đi”. Nhìn khuôn mặt không thể biểu lộ cảm xúc kia thì không biết có lấy được ý trưởng gì không nhưng tốt nhất thì vẫn làm theo lời em ấy đã ,và hãy nhớ .Đây chỉ là một buổi lấy ý tưởng thôi chứ không phải thật ,phải nhớ kỹ điều đó. Tokki: “Đi khu giải trí nhé”. … Tàu lượn siêu tốc ,trò này không biết có quá sức đối với mình không .Nhưng có vẻ em ấy muốn chơi lắm nên cứ đi thử xem. Tàu khởi hành ,chày vòng vòng và bắn như tên lửa làm chóng hết cả mặt .Vừa hết tôi tựa vào cột đèn. Tokki: “Anh không sao chứ ,em tưởng mấy trò này không làm khó được anh”. “Không không ,anh không sao hết ,anh vẫn còn sức này” .Nói vậy thôi chứ tôi đứng còn không vững huống chi còn nói đến đi nữa. Có thật không vậy trời ,đúng là cô ấy không có cảm xúc thật .Tàu đi nhanh vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh như thế thì… “Em…tàu đi nhanh nhứ thế…em không sao thật à”. Vẻ mặt của em ấy khi nghe câu hỏi của tôi…có thể em ấy chẳng hiểu gì cả. “Thôi đừng bận tâm đến nó ,không có gì đâu”. Đi chơi một lúc thật lâu và ngồi ở nghỉ chân ở chiếc ghế đá. “Em hẳn phải mệt rồi phải không”. “Dạ không mệt lắm”. “Hả…dù gì đi nữa em ngồi đây đi ,để anh đi mua nước giải khát cho nhé”. ----Trang 82----
Cầm lon nước trên tay đi đến chỗ nó…nó đang viết cái gì đó vào cuốn sổ tay .Nhìn có vẻ chăm chú lắm ,có thể chuyến đi này chẳng giúp nó giải trí gì cả ,mà nó chỉ toàn chú tâm đến công việc như thế này thì…so với nó thì quá trẻ ,chỉ mói chừng đó tuổi mà viết tiểu thuyết thì đối với tôi thì quá trẻ. Áp lon nước vào má nó. Tokki: “A…” .Nó giật mình nhưng không biểu lộ cảm xúc. “Bĩnh tĩnh đi ,không cần chú tâm quá đâu .Làm gì cũng phải nghỉ ngơi chứ nếu cứ như vậy thì…”. Tokki: “Không sao ,em ổn mà”. “Này nhé ,anh cực kì hâm mộ những tiểu thuyết gia .Và anh cũng muốn trở thành trong số họ…nhưng anh không đủ khả năng để làm việc đó nên anh nghĩ…tiểu thuyết gia có một trí thông minh rất cao nên anh nghĩ những người đó rất đáng quý và cũng không phải riêng anh ,có thể còn rất rất nhiều người nữa rất cuồng tiểu thuyết nên em không cần phải lo đâu .Cứ làm việc ,nghỉ ngơi cho thật đều đặn ,thậm chí nghỉ viết một ngày cũng không làm số lượng Fan của em giảm đi đâu”. Tôi nói như thế ,rồi nó nhìn tôi .Gấp cuốn sổ tay lại ,mặt của nó bắt đầu ửng hồng .Nó nói: “Cám…cám ơn anh .Đây là lần đầu tiên trong đời em cám ơn một người chân thành như thế này” .Nó bắt đầu nở một nụ cười be bé trên môi ,nó cười kìa ,thật sự là nó đang cười đấy. Tôi bất ngờ: “Em cười trông dễ thương lắm nên…nói sao đây nhỉ…em…”. Tokki: “Em biết rồi ạ ,em sẽ cười nhiều hơn là giữ khuôn mặt không có một chút cảm xúc này ạ”. Nó nhìn tôi và nở một nụ cười nhỏ ,tôi xoa đầu nó: “Cứ như thế nhé ,nó sẽ giúp tinh thần của em tốt hơn nhiều”. ----Trang 83----
|
CHAP 41:
“Anh về đường này ,em về đường đó ư”. Tokki: “Vâng ạ”. Tôi quay đi nhưng nó bỗng gọi lại. Tokki: “Thật…thật ra…em xin cám ơn anh lần nữa vì chuyến đi này ạ”. Nó cúi đầu thấp xuống. “Không có gì ,anh cũng muốn cống hiến cho nghệ thuật mà .Anh phải cảm ơn em mới đúng ,cám ơn em vì đã mời anh đi .Hy vọng em lấy được nhiều ý tưởng từ chuyến đi ,và nhớ đừng làm quá sức nhé”. Tokki: “Vâng”. À đúng rồi ,mình quên mất .Hôm nay là ngày nói lời tạm biệt với anh hai rồi ,đêm nay anh ấy sẽ ra sân bay .Sẵn lúc này mình nên đi làm thêm luôn để lát nữa ra còn kịp. Đến quán Coffe. “Chị ơi ,hôm nay em có việc bận nên có gì chị cho em về sớm hơn dự định nhé”. Quản lý: “Không sao hết ,nếu có việc bận thì cứ làm .Khỏi phải lo ,hôm nay không nhiều khách lắm”. “Em biết rồi ,em cám ơn”. Tan giờ làm ,tôi chạy ngay về nhà. “Rầm” .Tiếng mở cửa vôi đập mạnh vào tường làm vang khắp phòng. Tôi chạy vào: “Anh hai…”. Ủa ,anh ấy không có ở đây .Anh ấy đi đâu vậy nhỉ. Anh hai: “Ủa ,em về rồi à”. “Anh hai ,anh đi đâu thế…tối nay anh phải ra sân bay mà phải không ,em sẽ ra đó tiễn anh”. “Anh đi một chút việc ấy mà ,nếu em muốn tiễn anh thì được thôi”. “Vâng” .Nói việc bận nhưng tôi thừa biết anh ấy đi đâu rồi. ----Trang 84----
Anh ấy còn phải đi “Good bye” Đào nữa. “Anh vừa đi nói lời tạm biệt với Ngọc đúng không”. Anh hai: “Đúng là chỉ có em mới biết anh thôi”. “Thế…cô ấy có nói gì không”. Anh hai: “Em ấy nói lời xin lỗi do việc bận nên không tiễn anh ra sân bay được”. “Vậy à .Thôi ,anh chuẩn bị hành lý .Còn 3 tiếng nữa là đến chuyến của anh đó”. Ra sân bay ,trong lúc ngồi hàng chờ .Tôi và anh tôi còn nói lại chuyện ngày xưa của hai người. “Anh còn nhớ không ,ngày xưa có lần hai anh em mình giận nhau cả tuần lễ mà nhờ mẹ hai đứa mới hòa lại”. Anh hai: “Đúng ,anh còn nhớ kĩ .Lúc đó anh cũng muốn nói xin lỗi nhưng lại không dám ,ha ha ha”. Đến giờ đi ,anh ấy đứng dậy và cầm cái gì đó trong tay. “Anh ,anh cầm cái gì vậy”. Anh hai: “À ,không có gì đâu .Là quá lưu niệm ấy mà”. “Vậy…chúc anh thành công và luôn mạnh khỏe nhé”. Anh hai: “Em cũng vậy ,anh đi nhé”. Anh ấy quay lưng lại kéo chiếc vali đi ,nhìn cảnh này làm tôi nhớ lại như lúc trước anh ấy cũng kéo chiếc vali ấy và rời khỏi quê nhà…nhưng nó khác một chút .Khác một chút là vì dáng đi của anh ấy ,bước đi hùng hổ hơn và mạnh mẽ hơn .Anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc đó. Tuy đã vào máy bay ,nhưng tôi vẫn đứng ngoài trời nhìn chiếc máy bay đang dần dần bay cao hơn .Tôi vẫn đứng trông cho đến khi chiếc máy bay khuất trong tầm mây. Tôi vẫn chưa có món quà lưu niệm gì để tặng cho anh ấy .Tôi muốn cám ơn anh ấy vì đã quay về đây thăm tôi và bố mẹ .Nhưng khó lắm mới về đây mà tôi chẳng chuẩn bị chu đáo gì hết…Dù sao thì…chúc anh…luôn thành công. ----Trang 85----
|
CHAP 42:
Sáng hôm sau ,kém chiếc rèm cửa và ánh sáng ngập vào phòng .Quay mặt lại nhìn chiếc nệm ,căn phòng trống hơn hẳn khi anh hai vừa đi ngày hôm qua. Dù sao thì…nhờ anh ấy về thăm mình nên mình phải cố hết sức mới được .Tôi lại vui hơn hẳn và đến trường. Ngọc: “Chào Long”. “Chào”. Đi được một đoạn thì gặp Tokki. Tokki: “Anh Long ,ngày hôm qua vui lắm .Cám ơn anh đã giúp em trở thành một người phụ nữ ,em sung sướng lắm”. “Hả…em đang nói gì vậy .Nói cho đàng hoàng kẻo người ta hiểu nhầm bây giờ”. Mình cảm thấy có thứ gì đó với sức nóng đang tăng lên ,không lẽ nào. Ngọc: “Hm..hm…hm…”. “Không phải như cậu nghĩ đâu ,nghe tớ giải thích đã”. Ngọc: “Đồ biến thái”. “Này ,cậu hét to quá người ta nghe bây giờ .Có gì vào lớp tớ giải thích cho”. … Ngọc: “Hm…tớ vẫn chưa tin”. “Tớ nói thật đấy ,nói dối cậu làm gì…mà…cậu ghen hả”. Cô ấy quay phắt lại ,đánh vào vai tôi thật mạnh. Ngọc: “Không có không có không có không có không có…”. “Biết rồi ,tớ biết rồi mà đừng đánh nữa ,đau”. “Nhưng…tớ cũng không muốn…để người mình thích đi hẹn hò với người khác như thế này…tớ cảm thấy tức lắm”. … “Mình biết rồi,vậy mình hứa với cậu .Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình hẹn hò với người khác nhé”. ----Trang 86----
Giờ ăn trưa ,giáo viên đến gọi tôi. Giáo viên: “Này em Long .có người cần gặp em trên phòng y tế kìa”. “Ơ ,ai thế cô”. Giáo viên: “Cứ lên đi rồi biết ,cô ghen tỵ lắm đó”. Vừa nói vừa cười ,ai thế nhỉ. “Ủa ,hóa ra lại là Tokki .Sao em gọi anh lên đây làm gì”. Tokki: “Cũng…chẳng có gì”. “Vậy sao em lại nằm ở phòng y tế ,em mệt hả”. Tokki: “Vâng ,cũng…có một chút”. “Vậy à ,vậy em nằm nghỉ chút đi .Lúc nào khỏe hẳn quay lại học .Thế nhé anh đi đây” .Tôi nhanh chóng quay lại do không muốn cúp tiết. Tokki: “Đợi chút…” .Nó nắm lấy lưng áo tôi. Tokki: “Phiền anh…anh có thể ngồi đây với em một lúc được không”. “Được thôi” .Tôi nhìn nó vui vẻ trả lời. Nó cứ thế nắm lấy tôi mà thiếp đi .Tự nhiên gọi tôi lên đây chỉ để ngồi bên cạnh như thế này…không biết em ấy nghĩ gì nữa .Mà nhắc mới nhớ ,cô gọi mình lên đây rồi nói ghen tỵ là sao nhỉ ,mình không hiểu? . Tokki: “Uhm…uhm…uhm…Đừng…đi…”. “Còn nói mơ nữa chứ ,anh biết rồi ,anh sẽ ở đây với em .Không đi đâu”. Nó cười tủm tỉm ,má nó căng lên phúng phính ,trắng trẻo .Nhìn nhỏ nhắn cứ như học sinh tiểu học .Tôi quơ tay ịn vào má nó .Không phải tôi là một tên lolicon hay gì đâu ,mà chỉ vì nó dễ thương quá thôi. Bỗng nhiên nó ôm hết cả cánh tay ,kéo hết cả người tôi xuống. “Này…làm gì thế”. Nó cứ thế mà cười… ----Trang 87----
Chú thích: "Lolicon" :Có nghĩ là chỉ những tên biến thái chỉ thích những bé học sinh tiểu học ,từ ngữ này được dùng ở Nhật Bản .Nhưng ai xem tiểu thuyết hay anime Nhât ,... đều hiểu nghĩ từ này.
|
CHAP 43:
“Này ,thả tay anh ra .làm gì nắm chặt vậy ,này”. Tokki: “Uhm…uhm…”. Em ấy đang muốn nói gì đó ,tôi ghé tai lại gần xem. Tiếng cửa: “Xoạch…”. Tôi giật mình quay lại: “Tưởng ai ,hóa ra là cô à”. Giáo viên: “Cô thì là cô ,nhưng không được làm chuyện mờ ám trong trường ,đúng là tuổi trẻ thời nay sung thật”. “Không phải đâu ,cô nhìn là biết rồi còn gì .Em nó nắm tay em này”. Giáo viên: “Nếu cô tung tin này đi sung quanh thì sao nhỉ”. “Này ,cô đừng làm vậy .Làm vậy giết em mất”. “Mà không những toàn tường nhé ,còn có cả một lượng Fan lớn sẽ coi em như là kẻ thù luôn đó”. “Không…,ủa .Mà sao cô biết em ấy có Fan ,chẵng lẽ cô là…”. Giáo viên: “Đúng ,cô chính là biên tập viên làm cùng chỗ với biên tập viên riêng của em ấy”. “Hả ,cô nói thật chứ .Em ngưỡng mộ biên tập viên lắm”. Tokki: “Vậy à ,nếu vậy sao em không thử viết sách thử xem ,nó sẽ thú vị lắm đó”. Cô nói đến đấy làm tôi suy nghĩ cả đêm không sao ngủ được .Đi bộ ngoài đường vào buổi đêm ,chỉ còn vài ánh đèn mờ của cột đèn .Tôi ngồi ở một chiếc ghế đá ven đường rồi ngã đầu ra suy nghĩ…viết sách…đúng là rất thú vị đã vậy còn có người truyền cảm hứng cho mình nữa .Nhưng…mình làm văn thì dở tệ ,viết ra nếu có người đọc thì sẽ phê bình cho mà xem .Nói chung nếu muốn viết sách thì tôi cần phải học tập nhiều. Tokki: “Anh Long”. “Ủa ,Tokki đó hả .Em làm gì ở đây thế ,trời tối rồi .Sao không ngủ đi”. Tokki: “Hi hi…anh cũng vậy mà”. ----Trang 88----
Tokki: “Em đang thích đi bộ vào buổi đêm để ngắm sao ý mà ,còn anh”. “À ,anh chỉ…suy nghĩ về vụ viết sách thôi”. “Viết sách?”. “À đúng rồi nhỉ ,anh chưa kể cho em mà .Giáo viên lớp anh ,cô ấy là biên tập viên .Vì thấy anh đam mê sách tiểu thuyết quá ,nên nói anh nên viết sách .Anh cũng muốn viết lắm nhưng với một người có đầu óc làm văn dở tệ như anh thì làm sao mà viết được .Anh đã suy nghĩ rất nhiều đến nỗi không ngủ được nên mới ra đây”. Nhìn tôi và cười ,nó đứng dậy và đi đến trước mặt tôi. “Anh biết không ,từ nhỏ em cũng thích viết sách tiểu thuyết lắm .Lúc đầu em chẳng đọc sách đâu ,một quyển sách mỏng em cũng chưa hề động đến nữa cơ…nhưng em đã vô tình đọc được một quyển tiểu thuyết lãng mạng sau khi bố mẹ em phàn nàn về việc chơi game trên điện thoại .Em chỉ giả vờ cầm lên để bố mẹ thấy em đang đọc sách thôi ,nhưng lại nhận thấy được cái hay của sách nên nó đã truyền cảm hứng cho em viết sách .Khi em nhận thấy điều đó ,em đã nói với bố mẹ em về đam mê của mình nhưng bố mẹ lại không đồng ý và nói rằng: “Viết sách rất khó ,con chắc chắn sẽ không được chọn đâu” .Bố mẹ làm em hụt hẫn rất nhiều nhưng em vẫn cố theo đuổi đam me của mình ,em viết các mẫu truyện và đăng nó lên diễn đàn .Và rồi có một người đàn ông đã đọc được truyện của em ,ông ấy thấy em có tài nên đã chọn em làm quyển sách xuất bản xem .Em đã thành công trên con đường viết sách ,bố mẹ em cũng đã xin lỗi em về việc ngăn cấm em .Vì vậy ,chỉ cần có đam mê .Thì…không việc gì chúng ta phải từ bỏ cả”. Em nói vậy thì tôi đứng dậy và chạy về nhà thật nhanh. “Cám ơn em nhé ,cám ơn em rất nhiều .Rất nhiều ,cảm ơn đã dẫn lối cho anh ,anh biết phải làm gì rồi”. ----Trang 89----
|