Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 35:
Ông ấy đứng lên và đi về phía tôi ,ông ấy đưa tau lên gãi đầu. Bố của Lan: “Dù sao thì…cũng cám ơn cháu”. “Ơ ,về chuyện gì ạ”. Bố của Lan: “Cậu đã truyền động lực cho con gái bác ,nên…bác phải cám ơn cháu cho thật tử tế”. “Ô ,không có gì đâu bác ạ .Đó chỉ là việc cháu nên làm thôi ạ”. Lan trên lầu đi xuống. Lan: “Bố và anh đang nói chuyện gì vậy ạ”. “À ,không có gì đâu ,chúng ta đi tiếp thôi”. Đi cũng được một lúc khá lâu ,chào hỏi mọi người xung quanh .Ai cũng thay đổi cả ,có thể nói rằng ở đây đã trông mới mẻ hơn và hoàn hảo hơn trước .Cả người lẫn nơi ở ,sự vật hay khung cảnh .Đều đã được đổi mới hết rồi ,nhưng thứ không thay đổi đó là tính cách của mọi người ,mọi người vẫn hòa thận ,giúp đỡ lẫn nhau như xưa. Lan: “Anh ơi ,anh lên thành phố…thì anh…”. “Anh sẽ làm sao cơ ,em cứ nói đi .Đừng ngại làm gì”. Lan: “Anh nhớ viết thư gửi cho em nhé ,em cũng sẽ hồi âm lại cho anh”. “Được thôi ,anh sẽ hứa”. Cũng đến chiều rồi ,vậy là tối nay tôi sẽ ra ga tàu .Vậy là sắp phải tạm biệt mọi người thêm lần nữa ư ,tôi…tôi không muốn .Tôi về đây chỉ được vài giờ thôi mà ,không thể đi sớm như thế được. Tôi chạy thẳng về nhà. Mẹ: “Con về rồi đấy à”. Tôi chạy lại thật nhanh và ôm chầm lấy mẹ. “Mẹ ơi ,con xin lỗi .Con không thể ở bên mẹ lâu được ,giờ con phải làm sao đây ,làm sao đây hả mẹ”. ----Trang 70----
Mẹ vuốt ve đầu tôi: “Kìa ,tự nhiên nhớ mẹ rồi chạy về đây hả .Coi kìa ,trông con đấy phải ra dáng người lớn hơn đi”. Mẹ vuốt nước mắt đang lăn dài trên má tôi ,tôi đã khóc ư ?Chính tôi còn không biết tôi khóc từ khi nào .Tôi thấy tôi có lỗi quá ,rời bỏ bố mẹ mà đi như thế này khiến tôi không cam lòng chút nào. “Mẹ ơi ,giờ con phải làm sao đây .Con không muốn rời xa bố mẹ chút nào hết”. Mẹ: “Trước hết con hãy bình tĩnh đã ,và nghe mẹ nói này .Con rất yêu bố mẹ phải không ,chính vì thế nên rời xa bố mẹ như thế này không phải là rời bỏ bố mẹ .Con biết chứ ,không phải rời xa bố mẹ…mà là con đang yêu thương bố mẹ rất nhiều đấy .Con chấp nhận phải đi xa để học ,mà không phải lười biếng chỉ biết nằm ở nhà chờ bố mẹ nuôi nấng .Con chấp nhận một cuộc sống tự lập cũng chỉ vì con muốn làm người có ích và sau này có thể quay về với bố mẹ thôi”. Bố đứng ngay cửa. Bố: “Mẹ con nói đúng đấy ,hai ta cũng rất yêu thương con và con cũng rất yêu thương bố mẹ .Chứ con không phải rời bỏ bố mẹ đâu ,nên hãy nghĩ đi .Đó không phải là lỗi của con ,không phải khóc đâu”. 3 người ôm lấy nhau ,tôi muốn giữ tư thế này thêm vài giờ nữa .Cảm giác được bố mẹ ôm thật là ấm quá ,nó làm tôi nhớ lúc còn nhỏ mẹ cũng đã từng ôm tôi khi ngủ .Ước gì thời gian có thể quay lại nhỉ ,lúc đó tôi có thể ở bên họ lâu hơn nữa. Bố: “Đúng rồi ,tối nay con ra ga mà đúng không ,hai ta sẽ ra ga tiễn con nhé”. Tôi dụi nước mắt: “Vâng ạ”. Mẹ: “Trước đó chúng ta ăn một bữa cơm gia đình trước nhé ,mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon để con có sức đi đường xa nữa chứ”. ----Trang 71----
|
CHAP 36:
Thế là bữa ăn cuối cùng của buổi về quê này của tôi cũng kết thúc. Mẹ: “Con nghỉ một lúc đi rồi chuẩn bị lên đường nhé”. “Vâng”. … Một lúc sau ,chỉ còn 3:30 phút nữa là sẽ đến chuyến tàu của tôi. Bố: “Bố mẹ sẽ dẫn con ra ga nhé ,bố có gọi taxi rồi”. Một lúc sau ,tại trạm ga… Mẹ: “Thôi ,tàu cũng sắp đến rồi ,phải nói lời tạm biệt tại đây thôi”. “Con hứa với mẹ khi nào con rảnh con sẽ về lại nữa”. Mẹ tôi quay sang anh hai: “Còn con nữa ,tuy con đã đi làm rồi ,không còn học nữa .Nhưng đừng cố sức quá mà dẫn đến căng thẳng”. Anh hai: “Mẹ yên tâm ,nếu nói thì mẹ hãy nói em con đấy .Nó học cố quá kẻo nó bị quá cố đấy”. Ha…ha…ha…Tiếng cười nhanh chóng kết thúc sau khi chuyến tàu đến. Nhìn ra cửa sổ ,bố mẹ vẫn đang đứng đấy đợi chuyến tàu khởi hành rồi hẵn đi .Một ngày nào đó…con nhất định sẽ về. Chuyến tàu di chuyển từ từ đi và nhanh dần ,tôi nghĩ tôi đã để quên thứ gì đó rồi…chắc là…tôi để quên tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi rồi. Tàu sẽ đến trạm lúc 4:30 sáng ,tôi chỉ kịp chợp mắt một chút thì tiếng chuông điện thoại reo. Anh hai: “Này…dậy đi ,gần đến trạm rồi đó .Mau chuẩn bị hành lý đi”. Tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc vào vali ,bỗng từ trong túi rời ra quyển sổ tay…”Chà ,quên tạm biệt em ấy mất rồi”. ----Trang 72----
Tôi bắt taxi về nhà và chuẩn bị sách vở cho ngày hôm nay. “Em đi đây ạ”. Anh hai: “À ,đúng rồi .Quên nói với em chứ ,tối ngày chủ nhật anh ra sân bay nhé". “Ngày chủ nhật anh đi rồi ư ,vậy để em sắp sếp công việc rồi ra tiễn anh”. Đến trường thì gặp ngay Ngọc ở cổng .Tôi gọi cô ấy như thường lệ. “Này Ngọc”. Ngọc giật mình quay ngoắt lại ,chạy đến và kéo tay tôi đi đâu đó, “Này Ngọc ,mình đi đâu thế”. Kéo tay tôi ra phòng dụ cụ sau trường. “Này ,chúng ta ra đây làm gì thế”. Ngọc cuối gằm mặt xuống vẻ ngượng lắm ,nhưng rồi lại bỗng nhiên ôm lấy tôi. Ngọc: “Em xin lỗi ,chỉ tại em hơi bất ngờ thôi .Nhưng…em không hiểu tại sao khi những ngày không có anh để cùng đi học hay ra về thì em cảm thấy khó chịu và bắt đầu cảm thấy lo .Em cứ nghĩ…em sợ mất anh …”. “Này ,em nghĩ gì vậy .Anh chỉ đi về quê thôi ,không đi đâu đâu mà lo .Với lại cảm giác đó của em…có nghĩa là…em đã biết yêu rồi đó”. Ngọc nhìn tôi ,hai người lại hôn nhau lần nữa tại phòng dụng cụ sau trường. “Reng…ggggg”. “Chết rồi ,mau mau vào lớp thôi .Chứ không là bị trễ đây”. Tôi nắm tay Ngọc chạy thẳng vào lớp. Ngọc: “Khi vắng cậu ,biết mình nhớ đến mức nào không hả”. Ha…ha…ha…Những tiếng cười nãy nó có vẻ như là đùa .Nhưng không ,đó là thật đấy ,cô ấy thật sự rất nhớ tôi. ----Trang 73
|
CHAP 37:
Ngọc: “Này ,khi nào tan học cậu ghé qua nhà mình choi một chút được không”. “Chơi…chơi cái gì cơ…” .Tôi ngại ngùng nói vấp từng chữ. Ngọc: “À ,đúng rồi .Chả qua là mình mới tập làm bánh ,là loại bánh đầu tiên của mình làm nên mình nhờ cậu nhận xét ấy mà”. “Thì ra là vậy” .Làm giật cả mình ,cứ tưởng… Bước đến chỗ ngồi ,bỏ chiếc mũ vào hộc bàn. “Ơ ,cái gì cấn cấn thế nhỉ”. Tôi rút từ học bàn ra một tờ giấy được gấp lại rất thẳng: “Tờ giấy gì vậy nhỉ”. Mở toanh nó ra ,trong đó…ghi là… “Hẹn gặp cậu phía sau trường lúc tan học”. Cái gì thế này ,chỉ ghi mỗi vậy .Cũng chẳng đề tên người gửi ,là Ngọc chăng…nhưng nếu muốn gặp là cô ấy đã nói thẳng rồi .Vậy đó là ai nhỉ ,nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn quyết định ra đó xem thử .Vì…nếu người ta đã gửi rồi mà tôi còn không đi thì kì lắm ,nhỡ đâu người ta đứng đó chờ tôi luôn thì sao. “Reng…ggggg” .Tan học. Tôi chạy vội ra sau trường nhưng bị Ngọc gọi lại do thấy tôi chạy gấp. Ngọc: “Này Long ,cậu đi đâu đấy”. “Không có gì đâu ,tớ chỉ đi đây chút thôi .Một lát nữa tớ sẽ quay lại ngay”. Ai kia…là một cô gái ,tôi không biết lý do cô ấy gọi tôi ra đây là để làm gì nữa .Đánh đập ?Không…người bé tẹo thế kia thì đánh kiểu gì .Hay là cô ấy nhìn thấy tôi và Ngọc hôn nhau sau trường ,như thế là chết toi. Vừa tan học tôi đã chạy ngay ra đây mà cô ấy đã có mặt trước thì chắc là cúp tiết. ----Trang 74----
Ngoại hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt không cảm xúc ,có vẻ thứ tôi để tâm nhất là đôi mắt ,nó cứ khép lại .Không phải là vì buồn ngủ mà giống như nó chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh gì cả .Chắc ở lớp cô ấy phải lạnh lùng lắm và…thấp hơn cả Ngọc rất nhiều. Tôi bước đến thật gần và cúi mặt xuống thật thấp .Nó nhìn tôi ,cặp mắt lạnh lung vẫn không hề thay đổi. Nó nói: “Anh tiến lại gần quá ,mà còn cúi xuống nữa chắc ý anh muốn nói em là vô cùng nhỏ bé và không đáng để anh đứng ngang bằng em chứ gì?”. Nó nói gì vậy ,có vẻ nó đang muốn nói tôi chê bai chiều cao của nó. Tôi bước ra phía sau hai bước và tiếp tục hỏi: “Vậy…em gọi anh ra đây làm gì vậy”. Nó nói: “Vậy em sẽ giới thiệu mình trước .Em tên là Ryuko Tokki ,em là người lai Nhật nên gọi em là Tokki là được rồi”. Tôi bắt đầu tở vẻ thích thú vì tôi vốn là người thích nước Nhật ,là nới tạo ra những bộ anime ,tiểu thuyết hay manga. “Vậy là cậu ở cũng đã từng ở Nhật hả .Woa ,hay quá ,vậy hẳn cậu phải biết nói tiếng Nhật ,cậu có coi anime không ,mâng nữa…”. Tokki: “Anh hỏi nhiều quá ,em không trả lời hết được”. “Vậy em có thể nói tiếng Nhật được không ,một câu cũng được ,nói cho anh nghe đi…nhé…nhé”. Tokki: “Vậy…今週末私はあなたと付き合っている”. “Woa ,hay quá ,thật sự nghe ngoài đời thì nó còn sướng tai hơn là trong video .Này này ,nó có nghĩ là gì thế.” Tokki: “Nó có nghĩa là “Cuối tuần này anh hẹn hò với em nhé””. “Ồ…thì ra là vậy hả…Hả…em…em chỉ nói đùa thôi đúng không ,chắc không phải thật đâu nhỉ”. ----Trang 75----
|
CHAP 37:
Tôi bất ngờ vì câu nói vừa rồi: “Này ,cái đó em chỉ nói chơi thôi đúng không vậy” .Tôi nhìn nó với cặp mắt nghiêm túc. Nó đáp lại: “Thật ạ” .Nó cũng vậy ,nhìn khuôn mặt này chắc nó không đùa đâu. Tôi có nên từ chối không nhỉ .Nếu từ chối thì tội cho nó ,nó đã cất công rủ tôi mà ,còn nếu đồng ý thì tôi thấy có lỗi với ai đó… Rồi nó nói tiếp: “Em không có ý cướp anh khỏi bạn gái anh đâu ,em chỉ thử một chút thôi”. “Em thử cái gì ,tại sao em lại thử vào anh”. “Bởi vì anh là người nổi tiếng nhất trường hiện nay và em cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết nên em cần có cảm giác của một người khi hẹn hò là như thế nào”. “Woa ,hay thế” .Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị. “Thật ư ,em viết tiểu thuyết thật ha .Đúng là người Nhật ,họ viết tiểu thuyết hay không thể tả nổi .Chắc em cũng vậy nhỉ ,hẳn em phải viết hay lắm .Em có suất bản cuốn nào chưa ,hay đây là lần đầu tiên em viết”. Tokki: “Em đã suất bản được một số rồi”. “Suất bản rồi ư ,em bán được bao nhiểu bản”. Tokki: “Dạ khoảng…3500 bản”. “Woa ,một con số không hề nhỏ ,em tuyệt thật .Này ,tựa đề của cuốn tểu thuyết em bán được nhiều nhất tên là gì vậy”. Tokki: “Nó…tên là…”. “Đó…chính là quyển mà mình mua ở nhà mà ,cho anh hỏi bút danh của em được không”. Tokki: “Tên là…”. Tôi quỳ xuống và bắt đầu xúc động: “Em…em…anh chính là Fan bự của em đây ,không ngờ đó chính là em .Anh chỉ toàn đọc tiểu thuyết của em thôi”. ----Trang 76----
“Vậy thì chúng ta hẹn hò nhé ,vì nghệ thuật mình sẽ cống hiến hết mình…với lại…được thần tượng rủ đi thì lại ngại gì mà không đi cơ chứ”. “Soạt…”.Tiếng động lạ phát ra. “Cái gì thế” .Tôi đưa mắt nhìn đến phìa sau tường ,chả có ai cả ,chắc gió thổi nên mình tưởng tượng thôi. Tokki: “Vậy thì quyết vậy nhé ,hẹn anh chủ nhật trước nhà ga” .Vẫn là cặp mắt không hề thay đổi đó. “Được rồi ,anh nhất định sẽ đến”. Cuộc trò chuyện vừa xong thì tôi chạy ngay sang nhà Ngọc. “Tính tong…” .Tiếng chuông của vang vọng trong căn nhà và xuyên qua cánh cửa. Tiếng chân chạy trên sàn nhà càng ngày càng gần ,không biết ai sẽ là người mở cửa. “Cạch…”. “Ngọc ,mình đến rồi đây”. Ngọc: “Cậu vẫn đến đây à”. “Ủa ,có chuyện gì thế ,cậu là người bảo mình đến mà”. “Ừ…ừ nhỉ ,vậy…cậu vào nhà chơi nhé”. Trông cô ấy có vẻ buồn ,có chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ .Mà kệ vậy. Ngồi trong căn phòng và nhâm nhi một ít bánh tự làm. “Bánh cậu làm ngon lắm”. Ngọc: “Vậy à”. “Cậu có chuyện gì vậy ,trông cậu có vẻ buồn .Có chuyện gì vừa xảy ra hả ,kể cho mình đi”. Ngọc: “Không có gì đâu ,cậu đừng bận tâm nó làm gì .Quên nó đi nhé”. “Cậu…nói gì vây ,nghĩ thế nào mà nhìn thấy cậu buồn như vậy mình có thể dễ dàng quên ư”. Ngọc bất ngờ chồm tới và đè tôi ra giường. ----Trang 77----
|
CHAP 38:
Ngọc: “Vậy chúng ta thử một chút nhé”. Cởi bỏ chiếc áo học sinh ,thấy luôn áo ngực rồi. “Này ,cậu làm gì thế bình tĩnh đi”. Ngọc: “Tớ tới đây ,không ngại nữa nhé” .Đưa môi sát lại gần. “Này ,bĩnh tĩnh ,hôn thì không sao nhưng làm thế này thì quá mất”. Rồi bỗng nhiên cô ấy dừng lại và nhìn tôi một hồi lâu. Ngọc: “Vậy…cậu không yêu tớ nữa đúng không ,cậu đã có người khác rồi đúng không?”. “Ai nói với cậu là tớ yêu người khác chứ”. Ngọc: “Vậy tại sao cậu lại hẹn hó với cô bé đó...”. “Ồ ,thì ra là vậy .Cậu nghe hết rồi à”. Ngọc: “Vậy tại sao…tại…sao--- “Bởi vì mính muốn yêu cậu theo tình cảm chân thật của mình…”. Nói đến đấy cô ấy giật mình và túm chặt áo tôi…nằm lên người tôi. Ngọc: “Vậy…tại sao cậu lại hẹn hó với cô bé ấy…”. “Cậu chỉ nghe đến đấy nên sao cậu biết hết mọi chuyện được ,thật ra…cô bé ấy là một tiểu thuyết gia mình đã rất hâm mộ bấy lâu .Và cô ấy muốn lấy cảm xúc khi hẹn hò để viết tiểu thuyết nên mình nghĩ vì nghệ thuật mình sẽ cống hiến hết mình”. Ngọc: “Thật không…”. “Tớ nói dối cậu làm gì”. Cô ấy lại nhìn tôi lần nữa… Ngọc: “Tớ ,xin lỗi ,vậy cậu thật lòng yêu tớ .Tớ…xin lỗi”. “Không có gì cần xin lỗi cả ,tại mình không nói sớm cho cậu thôi chứ ,là lỗi của mình”. Ngọc: “Nhưng đó cũng là lỗi của mình…nên …để mình bù đắp cho cậu nhé”. ----Trang 78----
“Hả…cái gì…bù đắp…?”. Chưa kịp hiểu ra bù đắp là làm gì mà cô ấy đã chồm đến hôn tôi thật mạnh… “Um…Um…”. “Hà…Cậu làm bất ngờ làm mình khó thở quá”. Ngọc: “Vậy…cậu không thích à…”. “Không…không phải không thích”. Ngọc: “Vậy làm một nháy nữa nhé”. “Này…Um…Um…”. Bất ngờ gót đầu gối của tôi chạm vào mông của cô ấy. Ngọc: “Á…biến thái”. “Cái gì…là tại cậu đấy chứ”. Hai người cùng nhìn nhau cười vui vẻ…”Ha ha ha” .Thật may quá ,tôi vẫn có thể giữ được nụ cười trên môi của cô ấy”. … “Vậy…lần sau gặp nhé”. Ngọc: “Ừ…vì nghệ thuật…nên mình cho phép cậu…”. “Tớ biết rồi ,vậy tớ gặp cậu sau nhé .Cảm ơn vì mấy cái bánh ,chúng ngon lắm”. Lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra…đến giờ đi làm thêm rồi ,gần đến giờ rồi .Chạy nhanh luôn cho kịp… “Xin lỗi…em đến trễ”. Quản lý: “Không ,đúng giờ mà .Hôm nay bỗng nhiên có nhiều khác quá ,em chạy bàn nhanh lên nhé”. “Vâng ,em biết rồi ạ”. Người lạ: “Cậu gì ơi”. “Vâng”. Ơ ,ai kia… “Tokki” .Là Tokki ,em ấy làm gì ở đây vậy .Còn người đàn ông này là ai?. ----Trang 79----
|