Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 30:
Bước chân xuông mảnh đất quê hương…có một ít…à không ,thay đổi rất nhiểu so với tôi lúc còn nhỏ nữa là đằng khác . Trạm ga này là nơi tôi bắt đầu một cuộc sống trưởng thành của tôi ,nhưng khi muốn hoàn thành nhiệm vụ của tôi thì trước hết tôi phải quay lại đây báo hiếu cho cha mẹ trước đã .Con đường này…nó không còn gồ ghề hay có chỗ nhô lên ,chỗ lún xuống mà bây giờ nó đã biến thành con đường bằng bê-tông phẳng lỳ đẹp hơn trước rất nhiều .Không những thế ,người ta còn trồng cảnh nữa chứ ,đúng là phát triển vượt bậc thật rồi. Bước ra khỏi nhà ga. Lúc trước tôi còn phải từ nhà đi xe ôm lên đây ,vì nhà tôi khá xa nên khi đi mất cả ối tiền nhưng bây giờ thì khác rồi .Có cả xe 12 chỗ nữa cơ ,thật bất ngờ khi nó lại xuất hiện ngay trước mắt tôi tại nhà ga. Bác tài: “Hai anh muốn đi đâu ,chúng tôi sắp khởi hành rồi .Các anh muốn đi luôn không”. “Vâng ,bác cho chúng cháu đến…”. Từ nhà ga mà về đến nhà thì chắc khoảng 8:30 về đến nhà ,bây giờ nghĩ lại thì ở đây hết hôm nay đến tối hôm sau thì tôi thấy khoảng thời gian nó khá ít ỏi .Đáng lẽ tôi có thể ở lâu hơn nhưng vì việc học tập ,không thể bỏ bài học dễ dàng như thế được. Tôi sẽ xin lỗi bố mẹ việc đó sau… Ngồi trên xe ,anh hai ngủ mất rồi .Chắc tại đi xa nên mệt quá. Chiếc xe chạy gần đến tối thì chỉ còn vọn vẹn khoản 5 người ,và ít lâu sau ,hai người nữa trên xe đến điểm thế là cũng xuống xe chỉ còn lại mình tôi ,anh hai tôi và cả bác tài .Trông vắng vẻ quá ,làm tôi nhớ lại lúc tôi còn ở phòng trọ còn im lặng hơn thế này .Nhưng bây giờ thì hết rồi ,nó không như trước nữa ,ở đây có anh hai tôi mà. ----Trang 60----
Đến trạm dừng ,tôi và anh tôi cùng bước xuống xa trong nỗi nhớ ,chỉ cần đến ngõ rẽ đằng kia thì có thể thấy nhà của tôi rồi. Có thể nói nhà tôi trong một con xóm nhỏ ,ngày xưa vào buổi tối con đường này tối om .Bây giờ thì lại có trụ điện ,còn có nhiều cây và vườn rau chứ có không mọc um tùm như trước .Nó thay đổi nhiều lắm rồi ,bước đến ngã rẽ. Được rồi ,quay đầu lại nào ,đếm đến 3 nhé 1…2…3… “WOA” tôi bất ngờ thốt lên ,căn nhà nhỏ như trước đã được bọc bằng bê-tông hẳng hoi và sơn vàng kem ,rộng hơn ,đẹp hơn ,sang hơn…Nhưng mà sao tắt đèn tối om thế kia… ._. Sao lạ vậy ,mọi người nói sẽ đón mình mà .Chẵng lẽ mọi người không nhớ sao ,đi đến trước chiếc cửa sắt khẽ vặn tay nắm .Trong nhà tắt hết đèn ,tôi bĩnh tĩnh lên tiếng. “Xin chào…Có ai ở đây không…”. Chết rồi ,lỡ như mình vào nhầm nhà thì sao ,chủ nhà không khóa cửa nhỡ đâu chạy ra mà thấy hai anh em tôi mà tưởng là ăn trộm thì toi. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc mau mau chuồn ra khỏi đây và gọi lại cho bố mẹ lần nữa thì bỗng nhiện điện mở lên ,những bóng đèn led trên trần nhà sáng chói cả mắt .Trần nhà được làm bằng thạch cao ,thì ra nơi tôi bước vào cửa chính là nhà bếp. Có tiếng nói cất lên thật to. “CHÚC MỪNG SINH NHẬT”. Hả ,tại sao lại chúc mừng sinh nhật ,với lại giọng nói này quen quá ,chắc chắn là của mẹ rồi .Ôi! nhớ quá ,vì nói chuyện qua điện thoại nên giọng của mẹ khác hẳn đi .Nhưng khi nghe lại rồi thì làm tôi muốn khóc quá . Bố mẹ từ nhà trên bước xuống… “Chào mừng về nhà…hai đứa”. ----Trang 61----
|
CHAP 31:
Bố mẹ đây rồi ,tôi chạy lại ôm chặt họ: “Bố mẹ đây rồi ,con nhớ bố mẹ quá”. Nước mắt tôi bắt đầu tràn ra ,hai dòng lệ lăn dài trên má. “Này con lớn rồi ,đừng dễ khóc như thế chứ”. “Vâng ,ơ mà hôm nay sao bộ mẹ lại chúc mừng sinh nhật”. “Ủa ,con cũng không nhớ à .Hôm nay là sinh nhật của con mà ,không phải con chọn ngày sinh nhật của con để về đây với bố mẹ hả”. Ôi chết thật ,tôi từ lúc nào đã quên mất cả ngày sinh nhật của mình kia chứ ,mặc dù đã đặt nó làm mật khẩu điện thoại nhưng sao lại không nhớ nhỉ”. “Thôi ,hai con đi đường xa mệt rồi ,vào ăn cái đã rồi nói chuyện sau”. “Mẹ nấu gì thế ,cháo gà à”. Mùi hương của cháo lan tỏa khắp bếp ,nó làm tôi nhớ lại ngày xưa nghèo quá chỉ ăn cháo không ,lâu lâu vài bữa lại làm thịt con gà”. Cũng có thể nói là đã gần 3 năm rồi tôi mới ăn lại món cháo này ,vừa nghĩ vừa ăn lại cảm thấy quý món cháo này hơn. Mẹ: “Sao rồi ,lên thành phố sống được không con ,ở đó có khác ở đây nhiều không”. “Dạ không sao ạ ,tuy khác ở đây nhiều lắm nhưng vẫn phải cố thích nghi chứ”. Bố: “Vậy thèn anh mày có kiếm được bạn đời chưa vậy”. “Bố cứ yên tâm ,đợi thêm khoảng 3 năm nữa nhé”. Bố: “Mày phải nhanh lên kẻo tao lại lên bàn thờ mà không có cháu để bồng thì chết”. “Ha ha ha”. Bố tôi vẫn như xưa ,vẫn vui tính nhung khi giỡn thì hơi lố ,dù gì đi nữa người tôi thương yêu nhất chính là bố mẹ tôi… ----Trang 62----
Cuộc sum vầy và trò chuyện khá lâu kéo thời gian đến tận 11 giờ. Mẹ: “Các con lên phòng ngủ đi ,bố mẹ có dọn một căn phòng đó ,à mà trước đó con phải đi tắm đã”. “Vâng ,con biết rồi ,con cám ơn mẹ”. Đứng trước căn phòng đã được dọn sẵn ,tôi không nghĩ khi bố mẹ tân trang ,tu sửa lại nhà thì lại không đập bỏ căn phòng này…tôi muốn khóc quá ,đây chính là phòng của tôi lúc 3 năm về trước. Mở cửa phòng ra ,nó được dọn sạch sẽ rồi .Cái bàn học của tôi ,lúc trước nó cũ lắm .Cũ đến nỗi mà bị mối ăn hết phần gỗ trong chân bàn ,nhưng tôi luôn giũ mặt bàn được sạch sẽ .Nên bây giờ bố mẹ chỉ thay 4 chiếc chân bàn nhưng mặt bàn thì vẫn còn giũ nguyên ven ,nhìn phía góc phòng ,là một chiếc giường…bố mẹ làm ra tiền nhưng lại mua giường cho phòng của tôi tuy tôi không còn ở đây ư…Nghĩ đến đó là tôi đủ thấu hiểu được cảm giác nhớ con của họ rồi. Ngày xưa tôi chỉ toàn nằm nệm chứ đâu có giường như bây giờ. Nhảy bật lên giường. Mẹ: “Con không đi tắm à”. “Dạ thôi ,để ngày mai con tắm cũng được ạ”. … Mệt quá ,chỉ vừa nháy mắt một cái mà đã đến giữa đêm rồi ư. Nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ai kia ,trông như…Bố”. Tôi chạy ra ngoài sân: “Bố…Bố ơi”. Bố: “Ủa ,bố làm con thức giấc à”. “Dạ không ,con chỉ tình cờ tỉnh dậy thôi ,sao bố không ngủ”. Bố: “Không ,bố thường đi vào buổi đêm như thế này”. Ngồi trên thềm nhà. Bố: “Bố rất thích đi đêm ,nếu con hỏi vì sao thì sao chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi ,cũng như bố và mẹ chỉ hạnh phúc khi có con thôi đấy…” ----Trang 63----
|
CHAP 32:
…Bố nói vậy…thì ước mơ của con sẽ thực hiện sẽ cao cả hơn nữa .Vì việc duy nhất của con là phải học để sau này con cỏ thể ở bên bố mẹ chứ. “Bố biết không ,anh hai cũng rất nhớ bố mẹ ,khi anh hai ở chỗ con .Anh hai nhắc đến bố mẹ và khóc đấy”. Bố: “Nó khóc ư…hiếm…hiếm thấy đấy”. “Bố nói như vậy có phải là từ lúc anh còn nhỏ đến giờ anh không khóc lần nào ư”. Bố: “Không phải là chưa ,mà chỉ có một lần thôi .Là cái ngày mà anh con bị đám bạn chọc quê vì nhà nghèo .Lúc đó bố cũng cảm thấy bực lắm…vì cảm thấy mình thật yếu đuối và không bằng bao người khác nên anh hai con quyết định sẽ học thật giỏi để có thể đi du học”. “Thì ra là vậy…ít nhất thì đó cũng là một động lực”. Bố: “Thôi ,cũng trễ rồi .Con vào ngủ đi ,đi cả ngày mệt mỏi lắm mà nhỉ”. “Vâng ạ”. Nói “vâng”…nhưng thật ra di nghỉ hay đi ngủ cũng chẳng làm dịu cơn mệt mỏi của tôi đâu ,mà nói thẳng ra thì nếu tôi ngồi trò chuyện cùng gia đình sẽ giúp tôi đỡ hơn nhiều. Đánh một giấc đến sáng hôm sau ,chiếc chuông điện thoại reo lên: “Ting ting ting…ting ting ting…”. Tôi giật mình bật dậy ,chết rồi ,chết rồi trễ giờ học rồi. Mở chiếc tủ áo: “Hả ,quần áo đi học của mình đâu”. Quay mặt nhìn sang của sổ ,kéo chiếc rèm khép kín ra: “Soạt…”. Ôi ,chói quá .Quên mất ,mình đang ở quê mà. Mẹ đang phơi đồ ,còn bố thì chắc ra đồng rồi. Bước xuống bếp ,đồ ăn được để sẵn .Là bánh bì ốp lếch…mòn này lần cuối cùng tôi ăn là 3 năm trước…bây giờ cũng được ăn lại rồi. ----Trang 64----
Mẹ: “Con dậy rồi à”. “Đúng rồi ,mẹ ơi ,con đã ở đây rồi thì mẹ cho con giúp một ít việc cho mẹ nhá”. Mẹ: “Được thôi”. Đang phơi đồ thì bỗng nhiên có tiếng gọi mẹ tôi ,giọng này nghe quen lắm ,có vẻ như…là con bé ấy rồi .Là con Nga chứ không ai vào đây nữa ,nó là con bé mà khi gặp tôi thì luôn miệng nói câu: “Em nhất định lớn lên sẽ lấy anh làm chồng”. Câu nói có vẻ không trong sáng cho lắm nhưng có vẻ nó yêu tôi thật ,năm nay nó khoảng…15…15 tuổi. Lan: “Cô ơi…mẹ con nhờ cô mang trứng qua cho cô nè”. Nhìn thấy tôi thì nó mở to mắt trông có vẻ hoảng lắm. “Chào ,lâu rồi không gặp nhỉ”. Nó chạy thật nhanh đến ôm tôi. Lan: “Anh ,đúng là anh rồi .Anh ác lắm ,anh toàn bỏ đi không thôi ,anh biết em nhớ anh lắm không hả”. “Hu…Hu…Hu…”. “Anh xin lỗi ,anh về đây mà không báo cho em biết”. Lan: “Vậy lúc nào anh đi”. “Uhm…tối…tối nay”. Lan: “Cái gì ,tối nay á .Hu…Hu…Hu…không muốn đâu anh ở lại với em cơ”. Tôi vuốt đầu nó: “Này ,15 tuổi rồi đấy ,đừng mít ướt như vậy chứ .Không tốt đâu”. Lan: “Vậy hôm nay anh đi chơi với em nhé ,cả ngày nhé…nhé”. Mẹ: “Mẹ không phiền đâu ,lâu ngày mới gặp lai ,các con đi chơi cùng nhau đi”. “Vâng”. … ----Trang 65----
|
CHAP 33:
“Anh muốn đi đến chỗ này trước ,em dẫn anh đi nhé”. Lan: “Đi đâu ạ ?”. Đi đến ngọn đồi mà ngày xưa tôi và Ngọc khi còn sống ở đây. Căn nhà nhỏ được làm từ những cành cây khô chắc cũng đã bị gió thổi đi mất rồi…dù sao thì cứ đến đó xem. Nhưng không ,thật bất ngờ ,nó vẫn còn ở đó .Tại sao nhỉ ,chắc nó phải bị gió cuốn đi rồi chứ. Chạy thật nhanh đến đó ,tại sao nó vẫn còn .Nhìn vào bên trong thì thấy mọi thứ có một chút thay đổi ,chắc là… Bỗng nhiên đằng dưới đồi có tụi nhỏ chạy lên. Thì ra là vậy ,từ khi tôi không còn đến đây thì đã có một đám nhóc khác thay tôi giữ căn nhà .Tôi không nói gì mà kéo tay Lan chạy đi chỗ khác. “May ,may quá ,may mà có người đã thay thế tôi rồi .Dù nó chỉ là một căn nhà chỉ dựng lên để chơi đùa nhưng tôi lại không muốn nó bị bỏ hoang đâu”. Năm lăn ra đất và nhìn thẳng lên bầu trời ,những đám mây trôi chậm rãi ,có những lúc hình dung những đám mây thành những con vật hoặc những cái bánh gì đó…Nằm lăn ra như vầy mà còn có gió thoảng qua thì nó làm tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lan…nó nằm lên cánh tay của tôi đang giang rộng ra. Lan: “Khi nào lớn lên em phải lấy anh làm người chồng của em”. “Đừng nói vậy chứ”. Lan: “Em không đùa đâu ,thật đấy”. “À…mà hôm nay em không đi học hả”. Lan: “Dạ không ,hôm nay thầy cô đi họp rồi ,mà nếu hôm nay có đi học thì em vẫn sẽ cúp học để ở nhà với anh”. Nó nói có vẻ thẳng thắng lắm ,cũng đúng thôi .Vì đã lâu không gặp mà cũng chẳng liên lạc thì đương nhiên nó phải nhớ rồi. ----Trang 66---- “Này Lan” .Tôi vịn chặt vào vai nó: “Nghe anh nói này ,làm gì thì làm ,em phải luôn đặt việc học lên đầu ,nghe chưa”. Bất ngờ vịn chặt vai khiến nó giật mình và đỏ mặt cả lên: “Dạ vâng ,em biết rồi”. Nó vẫn bình tĩnh nói cứ tỏ ra nó vẫn mạnh mẽ lắm dù vừa bị tôi làm chấn động tinh thần. “Vậy là em đã lớn hơn rất nhiều rồi nhỉ”. Lan: “Hả…anh nói gì vậy ,thật là biến thái quá”. Câu hỏi của tôi làm mặt nó dịu đi ,vậy là nó đã thật sự biết yêu rồi. Tôi gặn hỏi nó thêm: “Em có yêu ai trong lớp của mình không”. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc ,có vẻ tôi hỏi sai câu rồi. “Này này ,đừng im lặng thế chứ .Nếu không trả lời được thì coi như anh chưa hỏi nhé”. Nó bỗng nói to: “Không”. Lan: “Anh biết đấy ,từ trước đền giờ em không làm gì ngoài việc học cả ,ngay cả chuyện tình yêu .Nhưng nói về yêu thì em chỉ nghĩ đến mình anh thôi”. Tôi chỉ nhìn nó và cười: “Em giỏi lắm ,cứ tiếp tục học để có thể đạt được ước mơ của mình nhé .Anh cũng thế ,nên chúng ta cùng hứa nhé”. Lan: “Dạ ,vâng ạ” .Nó vui vẻ trả lời. “Chúng ta cùng nghéo tay nhé”. Chỉ nghéo tay thôi đã làm nó rơi nước mắt ,chắc vì xúc động quá. “Hứa với anh ,hãy mạnh mẽ lên .Không khóc nhé”. ----Trang 67----
|
CHAP 34:
“Lúc anh vè đây anh vẫn chưa chào hỏi mọi người xung quanh ,em dẫn anh đi nhé”. Dù chỉ về có một ngày nhưng cũng phải lịch sự với hàng xóm láng giếng chứ ,với lại lâu rồi không gặp .Chắc họ cũng phải muốn gặp mình lắm”. “Chúng ta về nhà của em ,để anh chào hỏi bố mẹ em trước nhé”. Căn nhà của Lan ngay cạnh nhà tôi ,hai nhà được ngăn cách bỏi một hàng rào thép .Nhà nó khác với nhà tôi nhiều ,nhà có hai tầng và nội thất bên trong nhà cũng khác hẳn”. Mẹ của Lan: “Ô ,Long đấy à ,lâu rồi không gặp cháu nhỉ”. “Vâng ạ ,lâu rồi con không gặp cô ,cô dạo này khỏe không ạ”. Mẹ của Lan: “Cháu vẫn lễ phép như mọi khi nhỉ ,cô vẫn khỏe .Cám ơn đã lo cho cô” .“Nãy giờ con bé nhà cô nó có làm phiền con không ,nếu có thì cho cô xin lỗi nhé .Đến tuổi này con bé nó hang lắm”. “Dạ không ạ ,Lan nó ngoan lắm”. Lan: “Này ,anh Long .Anh lên phòng em đi ,em có cái này muốn cho anh xem”. Hả ,đàn ông ai lại vào phòng của con gái chứ .Tôi quay ngoắt sang nhìn mẹ nó. Mẹ của Lan: “Không sao đâu ,cháu cứ tự nhiên”. “Vâng ạ ,vậy cháu xin phép”. Mở của phòng. Hả…phòng gì thế này .Phòng có hẳn một tủ sách ,trên tủ sách có tiểu thuyết ,mangan ,...Trên tường có treo khoảng 2 ,3 tấm poster anime ,chắc em ấy là Fan cuồng. Nhìn xung quanh căn phòng…không ,không được soi mói kỹ quá ,đây đâu phải là phòng của con trai đâu ,nhưng nó khác với phòng tôi ,phòng tôi chẳng có gì ngoài bàn học và chiếc nệm cũ cả. ----Trang 68----
Lan: “Anh lại đây”. Nó lục lọi trọng chiếc hộc bàn. “Đây ,em cho anh cái này .Em đã tự làm nó ,em đã muốn đưa anh từ lâu lắm rồi”. Nó lấy ra một quyển sổ tay. “Ồ ,một quyển sổ ư .Trông dễ thương nhỉ ,dù anh không biết nên dùng nó vào việc gì ,nhưng…anh cảm ơn em nhiều lắm”. Nó vui hẳn lên ,miệng cười toe .Nó ôm chầm lấy tôi ,rồi rơm rớm nước mắt .Đúng là nó khóc nhiều thật ,lần này là lần thứ 3 trong ngày rồi đấy. Lan: “Em xin lỗi ,em không thể kìm lòng được ,em cứ nghĩ đến khi anh đi là em lại khóc như thế .Em xin lỗi ,em khó giữ lời hứa với anh quá”. “Không sao ,hãy quen dần với nó đi nhé .Tuy em là con gái nhưng phải mạnh mẽ lên nhé”. Tôi ôm chặt nó ,nhưng khi nhìn về phía cửa thì thấy bố nó đang đứng liếc nhìn qua khe cửa được mở nhỏ. Thôi chết ,mình đang ôm con của ổng .Chắc là ổng phải bực lắm ,chết rồi .Tôi vội đẩy nó ra rồi biện hộ vài câu. “Nhé ,em hứa nhé .Không…không khóc nhé” .Tôi nói ngập ngừng tỏ ra vẻ sợ hãi. Lan: “Ơ ,anh sao thế .Anh không khỏe à”. “Không…không hề ,anh cảm ơn món quà của em nhé .Bây giờ anh phải đi chào hỏi mọi người xung quanh nữa nên một chút em dẫn anh đi nhé”. Tôi nói một chút là có ý cả ,tôi muốn xuống nhà dưới chào hỏi bố của Lan trước khi chào hỏi những người khác .Tim tôi đập thình thịch ,sợ quá .Có khi nào ổng lại đấm thẳng vào mặt mình rồi nói: “Không được xàm sở con gái tao…” không nhỉ. Bước xuống lầu thì thấy bố Lan đang ngồi ngay ở ghế phòng khách… ----Trang 69----
|