Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 44:
Tôi chạy một mạch về nhà ,mở chiếc laptop cũ lên. Vào các trang mạng ,mục tiêu là các trang diễn đàng về tiểu thuyết và bắt đầu tìm hiểu thông tin .Khả năng lướt web của tôi rất cao không phải tầm thường đâu .Dù gì trước kia không có bạn bè ,về đến nhà tôi chỉ ôm chiếc máy tính thôi .Ngồi dưới sàn nhà cùng chiếc máy tính trên cái bàn nhỏ .Trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh sáng xanh phát ra từ chiếc laptop .Ngồi một góc ,những góc tường kia tối mù mịt .Chẳng có một tiếng động nào có thể đến tai tôi trừ tiếng đồng hồ: “Tích tắc” .Buồn ngủ lắm rồi ,nhưng tôi vẫn cố. “Chỉ hôm nay thôi”. Vuốt tóc qua một bên và tiếp tục tìm hiểu. Sáng hôm sau ,tôi đi học với khuôn mặt ngái ngủ. Đi trên hành lang trường. “A…cô…”. Thậm chí tôi gọi mà cũng chẳng nỗi. Giáo viên: “Ố ,là Long đấy à .Úi trời ,sao lại mang khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt thâm đến trường thế”. “Cô ơi…em…buồn ngủ quá”. Giáo viên: “Lên phòng y tế trước đã” .Cô dìu tôi lên phòng y tế. Vừa nằm xuống tôi kể lại mọi chuyện cho cô nghe. “Hố hố hố ,chỉ có thế thôi à .Cái đó để hôm khác xem cũng được mà ,cần gì phải thức thâu đêm đến vậy”. “Em cũng thức được nữa đêm rồi ,với lại em muốn xem ngay luôn .Em đã tìm được thú vui của viếc sách rồi ,cô ơi .Cô làm biên tập viên cho em thử nhé .Em muốn có người xem sách của em và nhạn xét nó một cách chân thật nhất”. Cô ấy cười và nói: “Được thôi ,cứ để cô xem khả năng của em đến đâu”. “Vâng ,em cám ơn cô”. ----Trang 90----
Bảo: “Này Long ,khuôn mắt đó là sao thế”. Hùng: “Chắc đêm qua đi chơi về khuy ấy mà”. … Bảo: “Thật ư ,cậu viết sách hả .Ghê nha”. “Tớ còn chưa viết mà ,chẳng có gì giỏi đâu”. Bảo: “Ùm ùm ,đúng là chẳng có gì ,còn chưa viết .Nhưng nếu cậu đã chon con đường đó thì hẳn cậu phải có một đam mê rất lớn ,với lại cậu phải tự tịn vào khả năng của mình rất nhiều nên mới viết sách .Đúng là đáng ngưỡng mộ”. Hùng: “Đúng đúng”. “Các cậu ,cám ơn ,cám ơn rất nhiều vì tiếp thêm động lực cho tớ”. Bảo: “Không có gì to tát cả ,bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau .Điều đó là đương nhiên rồi”. *Ôm*. “Ơ ,này các cậu .Ai ôm sau lưng tớ thế”. Hùng: “Là Tokki”. “Hóa ra là em ,em làm gì…mà các cậu biết Tokki từ lúc nào vậy”. Hùng: “Ngọc đã giới thiệu em ấy cho bọn mình từ trước rồi”. Ngọc: “Bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu ,nên cậu cứ yên tâm .Nếu giúp đỡ ,bọn tớ sẽ giúp hết mình”. “Mọi người…” Tôi…xúc động ,tôi muốn khóc thật to nhưng như vậy thì quá yếu đuối .Tôi phải thật mạnh mẽ lên .Trong đầu tôi hiện tại đang rất có nhiều ý tưởng ,tôi sẽ phun hết vào trang sách .Nhưng làm sao để ghe nhớ đây…đúng rồi ,đây là lúc cần dùng đến nó .Lấy từ trong túi ra quyển sổ tay ,món quà mà em ấy đã tặng cho mình ,đây là lúc cần đến .Cám ơn em ,Lan…anh nhất định phải nhắn tin cám ơn em thật lòng mới được ,tuy ở xa nhưng món quà của em ấy vẫn ủng hộ mình. ----Trang 91----
|
CHAP 45:
“Đúng rồi ,còn Đào đâu rồi nhỉ”. Đào: “Ắt..xì… .Ai vừa nhắc mình thế”. “Cậu đây rồi ,mình cám ơn tất cả mọi người để ủng hộ mình .Mình sẽ viết sách”. Tối về nhà ,tôi ngồi trên bàn vả tìm hiểu cách viết sách: “Được rồi ,bắt đầu viết thôi .Đây sẽ là tác phẩm đầu tay của mình…mà…mình nên chọn chủ đề gì đây nhỉ” .Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu. “Sách hợp với mình nhất ,và cũng là thể loại mình thích nhất…đúng ,đó chính là tình yêu học đường .Mình sẽ chọn nó”. Tôi bắt đầu viết đến tận sáng ,nằm gục trên bàn: “Trời sáng rồi sao”. Tôi vươn vai thật mạnh: “Uhm…chết rồi ,trễ học mất .Phải nhanh lên…à mà hôm nay là chủ nhật mà .Đúng rồi ,mình viết đến đâu rồi nhỉ…Uhm…chỉ được 12 trang thôi .Do thiếu ý tưởng nhiều quá nên ngủ quên mất .Đúng là như thế ,viết sách khó hơn mình tưởng rất nhiều .Nhưng mình không thể bỏ cuộc được ,phải tiếp tục nghĩ thêm ý tưởng thôi”. Thế là tôi ngồi bấm máy tính bốn tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích hay rời khỏi bàn. “Được 35 trang ,cũng tạm được .Đi uống nước cái đã ,khát quá”. Tiếng chuông cửa: “Ting tong…ting tong…ting tong…ting tong…”. “Rồi rồi ,ra ngay đây .Ngừng bấm đi ,bấm nhiều quá hư bây giờ .Ai mà lại mất lịch sự thế nhỉ”. “Cạch…”.“Đây ,có gì không .Ủa ,sao không có ai thế .Ai chơi kì cục ,bấm chuông rồi chạy”. …: “Dưới này”. “Giọng nói nhẹ đây là…Tokki ,sao em biết nhà anh hay vậy”. ----Trang 92----
Tokki: “Cô nói cho em biết”. “Cô à ,vậy em đến đây làm gì thế”. Tokki: “Cô biết anh viết sách nên nhờ em đến trợ giúp”. “Lại là cô nữa ,vậy…em đọc giúp em vài đoạn xem nhé”. Nó vừa đọc vừa ăn bịch bánh trông kawai quá .Muốn nựng má nó thêm lần nữa ,nhưng bây giờ mình phải bình tĩnh lại đã .Không được để phần máu lolicon chiếm lấy cơ thể mình được. “Sao ,em thấy hay không”. Tokki: “Uhm…hay lắm…”. “Ờ…chỉ vậy thôi hả .Phù…nói thật đi anh không trách đâu ,anh chỉ xin ý kiến thôi mà”. Tokki: “Vậy sao ,anh nói rồi nhé .Những trang này…sắp xếp tình huống chuyện thì dở tệ ,còn viết sai chính tả nữa ,với lại sử dụng từ không đúng và thiếu sót rất nhiều đoạn nếu như thế khi người khác đọc được sẽ không hiểu về nội dung và còn… “Thôi em nói đến đó anh cũng đủ hiểu rồi ,đúng quả là rất khó mà” .Tôi ngắt lời nó rồi nằm lăn ra sàn. Nó nhìn vào mắt tôi: “Không sao cả ,lần đầu ai cũng vậy thôi .Tác phẩm đầu tay mà ,không phải ai mới viết cũng hay đâu .Quan trọng là tự tin và kiên nhẫn ,làm như anh là quá tốt cho ngời khởi đầu rồi còn gì”. Tôi bật dậy sau nhưng lời khen ngợi của nó: “Vậy sao ,anh biết rồi…anh biết rồi .Anh sẽ thử lại xem sao”. Tôi và nó ngồi trên bàn máy tính rất lâu. “Cám ơn em nhé ,nhờ em mà anh biết thêm nhiều ý tưởng hay nữa”. “Không có gì…đó là nhiệm vụ của em mà”. “Nhưng mà…có nhiều đoạn nhạy cảm quá ,có ổn không”. ----Trang 93----
|
CHAP 46:
Tokki: “Em không biết anh nghĩ thế nào nhưng đối với em và mọi người ,những chỗ nhạy cảm ấy là một kiệt tác có thể hấp dẫn được người đọc đúng là…ai mới viết cũng nghĩ như thế ,thật đúng là khó hiểu mà” .Nó nói to với giọng nghiêm khắc ,có lẽ nó sẵn sàng quát vào mặt tôi nên tôi nói điều gì ngu xuẩn. “Anh biết rồi ,cho anh xin lỗi”. Tokki: “Không sao ,anh là người mới…cũng không thể trách được”. “Ờ…nhưng mà cũng có vài đoạn nhân vật nam chính đè nhân vật nữ chính xuống thì anh không biết cảm giác của nữ chính là như thế nào nên vụ này có vẻ khó à nha”. Tokki: “Khó ư…nếu khó như thế thì chỉ cần test thử là biết được chứ gì ,nó là cái cần thiết trong viết sách mà”. “Test thử…???...Không lẽ nào…eeeee…đừng nói với anh là”. Tokki: “Vì ý tưởng nên em xin mạn phép…”. “Này…làm gì vậy..leo xuống mau…đừng nằm đè lên người anh như thê .Này ,xuông mau lên”. “Cạch”. Ngọc: “Long ,tớ mua đồ ăn đến ăn vặt này .Ngày nghỉ mà ở nhà một mình thì buồn lắm nên tớ qua đây nè…ờ…hai người đang làm trò gì vây”. “Ơ…cậu…bĩnh tĩnh một chút đã rồi nghe tớ giải thích đã…có…được không”. Ngọc: “Tớ về đây”. “Không…khoan đã cậu hiểu nhầm rồi ,chuyện như thế không đúng đâu”. Tokki: “Ơ ,không phải là chúng ta đang test thử chuyện này một chút à ,anh đã đồng ý rồi mà”. “Đồng ý gì chứ ,còn nữa mau leo xuống mau”. ----Trang 94----
… Ngọc: “Ra vậy…cậu cần ý tưởng để viết…”. “Đúng…đúng là như vậy đó”. Ngọc: “Vậy thì…cậu cũng có thể để tớ làm người mẫu”. “Hả”. Ngọc: “Như thế cũng được mà ,đâu có gì xấu đâu .Cậu đừng nghĩ lung tung…tớ chỉ có ý tốt đâu ,không phải là biến thái hay gì đâu tớ chỉ muốn giúp… Tokki: “Ha ha ha ha ha ha ha…”. Ngọc: “??? Có chuyện gì vậy ,sao em lại cười”. Tokki: “Không có gì ,trước đây em chưa bao giờ vui như thế này”. “Chưa bao giờ vui…???”. Tokki: “Vâng ,đúng là như vậy .Trước đây em không có ai là bạn cả và cũng như vậy mà trước đây em cũng chẳng cười bao giờ .Em luôn xa lánh mọi người và coi trọng việc viết sách hơn là việc kết bạn với mọi người .Em đã nghĩ…nếu như không có bạn thì mình vẫn có thể làm mọi thứ mà .Nhưng không…mọi thứ diễn ra không dễ như em nghĩ…có nhưng trường hợp em cần mọi người giúp đỡ như có một lần đi cắm trại chung với lớp…em được phân công đi xách nước nhưng lại không xách nổi vì quá nặng nhưng em vẫn không nhờ sự giúp đỡ của mọi người và cứ tiếp tục xách như thế…như thế…và em nghĩ…mình sẽ không thể tham gia những hoạt động của lớp hay của trường nếu mình không hề có bạn dù chỉ là một người…nên em vẫn luôn tìm kiếm và kết bạn với mọi người ,nhưng nó quá khó…em không dám đứng trực tiếp nói chuyện kết bạn với mọi người”. “Vậy thì tại sao lần em hẹn anh ra sau trường em lại cản đảm nói chuyện với anh…em hãy nói chuyễn với bao người khác như nói chuyện với anh là được chứ gì”. ----Trang 95----
|
CHAP 47:
Tokki: “Nói thì dễ lắm…nhưng nó không dễ như vậy”. Tôi nhin` nó rồi nhẹ giọng: “Trước đây…anh cũng như em…anh cũng chưa hề có một người bạn nào từ khi Ngọc chuyển về trưởng này cả…đó đối với anh là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời.”. Tokki: “Không thể nào…một người nổi tiếng như anh mà cũng không có bạn ư”. “Ừ…không phải chỉ có mình em đâu”. Tokki: “…Vậy à ,em hiểu rồi…vậy cuối cùng em cũng đã hiểu…em cám ơn anh đã giúp em”. “Không có gì không có gì…lúc trước em cũng giúp anh ,bây giờ cũng vậy .Như vậy là hòa nhé”. Tokki: “Nhưng mà…anh cho em hỏi…anh vẫn chưa có bạn gái nhỉ”. “Ơ…ơ…sao em hỏi vậy…”. Nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi và lắng nghe câu hỏi. Tokki: “Đúng không ,anh vẫn chưa có bạn gái mà đúng không”. “Ờ…ờ…cũng không hẳn là…” .Trả lời sao mới đúng đây ,mình đã có Ngọc rồi ,nói ra thì sợ nó sẽ…sẽ…sẽ buồn”. Tokki: “Vậy cho phép em làm bạn gái anh nhé ,em phải lòng anh mất tiêu rồi”. “Này ,thả anh ra ôm chặt quá…không thở được”. Ngọc: “Hai người…”. “Ể…Á…á…á hai người thả ra ôm chặt quá”. Ngọc: “Cậu ấy là của chị từ trước rồi đừng hòng chiếm đoạt nhé”. Tokki: “Cái gì ,anh ấy nói anh vẫn chưa có bạn trai mà .Vậy thì bây giờ bạn gái của anh ấy phải là em chứ ,chị tránh ra”. “Hai người thôi đi ,ngộp thở quá”. ----Trang 96----
Tôi có thể giảm bớt căng thẳng rất nhiều nhờ tiếng cười vui của mọi người ,tôi rất muốn cám ơn họ .Còn chuyện về sách thì tôi sẽ viết cuộc đời của một anh chàng học sinh…trong quá trình đi học mình sẽ lấy thêm ý tưởng để hoàn thành nó .Mọi thứ sẽ bắt đầu từ sáng hôm sau. Sáng hôm sau… “Chào buổi sáng ,mọi người”. Hùng: “Ồ Long đấy à ,lại đây nghe chuyện của Bảo nè ,có vẻ vui lắm”. “Chuyện gì cơ???”. Bảo: “Tớ chỉ nói với các cậu thôi nên các cậu đừng nói với ai nhé”. Hùng: “Khỏi lo ,chúng ta là bạn bè mà .Phải giữ bí mật cho nhau chứ”. Bảo: “…Chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua ,khi tớ về nhà thì tự nhiên bố mẹ nói dẫn tớ đi gặp hôn phu tương lai gì đó…tớ chẳng biết gì cả nên cứ đi theo .Cuối cùng là đến nhà nào đó sang lắm rồi còn gặp một bạn nữ nưa cơ…rồi bố mẹ tớ bảo đó là con dâu tương lai…đó chính là vợ tớ” .Giọng kể ngập ngừng và ngắt quãng. “Cái gì…thật ư ,rồi sao nữa .Cậu có phản đối kịch liệt không”. Bảo: “Tớ cũng muốn phản đối lắm…nhưng mà bố mẹ tớ nói là đã đính ước từ nhỏ rồi nên không thể từ chối được…với lại còn một điều nữa…tớ không hề quen cô ấy…nhưng cô ấy bảo trước đây chúng tớ có gặp nhau rồi…”. Hùng: “Nói gì cũng được ,nhà cô ấy giàu lắm .Ắt hẳn phải xinh gái lắm nhỉ”. Bảo: “Thì…đúng là cô ấy xinh thật…mình thậm chí còn chẳng thể cưỡng lại nét đẹp ấy”. “Vậy thì tại sao cậu lại từ chối?”. Bảo: “Chả qua là…tớ không muốn cuộc sống bị đảo lộn lên thôi..”. ----Trang 97----
|
CHAP 48:
“Đảo lộn gì chứ .Còn cô ấy ,cô ấy phản ứng sao ,chắc chắn là cô ấy cũng phản đối chuyện này đúng không .Nhưng…chắc là không rồi…tướng to cao than hình vạm vỡ như cậu thì làm sao từ chối được”. Bảo: “Tớ không phải con gái nên không biết cô ấy nghĩ gì…nhưng cô ấy cười rất tươi khi nhìn thấy tớ và cô ấy nói: “Hân hạnh được gặp…giúp đỡ nhau nhé…” .Cô ấy nói như vậy…”. “Vậy…cô ấy tên gì”. Bảo: “Tên…Mai”. “Ồ…Mai à…vậy cậu cần bọn tớ giúp gì không”. Bảo: “Tớ không muốn làm phiền đến mọi người nhưng vì chuyện này nên bắc buộc tớ phải nhờ vả các cậu rồi…tớ muốn…hiểu được cảm xúc thật của cô ấy…cùng với…trước đây…tớ muốn biết tớ đã gặp cô ấy lần nào chưa…”. “Cậu cứ yên tâm…bọn này sẽ giúp cậu” .Trong lúc này tôi cũng nên tìm thêm ý tưởng từ mọi người xung quanh. Hùng: “Vậy khi tan học…tập trung tại nhà Bảo ,chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến” .Tất cả cùng nhất trí với ý tưởng. Khi tan học thì kéo cả lũ về nhà của Bảo. Bảo: “Bố mẹ tớ đi làm hết rồi ,không có ai ở nhà đâu ,nên các cậu cứ thoải mái đi” .Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn trong phòng .Nhà của Bảo đúng là rộng thật ,phòng trọ của mình không thể sánh bằng nhà WC của nhà Bảo huống chi là tính đến phòng khách…phòng riêng. Bảo: “Bây giờ chúng ta làm gì cho bước đầu tiên đây…”. Mọi người ngồi suy nghĩ ,yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng tim đập của tôi .Rồi bỗng nhiên ý kiến đầu tiên do Hùng đưa ra. Hùng: “Hay là chúng ta trực tiếp hỏi thẳng cô ấy luôn”. ----Trang 98----
Đào: “Nói như cậu vậy thì chúng ta cần gì bàn kế hoạch nữa”. Ngọc: “Nếu trực tiếp không được vậy thì chúng ta sẽ gián tiếp .Nếu gián tiếp thì cậu và cô ấy phải ở cùng với nhau một thời gian rồi mới bắt đầu hỏi cảm giác của cô ấy ,cùng với chuyện cô ấy và cậu đã gặp nhau trước đây…nhưng vấn đề là làm sao có thể ở với cô ấy một thời gian đây”. Hùng: “Ý kiến hay lắm…nhưng nếu thế thì chịu”. “Không đâu ,không thể bỏ cuộc dễ như vậy…tớ có ý này” .Mọi người xúm lại về chỗ ngồi của tôi ,vừa đưa ra ý kiến thì mọi người cùng đồng thanh hét to vì ngạc nhiên. Hùng ,Ngọc ,Đào: “H…Hẹ…Hẹn hò ư”. “Đúng ,cậu sẽ hẹn hò với cô ấy và khi buổi hẹn hò kết thúc thì cậu sẽ tung ra các câu hỏi”. Hùng: “Uhm…uhm…ý kiến không tồi” .Hùng liên tục gật đầu. Bảo: “Nhưng…tớ sợ lắm ,tớ không có kinh nghiệm cho những chuyện này nên nhỡ đâu làm gì đó sai là đi tong buổi hẹn hò”. “Không sao ,bọn này luôn ở bên cậu .Mọi người sẽ theo sát cậu từng bước”. Bảo: “Các cậu theo dõi ư”. “Ừ…có lẽ thế”. Hùng: “Vậy thì quyết định thế nhé”. … Chủ nhật tuần sau sắp đến ,chỉ còn ngày mai nữa thôi .Tôi chuẩn bị những thứ cần thiết cho chiến dịch .Một cái kính đen ,chiếc mũ và bộ áo khoác da…dù là trời khá nóng ,nhưng chịu thôi vì chiến dịch quan trọng mà .Tối hôm đó ,mọi người nhắn tin cho nhau qua lại. “Sao ,cô ấy có đồng ý hẹn hò không???”. Bảo: “Có ,cô ấy còn vui vẻ đáp nữa chứ”. “Vậy là tốt rồi ,chuẩn bị đi là vừa”. ----Trang 99----
|