Chỉ Cần Có Em ( Just Take You )
|
|
Chương 4
Ngồi trong bar buồn chán quá nên anh bỏ về, mặc kệ tiếng gọi í ới của tên bạn thân ở phía sau. Anh muốn về nhà. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại muốn về nhà, giống như có một tiếng nói ở trong lòng anh, bảo anh về nhà. Mang theo sự khó hiểu và tò mò, anh đi chầm chậm vào nhà.
Nhà anh là một ngôi biệt thự khá rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Nhà tuy lớn nhưng chỉ có ba người là anh và vợ chồng quản gia. Anh sống một mình. Anh thích cảm giác ấy, một mình, yên tĩnh nhưng cũng... cô đơn.
Cất xe vào gara, khi đi qua khu vườn, anh kinh ngạc khi không thấy cây hoa ấy đâu. Mặt đất phẳng lặng, cỏ non mọc ở bên trên, chẳng những không giống như bị đào mang đi mà theo anh thấy nó giống như biến mất hơn. Đúng vậy! Biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh hỏi chú Vinh là quản gia của nhà anh, chú ấy cũng nói không biết, rõ ràng lúc trưa vẫn còn ở đây. Càng ngày càng có nhiều điều khó hiểu. Nhưng dù sao cũng mất rồi, anh chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối một chút, có rất ít thứ có thể gây hứng thú cho anh.
Vào nhà, sau khi nhờ dì Lý chuẩn bị chút đồ ăn, anh tính lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi một chút. Vừa mở cửa, một thứ đập vào mắt anh khiến anh ngạc nhiên. Mở đèn, sau khi nhìn kĩ anh mới nhận ra đó là một cô gái đang nằm khoả thân trên mặt đất lạnh lẽo.
Lạnh lùng nhìn cô gái không biết từ chỗ nào rớt xuống đây, anh chau mày nghĩ ngợi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô gái này lại ở trong phòng anh?
Nhưng anh lại có một cảm giác rất thân thiết khi ở gần cô gái này. Cảm giác ấy giống như khi anh nhìn thấy cây hoa kia. Chẳng lẽ giữa cô gái này và cây hoa kia có mối liên hệ nào đó.
"Này cô."
Tiến lại gần cô gái, anh nhẹ nhàng lay lay nhưng cô không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bàn tay anh chạm vào da thịt cô cũng rõ ràng cảm giác được sự lạnh lẽo. Chẳng lẽ cô ta...chết rồi?
Chầm chậm đưa tay lại gần mũi cô ta, anh thở phào khi cảm nhận được hơi thở của cô ta. Mặc dù rất yếu nhưng vẫn còn thở. Không lẽ cô ta bị thương sao? Nhưng nhìn cô ta vẫn rất bình thường, không giống như bị thương ở chỗ nào.
Anh vốn chẳng phải người tốt. Chính vì thế mà anh chẳng thể để yên khi có người tự ý xông vào phòng mình. Nhưng tạm thời cô ta chưa tỉnh, đợi khi nào cô ta tỉnh, anh sẽ tra hỏi sau.
"Wanta Tuấn Kiệt, cậu mang vài người đến nhà tôi."
"Dạ."
Sau khi gọi điện kêu thuộc hạ đến, anh đi đến bên giường, lấy chăn bao cả người cô ta lại rồi đi sang phòng bên cạnh thẳng tay vứt cô ta xuống giường. Mặc cho cô ta ở đây, đợi cô ta tỉnh rồi tính sau.
Về phòng tắm rửa xong, anh xuống nhà ăn tối. Cùng lúc đó thì mấy tên thuộc hạ cũng đến. Anh ăn qua loa vài miếng rồi ra phòng khách nói chuyện với bọn họ.
"Mấy cậu canh gác căn phòng số hai trên tầng hai cho tôi. Có chuyện gì xảy ra phải báo cho tôi."
"Vâng. Thưa cậu chủ."
Cả đám cúi đầu cung kính nhận lệnh rồi liền đi làm nhiệm vụ của mình. Phòng khách chỉ còn lại hai người là anh và Wanta Tuấn Kiệt. Cả hai người đều im lặng không nói gì.
Wanta Tuấn Kiệt là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Wanta. Trong một lần tình cờ, anh đã cứu cậu ta khỏi tay chính anh trai ruột của mình. Kể từ đó, cậu ta liền đi theo anh, cũng coi như là một người bạn của anh.
Dì Lý bê khay rượu bước vào, nhìn không khí ở đây, dì không lấy làm lạ gì. Làm ở nơi này nhiều năm dì đã quen với cảnh này, chỉ cẩn thận đặt khay rượu xuống bàn rồi lui xuống.
"Đừng nói chuyện này cho cậu ta."
Tama Duy Dương là người như thế nào hắn đã quá hiểu. Nếu để cậu ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ một hai đòi tham gia rồi lại làm rối tung mọi thứ. So với cậu ta thì Wanta Tuấn Kiệt làm việc nghiêm túc hơn nhiều. Cậu ấy có đủ bình tĩnh để làm việc lớn.
"Được."
Dù anh không nói rõ là ai nhưng cậu cũng hiểu. Ngoài cái con người suốt ngày thích đem người khác ra chơi đùa thì còn ai vào đây nữa. Chắc chắn cậu sẽ không nói cho cậu ta biết. Mặc dù cậu cũng đang rất tò mò về chuyện này nhưng cậu nghĩ vẫn không nên hỏi thì hơn.
•••
Trong căn phòng trên tầng hai, lúc này xảy ra một việc vô cùng kì lạ. Mọi thứ trong phòng đều đang lơ lửng trên không và đang di chuyển đến bên cạnh chiếc giường lớn ở chính giữa phòng, nơi có một người con gái đang say giấc nồng. Cả cơ thể cô gái đều sáng lên màu ánh sáng bạc, giống như cả cơ thể cô được ánh trăng chiếu rọi, toả sáng cả căn phòng tối. Tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt cô nhưng có thể đoán được đây là một cô gái rất đẹp.
Những đồ vật trong phòng nhìn thì như tuỳ ý bay về phía cô nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy được những đồ vật đó được liên kết với nhau bằng một sợi dây màu sáng bạc, rất nhỏ, rất mỏng. Nó hình như đang được ai đó điều khiển để thực hiện một việc gì đó...một việc mà không ai có thể ngờ tới...
|
Chương 5
Sáng sớm, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thấp thoáng những tia nắng ấm áp khiến con người ta cảm thấy sảng khoái. Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời, cái đẹp ấy như đang vui mừng, chờ đón một điều gì đó sắp xảy ra. Một điều kì diệu!
Anh vẫn tiếp tục đến trường. Từ hôm qua, anh đã không còn cảm thấy có người theo dõi anh nữa. Không biết là do người đó quá cao tay khiến anh không thể cảm nhận được nữa hay đã thực sự bỏ cuộc rồi? Anh chẳng quan tâm.
Cô gái đó vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Yên lặng giống như sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
"Tên kia!!! Sao hôm qua bỏ về mà không nói với tớ một câu vậy?"
Một tiếng hét vang dội vào tai. Không cần nhìn cũng biết là tên rảnh rỗi thích đi gây sự - Tama Duy Dương. Anh thản nhiên đi về phía trước, chẳng đoái hoài gì tới tên đang gào thét phía sau.
Mặc dù đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt là của tụi con gái hám trai đẹp nhưng hai chàng trai của chúng ta vẫn coi đây như chốn không người. Một người thì nói cứ nói, còn một người thì đi cứ đi. Đối với học sinh của ngôi trường quý tộc này thì đây là một hiện tượng xảy ra thường xuyên và họ đã quá quen với việc này rồi. Đa số học sinh đến đây không phải để học mà là để chơi. Chính vì họ là những "con ông cháu cha" nên ngay cả thầy cô giáo cũng không làm gì được.
Anh cũng vậy. Nhiệm vụ duy nhất của anh ở ngôi trường này là có mặt đầy đủ sáu ngày trong tuần, còn việc anh làm gì ở đây thì là tuỳ ý anh, không ai dám có ý kiến ý cò gì. Vì đơn giản, đây là ngôi trường của nhà anh. Tính từ đầu năm học đến giờ, anh chưa từng bước chân đến cửa phòng học chứ đừng nói đến việc học.
Vào phòng của hội học sinh, anh vất phăng chiếc cặp xuống bàn rồi thả người ngồi phịch xuống ghế.
"Nè, nè, nè tên kia!! Cậu có nghe tôi nói gì không hả? Sao cậu có thể làm như vậy hả? Cậu có biết..."
Mặc kệ cái tên đang lải nhải liên miên không dứt bên tai, anh cúi đầu trầm tư. Dạo này có vẻ yên tĩnh quá mức bình thường. Bên bang Top cũng chưa thấy động tĩnh gì. Nếu giống như những lần trước thì bây giờ hẳn là bọn chúng đã có hành động rồi. Nhưng gián điệp anh cài vào bên đó lại báo cáo là không có động tĩnh gì đáng chú ý. À! Còn tên gián điệp trong bang, tuy anh chưa tìm ra nhưng chắc anh chưa dám làm gì. Nếu tên này muốn bị lộ thì cứ ló mặt ra, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi hắn cũng có thể phát hiện. Anh không nghĩ tên này ngu ngốc như vậy.
"Ôi ôi, khát quá. Tớ đã nói tới nỗi khát khô cả họng mà cậu không nghe lọt tai câu nào sao hả? Cậu..."
"Cậu nói với cậu ấy làm gì? Lần nào cũng chỉ một mình cậu tức giận thôi."
Ngay lúc Tama Duy Dương định tiếp tục lan man thêm lần nữa thì một giọng nói hài hước vang lên cắt ngang lời của cậu ta. Đồng thời, cánh cửa phòng hội học sinh cũng mở ra, Wanta Tuấn Kiệt mang vẻ mặt tươi cười bước vào. Cậu thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt bốc hoả của tên kia. Cảm giác lúc đó rất là sung sướng.
"Đến cậu cũng muốn trọc ngoáy tớ sao? Không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Đi tìm mấy em xinh tươi chơi cùng còn vui hơn."
Nói xong, cậu quay người bỏ đi với cục tức chưa được phát tiết, để lại trong phòng hai người chỉ biết lắc đầu nhìn theo.
"Có động tĩnh gì chưa?"
"Chưa thấy gì. Người chúng ta cử đi nói rằng bọn chúng không những không có hành động gì đối với chúng ta mà hầu như tất cả những giao dịch thời gian gần đây của chúng đều bị hoãn lại."
"Lần này bọn chúng hành động rất lạ. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thông báo cho mọi người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác."
"Được."
Không gian lại chìm vào im lặng. Hai người, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng ai cũng đều biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn giông bão mà thôi.
|
Chương 6
Bầu trời đang trong xanh bỗng chốc tối sầm lại, gió lốc cuốn theo cát bụi bay mù mịt khiến người ta không mở nổi mắt. Sấm chớp thi nhau đánh ầm ầm như muốn đánh thẳng xuống mặt đất. Cây cối gào thét trong gió, quất phần phật trong không trung tạo nên những âm thanh ghê rợn. Mặc kệ là người đang đi ngoài đường hay đang ở trong nhà, ai ai cũng kinh hoàng sợ hãi, chen chúc nhau tìm chỗ trốn. Cả thế giới giống như đến ngày tận thế.
Trong một căn phòng, có một người con gái vẫn yên tĩnh say ngủ. Dường như mọi chuyện xảy ra bên ngoài kia không ảnh hưởng gì đến cô. Chầm chậm, từng tia sáng phát ra từ trên cơ thể của cô dần dần chiếu sáng cả căn phòng.
Trong phòng tràn ngập ánh sang, che đi tất cả tầm nhìn khiến người ta không mở nổi mắt, cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở trong đó.
Một lúc sau, ánh sáng dần dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn. Ngay cả cảnh tượng hãi hùng xảy ra bên ngoài cũng dừng lại. Tất cả trở về với sự yên tĩnh ban đầu của nó, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nhìn khung cảnh hoang tàn ở khắp mọi nơi, chắn hẳn ai cũng nghĩ nơi này vừa xảy ra một trận động đất rất mạnh. Tuy nó đã đi qua nhưng đều để lại trong lòng mọi người những lo âu. Liệu thực sự có ngày tận thế không?
Juki Nam Huy cũng không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Khi hắn đang nói chuyện với Wanta Tuấn Kiệt trong văn phòng của hội học sinh thì đột nhiên việc này xảy ra. Nhìn cảnh tượng kinh khủng bên ngoài, anh cũng không dám mạo hiểm đi tìm hiểu. Khi tất cả mọi chuyện qua đi, anh mới bắt đầu cho người điều tra. Việc xảy ra hôm nay chắc chắn sẽ làm thiệt hại cả về người và của. Hiện tại mặc dù chưa biết con số cụ thể nhưng anh đoán rằng sẽ rất lớn.
"Rung...rung...rung..."
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, là số ở nhà.
"Cậu chủ."
"Ra sao rồi?"
"Mọi thứ vẫn ổn, không bị hỏng hóc nhiều."
"..."
"Cô gái ở trong căn phòng hai...đã tỉnh rồi."
"Được rồi. Tôi sẽ về. Cậu lo trước đi."
"Dạ."
Cúp máy. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghe được tin tức này. Tỉnh lúc nào không tỉnh lại chọn đúng lúc này. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Anh chắc chắn có điều gì đó mờ ám giữa hai chuyện này.
"Sao vậy?"
"Về nhà."
"Về nhà?"
"Cô gái đó...tỉnh rồi."
Wanta Tuấn Kiệt tuy khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Chuyện cô gái đó với chuyện vừa xảy ra thì liên quan gì đến nhau? Cậu quả thật không thể hiểu được anh đang nghĩ gì.
Thành thật theo anh về nhà, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy một cô gái cực kì xinh đẹp và điều làm cho cậu suýt nữa xịt máu mũi là cái cô ấy đang mặc - một cái áo sơ mi. Cái áo sơ mi màu trắng rất rộng, hẳn là của con trai, nhưng nó rộng chứ không dài lắm. Cái áo chỉ che được đa số những chỗ "nên che", còn để hở một đôi chân thẳng tắp, trắng mịn màng. Khuôn mặt của cô ấy thực sự rất đẹp, trái xoan bầu bĩnh. Đôi môi hồng tự nhiên, mũi dọc dừa cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng kia rất thu hút người khác.
Mặc vào."
Cậu còn đang mải suy nghĩ thì bên cạnh, anh đã cởi áo ngoài vất cho cô, giọng nói của anh giống như tức giận.
"Cảm ơn."
Oaaaa! Cậu có phải đang nhìn nhầm không? Cô ta cười kia! Vừa nãy còn lạnh như băng mà giờ đã tươi cười thế kia rồi. Hơn nữa, hơn nữa nụ cười đó còn rất đẹp.
Nhìn cái bản mặt sắp chảy nước dãi đến nơi của cậu ta, anh không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy. Tính cách của anh từ trước đến nay đều rất bình tĩnh, không bao giờ tức giận bởi những chuyện đâu đâu. Chính vì thế mà anh khẳng định, anh và cô đã từng quen nhau trước kia nhưng anh không tài nào nhớ được, anh quen cô bao giờ và ở đâu.
"Nam Huy, tôi rất đói."
Sao mấy người này cứ đứng nhìn cô chằm chằm vậy? Mặt cô có gì sao? Không có a. Cô đã kiểm tra rồi, chắc chắn là không có. Nhưng giờ cô quả thật rất đói, rất đói. Mấy nghìn năm rồi chưa ăn gì, vừa tỉnh lại là thấy đói liền.
- G..gì? Cô ấy biết tên cậu kìa."
Dù nhìn vẻ mặt cún con của cô cậu rất muốn tiến đến mà nựng nhưng đột nhiên nghe thấy cô gọi tên anh, cậu hơi bất ngờ. Sao cô ấy lại biết tên anh? Bây giờ đang là thời điểm rất phức tạp, cô ấy đến đây là ý tốt hay ý xấu?
"Sao cô biết tên tôi?"
Giọng anh lạnh lùng không cảm xúc. Ngay từ lúc phát hiện ra cô, anh luôn nghĩ cô là gián điệp. Nhưng trong lòng anh lại có một giọng nói khẳng định rằng cô ấy không làm hại anh.
"Anh không nhớ tên tôi sao?"
"Không."
"Đúng là cậu đã không thể nớ được nữa, đã qua rất lâu rồi mà."
Vẻ mặt của cô hiện lên sự cô đơn và mất mát, cái vẻ buồn rười rượi đó khiến anh rất khó chịu. Nhìn cô cười vẫn đẹp hơn. Khoan! Anh đang nghĩ cái gì vậy? Đúng là điên rồ mà.
"Tên của tôi là... Hazy Phương Di."
|
Chương 7
Đúng là anh không nhớ thật. Dù vẫn biết như thế nhưng cô vẫn nuôi một tia hy vọng. Cô không trách anh bởi vì tất cả lỗi là ở cô. Cô nhất định sẽ khiến anh nhớ lại mọi chuyện. Đến lúc đó cho dù anh hận cô, không chịu tha thứ cho cô, cô cũng chấp nhận.
"Có thể cho tôi ăn không? Tôi thật sự rất là đói."
Chuyện chính trước tiên phải lấp đầy cái bụng của cô đã, nó đã bị bỏ đói mấy nghìn năm rồi.
Và đương nhiên, hai chàng trai của chúng ta cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng trước vể mặt cún con và ánh mắt đáng thương của cô. Sau khi đợi dì Lý chuẩn bị cơm xong, cô rất tự nhiên "bay" vào trong bếp. Đúng vậy, là bay thật. Anh và cậu chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua thì cô đã ngồi trước bàn ăn rồi. Tiếp theo đó là một màn "hổ đói vồ mồi" cực kì hoành tráng diễn ra. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người nhưng lại có một tướng ăn khiến người ta không thể mở miệng khen được. Hai chàng trai đang đứng cạnh đấy cũng chỉ biết trừng mắt đứng nhìn và có một suy nghĩ chung: đúng là không thể nhìn bề ngoài con người mà phán xét được.
Lúc cô ăn xong đã là chuyện của một tiếng sau. Không riêng gì anh và cậu mà cả vợ chồng quản gia đều nhìn cô với ánh mắt như nhìn thấy quái vật vậy. Bạn đã từng thấy có cô gái nào mảnh khảnh gầy guộc thế kia mà sức ăn còn hơn cả mười người đàn ông lực lưỡng gộp lại chưa? Chắc chắn là chưa rồi đúng không. Vậy thì hãy cứ nhìn đây, bạn sẽ hiểu ngay tâm trạng của bọn họ.
"Có phải cô mấy năm rồi không được ăn cơm không?"
Wanta Tuấn Kiệt nhìn cô gái đang nhàn nhã vừa xem tivi vừa ăn hoa quả ở phòng khách mà dè dặt hỏi. Không thể trách cậu có suy nghĩ như vậy được, cậu quả thật quá bội phục cái bao tử của cô. Sao nó có thể chứa được chừng ấy thức ăn cơ chứ?
"Đâu chỉ mấy năm, là mấy nghìn năm rồi không được ăn."
"Hả???"
Nghe câu hỏi của cậu, theo bản năng cô mở miệng trả lời nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng cô lại hối hận. Cô quên mất đây là thế giới cấp thấp nhất, thời gian của một đời người tối đa chỉ có một trăm năm, làm gì có khái niệm sống mấy nghìn năm. Cố gắng nuốt miếng táo đang nghẹn ở cổ họng, cô cười gượng trả lời. "Ý của tôi là thời gian tôi không được ăn cơm dài giống như mấy nghìn năm."
"Ra thế. Cô làm tôi hết hồn."
Tôi còn hết hồn hơn cậu. Dùng sức cắn miếng táo, cô ảo não nghĩ đến cuộc sống sau này của mình. Cô phải làm sao để hoà nhập vào thế giới này đây?
Riêng anh im lặng nãy giờ thì lại không cho đó là câu nói vô ý của cô. Người khác không biết nhưng anh đã chứng kiến nhiều chuyện kì lạ xảy ra gần đây, mà tất cả những chuyện này có vẻ như đều liên quan đến cô. Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản. Không khí lâm vào im lặng, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của mình. Đúng lúc này thì một giọng nói đáng đánh đòn đột nhiên vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Nam Huy à, tớ đến chơi với cậu này. Nam Huy ơi, Nam Huy à!"
Ngay sau đó là một bóng dáng cao cao với điệu cười đáng đánh đòn chẳng kém tiến vào. Khi cậu ta nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế sô pha thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt thành nghiêm túc lạ thường.
"Ồ! Đây là tiểu thư của nhà nào mà xinh đẹp như vậy? Có thể cho anh làm quen chứ? Xin tự giới thiệu, anh là Tama Duy Dương."
Nhìn chàng trai đang đứng trước mặt và chứng kiến một màn vừa rồi của cậu ta không hiểu sao da gà da vịt của cô nổi lên rần rần. Cô không tài nào hiểu nổi bên cạnh một người lạnh lùng tàn nhẫn như anh lại có thể có một tên bạn điên điên khùng khùng thế này.
"À...tôi...tôi là Hazy Phương Di."
"Hihi, em là bạn của Nam Huy phải không? Anh cũng là bạn của nó. Như vậy chúng ta cũng là bạn."
Nói xong, Tama Duy Dương nở một nụ cười được cậu coi là có lực sát thương lớn nhất đối với con gái rồi ngồi xuống cạnh cô, giơ tay định khoác vai cô.
"Rầm"
Sau một tiếng vang lớn, ý định của cậu tan thành mây khói chỉ vì một cú đẩy của cô. Cô co phải là con gái không vậy? Lực đạo của cú đẩy này thực sự không hề nhẹ, nó khiến cậu phải cố gắng lắm mới đứng dậy được.
Hai chàng trai đứng ngoài xem kịch vui cũng một lần nữa phải kinh ngạc. Chỉ một cú đẩy nhẹ nhàng của cô mà khiến Tama Duy Dương bay xa mấy mét. Cô có phải người không vậy?
"Xi...xin lỗi, tôi...tôi không phải cố ý."
Thật đau đầu! Vì vừa mới tỉnh dậy không lâu nên cô vẫn chưa điều khiển được sức mạnh của mình. Cô không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác nên lúc đó chỉ theo bản năng đẩy cậu ta ra mà thôi. Ai mà biết cô dùng lực lớn như vậy chứ.
"Khụ khụ...không sao."
Tama Duy Dương cố gắng chống tường đứng dậy nở một nụ cười méo mó trả lời cô. Ôi! Đau quá đi mất! Sau này chắc cậu không dám lại gần cô nữa. Mấy lần như thế này chắc chắn cậu sẽ chết không thể nghi ngờ.
"Ngồi xuống nghỉ đi."
Nhìn tình trạng này chắc hẳn là không hề nhẹ. Nếu là anh thì chắc cũng không thể thoát được.
"Hazy Phương Di, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
"Nhà?"
"Đúng, nhà cô."
"Tôi không có nhà."
"Không có?"
"Ừ."
"Vậy tại sao cô lại ở trong phòng tôi?"
"Tôi...tôi không biết."
"Cô không biết?"
"Ừ."
"..."
Anh xoa xoa trán. Đây là làm sao a? Hỏi cái gì cô cũng trả lời không biết. Rốt cuộc thì cô quá ngây thơ hay quá gian sảo đây?
"Vậy cô tính ở đâu?"
"Ở đây."
"Ở đây? Nhà tôi?"
"Đúng. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà."
"Tiền? Cô có tiền sao?"
Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc cô đến là cô khoả thân, làm gì có ví hay tiền gì.
"Ừ. Tôi có rất nhiều tiền."
"Ở đâu?"
"Đây." Dứt lời, cô lôi ra từ sau lưng ra một cái túi vải, bên trong có vài viên tinh linh thạch. Ba người trố mắt nhìn. Đùa sao? Rõ ràng lúc nãy trên người cô làm gì có một tinh tệ nào chứ đừng nói vài viên tinh linh thạch thế kia. Nó ở đâu chui ra vậy?
"Đủ chưa?"
"Cô...ực...lấy ở đâu ra vậy?"
Wanta Tuấn Kiệt nuốt nước bọt cái ực sau đó mới tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hôm nay cô làm cho cậu bất ngờ khá nhiều và những điều bất ngờ đó đều khiến cậu khó có thể tin được.
"Tôi lấy ở..."
Đang định nói bừa một lí do nào đấy để lấp liếm nhưng đột nhiên mặt cô chợt biến sắc, lạnh lùng vứt lại một câu "tôi có việc bận đi trước" rồi dùng tốc độ ánh sáng phóng như bay ra ngoài, để lại ba chàng trai vẫn còn hoá đá tại chỗ.
————————
Giới thiệu một chút về cách dùng tiền. Ở đây đơn vị tiền được tính bằng tinh tệ là đơn vị tiền nhỏ nhất, tiếp đến là tinh thạch và cao nhất là tinh linh thạch. Nhưng số lượng tinh linh thạch không nhiều vì thế giá trị của nó rất quý giá, mưởi vạn tinh tệ mới bằng một tinh thạch, mười vạn tinh thạch mới bằng một tinh linh tệ.
|
|