Chỉ Cần Có Em ( Just Take You )
|
|
CHỈ CẦN CÓ EM ( JUST TAKE YOU ) Tác giả: Hazy Thể loại: Tưởng tượng, tình cảm học đường, hành động Cảnh báo: Không có •••••••••••••••• Chương 1
Trường cấp ba Royal - đúng như tên gọi của nó, là trường toàn những học sinh quý tộc và con cháu nhà đại gia. Chính vì thế mà ở trong ngôi trường này có rất nhiều điều xảy ra mà ít ai có thể đoán được.
- Aaaaaaaaaaaaaaa
"bụp"
- Thế nào? Còn chưa chịu nói sao?
- Mâ..ấy người...
Ví dụ như đây. Có thể ai cũng nghĩ đây chỉ là một trường hợp bắt nạt học sinh bình thường như ở bao trường học khác. Nhưng đừng quên rằng đây là trường học dành cho những người ở tầng lớp cao nhất trong xã hội. Mà đã là những người như vậy thì đừng nghĩ có người nào giống như con chuột bạch dễ bắt nạt. Cho nên một màn này là như thế nào? Mọi người cứ xem tiếp rồi sẽ biết.
- Bọn tao làm sao? Khôn hồn thì mau khai ra kẻ đứng sau mày, không thì trách tao.
- Hừ. Tao không khai ra thì sao? Mày làm gì được tao. Tao chính muốn cho tên Juki Nam Huy đó phải nằm viện vài ngày đấy. Có giỏi thì mày đến giết tao đi.
- Mày... Tiếp tục đánh cho tao.
Sự việc này xảy ra ở phía sân sau của trường - một nơi vắng vẻ, khá thích hợp cho những chuyện này. Tên đang bị đánh là Nayo Minh Khanh - con trai của chủ tịch tập đoàn Nayo. Hiện giờ cậu ta đang nằm trên đất, cả người chằng chịt đầy vết bầm tím và vết thương đang ứa máu. Bộ đồng phục đã sớm không còn nhận ra bộ dáng, rách te tua và bẩn thỉu đến đáng thương. Những tên đứng bên cạn đang ra sức đấm đá về phía cậu ta khiến những tiếng rít gào vang lên từng đợt. Cứ thế cho đến khi tiếng rên rỉ vì đau đớn chậm dần rồi biến mất thì mới thôi.
- Lôi nó về.
- Dạ.
Nhận lệnh của tên đầu sỏ - Tama Duy Dương, những tên còn lại nhanh chóng kéo Nayo Minh Khanh đi. Chỉ còn lại một mình Tama Duy Dương, cậu ta chậm rãi rút điện thoại trong túi ra, trên môi nở một nụ cười đầy gian trá.
- Chào bác Nayo, cháu là Duy Dương đây ạ. Minh Khanh nhờ cháu nói với bác là cậu ấy muốn sang nhà cháu chơi vài hôm. Bác cho phép chứ ạ.
- Tất nhiên rồi. Hai đứa thân nhau được là tốt. Vậy phải làm phiền nhà cháu rồi.
- Không có gì đâu bác. Cháu phải vào học rồi. Cháu chào bác.
- Chào cháu.
Nayo Minh Danh, ông quả là một con người hám lợi. Chỉ biết lợi lộc trước mắt mà không biết con mình bây giờ ra sao. Thật tội nghiệp cho tên Nayo Minh Khang.
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu ta cười đầy ẩn ý rồi quay người bước đi, để lại sau lưng khoảng đất trống trải, yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
•••
"Hắn không khai."
"Ừ."
"Giờ chúng ta làm sao?"
"Chờ."
Tama Duy Dương yên lặng thở dài trong lòng. Cậu là cậu ấm của tập đoàn Tama, anh là cậu chủ của tập đoàn Juki, cả hai dù đã chơi với nhau mười mấy năm, cậu cũng đã hiểu rõ tính cách của Juki Nam Huy nhưng lúc nào tên này cũng trả lời bằng một từ không hơn làm cậu...thật sự là không biết nói sao cho phải.
"Lâu rồi không đi đâu. Hôm nay chúng ta đi leo núi không?"
Juki Nam Huy không nói gì, chỉ lạnh lùng uống tách cà phê trên tay. Dưới ánh mắt trông mong của Tama Duy Dương, anh mới chậm rãi gật đầu một cái rất nhẹ. Sau đó lại tiếp tục nhấm nháp tách cà phê, không nói thêm gì nữa.
"Ok. Vậy tớ bảo người chuẩn bị một chút rồi chúng ta sẽ đi. À, có phải mang theo người đi không?"
"Không."
Năm phút sau, chuẩn bị xong đâu đấy, hai người lên xe xuất phát đến chân núi Thiên Sơn.
"Xem ai lên đỉnh trước không?"
"Điều kiện?"
"Ai thắng thì casino khu Kang là của người đó."
"Được."
Đúng là những kẻ giàu có luôn thích kiếm việc để làm. Hai tên này cũng không ngoại lệ. Một cuộc cá cược thôi cũng đem một casino ra làm tiền đặt cược. Đúng là thừa tiền.
Hai người chia nhau ra hai hướng xuất phát, bắt đầu cuộc đua của mình.
Đi được một lúc, đột nhiên chân mày Juki Nam Huy nhíu lại, nhẹ nhàng nghiêng người. Cùng lúc đó, một tiếng rít gió qua đi. Thân cây bên cạnh anh xuất hiện một vết lõm rất sâu, bên trong vết lõm đó ghim chặt một viên đạn. Không khó nhận ra người bắn ra viên đạn thực sự muốn giết anh.
"Ra đi."
Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong rừng cây yên tĩnh khiến cho người ta rợn tóc gáy. Nhẹ nhàng rút cây súng sau lưng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một hướng. Theo hướng ánh mắt anh nhìn lại, từ trong rừng cây từ từ đi ra vài bóng người. Trên người những tên này đều mặc cùng một loại quần áo, trên vai trái mỗi chiếc áo đêu có hình hai mũi tên màu đỏ xen kẽ nhau.
Trên tay mỗi người đề cầm một cây súng nhằm về phía anh. Sắc mặt anh không hề tỏ ra hoảng hốt hay lo sơ. Bàn tay nẹ nhàng nâng lên, đồng thời thân thể cũng thoắt cái lẩn vào trong đám cây. Chỉ nghe "đoàng", một người trông đám người vừa đến đã ngã xuống. Nhưng tên còn lại không nghĩ anh sẽ ra tay nhanh như vậy nên đến lúc tên thứ hai ngã xuống mới kịp phản ứng lại. Tiếng súng đùng đoàng một tiếng lại một tiếng nối nhau vang lên khiến cho chim chóc, muông thú xung quang hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.
Khi bên này đang diễn ra một cuộc ác chiến thì bên Tama DUy Dương cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu thật hối hận khi nghe lời anh không mang theo người, nếu không cậu cũng không chật vật như vậy.
Mặc dù Juki Nam Huy không đẻ những tên kia vào trong lòng nhưng dù sao lấy một địch trăm cũng không phải dễ. Đạn trong súng cũng không còn nhiều. Trong thời gian ngắn người anh gọi chưa thể tới, phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Anh cứ tưởng vừa mới bị giáo huấn xong, bọn chúng sẽ không giám làm gì nữa. Không ngờ lá gan của bọn chúng lại to như vậy. Còn Duy Dương bên kia hắn cũng không lo. Khả năng của cậu ta anh biết rõ.
Vừa đánh, anh vừa lùi về phía sau. Dần dần lùi đến gần vách núi. Không còn đường lui, anh đành phải dừng lại. Súng trong tay đã hết đạn, không sử dụng được nữa. Vậy thì cũng không thể để cho bọn chúng dùng súng. Quay quay cây súng trên tay, ấn nút kích hoạt, anh xoay người ném về phía những người đang lao về phía mình. Những tên kia không hề phòng bị, súng trên tay như bị lực hút nào đó lôi kéo, đều bay về phía cây súng của anh. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh phát ra, tất cả súng đều nổ tan tành.
"Bốp...bốp...bốp"
"Thật không hổ là Juki Nam Huy."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, đám người tự động tách sang hai bên nhường đường cho một người đi tới.
"Hachi Lam Phong."
"Sao? Muốn nói tao vô sỉ đánh lén mày sao?"
"Liều lĩnh."
"Liều lĩnh? Mày thật to mồm đấy. Để xem lát nữa mày còn nói được như thế không."
Hachi Lam Phong - người thừa kế tập đoàn Hachi, luôn đối đầu với tập đoàn Juki. Cậu ta và anh vốn không ưa gì nhau, luôn đối đầu với nhau về mọi mặt. Hôm nay cậu ta biết anh ở đây thì chắc chắn trong bang có nội gián. Xem ra anh phải về thanh trừ lại bang phái rồi.
|
Truyện có vẻ mới mẻ quá, nhưng sao họ toàn họ tiếng Nhật hơm vậy. Í, hấp dẫn quá, cho bạn đặt gạch hóng nha.
|
Chương 2
"Lên hết đi."
Hắn không muốn nói nhiều với tên này. Giải quyết đám rắc rối này càng nhanh càng tốt, để lâu thì người bất lợi sẽ là hắn. Tên Hachi Lam Phong kia chắc chắn có mang súng, cậu ta sẽ thừa dịp hắn không để ý mà đánh lén. Hắn phải cảnh giác hơn.
"Hừ. Lên hết đi."
Tiếng nói của Hachi lam Phong vừa dứt, đám người kia đồng loạt xông lên. Trên tay mỗi người đều là dao, kiếm, côn, gậy, mỗi người đều hung thần ác sát xông về phía hắn. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ lạnh lùng quan sát tất cả. Cánh tay luồn vào trong áo, chậm rãi rút ra một thanh kiếm thật mỏng, được dắt trong dây lưng.
Những người kia xông về phía hắn, một tên giơ gậy muốn đánh vào đầu hắn, một tên khác muốn đâm vào lưng hắn. Hắn cầm kiếm trong tay chém thẳng về phía trước, đồng thời giơ chân đá về phía tên đang định đâm hắn. Cả hai tên bị đánh bay về phía sau, ngã nhào lên mấy tên gần đó. Cứ thế, một tên tiếp một tên bị hắn đánh bay. Đám thuộc hạ của Hachi Lam Phong dần dần bị hắn hạ gục hơn phân nửa mà hắn ngay cả một sợi tóc cũng chưa tổn hại. Thấy tình hình không ổn, Hachi Lam Phong ra hiệu cho hai tên đang đứng phía sau mình. Hai tên hiểu ý, đồng loạt rút súng nhắm về phía hắn. Trong lòng Lam Phong thầm cười đắc ý: xem ngươi làm như thế nào.
Sắc mặt Juki Nam Huy phát lạnh. Thầm mắng Hachi Lam Phong vô liêm sỉ. Định đánh lén sao? Nằm mơ đi. Mắt thấy hai tên trong đám đang nhằm hướng mình đâm tới, hắn chặn lại công kích của chúng rồi kéo chúng lại gần che trước mình. Hai tên này thấy vậy thì âm thầm mừng nhưng chưa kịp có thêm hành động gì thì liền trợn tròn mắt, chết ngay lập tức. Thẳng tay vứt hai tên vừa làm bia đỡ đạn cho mình xuống đất rồi nhìn về phía hai tên vừa bắn. Cổ tay hắn khẽ động. Khi Hachi Lam Phong còn chưa kịp phát ra hai chữ "cẩn thận" thì hai tên đứng bên cạnh cậu ta đã ngã xuống. Trên cổ hai tên đó ghim chặt hai chiếc phi tiêu màu bạc đang dần nhiễm đỏ màu máu. Lam Phong nhìn hai cái xác rồi lại nghĩ đến mình. Nếu mục tiêu vừa rồi của hai chiếc phi tiêu là cậu, có phải người đang nằm đây lá cậu không? Nghĩ như vậy, trong lòng Lam Phong bừng lên lửa giận, nhất định lần này không thể để hắn chạy thoát.
"Lên hết cho tao. Nhất định phải bắt được nó. Không bắt được thì giết."
Ra lệnh cho thuộc hạ xong, Hachi Lam Phong cúi xuống nhặt hai cây súng trên tay hai tên thuộc hạ. Rút thêm một cây súng sau lưng, cậu ta giơ cả ba cây súng nhằm vào Juki Nam Huy.
Juki Nam Huy vừa phải ứng phó với đám thuộc hạ của Lam Phong, vừa phải dề phòng cậu ta. Mắt thấy ba viên đạn đang phóng về phía minh, đang định tiếp tục tìm vài người làm bia đỡ đạn cho mình thì thấy đám kia vội tản ra. Xem ra bọn chúng có hai tên đi trước làm gương nên thông minh hơn nhiều rồi. Hắn biết là tránh cũng không kịp nhưng cũng không thể đứng yên để nó bắn chúng, phải giảm tỉ lệ bị thương xuống nhỏ nhất. Nghĩ vậy, hắn lùi lại phía sau tránh ba viên đạn nhưng vẫn bị một viên sượt qua cánh tay. Vết thương mặc dù không nặng nhưng lại chảy rất nhiều máu. Nếu không băng bó lại thì không chết vì đánh nhau cũng chết vì mất máu. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía vách núi, thấy rất nhiều dây leo mọc chằng chịt bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hắn lùi dần về phía sau, khi đến sát vách núi thì dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn Hachi Lam Phong, giọng nói của hắn theo gió tán đi cũng lạnh lùng không kém.
"Muốn giết ta?"
"Đúng. Tao tất muốn giết mày."
"Tại sao?"
"Mày không cần biết."
Khi Juki Nam Huy nói chuyện với Hachi Lam Phong, không hề hay bết rằng máu từ tay của hắn đang chảy từng giọt vào một bông hoa màu trắng phía dưới vách núi cách chỗ hắn đứng không xa. Những giọt máu đó thế nhưng giống như bị bông hoa nuốt hết, biến mất như chưa hề tồn tại.
"Vậy thì đến giết ta đi."
Hắn vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt như thường châm rãi đưa chân về phía sau. Hachi Lam Phong không biết hắn có ý gì, mắt trầm trọng nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn xoay người, lấy một tư thế đẹp mắt nhảy xuống vách núi. Những người còn lại trên vách núi đều king ngạc không thể tin hắn sẽ nhảy xuống.
Sau khi Juki Nam Huy nhảy xuống thì nắm chặt lấy một dây leo, lơ lửng giữa vách núi. Một lúc sau, đợi cho đám người Hachi Lam Phong đi rồi, hắn mới từ từ leo lên. Nhưng ai ngờ mới leo được một nửa thì dây leo đột nhiên bị đứt, hắn với tay định nắm lấy một dây leo bên cạnh nhưng không kịp, cả người cứ thế rơi xuống.
Tưởng rằng hắn cứ thế ngã zuống đáy nhưng may mắn hắn bị mắc lại trên một cây hoa gì đó rất lạ. Hắn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Cây hoa cao tầm một mét, rộng nửa mét, trên đó chỉ mọc đúng bông hoa màu trắng muốt, rất đẹp. Không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy bông hoa này rất quen thuộc với hắn, giông như người thân có cùng huyết thống vậy.
Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn thấy ngay bên dưới cây hoa này có một hang đá khá rộng. Cẩn thận trèo vào bên trong, hắn phát hiện ở trong hang nàu có rất nhiều thứ kì lạ. Những loại hoa quả này hắn chưa thấy bao giờ nhưng có một điều càng làm hắn ngạc nhiên hơn là rễ của những loại quả này đều rất dài và nối thẳng đến gốc của cây hoa trắng kia giống như muốn truyền chất dinh dưỡng cho cây hoa đó vậy.
Lôi điện thoại trong túi ra, bật chế độ định vị lên, hắn yên lặng ngồi xuống sàn đá lạnh lẽo. Nhìn vết thương trên tay, hắn ngạc nhiên khi vết thương đã biến mất không để lại giấu vết gì như hắn chưa từng có vết thương này vậy. Nhiều chuyện ki lạ xảy ra cùng một lúc khiến hắn cực kì tò mò. Mà điểm mấu chốt hình như chính là cây hoa màu trắng kia.
"Phạch...phạch...phạch"
Tiếng trực thăng truyền đến từ bên ngoài. Chắc hẳn là thuộc hạ của hắn tới. Đi ra ngoài, khi hắn đang định bước lên trực thăng thì đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cây hoa màu trắng kia. Suy tư một lát rồi hắn cho người đào cây hoa kia mang về. Có rất ít chuyện có thể khiến hắn tò mò. Mà nếu đã tò mò thì tất nhiên phải điều tra xem đầu đuôi ra sao. Cứ đào nó mang vế rồi tính sau.
|
Chương 3
Một tuần sau cuộc bị tập kích trên núi, mọi chuyện coi như khá yên bình. Ngoài việc anh có cho bang Top một bài học nhỏ ra thì bọn chúng cũng chưa gây thêm rắc rối gì cả. Nhưng có một điều khiến anh không muốn bận tâm cũng không được. Từ hai ngày trước, anh luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng khi anh tìm kiếm thì lại chẳng thấy gì lạ cả.
Cây hoa màu trắng anh mang về từ vách núi ngày càng khiến anh tò mò. Anh mang cây hoa đó trồng trong vườn nhà anh, từ lúc đó, cả cây hoa đều toả ra ánh sáng trắng rất đẹp. Nhiều lần anh muốn hái bông hoa màu trắng duy nhất trên cây xuống thì giống như có một tầng lá chắn bảo vệ khiến anh không thể tiến lại gần. Anh có thể thấy được vầng sáng bao quanh cây đang ngày càng đậm hơn. Không biết đằng sau nó sẽ có điều bí ẩn gì đây.
"Hây. Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"
"Không có gì."
Không có gì mới lạ. Những lúc anh suy tư như vậy, không phải chuyện quan trọng thì cũng là chuyện hệ trọng. Mà vấn đề gì có thể khiến anh chau màu ủ dột thế kia cơ chứ?
"Thật sự không có chuyện gì sao?"
"Ừ."
Haizzz. Cậu mà moi được cái gì ra khỏi miệng của anh được thì cậu chết liền. Cái tên mặt than miệng sắt này... Oài, tò mò quá đi!
Mặc kệ cái người đang vò đầu bứt tai đứng bên cạnh, anh lạnh đứng dậy đi ra ngoài. Phải về nhà xem cây hoa đó thế nào. Điều tra cả một tuần cũng chưa biết được chút gì về loài hoa này, chắc phải điều tra kĩ hơn. Khoan đã... Anh không còn cảm thấy có người theo dõi nữa nhưng rõ ràng sáng nay anh còn có cảm giác được. Đối với sự cảnh giác của mình, từ trước đến nay anh vẫn luôn tự tin, tuyệt đối không thể sai được.
"Nè! Nam Huy, đi đâu thế?"
"..."
"Nè, nè. Có nghe tớ hỏi gì không?"
"Gì?"
"Tớ hỏi là cậu đi đâu thế?"
Hôm nay anh thật là kì lạ. Không những hay thất thần mà khi cậu gọi anh còn không biết. Đây đúng là lần đầu tiên.
"Về nhà."
"Về nhà? Bây giờ sao?"
Ngẩng đầu nhìn qua cửa, nắng chói chang. Nhìn đồng hồ trên tay, mới có ba giờ chiều. Anh có bị gì không vậy? Giờ này thì về làm gì? Đáng nhẽ phải đi chơi mới đúng chứ.
"Ừ."
"Giờ đã về làm gì? Đi bar không?"
"Bar?"
"Ừ. Đến Knight? Ok?"
Cũng đúng. Bây giờ vẫn còn sớm. Về nhà thì cũng chỉ ngồi nhìn cái cây hoa đấy thôi. Không có gì mới mẻ cả. Đi bar thư giãn một chút cũng được.
"Ok."
"Let's go."
Nhận được sự đồng ý của anh, cả hai người lên chiếc xe màu bạc của anh phóng ngay đến Knight - quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Thế nhưng anh không biết rằng ngay lúc này, ở chính trong căn phòng của anh, có một người sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của anh. Mà những thay đổi đó, không biết sẽ là may mắn hay bất hạnh của cuộc đời hắn.
•••
Bar Knight
Một bầu không khí cực kì sôi động, tiếng nhạc, tiếng reo hò cùng với mùi thuốc lá và mùi rượu bia gay mũi khiến cho người ta hưng phấn. Giữa sàn, những nam thanh nữ tú túm năm tụm ba lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Cả không gian mang đầy hương vị xa hoa, truỵ lạc của những công tử, tiểu thư ăn chơi chác táng.
Juki Nam Huy và Tama Duy Dương vừa bước vào nơi này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Cả hai người đều là những người nổi tiếng trong giới ít ai không biết đến. Trong đó, không thiếu những ánh mắt si mê, ái mô của những cô gái bắn về phía hai người và những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kị của những chàng trai.
Mặc kệ những ánh mắt kia, hai người bước thẳng đến trong một góc khuất, ẩn mình vào trong bóng đêm. Một phục vụ tiến đến, chờ hai người nói ra tên đồ uống của mình.
"Brandy."
"Whiskey."
Sau khi phục vụ đi rồi, Tama Duy Dương quay ra nhìn khung cảnh náo nhiệt trên sàn nhảy. Đã đến đây rồi thì phải ra nhảy mới vui, tiện thể tâm sự với mấy cô em xinh đẹp.
"Nhảy không?"
"Không."
"Ok. Vậy tớ ra nhảy, cậu ngồi đây đi."
Nói xong, cậu ta phi luôn xuống dưới, anh nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu. Anh đâu lạ gì tên bạn thân của mình.
"Xin lỗi, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu."
Ngay lúc này, một giọng nói ôn hoà vang lên bên cạnh. Anh nhìn sang thì thấy đó là một tên con trai, tay cầm ly rượu nhìn về phía anh.
"Tôi là Minyu Thiên Tuấn."
"Juki Nam Huy."
"Tôi muôn hỏi, cậu có biết một cây hoa có màu trắng, cao tầm một mét, rộng nửa mét không?"
Minyu Thiên Tuấn nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện anh sau đó mới từ tốn hỏi. Mặc dù anh không chắc chắn nhưng trên người anh anh ta ngửi được mùi của nó.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Đó là một loại hoa tôi rất muốn tìm nhưng vân chưa tìm được."
"Tại sao lại hỏi tôi?"
Thứ anh ta muốn tìm chắc hẳn là cây hoa kia. Nhưng tại sao anh ta biết anh có nó? Chẳng có căn cứ nào để cho rằng anh có nó cả. Tại sao anh ta lại hỏi một người xa lạ về vấn đề này?
"Tôi đoán cậu hẳn là biết."
"Đoán?"
Đưa ra lí do này cũng quá buồn cười đi. Anh ta cho anh là trẻ con hay sao?
"Việc này cậu không cần biết. Tôi chỉ muốn biết cậu có biết nó không?"
"Không."
"Vậy xin lỗi vì đã làm phiền."
Anh đã lường trước được việc nay nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Haizzz... Đã bao nhiêu năm rồi? Khi nào mới tìm được đây?
|
Chương 3
Một tuần sau cuộc bị tập kích trên núi, mọi chuyện coi như khá yên bình. Ngoài việc hắn có cho bang Top một bài học nhỏ ra thì bọn chúng cũng chưa gây thêm rắc rối gì cả. Nhưng có một điều khiến hắn không muốn bận tâm cũng không được. Từ hai ngày trước, hắn luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng khi hắn tìm kiếm thì lại chẳng thấy gì lạ cả.
Cây hoa màu trắng hắn mang về từ vách núi ngày càng khiến hắn tò mò. Hắn mang cây hoa đó trồng trong vườn nhà hắn, từ lúc đó, cả cây hoa đều toả ra ánh sáng trắng rất đẹp. Nhiều lần hắn muốn hái bông hoa màu trắng duy nhất trên cây xuống thì giống như có một tầng lá chắn bảo vệ khiến hắn không thể tiến lại gần. Hắn có thể thấy được vầng sáng bao quanh cây đang ngày càng đậm hơn. Không biết đằng sau nó sẽ có điều bí ẩn gì đây.
- Hây. Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?
- Không có gì.
Không có gì mới lạ. Những lúc hắn suy tư như vậy, không phải chuyện quan trọng thì cũng là chuyện hệ trọng. Mà vấn đề gì có thể khiến hắn chau màu ủ dột thế kia cơ chứ?
- Thật sự không có chuyện gì sao?
- Ừ.
Haizzz. Cậu mà moi được cái gì ra khỏi miệng của hắn được thì cậu chết liền. Cái tên mặt than miệng sắt này... Oài, tò mò quá đi!
Mặc kệ cái người đang vò đầu bứt tai đứng bên cạnh, hắn lạnh đứng dậy đi ra ngoài. Phải về nhà xem cây hoa đó thế nào. Điều tra cả một tuần cũng chưa biết được chút gì về loài hoa này, chắc phải điều tra kĩ hơn. Khoan đã... Hắn không còn cảm thấy có người theo dõi hắn nữa. Lạ thật, sáng nay hắn còn có cảm giác rõ ràng. Đối với sự cảnh giác của mình, từ trước đến nay hắn vẫn luôn tự tin, tuyệt đối không thể sai được.
- Nè! Nam Huy, đi đâu thế?
- ...
- Nè, nè. Có nghe tớ hỏi gì không?
- Gì?
- Tớ hỏi là cậu đi đâu thế?
Hôm nay hắn thật là kì lạ. Không những hay thất thần mà khi cậu gọi hắn còn không biết. Đây đúng là lần đầu tiên.
- Về nhà.
- Về nhà? Bây giờ sao?
Ngẩng đầu nhìn qua cửa, nắng chói chang. Nhìn đồng hồ trên tay, mới có ba giờ chiều. Hắn có bị gì không vậy? Giờ này thì về làm gì? Đáng nhẽ phải đi chơi mới đúng chứ.
- Ừ.
- Giờ đã về làm gì? Đi bar không?
- Bar?
- Ừ. Đến Knight? Ok?
Cũng đúng. Bây giờ vẫn còn sớm. Về nhà thì cũng chỉ ngồi nhìn cái cây hoa đây thôi. Không có gì mới mẻ cả. Đi bar thư giãn một chút cũng được.
- Ok.
- Let's go.
Nhận được sự đồng ý của hắn, cả hai người lên chiếc xe màu bạc của hắn phóng ngay đến Knight - quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Thế nhưng hắn không biết rằng ngay lúc này, ở chính trong căn phòng của hắn, có một con người, à không, không hẳn là con người đã được sinh ra. Và chính từ lúc này, cuộc sống của hắn sẽ dần thay đổi. Mà những thay đổi đó, không biết sẽ là may mắn hay bất hạnh của cuộc đời hắn.
•••
Bar Knight
Một bầu không khí cực kì sôi động, tiếng nhạc, tiếng reo hò cùng với mùi thuốc lá và mùi rượu bia gay mũi khiến cho người ta hưng phấn. Giữa sàn, những nam thanh nữ tú túm năm tụm ba lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Cả không gian mang đầy hương vị xa hoa, truỵ lạc của những công tử, tiểu thư ăn chơi chác táng.
Juki Nam Huy và Tama Duy Dương vừa bước vào nơi này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Cả hai người đều là những người nổi tiếng trong giới ít ai không biết đến. Trong đó, không thiếu những ánh mắt si mê, ái mô của những cô gái bắn về phía hai người và những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kị của những chàng trai.
Mặc kệ những ánh mắt kia, hai người bước thẳng đến trong một góc khuất, ẩn mình vào trong bóng đêm. Một phục vụ tiến đến, chờ hai người nói ra tên đồ uống của mình.
- Brandy.
- Whiskey.
Sau khi phục vụ đi rồi, Tama Duy Dương quay ra nhìn khung cảnh náo nhiệt trên sàn nhảy. Dã đến đây rồi thì phải ra nhảy mới vui, tiện thể tâm sự với mấy cô em xinh đẹp.
- Nhảy không?
- Không.
- Ok. Vậy tớ ra nhảy, cậu ngồi đây đi.
Nói xong, cậu ta phi luôn xuống dưới, hắn nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn đâu lạ gì tên bạn thân của mình.
- Xin lỗi, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu.
Ngay lúc này, một giọng nói ôn hoà vang lên bên cạnh. Hắn nhìn sang thì thấy đó là một tên con trai, tay cầm ly rượu nhìn về phía hắn.
- Tôi là Minyu Thiên Tuấn.
- Juki Nam Huy.
- Tôi muôn hỏi, cậu có biết một cây hoa có màu trắng, cao tầm một mét, rộng nửa mét không?
Minyu Thiên Tuấn nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn sau đó mới từ tốn hỏi. Mặc dù anh không chắc chắn nhưng trên người hắn anh ngửi được mùi của nó.
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Đó là một loại hoa tôi rất muốn tìm nhưng vân chưa tìm được.
- Tại sao lại hỏi tôi?
Thứ anh ta muốn tìm chắc hẳn là cây hoa kia. Nhưng tại sao anh ta biết hắn có nó? Chẳng có căn cứ nào để cho rằng hắn có nó cả. Tại sao anh ta lại hỏi một người xa lạ về vấn đề này?
- Tôi đoán cậu hẳn là biết.
- Đoán?
Đưa ra lí do này cũng quá buồn cười đi. Anh ta cho hắn là trẻ con hay sao?
- Việc này cậu không cần biết. Tôi chỉ muốn biết cậu có biết nó không?
- Không.
- Vậy xin lỗi vì đã làm phiền.
Anh đã lường trước được việc nay nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Haizzz... Đã bao nhiêu năm rồi? Khi nào mới tìm được đây?
|