Chương 8
Nếu có ai hỏi trên thế giới này, nơi nào là nơi đáng sợ nhất thì chắc chắn sẽ có câu trả lời ngay rằng, đó là khu rừng Specter. Đúng như cái tên của nó, những người sống gần đó trước kia thường nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng ghê rợn khiến cho họ cực kì sợ hãi. Hằng ngày họ đều sống trong nỗi kinh hoàng và cũng đã có không ít người phát điên. Mặc dù chính phủ đã cho điều tra nhưng lại không thu được kết quả gì. Nhưng kể từ đó, khu rừng này đã bị liệt vào danh sách một trong nhưng nơi bí ẩn và nguy hiểm nhất thế giới.
Bây giờ, trong chính khu rừng này đang xuất hiện một cảnh tượng cực kì kì lạ. Đang là ban ngày nhưng ánh mặt trời lại không thể chiếu sáng khu rừng này được. Cả khu rừng bị bao trùm bởi một không khí u ám, âm u đến quỷ dị. Những mảng trắng xoá không biết là sương hay là khói bay lượn lờ trong không gian càng khiến cho con người ta sợ hãi. Thỉnh thoảng ta có thể nghe thấy được những tiếng xé gió lướt qua ngay bên cạnh. Tiếng xé gió ấy phát ra từ những bóng dáng màu đen đang di chuyển rất nhanh, nếu không để ý kĩ thì không thể nào nhìn thấy được. Còn có một điều kì lạ nữa. Dù đây là một khu rừng rộng lớn nhưng lại không hề nghe thấy tiếng kêu của một loài sinh vật nào, chúng giống như không hề tồn tại ở nơi đây.
Đột nhiên, thời gian ở nơi này giống như bị dừng lại. Nếu có một người nào đó ở đây thì chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Khung cảnh tưởng như trống trải nhưng không ngờ thật sự lại đông đúc như vậy. Những bóng dáng đang lao nhanh kia bây giờ đứng im không nhúc nhích bị người ta điểm huyệt, vẫn giữ nguyên tư thế lao đi.
Một bóng trắng xuất hiện giữa khung cảnh này. Tuy có chút không phù hợp nhưng lại cực kì nổi bật. Bóng trắng đó tuỳ ý phẩy tay một cái, cả không gian trở lại như bình thường. Tất cả những người mặc kệ dù đang làm gì cũng buông hết xuống, đồng loạt hướng về phía bóng trắng kia cung kính hô lên.
"Chủ Ti đại nhân."
Tiếng hô vang dội cả khu rừng, trái ngược hẳn với vẻ tĩnh lặng, âm u trước đó. Bóng trắng kia lại phất tay lần nữa, những người đang quỳ đồng loạt đứng lên tiếp tục công việc đang dang dở của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bóng trắng vẫn lẳng lặng đứng đó, chưa hề cất lên một lời nào, giống như đang đợi ai đó. Từng làn gió khe khẽ thổi, thổi bay cả vạt áo trắng hoà vào làn khói khiến cho mọi vật trở nên mờ ảo, mông lung như không thật. Đáng nhẽ đây hẳn phải là một khung cảnh tuyệt đẹp như chốn thần tiên nhưng bây giờ nó lại giống như ở địa ngục.
Một lúc sau, một bóng dáng màu trắng nữa xuất hiện. Nhưng lần này không có cảnh tượng quỳ lạy như vừa rồi, những người kia không có biểu hiện gì là phát hiện ra ở đây xuất hiện thêm một người.
Bóng áo trắng đang đứng kia nhìn thấy người vừa đến, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười sau đó cung kính quỳ xuống mặt đất.
"Tôn chủ đại nhân, ngài đã đến."
"Hừ! Đừng gọi ta là tôn chủ, ta đã từ bỏ nó từ lâu rồi."
Nghe cô nói vậy, Minyu Thiên Tuấn cũng chỉ cười. Bình thản đứng dậy, vừa phủi bụi dính trên quần áo vừa từ tốn nói.
"Tôn chủ đại nhân, các trưởng lão đều đang đợi ngài trở về."
"Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình."
Giọng nói lạnh lùng của Hazy Phương Di vang lên làm cho khung cảnh càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô là như vậy, ngoại trừ anh, những người khác cô đều đối xử lạnh lùng. Còn về chuyện muốn cô trở về đó, chắc chắn là không thể.
"Chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi, người đó cũng đã không còn nhớ ngài là ai, ngài có nhất thiết phải..."
"Đó không phải chuyện của ngươi. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ trở về đó."
Minyu Thiên Tuấn thấy thái độ kiên quyết của cô thì lắc đầu cười, trong tiếng cười dường như còn mang theo cả sự cô đơn. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôn chủ, ngài đâu nhất thiết phải như vậy? Có những thứ đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, một mình ngài đau khổ thì có ích gì chứ? Ngài là tự trách mình vì khiến người đó chết hay là vẫn còn yêu người đó, hoặc là... cả hai?"
"Cái đó ngươi không cần biết. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách để hỏi ta sao?"
"Nhưng lần này ngài có chắc chuyện sẽ không giống với trước kia chứ?"
Nghe anh ta hỏi như vậy trong lòng cô chợt quặn thắt. Đúng vậy, cô có thể không? Có thể bảo vệ được người cô quan tâm không? Cô đã mất anh một lần rồi, cô không muốn mất anh lần thứ hai nữa. Lần này cô sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ anh, ít nhất là sẽ không để anh chết. Nhất định cô sẽ làm được.
"Ta chắc chắn."
"Vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng ngài hãy nhớ một điều, dù là các trưởng lão hay bọn chúng cũng không bao giờ buông tha cho ngài đâu."
"Ta biết. Hãy nói với họ đừng nghĩ đến việc làm tổn hại đến người đó. Nếu họ còn làm giống như trước kia thì đừng trách ta."
"Tôi nhất định sẽ truyền lại."
Nhận được câu khẳng định của anh ta cô xoay người rời đi bỏ lại đằng sau một thân ảnh cô đơn dõi theo đến khi bóng dáng của cô biến mất hoàn toàn mới thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn những tán cây rậm rạp, anh tự hỏi rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Có giống như lời cô nói hay lại là sự bắt đầu của một bi kịch khác?
|
|
hay lam
|
|
Chương 9
Sau khi ra khỏi khu rừng, Hazy Phương Di không về nhà của Juki Nam Huy mà đi theo hướng ngược lại. Sự tình bây giờ đã phát triển nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, nếu còn chần chừ thêm nữa thì cộ sẽ không còn cơ hội xoay chuyển mọi thứ nữa. Cô đã cân nhắc rất nhiều rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được anh và giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể tìm được biện pháp nào phù hợp. Cô đã định nếu có thể sẽ mãi mãi chôn vùi tất cả, ở bên cạnh anh, yên lặng bảo vệ anh và không để cho chúng phát hiện ra. Nhưng cô không làm được. Cô yêu hắn, điều đó không thể nào thay đổi được dù là ba nghìn năm trước hay bây giờ vẫn chưa hề thay đổi, có chăng chỉ là nhiều thêm cảm giác áy náy. Chính vì thế nên cô nhất quyết sẽ để anh sống trọn vẹn trong kiếp này, cho dù cô có phải chết đi chăng nữa.
Bây giờ Minyu Thiên Tuấn đã phát hiện ra sự tồn tại của cô và anh thì không bao lâu nữa chắc chắn bọn chúng cũng sẽ phát hiện ra thôi. Cô không thể nào cứ ngồi yên nhìn mọi việc tiếp tục diễn ra như thế được. Việc đầu tiên cô cần làm lúc này chính là lấy lại thực lực của mình và tìm những người khác. Cô phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đối đầu với bọn chúng. Cô mong mình có đủ thời gian và cũng mong anh sẽ đợi được đến lúc đó.
_____________
Đã một tuần kể từ lúc cô rời đi. Đối với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của anh nếu nói anh không để ý thì là nói dối. Không biết tại sao nhưng cô mang lại cho anh cảm giác rất khác lạ, một cảm giác rất thân thuộc nhưng lại mang theo chút gì đó đau đớn, khổ sở. Anh không biết tại sao hắn lại có cảm giác khác lạ như thế với một cô gái hắn chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng khi cô đột nhiên biến mất như thế này anh lại có chút cảm giác lo lắng, hơn nữa cũng thỉnh thoảng nhớ đến cô. Nhớ? Anh thật sự là điên rồi mới nghĩ mình nhớ nhung một cô gái ngay cả là ai cũng không biết. Haizz... Chắc tại dạo này bận rộn chuyện công việc nên mới có những suy nghĩ điên rồ như vậy. Anh vẫn nên đi giải trí cùng bọn Tama Duy Dương thì hơn.
Từ trong thư phòng bước ra ngoài, anh ngây người khi nhìn thấy một cô gái nằm nghiêng trên sàn nhà lạnh băng, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi của anh nhưng lại rách rưới và thấm đẫm màu đỏ của máu, những vết thương lớn nhỏ không giống nhau rải rác khắp cơ thể, có những vết thương thậm chí đã mưng mủ do bị nhiễm trùng.
Sau một vài giây kinh ngạc, anh nhanh chóng chạy đến ôm cô về phòng mình rồi cho người gọi bác sĩ. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô như thế này anh lại cảm thấy rất đau đớn và tức giận, cảm giác này rất quen thuộc, cứ như đây không phải là lần đầu tiên vậy. Nhưng bây giờ anh cũng không có tâm trạng nghĩ đến những thứ này, không biết cô đã gặp phải chuyện gì mà lại xuất hiện trong tình trạng thê thảm như vậy. Anh hiện tại thực sự không thể không thừa nhận anh đang rất lo lắng cho cô.
|