Liệu Đó Có Phải Là Anh ?
|
|
Tên truyện: Liệu đó có phải là anh ? Tác giả: WK KID MILAN <<Tiểu Bạch>> Thể loại: thế giới vampire
Giới thiệu sơ qua về nhân vật nhé <chỉ tạm thời vài người thôi> - Trương Hoàng Phi <17 tuổi>: là một trong những hotboy ở trường, bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng cực kì quậy phá và lắm trò. - Vũ Nhật Thiên <16 tuổi>: cùng nhóm với Phi, học cùng lớp với nó. Quậy phá không kém và rất hay nói. - Trần Minh Nam <17 tuổi>: cùng nhóm và học cùng lớp với Phi, ghét cô em họ của mình. - Trần Vy Vy <17 tuổi>: lớp 5 chuyển về trường đã gặp Phi và đem lòng yêu. Luôn theo đuổi Phi; rất giả tạo, bề ngoài hiền lành nhưng trong lòng thì mưu mô ai hay. Là hotgirl của trường. - Kiều Ly <Ran-16 tuổi>: nó, vào được A.M thì đã gây chuyện với Vyvy. Thích quậy phá và không nói không cười thì không chịu được. - Đinh Kiến Phong <18 tuổi>: là một trong những người có tiếng tăm lớn trên trường. Ai mà lọt vào mắt cậu là đừng mong thoát, cậu sẽ khiến người đó yêu cậu bằng được và chơi xong thì đá. Thay đổi dần khi gặp nó. - Kyo Đỗ <24 tuổi>: đang du học bên Mỹ, tình cơ gặp Ran trong lần về trường cũ. Thấy tình trạng của Ran không tốt nên đã giúp đỡ và nhận làm em nuôi cho Ran qua Mỹ vừa chữa trị bệnh trầm cảm, vừa du học luôn. - Linh Kim <22 tuổi>: là người con gái đẹp, mái tóc nâu, mắt nâu, là người mà Phi yêu thầm xuốt bao nhiêu năm nhưng cô luôn coi cậu là em trai. - Kim Thành <17 tuổi>: là con trai nhà họ Kim, nhà cậu có vấn đề, cậu bị truy đuổi và bị đánh may sao Ran cứu được cậu. Từ đó cậu sống ở nhà Ran cho đến khi đột ngột biến mất không để lại lời nhắn. Suốt thời gian sống cùng Ran cậu đã rất vui và yêu cô bé.
|
Chương 1: Đòn mở đầu
Mất mẹ từ sớm, nó sống cùng với ba ở một căn hộ trung cư. Mặc dù thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng người ba luôn cố gắng bù đắp những tình cảm đó bằng việc yêu thương con gái của mình hết mực. Ba nó dạy nó tất cả những gì cho là đúng đắn và ngoài ra còn dạy nó rất nhiều loại võ để phòng vệ, đôi khi thì để "oánh nhau". Mặc dù luôn đứng bét lớp nhưng nó rất tự hào về thành tích của bản thân mình. Nó đã thi đỗ vào A.M-trường quốc tế với tất cả nỗ lực của cả hai cha con. 6.00 am: - Ôi không muộn rồi....muộn rồi....... Nó hét toáng lên, nhanh chóng thay đồ, chải tóc gọn gàng. Mái tóc đen dài xuôn mượt được buộc cao lên với chiếc lơ đỏ viền đen xinh xắn. Nó xách cặp nhưng nán lại trước gương phẩy nhẹ trên chiếc váy xọc carô màu đỏ rồi chạy vù xuống nhà. Ngồi vô bàn ăn nó thấy ba nó rồi cười tít mắt. - Good morning daddy....... - Good morning daughter... Đó là thói quen của hai bố con nó. Sau khi ăn xong hôn chụt lên má bố nó là nó chạy đi học ngay. Để tiết kiệm tiền nó đi bộ, không đúng hơn là nó chạy bộ. Nó thường nói rằng đó coi như là tập thể dục buổi sáng. Đây rồi ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước, trường A.M - trường quốc tế trong nước. Nơi đây nổi tiếng với những con nhà giàu lại học giỏi. - Woa....tuyệt quá đi. Mình đỗ vào trường danh giá thiệt nhưng học phí thì....... Nói đến đây nó méo mặt khi nhìn tờ giấy, học phí đắt quá liệu ba và nó có nổi không nữa. Thôi đến đâu hay đến đó, tính nó là vậy "nước đến chân nhảy vẫn là vừa chưa chìm mà sợ"-đây là câu cửa miệng của nó. Thong thả từ từ đi vào trong trường, trường thật to và đẹp, có nhiều cây xanh, trang thiết bị thì hiện đại. Phòng tập thể dục thôi cũng to đại choác rồi. Buổi học cũng nhanh chóng trôi qua, giờ này trường đông lắm vì mới ra về được vài phút. Nó đang thong thả đi bộ, vừa đi vừa đọc conan nhưng đời đâu đẹp như mơ...tai nạn ngoài ý muốn của nó. Có một cô gái đã va phải nó, nó và cô ta ngã chổng vó ra đó. Nó nhanh chóng lấy conan rồi phủi phủi bỏ đi thì.... - Này......
|
- Này...... Cô gái đó hét lên giận giữ, nó quay đầu lại nhưng không có nghĩa nó nhìn cô gái đó mà mắt nó vẫn chăm chú vào cuốn truyện. - Xin lỗi tôi mau. - Why? Nó vẫn không thèm nhìn cô gái đó, cô ta càng tức giận. "Sao lại có cái con ranh không biết trời cao lớn bé thế nhỉ?" - Cô đã dụng phải tôi mà không thèm xin lỗi sao? - Why? Cô đụng vào tôi trước mà. - Xin lỗi tôi mau nếu không đừng trách tôi không bỏ qua cho cô. Cô gái đó đã thực sự nổi giận, tát nó một cái thật đau. Nó vẫn chưa biết chuyện gì thì người đã chạm đất. Nó đứng dậy tát lại làm cô ta ngã ra đất. Định đứng dậy đánh nó nhưng thấy có rất nhiều học sinh đến cô ta giả vờ ôm mặt khóc lóc sướt mướt. Mọi người thấy lạ chạy đến. Ôi không nó đã đụng phải thần tượng của tụi này rồi. Ai lấy cũng nhìn nó mà bốc lửa phừng phừng làm cho không gian nóng lên. Nó vẫn chẳng hiểu gì cả. - Sao cô lại đánh Vyvy chứ? Cậu ấy có lỗi gì sao? - Cô ta đánh tôi trước thì tôi phải đánh lại chứ?-nó gân cổ cãi. - Nực cười...Vyvy từ trước đến giờ một con kiến còn không lỡ giết chứ đánh người cái gì. Con nhỏ không biết trời cao này. - Ngu à...ai mà trả biết trời nó cao thế nào mà còn phải nói. Nó vẫn gân cổ lên cãi, ai lấy cũng tức điên nên vì nó thôi. Không thể đấu võ mồm với nó được. Vừa lúc đó cô giám thị đến, Vyvy đã nở nụ cười mãn nguyện. Nó bị lôi đến phòng của giám thị. - Em có biết mình là học sinh mới vào trường, lại không biết lớn bé phép tắc đánh khối trên là sao? - Là cô ta đánh em trước chứ không phải em đánh trước. Cô ta đụng vào em còn bắt xin lỗi. - Em có biết Vyvy là học sinh ngoan, gương mẫu của trường không mà nói như vậy hả? - Em có biết đâu. Như cô nói em mới vào trường học mà. - Ơ...cái em này.... Bà cô cứng đơ họng vì nó, nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ của giáo viên rồi nhìn nó lạnh giọng. - Ở lại trực nhật cho tôi. Đây là hình phạt dành cho em. Nó đành phải đi trực nhật vậy, nuốt cục tức nó làm cho thật nhanh. "Được rồi chị đây trả thù ngày mai chưa muộn...." Nó hét lên trong đầu như vậy, khí thế, máu nóng lại nổi lên. Trực nhật xong nó đeo cặp tung tăng ra về nhưng ngay tại đằng trước trường thì nó vừa bước ra một đám học sinh đã cầm trứng, rồi những thứ này nọ miễn sao đáp được, đáp hết lên người nó. Nó đứng đó không hiểu gì cả. - Cho mày chết này dám động vào Vyvy yêu của tụi tao. - Chết đi.....
|
Nhóm học sinh đang đáp hăng thì bỗng một người con trai bước ra, vẻ lạnh lùng đáng sợ. Và vẫn theo quán tính họ vẫn đáp và đáp ngay vào người tên đó. Tất cả chợt dừng lại, co ro sợ hãi. - Cậu...cậu không sao chứ? - Uả Phi mày làm gì mà người thế kia? Người tên Phi kia vẫn đứng đó, vẻ lạnh lùng, khuôn mặt không có chút cảm xúc. Đến nó cũng phải ngạc nhiên, người tên đó cũng dính đòn giống nó nhưng nhẹ hơn. Đám học sinh thấy vậy cúi chào rồi chạy mất hút vì sợ bị chút giận. Cái tên vừa bước ra cười lăn lộn ở đó. Cùng lúc đó lại là một tên nữa bước ra. - Uả anh Phi sao lại bị thế kia? Hai người định chơi cặp đôi kì quái sao? Có trò hay mà không nói chỉ biết một mình chán anh Phi ghê. Lúc này rồi mà tên đó còn đùa được. Bỗng có điện thoại, nó bắt máy. - Daddy..... - "Con về chưa nhanh lên ta đi thăm mẹ con." - Con vừa tan học, bây giờ con về ngay. Vui quá được đi thăm mommy...yêu daddy nhiều lắm ạ... Nó tắt máy, định tung tăng chạy đi thì Nam túm tay nó lại. - Này bà chị....vì bà chị mà thằng Phi nó bị thế kia nên lo đền bù đi còn chạy đi đâu. - Không nhìn thấy tôi cũng bị đáp đây à? Tại sao tôi phải chịu trách nghiệm? Là do hắn ta tự dưng xông ra đấy chứ. Buông ra tôi muộn bây giờ. Có biết làm mất thời gian của tôi là hậu quả khó lường không? - Ơ cái bà chị này...... Nam nhất quyết không buông nhưng nó dẫm lên chân cậu, chạy đi mà vẫn còn quay lại nè lưỡi. - Đáng đời...còn nữa tôi không phải bà chị này nọ của các người. Đùng là nhìn vẻ bề ngoài không tồi mà cái đầu ít chất xám vậy sao? Nó chạy mất hút. Thiên lại mẻ nữa được cười vỡ bụng ra, ba anh chàng đứng đó nói chuyện.
|
- Mày có nín cười không hả thằng ranh. - Được rồi...được rồi em nín.... Mặc dù không cười nhưng Thiên vẫn thỉnh thoảng phì ra. Chợt nhớ ra điều gì cậu nhìn hai ông anh. - À đúng rồi người vừa nãy là Kiều Ly học lớp em mà. - Kiều Ly? - Xếp vào diện hotgirl của lớp đấy chỉ có điều tính cách thì trái ngược với vẻ đẹp hoàn toàn. Mà có việc gì cậu ấy bị như thế nhỉ? - Nghe phong phanh là động đến hotgirl Trần Vyvy của trường. Nam có phần tức giận khi nói đến tên của Vyvy. Thiên suy nghĩ rồi nói. - Bà chị giả tạo đó sao? Trời không phải như họ thấy đâu. Để xem nào....-tay chống cằm vẻ suy nghĩ- lúc đó Ly đang đọc truyện thì bà chị đó tự va vào còn bắt cậu ấy xin lỗi. Xong tát cậu ấy, cậu ấy tát lại thì giả bộ mình bị oan. Vậy đó hết chuyện. - Con em họ này mưu mô ghê nhỉ? Ai mà biết được bộ mặt thật của nó cơ chứ? Nam ghét em họ của cậu. Bỗng Nam nhìn Phi. - À mà nó yêu thầm mày từ năm lớp 5 đúng không Phi. Lúc đó nó chuyển về ngay lập tức đổ trước mày. Nó kiên trì thổ lộ mà mày không thèm. Phải khâm phục nó đấy. - Vậy sao? Ôi mối tình đơn phương tính đến này là 7 năm. Thiên chọc Phi, cả ba đứng đó bỗng Phi nhìn hai người kia, nở nụ cười nham hiểm mưu mô. - Này hai chúng mày có muốn chơi con Vy một vố không. - Hả mày định làm gì à? - Mày nói nó yêu tao đúng không? Vậy thì tao sẽ làm cho con nhỏ ban nãy là bạn gái tao cho con Vy tức nổ đom đóm luôn. - Kế hay kế hay.....-nam vỗ tay - Vậy mà không chịu nói sơm. - thiên vỗ vai phi. - Vậy bắt đầu luôn ngày mai đi. Phi và hai cậu kia đi về, đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước mát xả lên người cậu, cơ thể cậu thật manly. Ai mà biết được cậu đang nở nụ cười nham hiểm khó lường. Sau khi tắm xong, ra ngoài, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Hình nền của điện thoại là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu, đôi mắt nâu trong veo, rất đẹp.... - Alo...... Vừa lau tóc Phi vừa nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái. - "Em vừa tắm xong hả Phi?" - Ừ.... - "Ăn nói với người hơn tuổi mà thế hả?" Giọng đầu dây bên kia có vẻ đang đùa. Phi nghiêm túc. - Đằng nào sau này chị cũng là của em mà thôi. Tốt nhất chị lên thay đổi lại cách xưng hô đi. Từ nay gọi là anh rõ chưa? - "Chị không thích đùa đâu Phi. Chị gọi cho em để thông báo rằng tháng sau chị sẽ về Việt Nam nên tốt nhất em lên chuẩn bị cho chu đáo đi." - Rồi rồi...tất nhiên chồng tương lai sẽ chuẩn bị chỗ ở cho vợ tương lai thật tốt. Hôm nào về nhớ gọi để em đi đón. - "Ừ....bai em." Cô gái đó tắt máy, Phi đặt điện thoại lên bàn và mỉm cười. Đúng vậy cậu yêu thầm người con gái hơn mình 5 tuổi - Linh Kim, hiện nay cô đang ở bên Mỹ du học, nhưng Phi không biết rằng Linh chỉ coi cậu là em trai.
|