Liệu Đó Có Phải Là Anh ?
|
|
Nó ôm lấy ba mình mà đau khổ, không ai hiểu thông điệp mà ba nó để lại ngoại trừ nó. Ý của ba nó là "con hãy tặng bông hoa ly vàng cho người đó, người con trai mà con yêu quý và biết ơn. Ba yêu con Ran." Ba nó muốn nó hãy gặp và tặng loài hoa ly vàng cho người con trai nó yêu. Đám tang diễn ra trong bao nỗi đau xót cho đứa bé tội nghiệp là nó. Và ngay sau đám tang đó nó vẫn đi học như bình thường nhưng nó ngày càng lạnh lùng, ít nói và đáng sợ. Vy và Thiên cùng bạn bè không còn nhận ra người con gái kia có phải là nó không nữa hay là ai? Nó mắc bệnh "trầm cảm" mất. Suốt ngày như một con ngốc chẳng chịu nói chuyện hay gặp bất kì ai cả. Đến gần cuối năm học thì trường rất vui vì anh Kyo-tiền bối của trường quay về từ Mĩ để thăm trường. - Anh....nghe danh đã lâu.-thiên - Anh......-vyvy Vyvy và Thiên đều có quen biết với Kyo. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng dập tắt vì tâm tư của hai người này chính là nó. - Anh có cách nào chữa cho người mắc bệnh kì quoặc như cậu ấy không? - Bạn em bị gì hả? - Vâng cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, đôi khi như kẻ mất hồn, ít nói. Trước đây cậu ấy hay cười hay nói lắm. Nhưng vì mối tình đầu bỏ đi, ba lại vừa mất nên...... - Gay go nhỉ? Hay cho anh gặp cô bé đi. Kyo gặp trực tiếp nó và ngồi nói chuyện với nó. - Nhóc này nghe anh nói nhé....đôi khi trong cuộc đời của mỗi con người luôn có những khó khăn biến cố mà ta không lường trước được. Tưởng như không vượt qua nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Việc ba em mất không phải là lỗi do em nên em đừng mặc cảm về điều đó. Anh sẽ giúp em chữa bệnh nhóc à, không thể để một đứa trẻ hồn nhiên hay nói hay cười bị mắc bệnh tương tư này được. Anh hứa đấy nhóc. Chẳng biết vì cái lí do gì anh quyết định chữa bằng được cho nó. Anh đưa nó qua Mỹ cùng mình ngay sau đó để mau chóng chữa cho nó. Và thế là mọi người đều dần bỏ đi, bạn bè mỗi đứa một hướng khác nhau liệu có quay trở lại gặp nhau? Mong sao nó nhanh chóng khỏi bệnh và trở về là cô bé hay nói hay cười ngày xưa. Nó chính là đóa hoa ly trắng giữa tháng tư duyên dáng, vẻ thanh cao.
|
Chương 5: Gặp lại
Bốn năm sau, tại Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Trường đại học Harvard. - Con gái... - Mommy.....daddy....... Một cô gái chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ mình đang đứng ở xe ô tô chờ cô. Cô gái mỉm cười. - Sao hôm nay mom và dad đến đón con vậy? - Kyo có giới thiệu bạn gái nên muốn đón con để đi chung. Lần này con đừng gây khó dễ cho cô gái đó nhé. Bà Đỗ véo mũi con gái mình. Cô gái chu môi đáng yêu. - Hứ....anh Kyo có bạn gái mà không nói với con một tiếng. - Thôi nào hai mẹ con có nhanh lên không lại muộn giờ. Ông Đỗ nhanh chóng lên tiếng phá giải cuộc tranh cãi vốn không thể có. Trên đường đến nhà hàng, cô gái ngồi làm bài luận cho ngày kia. - Con không thể ngừng học được sao Ran? - I'm sorry.....I can't stop...... Ran mỉm cười, cô tiếp tục công việc của mình. Tại nhà hàng kiểu Pháp ở Cambridge. - Anh chị đến muộn..... Ran nói nhỏ khi vừa thấy Kyo bước vào vì gia đình cô rất thận trọng về thời gian. Người con gái đi cùng Kyo mỉm cười. - Xin lỗi vì cháu làm quá giờ nên tới chễ một chút. - Hai đứa ngồi đi. Bà Đỗ mỉm cười ôn hòa. Ran nhìn người con gái kia thì đơ người ra ngạc nhiên hết mức, đó chẳng phải Linh Kim chị của Thành sao? - Sao vậy nhóc? Bạn gái anh đẹp quá phải không? - À dạ vâng. Ran rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì. Sau khi ăn và nói chuyện thì ông bà Đỗ đi có công chuyện. Ran nhìn Linh rồi khẽ lên tiếng. - Chị có một người em trai tên Kim Thành đúng không? - Ừm đúng vậy. Mà có chuyện gì sao? - Dạ không ạ. Ran nhanh chóng lắc đầu. Bỗng Linh đứng dậy và đi vệ sinh, nhân cơ hội Kyo không để ý, Ran cầm cái túi và lấy điện thoại của Linh. Cô bé tìm kiếm số của Thành rồi lưu vào máy của mình. Khi Linh vừa đi vào thì. - Anh à em vừa nhớ ra là mình có việc phải đi rồi. - À đúng rồi....ngày mai em trai của em sẽ tổ chức tiệc vừa được thừa kế đó. Cả hai anh em cùng đến nhé. - Ừ anh sẽ đến. - Vậy em xin phép anh chị. Ran chạy ra ngoài, đứng dựa vào cái cột và nhìn số điện thoại cuối cùng cũng chịu ấn nút gọi.
|
- "Alo ai vậy? Tôi là Kim Thành......." "Đúng là anh ấy rồi...giọng nói vẫn không thay đổi chút nào." Ran bịt miệng lại để tiếng khóc không phát ra ở đầu dây bên kia. Thấy không ai trả lời Thành nói tiếp. - "Là ai vậy? Tôi có quen sao?" - Anh là Kim Thành đúng không? - "Phải...." Lần này Thành có vẻ bực tức, Ran nhanh chóng tắt máy vì không thể nói thêm gì cả. Có vẻ Thành sẽ thay đổi ít nhiều. Còn về việc Linh không nhận ra Ran cũng phải. Trước đây ở Việt Nam cô cũng có xem qua ảnh của Ran nhưng bây giờ Ran đã thay đổi rất nhiều, vẻ bên ngoài xinh đẹp, dễ thương hơn nên khó mà nhận ra. Ran đi về. Tối hôm đó, ngồi nhìn chiếc điện thoại có ảnh của một người con trai rất đẹp. "Cốc.....cốc...." - Come in..... - Em vẫn chưa ngủ sao nhóc? Kyo ngồi lên giường, Ran bật dậy ngồi và ôm con gấu bông to khuệch. Cô nhìn Kyo. - Anh à mai cho em đi dự tiệc cùng nhé. - Chẳng phải em kêu còn bài luận sao? Em thật kì lạ đó trước đây dù dùng mọi cách dụ dỗ em cũng không chịu đi dự tiệc của nhà tài phiệt và còn nói "em dị ứng với lũ tài phiệt." Vậy mà giờ đòi đi là sao? - Bài luận để sau làm cũng được mà anh. Cho em đi với. - Rốt cuộc em đang dấu anh chuyện gì vậy nhóc? Có chuyện gì đó về em mà anh không biết đúng không? Kyo nhìn thẳng vào Ran, ánh nhìn như xoáy tâm can Ran. Cô bé đành ngậm ngùi kể lại câu chuyện. - Trước khi anh nhận nuôi em thì em có yêu một người con trai. Đó là người tên Kim Thành, người đó đã đột ngột bỏ đi và không nói lời nào. Bạn gái của anh chị Linh Kim đó chính là chị gái của Thành vì vậy em mới muốn đến dự bữa tiệc. Anh cho em đi nhé? - Nhóc....từ lần sau dù có chuyện gì đi nữa thì hãy cứ nói với anh. Anh sẽ thay em giải quyết tất cả. Kyo ôm Ran vào lòng. Ngày hôm sau, Kyo đến đón Ran ở trường đại học và đưa cô bé đến một shop hàng ở trung tâm vì trang phục trong tủ đồ của Ran không cái nào phù hợp để mặc đi dự tiệc cả. Căn bản trong tù đồ toàn đồng phục và quần áo thường ngày. Ran bước ra ngoài đến Kyo cũng phải ngạc nhiên với vẻ đẹp của em gái mình. Đó là một bộ đầm màu trắng, cổ cao nhìn răng cưa như những cánh hoa ôm lấy. Bờ vai trắng cùng ống tay là gen màu trắng, bắt đầu từ vòng một xuống dưới được chải dài bó ở eo. Tà váy dài thướt tha như những cánh hoa xòa ra. Mái tóc được để xõa và một chiếc kẹp tóc hình bông hoa ly trắng cài lên. Nhìn Ran lúc này như bông hoa ly trắng, thật thanh cao và lộng lẫy. Cô bé khoác tay anh trai mình bước đi. Nhìn hai anh em họ thật tỏa sáng. Kyo là người lái xe. Tại bữa tiệc đó, Ran luôn theo sát Kyo để tránh bị các công tử tiểu thư khác làm phiền. Từ xa Linh chạy đến. - Ơ ai đây?
|
Có phải Ran quá đẹp và quá lạ không mà khiến cho ai cũng không nhận ra. Kyo mỉm cười. - Là em gái anh. - Ran sao? Nhìn em lạ quá. Hôm nay Linh cũng rất đẹp trong bộ váy bó sát người màu xanh. Vừa lúc đó sáu người áo đen bước ra, đi giữa họ chính là Kim Thành - nhân vật chính của ngày hôm nay. Cậu ta đứng lên trên bục cao. Linh phải quay trở lại chỗ ngồi của gia tộc. Một người đàn ông dõng dạc nói. - Hôm nay chúng tôi đã chọn được người thừa kế của gia tộc đó là Kim Thành, nhân đây chúng tôi có nói luôn là người thừa kế nhà họ Kim sẽ đính hôn với tiểu thư Wendy nhà Darling. Rất vui vì mọi người tới dự bữa tiệc này. Cái gì thế này? Như tiếng sét ngang tai, Ran suýt không đứng vững và gần ngã, may mà có Kyo đỡ được. Nước mắt cô bé bỗng tuôn rơi, Kyo ôm em gái mình vào lòng. Từ đằng xa Linh đã trông thấy và không biết có chuyện gì nữa. Thành cũng nhìn thấy hai anh em họ nhưng lại không thấy được mặt Ran vì cô đang ôm anh trai mình. Ran đẩy Kyo ra. - Em nghĩ mình cần về nhà, em cần hoàn thành bài luận. Ran túm lấy váy để cho dễ đi lại và cô bé chạy thật nhanh để cho Kyo không thể đuổi theo. Linh đưa Thành xuống để giới thiệu. - Uả em gái anh đâu rôi? - Con bé thấy mệt nên về nghỉ rồi. - Tiếc quá em đang định giới thiệu.....Anh đây là em trai của em Kim Thành. Linh chỉ tay vào Thành, thì cậu cúi đầu. Xong cô lại túm lấy tay Kyo và nói. - Còn đây là bạn trai của chị. - Hai anh chị cứ nói chuyện em xin phép. Thành bỏ đi vì không thích không khí ngột ngạt này. Cậu xuống bãi đỗ xe thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngồi ở chỗ lái. Cô gái đó gục mặt xuống bánh lái và khóc sướt mướt. Bỗng có điện thoại. - Alo ai vậy ạ? - "Cậu sao vậy Ran khóc hả?" - Đâu có đâu....mình không khóc. Mà có chuyện gì sao Sora? "Sora...?" một nét ngạc nhiên trong đầu Thành, cô gái đó nở nụ cười thật tươi làm cậu nhớ đến người con gái đó. - "Tớ đang sắp xuống máy bay nên cậu có thể đến đón không Ran?" - Ừm đợi một chút mình sẽ đến đón cậu Sora. Ran tắt máy, cô bấm số gọi cho Kyo. - Anh à em lái xe về trước nhé lát anh gọi tài xế tới đón hoặc bảo chị Linh đưa về cũng được. - "Nhóc về cẩn thận đấy." - Yêu anh trai của em rất nhiều. Gặp anh ở nhà sau. Bé Ran phải cúp máy đây. "Không thể nào....là cô ấy sao?" Đứng đó nhìn Ran lái xe lướt qua. Ran phóng thẳng đến sân bay. Thành đi lên phòng riêng của mình và ngồi vào chiếc ghế xoay đó. - Điều tra cho tôi em gái của Kyo Đỗ.... - Vâng.
|
Và chỉ có vài phút sau thông tin đã được mang đến. <nhanh thật> - Tên là Ran Đỗ, năm nay 20 tuổi đang học năm hai ở Đại học Harvard. Trước khi là con nuôi của nhà họ Đỗ thì cô ta là người Việt Nam và có học lực rất xuất sắc nhưng có một điều thắc mắc là thông tin của cô ta bị xóa sạch chỉ có bấy nhiêu đó. - Vậy là đủ rồi ngươi lui đi. À nhân tiện làm cho ta một bộ hồ sơ vào Harvard học. - Vâng. Người đó đi mất, Thành ngồi nhìn vào bức ảnh của cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn đen láy đang nở nụ cười rất tươi. - Cuối cùng cũng gặp được em....Lần này anh sẽ không để mất em nữa đâu bé Ran ngốc nghếch. Tấm ảnh hồ sơ của Ran vẫn còn trên bàn. Tại sân bay, Ran đến đón Thiên, đã lâu lắm họ không gặp nhau. Trên đường đi. - Sao có mình cậu vậy Sora? - Chị Vy chạy qua Pháp với anh Phi rồi. - Chị ấy vẫn không từ bỏ nổi Trương Hoàng Phi sao? Vậy cậu qua Mĩ để chơi hay là... - Vừa chơi vừa có công chuyện. - Ừm...mình có chuẩn bị cho cậu một phòng ở khách sạn rồi đó. - Cảm ơn cậu nhiều Ran à. Sau khi đưa Thiên về phòng ở khách sạn thì Ran trở về nhà thay bộ váy chật vật này rồi cố gắng hoàn thành bài luận. Sáng hôm sau. - Chết rồi muộn học mất rồi, muộn học rồi. Chú à hôm nay chú đưa cháu đến trường nhé. À mà hay để anh Kyo đưa cháu đi học cũng được. Ran hét toáng cả lên thì chú lái xe mỉm cười. - Cậu chủ đi làm từ sáng rồi. Mà có người đến đón tiểu thư đi học mà. - Ai vậy chú? - Tôi không biết chỉ biết là một cậu bảnh trai thôi. Chú tài xế cười trọc nghẹo cô chủ nhỏ của mình. Ran bước ra ngoài trên tay cầm theo một tập bài luận. Cô ngạc nhiên khi người đang đứng xem đồng hồ để đợi cô chính là Thành. - Hả sao lại là anh? - Hôm qua không gặp được nên hôm nay tiện đường tôi đến đón cô. Nhanh lên xe đi cô không muốn muộn mất tiết học đúng chứ? - À ừ....dù sao cũng cảm ơn. Cúi đầu rồi Ran nhanh chóng lên ô tô ngồi yên vị và thắt dây an toàn.
|