Liệu Đó Có Phải Là Anh ?
|
|
Nó bĩu môi nhìn đáng yêu, Thành cầm thìa cốc vào đầu nó một cái. Nó ôm đầu. - Anh làm cái gì vậy? - Đấy chịu gọi anh rồi nhé nhóc. - Tôi không phải nhóc này nọ. - Ừ thì Ran được chưa? Câu nói của Thành làm cho nó mãn nguyện. Nó nhìn Thành. - Anh thực sự không có nhà hả? - Ừ.... - Vậy cứ sống ở đây đi cho đến khi có nhà để về. À nhưng mà có điều kiện đó là đi học lại và phải làm việc ngoài giờ để kiếm tiền nhé. Tôi không cho anh ăn không đâu vì gia đình tôi cũng không giàu có gì. - Có ai nói ăn không của nhóc đâu. Đây...... Thành đặt lên bàn đùn về phía nó một tệp tiền. Là số tiền rất lớn. Nó không hiểu nổi Thành lấy ở đâu ra nhưng nó lại tin Thành. Nó thấy thật kì lạ khi tin tưởng một người như Thành. - À đúng rồi anh cứ ăn đi tôi phải đi dọn lại phòng cho anh vì phòng đó bỏ trống lâu rồi. May mà nhà nó thuê căn hộ có ba phòng đấy. Nó lau chùi lại, sắp xếp vài chỗ. Đứng ngoài nhìn nó Thành mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu không cười. - Này nhóc.... - Đã bảo đừng gọi là nhóc mà. Thỏa thuận thế này nhé tôi gọi anh là anh được chưa? Còn anh gọi tôi là Ran. - Bé Ran? - Vậy cũng được. Nó lại cười, lúc nào cũng cười được và chẳng bao giờ giận được ai đó lâu. Nó đã quý ai là cực quý mà ghét ai là cực ghét, đó là nét ngây thơ trong sáng của một con cừu nhà Bạch Dương. Ba nó cũng rất vui vì có Thành đến làm nó vui lên hẳn. Ngày hôm sau, nó đi học cùng Thành, hai người vừa đi vừa nói chuyện. <thực ra chỉ có mình nó luyên thuyên thôi à> Ban ngày nó mới để ý Thành thật là bảnh trai không thua kém hotboy của trường. Vẻ lại lãng tử và hình như là con nhà gia giáo. Nó cùng Thành đến trường làm mọi người ngạc nhiên ngay cả nhóm Phi cũng căng mắt ra. Phong thì lại thấy con mồi của mình một lần nữa bị cướp. - Này Ly ai vậy? Nhóm bạn cùng lớp chạy đến hỏi, thì nó cũng chẳng biết nói thế nào. Nó đang ú ớ. - Đây là....là...... Sao kiếm mấy cái cớ kia thì giỏi mà cái này thì khó thế. Chết nhà máy chất xám lại ngưng hoạt động rồi. Thành túm vai nó và kéo sát về phía của mình. - Bạn trai của Ran vậy đã được chưa? - Hả thật sao? - Anh...... Nó nhìn Thành và ngạc nhiên. Phong ngay lập tức xuất hiện chặn đường đôi bạn trẻ. - Lãng mạn quá nhỉ? Vừa chia tay bạn trai trước đã có bạn trai mới rồi. Em quả là giỏi đấy baby Ly.... - Anh quá khen nhưng anh thừa biết cuộc tình trước mà tiền bối. Nếu có thời gian quan tâm tôi thì chi bằng lo cho anh trước đi. Chúng ta đi thôi.
|
Nó kéo Thành đi mất để lại cho nhiều người tiếc nuối. Đến cửa lớp nó, lúc này chưa có ai vô thì nó nhìn Thành. - Sao anh lại nói như vậy chứ? - Bộ lúc trước bé Ran có cuộc tình chán ngắt à? - Không phải như vậy chỉ là cuộc tình giả tạo thôi ấy mà. Là đóng kịch đó. Nó giải thích thì Thành mỉm cười. - Vậy thì tốt có lí do gì để bé Ran phải từ chối làm bạn gái của tôi phải không? Nhưng kéo tôi đến đây làm gì tôi học cùng lớp với bé chắc? - À không....em nhầm. Hôm nay học xong nhớ đi cùng em về để còn đi làm thêm đấy. - Ok tôi sẽ tìm bé những lúc rảnh đã được chưa? - Ok. Nó cười tít mắt mà không biết đằng xa sáu con mắt đang nhìn nó và Thành chằm chằm. Thành học cùng lớp với tụi Phi, Nam và Vy. Cậu bạn mới-Kim Thành này lại gây ra một vụ xôn xao dư luận trong trường A.M. Hotboy mới đang hẹn hò với hotgirl baby Ly...đó là chủ đề bàn luận của học sinh trong trường. Trong giờ học Thiên nhìn nó. - Cái anh đó là ai vậy? - Anh ấy nói rồi còn gì. Cậu cũng nhìn rồi còn gì...Là bạn-trai đã hiểu chưa? - Chưa hiểu. Nó tức mình cốc đầu Thiên với cái câu trả lời khiến người ta phát tức, hôm nay có thể dục, nó lại gặp được Thành rồi. Giờ thể dục nó ngồi trên hàng ghế, Thành sau khi thoát được lũ con gái cũng đến chỗ nó ngồi. - Anh được hâm mộ ghê nhỉ? Vừa về trường mà gái đã vây quanh rồi.-nó không thèm nhìn Thành mà nói giọng kiêu ngạo. - Bé Ran ghen sao? - Em nói em ghen bao giờ đâu.-nó chu môi. - Đấy nói đấy.
|
|
Thành chọc nó, nó lại không nhịn nổi cười và quay ra làm hòa. Vy thấy vậy đến chỗ nó tiếp chuyện. - Bạn trai mới của nhóc sao? - Ừm....còn công chuyện của chị thì sao? - Chẳng hiểu đã làm gì nữa mà Phi không quan tâm đến. Vy ngồi dãy ghế trước tụi nó và quay lại nói chuyện. Mọi người thấy kì lạ vì hai địch thủ của nhau lại đang ngồi nói chuyện với nhau. Vy đã thay đổi cách nhìn về nó từ sau vụ đó. Nó thì rất vui vì kết bạn được với Vy. Người ta gọi là thù hóa bạn, có "oánh nhau" thì mới có quen nhau. - Vậy chắc chị gặp xui rồi vì sắp tới sinh nhật của Trương Hoàng Phi chị Linh Kim sẽ về đấy. - Thật sao? Vy ngạc nhiên hết cỡ. Sao ông anh họ lại không nói cho cô cơ chứ. Quay lại nhìn Nam thì thấy cái mặt đắc thắng đó làm cô lên cơn. Thành thì thoáng ngạc nhiên rồi nhìn nó. - Bé Ran có quan hệ không tốt với ba chàng trai kia sao? - Kệ họ đi. Ai bảo làm cho em thấy ghét. À mà hôm đó chị sẽ đi dự sinh nhật phải không? - Ừ.... - Cố mà trang điểm thật lộng lẫy đi. Lời cổ vũ của nó không có tác dụng lúc này vì đối thủ là đại mỹ nhân mà. Ra về nó vừa bước ra khỏi lớp thì Thành đã đứng đó đợi nó. Nó khoác tay Thành bước đi để lại cho Thiên phải suy nghĩ về cô bạn này. Nó cùng Thành làm thêm ở siêu thị và hôm nào cũng như hôm nào hai đứa quấn quýt nhau như nam châm trái dấu. Tuần sau là sinh nhật của Phi rồi, trong bữa ăn Thành nhìn nó. - Không tính đi dự sinh nhật sao? - Anh ta không có mời mà tự dưng đến là sao? Vô duyên đó. - Trời....bé Ran từng thích người đó hả? - Why? Why must like? Em không bao giờ thích cái người đó. Em không thích bọn nhà giàu tài phiệt rắc rối và khó hiểu, tự cao tự đại luôn cho là mình đúng, và đặc biệt chẳng coi người khác ra gì cả...Họ làm em ức đến tận cổ.
|
Thấy nó có biểu hiện dữ dội với nhà giàu một cách kì lạ nên Thành cũng không nói gì bởi cậu cũng là một con nhà tài phiệt mà. Cậu hơi thắc mắc rằng vì sao nó không hỏi cậu lí do mà cậu có một số tiền lớn như vậy. - Anh này.... - Sao vậy? - Nếu một ngày anh phải bỏ đi và quay về với gia đình....em chỉ bảo nếu thôi nhé. Lúc đó anh hãy nói với em và phải thường xuyên liên lạc với em. Em muốn biết anh sống vẫn ổn. Anh đừng bỏ rơi em như mọi người nhé. Em sợ cô đơn một mình vì vậy nên em đã phải luôn cười để mọi người gần em. Nó đang lo sợ điều gì đó, một điều gì đó từng xảy ra đến với nó. Nó từng trải qua một thời gian khủng khiếp để có thể tôi tạo nên một nó ngày hôm nay. Vì vậy nó cần nắm sự yêu thương vô hạn của ai đó. Thành chỉ gật đầu và không biết nói gì hơn vì chính cậu cũng không biết giúp nó như thế nào, bằng cách nào. Ngày hôm sau: - Thảm họa rồi Ran ơi..... Vừa thấy nó là Vy kéo đi luôn, tại phòng thể dục hai cô gái đang ngồi đó nói chuyện. Vy đưa nó cái Ipad và xem trang phục. - Chọn giúp chị một bộ nhanh lên....... - Để xem nào...cái này đi........
|