Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
Nhà hàng suave giờ tan học, Ngọc Nhi, Mai, Linh đi ăn trưa không ngờ gặp Quân, Phong, Tuấn, Huy - Ngọc Nhi, Linh, Mai lại đây - sao đi đâu cũng gặp mấy anh nhỉ_ Mai - hjhj chúng ta có duyên mà, kể cũng lạ sao hôm nào có anh Nhật với thằng Nam đi cùng lại không gặp mấy đứa nhỉ_ Tuấn xoa cằm suy nghĩ - chào mọi người chúng ta thật là có duyên quá đi à_ Ngọc Anh tự nhiên đi tới bàn tụi nó ngồi - chào mấy đứa ngồi chung đi_ Quân nhiệt tình - chúng ta gọi món chứ... - ê Ngọc Nhi sao em mặc áo khoác nam thế_ Huy thắc mắc - phải đấy cô định chơi chội à mọi người mặc áo đồng phục còn cô mặc áo thể thao_ Phong châm chọc - ngửi mùi hương áo này quen quen_ Tuấn - không phải chơi chội mà là áo được tắm một ly cafe thơm phức_ Mai - xin lỗi bạn nha Ngọc Nhi mình thật lòng không cố ý đâu_ Dung khuôn mặt hiền lành đầy hối lỗi ai nhìn cũng phải động lòng - tôi không bận tâm, chúng ta không thân gọi tôi là Ngọc - thôi thôi có chuyện gì thì bỏ qua hết đi, giờ chúng ta dùng bữa đi - Ngọc Nhi em ăn cá đi nghe nói nhà hàng này cá rất tươi và ngon được đánh từ biển rồi mang luôn về - em không ăn được cá - Ngọc giống Dung thế Dung cũng không ăn được cá, ăn vào là bị dị ứng, có lẽ nào Dung và Ngọc là hai chị em không nhỉ_ Kim huyên thuyên mà không biết sắc mặt Ngọc Nhi đã sắp đóng băng lại được rồi - này Dung bạn về hỏi lại mẹ bạn xem bạn có phải là con riêng của bố Ngọc không_ Ngọc Anh cũng hùa theo, Ngọc Nhi cầm đũa đập mạnh xuống bàn đứng lên - em no rồi mọi người cứ ăn tiếp đi - em mới ăn được chút xíu thôi mà - em no thật mà em xin phép về trước, mọi người về sau_ nói rồi Ngọc Nhi sách balô đi ra khỏi nhà hàng, Mai lo lắng cũng đi theo sau Ngọc Nhi - Linh lát em về sau nha chị đi theo Ngọc Nhi - Ngọc sao vậy em nói đùa thaôi mà sao phải tức giận thế chứ_ Ngọc Anh bĩu môi - chị Ngọc rất ghét người ta nói về gì người nhà mình đó là một điều cấm kị nếu không hậu qủa khó lường_ câu nói của Linh mang tính đe dọa
Ngọc Nhi và Mai lang thang trên đường phố tấp lập đi một hồi lại đi tới bờ sông, ngồi trên bờ sông nhớ lại từng kỉ niệm vui vẻ ngày xưa mà từ khoé mắt nước mắt đã tuôn rơi mặc dù Ngọc Nhi kiềm chế cảm xúc rất tốt. Mai không biết nói gì từ lâu lắm rồi cô đâu nhìn thấy Ngọc Nhi khóc, chỉ biết làm điểm tựa vỗ vai an ủi nhỏ. Ngọc Nhi cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi cô không muốn mình yếu đuối không muốn ba mẹ trên trời phải bận tâm vì mình, cô muốn cho bố mẹ thấy cô luôn sống tốt
|
Cuối cùng thì ngày Valentine cũng tới. Không khí của hôm nay cũng khác hơn, ngọt ngào hơn nhộn nhịp hơn, ồn ào hơn. Trong trường không khí cũng nhộn nhịp hơn, những ai có người yêu thì trên tay ai cũng cầm hộp quà, còn những người chưa có người yêu thì ngồi nhìn những người khác mà ghen tị - ôi sao ngồi nãy giờ mà không thấy ai tặng sôcôla mình nhỉ_ Hương than vãn - thôi đi bà đâu phải một mình bà đâu mà kêu ca hoài_ Mai - oa ghen tị qúa à sao người ta được nhận sôcôla còn mìng lại không được nhận nhỉ_ Hương lại than - thôi không cần phải than vãn nữa để tao ra mua cho một hộp về mà ăn_ Mai trêu - chẹp chẹp xem ra bạn Hương đang chờ của ai đó_ Ngọc Nhi nói trúng tim đen của Hương làm cô lúng túng - làm...làm gì..có.chờ ai chứ - không sao mà lắp bắp thế hả_ Linh củng hùa vào - kệ người ta - Trung tới kìa_ Mai nói ngay lập tức Hương quay ra nhìn và không thấy gì là Mai lừa Hương - hahaha coi kìa thế mà còn nói không_ cả lũ cười trước sự giấu đầu hở đuôi của Hương. Đang nói chuyện thì có một nữ sinh cầm hộp qùa đi tới hỏi - chị Hương cho em hỏi anh Hưng đâu ạ - chưa tới em_ Hương trả lời, Trung và Hưng cũng có thể nói là đẹp trai đó nên cũng có khối cô theo. Nữ sinh này đi lại một nữ sinh nữa tới hỏi - chị Hương ơi cho em hỏi anh Trung đâu rồi ạ - chưa tới - bao giờ anh ấy mới tới ạ - tôi có phải bảo mẫu của nó đâu mà biết, khi nào nó đến thì hỏi nó sao hỏi tôi_ Hương bực mình, nữ sinh kia sợ qúa đi luôn, đúng lúc Trung, Hưng tới - hế lô mọi người - ê Hương sao nay bà hiện hình sớm thế_ Trung thấy mặt Hương có vẻ tức giận - hiện cái đầu ông ý, bực mình_ bị Hương mắng Trung đơ mặt chẳng hiểu gì - haiz za có người đang ghen đó mà_ Mai nói mặt rất là gian - ai thèm ghen chứ - tao nói phong long trúng ai thì trúng - này đừng nói là bà ghen vì tôi nha_ Trung lại nói trúng tim đen của Hương - xùy ai thèm ghen chứ - này có phải bà thích tui không?_ Trung nhìn thẳng vào mắt Hương làm cô bối rối - tui mà thèm thích ông á_ Hương nói quay mặt đi chỗ khác - không thích thế sao bà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói, có phải bà đang cố trốn tránh không khai mau_ Trung cố trêu Hương - tui đã nói là không có rồi mà_ Hương đứng dậy bước ra khỏi căn teen ra sau trường ngồi. Bên trong Trung nhanh chóng chạy đuổi theo Hương, thấy cô đang ngồi ở ghế đá, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Hương, mở cặp ra lấy một hộp quà được gói rất cẩn thận - này cầm lấy_ Hương vẫn không quay lại - này có lấy không, không lấy tôi buồn lắm đó_ trung lay vai Hương cuối cùng cũng quay lại nhìn hộp quà ngạc nhiên - này sao đưa cái này cho tôi ông nên đưa cho cô bé lớp dưới mới đúng - thôi mà thế bà có lấy không, thực sự là tôi thích Hương, làm bạn gái tui nha_ Trung nói ra những gì trong lòng mình, Hương thì ngạc nhiên không nói được gì luôn - tôi không khéo ăn nói nhưng những gì tui nói là thật đó là những lời từ tận đáy lòng tui - ông là đồ ngu, tôi đợi câu này lâu lắm rồi đó - vậy là bà đồng ý chứ - ừ Bọn Ngọc Nhi vẫn ngồi trong căn teen - chị Mai hôm nay valentine chị nhận được nhiều qùa không_ Nhóm Ngọc Anh và một chàng trai lạ mặt - việc của cô sao, đừng lên mặt ở đây và đừng lằm tôi trướng mắt nếu muốn ăn sôcôla vào mặt - chị... Tôi chỉ quan tâm chị thế thôi đừng lên mặt với tôi - này nếu muốn cãi nhau với tôi.ok thôi nhưng mà tôi khuyên cô giữ cho mình trước mặt mọi người đi - chị đừng tưởng tôi sợ chị - tôi đâu bắt cô sợ tôi, hảy im và cút trước mặt tôi
|
Trưa tất cả cùng ghé thăm Vân, hôm nay cô nàng xanh xao hơn nhìn không còn chút sức sống nữa. Nhưng Vân vẫn luôn gắng gượng trước mặt mọi người, ai nhìn cũng thấy thương cho Vân một cô gái tuổi đời còn trẻ thế mà mắc một căn bệnh như vậy. Ngồi chơi một lúc, mấy đứa kia về hết chỉ còn Ngọc Nhi và Mai ở lại, hai đứa xin phép bệnh viện cho Vân ra ngoài một lúc lúc đầu bệnh viện không cho nhưng vì Vân kiên quyết nên bác sĩ cho ra ngoài một tiếng, Vân không đi được phãi ngồi xe lăn. Vân đòi hai đứa đưa đi dạo, hai đứa đưa cô đi dạo khắp nơi sau đó ra bờ sông mà hai đứa vẫn hay ra, dòng sông hôm nay chảy chầm chậm êm đềm không hối hả - cho bà biết nhá đây là chỗ mà tôi và Ngọc Nhi hay tới xả stress - thật sao, mà hôm nay valetine hai bà không đi chơi với người yêu à_ Vân nhìn dòng sông cười nhẹ - muốn lắm nhưng không có mà đi ý chứ_ Ngọc Nhi - bà kén chọn thì có - đâu có - Báo cho bà một tin nha, Trung và Hương á bây giờ là một cặp rồi đó, không biết bao giờ mới có người tỏ tình với mình đây ta_ Mai khoe về vụ của Hương và Trung nhỏ nói mà mắt mơ màng -woa hai người này cũng ghê nha, hazz tao mãi chắc cũng chẳng được_ Vân nói giọng man mác buồn - bà nữa nhanh chóng khỏi bệnh rồi đi mà kiếm người yêu_ Mai động viên - Vân, bà qua Mĩ điều trị nha_ Ngọc Nhi trùng giọng khuyên Vân - sẽ chẳng có hi vọng gì đâu_ Vân chán nản - mày nói gì vậy mày phải thử chứ, bây giờ khoa học tiên tiến nhất định sẽ có cách mà, tao tin là thế_ Mai cũng khuyên Vân - nhưng mà qua Mĩ điều trị sẽ rất tốn kém, nhà tao cũng chỉ khá giả thôi đâu dư giả gì nhiều_ Vân - vấn đề tiền bạc mày không cần phải bận tâm, nếu như mày đồng ý tao sẽ nhờ người giúp mày tìm bác sĩ thật giỏi điều trị cho mày nha_ Ngọc Nhi cố nài nỉ - đúng vậy mày chỉ cần lo chữa bệnh việc tiền bạc không cần bận tâm_ Mai - nhưng... - mày phải thử chứ có thử mới biết được kết quả chứ biết đâu lại thành công thì sao, ba mẹ mày chắc cũng mong mày khoẻ mạnh lắm mày còn phải trả ơn ba mẹ mày nữa chứ_ Ngọc Nhi - phải còn rất nhiều điều đang chờ mày ở phía trước, chờ mày khám phá, người thân bạn bè mày cũng rất mong mày hồi phục_ Mai - được tao sẽ thử_ Vân xúc động nói, đúng còn rất nhiều thứ đang chờ cô làm cô sẽ thử - đúng rồi, phải như vậy chứ tao sẽ đặt vé máy bay và liên lạc với bên Mỹ trong thời gian sớm -Ngọc Nhi, Mai hai đứa mày thật ra có thân phận gì_ Vân thắc mắc khiến Ngọc Nhi và Mai giật mình - tao là...thôi được rồi nhưng mày hứa với tao là không được cho ai biết nha đây là một bí mật - tao hứa mà - tao là cháu gái của tập đoàn Lâm gia, còn Mai là con nuôi ba mẹ tao_ Ngọc Nhi - trời thật sao không ngờ đó, nhà hai đứa mày giàu ghê nhưng tại sao lại giấu thân phận mình vậy_ Vân - ừ chuyện này khó nói lắm sau này mày sẽ hiểu thôi_ Mai - thôi mình về đi trễ rồi đó_ Ngọc Nhi _ _ _ Tối tại nhà Ngọc Nhi Ngọc Nhi và Mai thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ rất miệt mài và đang chờ đt, còn Đan Linh thì còn mải ngắm mình trong gương mãi tới khi chuông cửa reo mới xuống. Hôm nay Linh thật xinh xắn đáng yêu, vừa xuống dưới nhà thì đúng lúc Quân, Tuấn, Phong, Huy cùng Uyển Dung bước vào - chào mọi người_ Đan Linh cười tươi, lúc này Ngọc Nhi và Mai mới giật mình - hai đứa kia làm gì mà đăm chiêu ủ rũ một góc thế_ Quân - a biết rồi buồn tình chứ gì, hôm nay valetine không được nhận quà nên buồn chứ gì, thôi không cần buồn lát anh mua cho mỗi đứa một cục kẹo sôcôla nhá_ Huy trêu hai đứa - không thèm anh tự mua cho mình ăn đi, anh đang dỗ trẻ con đấy à_ Mai+ Ngọc Nhi đồng thanh là Huy đơ luôn còn mấy người kia thì đứng cười - xí không thèm thì thôi làm gì mà căng - mà sao hôm nay không đi chơi tới đây chơi_ Ngọc Nhi - anh tính qua rủ Linh đi dạo, em cho Linh đi cùng anh nhé_ Tuấn - ok.nhưng nhớ về sớm á - ok tks em tụi anh đi đây - tụi em đi đây_Linh - vâng TỤI anh TỤI em đi chơi vui vẻ nhé_ Mai nhấn mạnh chữ tụi làm hai người xấu hổ qúa đi luôn - mấy anh thì sao - không biết_ đồng thanh
|
Reng reng reng- đt Ngọc Nhi kêu, là Nam gọi vội nghe luôn máy ngay - sao giờ anh mới chịu gọi lại cho em, anh làm gì mà em gọi mãi không chịu nghe máy hử_ Ngọc Nhi tuôn một tràng - trời làm gì mà căng vậy, anh để máy ở trên phòng mà_ Nam thanh minh - thôi được rồi vào vấn đề chính đi, em nhờ anh việc này_ Ngọc Nhi - được rồi sao có việc gì nhờ anh đây em gái_ Nam nghiêm túc hơn - anh giúp em tìm một bác sĩ điều trị ung thư thật giỏi ở bên Mỹ - ai bị ung thư_ anh nói tâm trạng có sự lo lắng không hề nhẹ - là bạn em, gấp lắm rồi anh sắp xếp giúp em càng nhanh càng tốt - được rồi anh sẽ liên lạc ngay xem sao_ tới đây anh mới thở phào - được em chờ tin của anh,bye anh_ Ngọc Nhi nói rồi cúp máy cô cũng thở phào - sao rồi_ Mai vội hỏi - anh ấy đang liên lạc với bên Mỹ_ Ngọc Nhi - khoan đã, ai bị ung thư_ Quân và mấy người kia nghe chẳng hiểu gì cả - bạn tụi em_ Mai nói mà lòng buồn man mác, Ngọc Nhi mệt mỏi bóp đầu, không gian trùng xuống - hi cả nhà_ Gia Hân từ ngoài vào làm tất cả giật mình - chị Hân sao chị biết nhà tụi em_ Mai và Ngọc Nhi - chuyện chị mà gì chả biết, hai đứa là bạn thân từ nhỏ tới giờ, mẹ của hai đứa lại là bạn thân. Căn nhà này là của mẹ nuôi hai đứa, mẹ nuôi hai đứa cũng đồng thời là bạn thân của mẹ hai đứa, và là em họ của mẹ Ngọc Nhi. Ba Mai làm tổng giám đốc của công ty du lịch, anh trai vừa đi du học từ Mỹ về và đang làm tại tập đoàn Lâm gia và thêm... Còn Ngọc Nhi còn là con nuôi của Lưu gia,.. Hân tuôn một tràng dài mệt qúa nghỉ lấy hơi- thật là tội nghiệp hai đứa qúa chị quyết định rồi nếu hai em không chê, chị sẽ nhận hai đứa làm em kết nghĩa, chị sẽ bảo vệ hai đứa không để ai bắt nạt hai đứa chịu không_ Gia Hân - dạ chịu liền, chị hai - hjhj ngoan - ủa mà anh Thiên đâu oy chị_ Ngọc Nhi cố lảng sang chuyện khác, nãy giờ nghe Hân nói mà tim hai đứa như muốn nổ tung sợ Hân nói thân phận thật của hai đứa - chắc là đang đi cùng với cô đối tác xinh đẹp kia rồi_ Hân nói mà chữ ghen hiện rõ trên mặt - anh Thiên dám à hàhà để rồi xem em và Ngọc Nhi sẽ trừng trị anh ấy như thế nào, dám bỏ rơi chị hai em đi với gái à_ Mai và Ngọc Nhi ranh mãnh nhìn nhau - nãy giờ tụi mình bị tàn hình hay sao ý_ Huy xoa cằm ra vẻ suy tư -ây da Quân, Huy, Phong mấy đứa cũng ở đây à_ Hân giả lả - thế mà tụi em tưởng mình là không khí chứ_ Quân - trời ơi chúng mày lù lù một đống nhìn mà không thấy là những người mù, thế mấy đứa cũng quen nhau à - vâng Ngọc Nhi là em nuôi em - thế còn cô bé này thì sao bạn gái em à Phong - bạn gái_ Phong nhấn mạnh ý Phong muốn hỏi theo nghĩa nào - thì là vậy đó_ Hân nháy mắt với Phong - khùng_ Phong - không phải sao, thế em tên gì - em tên Lâm Uyển Dung, bằng tuổi Với Mai và Ngọc Nhi - họ Lâm à nghe nói gia tộc họ Lâm có một đứa cháu gái nhưng chưa ai biết mặt mũi ra sao, không phải là em đó chứ... Hân chống cằm - dạ... - à mà cũng không phải, hình như cô tiểu thư đố không phải tên Uyển Dung hình như tên là Lâm...Lâm..à đúng rồi là Lâm Phương My_ Hân - có ai ngửi thấy mùi gì không_ Mai đổi chủ đề - hình như là mùi khét_ Huy - ôi mẹ ơi bếp_ Ngọc Nhi chạy như bay vào trong bếp mọi người cùng chạy vào theo, thì ra là Đan Linh nướng bánh rồi quên mất - con Đan Linh về đây rồi mày biết tay tao _ _ _ - chúng ta đi đâu vậy anh_ Đan Linh hỏi - em muốn đi đâu anh đưa em đi_Tuấn - ừm ra bờ hồ dạo đi anh - ừ_ Không gian lại chìm trong im lặng " hazz anh đúng là ngốc mà anh không cảm nhận được tình cảm của em sao, không sao nếu trâu không đi tìm cọc, thì cọc tự đi tìm trâu, chết rồi hộp quà để quên ở nhà rồi mình thật đãng trí qúa thôi vậy để lần sau" Suy nghĩ của Đan Linh - không khí thật là dễ chịu qúa à_ Đan Linh sảng khoái - anh Tuấn sao hôm nay rảnh mà đi dạo vậy_ hai cô gái khá xinh đẹp nhưng theo kiểu son phấn đi tới - ừ còn hai cô em xinh đệp đây thì sao - hôm nay lễ tình nhân mà không có ai đi chơi cùng nên đi dạo chơi thôi, hay anh đi chơi cùng tụi em cho vui_cô gái thứ nhất lên tiếng " gì chứ bộ các cô đui à anh ấy đang đi với tôi mà, không ngờ anh Tuấn lại quen với mấy người này mà cũng đúng mình và anh ấy đâu phải người yêu" suy nghĩ của Đan Linh - mày kì ghê không thấy anh ấy đang đi chơi cùng em gái sao - chà đây là em gái anh sao xinh gái quá à " gì chứ" Linh tức nhưng không làm được gì cô đâu có là gì của người ta đâu cơ chứ - không phải đây là bạn gái anh_ Tuấn nói làm hai ả kia tắt ngấm nụ cười còn Linh thì bất ngờ
|
Từ gjờ tác giả viết truyện với njck AngelDark và viết sang phần khác vẫn mang tên truyện này " Con đường tình yêu của những siêu quậy I" và vẫn viết tiếp truyện này nhé!
|