Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
- tao thấy sư huynh của mình cũng được đấy, đẹp trai ra phết - thấy giai đẹp là mắt sáng lên, mày thì ai mà trả đẹp trai, cơ mà anh Quân đẹp trai hơn - ờ thì cũng được Mai nói xong Ngọc Nhi đang định phản bác lại thì có một cô gái chạy tới và đằng sau là một đám người đang đuổi theo cô ta. Vì đường hơi tối nên khi cô gái chạy tới gần thì hai đứa mới nhìn thấy rõ mặt đó một cô gái có khuôn mặt khả ái, mái tóc ngang vai, cách ăn mặc cá tính trên tay cô ta cầm một túi hồ sơ chắc là rất quan trọng nên mới bị đám người kia đuổi theo. Chạy tới gần chỗ hai đứa thì bị đám người kia đuổi theo kịp và trận đánh giữa một cô gái và hơn chục tên côn đồ bắt đầu, cô gái có vẻ biết chút võ nhưng mà đám người kia cũng đâu phải hạng vừa. Hai đứa thấy một đám người bắt nạt một cô gái, không thể nhịn được hai đứa xông vào giúp cô gái đó - cả đám đàn ông mà đánh một cô gái thế sao đúng là không đáng mặt đàn ông - không phải việc của hai cô mau cút đi_ tên đó chỉ vào mặt Mai và Ngọc Nhi nói - nhưng tôi rất là gai mắt không nói nhiều nữa bây giờ muốn sao_ Mai - lấy lại bộ hồ sơ đó_ tên kia chỉ vào bộ hồ sơ trên tay cô gái kia - đừng có mơ, đây là bằng chứng kết tội các người muốn tôi giao ra ngu mới đưa cho các người_ cô gái kia - được lên đi_ Hắn ra lệnh tất cả xông lên, cô gái đó đáp lại hai đứa cũng nhập cuộc giúp cô gái đó. Bọn người này cũng không phải hạng xoàng, Mai và Ngọc Nhi nhặt khúc gỗ bêm đường đánh chúng, tay nghề hai đứa cũng tăng đánh cho chúng một trận tơi bời hoa lá luôn - biết sự lợi hại của tụi này chưa_ Mai xuổi tay nói - chúng ta mau đi khỏi đây đi không người của chúng lại kéo tới đông hơn bây giờ_ cô gái kia nói rối cả lũ chạy thật nhanh ra khỏi đó. Chạy được một đoạn xa rồi mới dừng lại thở - cảm ơn hai cô đã giúp tôi_ cô gái kia - không có gì, nhưng sao họ lại đuổi theo cô vậy - à vì muốn lấy tài liệu này, tôi tên Gia Hân là thám tử, tôi đang tìm bằng chứng phạm tội của chúng_ Gia Hân giải tỏa thắc mắc của hai đứa - thì ra là thế, tôi là Mai còn đây là Ngọc Nhi chúng tôi là học sinh lớp 12_ Mai giới thiệu - thế thì tôi lớn hơn rồi tôi 23 tuổi - vậy tụi em phải gọi là chị rồi - chúng ta làm bạn được chứ - tất nhiên là được ạ
|
Thời tiết vẫn lạnh không khá hơn chút nào thậm chí còn lạnh hơn nữa, hôm nay Ngọc Nhi và Mai về nhà chơi với nội thời gian sắp tới muốn gặp nội cũng khó mà được. Vào gian nhà chính thấy ông và anh Nam đang ngồi đánh cờ say sưa - con chào nội chào anh hai_ hai đứa đồng thanh - Phương My, Mai hai đứa mau lại đây ngồi, đi đường lạnh lắm đúng không, Thư cô pha cho hai đứa nó ly trà nóng đi_ nội quan tâm hai đứa làm Nam ghen tị - nội thiên vị ghê con đánh cờ với nội thế mà chẳng thấy nội quan tâm con gì cả - con ngồi trong nhà ấm áp thế này còn đòi hỏi gì nữa - chị Thư ơi lấy cho anh Nam ly nước lạnh nhá_ P.My nói làm ông nội và Mai phì cười còn Nam thì nhăn nhó - trời lạnh thế này mà em cho anh uống nước lạnh à - thì anh ĐÁNH cờ với nội chắc cũng mệt em có lòng tốt thôi - thôi được rồi hai đứa hôm nay ở lại đây nhá - vâng - lâu rồi anh em ta chưa tâm sự rồi hôm nay anh em ta tâm sự giải khuây nha - giờ mấy đứa ngồi chơi cờ với ông_ ông nội phán câu xanh rờn làm mấy đứa ỉu xìu vì ai cũng ngu cờ tướng - chiếu tướng con thua rồi Phương My - không tính chơi lại, không chịu đâu chơi lại đi nội - gì chứ thua rồi ráng chịu - là tụi con nhường nội thôi - thì ta già rồi mấy đứa phải nhường ta là đúng rồi chứ sao - thôi con chơi nữa đâu, chán lắm - không được, mấy đứa phải đánh cờ với ta - mấy ông cháu có gì mà vui thế_ Ba Nam tới mấy đứa như mở cờ trong bụng thầm cảm ơn ba Nam - a bác hai, bác mau vào đây ngồi_ Mai nhanh tay - bác hai bác cao tay bác đánh cờ cùng nội nha nãy giờ tụi con thua nội quá trời luôn_ Ngọc Nhi và Mai đẩy ba Nam vào, ba Nam không hiểu gì hết, mấy đứa chạy hết lên phòng Nam ngồi, không may Nam nhìn thấy chân N.Nhi băng bó liền hỏi - Phương My chân em sao thế kia hả - không sao đâu bị sơ sơ thôi - cũng tại nhỏ Uyển Dung cả làm nó ngã - là cô ta - anh biết cô ta à - cô ta chính là người đó Không gian chìm hẳn xuống, không ai nói gì căng thẳng vô cùng - em nhớ bôi thuốc cẩn thận đó, mà còn nữa hai đứa đừng gây sự linh tinh giang hồ hiểm ác lắm không đùa được đâu - tụi em biết mà lão đại yên tâm - lâu rồi mới nghe mấy nhóc gọi anh là lão đại đó.haha Thế rồi mấy anh em ngồi buôn tới tối, Mai sợ Linh ở nhà một mình nên về trước với Linh. Linh gọi nhóm Tuấn, Quân, Phong, Huy tới chơi - chà nhà đông đủ qúa à, chào mọi người_ Mai vào nhà nhìn thấy nhà đông vui - sao chị về sớm thế - sợ cô buồn nên về để Ngọc Nhi ở đó về với cô đây - thế bao giờ chị ấy về - chắc là ngày kia - em với Ngọc Nhi đi đâu_ Quân - à về thăm nhà Ngọc Nhi ý mà, thật là khổ thân con bé bị thương ở chân bị lộ thế là được nghe một bài ca dặm dò luôn - trời được quan tâm thế còn gì - cũng phải thôi nó bị thiệt thòi tình yêu thương của cha mẹ, nên được người nhà rất là thương_ Mai nói ánh mắt thoáng chút buồn - why? - ba mẹ nó và mẹ em bị tai nạn giao thông mất rồi - xin lỗi em - không sao - ba mẹ Ngọc Nhi và mẹ em thân lắm à - vâng mẹ em và ba mẹ nó là bạn thân, lại làm cùng nhau trong chuyến đi công tác bị tai nạn giao thông, sau cú sốc mất ba mẹ nó trở thành con người như bây giờ lạnh lùng khép kín, trước đây nó vui tính dễ gần, hay cười. Bây giờ chỉ người thân mới làm nó sống thật với mình thôi nên nhà nó rất thương nó, ngay cả em cũng được thơm lây nữa - dù sao thì em cũng may mắn hơn Ngọc Nhi, em còn có ba mà - cũng vậy mà thôi, từ ngày mẹ mất, sau đó ba lấy vợ mới về chăm sóc em, anh hai em vì buồn nên đi du học, ba thì đi làm suốt không quan tâm em như trước, em ở lại với bà dì chỉ khi ba ở nhà bà ta mới xem em còn tồn tại, còn không luôn tìm cách chạm vào nỗi đau của em đối xử với em tệ bạc, nói em thế này thế kia với bà ta và người con gái của bà ta nữa hai người người đàn người hát trước mắt ba em từ đó tình cảm hai cha con rất tệ / - hai anh em ta làm ly cho ấm ha_ Nam đề nghị - vâng - em cũng 18t rồi cũng tới lúc tìm người yêu dần đi là vừa - kệ đi, anh ý sau này mà có muốn lấy vợ phải qua xét duyệt của em đó - được nếu như em ưng thì anh mới lấy.ok - bao giờ anh đi - sắp rồi chắc là hai tuần nữa - vâng, haiz vụ Mai và ba Mai có vẻ căng lắm - ừ tội nghiệp con bé, em nên kêu nó đừng căng qúa - em biết - sau này hai không ở bên nhớ giữ gìn sức khoẻ đó đừng suốt ngày gây sự nha, đừng để bị thương nha hai không ở bên cạnh chăm sóc em được, hai đứa tự chăm sóc cho nhau nha anh sẽ kêu anh Nhật giám sát hai đứa đó nghe không - rõ - cố gắng lên, rồi sẽ có ngày tươi sáng - anh cũng vậy nha - hai chúng ta cùng hứa nhé
|
Sáng hôm sau Ting toong ting toong - không biết ai ta, hay là chị Ngọc về - không đâu Ngọc nó có chìa khóa với biết mật khẩu mà cần gì phải bấm chuông, thôi để tao ra mở cửa_ Mai - à chắc là bạn của anh đó, phiền em mở cửa cho họ vào chơi_ Quân nói tối qua mấy chàng ngủ lại đây - vâng Bạn của Quân không phải ai khác mà chính là nhóm Đan Nga - chị hai_ Linh - chào mọi người_ Đan Nga chỉ gật đầu - ừ chào mấy em - mời ngồi, chị Thương ơi pha cho em ấm chè nha_ Mai lạnh mặt - hjhj tụi em có làm bánh bao và bánh quy mọi người ăn thử nha_ Uyển Dung lôi từ trong túi ra bánh bao nhìn rất bắt mắt // - good morning ông nội bác hai_ Ngọc Nhi uể oải, hôm qua 2 anh em uống tới tận 2h đêm mới ngủ - ừ chào buổi sáng con - anh Nam chưa dậy ạ, mà sao hôm nay không thấy bác hai gái đâu vậy ạ - nó vẫn còn ngủ, còn bác gái dọn đồ qua nhà rồi, hôm nay chúng ta dọn về nhà bác - dạ vâng, thế thôi con về nhà khi nào rảnh con ghé thăm mọi người ạ - ừ nhớ ăn uống đầy đủ đó - con biết rồi tạm biệt nội, tạm biệt bác hai - tạm biệt con // - chà bắt mắt quá đi à để anh ăn thử_ Tuấn ăn thử một cái tấm tắc khen ngon, ai ăn cũng khen ngon - anh Phong cũng ăn thử đi, xem em làm thế nào_ Dung - cũng được - Mai em cũng ăn đi ngon lắm đó - vâng_ Mai không thích sự có mặt của Ngọc Anh cho lắm - sao hôm nay nhà đông đủ qúa vậy_ Ngọc Nhi bước vào nhà nhìn thấy nhà nhiều người không ngờ lại gặp nhóm Nga, Dung - Ngọc mày về rồi à, lại đây ngồi đi_ Mai kéo Ngọc xuống ghế ngồi - sao chị về sớm vậy_ Đan Linh hỏi - ừ mọi người chuyển nhà nên chị về_ Ngọc Nhi tưạ ghế uể oải nói - Ngọc Nhi ăn bánh bao đi, mấy đứa kia làm đó ăn thử đi_ Quân đưa bánh bao cho Ngọc Nhi - nhân gì - thịt - thôi ngửi mùi thịt là thấy sợ rồi, thôi không ăn đâu_ Ngọc Nhi lắc đầu ngao ngán - mọi ngày chị thích ăn bánh bao nhân thịt lắm mà sao hôm nay chị nhân từ thế - hay là bạn vẫn còn giận mình_ Dung xụ mặt - không_ lãnh đạm - tối qua hai người lại uống rượu hả - ừ - tới mấy giờ - 2 gjờ - Ngọc Nhi em uống rượu à, em thường uống à, uống rượu hại sức khoẻ lắm đó rồi nhỡ uống say rồi gặp chuyện không hay thì sao_ Huy - không chỉ khi nào có hứng thì uống thôi còn tùy đối tượng nữa, yên tâm tửu lượng của em không tệ thế đâu, em uống biết giới hạn hơn nữa chỉ uống ở nhà. Hai người ngày càng giống ông nội với anh họ em rồi đấy suốt ngày cằn nhằn - haha thôi thế giờ muốn ăn gì không - không cho tao ly sữa thôi - có vẻ chân cô không sao nữa rồi đúng không_ Phong - không phải việc của anh - này cô có cần nói giọng điệu đó với tôi không Reng reng reng - dậy rồi đó hả tưởng anh ngủ luôn không dậy nữa_ Ngọc Nhi mỉa mai - anh cũng tính thế đấy nhưng mà sắp tới valentine rồi ngủ luôn thì có biết bao trái tim bị tổn thương - hahaha buồn cười chưa kìa bao nhiêu trái tim tổn thương, anh vẫn còn đang say chưa tỉnh à - sao em lúc nào cũng bắt bẻ anh được nhỉ - sự thật mà anh, thôi đừng viện lý do nữa bị ba anh rốc cổ dậy thì nói đại đi là xong - gớm cô chỉ được cái bắt nạt tôi là giỏi thôi sau này anh mong tìm được người trị em - còn lâu đi, em mong sau này anh lấy phải bà vợ hiền như cọp.haha - thôi xin cô, tôi chết mất, này không nói chuyện này nữa, từ nay anh em ta ít gặp nhau hai đứa phải tự lo đó nhớ cẩn thận chút đừng đi về khuya quá, với lại còn cái chân của nữa nhớ thoa thuốc đầy đủ đó - biết rồi khổ lắm nói mãi - thôi không nói nữa nói có thế thôi Tắt máy mọi ánh mắt đổ hết vào Ngọc Nhi trừ Mai - Nhìn đủ chưa thủng mặt tôi - rồi - thôi mọi người ngồi chơi, em đi ngủ đây mệt qúa, Mai không cần gọi tao dậy ăn cơm trưa đâu để tao ngủ_ Nói xong đi luôn lên lầu - cô Mai cô Ngọc đâu rồi ạ_ chị Thương trên tay cầm tập giấy đựng trong túi hồ sơ - ở trên lầu rồi - đây là đồ của hai cô - vâng_ cầm tập giấy mở ra xem thử nhưng vừa nhìn thấy dòng đầu tiên liền đóng lại - tập giấy gì vậy Mai_ Quân - dạ là tài liệu tham khảo du học ý mà - mấy đứa tính du học ở đâu - vẫn chưa biết được
|
- sẵn sàng tập chưa, sắp tới là kiểm tra rồi hai đứa cố gắng lên_ Thiên dạy hai đứa nó luyện kiếm - vâng bắt đầu được rồi - vậy đi Ngọc lên trước_ Ngọc cầm kiếm trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, Thiên vào thế phòng bị trận đấu bắt đầu Ngọc Nhi tấn công trước rất nhanh chóng Thiên đã đỡ được đòn tấn công. Vì quen sử dụng võ nên Ngọc Nhi dùng chân tấn công lại Thiên kết quả là Thiên vì sơ ý ngã luôn ra sàn - trời ơi, Ngọc đang luyện kiếm sao em đưa cả võ và thế_ Thiên bị cú ngã đau điếng - xin lỗi sư huynh em quên, anh không sao chứ - sao đầy mông rồi - em xin lỗi lần sau em rút kinh nghiệm / - sợ hai cô luôn rồi đấy lúc đi thì lành lặn khi về thì bầm dập_ Thiên bị hai đứa nó đánh tới bầm dập cũng may cái mặt vẫn còn lành lặn - xin lỗi anh hay là để bày tỏ lòng xin lỗi tụi em mời anh đi anh nha - đi ăn à được nhưng... - nhưng sao anh - nhưng mà địa điểm phải do tôi chọn và phải rủ thêm bạn tôi nữa.ok - bạn á, sư huynh tha cho tụi em học sinh cấp 3 mà đâu phải đại gia như anh - thế giờ tính sao - dạ đi.hjx hjx / Nhà hàng suave - anh Thiên_ một cô gái với khuôn mặt khả ái mái tóc ngang vai đi tới - chị Hân, chị quen anh Thiên à - chào hai nhóc - Hân là bạn anh - thì ra thế,hjhj bạn anh có một người thôi à - không còn 6 đứa nữa, hình như ở ngoài cửa kia rồi_ theo hướng chỉ của Thiên, hai đứa nhìn ra ngoài là nhóm Phong không phải 6 mà lên tới 11 người cả nhóm Dung và Đan Linh. Mai và Ngọc Nhi nhìn nhau ra hiệu chuồn - em đi vệ sinh một lát_ Mai viện lý do đi nhanh rồi rút máy ra gọi vào máy Ngọc Nhi - em ra nghe điện thoại đã_ Hai đứa nhanh chóng tới chỗ quần thu ngân rồi đợi Thiên không chú ý chuồn về - anh Thiên, Hân lâu rồi không gặp_ Nhật vui vẻ - ừ lâu quá không gặp rồi mọi người ngồi đi - sao hôm nay sao anh có hứng rủ tụi em đi ăn thế này - đi ăn chùa mà, ô hai con qủy kia đi đâu rồi Ting ting ting- tin nhắn của Hân là Mai nhắn tin với nội dung " tụi em có việc phải về trước mọi người cứ ăn uống đi trầu này tụi em lo rồi yên tâm, hẹn gặp lại sau" - hai đứa nó có việc về rồi_ Hân truyền đạt lại - hai đứa này chắc sợ quá rồi chuồn đây mà thôi gọi món đi, phục vụ chúng tôi gọi món - vâng, các vị cứ gọi tự nhiên bữa ăn này đã được hai cô gái thanh toán rồi_ anh chàng phục vụ nói làm mọi người bất ngờ / Sau một tuần nghỉ liền hai đứa lại đi học, hôm nay thời tiết khá hơn tuy vẫn lạnh nhưng trời có chút hửng nắng làm con người cảm thấy dễ chịu hơn. Học sinh trong trường hôm nay háo hức hơn hẳn không biết lại có chuyện gì mà trường nhộn nhịp hơn hẳn - này Thanh sao hôm nay trường mình nhộn nhịp thế_ Mai tò mò hỏi Thanh - mấy ông bà không biết tin gì sao - không biết mới hỏi ông này - là thế này hôm nay trường mình có 2 thầy giáo mới và 1 học sinh mới - có thế thôi à, thôi vào học rồi kìa Tiết đầu là tiết Toán, nhưng mà sao có cả cô chủ nhiệm và một thầy nhìn lạ. Hôm nay lớp chuẩn bị quà đặc biệt cho bà cô, đúng như dự đóan bà cô bước vào lớp đầu tiên. Cô đi đôi giày đế nhọn, cao bước vào cửa lớp thì từ trên đầu một con rắn giả rơi xuống làm bà cô giất mình hét ầm lên chạy về phía bục giảng vì đi giày cao cộng thêm một ít dầu ở nền nhà làm bà cô ngã mông hôn đất la oai oái tức quá phải chạy ra ngoài. Sau khi bà cô chạy ra ngoài thì thầy giáo trẻ kia bước vào, làm cả lớp ồ lên vì thầy giáo rất trẻ và đẹp trai còn hai đứa thì giật mình - chào các em thầy tên là Nhật sẽ dạy môn Toán và làm giáo viên chủ nhiệm của các em - woa hoan hô thích quá đi
|
Căn teen giờ giải lao - thầy giáo chủ nhiệm lớp mình đẹp trai quá đi à_ Hương tấm tắc - này sao bà vừa thầy giáo đã khen đẹp trai rồi tui với Hưng chơi với bà bao lâu nay chưa thấy bà khen tui câu nào cả vậy_ Trung ghanh tị - phải đấy hai người đẹp trai sáng sủa ngồi đây mà không khen_ Hưng cũng hùa theo - này hai người sáng sủa thế tối có sủa không.hjhaha_ Mai không thôi bắt bẻ - đẹp trai để làm gì thế có ăn được không, tóm lại trai đẹp chỉ để ngắm thôi_ Ngọc Nhi phán một câu làm Trung và Hưng đơ luôn - nhưng mà em lại yêu trai đẹp_ Đan Linh - mày chỉ được cái hám trai_ Mai dí đầu Linh - sao mà ồn quá vậy_ Hưng hóng hớt. Bên trong rất ồn ào như là minh tinh tới vậy - kệ đi ồn ào quá tao muốn lên lớp trước - tụi tao đi nữa_ đứng dậy lên lớp ngồi, vừa quay lưng được vài bước thì "rầm" cả hai cùng ngã và một ly cafe đổ vào áo vest của Ngọc Nhi và tác giả là Dung - Ngọc không sao chứ, đi đứng kiểu vậy hả, mắt để trên trời hay sao mà không nhìn thấy_ Mai nóng tính lên tiếng - mình xin lỗi mình không cố ý_ Dung nhỏ nhẹ khuôn mặt đầy hối hận lấy khăn lau vết cafe trên áo Ngọc - xin lỗi à bạn có biết không đây là lần thứ hai rồi đó thế là sao như vậy ai nghĩ là không cố ý - này bạn sao nóng tính thế, người ta đã xin lỗi và nói không cố ý rồi sao bạn phải làm to chuyện lên thế_ Một nam sinh có thể nói là rất đẹp trai cao hơn hai đứa cái đầu mái tóc màu vàng lên tiếng bênh vực - không phải là việc của anh_ Ngọc Nhi đứng dậy cởi luôn chiếc áo dơ ra cho luôn vào sọt rác_ ra ngoài trước đi tao vào nhà vệ sinh- nói rồi bước một mạch vào nhà vệ sinh Mai đi theo Ngọc, còn mấy đứa kia lên lớp trước Sau khi rửa tay xong Ngọc Nhi và Mai lên lớp trên đường về qua phòng y tế thấy Nhật từ trong bước ra thấy, nhìn bộ dạng Ngọc Nhi anh kéo hai đứa ra một góc - cô hai của tôi ơi, trời lạnh thế này mà cô ăn mặc phong phanh thế không sợ ốm à_ Nhật cằn nhằn rồi anh cởi luôn áo vest của anh ra khoác lên người Ngọc Nhi - áo em dơ hết rồi, em mặc áo này sẽ có vấn đề lớn đấy kể ra mà có áo thể thao thì tốt rồi_ Ngọc Nhi không thích phiền phức trả lại áo cho Nhật - đợi chút hình như trong xe anh có áo thể thao_ Nhật nói rồi chạy ra xe lấy áo, một chiếc áo thể thao màu xanh dương- đây mặc đi - ha cảm ơn anh ưm đây là áo của anh hai em mà - sao nhóc biết - có gì mà không biết ngửi mùi trên áo là biết ngay mà - thôi lên lớp đi vào học rồi kìa Vừa vào lớp thấy Ngọc Nhi mặc áo thể thao Hưng liền hỏi - mày kiếm áo này ở đâu ra vậy áo này là của con trai mà - mới nhặt được đấy
|