Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
Thứ hai một ngày thời tiết xấu trời mưa những cơn mưa phùn của mùa xuân, nhiệt độ có 13 độC nhưng vẫn phải đi học, Ngọc Nhi mặc áo len trắng áo đồng phục áo vest đồng phục khoác ngoài chiếc áo khoác màu da, cổ quấn khăn đeo, đội mũ da đen thay vì là mũ len tay đút túi áo, Mai mặc áo len màu vàng, áo vest đồng phục khoác ngoài chiếc áo khoác mà trắng cổ quàng khăn tay đút túi áo, đội mũ da đen, Đan Linh mặc áo len hồng, áo khoác hồng, quàng khăn, tay đeo gang tay đội mũ len. Hôm nay 3 đứa đi nhờ ô tô của mẹ. Hôm nay tới lớp tuy khá muộn nhưng lớp vẫn không đông lắm ai cũng kêu lạnh - hi tới sớm thế_ Đan Linh - 3, cũng vừa mới tới ngồi còn chưa ấm chỗ nè_ Hương vừa lau những hạt mưa trên áo và tóc - hôm nay trời lạnh quá lại mưa nữa, thà ở nhà ngủ trong chăn ấm cho rồi_ Hưng than vãn - mai mà như thế này tao nghỉ ở nhà cho khỏe - tao cũng thế đi học vầy có ngày thành tảng băng quá à - Ngọc Nhi là thành băng sớm nhất sau đó là Mai hai người bình thường như băng rồi còn gì - thôi đi ngồi đó mà băng với tuyết cô sắp vào rồi - cả lớp nghiêm_ Trung hô - các em ngồi đi, cô có chuyện muốn thông báo với cả lớp_ bà cô Hoa - chuyện gì vậy cô_ cả lớp nhao nhao lên - do thời tiết khá lạnh, và theo dự báo thời tiết sẽ còn lạnh hơn nên nhà trường quyết định cho học nghỉ hết tuần này tới tuần sau đi học lại - hura qúa tuyệt vời luôn - trật tự tiết này nhà trường saẽ cho học sinh nghỉ, tuần sau các em nhớ đi học đầy đủ_ nói xong bà cô đi ra ngoài luôn để lại cái lớp ồn ào ra về. Ngọc Nhi gọi cho anh Nam tới đón ba đứa nó, đang đứng đợi thì 4 người bọn Ngọc Anh đi ra - mấy người chưa về sao, à phải rồi mưa lạnh thế này đi bộ làm sao mà về được_ Ngọc Anh nói với thái độ khinh khỉnh Mấy người nhóm Mai không ai lên tiếng - sao câm rồi à tôi nói cho biết loại người sướng mà không biết hưởng như chị đúng là ngu chưa từng thấy - cô im đi đừng lải nhải nữa người chứ có phải là chó đâu mà sủa lắm thế_ Mai bực mình lên tiếng - cô...hứ hai bên cứ đứng lườm nguýt nhau mãi sau Đan Nga nói với Đan Linh - Đan Linh ngày kia ba mẹ ra em dọn về nhà ở đi - này Đan Nga chính em đã đuổi Đan Nga ra khỏi nhà nếu muốn thì mời nó xin nó về nhà đừng cái kiểu ra lệnh đó_ Ngọc Nhi bức xúc lên tiếng - đó là em chĩ nói thế thế thôi tới khi ba mẹ hỏi tôi không chịu trách nhiệm đâu - việc đó còn chưa biết được đâu, xe tới rồi về đi đứng đây mệt người_ Ngọc Nhi cùng Mai và Đan Linh ra xe Nam chiếc xe nổi bật hiếm trên thị trường. Ngọc Anh ngỡ ngàng nhìn theo không ngờ Ngọc Nhi lại quen người giàu như vậy - bíp bíp mấy em lên xe đi_ Là Quân, Ngọc Anh gọi điện nhờ anh tới đón vì Ngọc Anh cũng là em anh Nhật nên anh không thể từ trối hơn nữa anh cũng thấy nhỏ khá xinh đẹp nên muốn tán tỉnh chơi xem sao - em chào anh_ Ngọc Anh và Đan Nga bước lên xe còn 2 nhỏ kia thì đi xe của nhà - chào hai em - mưa lạnh như thế này lại làm phiền anh em ngại quá - không phiền dù gì anh cũng đang rảnh rỗi mà - vâng Trên xe Nam thấy thái độ 3 nhỏ khá vui liền hỏi - có gì hot kể anh nghe coi - tuần này tụi em được nghỉ - vậy về nhà nội chơi đi mấy bữa nay thấy nội buồn về ở với ông cho ông vui - vâng thế bao giờ dọn nhà hả anh - hết tuần đang thu xếp lại chỗ ở anh lo tính hai mẹ con đó lại làm nội buồn nội giận - thế giờ về nhà em đã - ừ vậy anh về với nội khi nào về gọi cho anh, anh sang đón _ _ _ _ - haiz mấy ngày nữa valentine rồi phải kiếm người yêu để đi chơi thôi_ Mai than vản khi xem lịch - chỉ có Đan Linh là sướng thôi - sao lại là em - còn phải nói thì mày với Tuấn ý - em và anh ấy chỉ là bạn thôi - em nên biết nắm bắt đừng để sau này vụt mất rồi hối hận, đừng dùng mắt để cảm nhận mà hãy dùng trái tim mình ý - em biết rồi - còn mày sao Mai, có thích anh Quân không để tao làm mối cho - vớ vẩn - hahahahaha
|
- để mai rồi về chơi với nội sau ngoài trời lạnh với mưa chẳng muốn đi_ Ngọc Nhi nhìn ra ngoài trời chán nản - ừ Đan Linh mày đọc cái gì mà chăm chú thế hả, để xem nào công thức làm sôcôla_ Mai ngó vào điện thoại của Đan Linh xem - chết nha Linh mày định làm sôcôla tặng Tuấn à - à... em... à., vâng - thế mày thích anh Tuấn thật à - em nghĩ mình đã thích anh ấy mất rồi - chẹp chẹp thế mà chị bảo còn chối thế mày định làm sôcôla tặng hắn à - vâng em nghĩ tặng sôcôla tự làm sẽ ý nghĩa hơn, thôi em phải vào làm đây - này coi chừng đó đừng phá hỏng nhà bếp nhà chị nghe chưa Linh bước vào bếp bắt tay vào làm, sau một lúc vật lộn với nhà bếp cuối cùng cũng xong, còn ngoài kia Ngọc Nhi và Mai lo lắng cho cái bếp - Chị Ngọc Nhi chị Mai vào đây giúp em đi - sao đây cô nương - chị ăn thử giúp em đi - ăn thử ăn được không đấy - chắc chắn là được mà chị yên tâm đi có gì em sẽ chịu trách nhiệm Mai và Ngọc Nhi cầm miếng sôcôla lên nhìn thì cũng tạm ổn nếu không muốn nói là dị dạng, hai đứa nuốt nước bọt cái " ực" hai đứa nhìn nhau rồi từ từ đưa miếng bánh lên miệng, nhắm mắt cắn một miếng, nhai miếng đầu tiên miếng thứ hai, mắt trợn lên nuốt nhưng không được và chạy ra chỗ rửa tay cho hết những thứ trong miệng ra và xúc miệng - con kia mày tính cho tao bị bệnh tiểu đường, hay nuôi sâu ở răng tao à ngọt chết đi được_ Mai khiếp quá mắng Linh một trận - mày sợ tao bị bướu cổ à người ta nói sôcôla có vị hơi đắng sao mà bánh của mày vừa đắng vừa mặn trời ạ_ Ngọc Nhi đúng là đang muốn điên lên vì món bánh của Linh - hjhj em xin lỗi em sẽ đền hai chị một chầu.ok - tạm chấp nhận lo mà dọn dẹp và coi chừng hỏng bếp đó, tao qua nội tối về _ _ _ _ - con chào nội_ hai đứa vào thư phòng ông nội thấy ông đang đọc sách cũng tới mượn sách ông ngồi đọc sách của ông chủ yếu là về kinh tế thôi. Nam đi chơi ghé qua phòng chào nội rủ hai đứa đi nhưng lại lắc đầu không đi vì đang hứng đọc sách. Ba ông cháu ngồi trong phòng đọc sách tới khi ăn tối mới thôi, ăn tối xong hai đứa về nhà thấy vẻ mặt mẹ nhăn nhó liền hỏi à - mẹ làm sao thế, sao mặt mẹ ghê thê - cũng tại miếng bánh sôcôla mặn của Linh đó đúng là có một không hai sợ thật - kệ nó đi mẹ, đúng là con này chẳng có khiếu nấu ăn gì cả con với Mai phải chạy qua nội đóng quân trong thư phòng của nội tới giờ mới về nè - thôi chuồn
|
- tao ra ngoài mua quyền sách, hôm qua tao xem trên mạng thấy siêu thị này có bán mấy quyển sách kinh tế mà mình cần giờ tao tới mua_ Ngọc Nhi quấn khăn sỏ giày chuẩn bị đi ra ngoài - nhưng mà ngoài trời lạnh lắm đó hay là để tao đi với mày_ Mai lo lắng thời tiết thí lạnh hơn nữa Mai không yên tâm để nhỏ ra ngoài một mình - thôi tao tự lái xe ra đi được rồi, tao đi nhanh rồh về yên tâm đi - thôi được rồi mày đi nhanh về nhanh đó - tao biết rồi đi đây muốn ăn uống gì không tao mua cho - ừ có thì mua mấy bịch snack, bắp rang bơ với nước là ok - biết mà đi đây Ngọc Nhi tự lái con xe của bác hai tặng đi thường thì nó ít đi xe hơi chủ yếu là xe ga hoặc đi bộ, ngoài trời hôm nay rất lạnh còn lạnh hơn hôm qua nữa, nhanh chóng lái xe tới siêu thị MT tìm chỗ đậu xe. Ngoài trời cũng mưa lất phất mà nhỏ quên mang ô theo, cũng may có mũ đỗ xe xong nhỏ chạy nhanh vào cửa mà không nhìn và thế là Á ááá- hai cô gái đâm vào nhau, tình hình là Ngọc Nhi bị ngã xuống một bậc thang, chân phải trà mạnh vào mặt đất đau không đứng dậy được, còn cô gái kia có vẻ khá hơn chỉ ngã nhẹ - Uyển Dung em không sao chứ_ chàng trai đi cùng cô lo lắng và chàng trai đó không ai khác chính là Phong - em không sao, a cô có sao không_ Uyển Dung nhẹ nhàng trả lời nhìn thấy Ngọc Nhi ngã cô chạy tới đỡ_ Ngọc Nhi, bạn không sao chứ, để mình đỡ bạn_ Dung vừa nói vừa lấy tay đỡ Ngọc Nhi dậy nhưng bị Ngọc Nhi hất tay ra không may là nhỏ Dung đứng gần bậc thang nên suýt ngã may là có Phong đở kịp - không_ trả lời cụt ngủn - cô có cần làm thế không đã đâm vào người khác người ta có ý tốt lại xô người ta_ Phong bức xúc với việc làm cho Dung sắp ngã - đâu phải lỗi mình tôi, tôi không cần - cô - thôi bỏ đi anh dù sao mình cũng sai mà, Ngọc Nhi tôi thấy chân bạn đau thì phải có cần tôi giúp không - không_ Nói rồi nhỏ đi vào trong với cái chân đau nhưng vẫn không một tiếng kêu la hay nhăn mặt, Phong đứng nhìn theo cũng thầm nghĩ" đau mà không kêu cũng không nhăn mặt cũng giỏi lắm" rồi cả hai cùng bước vào trong. Ngọc Nhi vào nhà vệ sinh xem cái chân đau của mình, nó đang chảy máu chảy khá nhiều, nhanh chống lấy bông ra thấm máu và chiếc khăn tay trong balo ra băng bó tạm vết thương, vết thương ngày càng đau. Cố gắng những bước đi bình thường nhất ra khu bán sách chọn những quyển sách mình cần cũng gần đủ, lại gặp nhỏ Dung và Phong, nhỏ kêu Phong cứ đi chọn sách mình cần. Phong sang giá sách khác, chỉ còn mình Ngọc Nhi và nhỏ Dung ở giá sách bên này - chân bạn ổn chứ - nói nhiều_ Ngọc Nhi lấy quyển sách mình cần và đang bước sang giá khác áááá" nhưng chưa đi được mấy bước thì tiếng hét của Dung làm Ngọc Nhi phải quay lại, một đống sách trên giá rơi xuống người Dung, Ngọc Nhi bước lại gần cũng bị cuốn sách rơi chúng chân đau làm cô phải vịn vào giá sách cùng lúc Phong cũng chạy sang thấy thế chạy vào hỏi thăm Dung - Dung em không sao chứ, em thấy sao rồi - không sao chỉ thấy vai hơi đau thôi - Ngọc Nhi cô cố ý làm rơi đống sách này đúng không - why? - vì vụ lúc nãy ở ngoài cửa đúng không Ngọc Nhi nhếch môi cười cô mà phải làm những chuyện bỉ ổi thế sao, cô đâu có rảnh - tôi không rảnh_ Ngọc Nhi nói rồi ôm mấy cuốn sách quay gót đi - cô thật là độc ác - thôi anh đừng trách cô ấy là tại em không chú ý thôi Ngọc Nhi nghe rất rõ câu Phong nói ' độc ác' cô mà là người độc ác đã dùng võ hạ cô ta rồi cần gì làm mấy trò hại lão này làm gì. Mua thêm mấy thứ cho Mai nữa Ngọc Nhi ra thanh toán lại gặp nhỏ Dung và Phong, Ngọc Nhi không nói gì mặc cho ánh mắt Phong nhìn mình không mấy thiện cảm, tới khi ra ngoài bãi xe vẫn gặp Về tới nhà chân đi hơi khập khiễng, Mai thấy vậy liền hỏi - chân mày sao thế còn chảy cả máu nữa kìa, mau vào đây tao coi nào - không nặng lắm - rốt cuộc chân mày bị sao vậy sao lại thành ra như vậy - tao không mang ô chạy vội vào cửa đúng lúc nhỏ Dung cũng chạy vào thế là ngã và thành như thế này, sau đó thì gía sách tao và nhỏ đó đứng bị đổ sách rơi vào chân tao còn nhỏ hứng cả người mày thấy tao có ác không khi làm rơi đống sách để trả thù - mày làm rơi đống sách không có đâu mày có bao giờ làm mấy việc hại não tốn thời gian như vậy có thì cho nó một trưởng là ok - hj_ Ngọc Nhi cười nhẹ chỉ Mai là hiểu mình nhất - xong chắc đau tới mấy ngày - kệ nó - à vừa Hương gọi cho tao bảo là Vân bị ốm nghe vẻ nặng đó - vậy hả, đang nằm viện hả - ừ - vậy chiều đi thăm nhỏ - ok, tao bảo Đan Linh rồi tiện khám chân mày xem sao
|
Cafe life Ngọc Nhi, Mai, Linh đang ngồi uống cafe đợi Hương, Trung và Hưng, Ngọc Nhi và Mai thì đọc sách kinh tế còn Linh thì ngồi đọc sách về phương pháp làm sôcôla, bàn phía bên kia cách bàn 3 đứa ngồi hai bàn Quân, Huy, Tuấn và Ngọc Anh, Đan Nga đang ngồi - Phong ở đây_ Huy gọi khi thấy Phong và Dung đi vào - tới lâu chưa_ Phong - vừa tới ngồi đi - em chào mấy anh - ừ chào em - Phong bạn gái mày à_ Huy hỏi - ừm - Dung trán mày sao mà bị bầm tím thế kia_ Ngọc Anh nhanh nhẹn tỏ ra quan tâm - Quân mày về dạy lại em gái mày đi, tại em gái nuôi của mày đó - thôi bỏ đi anh_ Uyển Dung can không cho Phong nói - ý anh là sao ạ_ Huy vẫn ngơ ngác không hiểu gì không phải Ngọc Nhi lại gây ra chuyện gì vậy thường thì tính nó khá hiếu động nghịch ngợm nhưng không phải vô lí mà phá người ta, anh rất hiểu tính nó mà công tư phân minh không thể làm thế được hơn nữa nó mà có muốn trả thù ai thì chỉ dùng võ mà xử lý chẳng bao giờ làm mấy trò hại não ngu ngốc vớ vẩn - thì sáng nay tao và Dung tới siêu thị không mang ô nên chạy nhanh vào siêu thị không may là Ngọc Nhi cũng chạy vào làm Dung ngã, Dung ra đỡ nó dậy nó còn không thèm nói gì nữa đã thế lúc và mua sách nó còn làm đống sách làm đổ vào người Dung còn không thèm xin lỗi nữa - có chuyện đó thiệt sao_ Huy thắc mắc tuy mới quen nhưng anh tin rằng không thể là nhỏ làm được - tao rảnh mà nói đùa - thôi được rồi em sẽ làm rõ chuyện này_ Quân không muốn làm to chuyện, Ngọc Nhi nghe thấy định đứng lên nhưng mà đúng lúc Hưng, Trung, Hương tới không muốn trễ nên thôi, đứng dậy đi ra nhưng do chân đau chưa quen nên suýt ngã phải vịn vào bàn và Mai đỡ mới đi được, thấy tiếng động nên bàn phiá Quân quay ra nhìn thấy
|
Cố gắng cho bước chân đi thật bình thường nhất có thể, vẫn ngẩng cao đầu mà đi, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không liếc nhìn xung quanh đi ra ngoài quán, đợi Mai và Linh đi lấy xe - chân mày sao đấy Ngọc Nhi_ Hương thấy dáng đi không mấy tự nhiên của Ngọc Nhi - không sao sây xát chút thôi mà - thật không đó tao thấy có vẻ không nhẹ - là va vào nhỏ Dung lớp A rồi ngã sau đó bị sách rơi vào chân nên thế lại còn bị người ta bảo là độc ác muốn làm đổ giá sách để hại người ta - xời tuy bà Ngọc Nhi độc ác thật nhưng mà chỉ ác với mấy kẻ xấu thôi còn với mấy bà cô thì chỉ muốn chọc cho mấy bà tức chơi thôi_ Hưng - ừ phải tuy bà có hơi quái dị, lạnh lùng nhưng công tư phân minh_ Trung phán câu quái dị làm Ngọc Nhi muốn bay ra đập cho Trung trận - phải rồi mày nóng tính nhưng mà mày chưa làm gì vượt qúa xa tao rất tự hào khi có người bạn như mày_ Hương - thôi tao pjết mà chúng mày đúng là... Thằng Trung kia mày bảo ai quái dị hả mày muốn chết đúng không giờ tao chỉ muốn phi cái dép vào mặt mày nhưng thôi nay tao không đi dép để khi tao khỏi tao sẽ cho mày biết tay_ Ngọc Nhi rất cảm động vì mình có thể quen được những người bạn thật là tốt - thế giờ có đi không mấy thánh_ Linh Trung và Hưng phóng ga đi trước, Ngọc Nhi leo lên xe Mai sau đó khởi hành tới bệnh viện. Bên trong tất cả đã chứng kiến mọg hành động của nhóm Mai - đó hai chàng trai đó là hot của trường luôn đó hot về mọi mặt đẹp trai, quậy phá, đào hoa, lập thành tích lên gặp thầy hiệu trưởng thường xuyên, lại còn gây gổ đánh nhau với đầu gấu nữa cả cô gái kia nữa hot có tiếng có thể nói là đàn chị, Ngọc Nhi, Mai, Linh chơi với nhóm đó sớm muộn cũng thiệt thân mà thôi_ Bảo Kim huyên thuyên - anh thấy mấy đứa nó cũng tốt mà không thể nói thế được, Ngọc Nhi và Mai nó có quan điểm, lập trường rất rõ ràng không dễ dàng thay đổi đâu
|